S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 3

Mật Mã Hung Thủ

03 – Suy luận

“Muốn dựng một chuỗi suy luận thực ra cũng không quá khó; mỗi suy luận đều được dựng nên dựa trên kết quả của suy luận trước đó, và bản thân mỗi suy luận đều rất đơn giản. Vậy nên, sau khi hoàn thành quá trình đó, nếu ta lược bỏ những bước lập luận trung gian, chỉ trình bày điểm xuất phát và kết luận cuối cùng, một hiệu ứng được dựng nên cũng có thể tạo một hiệu quả bất ngờ.”

Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới SCI, Mã Hán đưa họ một tập tài liệu chi tiết về người nhảy lầu và Hứa Trung. Người nhảy lầu tên là Ngô Tiền Lương, là một nhân viên bình thường, vốn phụ trách mảng tiếp thị, gần đây vì giảm biên chế mà ông ta bị cho thôi việc. Đã có tuổi, lại là người thật thà chân chất, cho nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Hôm qua ông ta xông vào văn phòng công ty, rồi không nói không rằng nhảy khỏi cửa sổ.

“Lao tới cửa sổ nhảy luôn sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Phải ạ.” Vương Triều gật đầu, “Những nhân viên mà bọn em hỏi đều nói là ông ta nhảy thẳng.”

“Có tìm thấy điện thoại di động không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“Có có, nhưng vỡ nát rồi.” Trương Long cầm một túi vật chứng đưa cho Triển Chiêu, bên trong đựng chiếc di động chỉ còn lại những mảnh linh kiện.

Triển Chiêu nhận vật chứng, “Tìm thấy trong túi nạn nhận hay là nhặt ở ngoài?”

“Ở ngoài ạ.” Triệu Hổ hì hì cười, “Em hỏi đồng nghiệp của ông ta, nghe nói là được cầm trên tay.”

“Thông minh.” Bạch Ngọc Đường gật đầu với cậu ta, quay lại đưa mắt về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, nói với Tưởng Bình, “Điều tra xem số di động của ông ta, tìm số máy nhận cuối cùng là gì, nội dung ra sao.”

“Vâng.” Tưởng Bình bắt đầu gõ bàn phím.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm một sofa ngồi xuống. Vừa an tọa thì Bạch Trì đã bưng hai ly sữa đặc chế hảo hạng tới. Hai ông anh liếc nhau một cái, lâu rồi mới thấy Bạch Trì lộ chiếc đuôi cún ra mà vẫy vẫy, cậu chàng nhất định có chuyện muốn nhờ rồi, bèn hỏi “Sao vậy?”

Đôi mắt Bạch Trì lóe lên, “Anh, sao anh biết đó là một vụ bắt cóc?”

Triển Chiêu nhướn mắt, “Hả?”

“Khi nãy anh có thể dựa vào lời khai và biểu hiện của Hứa Trung, vào vụ nhảy lầu cùng những tình tiết xung quanh để suy luận tìm ra một vụ bắt cóc, còn biết đứa bé kia sẽ bị làm hại nữa. Anh làm thế nào vậy ạ?”

“Tôi cũng tò mò.” Lạc Thiên gần đó lấy làm hứng thú, ngồi xuống bên cạnh.

Triển Chiêu nhìn mọi người, “Ừm… Thực ra thì không phức tạp lắm.” Nói rồi đưa tay huých nhẹ vào Bạch Ngọc Đường, “Trích câu danh ngôn của thần tượng cậu đi.”

Bạch Ngọc Đường chớp mắt, “Câu nào? Thần tượng của tôi nhiều danh ngôn lắm.”

“Câu nói trong Những hình nhân nhảy múa ấy.”

“À…” Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một chút, “Muốn dựng một chuỗi suy luận thực ra cũng không quá khó; mỗi suy luận đều được dựng nên dựa trên kết quả của suy luận trước đó, và bản thân mỗi suy luận đều rất đơn giản. Vậy nên, sau khi hoàn thành quá trình đó, nếu ta lược bỏ những bước lập luận trung gian, chỉ trình bày điểm xuất phát và kết luận cuối cùng, một hiệu ứng được dựng nên cũng có thể tạo một hiệu quả bất ngờ (*).”

(*) Câu gốc: “it is not really difficult to construct a series of inferences, each dependent upon its predecessor and each simple in itself. If, after doing so, one simply knocks out all the central inferences and presents one’s audience with the starting-point and the conclusion, one may produce a startling, though possibly a meretricious, effect.

“A, em biết câu này.” Bạch Trì gật đầu, “Là của Sherlock Holmes.”

Mọi người vẫn lơ mơ, đợi Triển Chiêu giải thích.

Triển Chiêu cười, “Thật ra hành động vừa rồi của tôi ngoại trừ phần suy luận còn lại chỉ là những câu nói suông. Nói cách khác, kết luận của tôi trừ phần suy luận ra thì còn lại đều do chính Hứa Trung tự mình nói cho tôi biết.”

Mọi người tụ tập lại băng ghế, nghe Triển Chiêu giải thích tỉ mỉ.

“Lúc đầu, thấy Hứa Trung thì cũng không nói được gì, coi như chỉ là một người đang lâm vào khó khăn, đầu đầy mồ hôi, rất căng thẳng, nhưng lại cầm một chiếc túi lớn trông quý giá, đây là điểm bất thường đúng không?”

Mọi người đồng ý, “Đúng.”

“Lúc chúng ta hỏi anh ta, dễ nhận thấy là anh ta rất muốn mau chóng rời đi… Điều này không giống với tâm lý bình thường của người qua đường.” Triển Chiêu cười cười, “Người Trung Quốc quan niệm ‘đại nạn không chết tất có phúc’; nếu gặp phải trường hợp như vậy hẳn sẽ rất hăng hái kể lại cho tất cả rằng hôm nay anh ta quả là may mắn, chỉ chậm một bước hoặc nhanh một bước thì chết chắc rồi… Thêm nữa, trông Hứa Trung không phải kiểu người vô văn hóa, nhất định phải biết nghĩa vụ hợp tác phá án với cảnh sát.”

Mọi người nghe tới đây, gật gù. Lại nghe Triển Chiêu nói tiếp, “Đương nhiên, chúng ta không thể loại trừ khả năng anh ta vội đi làm, có lẽ sắp trễ giờ thật, nhưng đó không phải là điều anh ta nhấn mạnh.”

Bạch Trì suy nghĩ một chút rồi tiếp lời, “À… Đúng, nếu anh ta bị muộn thật, người bình thường sẽ lặp đi lặp lại ‘tôi sắp muộn tồi, tôi phải đi trước đã’ vân vân; nhưng anh ta lại cứ nhấn mạnh mình không có quan hệ gì với người chết, còn tỏ ra rất sợ phải trao đổi với cảnh sát.”

“Chính thế.” Triển Chiêu liếc sang Bạch Ngọc Đường một cái, “Vậy nên con cáo già nào đó câu đầu tiên đã liền hỏi, ‘Anh chắc không phải đi làm đâu nhỉ’…” thì Hứa Trung đã không trả lời mà lại tránh đi đề tài này, rõ ràng là sợ phải tiếp xúc với cảnh sát, hẳn là anh ta đang và sắp làm gì đó.” (*)

(*) Đính chính: Chương 2 có đoạn “Triển Chiêu đánh giá anh ta một lượt, người đàn ông thấy không ai chặn lại, định bỏ đi, chợt nghe anh nói, “Anh chắc không phải đi làm đâu nhỉ…”” Nhưng lẽ ra phải là: “Bạch Ngọc Đường đánh giá anh ta một lượt, người đàn ông thấy không ai chặn lại, định bỏ đi, chợt nghe anh nói, “Anh chắc không phải đi làm đâu nhỉ…”” Bạn Lu nhận lỗi cá nhân. Tại cứ nghĩ phải là Triển Chiêu mới hợp logic phát triển sự việc ==’

Tất cả mọi người đưa mắt về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhướn mi.

“Vậy còn vụ bắt cóc?” Ai đó hỏi.

Triển Chiêu lại cười, “Tiếp theo, tôi chú ý tới sự khác thường của Hứa Trung. Sự sa sút, nhẫn cưới đeo nhiều năm bị tháo bỏ, đại loại thế… Suy ra được tình cảnh của anh ta. Những điều này có thể lý giải được, đúng không?”

“Đúng.” Mọi người gật đầu, chỉ cần tinh ý quan sát, cơ bản đều có thể suy luận ra.

“Rồi tôi chú ý tới chiếc túi trên tay anh ta.” Triển Chiêu nói, “Chiếc túi đó cùng không phù hợp với Hứa Trung, cho nên tôi nghi ngờ đó không phải là túi của anh ta. Đó là lý do mà tôi giả vờ nói có gì đó rớt ra từ chiếc túi, anh ta đã cúi xuống nhìn.”

Mọi người tiếp tục gật đầu.

“Câu hỏi này không những có thể xác nhận trong túi có gì đó không thể cho cảnh sát xem, mà còn khẳng định rằng đây không phải là túi của Hứa Trung.” Triển Chiêu cười, “Nếu chiếc túi là của anh ta, vậy thì anh ta nhất định phải quen thuộc với cái túi, dùng nó để chứa thứ gì đó quan trọng, nhất định phải kiểm tra nhiều lần để xác định vật trong đó không biến mất, nếu dùng nó để đựng đồ quan trọng thì hẳn anh ta nên kiểm tra nhiều lần để chắc chắn đồ đạc sẽ không rơi ra; thế nhưng, anh ta lại có vẻ như mù tịt.”

“À…” Bạch Trì gật đầu, “Đúng ạ.”

“Lúc Tiểu Bạch hỏi trong túi là gì, các cậu còn nhớ anh ta đáp thế nào không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừm, Đây là việc riêng của tôi, không khiến mấy người quản.” Bạch Trì nhớ lại.

“Chính xác.” Triển Chiêu mỉm cười, “Lúc đưa ra lời từ chối, bình thường nếu đáp thẳng là ‘không,’ chứng tó người đó đã có chuẩn bị tâm lý; nhưng nếu phải dựa vào một điều kiện nhất định rồi sau đó mới nói ‘không’ thì chứng tỏ bản thân người đó lo rằng chỉ nói ‘không’ thì chưa đủ, điều đó lại càng đáng nghi.”

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đang uống sữa, thấy cả đám nhìn mình, tằng hắng, “E hèm, giống như có hai người cãi nhau, một người nói ‘Tao sẽ không tha cho mày đâu,’ người kia đáp, ‘Ba tao là ông ABC đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu.’ Rõ ràng người thứ hai không đủ tự tin, phải nhờ tới sức mạnh từ bên ngoài; mà cái gì có thể áp chế được cảnh sát?”

“Pháp luật.” Tất cả đồng thanh, lại quay sang Triển Chiêu.

“Đến đây, chúng ta có thể khẳng định trong chiếc túi của Hứa Trung là một thứ gì đó phạm pháp. Kỳ thật nhìn bên ngoài cũng đoán được đó là tiền, cho nên mới ra hiệu Mã Hán và Triệu Hổ phối hợp, làm rõ thứ trong túi, quả nhiên…” Triển Chiêu cũng cầm hộp sữa lên làm một ngụm, chép chép miệng.

“Vậy còn vụ bắt cóc ạ?” Bạch Trì hỏi, “Khả năng liên quan đến tiền rất nhiều, vì sao anh lại đoán là có bắt cóc mà không phải trộm cướp hay nhận hối lộ?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Thật ra thì chuyện này chỉ là tránh kết luận tệ nhất mà thôi.”

“Tránh kết quả tồi tệ nhất?” Mọi người đồng loạt nghiêng đầu.

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường bị sặc sữa.

Triển Chiêu liếc anh một cái, tiếp tục, “Tôi đoán Hứa Trung đang cầm tiền, hơn nữa còn là tiền từ chuyện vi phạm pháp luật, điều đầu tiên nghĩ tới là… Vì sao người suýt bị đè trúng lại là anh ta mà không phải người khác?”

Mọi người gật đầu, “Quả là khéo quá.”

“Giả thiết này vốn dĩ rất đơn giản.” Triển Chiêu nói, “Nếu không phải là trùng hợp thì nghĩa là bị dàn xếp. Tình huống trùng hợp thì chúng ta sẽ không suy xét gì, còn nếu không phải… Có người muốn hại Hứa Trung!”

Mọi người gật đầu, tập trung hết sức lắng nghe.

“Anh ta không chết, người hại anh ta sẽ không đạt được mục đích, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

Mọi người gật đầu.

“Nếu anh ta có là kẻ tham ô lừa đảo, dù có làm chuyện xấu gì đi chăng nữa, cũng khó có khả năng uy hiếp sinh mạng người khác… Vậy nên chỉ có thể là bắt cóc.” Triển Chiêu nghiêm túc, “Nếu số tiền anh ta có được là từ việc bắt cóc, như vậy thì khả năng anh ta vẫn giữ một con tin.”

Mọi người nhìn nhau.

“Đây chính là suy luận xấu nhất mà tôi đã nói.” Triển Chiêu ngồi lại, “Tôi chỉ muốn ngăn kết quả tệ nhất xảy ra cho nên mới cố tình bảo người điều tra có vụ bắt cóc nào không trước mặt anh ta. Lúc đó ánh mắt Hứa Trung vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, chứng tỏ suy đoán của tôi là chính xác, coi như chó ngáp phải ruồi.”

“À…” Tất cả đều vỡ lẽ.

“Cuối cùng là giả thiết táo bạo nhất.” Triển Chiêu tiếp tục, “Dựa vào những suy luận được hình thành từ trước, sau đó suy luận ngược lại, tất cả không phải quá trùng hợp ư?”

Mọi người không còn biểu cảm nào khác ngoài gật đầu.

“Nói cách khác, có người muốn Hứa Trung chết. Nếu dùng vật nặng để đè một người, một lần không được thì đương nhiên phải ra tay lần nữa.” Triển Chiêu đưa suy luận, “Hung thủ muốn dùng vụ tự sát để hại chết anh ta một cách khéo léo như vậy chính là muốn để người khác không nghi ngờ cái chết của anh ta là mưu sát. Vậy nếu anh ta đã bị bắt thì cách tốt nhất để hãm hại anh ta mà vẫn không bị hoài nghi là gì?”

“Đứa bé bị bắt cóc chết ngoài ý muốn, sau đó thì anh ta mắc cả tội bắt cóc lẫn giết người, chết chắc rồi!” Tất cả mọi người đều hiểu ra vấn đề. Bạch Trì lộ vẻ hưng phấn, “Cho nên chúng ta đi cứu đứa bé kia cũng là thăm dò để tránh cho kết quả tồi tệ nhất, bởi vì mọi tình tiết đều ăn khớp với suy đoán của chúng ta nên suy ngược ra, quả thật là có người cố ý tạo ra án giết người trùng hợp, mục đính là muốn hại chết Hứa Trung.”

“Đúng!” Triển Chiêu uống sữa, thỏa mãn gật đầu, “Thông minh.”

“Bỏ qua những suy luận trung gian, chỉ trình bày mở đầu và kết luận, quả là một phương pháp thần kỳ.” Bạch Trì gật gật đầu, “Thật quá ngầu!”

Mọi người đang bàn tán trong văn phòng thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay truyền đến từ cửa, “Quả là một màn suy luận ngoạn mục.”

Mọi người ngẩng đầu thì thấy Mã Hân đang đứng ở cửa, tay cầm một tập tài liệu.

“Hân Hân?” Mã Hán ngẩng đầu gọi, “Kết quả khám nghiệm tử thi có rồi à?”

“Vâng.” Mã Hân gật đầu, quay sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Thi thể của Ngô Tiễn thì thầy Công Tôn vẫn đang kiểm nghiệm, còn cái mà em đem tới là của Lưu Mai. Em có làm phiền các anh phá án không?” Vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Không.” Bạch Ngọc Đường vẫy tay với cô, “Chờ mãi bên ấy đấy, có manh mối à?”

Mã Hân lại gật đầu, bước tới, đưa xấp tài liệu cho Bạch Ngọc Đường, “Lưu Mai chính xác là bị chết đuối.”

Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, lại nghe Mã Hân tiếp, “Nhưng mà trong phổi của Lưu Mai có phát hiện một lượng muối sunfonat và muối sunfat lớn.”

Ai nấy tròn mắt nhìn Mã Hân, “Cái gì vậy?”

Mã Hân cười, “Là thành phần chính của hóa chất tẩy rửa.”

“Tẩy rửa?” Bạch Trì nhíu mày, “Trong hồ nước dù có thành phần tẩy rửa thì cũng không thể có một lượng lớn như vậy…”

“Cho nên em và thầy Công Tôn đã cạo hết tóc của cô ấy, sau đó đã phát hiện vài thứ.” Mã Hân chỉ vào ảnh chụp trong xấp tài liệu trên tay Bạch Ngọc Đường.

Trên da đầu rõ ràng có dấu tay màu xanh.

“Cô ấy bị người khác dìm nước chết rồi mới bị ném vào trong hồ.” Triển Chiêu lên tiếng, “Chất tẩy rửa à…”

“Em đã đi qua cái hồ đó.” Mã Hân nói, “Gần đó có một nhà vệ sinh công cộng, bồn rửa trong ấy được tẩy rửa rất sạch sẽ.”

Bạch Ngọc Đường khép lại tài liệu, gật đầu với Mã Hân, “Làm tốt lắm!”

+++

Lu: *nằm chết dí trong đống nhầy nhụa toàn chữ với nghĩa của bạn Mều*

Bi (tốt bụng): *vác Lu chạy nốt đoạn cuối*

Med: *dọn dẹp đống bầy nhầy bạn Lu đã gây ra* Tui bó tay với hai cô…

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 3

  1. temmmm của mềnh * giựt *
    lần đầu được tem, oh yeh! * nhảy múa loạn xạ *

  2. Mình có 1 thắc mắc nho nhỏ ở câu cuối của Mã Hân:
    “Gần đó có một nhà vệ sinh công cộng, bồn tắm trong ấy được tẩy rửa rất sạch sẽ.”
    → Nhà vệ sinh công cộng có bồn tắm sao ???

    • bên Trung thì mình không biết nhưng bên Hàn thì nó có cả bồn tắm!

      • Mình cũng không rõ cái này ?_?
        Tại mình thấy nguyên văn là 水池 (hồ bơi) + văn cảnh thì từ bồn tắm không phù hợp lắm. Hoặc có thể đây là nghĩa khác mà mình không biêt chăng?

      • Theo mình biết thì cái bồn tắm này nó kiểu như những phòng tắm nước nóng ấy. Hình vuông hoặc chữ nhật làm bằng gỗ hoặc xi măng thì tùy nơi. Cho nên cũng không có gì là sai đâu.

      • uh, đã hiểu đã hiểu. *tiếp thu văn minh chậm chạp* (*∵)/(´・J・`”)

  3. vất vả các nàng rồi ^^ quả là đọc hết suy luận của tiểu Miêu khiến mình muốn vỡ óc TT.TT edit lại nó quả là……..

  4. Muối acid sunfuric là cái gì hả cô kia!!!!!!! Anh đã nói là không phải rồi mà!!! *cầm chổi xẻng đuổi đánh*

    • Thì cô chả bẩu là có cái bột axit đó thôi *ôm đầu* Nên người ta mới tự tin là cứ để “muối acid” mừ *vác thêm được cái mẹt che mặt*

      Tui hơm biết, tui vô can, tui sợ bạn Mều lắm rồi, tui muốn… bỏ nghề T^T

  5. Ôi dường như ta đã mọc râu rồi *khụ khụ*
    Vừa vào thấy là nhảy vào liền chưa đọc gì cả. Đọc rồi com sau!

  6. và dự là SCI sẽ có Công Tôn ver.2 TT.TT
    thử tưởng tượng bước vào phòng pháp y thấy bạn Hân đang vừa cười tươi rói vừa phanh thây cái xác, và bên cạnh là anh Công Tôn đang gật gù xem xét thủ pháp của bạn đồng thời đang xào sườn chua ngọt ~.~ *hãi a*
    một phút mặc niệm cho Hổ Tử nào =))

    • longtieuthu on said:

      Bạn nên mặc niệm cho chú Lạc Thiên thì hơn. Hố Tử chỉ ở cùng nhà thời gian Mã Hân còn nhỏ và chưa biến thái lên cấp độ Công Tôn thôi. Chú Lạc mới tội, cam tâm tình nguyện ở nốt đọan còn lại và chứng kiến, chịu đựng trình Mã Hân lên tới trình Công Tôn cơ.
      To Med: bạn ơi , muối là muối mà Acid là acid, hai chúng nó không ở chung kiểu thế được đâu.

      • ko phải, dù sao chú Lạc thần kinh cũng “vững” hơn bạn Hổ mà, bạn ý mới tội nghiệp chứ. Đã bị bạn Chiêu, và anh Tôn suốt ngày đề ra dọa rồi h còn thêm Công Tôn ver.2 nữa…hazz…măc niệm cho Hổ mới đúng a~~~
        p/s: muối cũng đi chung với acid dc mà ~ có tất cả ba loại muối: muối acid, muối bazo và muối trung tính đó thôi!

  7. Mèo Tomate on said:

    “Em đã đi qua cái hồ đó.” Mã Hân nói, “Gần đó có một nhà vệ sinh công cộng, bồn tắm trong ấy được tẩy rửa rất sạch sẽ.”
    theo em nghĩ thì nhà vệ sinh công cộng ko có bồn tắm đâu, thg chỉ là bệ rửa mặt thôi

  8. adgjmptw on said:

    Vậy là bị dìm chết ở bồn rửa mặt @@

  9. nhatmien on said:

    Mình nghĩ là bồn rửa mặt cậu ạ, vì khám nghiêm tử thi chỉ thấy chất tẩy ở tóc chứng tỏ chỉ bị nhúng đầu vào thôi, còn bồn tắm mà để nhúng vào thì thứ nhất phải tốn rất nhiều chất tẩy, thứ 2 là sẽ bị dính ở nhiều nơi trên cơ thể người…
    Đây là mình suy đoán thôi, đưng ném đa nhe

  10. Hân Hân sẽ là Công Tôn ver.2 :v yêu các chị quá cơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: