S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 4

Mật mã hung thủ

04 – Trường học

Nghĩ nghĩ, đột nhiên Bạch Ngọc Đường quay phắt lại. Triển Chiêu cũng quay lại theo, phía sau… 

5 giờ chiều cùng ngày, Bạch Ngọc Đường lái xe, cùng Triển Chiêu tới Đại học Sư phạm. Vừa vặn đúng giờ tan học, đến giờ đi ăn. Các quán ăn bình dân ở cổng trường dần dần kín người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống xe, đi vào trường. Nhìn những sinh viên vội vàng ra ngoài kiếm chỗ ăn uống, hai người bỏ đi một phần tính toán, thêm vào một phần hồn nhiên, nhớ tới bản thân thời đại học. So với bây giờ, quãng thời gian ấy thật thoải mái.

Hai người đàn ông với bộ dạng xuất chúng dị thường, vừa vào trường đã gây không ít sự chú ý. Sắc trời cũng dần sẩm xuống, Bạch Ngọc Đường lấy tấm bản đồ trường mà Mã Hân đưa, cùng đi về phía vườn hoa hướng tây bắc. Dần dần, người càng lúc càng ít, hai người bước tới một khu rừng nhỏ gần cổng bắc, lần theo con đường mòn mà bước vào.

“Chỗ này thật yên tĩnh.” Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, “Một cô gái không nên một mình tới đây.”

“Có thể có người hẹn cô ta, hoặc có lý do gì đó…” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi hết đường mòn, tới trước một hồ nước. Chiếc hồ này đã được tháo nước, đáy hồ là bùn khô, cỏ héo và rác rưởi.

Triển Chiêu đừng bên bờ quan sát, chỉ tay về phía cách đó không xa, “Tiểu Bạch, chỗ đó là WC công cộng.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đột nhiên túm Triển Chiêu, kéo vội đi trốn.

“Làm gì?” Triển Chiêu nhìn anh. Bạch Ngọc Đường ra hiệu đừng lên tiếng. Hai người nấp sau một cái cây um tùm bên rừng, theo dõi phía hồ nước.

Không bao lâu, từ con đường mòn có một người xuất hiện. Người đó tới bên hồ, nhìn xung quanh thấy không ai, bèn ngồi xổm xuống, mở balo, lấy ra một thứ gì đó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Quan sát kỹ, người tới là một cậu sinh viên, ăn mặc ngay ngắn, sơ mi trắng, quần jean xanh, đeo balo màu đen. Cậu ta mở balo, thứ được lấy ra là tiền giấy và nến.

“Mai Mai… Anh tới thăm em đây.” Nam sinh lẩm bẩm, đốt tiền vàng, “Anh cũng tính rồi, nhưng không biết chính xác hôm nào là bảy ngày của em. Người nhà em không chịu cho anh biết. Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng tới, hẳn có ngày đúng đi. Anh đốt chút tiền vàng cho em, em nhất định phải tha thứ cho anh…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau. Chẳng rõ cậu sinh viên này với Lưu Mai có quan hệ gì. Còn cái câu “em nhất định phải tha thứ” thì không hiểu là ý gì.

Nghĩ nghĩ, đột nhiên Bạch Ngọc Đường quay phắt lại. Triển Chiêu cũng quay lại theo, phía sau có người đứng đó. Vừa nhìn thấy, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều giật nảy người. Đó là một người đàn ông trung niên, da dẻ ngăm đen, tóc tai rối bù, mặt đầy nếp nhăn, trên mặt còn có sẹo, tay cầm một lưỡi hái, đang từng bước tiến về chỗ này. Nhìn tư thế của ông ta, chẳng lẽ muốn lén tới sau bọn họ.

Bắt gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay lại, người đàn ông xoay lưng bỏ chạy.

“Đứng lại!” Bạch Ngọc Đường xông tới tóm lấy bả vai ông ta. Để ý mới biết ông ta bị què, bị Bạch Ngọc Đường túm vai thì ngã sấp xuống.

“Ông là ai?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa lôi còng tay ra còng ông ta vào. Người đàn ông rên khẽ, phát ra thanh âm kỳ cục.

Triển Chiêu một lần nữa quay đầu, phát hiện nam sinh cũng bị giật mình, ngầng đầu lên dõi về phía này, thấy người đàn ông bị còng liền hỏi, “Anh… Các anh là cảnh sát?”

Triển Chiêu gật đâu, “Cậu là ai?”

“Tôi…” Nam sinh định trả lời, nhưng thấy hai người Triển Chiêu đang bắt người đàn ông vẫn ồ ồ kêu kia, bèn lên tiếng, “Ông ấy không phải người xấu… Tuy trông hơi dọa người, nhưng không phải người xấu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, thắc mắc nhìn nam sinh.

“Chú ấy là chú Câm, nhân viên vệ sinh của trường.” Cậu sinh viên giải thích, “Chú ấy không nói được, là một người câm.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đưa mắt về phía lưới hái. Nam sinh giải thích, “Chú ấy còn phụ trách việc làm vườn trong trường. Phần lớn cây cối và bãi cỏ của trường đều do chú ấy cắt tỉa.”

Bạch Ngọc Đường vẫn nghi hoặc nhìn người làm vườn đó; ông ta nhìn anh, ra sức lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng.

“Ông lén lút cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi ông chú câm.

Ông ta ra sức lắc đầu tiếp, gương mặt trở nên xấu xí nhưng lại làm người ta thấy đáng thương.

“Chú ấy không nói được.” Nam sinh mở miệng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, mở còng cho người đàn ông. Ông ta ôm đầu, khập khiễng bỏ chạy, thế mà rất nhanh.

Bạch Ngọc Đường tiến tới vài bước, trông thấy sau WC công cộng cách đó không xa có một tòa nhà nhỏ.

“Đó là ký túc xá trước kia.” Nam sinh lên tiếng, “Chất lượng của nó có vấn đề, bỏ hoang đã lâu.”

“Cậu là ai?” Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi cậu sinh viên, “Vì sao lại đốt vàng mã bên bờ hồ?”

Nam sinh thoáng nhìn hai người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống chiếc còng của Bạch Ngọc Đường, “Tôi là Lữ Tề, sinh viên khoa Luật. Bạn gái tôi hai ngày trước nhảy hồ tự vẫn, tôi tới đốt tiền vàng cho cô ấy.”

“Bạn gái?” Triển Chiêu lên tiếng, “Lưu Mai là bạn gái cậu?”

Cậu sinh viên gật đầu, ngẩng lên nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các anh là cảnh sát, vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ… Thực sự Mai Mai không tự sát?”

“Thực sự?” Triển Chiêu rất hứng khởi, “Cậu cũng nghi ngờ vậy?”

Lữ Tề lưỡng lự một lát rồi gật, “Tôi không tin Mai Mai sẽ tự sát, nhưng mà cảnh sát các anh cứ nói cô ấy tự sát…”

“Cậu dựa vào đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ưm…” Lữ Tề lôi điện thoại từ túi áo ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Ngày 9 tháng hai, Mai Mai có điện thoại cho tôi, nhưng mà lúc đó tôi đang trên lớp, tin nhắn thoại được gửi vào hòm thư.” Dứt lời, cậu bấm phím mở… Giọng con gái vang lên, “Tề Tề, em với con mụ đó cãi nhau một trận, tức chết mất. Hôm nay em buồn lắm, em chờ anh ở chỗ cũ nhé, anh tới dỗ em đi.”

“Chỗ cũ là…” Triển Chiêu thắc mắc.

“Ở đây.” Lữ Tề cất điện thoại, thản nhiên, “Bình thường tôi với Mai Mai hay hẹn ở đây.”

Bạch Ngọc Đường chau mày, “Chỗ này mà cũng hẹn hò được?”

Lữ Tề cười, “Cả trường toàn là người, sao có thể hẹn hò chứ. Chúng tôi vẫn chưa làm ra tiền, đành cố gắng kiếm nơi không người thôi.”

“Trong điện thoại có nhắc tới một người phụ nữ, là ai cậu biết không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Có lẽ là chủ nhiệm lớp Mai Mai.” Lữ Tề đáp, “Mai Mai với cô ấy không hợp nhau, là người thường hay mắng Mai Mai thì phải.”

“Vì sao không hợp?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sinh viên gọi giảng viên là ‘con mụ’ thì bình thường ư?”

Lữ Tề sửng sốt, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấp giọng, “Chuyện này… Cô Trần không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi.”

“Giảng viên còn quản lý chuyện yêu đương?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Tôi là Chủ tịch Hội sinh viên…” Lữ Tề đáp, “Thành thích học tập cũng không tệ, các thầy cô khá kỳ vọng vào tôi. Nhưng mà Mai Mai không phải sinh viên giỏi, cho nên mọi người không tán thành chuyện chúng tôi yêu nhau.”

“Vậy còn cậu?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Cậu thấy cô ấy thế nào?”

“Mai Mai là cô gái tốt.” Lữ Tề nói, “Cô ấy chỉ không giỏi biểu đạt mà thôi. Thêm nữa, tôi đã nghĩ sau này bản thân có thể cố gắng kiếm tiền gây dựng sự nghiệp, cô ấy chỉ cần gả cho tôi rồi thanh thản làm bà chủ nhỏ, không cần phải quá giỏi giang.”

“Tức là cậu thấy Lưu Mai không thể tự sát. Thế có ai có khả năng giết cô ấy không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Tôi không nghĩ tới chuyện cô ấy bị mưu sát.” Lữ Tề đáp, “Tôi chỉ nghĩ, có thể cô ấy trượt chân ngã… Tôi đã từng dặn cô ấy là chỗ này quá vắng vẻ, một mình thì đừng có tới, nhưng cô ấy không nghe. Nói đi nói lại, tôi cũng phải chịu trách nhiệm phần nào.”

“Cho tôi xem thẻ sinh viên được không?” Triển Chiêu đề nghị.

“Được.” Lữ Tề đưa thẻ sinh viên ra. Triển Chiêu nhận lấy, gật đầu, “Ngày mai cậu có rảnh không?”

“Sáng mai tôi không có tiết.” Lữ Tề trả lời.

“Tốt. 9 giờ sáng mai cậu qua cục cảnh sát nhé? Chúng ta cùng bàn về chuyện Lưu Mai.” Triển Chiêu trả thẻ sinh viên cho cậu ta, dặn cậu ta ngày mai tới cục rồi cứ bảo với bảo vệ là tới SCI.

Lữ Tề nhận lại thẻ, nghĩ nghĩ rồi nói, “Các anh nghi ngờ Mai Mai bị mưu sát sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta, “Chỗ này khuất nẻo, sau này ít qua lại đi. Mà… Ký túc xá đó sao lại bỏ hoang?” Vừa nói vừa chỉ về tòa nhà sau WC công cộng.

“Ký túc xá đó đã được xây từ lâu lắm rồi, nó bị rỉ nước nghiêm trọng, cho nên không ai ở, đành phải bỏ hoang.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ra hiệu là cậu ta có thể đi.

Lữ Tề xoay lưng, trước khi đi mất thì liếc về phía hồ nước, dường như chưa có ý định rời khỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng thêm một lúc thì tiến về phía WC công cộng.

“Tiểu Bạch thấy sao?” Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi.

“Ông chú câm ban nãy…” Bạch Ngọc Đường đáp, “… rất kỳ quái.”

Triển Chiêu cười phá lên, “Đừng nói là cậu cũng bị giật mình nhé, tôi thì đã đành.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “May là ban ngày, chứ nếu vào ban đêm, cây cối um tùm còn cầm lưới hái, người bình thường chắc bay mất nửa cái mạng. Với lại…”

“Lại làm sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Ông chú đó cũng khỏe khoắn nhỉ?” Bạch Ngọc Đường hỏi ngược.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Đã bảo là người làm vườn rồi đó thôi.”

“Chỗ khớp đầu ngón tay giữa bên phải của ông ta có một vết chai.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên, “Lòng bàn tay cũng thô ráp.”

“Chỗ đó có vết chai… Ông ta từng làm việc văn phòng?” Triển Chiêu hơi giật mình.

“Không rõ, cứ khăng khăng mình câm điếc, nhưng nếu ông ta đã làm việc ở đây nhiều năm thì giảng viên hẳn biết ông ta.” Bạch Ngọc Đường mang găng tay cao su vào. Lúc này hai người đã đứng trước một bồn rửa mặt trong WC. Nhà vệ sinh công cộng này trai gái dùng chung, gian bên ngoài là dãy bồn rửa, có ba cái.

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu đột nhiên gọi, chỉ tay vào chiếc bồn thứ hai, “Đây này!”

Bạch Ngọc Đường đi tới, nhìn theo ngón tay Triển Chiêu. Anh đưa tay vào, lôi ra từ lỗ thoát nước một đống tóc… Rất dài rất dài…

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhíu mày. Triển Chiêu lấy một chiếc túi đựng vật chứng… Thứ đó như một bộ tóc giả. Hai người đảo quanh WC một lượt, thấy trời cũng dần tối rồi mới cùng rời đi, ra khỏi khu rừng.

Quay lại khu vực chính trong trường, khung cảnh sôi động hẳn lên, các khu giảng đường cũng như ký túc xá đều bật sáng đèn.

Hai người đi được vài bước, đột nhiên Bạch Ngọc Đường đề nghị, “Miêu Nhi, qua canteen không?”

Single Post Navigation

26 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 4

  1. Vớ được tem ~~~ *nhảy múa*
    .
    .
    .
    Đang nửa đêm mà lôi ra được bộ tóc dài là dài… Cũng kinh dị quá ~~~ hiện giờ chỗ e cũng là nửa đêm… *cắn chăn nhìn ngó xung quanh*

  2. Lâu lâu mới có 1 chap 😦
    cơ mà nhớ kéo lên ko phải là tóc giả mà là ma WC thì sao ta ………

    • Yên tâm, ma thật thì bạn Mều bạn í sẽ bắt về để chơi với Công Tôn. Do đó, nếu là ma thì chúng ta nên mặc niệm cho nó ~

  3. Lau wa moi thay nang ep chap moi ma

    • *ngượng ngùng -ing* Mình thì vừa thi xong, bạn Med thì đang hỏng máy, còn bạn Bi bận đi làm :”> Cái chính là không có đứa nào thúc mông đứa nào nên mọi sự chậm trễ. Dưng các bạn hãy yên tâm, bạn Lu đã trở lại (và ăn hại gấp bội), sẽ lãnh trách nhiệm thúc mông 2 bạn kia.

      Còn kết quả thúc mông thì không đảm bảo, hê hê ~

      • Nhớ Thuc mong 2 ban Kia manh vao nha, “hihi” chao mung ban tro lai ta se tiep Thục cam cot Xay nha cho nang dich truyen tiep do

  4. hari on said:

    Trong phòng mình để rất nhiều tóc giả nha… Đừng dọa người vậy chứ *khóc thút thít*… T^T

  5. yuzurin on said:

    Tiểu Bạch bên này tiến hóa hẳn so với Bạch Bạch trong DL – QH nha O.O
    vào WC công cộng, thọc tay vô bồn rửa lôi ra 1 đống tóc, bỏ vô túi vật chứng mang bên người, sau đó vẫn tỉnh rụi đòi vào canteen ăn ? O.O

  6. saryphan on said:

    Ta vừa nôn vì say xe xong. Đọc xong lại muốn nôn tiếp >_<. Tiểu Bạch chết tiệt, vì anh người ta k dám ra cangtin ăn cơm nữa r =.=b

  7. Trích: “Tiểu Bạch!” Triển Chiêu đột nhiên gọi, chỉ tay vào chiếc bồn thứ hai, “Đây này!”

    Bạch Ngọc Đường đi tới, nhìn theo ngón tay Triển Chiêu. Anh đưa tay vào, lôi ra từ lỗ thoát nước một đống tóc… Rất dài rất dài…

    Vừa nãy đã có cảnh ông bảo vệ cầm lười hái đứng đằng sau trông như thần chết rồi. h lại còn có caid bộ tóc giả này nữa !!!!!! >”<

  8. ss Lu đòi “thúc mông” ss Bi với ss Med (•˘˛˘•)
    *một ngàn dấu chấm than*

    • Từ trước tới nay toàn Lu thúc không đó 😉 Bận SCI post muộn là vì Lu bận ấy *kể công -ing* :3 :3 :3

      Bi ngoan, dễ thúc, còn thúc lại Lu về mảng audio.

      Med không ngoan bằng, dưng được cái dung túng cho Lu làm biếng =)))))))))

      • ss Lu thúc ngta mà ss Lu làm biếng là như nào? (づ▶﹏◢)づ︻┳デ═一
        cơ mà ss Med có edit chương nào trong 4 chương mới chưa a? chẳng là em vẫn còn nhớ như tạc ss Med bảo đề tặng em một chương ss ấy edit vì cái bài tính 2 tuần 1 chương thì năm sau hoàn án 8 đó =))))))))))))) *ăn vạ-ing*

      • =)) Mâu thuẫn là đây đó ~

        Gần đây máy tính của Med đang hỏng, nàng ta cũng đang vi vu ở Cans :3 Em cứ yên tâm đi, khi nào Med về, tặng chương nào cho em là biết liền 😀

  9. hu! đã dặn mình bao nhiêu lần là ko được đọc SCI buổi tối rồi mà vẫn lỡ….ham. cái đoạn lôi tóc giả khỏi ống thoát nước….mèn ơi! tói nay kiếm người ngủ cùng thôi *chạy*
    *quay lại-túm Lu ôm*lâu lắm các nàng mới post chương mới nha, người ta ngày nào cũng ra vô hai bận đó

  10. tóc giả sao?? má ơi *khóc lóc*
    mà bạn Bạch móc đc cái đống đó rồi vẫn còn muốn đi ăn sao?? con chuột này cải thiện đc cái bệnh sạch sẽ từ lúc nào vậy??

  11. chuot Bach het khiet phich roi ta :”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: