S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 31

Hung Thủ VS. Hung Thủ

31 – Kế hoạch hành động

.

“Tương kế tựu kế.”

—–

 

Ý tưởng của Triển Chiêu quả nhiên làm người ta phải ngỡ ngàng: anh muốn cả Leonard và Karula hợp tác cùng cảnh sát, ba mặt cùng bao vây; cắt nguồn ma túy, thuốc tê, thuốc an thần cung cấp cho đảo Lipari, nhất là khu vực phía nam đảo, nơi đầu não bị Wolf chiếm đóng.

 “Miêu Nhi, chặn nguồn thuốc này có tác dụng gì?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Khả năng điều khiển con người của Wolf chưa đạt tới độ hoàn hảo, vì thế hắn đa phần phải phụ thuộc vào các loại thuốc. Chỉ cần cắt nguồn cung của hắn vài ngày, hắn sẽ không khống chế được nữa.” Triển Chiêu giải thích.

“Nếu người của hắn không còn thuốc, chuyện gì sẽ xảy ra?” Âu Dương Xuân tò mò.

Triển Chiêu mỉm cười, “Yếu điểm của việc dạy thú chính là giữ chúng ở trạng thái vô hại, chỉ khi nào người thuần phục phát lệnh công kích, chúng mới ở trạng thái tấn công.”

“Mà nếu không còn thuốc để khống chế chúng nữa…” Triệu Trinh tiếp.

“Thì chúng không còn là gia súc, mà là dã thú.” Triệu Tước nhẹ hẫng kết thúc, lại nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang Mason, “Anh bài trí lực lượng cần thiết ở các bệnh viện lớn có trữ các loại thuốc này, mang dùi cui điện và lưới, bắt sống toàn bộ.”

Mọi người đều nín cười, Bạch Ngọc Đường sau khi bị bắt đã kịp học chiêu này mà ăn miếng trả miếng.

“Ấy chết, hỏng rồi!” Triệu Hổ đột nhiên vỗ đùi cái đét, kêu toáng lên.

Tất cả mọi người ngồi bên cậu ta đều bị dọa hết hồn vía, Mã Hán lườm cậu, “Hổ tử, kêu gào cái gì?”

“Mọi người nghĩ mà xem!” Triệu Hổ vung tay loạn xạ, “Nếu sau này ai muốn bắt sếp nhà mình, chẳng phải cứ dùng súng bắn lưới và dùi cui điện là được sao?” Nói vừa dứt lời đã bị Vương Triều tung một cước vào mông.

“Kẻ nào có thể bắt sếp hai lần hả?! Mới một lần người ta đã bắt bài rồi!”

Triệu Hổ gãi đầu, liếc Bạch Ngọc Đường. Anh nhìn cậu chàng cười cười, “Cậu muốn thử không?”

“Ai, thôi ạ.” Triệu Hổ ngơ ngẩn lùi lại.

Mason đi chuẩn bị lực lượng. Triển Chiêu nghĩ ngợi một hồi, mở tập tài liệu ngày trước Triệu Tước đưa cho anh, nhìn Triệu Tước: “Chú làm hay tôi làm?”

Triệu Tước nhận lấy tài liệu, trả lời, “Cùng làm đi.” Nói rồi hai người cùng vào phòng sách, bảo Tưởng Bình chuẩn bị máy ghi âm.

Mọi người bên ngoài nhìn nhau, không biết hai người này lại bàn tính làm chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng biết không nên quấy rầy. Cả hội ngồi bên ngoài chờ tới quá trưa, Triển Chiêu và Triệu Tước cuối cùng cũng đi ra, mang theo mấy đĩa CD.

“Miêu Nhi, chuẩn bị xong rồi chứ?” Bạch Ngọc Đường tò mò tiến tới, hỏi Triển Chiêu.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Xong việc rồi.”

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy mấy chiếc CD.

“Đấy là vài bản ghi âm có tác dụng khống chế cảm xúc.” Triển Chiêu day trán, giải thích, “Chẳng mấy chốc Mason sẽ bắt được một số lượng không nhỏ người bị Wolf thôi miên. Dùng thuốc tiếp thì cũng có thể kiềm chế bọn họ, nhưng thứ như vậy không tốt cho cơ thể. Những bản ghi âm này có thể trấn an họ trong một thời gian ngắn, sau đó đưa họ đi điều trị tập thể, như vậy sẽ phục hồi mau hơn; chứ nếu muốn chờ họ khỏe lại ấy à, riêng việc cai thuốc cũng đã ngốn hết thời gian rồi.”

Tất cả mọi người gật gù. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu mệt sắp chết tới nơi, liền lon ton đến bên người ta xoa cổ bóp vai. Cả hội nín cười, cảnh Bạch Ngọc Đường làm cu li quả là ngàn năm có một.

Triệu Tước ngồi bên lườm Bạch Ngọc Đường một cái, lầm bầm, “Tôi cũng mệt muốn chết đây, tôi còn lớn tuổi hơn cậu ta, tốn sức hơn bao nhiêu…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trợn tròn mắt nhìn nhau, mọi người không ai hó hé một câu. Một hồi lâu sau Âu Dương Xuân bỗng buột miệng, “Ờm, tôi cũng biết mát xa…”

Triệu Tước híp mắt trông anh chàng một lúc lâu, chộp lấy cái gối, đập!

~

Ba ngày sau, Mason truyền tới một tin tức làm người ta phải giật mình kinh hãi: họ bắt được tới mười “người sói”, chưa kể vài tiểu đội đột kích của Wolf, tất cả đều tới vì muốn cướp thuốc.

Người của Leonard và Karula đều thông báo, Wolf tìm mọi cách để giành thuốc, nhưng đều không đạt được mục đích.

“Hóa ra tử huyệt của hắn thực sự đúng là điểm này.” Karula không ngừng lắc đầu, nhìn Triển Chiêu, “Quá tuyệt vời, cái này gọi là ‘không đánh mà thắng’ của người Trung Quốc các cậu phải không? Hiện giờ sức chiến đấu của Wolf, ngoại trừ mấy tên TVA phản bội không năng lực thì đã gần như cạn kiệt cả rồi.”

Triển Chiêu mỉm cười, lắc đầu, “Không phải gần như, mà đã cạn kiệt rồi.”

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chằm chằm nhìn Triển Chiêu, “Là sao?”

“Tác phong làm việc của Wolf tương đối cẩn thận, hẳn trong sinh hoạt bình thường hắn cũng rất kín đáo cẩn trọng? Gần như không có tâm phúc phải không?” Triển Chiêu hỏi Karula.

“Chính thế.” Karula châm xì gà, gật gù, “Thằng nhãi đó không tin bất kỳ kẻ nào. Hắn là kẻ làm việc gì cũng không hề có bản kế hoạch, không thông báo cho ai, tất cả chi tiết đều giấu trong đầu.”

“Miêu Nhi, ý cậu là những người trên đảo đó đều ít nhiều bị Wolf ‘cải tạo’ ư?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, “Kẻ đã từng phản bội sợ nhất bị phản bội.”

“Vậy nghĩa là giờ thằng nhãi Wolf đó một tham mưu cũng không có hả?” Karula nổi hứng, quay sang lệnh cho thủ hạ, “Chuẩn bị ca nô, trang bị đầy đủ vũ khí cho ta, ông đây sẽ quyết đấu cùng hắn một phen.”

“Từ từ.” Triển Chiêu ngăn Karula đang tràn đầy hưng phấn lại, “Hiện giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là bắt người, mà là cứu người.”

“Cứu người?”

“Dựa theo tính cách của Wolf mà nói, hắn nhất định phải cho toàn bộ người trên đảo chôn cùng mới chịu.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở dài, “Chúng tôi muốn lên đảo tìm cách cứu viện trước.”

“Phải… Muốn tìm cách cứu người, cần phải có kỹ xảo đặc biệt.” Triển Chiêu tiếp lời, “Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Sẽ rất nghiêm trọng sao?” Âu Dương Xuân hỏi.

“Wolf là kẻ có thiên phú dị bẩm.” Triệu Tước vốn chỉ ngồi nghe một bên bỗng buông tách trà, “Nói cách khác, hắn cảm thấy đa số con người, đặc biệt là những người hắn bắt được và dễ dàng cải tạo là hạ đẳng, giá trị kém hơn hắn một bậc. Những người như thế chôn cùng hắn, cùng lắm chỉ được coi là vật bồi tang rẻ tiền mà thôi. Những người như vậy dù cho chết cả vạn người, hắn cũng không thỏa mãn bằng một kẻ có thế lực ngang bằng hắn đâu.”

Tất cả mọi người nhìn nhau, len lén liếc Triệu Tước. Ông ta nói những lời này, sao giống tự bạch quá vậy…

Triệu Tước nhìn thái độ của những người khác, chỉ khẽ mỉm cười, không mở miệng thêm.

“Hắn dùng tính mạng những người trên đảo làm mồi nhử, dùng cả hòn đảo làm bẫy, chỉ để dụ người bắt hắn đồng vu quy tận, và đương nhiên phải là người xứng đáng với thân phận hắn.” Triển Chiêu nói rồi, liếc nhìn Karula.

“Tôi hả?” Karula cười cười, “Đúng là phù hợp tính cách của hắn.”

“Vậy chúng ta phải làm gì?” Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Cậu hẳn là đã có kế hoạch rồi?”

“Có.” Triển Chiêu gật đầu cười, “Tương kế tựu kế.”

Tất cả nhíu mày — Quả nhiên đã có kế hoạch sẵn rồi.

“Phải tương kế tựu kế như thế nào?” Bạch Cẩm Đường từ khi bắt đầu vụ án rất ít khi tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phá án, cũng cảm thấy thú vị, liền chen vào một câu.

“Cho Wolf biết, chúng ta không định tự mình lên đảo, mà là chuẩn bị lực lượng hạng nặng tấn công.” Triển Chiêu đáp, “Trong trường hợp đó, nếu anh là Wolf, anh sẽ làm gì?” Anh hỏi Karula.

“Ha ha ha…” Karula lắc đầu, trỏ Triển Chiêu, “Cậu thật là gian xảo, nếu tôi là Wolf, tôi sẽ thiết kế bẫy trên đảo, giết toàn bộ quân đội và những người lên đảo tìm cách cứu viện, còn bản thân sẽ lẻn tới đây, tìm cái kẻ đáng hận nhất nhưng cũng xứng đáng nhất kia để báo thù, đồng vu quy tận.”

“Như vậy người hắn hận nhất đó sẽ là ai?” Triển Chiêu lại hỏi Karula.

“Ta…” Karula ngẫm nghĩ, “Hay là các cậu? Leonard?”

Triển Chiêu nghe tới đó, mỉm cười, “Kẻ hắn hận nhất có hai loại.”

Karula nhíu mày, “Hai loại nào?”

“Cả anh, Wolf và Leonard… thực ra đều không khác nhau lắm về mặt tính cách. Người như anh, trên đời này hận nhất hai loại người.”

“Ồ?” Karula hào hứng cười cười, “Nói nghe thử xem?”

“Một là kẻ anh không bao giờ có thể vượt qua, và hai là kẻ phản bội chính anh.” Triển Chiêu nói, “Anh là kẻ Wolf không thể đánh bại, nhưng vẫn còn một người, kẻ phản bội đáng chết nhất với hắn.” Dứt lời, anh nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Ben?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Wolf là kẻ có tính nhẫn nại.” Triển Chiêu nói, “Hắn có thể chờ đợi, trước tiên tìm cơ hội xử lý Ben, sau đó mới quyết đấu cùng anh.”

“Để Wolf thoát khỏi đảo rất nguy hiểm.” Âu Dương Xuân lên tiếng.

“Cho nên, chúng ta cần chúng ta cần tạo tình huống để cả Karula và Ben xuất hiện…” Triệu Trinh nghĩ đến đây, nhìn Triển Chiêu, “Tình huống gì mới được?”

Triển Chiêu cười, “Ngoài việc phản bội Wolf, Ben còn hãm hại Karula, bởi vậy việc Karula cho người cướp Ben đi là hoàn toàn hợp lý, sau đó dùng hình phạt của TVA để xử hắn.”

“Ha…” Karula cười, “Tôi cũng muốn dùng tên nhãi đó nuôi sói!”

“Hắn sẽ tới pháp trường của Karula…” Bạch Ngọc Đường nói, “Nơi này có lẽ là bí mật với kẻ khác, nhưng hẳn Wolf sẽ biết, phải không?”

Karula gật đầu, “Hắn biết.”

“Vậy việc cứu người thì sao?” Âu Dương Xuân vẫn quan tâm việc giảm thương vong hơn, “Nếu trên đảo có bẫy rập, vậy chúng ta sẽ cứu người như thế nào?”

“Có một biện pháp rất đơn giản.”

“Đó là gì?” Âu Dương Xuân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

“Lợi dụng thời gian chênh lệch.” Triển Chiêu ngồi xuống, “Wolf là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan, hắn sẽ không để những người trên đảo chết trước hắn, vì nếu chết quá sớm, sẽ không đạt được ý nghĩa ‘chôn cùng hắn’.”

Mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu.

“Bởi vậy, ngày hắn giết hết tất cả những người đó cũng sẽ là ngày hắn tiêu diệt Karula và Ben.” Triển Chiêu tiếp tục, “Nếu Wolf không muốn dùng tay chân nào khác, hắn chỉ có thể tự mình làm tất cả mọi chuyện. Mà giết người hàng loạt một cách hiệu quả và nhanh chóng chỉ có hai cách.”

“Đầu độc, hoặc cho nổ toàn bộ.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời, “Mà có thể điều khiển từ xa chỉ có thể là kích nổ. Hơn nữa một vụ nổ hoành tráng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều, có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Dựa theo tính đa nghi của Wolf, hắn phải xác nhận rằng kế hoạch hoàn mỹ của mình đã được thực thi, hắn mới chịu làm bước tiếp theo. Ví dụ như, hắn nghe được tin, Karula ngày hôm trước cướp Ben, mà người cứu hộ ngày hôm sau mới tới, hắn sẽ thừa thời gian trống ở giữa đi xác nhận Karula có thực sự cướp người không. Sau khi xác nhận thông tin chính xác, hắn sẽ xác minh lại xem người cứu hộ đã lên đảo chưa, sau đó mới kích bom nổ, làm tất cả hoảng loạn… Rồi cuối cùng khi biết tin cho nổ xong xuôi, hắn mới yên tâm không để lại hậu hoạn, toàn tâm toàn ý đi tìm Karula báo thù.”

“Ồ…” Tất cả gật đầu, “Chúng ta phải lợi dụng chính thời gian Wolf xác nhận lại thông tin để cứu người!”

“Đúng thế.” Triển Chiêu gật đầu, tất cả thở phào nhẹ nhõm, “Chỉ cần làm Wolf lệch thời gian một chút thì có thể tránh việc đối đầu trực tiếp gây thương vong lớn hay tạo hậu quả khó lường trước.”

“Nhưng… Nếu như vậy, thời gian chúng ta có để cứu người trên đảo sẽ vô cùng ngắn.” Âu Dương Xuân hỏi Triển Chiêu, “Trụ sở của Wolf lại rất lớn, làm thế nào có thể tìm ra chỗ mấy người đó bị nhốt đây?”

Triển Chiêu trầm mặc một hồi rồi mới cất tiếng, “Những người này đối với Wolf không phải là con người… mà là vật thí nghiệm, là rác rưởi, là món đồ chơi.” Nói tới đây, anh quay nhìn Lạc Thiên, nhẹ giọng, “Lạc Thiên, anh có thể lên đảo cùng đội đặc công được không?”

Lạc Thiên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức gật đầu, “Tôi hiểu.”

Thấy Triển Chiêu có ý xin lỗi mình, Lạc Thiên cười, “Tất cả những kẻ làm thí nghiệm đều coi thực nghiệm của mình là vinh quang, thời điểm cuối cùng phải làm cho thỏa thích. Còn nhớ cái nhà kho ngầm ở thành phố S ngày trước không? Tất cả vật thí nghiệm hắn đều giấu ở đó… Cũng giống lần này thôi, phải nhốt họ ở nơi làm họ thống hận nhất, nhưng cũng sợ hãi nhất, nơi hắn đã giết người hoặc bắt họ dần giết lẫn nhau, làm cho họ dù chết cũng phải sợ hắn. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được chỗ đó, nói cho cùng những thực nghiệm trên con người đâu cũng giống nhau, bình mới rượu cũ mà thôi.”

Không ai nói một lời. Lạc Thiên nói đúng, lần này thật sự phải dựa vào anh, nhưng đồng thời cũng sẽ làm anh tổn thương không ít.

“Lạc Thiên, em đi cùng anh!” Bạch Trì nói, Triệu Trinh bên cạnh cũng gật đầu.

Sau đó, mọi người phân công nhiệm vụ. Triển Chiêu tính toán một chút, hai ngày nữa là thời cơ tốt nhất, tất cả chuẩn bị hành động.

Bạch Cẩm Đường tiến lại gần Bạch Ngọc Đường, vỗ vỗ vai cậu em, “Ngọc Đường ạ, anh thấy chú mày làm đội trưởng rảnh thật đấy, có Triển Chiêu lập sẵn kế hoạch rồi. Mà nói đi nói lại, đầu óc của Triển Chiêu đúng là hữu dụng hơn cái đầu chú thật.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng không buồn, ngược lại còn vui vẻ cười, “Đúng vậy, nên chuyện em làm đều là hoạt ~ động ~ thể ~ lực ~”

Bạch Cẩm Đường hiểu ý gật gù, Triển Chiêu một bên nghe thấy mấy chữ ‘hoạt ~ động ~ thể ~ lực ~’ Bạch Ngọc Đường cố ý nhấn mạnh, phóng một ánh mắt sắc như dao sang. Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy mất.

Karula nhìn quanh chẳng có việc gì làm, cũng đành trở về bố trí lực lượng. Nhưng vừa ra tới cửa, hắn đột nhiên quay lại nhìn Triển Chiêu, “Đúng rồi, cậu thiên tài, có chỗ cậu nói sai rồi.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn.

Karula trông Triển Chiêu một lát, rồi cười, “Tôi và Leonard thực ra không giống Wolf, chúng tôi còn căm hận một loại người nữa.”

Triển Chiêu nghe xong sửng sốt nhìn hắn, rồi nhanh chóng mỉm cười, gật đầu, “Tôi hiểu rồi, là những kẻ làm tổn thương người các anh yêu thương.”

Karula hơi nhíu mày, vừa lòng xoay người rời đi, miệng lẩm bẩm, “Phải… Thiên tài quả chính là thiên tài.”

~

——

Team note:

Med: fan Trinh ngầu quá ;___; 

Lu: A, người anh Leonard iu thương thì em biết, cơ mà của anh Karula thì là ai ta? Ngừi ta hảo hóng ~

Bee: Trinh a Trinh a, tui cá 1 ăn 10 là Trinh nha :v ~~~

Med: Tui đoán là Leonard…

=====

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 31

  1. Cảm ơn các nàng đã ra chap mới vào ngày nghỉ như thế này 😀
    Mà vụ người yêu của Karula thì ko hy vọng là TRinh hay Leonard 😦 Họ đều có người trong mộng rồi mà :”> Mình vote cho Âu Dương Xuân =)))))))))))))))))))

  2. Âu Dương có cặp rùi!
    mà ta hỏi cái người thương của Karula xuất hiện chưa vậy các nàng?

  3. longtieuthu on said:

    người thương trong lòng của Karula dám là Bạch đại ca lắm đó. thấy bạn có những động tác đạc biệt với Bạch đại ca mà mỗi tội không được đáp lại thôi 😀

    • beedance07 on said:

      Thôi rồi ~~ Bạn Bee đã đổi ý, ta đổi sang kèo của bạn này! Ta cá 1 ăn 10 Cẩm Đường là Madonna trong lòng của toàn thể các anh Mafia cấp cao =)))))))))))))

      • Tôi phản đối!!! Các cô không thấy mối tình cẩu huyết của một bên là hoa hoa công tử thừa kế sản nghiệp danh gia vọng tộc lâu đời chiếm giữ đất Ý, một bên là anh chàng gốc Á nhập cư, hoang dã mãnh liệt có ý chí tự thân lập nghiệp, hai bên đối đầu mà không đối tâm, cùng sẻ chia quyền lực, chống lại kẻ thù chung, đồng lòng nhưng chẳng thể tới với nhau do gia đình vọng tộc kia phản đối ư??????

      • beedance07 on said:

        ơ hay ~ Anh Karula cũng lập nghiệp Mafia, tạo nên một love triangle với Leo và Cẩm Đường đầy cẩu huyết ~~ như thế không ngon a =)))))))

      • Tôi muốn anh ấy là niên hạ công của Leonard!!!!!

        *khụ*

      • beedance07 on said:

        =))))))))))) cũng được, ta không phản đối!

      • longtieuthu on said:

        đại ca Leo chỉ có ngưỡng mộ chứ không yêu đại ca Bạch mà, nghe đồn người trong lòng đại ca Leo là một mỹ nữ hát hay mà

      • beedance07 on said:

        =))))) Nhã lừa tình đó =))) dù gì thì anh Leo cũng không thành với chị mỹ nữ kia ~ Với lại biết đâu anh Leo lấy chị í làm lá chắn để che giấu =)))
        P/s: Đùa chứ ta vẫn ship Leo x Súp Lơ. Vụ 16 Leo đòi đồng quy vu tận còn gì =))))

  4. Leonard có ng` trong mộng khi nào ta hk pjk a~~~~~~
    Tks các nàng đã ra chap mới nhá!!!
    P/s: lần đầu ta comt đó ^^

  5. tội Tước mỹ nhơn quá, trông cảnh hai con mèo chuột “âu iếm” với nhau mà mỹ nhơn lại nhớ chồng ^~^

  6. Su Kuu on said:

    Hm hm … Leonard thì ta thấy có gian tình vs Đại Bạch nha . Ò v Ób
    lót dép hóng cảnh Công Tôn mỹ nhân ăn dấm . Ò v Ó
    hóng cả người thương của Karula nữa xD xD xD

  7. Triệu Tiểu Xuân on said:

    Leonard có Eugene rồi làm gì còn chuyện LeonardxKarula trong truyền thuyết =))
    Mà thương bạn Xuân quá =)) xin lỗi Tước đã có đại đương gia Bạch Diệp, k thì em cũng ship XuânTước ( nghe như em và Tước là cpl =]]]]] )

  8. tui đồng ý với bạn Med

  9. Nhok xuxu on said:

    Mk theo d0j tu dau.hay wa dj.

  10. đúng là Bạch đại ca có khác, phan câu nào dính câu đó! =))

  11. Mới mấy hôm k lên mà đã có liền 2 chap rồi. Nên nói là mấy nàng chăm đột xuất hay là ta lười đột xuất đây???
    Còn ngyêu bạn trẻ Karula…ah, chỉ có thể hóng, đoán k ra~

  12. tiểu bạch lừa on said:

    Huuuuu , mai phải đi làm , mà h chưa ngủ, thôi còn 1c , ta cày tiếp, thanks các nàng đã edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: