S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 30

Hung Thủ VS. Hung Thủ

30 – Chân tướng

“Cho nên các cậu quyết định tham gia thí nghiệm? Các cậu muốn làm gì sau khi được huấn luyện xong? Batman hay Spiderman?”

Âu Dương Xuân coi như đã quen với phong cách làm việc của SCI, phút trước còn bông đùa, nhắc tới vụ án một cái lập tức trở nên nghiêm túc, cùng nhau nghiên cứu tình tiết.

“Tình tiết vụ án đã gần như sáng tỏ, vấn đề duy nhất còn lại là làm thế nào để bắt được Wolf.” Mason nói, “Lần này chúng ta đã thành công tìm được nơi ẩn náu của hắn. Hôm qua tôi cũng đã nhận được sự đồng ý từ cấp trên, có thể huy động mọi lực lượng cảnh sát, diệt trừ căn cứ của Wolf. Nhưng quan trọng là hòn đảo đó rất khó tấn công mà lại dễ phòng thủ, cả người dân vô tội cư trú ở đó, chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh thương vong.”

“Vậy, phương pháp tốt nhất là phải dụ Wolf ra?” Âu Dương Xuân lắc đầu, “Điều này khó khăn vô cùng. Ben phản bội, Wolf nhất định biết mình bị lộ, cho nên sẽ càng cẩn thận.”

Mọi người thảo luận đủ các phương pháp để khiến Wolf tự chui ra, nhưng vẫn cảm thấy không khả thi. Triệu Tước ngồi uống cà phê trên sofa, chợt xoay sang hỏi Triển Chiêu, “Cậu có chủ ý quỷ quái gì rồi?”

Triển Chiêu cũng cầm cốc chocolate nóng lên uống một ngụm. Kể lại, hôm nọ ở khách sạn, Bạch Ngọc Đường với anh vần nhau trên mặt đất trước phòng tắm; sau đó lại phải quét dọn dẹp căn phòng cả buổi; xong xuôi, mệt quá, cứ thế nằm lăn trên chiếc giường đã vơi nửa lượng nước; trở về, Triển Chiêu liền đau dạ dày. Bạch Ngọc Đường áy náy, tự trách mình sao hôm đó lại nghịch ngợm như thế, bèn dâng đủ thịt cá với ba cốc chocalate nóng mỗi ngày cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe thấy câu hỏi của Triệu Tước, mỉm cười thần bí.

“Có đầu mối gì ư?” Âu Dương hỏi.

“Phải… Tôi đã nhờ Lư Phương tìm vài người.” Triển Chiêu tiếp tục uống chocolate, “Muốn câu cá, ít nhất phải có mồi hẵng chứ, đúng không?”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết.

~

Tới chiều, một chiếc xe dừng trước cổng biệt thự của Bạch Cẩm Đường, Lư Phương đưa một số đối tượng tới.

Vừa gặp nhau, tất cả đều sửng sốt. Lư Phương mang đến bốn người: một người tầm tuổi trung niên tay bị còng và ba người thanh niên rất tiều tụy, trong đó có một cặp song sinh.

Mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là… họ biết người trung niên kia, vị hiệu trưởng trường cảnh sát.

Bạch Trì giật mình nhìn chằm chằm hiệu trưởng rất lâu, rồi chớp mắt nhìn Triển Chiêu. Những người ở đây đều biết Ben khai rằng vị hiệu trưởng này có qua lại với Wolf, nhưng vẫn chưa nắm được căn cứ chính xác, sao đã bắt người tới đây?

Còn ba sinh viên cạnh ông ta nữa, đây không phải chính là những sinh viên mất tích trước đó, hay phải nói là đối tượng khả nghi đã sát hại Lý Phi ư… Lúc ấy, rất nhiều cảnh sát được phái ra cũng không thể tìm được họ, tại sao bây giờ lại tìm thấy?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở sofa, bốn đối tượng đối diện họ, những người khác ngồi xung quanh lắng nghe.

“Hiệu trưởng Vương.” Bạch Ngọc Đường nhìn vị hiệu trường trước mặt hai tay bị còng, tinh thần sa sút; mỉm cười, “Ở thành phố S, ông cũng được xem là có địa vị… Lần này, vụ gièm pha thực động trời đấy.”

Hiệu trưởng Vương tái nhợt, ngẩng lên, lạnh lùng hỏi, “Làm thế nào các người biết là tôi?”

Triển Chiêu cũng mỉm cười, “Kỳ thật ông khá cao tay.”

Bạch Ngọc Đường tiếp lời, “Khi chúng tôi phát hiện có sinh viên nhà trường thiệt mạng, mất tích; phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ những người mất tích, e sợ những người ở lại gặp nguy hiểm… Nhưng ở đây lại ngược lại.”

Hiệu trưởng Vương khẽ nhíu mày.

“Lúc này, người mất tích mới là người gặp nguy hiểm.” Triển Chiêu không nhanh không chậm lên tiếng, “Nói cách khác, mục đích uy hiếp đã đạt được, bởi vì các ông đã tóm được con tin. Sau khi Ben bị bắt, chắc chắc Wolf sẽ thông báo cho ông trước tiên để ông đưa những sinh viên này tới nơi khác; cho nên, chỉ cần theo dõi ông một cách sát sao, sớm muộn cũng sẽ phát hiện manh mối.”

Lư Phương gật đầu, “Tôi bảo bọn Ngải Hổ theo dõi ông ta suốt cả ngày, đến đêm thì bắt được.”

“Tức là Lý Phi bị hiệu trưởng Vương giết chết?” Bạch Trì hoảng hốt, “Ông ta còn bắt cóc nhóm Mạnh Khuông Nguyệt, vì sao chứ?”

“Để cung cấp mẫu cho Wolf thí nghiệm và làm mới huyết dịch phải không?” Công Tôn lập tức hiểu ra vấn đề, cười nhạt, “Như Bạch Trì nói, thực ra, sinh viên trường cảnh sát tốt nghiệp xong, mấy ai được trực tiếp tham gia vào lực lượng cảnh sát. Gia đình nhóm Mạnh Khuông Nguyệt cũng có điều kiện, cha chú không ở trong quân đội hoặc cảnh sát thì cũng là quan chức; bởi vậy chẳng cần chăm chăm học hành như những sinh viên khác, họ cùng có thể dễ dàng có chức có quyền.”

“À…” Triệu Trinh gật đầu, “Chiêu này cao siêu thật, biến đổi những sinh viên này rồi thì vừa có thể lợi dụng lại không tốn nhiều phí tổn.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Mạnh Khuông Nguyệt và anh em Tiền Khải Lăng, Tiền Khải Minh, “Các cậu gặp nhau như thế nào, tự nói đi.”

Mạnh Khuông Nguyệt hít sâu một hơi, mở miệng, “Lúc chúng tôi mới vào trường, tính tình tương đối kiêu ngạo, cho nên chơi với nhau. Không muốn chơi với đám nhà quê kia nên chúng tôi luôn tách ra một mình. Sau đó cảm thấy ở ký túc xá rất gò bó, tôi gọi điện cho bố mẹ để nói chuyện với hiệu trưởng, xin cho tôi và bọn Khải Lăng ra ngoài ở, ngay tiểu khu gần trường.

“Sau khi dọn ra, cả ngày chúng tôi đều rảnh rỗi, hiệu trưởng thường tới thăm. Chúng tôi nghĩ, chắc ông ta muốn nịnh bợ mấy cụ ở nhà nên không để tâm lắm.” Mạnh Khuông Nguyệt nói tới đây, lại hít sâu một hơi, tiếp tục, “Ngày nọ, ông ta mở cho chúng tôi xem một CD, hình ảnh trong đó là cảnh người sói giết người… Lúc chúng tôi xem hết, đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, còn hỏi ông ta sao ‘bộ phim’ đó trông như thật vậy?”

Tất cả đều lắc đầu, Triệu Tước nhướn mi, vừa uống trà vừa lẩm bẩm, “Thế mới nói, không dưng lại tốt bụng thế. Nhàn rỗi sinh nông nổi, bị lừa là phải.”

Nhóm Mạnh Khuông Nguyệt hơi xấu hổ. Bạch Ngọc Đường giục họ, “Kể tiếp đi, sau đó thế nào?”

“Sau đó… Hiệu trưởng bảo, đấy không phải phim mà là cảnh thật, chỉ cần qua một khóa huấn luyện thì có thể trở nên như vậy.”

“Các cậu bị lung lay?” Triển Chiêu cười.

“Chúng tôi… Đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi, nhưng thật ra cũng có nguyên nhân khác.” Mạnh Khuông Nguyệt đáp, “Chúng tôi đã từng được nghe chuyện về các anh.” Cậu ta nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Ông già nhà tôi biết cha các anh. Ba tôi lúc nào cũng than phiên, chửi tôi vô dụng, nhìn con trai nhà người ta, biết bao anh khí… Dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng ông, tôi cũng chỉ là một thằng bất tài ham chơi mà thôi.”

“Chúng tôi cũng thế.” Tiền Khải Minh và Tiền Khải Lăng lên tiếng, “Ba chúng tôi là cấp dưới trực tiếp của sở trưởng Bạch Phong, lúc nào cũng lải nhải bên tai chúng tôi rằng con trai người ta lợi hại thế nào, tuổi trẻ đã vào SCI… Trên đời này được mấy ai có chỉ số IQ 180 chứ?”

Khi Tiền Khải Minh nói ra lời này, mọi người có chút ngơ ngác, cha Bạch Ngọc Đường đâu phải tên Bạch Phong; hơn nữa trong quân đội, từ lúc nào có chức sở trưởng chứ? Nghĩ nghĩ một hồi, còn một người họ Bạch nữa cơ mà, chẳng phải chính là Bạch Trì ư?

Ai nấy đều hết hồn nhìn Bạch Trì, lòng thầm thốt lên, cậu nhỏ này kín miệng gớm, gia thế cậu em họ của Bạch Ngọc Đường cũng không bình thường nha, chẳng ngờ cha chú lại xuất sắc vậy! Thâm bất khả lộ, nhìn không ra gia thế lại khủng khiếp thế!

Triển Chiêu có phần bất đắc dĩ, lắc đầu hỏi ba người, “Cho nên các cậu quyết định tham gia thí nghiệm? Các cậu muốn làm gì sau khi được huấn luyện xong? Batman hay Spiderman?”

Ba sinh viên không còn gì để nói, ngẫm lại quyết định lúc đó, quả thật là thiếu suy nghĩ.

“Tiếp tục đi.” Bạch Ngọc Đường lại giục.

“Sau đó, chúng tôi tham gia thực nghiệm. Bước đầu rất kỳ quái, có vài người thật quái lạ, chỉ giải thích miệng với chúng tôi, sau đó cho chúng tôi dùng thuốc, tiến hành thôi miên, rồi lại cho chúng tôi xem mấy bức họa nuôi sói linh tinh,…”

“Nghe cũng bình thường nhỉ.” Lạc Thiên đã từng nếm mùi những ‘thí nghiệm’ để có được năng lực không thuộc về mình hôm nay, rất đau đớn. Với anh, thà chẳng có năng lực gì, chỉ làm một người bình thường với cuộc sống giản dị là điều hạnh phúc nhất.

“Chúng tôi tiếp tục tham gia huấn luyện, cảm thấy khó chịu.” Mạnh Khuông Nguyệt tiếp tục, “Thời gian đầu, nhiều lúc thấy mình như bị nhân cách phân liệt, hình như đã làm những chuyện mà bản thân không biết có phải mình làm hay không… Chúng tôi bắt đầu sống trong lo sợ, e không thể tự kiềm soát mà làm hại tới người nhà.”

“Ngoài hiện tượng bài xích về mặt tinh thần ra, các cậu có phản ứng sinh lý gì không?” Triển Chiêu đột nhiên đặt câu hỏi.

“Có.” Mạnh Khuông Nguyệt trả lời, “Chúng tôi không ăn uống nổi, lúc nào cũng thấy hoa mắt chóng mặt, đôi lúc còn bị nôn.”

Nghe đến đây, Triển Chiêu xoa xoa cằm, tựa hồ đã có chủ ý. Triệu Tước bên cạnh cũng không nhanh không chậm thì thào, “Cái mặt mèo…”

Triển Chiêu liếc ông ta, không thèm để ý, lại hỏi nhóm Mạnh Khuông Nguyệt, “Rồi các cậu chạy trốn?”

Mạnh Khuông Nguyệt lắc đầu, “Chúng tôi phát hiện, ngoài mấy đứa bọn tôi, còn có vài sinh viên khác. Hôm trước trông họ còn khỏe khoắn, vài ngày sau chẳng hiểu vì sao lại đờ đờ đẫn đẫn, đại thể đều đã tiếp nhận thực nghiệm.”

“Chúng tôi liên hợp lại, không muốn tiếp tục nữa, cũng dọa dẫm hiệu trưởng, nếu dám ép chúng tôi tham gia thí nghiệm nữa thì chúng tôi sẽ tố cáo ông ta.” Tiền Khải Lăng thấp giọng tiếp lời, “Khủng hoảng nhất là chuyện với Lý Phi… Chúng tôi đã nhiều lần khuyên Lý Phi là không được vội, dù sao song phương đều nắm thóp nhau; nhưng cậu ta không chịu, đánh nhau với Tiểu Mạnh… Sau đó…”

“Sau đó, các cậu nhận được điện thoại từ hiệu trưởng. Ông ta bảo các cậu tới phòng ký túc xá của Lý Phi, nói cho các cậu cái gọi là ‘gieo gió gặt bão,’ một khi đã bước vào thì đừng hòng thoát khỏi, đúng không?” Triển Chiêu mở miệng, “Các cậu tới phòng của Lý Phi. Vì hôm đó tất cả mọi người đều tới hội trường nghe tọa đàm của SCI, cho nên không ai phát hiện ra. Lúc các cậu trông thấy cái chết gieo gió gặt bão của Lý Phi thì vô cùng hoảng hốt, lại thêm đúng lúc SCI đang ở trường cảnh sát, sợ bị nghi ngờ, càng sợ sự việc sẽ trở nên ồn ào, cho nên mới ngoan ngoãn cúi đầu trước hiệu trưởng, tiếp tục làm thí nghiệm, đúng chứ?”

Ba cậu sinh viên nhìn nhau, gật đầu.

“Các sinh viên khác đã được cứu thoát.” Lư Phương lên tiếng.

“Được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tình hình của các cậu vẫn chưa đến nỗi nào, còn hơn những người không đáng chết mà phải chết. Coi như trong họa có phúc.”

Ba sinh viên xấu hổ, sớm nghe tiếng về sự độc miệng của Bạch Ngọc Đường, quả nhiên…

“Anh để hiệu trưởng lại là được.” Triển Chiêu cười với Lư Phương, “Mấy sinh viên này còn cần điều trị tâm lý đặc biệt.”

Lư Phương gật đầu, đưa ba sinh viên về thành phố S, để lại hiệu trưởng. Cặp song sinh đưa hiệu trưởng vào phòng giam với Ben.

Tất cả mọi người đều lắc đầu ngán ngầm, rành rành một người mang trách nhiệm trồng người, lòng dạ lại độc ác không từ thủ đoạn như thế, biết bao nhiêu mầm non đã bị ông ta đầu độc rồi.

“Miêu Nhi, nghĩ gì thế?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cứ nhìn chăm chăm vào căn phòng giam hiệu trưởng và Ben đến xuất thần.

“Ừm…” Triển Chiêu tủm tỉm, “Có mồi câu rồi, câu cá thôi… Mà, tôi còn có ý này.”

+++

Gần đây LMB bị lệch tông nhau. Lúc đứa này rảnh thì hai đứa kia bận… Chệp chệp… Bà con ráng kiên nhẫn nha, sắp hè rầu :))

Advertisements

Single Post Navigation

9 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 30

  1. Melancholy on said:

    Tks 🙂

  2. ế, hình như cô Med thần tượng Batman phải hem ta?

  3. Yêu các nàng ! Ra chap mới thích quá đi mất *kéo vào ôm hôn*

  4. các bạn cứ làm việc của mình đi, chờ bao lâu cũng được hết à! cám ơn các bạn nhiều nha! chờ ngày vụ án được phá, chắc cũng sắp rồi vì mỗi lần miêu nhi có vẻ mặt “nghĩ ra ý này” nghĩa là vụ án sắp được phá.

  5. hue.le on said:

    Ta tưởng các nàng đj du lịch. Hức. Nhìn có chương mới mà mừng run người. Thanks các nàng.

  6. Aaaa chap mới! cảm ơn các nàng đã edit! chúc các nàng một ngày tốt lành ❤

  7. Càng đọc lại càng thấy các bạn rất cẩn thận và chăm chút cho từng chương một, dù đã đọc bản convert và edit ở các trang khác nhưng tớ vẫn chờ đọc SCI ở nhà SCI… :D. Thank các bạn rất nhiều!

  8. cho mình hỏi cái ảnh header của nhà có ảnh to hơn không ạ ?? mình thích ảnh đấy quá mà tìm không được ><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: