S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 10

Mật Mã Hung Thủ

10 – Pháp Y

“Vì sao Phật tổ ăn chay, Hitler cũng ăn chay?”

Bạch Ngọc Đường lái xe tới địa chỉ Tưởng Bình tra được, vừa dừng lại, chợt nghe Công Tôn bật cười…

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quay lại nhìn anh đầy khó hiểu, lại thấy Lạc Thiên ngồi bên cạnh Công Tôn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt Lạc Thiên, cách đó không xa có một cánh cổng sắt, bên cạnh cổng sơn mấy chữ màu đỏ —— “Cổng sau nghĩa trang”…

 

“A…” Bạch Ngọc Đường cũng cười, “Đã bảo là cái địa chỉ này quen lắm mà, hóa ra là con đường phía sau nghĩa trang.”

 

“Ở cổng sau nghĩa trang còn mang nhiều điềm xấu hơn cổng trước nữa kìa.” Công Tôn lắc đầu, “Có khi nào Tưởng Bình giỡn với chúng ta không?”

 

“Có vẻ không phải.” Triển Chiêu đưa tay chỉ một hướng khác, “Bên đó có một khu nhà.”

 

Mọi người quay đầu lại, theo hướng tay Triển Chiêu chỉ, cách đó không xa quả có một tòa biệt thự với tường vây xung quanh, cổng nhà đối diện với cổng sau nghĩa trang, bên trong còn có vài con chó đen, thấy mấy người Triển Chiêu ở phía xa thì sủa ầm lên. Chúng không hề nhỏ, vô cùng hung hãn, có điều mọi người đều đã quen nhìn Lisbon nên cũng không để mấy con chó kia vào mắt.

 

Bạch Ngọc Đường so lại biển số nhà và địa chỉ, “Hẳn là ở đây.”

 

Mọi người xuống xe, đi bộ tới tòa biệt thự.

 

Lạc Thiên đi đầu, nhấn chuông, mọi người đứng chờ trước cửa, nhưng một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời.

 

“Hay là đi vắng rồi?” Triển Chiêu liếc nhìn vào trong, “Màn cửa đều hạ xuống.”

 

Lạc Thiên lại tiếp tục nhấn một lúc nữa, mọi người thoáng mất hứng, đang định rời đi thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn, khô khốc vang ra từ bên trong (vọng ra), “Ai đó?”

 

May thật, may mà trời còn sáng, chứ nhỡ mà đi vào buổi tối, lại thêm cái nghĩa trang phía sau lưng thì bầu không khí sẽ rất “hay ho”.

 

“Xin hỏi có anh Kiều Vĩ Minh ở đây không?” Triển Chiêu hỏi.

 

Người ở đầu chuông bên kia chần chừ một chút, “Cậu là ai?”

 

Triển Chiêu chưa kịp mở miệng đã nghe Công Tôn nói, “Công Tôn Sách.”

 

Bên kia không có tiếng đáp trả, một hồi sau cửa mở, một người râu ria xồm xoàm mặc áo ngủ xỏ dép chạy ra. Mấy con chó thấy anh ta đều rất phấn khích, vừa kêu vừa vẫy đuôi. Người đàn ông vẫy vẫy tay, “Chờ một chút, tôi nhốt chó lại đã.” Dứt lời dắt mấy con chó nhốt vào trong cũi sắt.

 

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, “Đó là Kiều Vĩ Minh?”

 

Công Tôn nhún vai, “Có lẽ… nhìn già đi nhiều.”

 

Anh ta nhốt chó lại rồi đi tới bên cổng, trên người tỏa ra một luồng u ám khiến ai nấy thoáng nhíu mày.

 

“Tôi là Kiều Vĩ Minh.” Người nọ tự giới thiệu rồi nhìn lướt qua những người trước mắt, cuối cùng dừng lại trước Công Tôn, ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia hoảng hốt xen lẫn hưng phấn không rõ do đâu, “Sao anh lại đến đây?”

 

Công Tôn chỉ Bạch Ngọc Đường, giới thiệu, “Đây là Bạch Ngọc Đường, đội trưởng SCI.” Rồi chỉ sang Triển Chiêu, “Triển Chiêu, tiến sĩ tâm lý SCI.” Cuối cùng chỉ Lạc Thiên, “Đội viên SCI.” Chỉ vào mình, “Pháp y SCI.” Chỉ Kiều Vĩ Minh, “Có một vụ án muốn tìm anh để làm rõ tình tiết.”

 

Bạch Ngọc Đường móc thẻ cảnh sát cho Kiều Vĩ Minh nhìn, “Có thể trò chuyện với anh vài phút được không?”

 

Kiều Vĩ Minh gật đầu, mở cổng cho mọi người vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, dẫn cả nhóm vào trong.

 

Chẳng ai ngờ trông Kiều Vĩ Minh lôi thôi thế nhưng phòng khách lại rất sạch sẽ ngăn nắp. Anh ta mời mọi người ngồi xuống rồi mở lời, “Thật ngại quá, tôi vừa ngủ dậy, các anh ngồi đây đã, tôi đi rửa mặt chải đầu một chút.” Xong chạy vào toilet.

 

Trước khi anh ta vào trong, Triển Chiêu hỏi, “Chúng tôi có thể tham quan qua căn nhà được không?”

 

Kiều Vĩ Minh vừa mới mở cửa nhà tắm thì thoáng sững lại, sau đó gật đầu, “Mời tự nhiên.” Nói xong, đóng cửa khóa lại.

 

“Ưm…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

 

“Sao vậy Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

 

“Người này bị rối loạn thần kinh.” Triển Chiêu cười cười, “Anh ta có vẻ bị thiếu cảm giác an toàn.”

 

“Làm chuyện trái với lương tâm đương nhiên sẽ không có cảm giác an toàn.” Công Tôn đứng lên quan sát chung quanh, rồi đưa tay túm lấy Triển Chiêu, “Đi, lên lầu xem!”

 

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên xem xét dưới lầu, Triển Chiêu và Công Tôn thì lên trên.

 

Lạc Thiên quan sát xung quanh phòng bếp, nói với Bạch Ngọc Đường, “Quá sạch sẽ, không giống đàn ông độc thân.”

 

Bạch Ngọc Đường cười đểu, “Chẳng phải nhà anh cũng rất sạch sao?”

 

Lạc Thiên ngớ người một chút rồi cũng cười, “Đều nhờ Dương Dương dọn dẹp.”

 

Bạch Ngọc Đường mở tủ lạnh, thoáng ngạc nhiên, sau đó nhìn đi nhìn lại vài lần từ trên xuống dưới.

 

“Sao vậy?” Lạc Thiên hiếu kỳ.

 

“Hình như anh ta ăn chay.” Bạch Ngọc Đường nói, “Trong tủ lạnh toàn là rau, ngay cả một quả trứng cũng không có.”

 

Lạc Thiên nhíu mày, “Trước kia Dương Dương có hỏi tôi, vì sao Phật tổ ăn chay, Hitler cũng ăn chay?”

 

“A… Câu hỏi khó đấy!” Bạch Ngọc Đường nhún vai, đóng cửa tủ lạnh lại. Hai người vừa bước ra đã thấy Triển Chiêu và Công Tôn từ trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa ho khan.

 

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Khụ khụ…” Triển Chiêu ho khan hai tiếng, “Phòng làm việc toàn khói là khói, chắc là hút thuốc cả đêm.”

 

“Thật đúng là nhà của một tác gia.” Công Tôn đi một vòng quanh phòng bếp, từ lúc xuống lầu hình như có điều thắc mắc.

 

Lúc này, cửa toilet mở, Kiều Vĩ Minh đã vệ sinh xong xuôi, râu ria sạch sẽ, thay một bộ sơ mi trắng cùng quần jean, tươm tất bước ra, có chút áy náy mở miệng, “Thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi phải chạy bản thảo, đã lâu chưa ra khỏi nhà gặp ai rồi.”

 

Mọi người lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của anh ta, người này khoảng ba mươi tuổi, thoạt nhìn già hơn Công Tôn rất nhiều, mang một cặp kính gọng đen, khuôn mặt thì… Mũi ưng, mặt tròn, miệng nhọn… khi cười cảm giác có chút quái dị. Triển Chiêu quan sát anh ta một chút, khẽ nhíu mày, Kiều Vĩ Minh này trông cứ như đã từng chỉnh sửa gương mặt, biểu tình không được tự nhiên, toàn bộ làm cho người ta có cảm giác không phù hợp.

 

“Cơ mặt của cậu có vấn đề à?” Công Tôn hỏi anh ta.

 

Kiều Vĩ Minh hơi nhướn mi, cười, “Không hổ là pháp y số một thành phố S.”

 

Mọi người cảm thấy khó hiểu, chợt nghe Kiều Vĩ Minh nói, “Ba năm trước đây tôi có bị trúng gió, sau đó bị liệt cơ mặt, vất vả mãi mới chữa khỏi, nhưng cười lên thì trông hơi kỳ dị.”

 

Công Tôn nhíu mày, cũng không nói nhiều, chỉ quay lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt như là nói —— Người đang ở đây, có chuyện gì thì hỏi đi.

 

Bạch Ngọc Đường cũng không dông dài, “Anh Kiều, chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi.” Nói rồi lấy một phần văn kiện đặt trước mặt Kiều Vĩ Minh.

 

Kiều Vĩ Minh mở ra nhìn, thấy trong đó là báo cáo khám nghiệm tử thi của vụ hỏa hoạn năm đó, khóe miệng chợt giật giật. Buông báo cáo xuống, Kiều Vĩ Minh bắt chéo chân, “Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng của tôi.”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng tôi hoài nghi vụ án này có điểm đáng ngờ, cho nên muốn hỏi anh sơ qua tình hình năm đó.”

 

Kiều Vĩ Minh gật đầu, “Đã bảy năm trôi qua, sao lại muốn điều tra lại?”

 

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Vụ án này có chút liên quan với một vụ án chúng tôi đang tiếp nhận, cho nên quyết định lật lại vụ án.”

 

Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Anh Kiều hình như đang dùng bút danh là Mười Một Tội Lỗi để viết sách?”

 

Kiều Vĩ Minh gật đầu, “Vì không làm pháp y nữa nên không thể làm gì khác hơn là viết sách kiếm chút tiền.”

 

Công Tôn cười hỏi, tỏ ý chán ghét, “Báo cáo khám nghiệm năm đó có còn ảnh chụp khác hay không, ngoài ra, phần kiểm tra cơ quan nội tạng đâu?”

 

Kiều Vĩ Minh nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc lâu rồi cười, “Công Tôn, đã lâu không gặp.”

 

Công Tôn khẽ nhíu mày, bụng rủa, còn tâm tư mà hàn huyên?!

 

Kiều Vĩ Minh cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi biết cảnh sát các cậu muốn tôi phối hợp điều tra vụ án năm đó, phối hợp cũng là nghĩa vụ của tôi, nhưng mà… Tôi muốn làm rõ trước, vụ án ở trường học năm ấy, gia đình nạn nhân cùng cảnh sát đã thống nhất, báo cáo này là dựa theo mong muốn của họ viết ra.” Kiều Vĩ Minh nhìn Triển Chiêu cười cười, “Tôi đã từng đọc sách của cậu, rất đặc sắc, cũng rất mơ mộng.”

 

Chân mày Triển Chiêu bất giác nhíu lại, “Sách học thuật có cái gì mà mơ mộng?”

 

Kiều Vĩ Minh nhếch môi trả lời, “Kết cuộc thì thế lực xấu xa cuối cùng đều bị trừng phạt, chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác… Kết cục như vậy chẳng phải rất mơ mộng sao?”

 

Bạch Ngọc Đường cắt lời anh ta, “Chúng ta đang nói về vụ án năm đó.”

 

“Được rồi.” Kiều Vĩ Minh lật lật bản báo cáo, “Tôi không ngại cho các cậu biết… Năm cậu trai này, khác xa so với trên báo cáo, không hề chết một cách đơn giản như vậy. Cái chết của họ được bày bố hết sức tỉ mỉ, vô cùng tàn nhẫn, đây chính là bí mật không thể nói ra, một vụ mưu sát hết sức công phu.”

 

Tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Anh dựa vào đâu mà kết luận như vậy?”

 

Kiều Vĩ Minh cười lắc đầu, “Vào thi thể… Pháp y đương nhiên muốn biết gì thì phải hỏi thi thể… Đây không phải là điều ai đó vẫn thường nói sao?” Liếc sang Công Tôn.

 

Công Tôn cười lạnh nhìn anh ta, không thèm đáp trả. Kiều Vĩ Minh tiếp, “Những gì tôi biết đều thể hiện ở trên ảnh chụp, đó chính là đầu mối.” Nói rồi, anh ta gấp báo cáo lại đưa cho Công Tôn, hạ giọng âm trầm, “Trong báo cáo này, có một mật mã… ghi lại rõ ràng chuyện đã xảy ra năm đó.”

 

Công Tôn đưa tay tiếp nhận báo cáo, chợt nghe Kiều Vĩ Minh bật cười, “Anh không phải là số một sao? Bí mật đến tôi còn phát hiện thì làm gì có chuyện anh không tìm ra đúng không?”

 

Nghe anh ta nói xong, Công Tôn chẳng những không giận mà còn mỉm cười tươi rói. Ba người kia không hẹn mà cùng rùng mình, Công Tôn đã bị khiêu khích, trăm phần trăm bị khiêu khích rồi!

 

“Tôi đã đọc sách của anh.” Công Tôn thu hồi báo cáo, nhìn Kiều Vĩ Minh, “Quả là một chút cũng không thay đổi.”

 

“Ừm~~” Kiều Vĩ Minh đưa tay vuốt áo, liên tục lắc đầu, nghiêm túc, “Sai rồi Công Tôn, tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều… Hiện tại tôi đã tìm ra thứ thú vị, kích thích hơn làm pháp y rồi, pháp y giờ chỉ là trò con nít thôi, không thể làm thỏa mãn trái tim tôi được nữa.”

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, mục đích thăm dò đã đạt được, muốn hỏi gì cũng đã hỏi xong, cũng nắm được thông tin sơ bộ của Kiều Vĩ Minh, người này xem ra rất khó đối phó, nhiều lời vô ích. Bạch Ngọc Đường đứng lên cáo từ.

 

Kiều Vĩ Minh nói rõ, “Không tiễn”, rồi đứng ở phòng khách nhìn mọi người rời đi.

 

Chờ Công Tôn đi tới cửa, Kiều Vĩ Minh chợt lên tiếng, “Công Tôn, anh có muốn thử mở lớn trái tim không, làm pháp y phí phạm tài năng lắm.”

 

Công Tôn quay đầu lại, liếc anh ta đầy khinh thường, “Nhân lúc quả tim bẩn thỉu của cậu còn chưa phình thành trái lê thì đi khám bệnh đi, sình quá không tốt cho sức khỏe đâu.” Dứt lời xoay người rời đi.

 

Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên đi ở phía trước, Triển Chiêu cùng Công Tôn song song bước ở phía sau, chợt nghe Triển Chiêu nghiến răng, “Tên này quả thật chướng mắt.”

 

Công Tôn cũng cắn răng, “Thật muốn tự mình mở lớn trái tim thằng cha đó!”

 

Lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, Lạc Thiên bỗng nói, “Đội trưởng… Tôi thấy, Kiều Vĩ Minh có vấn đề!”

 

Advertisements

Single Post Navigation

11 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 10

  1. Chương mới chương mới *tung sịp* (*´∀`*)
    Vụ này có vẻ ma ám, cơ mà mình toàn đọc ban ngày :>
    Vẫn tiếp tục lót dép hóng chương sau, hình như chương sau đến đoạn tham quan nhà ma rồi nhỉ?
    Tí nữa thì quên, cảm ơn 3 nàng đã edit nha (*´∀`*)

    • *bắt lấy sịp, buông vội xuống :3* Mình cũng chỉ edit SCI ban ngày =)) Chương sau dư lào đề nghị hơm được xì poi nhá 😉

  2. Đọc liền tù tì từ vụ án thứ nhất tới giờ,vừa hay có chương mới.Những vụ án trong bộ này thực sự hấp dẫn qúa luôn,vì gan nhỏ nên vừa đọc vừa sợ,lại tưởng tượng ra đủ thứ luôn..Cám ơn các chị đã edit bộ này.Ngóng những chương tiếp theo 🙂

  3. Chip.hoi on said:

    Phong bì nga~

  4. Chip.hoi on said:

    Úc ,phong bì cũng hụt úc :((

  5. Trái tim Công Tôn đã được mở lớn rồi :v Một tên tổng công mặt dày tinh trùng thượng não đã mở nó ra :v

  6. Thằng cha Kiều này bị ảo tưởng cmnr. Tim của Công Tôn được tùy tiện mở chắc ~o~. Cơ mà chắc thằng cha đó lảm nhảm là cố tình đúng không, cảm thấy mấy câu ấy cố ý kiểu gì gì ấy… Aw, cái chương này ảo thật!

  7. Ta doc vu.này bên nhà Thienanh188 ui, co mà thích va(n bên nhà nàng hon, doc mot.lèo den’ vu.7 các nàng edit mà k cmt vs like dc 1 lan, ta áy náy quá, vì ta tai?ve doc.vs lai.onl bang dt. H ta quyet lót dép lê ngoi o?day chau truc.day. thanks các nàng da làm bô.này rat nhieu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: