S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 9

Mật Mã Hung Thủ

09 – Vụ án năm đó

“Bởi vì anh ta cãi nhau kịch liệt với một vị pháp y có vai vế, bị pháp y đó khiển trách là đồ sát thủ khoác áo pháp y, con ba ba đội mai con rùa, cho loại người như anh ta vào phòng pháp y là phỉ báng thi thể người ta, cái xác cháy đen thui còn đẹp hơn anh ta. Vì thế, anh ta tức giận từ chức.”

“Có chuyện gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn lắc đầu, “Bởi vì không có thi thể, chỉ có ảnh chụp; nói cách khác, Kiều Vĩ Minh muốn chúng ta nhận thấy cái gì thôi.”

“Ý anh là còn những tấm ảnh không do anh ta chụp.” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu, “Ví dụ như giải phẫu nội tạng… Tên đó chỉ viết kết quả kiểm tra là không có dấu hiệu sử dụng dược vật.”

“Có khả năng lưu giữ lại được mẫu không?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

Công Tôn lắc đầu, “Tính khả thi không cao… Trừ phi chính cậu ta lưu giữ.”

“Ai lại biến thái thế chứ, giải phẫu xong giữ tài liệu lại đã đành, cả mẫu cũng giữ?” Triệu Hổ thuận miệng. Nói xong ngẩng đầu lên, thấy Công Tôn đang mỉm cười nhìn mình. Mắt trợn tròn lên, không phải chứ?

 

“Kiểu gì thì chỗ của Kiều Vĩ Minh sẽ có không ít chứng cứ.” Bạch Ngọc Đường lên tiếng, “Chúng ta xuất phát thôi… Nhưng mà trước đó…”

“Cậu muốn tìm Cục trưởng Bao hỏi xem chuyện này có liên quan gì tới vụ án không hả?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có hơi nghi ngờ, Cục trưởng Bao hẳn phải biết gì đó.”

Sau, Lạc Thiên và Công Tôn đi chuẩn bị, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm Bao Chửng.

Bao Chửng đang vừa uống cà phê vừa đọc tài liệu, thấy hai người bước vào liền lên tiếng, “Thế nào rồi? Vụ nữ sinh tự sát tiến triển đến đâu? Nhà trường vừa gọi điện tới hỏi đấy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quyết định lên tiếng, “Cục trưởng, trước kia trường này xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn ạ?”

Bao Chửng thoáng sửng sốt, nhíu mày nghĩ nghĩ, đáp, “Ừ, có. Bảy năm trước ở Đại học Sư phạm có xảy ra một vụ hỏa hoạn.”

“Vụ án ấy có điểm đáng ngờ.” Triển Chiêu nói.

Bao Chửng ngẩng lên nhìn hai người, “Điểm nào?”

“Chúng cháu thấy, vụ án năm đó như chỉ làm qua loa cho xong chuyện.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Bao Chửng cười, “Sao, thấy có ẩn tình?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu.

“Tôi hiểu.” Bao Chửng buông tài liệu xuống, “Vụ án đó tôi có ấn tượng, bởi vì nó đặc biệt.”

“Đặc biệt?” Hai người hiếu kỳ.

“Đây không phải là một vụ tai nạn.” Bao Chửng thẳng thắn.

“Dạ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tò mò ngồi xuống nghe.

Bao Chửng xoa xoa hai đầu chân mày, thở dài, “Đơn giản mà nói thì trong phòng ký túc xá đó, bốn nam sinh luân phiên hãm hiếp bạn gái của một nam sinh. Cậu nam sinh đó gặp bế tắc, giết bốn nam sinh kia rồi tự sát.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thở hắt, nhìn nhau. Đáp án này tuy được Bao Chửng nói ra một cách đơn giản nhưng hiệu quả thì thật chấn động.

“Nếu khơi ra tính chất của vụ án này, sự công bố đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của trường Đại học Sư phạm. Mặt khác, bốn nam sinh kia đáng tội và mọi người muốn bảo vệ danh dự cũng như tiền đồ cho cô bé nạn nhân… Cho nên, phụ huynh và cảnh sát nhất trí cách xử lý tốt nhất; tuyên bố rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn, người chết rồi không thể sống lại, các phụ huynh cũng phải cân nhắc nhiều mặt.”

“Vậy nữ sinh ấy đâu ạ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, mấy nam sinh đó đã chết, có thể coi như bị báo ứng, nhưng vì sao phải dùng phương pháp cực đoan vậy? Chẳng lẽ không thể nhờ pháp luật can thiệp, cậu sinh viên kia đọc nhiều sách vậy để vứt đi?!

Dường như hiểu suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, Bảo Chửng bất đắc dĩ, “Thành tích của cô nữ sinh ấy rất tốt, tính tình ngoan ngoãn, lại là con nhà có học, chuyện đi lại với nam sinh là bí mật, cho nên cậu ta mới làm ra cái hành động ngu ngốc đó để bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của bạn gái…”

“Vậy thì vị pháp y Kiều Vĩ Minh, vì sao anh ta lại từ chức?” Triển Chiêu hỏi.

“À…” Bao Chửng nhoẻn cười, “Bởi vì anh ta cãi nhau kịch liệt với một vị pháp y có vai vế, bị pháp y đó khiển trách là đồ sát thủ khoác áo pháp y, con ba ba đội mai con rùa, cho loại người như anh ta vào phòng pháp y là phỉ báng thi thể người ta, cái xác cháy đen thui còn đẹp hơn anh ta. Vì thế, anh ta tức giận từ chức.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mi, đồng thanh, “Vị pháp y vai vế đó là ai ạ?”

Bao Chửng nháy mắt, “Pháp y uy tín nhất thành phố S là ai nào? Công Tôn đó.”

“À…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chả trách Công Tôn lại tỏ ra khó hiểu như vậy, ra là có chuyện như thế.

Bao Chửng bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của hai bạn trẻ liền tra hỏi, “Sao mấy đứa lại quan tâm tới vụ án đó?”

“Cảm thấy hơi nghi ngờ ạ.” Bạch Ngọc Đường đáp, “Dường như vụ án hiện tại liên quan phần nào tới vụ án cũ.”

Bao Chửng gật đầu, “Thế giờ thấy sao? Còn thắc mắc nữa không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Cục trưởng, chuyện năm đó giờ có ai biết rõ nữa ạ?”

“Ầy… Chắc là vị hiệu trưởng.” Bao Chửng đáp, “Bây giờ ông ta vẫn là hiệu trưởng đó, tên là Trương Kiến Khải.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Cục trưởng, chú có biết giờ Kiều Vĩ Minh là nhà văn không? Bút danh là Mười Một Tội Lỗi.”

“Mười Một Tội Lỗi?” Bao Chửng khẽ nhíu mày, dựa lưng ra sau ghế, thở dài, “Hai đứa rối cuộc muốn hỏi gì chứ?”

Triển Chiêu lên tiếng, “Cục trưởng, trong báo cáo pháp y có điểm đáng ngờ. Tuy rằng chú đã giải thích rồi, trước mắt thì coi như hợp lý, nhưng vẫn có chỗ không rõ ràng. Ví dụ đơn giản nhất là vì sao mấy sinh viên đó không chút nhúc nhích, cứ nằm im trên giường chịu chết cháy? Chúng cháu đã xem những căn cứ xác thực mà pháp y năm đó để lại.”

Bao Chửng im lặng lắng nghe, gật đầu.

“Còn nữa, cháu tương đối hiếu kỳ, vì sao Công Tôn năm đó lại mắng anh ta như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“À… Năm đó cậu ta muốn nghiên cứu các phản ứng dược vật mà nhốt một con thỏ trong lồng rồi phun acid sulfuric vào nó, đúng lúc Công Tôn bắt gặp. Công Tôn mắng cậu ta, đại loại kiểu pháp y là pháp y, tuyệt đối không được phép động dao với sinh vật sống.”

Triển Chiêu nhướng mày, “Người và thỏ khác nhau! Có cần phải lấy thỏ làm thí nghiệm không chứ? Chẳng có tí tác dụng học thuật nào! Đúng là một dạng biến thái trá hình, chỉ để thỏa mãn nhu cầu nào đó của bản thân.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, “Chúng cháu muốn tìm anh ta, nhưng mà…”

“Các cậu muốn tôi đồng ý việc điều tra vụ án?” Bao Chửng hỏi, “Bằng không danh bất chính ngôn bất thuận?”

Hai người gật đầu.

Bao Chửng thở dài, “Điều tra thì cũng được, nhưng họ đã chết rồi, nữ sinh ngày ấy bây giờ… Lúc các cậu phá án nhớ cẩn thận, vụ án này làm tổn thương tương đối nhiều người, đừng quấy rầy cuộc sống mà người ta vất vả lắm mới khiến nó yên ổn. Ngoài ra, nếu năm ấy thực sự có kẻ chưa bị trừng trị thích đáng thì bắt hắn về!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nghiêm túc gật đầu lần nữa rồi mới ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Triển Chiêu đã mở to mắt nói với Bạch Ngọc Đường, “Oa, Công Tôn dữ dội ghê!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Còn giả vờ, rõ ràng là anh ấy biết Kiều Vĩ Minh.”

“Đi, chúng ta đi hỏi!” Triển Chiêu vội vàng, bị Bạch Ngọc Đường kéo lại, “Khoan, quên mất một việc.”

Triển Chiêu quay lại, đã thấy Bạch Ngọc Đường chạy vào văn phòng Bao Chửng, sau đó toe toét chạy ra. Triển Chiêu cười, “Sao? Hỏi tên nữ sinh năm đó hả?”

“Hầy!” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Con mèo kia, cậu đúng là kẻ cắp mà.”

“Tên gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Họ Diệp, Diệp Linh.” Bạch Ngọc Đường đáp.

“Diệp Linh?” Triển Chiêu bất ngờ đứng lại, cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu chắc chứ?”

Bạch Ngọc Đường cũng mở to mắt nhìn Triển Chiêu, “Đừng nói là cậu biết người này nhé. Cái tên này khá phổ biến, có nhiều người trùng tên lắm.”

Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi về văn phòng lấy mấy thứ.” Sau đó vội vàng chạy về phòng làm việc.

“Miêu?” Bạch Ngọc Đường chạy theo, chỉ thấy Triển Chiêu vào văn phòng bắt đầu lục lọi trong một thùng tài liệu lớn.

“Tìm gì?” Bạch Ngọc Đường đi tới.

“Tôi có vài học trò giờ đã bắt đầu làm nhà cố vấn tâm lý.” Triển Chiêu vừa nhìn tài liệu vừa đáp, “Trước kia một học trò tên Đổng Mạt Lị có gặp phải một trường hợp khó xử lý, cô ấy cố vấn một năm trời những vẫn không giúp người bệnh cảm thấy khá hơn. Cho nên mấy hôm trước cô ấy tới tìm tôi, nhờ tôi xem tư liệu để có thể thay đổi phương pháp trị liệu cho khả quan không. Cuộc sống của người bệnh bị ảnh hưởng rất nhiều.”

“Bệnh gì thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Giờ chẳng phải bệnh tâm thần cũng có thuốc uống sao?”

Triển Chiêu trợn trừng, “Đã bảo cậu rồi, tâm thần và tâm lý là hai khái niệm khác nhau!”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Rốt cục là bệnh gì?”

“Đây rồi.” Triển Chiêu lôi ra một tập tài liệu, mở ra cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy tài liệu, vừa nhìn thấy đã mở to mắt, “Chứng sợ đàn ông nghiêm trọng?!”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Có không ít người mắc chứng sợ người khác phái, biểu hiện thông thường là bài xích hoặc chán ghét, nhưng sợ hãi thì không nhiều, mà cực kỳ sợ hãi thì vô cùng hiếm thấy.”

Bạch Ngọc Đường nhìn tài liệu, “Trong không gian sinh hoạt tuyệt đối không được có nam giới, nếu không sẽ luống cuống; nếu nam giới lại gần trong vòng 10 bước chân thì cô ấy sẽ bất tỉnh nhân sự, gần hơn nữa thì sẽ cầm dao tự vệ, đã từng xảy ra chuyện tấn công người khác…”

Triển Chiêu gật đầu, “Gần đây tôi đang nghiên cứu trường hợp này, muốn tham gia vào chữa trị. Trước đây cũng từng có ca bệnh như vậy nhưng quá nửa là không nghiêm trọng thế. Chỉ có điều cô ấy lại không nhớ chuyện quá khứ, không biết là thật sự không nhớ hay là viện cớ, cho nên mãi vẫn chưa tiến hành trị liệu được… Nhưng giờ thử liên hệ xem, rất có thể là cùng một người.”

“Ý cậu là trước kia cô ấy quá hoảng sợ nên mắc phải căn bệnh này?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Rồi quên đi nguyên nhân, cố ý quên đi*?”

(*) Có nhiều trường hợp vì quá sốc, phản ứng tâm sinh lý tác động tới thần kinh, người ta lựa chọn việc quên đi như một cách tự bảo vệ mình. Có thể vô thức hoặc có sự can thiệp của thôi miên, thuốc. Ai hay xem phim truyền hình dài tập thì biết liền nhể, hí hí xD

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Trong tài liệu này có ảnh của cô ấy, tuổi tác tương đương. Để Tưởng Bình tra xem có phải đúng người không là được.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ra ngoài bảo Tưởng Bình tìm kiếm thông tin về Diệp Linh. Kết quả chính xác, “Đúng là Đại học Sư phạm, nhưng bảy năm trước cô ấy bị đuổi học.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở dài liếc nhau — Vậy là tám chín phần mười rồi.

“Sếp, sinh viên này làm sao ạ?” Tưởng Bình hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Lát nữa các cậu phân công ra, tìm người nhà của Lưu Mai trò chuyện và xem xét thăm dò phía trường học.”

Mọi người gật đầu, tự nhận việc hành động.

“Công Tôn và Lạc Thiên theo bọn tôi.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đi. Mã Hân cũng tách Công Tôn, chạy vào rồi cùng đám Mã Hán tới trường học.

Lúc chờ Bạch Ngọc Đường lấy xe, Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Anh đánh giá Kiều Vĩ Minh thế nào? Dưới góc độ cá nhân chứ không phải phát ngôn của nhà nước nhé.”

Công Tôn đẩy gọng kính, liếc Triển Chiêu một cái, đơn giản buông ra hai chữ, “Cặn bã!”

+++

Gần đây mọi người đi du lịch hết rồi đúng hơm? Nhà thật vắng vẻ, hz… Dù sao thì hãy xả hơi đi nhé, chúc cả nhà có kỳ nghỉ hè vui vẻ, hê hê 😀

Advertisements

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 9

  1. K hiểu lắm đoạn ngọc đường bảo chiêu là kẻ cắp

    • Mình cũng hơi phân vân đoạn này, nhưng đoán là ý bạn Chuột rằng bạn Mèo oánh cắp ý nghĩ của bạn í xD

      • beedance07 on said:

        hay sửa lại là đồ chôm chỉa nhỉ =)))

      • longtieuthu on said:

        mình nghĩ để là “tinh vi” có vẻ hợp lý đấy. Mèo đang than thở là chuột cứ biết ý nghĩ của bạn ấy mà không cần phải nói, rất tinh vi!

  2. Nhà cửa vắng vẻ vì các nàng ứ post chương mới sơm sớm đó 😦

    Cơ mà xem vụ án ngày xưa thì cái đám kia đúng là đồ cặn bạ. Đáng lẽ không nên giết, nên thiến hết cái lũ đấy đi x-(((((((((((

    Quay trở lại vấn đề chính : Yêu cả 3 nàng *moah moah*

  3. Jul Tồ Nun on said:

    Mình thấy SCI của Nhã hay nhưng vẫn có vài chi tiết chưa lý giải rõ ràng. Ví dụ như ở vụ “Hung thủ phi nhân loại”, lúc TC tới nhà TLạc, nhìn thấy 1 rương thi đi dọc hành lang. Cuối vụ ko giải thích chi tiết này~

    • Mình cũng thấy thế 😀 Có mấy chi tiết được đưa ra nhưng đến cuối vụ án lại không hề được giải đáp. Cùng vụ án đó, chi tiết đứa con của Carlo bị bệnh và không nhận được sự trị liệu cũng ko được đề cập về sau; mà Nhã còn viết hản một chương về đứa nhỏ đó…

      Nhưng thôi, dù sao thì cũng phải ghi nhận sức sáng tạo và khả năng viết của chị Nhã 😀 Viết đến vụ 14 rồi đó, chả hiểu có theo nổi tới cùng không nữa =”= Chị í không định dừng sao… ó.ò

      • Jul Tồ Nun on said:

        Ừ. Mình thấy nếu ko mắc khuyết điểm đó thì SCI đã hoàn hảo rồi. Cảm ơn các bạn đã edit truyện này. Các bạn làm tuyệt lắm! ❤

    • Truyện của Nhã là thế không riêng gì SCI đâu. Các truyện khác Nhã cũng thường viết thừa chi tiết. Nhã vẫn chưa khắc phục được chuyện này >_< Nếu khắc phục được thì phải nói là hoàn hảo!

  4. [Bao Chửng đang vừa uống cá phê vừa đọc tài liệu…]

    -> cà phê

  5. Đọc liền 7 vụ rồi mà chỉ có like không, chưa có dịp comment… Thanks các ss edit lắm lắm ạ ^^ Nói thực là thật ra có nhà làm vụ 8 xong rồi, nhưng em rất ưa thích văn phong edit của các ss ^^ Mượt mà và thuận tai, đọc rất thích ^^~ Rải chiếu ngồi chờ chương mới của các ss :”>

  6. em thử đọc các nhà khác edit rồi tại em nhỏ tò mò T^T nhưng cuối cùng vẫn cứ phải vòng về nhà mình để chờ đợi tại em ko có thích văn phong các nhà khác chậc chậc
    em ngóng tiếp ah~~~

    • Cùng chung ý kiến với bạn Phong Hà ^^
      Đọc liên tiếp cũng chỉ toàn like không thôi.
      Rất thích cách edit của nhà mình, bởi khi đọc không hề bị khó hiểu. Một tác phẩm dạng này rất khó để edit. Thật là các bạn giỏi quá đi mất.
      Cứ từ từ làm nha, miễn đừng bỏ là được (nói vậy chứ biết các bạn sẽ không bỏ đâu mà ^^)
      Xin một chân hóng hớt :3

  7. Sự độc miệng của Công Tôn mỹ nhân đã đi vào truyền thuyết !!!

  8. Mi Jejung on said:

    Đọc đến đây mà không comnt thì thấy ngại quá, em là fan cuồng SCI =)))) cuồng Nhã Nhã, cuồng cả nhóm editor nha!!! *hun 1 cái, ôm 1 cái* Nhã Nhã viết rất hay, editor dịch rất mượt. Không có gì khác ngoài lời cảm ơn nhóm editor đã bỏ công sức ra dịch bộ này a!!!

    P/S: 2 ngày nay mình bức xúc vì bài viết này nhiều lắm, xét theo thời gian có thể người này đã đọc bên này sau đó viết bài chê õng chê ẹo >_< Em thấy rõ ràng đã warning rồi nhưng lại có thể loại này xuất hiện mới ghê chứ~~~

    http://trang2903.blogspot.com/2012/05/nham.html

    • beedance07 on said:

      Ha ha, đời nhiều loại người thế nó mới phong phú em ạ =))) cách nhận thức của mỗi người cũng mỗi khác a ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: