S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 29

Hung Thủ VS. Hung Thủ

29 – Rồi thành chính quả

Về tới cổng biệt thự, mọi người tụ tập rất đông. Công Tôn tiếp cận, thì thầm hỏi Triển Chiêu, “Thế nào? Gạo xay thành cám chưa?”

“Tiểu Bạch, nhiều bong bóng quá!” Triển Chiêu cảm thấy tình hình phòng tắm hơi bất thường, cả gian buồng nhỏ hẹp chỗ nào cũng có bọt. Anh cúi đầu, thấy bọt xà phòng dâng tới tận cổ, mà Bạch Ngọc Đường trước mặt cũng chỉ lộ có cái đầu, cả người đều bị bao trùm bởi một màu trắng tinh.

“Sữa tắm này đậm đặc lắm mà!” Bạch Ngọc Đường cười, lại gần ôm lấy Triển Chiêu, “Miêu Nhi, khi nào về chúng ta mua một chai nhãn này nhé! Chai lớn!”

“Ra ngoài hẵng rồi tính sau.” Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường, “Tôi không muốn bị bọt xà phòng chôn sống.”

Bạch Ngọc Đường hôn Triển Chiêu một cái, vuốt ve từ trên xuống dưới. Triển Chiêu nóng bừng, cũng đụng chạm lại. Hai người cứ vậy, hôn lên những phần cơ thể lộ ra, sờ tới sờ lui những phần không nhìn thấy…

Cuối cùng cũng xong công đoạn chà sát, Bạch Ngọc Đường vẫn nhớ bên ngoài còn chiếc giường nước có tính đàn hồi cao đang đợi, phải nhanh chóng gột sạch bọt để còn thực hiện chuyện chính; anh mở vòi nước. Thế nhưng…

“A!” Triển Chiêu kêu lên, bọt trào một lượng lớn, nhấn chìm cả hai…

“Miêu Nhi? Cậu đâu rồi?” Bạch Ngọc Đường gạt đám bọt, cứu lấy Triển Chiêu, lúng túng mở cửa, kéo con mèo vọt ra ngoài.

Bong bóng xà phòng theo ra, làm cả hai trượt chân trước cửa phòng tắm, ngã xuống thảm. Lúc ngoảnh đầu lại, chỉ còn cơ man bọt là bọt…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hãi hùng nhìn đám bọt khó tan ấy, lại xoay sang nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nhướn mi, trên người Triển Chiêu toàn bọt xà phòng; Triển Chiêu cũng nhướn mi, trên người Bạch Ngọc Đường cũng toàn bọt trắng… Ưm, cơ thể dính bọt xà phòng dễ khiến người ta nổi cơn háo sắc…

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường hôn Triển Chiêu, “… gợi cảm vô cùng.”

“Muốn gột nước chắc phải đợi một lúc nữa.” Triển Chiêu nhìn phòng tắm, “Nhưng cũng không thể cứ đầy bọt thế này mà lên giường được, vô văn hóa quá.”

Bạch Ngọc Đường giang tay chặn Triển Chiêu, “Chúng ta bắt đầu từ phòng tắm luôn đi!” Dứt lời, lại hôn.

~

Bạch Trì đẩy Triệu Trinh ra, nhanh nhẹn rửa chân, lau khô, quấn khăn quanh hông, chạy khỏi phòng tắm, bắt đầu tìm đông tìm tây.

Triệu Trinh cũng quấn khăn đi ra, hỏi, “Trì Trì, em tìm gì đó?”

“Ưm… Cái ấy ấy.” Bạch Trì nhỏ giọng đáp, “Anh chẳng nói trước nên em không chuẩn bị.”

Triệu Trinh muốn cười, bèn ôm Trì Trì lại, “Em muốn chuẩn bị thế nào?”

Cuối cùng Bạch Trì cũng tìm thấy thứ cần tìm dưới gối, thở phào nhẹ nhõm, cũng không hề nghĩ đến tại sao nó lại bị giấu ở dưới gối, còn tưởng rằng khách sạn cao cấp nào cũng như vậy.

“Trinh, anh lại đây. Nằm xuống!” Bạch Trì vẫy Triệu Trinh.

Triệu Trinh vẫn mắc cười, nhưng chiều theo Bạch Trì. Anh đi tới, nằm xuống chiếc giường nước, liếc Bạch Trì, “Trì Trì, em đã từng chưa?”

Bạch Trì lắc đầu, “… Ưm, chưa.”

Triệu Trinh tựa vào thành giường, xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi, “Ở nước ngoài, khách sạn kiểu này… thường có CD… Em muốn xem tham khảo không?”

“Không cần!” Bạch Trì lắc đầu, “Thứ đó khó coi chết!”

“Em xem rồi hả?” Triệu Trinh giật mình.

“Ừm…” Bạch Trì thừa nhận, “Hồi còn làm cảnh sát tuần tra, trong lúc làm nhiệm vụ thì hay thấy mấy thứ đó…”

“Sau đó thì sao?” Triệu Trinh hứng thú hỏi, “Em xem?”

“Ừ… Hiếu kỳ mà.” Bạch Trì viện cớ, “Nói chung là em biết phải làm thế nào, anh cứ nằm đi, em làm chứ có phải anh đâu?”

Triệu Trinh gật đầu, không nói gì nữa, để Bạch Trì bò lên giường, cái khăn mỏng lỏng lẻo ẩn ẩn hiện hiện trước mặt khiến Triệu Trinh phải nuốt nước miếng, nỗ lực kiềm chế sự hưng phấn. Bạch Trì lên giường xong, ngồi bên cạnh Triệu Trinh, nghiêng đầu suy nghĩ rồi phun ra một câu, “Bước đầu tiên là cởi quần áo… hay là hôn?”

Triệu Trinh dở khóc dở cười, “Em hỏi anh anh biết hỏi ai? Mới lại, chúng ta còn quần áo à?”

“Ừ nhỉ, mà anh không được nói nữa, để em làm.” Bạch Trì vẫn cố gắng ra dáng ‘người đàn ông chân chính’, lại gần, “Vậy thì hôn trước.”

“Ừm.” Triệu Trinh cười, ngẩng đầu lên, “Hôn cái.”

Bạch Trì nhẹ nhàng đặt môi lên môi Triệu Trinh, lập tức như bị điện giật, lùi lại thật mau, hồi hộp hỏi, “Anh có cảm giác không?”

Triệu Trinh méo mặt, “Cảm giác cái gì? Còn chưa chạm nữa là.”

“Vậy… làm lại!” Bạch Trì cúi xuống lần nữa, chạm lâu hơn một chút, rồi ngẩng lên, căng thăng hỏi, “Thế nào? Anh có thấy choáng váng, ý loạn tình mê không?”

“Phì…” Triệu Trinh nhịn cười cả tối, cuối cùng cũng hết chịu nổi. Thêm ba lần bốn lượt như vậy nữa, anh bị Bạch Trì chọc cho phát bực. Đến lúc Bạch Trì chuẩn bị thực hiện nụ hôn chuồn chuồn lướt lần thứ năm thì Triệu Trinh nắm lấy cánh tay cậu, xoay người một cái đặt cậu xuống, sau đó bịt miệng cậu bằng môi mình, áp chế Bạch Trì, khều mở đôi môi đóng kín của cậu, vươn đầu lưỡi vào trong.

Bạch Trì mở to mắt nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh thấy bộ dáng Bạch Trì trừng trừng nhìn mình trông thật tức cười. Anh hơi lùi lại, đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc… Triệu Trinh vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt Bạch Trì, “Bây giờ phải nhắm mắt vào.”

Cách nhau chỉ một khe hở, thấy ý cười trong mắt anh, Bạch Trì ngoan ngoãn nghe lời… Triệu Trinh lại cúi xuống, hai môi dán vào nhau, lần đầu tiên hai người có một nụ hôn thật sự, dây dưa và say đắm. Hôn cho đến khi Bạch Trì cảm nhận được cái cảm giác say say choáng choáng, ý loạn tình mê…

Nụ hôn dài vừa dứt, cả hai đều hổn hển, họ nhìn nhau… Đột nhiên, Bạch Trì cảm thấy bất thường, vội bám vào Triệu Trinh rồi trở mình nằm trên, “Sai rồi!”

“Sai?” Triệu Trinh thoáng giật mình, Bạch Trì lại nói, “Em cũng biết mà!” Dứt lời, cậu cúi xuống, hôn anh… Không hổ với chỉ số IQ 180, cậu học thành thạo nhanh chóng, kỹ thuật hôn khiến Triệu Trinh phải nhận thấy nguy cơ. May mà Bạch Trì không hứng thú với mấy thứ phim ảnh kia nên xem rất qua loa, mai này nếu đủ lông đủ cánh… Khéo lại chẳng?

Triệu Trinh đang tính toán biện pháp ngăn cản sự học của Bạch Trì, bất chợt cảm thấy hơi bức bối bèn mở mắt, sắc mặt Bạch Trì đỏ lựng…

Triệu Trinh vội vàng đẩy cậu, “Trì Trì, mau thở!”

“Ha… ha ha…” Bạch Trì hít sâu, “Nghẹn chết mất…”

Triệu Trinh lắc đầu bất lực, “Sao em không thở?” Lại nghĩ, vừa rồi mình cũng làm một hơi… Biện pháp ngăn việc học tập của Bạch Trì thình lình xuất hiện!

Cười xấu xa, Triệu Trinh vỗ lưng Bạch Trì, hỏi: “Tốt hơn chưa?”

“Ừm.” Bạch Trì gật đầu, hơi bị xấu hổ, vội ngụy biện, “Chỉ là sự cố nhỏ thôi.”

Triệu Trinh gật đầu, “Tiếp tục chứ? Nào…”

“Ừm… Được.” Bạch Trì đẩy Triệu Trinh ngả xuống, tiếp cận, phân vân không biết nên hôn tiếp hay không… Phải bỏ cái khăn ra đã, rồi bắt đầu vuốt ve nhỉ.

“Nhanh lên, Trì Trì.” Triệu Trinh giục.

“A… Đây.” Bạch Trì nghĩ thế nào liền thực hiện thế ấy, tay đặt lên vai Triệu Trinh, dần dần vuốt xuống, vuốt này ve này…

Với Triệu Trinh, Bạch Trì còn gà lắm… Chẳng khác đang mát xa cho anh.

Có lẽ Bạch Trì còn xấu hổ, cố ý tránh né hai điểm gờ lên trước ngực Triệu Trinh, mò mẫm xuống khu vực dưới…

“Trì Trì… Em làm sai rồi.” Triệu Trinh cười, “Không phải thế.”

“Vậy thì thế nào?” Bạch Trì thắc mắc. Triệu Trinh nhẹ nhàng vòng tay ra gáy cậu, vuốt ve từ đó xuống ngực, chậm rãi qua eo… Bàn tay anh đi qua nơi nào là nơi đó trở nên ngứa ngáy. Mười ngón tay ma thuật thon dài khiến Bạch Trì dấy lên cảm giác lạ lùng, không biết phải diễn tả sao.

“Trì Trì…” Triệu Trinh ôm lấy eo Bạch Trì, trở mình đặt cậu xuống, “Em còn chưa chạm vào nơi quan trọng nhất…” Dứt lời, anh kéo chiếc khăn quấn quanh hông cậu xuống.

Tuy rằng đều là đàn ông, lại còn đôi bên tình nguyện, nhưng Bạch Trì vẫn thấy hơi mất tự nhiên; giờ Triệu Trinh lại lấy khăn bịt mắt cậu.

“A?” Bạch Trì không hiểu, nhưng rồi hốt hoảng kêu lên, bởi Triệu Trinh bắt đầu đụng chạm cậu theo một nhịp điệu…

“Không được sờ chỗ ấy!” Bạch Trì muốn kéo chiếc khăn ra, bị Triệu Trinh ngăn lại, giữ tay cậu bên gối.

Triệu Trinh tăng tốc, cúi xuống đặt môi lên môi Bạch Trì. Cậu không nhìn thấy, xúc giác trở nên nhạy cảm hơn. Kỹ thuật của Triệu Trinh không tệ, thêm những nụ hôn làm chướng ngại hô hấp, khiến Bạch Trì phải rên lên, khó chịu…

Triệu Trinh buông Bạch Trì, chậm rãi lui xuống, ngậm lấy dục vọng đã cương lên của cậu.

“A…” Bạch Trì kinh hãi, muốn bỏ khăn ra, chỉ là vẫn bị Triệu Trinh giữ tay. Theo từng động tác nuốt vào nhả ra của anh, cậu chịu không nổi, nghiêng đầu căn răng, thắt lưng cứng đờ, ngón chân căng cứng… Rốt cục cậu cũng phóng thích, hổn hển nằm im, hít thở không thông, lần đầu tiên nếm vị tình dục khiến cậu không biết phải nói thế nào, còn nghe rõ tiếng nuốt xuống họng từ Triệu Trinh… Thế rồi, chiếc khăn được xốc lên.

Bạch Trì ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, bị hôn… Nụ hôn này có vị tanh nhạt.

Choáng váng, tim trong ngực Bạch Trì đập loạn, những hình ảnh từ mấy bộ phim ấy ấy hiện lên trong đầu khiến gương mặt cậu đỏ bừng.

Triệu Trinh nhìn cậu, “Cảm giác thế nào?”

Bạch Trì nghĩ nghĩ, mơ hồ không biết lúc nãy Triệu Trinh làm ra sao, cậu hổn hển mấy hơi để lấy lại sức rồi lập tức lật mình lên trên Triệu Trinh, “Đến phiên em!”

Triệu Trinh vui sướng gật đầu. Bạch Trì cũng bỏ chiếc khăn quấn hông của anh đi, cũng muốn che mặt Triệu Trinh lại, nhưng cậu lại chẳng có chút dũng khí nào nhìn cái nơi ấy.

“Sao vậy?” Triệu Trinh hỏi, “Tiếp tục đi em.”

Bạch Trì chỉ định chạm vào thôi, nhưng khi vừa tiếp xúc, cảm nhận được nhiệt độ và phản ứng… Cậu lập tức nhìn chòng chọc vào nó. Triệu Trinh miệng méo xệch, cậu nhỏ này háo sắc gớm, mà thế này thì chẳng phải dễ gây ra tội ư?

Bạch Trì ngẫm nghĩ, lại lấy khăn che lên nó rồi… chộp lấy!

“Shh…” Triệu Trinh giật thót, vội vàng né, chặn Bạch Trì lại, tay cậu nắm thành đấm rồi, “Trì Trì ơi là Trì Trì, em định giết anh hả?”

Bạch Trì chớp chớp, “Dùng miệng chứ gì, em biết rồi!” Dứt lời, cậu há mồm, để lộ bốn cái răng nanh…

Triệu Trinh nhanh chóng thực hiện công tác ‘bảo vệ’, lật Bạch Trì xuống, “Trì Trì, miệng với tay phải có kỹ xảo nhất định mới được, chỉ có một chỗ là không cần kỹ thuật gì sất, lại đem tới khoái cảm tuyệt vời nhất.”

Bạch Trì hiếu kỳ, thấy Triệu Trinh lấy ra một lượng kem màu sữa từ ngăn kéo bên, rồi chậm rãi vòng tay ra sau eo cậu, men tới khe mông, chạm vào cửa động khép chặt, đảo quanh vờn nhẹ ở đó…

Bạch Trì trợn tròn hai mắt, “Phải là em làm ch… Á!” Chưa dứt câu, Triệu Trinh đã đưa một ngón tay vào trong.

Có lẽ nhờ nhiều năm làm ảo thuật, ngón tay Triệu Trinh thật thon và dài, một ngón vẫn không khó khăn gì. Bạch Trì định mở miệng, Triệu Trinh cúi xuống hôn cậu, bên dưới tiện thể thêm một ngón tay nữa, nhẹ nhàng mở rộng. Thân thể cả hai dán chặt lấy nhau, Bạch Trì mẫn cảm phát hiện… Phía trước của Triệu Trinh vừa nóng vừa cứng.

“Ưm…” Cậu đột nhiên có cảm giác lạ.

Triệu Trinh mỉm cười, tiếp tục giãn mở. Anh sợ Bạch Trì đau, lại lấy thêm bôi trơn, nhẫn nại trấn an cậu, mãi cho đến khi nơi vừa phóng thích của Bạch Trì lại bắt đầu một đợt phản ứng mới, ánh mắt cậu mang theo tia mong chờ. Triệu Trinh biết, đến lúc rồi.

Anh nhẹ nhàng nâng eo cậu lên, dịu dàng tách chân cậu ra, gác một chiếc lên eo mình, rồi đưa dục vọng sớm đã đứng thẳng của bản thân vào huyệt động nhỏ bé đã được chuẩn bị chu đáo…

“Ư…” Bạch Trì rên lên, ngoại trừ cảm giác bên ngoài, khi Triệu Trinh tiến vào mang theo nhưng xung động, khiến cậu hưng phấn một cách khó hiểu, khuấy động bên trong cậu, khiến cậu không cam tâm…

Nhìn vẻ mặt Bạch Trì, thấy cậu không có biểu cảm đau đớn, Triệu Trinh tiến sâu hơn… Từng chút từng chút thúc về phía trước, lại để ý từng biến đổi trên nét mặt cậu, anh đột nhiên cảm thấy mê mẩn, không biết cậu bé nhỏ nhắn, hay e dè, chỉ thích trốn sau thư viện đọc sách, lại còn sợ ếch trước đây đâu rồi…

Tuy chưa bao giờ tin vào duyên phận, nhưng đến nước này, anh với Bạch Trì quả thật đã dính duyên với nhau từ nhỏ; và anh, cũng suốt một thời niên thiếu, hình bóng cậu bé này không hề phai nhòa trong trí nhớ. Bạch Trì thoạt trông sạch sẽ, mắt thật to cùng với gương mặt búp bê, lúc nào cũng khiến người ta nghĩ cậu chỉ là một học sinh chứ không phải đối tượng để “nhất kiên chung tình”… Vả lại, đối với người đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nhân như Triệu Trinh, sớm còn chẳng tin nổi vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, huống chi một gương mặt tươi tắn phổ thông như Bạch Trì, lúc nào cũng sơ mi trắng quần jean đơn giản; vậy mà chẳng biết tự bao giờ, hình bóng cậu đã luôn luôn in hằn vào trong tâm trí.

Luật động theo tiết tấu từ chậm tới nhanh, Triệu Trinh ngắm nhìn biểu cảm cũng dần dần mê loạn của Bạch Trì, anh càng thêm say đắm. Đến lúc cả hai đều đạt đỉnh, mở mắt ra, chỉ có đối phương trước mặt; Triệu Trinh cúi xuống, thì thầm vào tai Bạch Trì câu nói dịu dàng nhất, “Trì Trì, anh yêu em.”

Bạch Trì rất muốn trở mình, nhưng eo cậu đau gớm, không còn sức nữa… Nghe thấy lời Triệu Trinh, cậu thoáng ngẩn ra. Đáy mắt Triệu Trinh ánh lên một tia chờ đợi, cậu bất chợt mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, gật đầu, “Ừ, em cũng yêu anh.”

Triệu Trinh sửng sốt, dục vọng còn đang ở trong cơ thể Bạch Trì một lần nữa lên tinh thần. Anh đè Bạch Trì xuống, “Trì Trì, lần nữa nhé!”

“Ư… Khoan đã, em muốn nghỉ, em muốn lên… Á!” Còn chưa nói hết, Triệu Trinh lại động thân, chiếc giường nước một lần nữa phát huy hết công dụng. Bạch Trì thế mới biết, chuyện ấy… rõ tốn sức.

~

Mặt khác, tình hình phòng sát vách lại chẳng hề như tưởng tượng…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở cửa phòng tắm lăn qua lăn lại một hồi, nhưng bởi nối nhớ của Bạch Ngọc Đường với cái giường nước quá tha thiết, anh bèn kéo con mèo chạy vào phòng tắm gột hết bọt.

Lúc lên được giường, Bạch Ngọc Đường còn nhún nhún vài cái, nhận thấy độ đàn hồi siêu tốt, vô cùng thỏa mãn, định bắt đầu tiến hành hoạt động… Thế nhưng Triển Chiêu chỉ muốn áp tường nghe ngóng tình hình “hàng xóm” thôi. Hai người một muốn làm một không, lăn tới lăn lui trên giường. Bạch Ngọc Đường tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc thô bạo nhưng không được gây thương tích cho con mèo, hết gãi gãi cù cù lại đến bao vây trói buộc. Cuối cùng, Triển Chiêu cũng bị trấn áp thành công, được tha vào giữa giường. Trong lúc vẫy vùng, bàn tay Triển Chiêu bắt được một sợi dây màu vàng bên giường, rồi thì “bụp” một tiếng nho nhỏ…

Lúc đầu chẳng ai để ý, Bạch Ngọc Đường mải mê đè con mèo nào đó vẫn muốn nghe lén, bắt đầu động tay, mượn tính co giãn của chiếc giường nước mà bày binh bố trận; Triển Chiêu phản kháng, muốn nghe trộm cơ!

Và… Cả hai phát hiện một vấn đề nghiêm trọng… Chiếc giường tụt dần xuống, nói chuẩn xác hơn là bị hai người ấn cho tụt xuống.

“A!” Triển Chiêu đưa mắt một cái, phát hiện dưới đất đầy nước.

“Không phải chứ?” Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn xuống, thấy cái nút của giường đã bị Triển Chiêu giật đi từ lúc nào… Vốn dĩ nước sẽ không tràn ra đâu, nhưng họ cứ hết sức “dồn ép” nó… Vì vậy…

Từ đó, hai bạn trẻ bắt đầu công tác dọn dẹp nặng nhọc…

~

Trưa hôm sau, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lê thân thể mệt nhoài ra khỏi khách sạn, vừa lúc gặp Bạch Trì và Triệu Trinh.

Đôi bên nhìn nhau, không cần mở lời cũng hiểu. Triển Chiêu muốn hỏi thăm Bạch Trì tối qua ra sao, nhưng Bạch Trì vẫn ngậm tăm, tựa hồ mất hứng, làm anh không dám hỏi nữa.

Về tới cổng biệt thự, mọi người tụ tập rất đông. Công Tôn tiếp cận, thì thầm hỏi Triển Chiêu, “Thế nào? Gạo xay thành cám chưa?”

Triển Chiêu nhìn trời, “Chuyện này… cũng không rõ…”

Công Tôn lộ vẻ khinh thường, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, nói như đúng rồi, “Sớm biết là thế mà…”

Ai nấy bề ngoài im thin thít, nhưng bụng rất lưu tâm.

Lúc này, Bạch Cẩm Đường đột nhiên lên tiếng, “Sao về muộn vậy? Đi đâu đấy?”

Cả đám người nín thở, thầm nhủ — Không hổ là đại ca, hóng hớt cũng có khí thế.

Bạch Trì và Triệu Trinh hơi xấu hổ. Bạch Trì thấy mọi người cứ nhìn mình, nghĩ nghĩ rồi đáp, “Chuyện ấy… Trinh, em sẽ chịu trách nhiệm, sau này sẽ thương anh suốt đời!” Dứt lời, xoay người lên lầu.

Triệu Trinh nghe tiếng hít vào từ bốn phía, ai cũng nhìn nhau — Thật không ngờ nha, Bạch Trì ở trên? Người họ Bạch vô địch rồi!

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tỏ vẻ nghi ngờ.

Triệu Trinh dở khóc dở cười, gật đầu, “Được.” Rồi đuổi theo Bạch Trì, vỗ nhẹ một cái vào eo cậu.

“Á!” Bạch Trì giật mình nhảy bắn lên, quay đầu lườm Triệu Trinh, “Đau! Đừng có chạm vào!”

Tất cả lại thở dài… Quả nhiên…

+++

Lu: Hệ hệ… Hôm qua ham ngủ tóa nên quên không post *che thúng che nia* Sozy sozy ~ *cắp mông chạy lẹ*

Single Post Navigation

14 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 29

  1. Vô Hình on said:

    Mình có tem *ngạc nhiên*
    Đọc chùa đã lâu giờ xin vào cổ vũ. Chúc mọi người trong wordpress giữ gìn sức khoẻ để có thể nhanh dịch thêm. Mình sẽ luôn chờ :”]

  2. *lấy giàn ná* bắn mông (≖ ‿ ≖)✧

  3. Khụ khụ… Lu yêu dấu, Lu như con gấu, yêu Lu chết mất thôi ^^! Trì Trì bị ăn sạch mà còn đòi chịu trách nhiệm với người ta, cứ nghĩ đến đấy là ta lại ko nhịn dk cười.
    Rốt cuộc Trinh cũng ăn dk Trì *tung bông*

  4. quynho91 on said:

    ôi, ta đi đập đầu vô gối tử tử đây
    bé trì dễ thương quá ah, đến lúc làm cũng mún chủ động a (tật xấu của các em thụ là mún điên long đảo phượng mờ)
    còn đôi thử miêu nữa, đau bụng mất thôi, quậy đến thế là tài ah

  5. Móa… dễ thương chết đc>< óa óa óa… quá ư là xúc động! *ôm tim* ta ngất đây *đỡ trán té xỉu kiểu công chúa*
    *vùng dậy* *tự kỷ* mình giống con điên quá -_- *chớp mắt ngó màn hình* xem lại lần nữa vậy~~~
    *ôm editor* ai edit cũng hay hết áh~

  6. Ôi, Trì Trì, bị bán mà còn giúp người ta tính tiền kìa

  7. Su Kuu on said:

    *cảm động dạt dào k biết comment thế nào *

  8. Chúc mừng anh Trinh *Vỗ tay* Ăn một bữa thịt thỏ vừa mềm tơ vừa đầy ăm ắp nha *nhỏ dãi*

    Cơ mà trong số các “vợ” thì mình thấy bạn Trì luôn luôn có ý định phản công mạnh mẽ *bật ngón cái*, cơ mà cái số em là thỏ thì đừng hòng ăn thịt Rồng , bé Trì à *cười gian*

  9. không ngờ Bạch đại ca cũng hóng hớt lắm ~~~ mà hóng hớt còn ra vẻ nữa chứ =)) thanks các nàng nha ^^

  10. em Trì có ước mơ dược lên hô hô

  11. Amelia on said:

    hí hí, đọc H mà ôm bụng cười quắn quéo =))
    dễ thương quá, em nó mơ làm top cơ đấy :))

  12. gautrucvuive on said:

    Cái đoán H của cặp đôi nhà này tức cười quá cơ. Ta đọc mà cười đau bụng với em Trì. Hic, em ý đúng là đáng yêu cực. Thảo nào câu đc con cá bự Triệu Trinh nga~~~ Ôi, iu em chết mất!! Cố lên Trì Trì, cố học + thực hành thêm vài lần là top đc thui. Đến anh Trinh còn phải nể cái sự học cả em cơ mà ^^

    Khúc em đòi chịu trách nhiệm + phản ứng của cả nhà khi nghe thấy câu đó thật khiến ta thấy thú vị. Hehhe, đúng là …..

  13. ai da ~~~~~ Trì Trì dễ xương tóa OvO
    “em sẽ chịu trách nhiệm” nữa chứ ~^^~ cưng ko chịu được =w=

  14. Lan Hương on said:

    Trinh-Trì cucheo dễ sợ ah ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: