S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 12

Mật Mã Hung Thủ

12 – Bóng quỷ

“Em muốn vào nhà chú Câm chơi. Anh vừa nãy là con trai chú ấy ư?”

 


Sau khi nghe câu này của Vương Minh Lệ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đều cảm thấy phản ứng của cô giảng viên có hơi quá khích. Vương Minh Lệ cũng chú ý tới ánh nhìn vô cùng kinh ngạc của mọi người dành cho mình, “Chuyện năm đó tuy đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn không quên được.”

“Tại sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Bởi vì tôi là bạn thân của Hách Mạt.” Vương Minh Lệ không e dè nữa, “Cậu ấy không phải loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy. Ở cùng một phòng với những kẻ khốn kiếp kia đã là làm khó cậu ấy rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay sang Bạch Phương Cầm, “Hiệu trưởng Bạch, lúc trước Cục trưởng Bao nói với tôi vị hiệu trưởng liên lạc với ông ấy họ Trương.”

“À…” Bạch Phương Cầm gật đầu, cười, “Kỳ thật chúng tôi là đồng hiệu trưởng, ông Trương chịu trách nhiệm quản lý bên ngành kỹ thuật, còn tôi chịu trách nhiệm ngành xã hội… Hợp tác đã nhiều năm.”

“Vậy sao hôm nay ông ấy không tới?” Triển Chiêu hỏi.

“Trùng hợp là chiều qua ông ấy phải ra nước ngoài công tác.” Bạch Phương Cầm đáp, “Phải sang Úc tham gia hoạt động giao lưu với một trường đại học anh em, ba ngày sau mới quay về.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không nói gì. Chiều qua họ mới quyết định mở cuộc điều tra lại, vị hiệu trưởng ấy tự nhiên ra nước ngoài giải quyết việc công… Sao cứ có cảm giác là cố tình trốn tránh?

Bạch Ngọc Đường quan sát mọi người, cảm thấy nếu hỏi riêng từng người chắc sẽ có hiệu quả hơn, bèn nháy mắt với Triển Chiêu. Đúng lúc Triển Chiêu cũng có ý nghĩ như vậy, anh lên tiếng, “Về đầu mối năm đó, chúng tôi muốn ghi chép cặn kẽ. Phía cảnh sát chúng tôi sẽ tiến hành đặt câu hỏi với từng vị một, hy vọng mọi người hợp tác.”

Tất cả nhìn nhau, đều gật đầu. Vì thế, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ là tổ ở lại lấy lời khai; Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Công Tôn, Lạc Thiên và Bạch Trì ra khỏi tòa nhà, muốn tìm mấy người Bạch Cẩm Đường để tới dạo qua căn nhà ma.

“Chuyện gì vậy?” Vừa ra khỏi tòa nhà, Bạch Trì chỉ về phía trước, bên ngoài như có một đám đông đang vây quanh tòa nhà này, dường như có gì xảy ra.

Bạch Ngọc Đường chau mày, cùng Triển Chiêu lại gần, thế nhưng đám sinh viên vẫn cứ bu đầy, làm họ không tiến vào được. Chợt nghe một sinh viên đứng ngoài hỏi, “Là Triệu Trinh thật ư?!”

“Thật!”

“Tớ muốn xin chữ ký! Tớ mua sách của anh ấy rồi!”

“Tớ xem màn trình diễn của anh ấy rồi!”

Bạch Ngọc Đường liếc Bạch Trì, “Ra là Triệu Trinh bị phát hiện!”

Triển Chiêu cũng cười, “Cậu ta rất nổi tiếng với giới sinh viên đấy, có muốn cứu cậu ta không?”

Bạch Trì nhăn mặt nhăn mũi, “Mặc kệ anh ta, cứ để anh ta xuất hiện trước công chúng đi.” Nói rồi, kéo Triển Chiêu đi về phía trước; Công Tôn và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau nhún vai.

Mọi người tiếp tục bước đi, vừa mới vòng qua một chỗ quẹo thì nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, Triệu Trinh đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn đám sinh viên còn bu thành đám xa xa, Triệu Trinh cười chụp vai anh, “Tôi mới chơi bóng đá với bọn họ.”

“Anh hai đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“À… Hình như tới chỗ nhà ma rồi.” Triệu Trinh đáp. Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đã tới bìa rừng.

“Đâu?” Triển Chiêu nhìn quanh, “Hẹn chờ ở đây mà?”

“Đúng rồi…” Bạch Trì cũng nhìn quanh. Chợt thấy đôi song sinh từ xa chạy lại, trên tay là bánh mì và sữa tươi.

“Sao lại mua mấy thứ này?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Sắp tới giờ cơm chiều mà.” Tiểu Đinh đáp, “Trẻ con không nên để đói.”

Lạc Thiên có phần áy náy, một người cha như anh cũng chưa nghĩ tới… Nhưng mà Dương Dương đâu?

Đột nhiên có tiếng thét “Á!” vang lên, giọng nữ… Nghe giống… giọng Mã Hân!

Tất cả nhìn nhau, đồng thời vọt đi, lao thẳng tới chỗ hồ nước. Mã Hân ôm Dương Dương đứng một bên, Bạch Cẩm Đường đang đánh người… Người bị đánh là một người đàn ông mặc đồng phục màu lam bẩn thỉu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, đó không phải là chú Câm ư?

“Anh hai!” Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo Bạch Cẩm Đường. Công Tôn liền hỏi:

“Sao vậy? Sao lại đánh người?”

Bạch Cẩm Đường nhíu mày liếc chú Câm, “Ông ta sàm sỡ con bé.”

Mọi người sửng sốt. Mã Hân lên tiếng, “Em với Dương Dương chơi bóng rổ, quả bóng rơi lăn vào đây, em với Dương Dương chạy theo nhưng bóng bị rơi vào hồ. Em muốn tìm một cành cây với nó lại, nhưng đột nhiên cảm thấy có người đứng sau. Vừa quay đầu thì thấy ông ta chạm vào vai em. Em sợ quá, đúng lúc anh Bạch đi vào tìm chúng em. Sau đó thì…”

Tất cả mọi người đã hiểu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có phần bất lực nhìn chú Câm. Ông chú này thích lặng lẽ đứng sau người ta vỗ vai hù dọa nhỉ.

Đại Đinh Tiểu Đinh giữ chặt chú Câm đang liều mình giãy dụa, “Ông muốn gì?”

Khi gương mặt chú Câm lộ ra, thật đáng sợ. Khó trách Mã Hân vốn to gan cũng phát hãi mà thét lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sâu sắc thể nghiệm, ban đầu bị dọa thế cũng phải.

“Sao không nói?!” Cặp song sinh trừng chú Câm.

“Ông ta không nói được.” Bạch Ngọc Đường đáp, “Đây là nhân viên làm vườn kiêm nhân viên vệ sinh của trường, gọi là chú Câm.”

Mọi người liếc nhau, Đại Tiểu Đinh khó xử, nhưng cảm thấy làm khó một người câm có vẻ không tốt lắm, liền buông tay nhưng giữ ông ta đứng tại chỗ. Bạch Cẩm Đường lẩm bẩm, “Thảo nào đánh mãi không kêu…”

Công Tôn trừng mắt với anh, nghĩ lại thấy động cơ Bạch Cẩm Đường sử dụng vũ lực là vì bảo vệ Mã Hân và Dương Dương nên tạm cho qua.

Triển Chiêu lấy di động ra, viết vài chữ rồi đưa cho chú Câm nhìn.

Trong đó viết, “Vì sao chú lại dọa cô bé kia?”

Chú Câm vội lắc đầu liên tục, muốn phủ nhận. Sau đó, ông ta lấy trong túi của mình ra một chiếc di động kiểu dáng đã cũ, màn hình còn không phải màn hình màu, đã lỗi thời từ lâu.

Chú Câm bấm vài chữ, đưa cho mấy người Triển Chiêu nhìn. Trong đó viết — Tôi không cố ý, tôi muốn cảnh báo cô ấy là đừng chơi ở đây, không an toàn.

Bạch Ngọc Đường đọc thoáng qua. Triển Chiêu lại viết — Vì sao không an toàn?

Chú Câm nhìn xung quanh một lát rồi mới trả lời — Lần trước ven hồ này có một cô bé chết đuổi, vả lại mấy đứa côn đồ trường này hay tới đây, con gái một thân một mình đừng lảng vảng ở đây.

Đại Đinh buông chú Câm ra, “Xem ra là hiểu lầm rồi.”

Tiểu Đinh vỗ vai ông ta, “Thật đáng thương, lâu rồi đại ca không động thủ đánh người… Chú đau không?”

Chú Câm thấy mọi người đã hết địch ý, không giãy dụa muốn trốn nữa, lại nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rồi viết trên di động — Tôi từng gặp các cậu.

Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra cho ông ta nhìn. Chú Câm xem một hồi, gật đầu trả thẻ cho Bạch Ngọc Đường, nơm nớp lo sợ.

Triển Chiêu lại viết trên điện thoại, “Lưu Mai, chính là nữ sinh chết đuối đó, chú có biết cô bé không?”

Chú Câm gật đầu, gõ lại, “Con bé ngốc.”

Mọi người hơi sửng sốt, chú Câm này xem chừng biết không ít chuyện. Triển Chiêu hỏi tiếp — Nghe nói chú trộm túi của cô nhỏ để giúp đôi Lữ Tề và Dương Phàm.

Chú Câm gật đầu — Hôm ấy, tôi thấy cô ta một mình chơi trong này mới trộm chiếc túi. Khả năng là Lưu Mai bị tôi dọa sợ nên thét lên rồi chạy biến.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Tức là vào thời điểm chiếc túi bị trộm thì Lưu Mai vẫn chưa chết?”

Triển Chiêu ghi lại hỏi chú Câm.

Chú Câm gật đầu, chỉ tay về phía sau, chỗ rừng sâu, đáp — Cô ấy chạy theo hướng đó, tôi tìm thấy máy ảnh rồi thì quay về ký túc xá. Tôi sợ con bé sẽ nói với bảo vệ trường, họ phát hiện máy ảnh và ảnh chụp nên phải đem giấu máy ảnh đi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, hỏi ông ta về vụ án bảy năm trước.”

Triển Chiêu viết — Bảy năm trước có một vụ hỏa hoạn chết người, chú có biết không?

Chú Câm đọc xong đoạn ký tự này, đột nhiên run lên, lắc đầu.

Nhưng qua ánh mắt, mọi người có thể phát giác ra… Ông ta biết điều gì đó.

— Chúng tôi có thể qua nhà chú không? Triển Chiêu đề nghị.

Chú Câm do dự một lát, cuối cùng gật đầu, đưa mọi người về phía tòa nhà ký túc xá ma quỷ trong truyền thuyết.

“Chú Câm kia ở đó ạ?” Tiểu Dương Dương ôm cổ Mã Hân, hỏi.

Mã Hân nhún vai, cảm thấy may mắn khi lần trước tới đây không đụng phải chú Câm quỷ dị này.

“Dương Dương… Sang ba bế.” Lạc Thiên vươn tay về phía Lạc Dương.

“Không, con thích chị bế cơ.” Lạc Dương ôm Mã Hân không buông. Cặp song sinh hứng khởi xem kịch vui.

Lạc Thiên có phần bất đắc dĩ, “Con xem, chị mệt đến đổ mồ hôi rồi này.”

Lạc Dương nhìn Mã Hân, quả thật cô đang thở dốc. Dương Dương chuyên được một đám đàn ông trong SCI ôm ấp nên không phát hiện việc bế một đứa trẻ bảy tuổi đi khắp nơi thật ra rất mệt.

Dương Dương không muốn nhưng vẫn đành để Lạc Thiên bế. Cặp song sinh cầm sữa với bánh mì, đang định đưa cho Dương Dương, thì cậu bé đột nhiên mỉm cười vẫy tay về phía tầng lầu ký túc xá như đang chào ai.

“Dương Dương? Con làm gì thế?” Lạc Thiên nhìn về phía cậu nhỏ vẫy tay, không thấy ai.

“Ở đó có một anh trai.” Lạc Dương đáp.

“Xoẻng” một tiếng, lưỡi hái trên tay chú Câm rơi xuống đất. Mọi người đều ngẩng lên, không thấy ai cả.

“Dương Dương… Con thấy có người?” Triển Chiêu hỏi cậu bé.

“Ở lầu ba ạ.” Dương Dương chỉ về chiếc cửa sổ ở lầu thứ ba, “Anh ấy còn vẫy tay với con.”

Triển Chiêu bấm mấy chữ hỏi chú Câm, “Lầu đó có người ở ư?”

Chú Câm nhìn mọi người rồi bấm lại — Không có.

Sống lưng tất cả đều lạnh toát, Triển Chiêu hỏi tiếp — Không phải người thì là gì?

Chú Câm im lặng một hồi, đáp lại — Cậu ta ở đây bảy năm rồi, vẫn chưa chịu rời đi, dường như có tâm nguyện chưa hoàn thành.

Mọi người lại hít một hơi khí lạnh. Bạch Ngọc Đường ngẩng lên nhìn, tầng lầu không được tu sửa, cửa sổ gần như vỡ nát, trong khung cửa tối om om không thấy ai.

“Dương Dương, cái anh kia trông thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừm… Trông nhỏ người.” Lạc Dương trả lời, “Tóc dài hơi rối, mặt rất trắng.”

“Đội trưởng.” Lạc Thiên quay sang Bạch Ngọc Đường, “Tôi không mang Dương Dương vào được không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đồng thời Mã Hân lên tiếng, “Dương Dương, chúng ta ra sân trường chơi nhé?”

Lạc Dương đồng ý nhưng vẫn hỏi, “Em muốn vào nhà chú Câm chơi. Anh vừa nãy là con trai chú ấy ư?”

Lạc Thiên ôm Dương Dương ra khỏi khu rừng, trong lòng thấy rối rắm, tuy anh không mê tín nhưng cũng không thích con mình nhìn thấy mấy thứ như vậy.

Chờ nhóm Lạc Thiên khuất bóng, Triệu Trinh đút hai tay vào túi áo, “Là nhà ma thật à? Chẳng lẽ vừa rồi là hồn quỷ?”

Bạch Ngọc Đường quan sát tòa ký túc xá một lúc, cầm lấy di động của Triển Chiêu bấm chữ hỏi chú Câm — Ký túc xá này chỉ có một cửa và một cầu thang?

Chú Câm gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đóng di động lại, nói với cả đoàn, “Khóa cửa này vào, sau đó chia nhau tìm từng tầng. Chỉ cần tên kia không phải quỷ thì sẽ tìm ra… Nếu không thấy thì coi là bóng quỷ đi.”


Advertisements

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 12

  1. Cảm ơn các nàng đã edit a /ôm ôm/
    Càng lúc càng bí ẩn :”> Lúc đấy mình đọc trong phòng tối mà cứ nơm nớp sợ không biết có cái đầu nào thò ra không.
    Cái ông chú bé Dương nhìn thấy có phải quỷ không nà? Ta thấy tò mò dã man ý.
    Khổ thân mình đã nhát gan còn tháy hứng thú với ma quỷ TT May mà các nàng toàn post vào ban ngày keke ^__^

    • *ôm ôm* Thank nàng 😀 Bật mí là các chương sau còn bất ngờ hơn với một người có “năng lực” hệt bé Dương :3

      Chính ra post được vào ban ngày, một phần nhờ Bi với Med lệch múi giờ đó, hề hề :))

  2. em nhỏ mắc bệnh sợ ma kinh niên lại gặp đúng chương này ngâm đêm ~_~
    nay có chú thử nói câu cuối ko em nhỏ mất ngủ cả đêm T^T

  3. SCI phải đọc ban đêm mới thú chứ 😄 đáng sợ nhất là khi đang tập trung đọc nghe tiếng hét “đi ngủ đi” =))

    • Uầy =)))))))))))))
      Ta tưởng đáng sợ nhất là tiếng rèm cửa lật phật :3

      • hé hé nhà ta không có rèm cửa, chỉ có cái cửa sân gác hư chốt thỉnh thoảng tự mở ra khoảng trời đêm lộng gió và mấy chú mèo hoangchửi nhau ngoao ngoao trên mái nhà thôi =))
        nhưng không đáng sợ bằng mama của ta =))

      • Nhà ta buổi tối cũng hay có mèo nhảy qua nhảy lại trên nóc :)) Ghê hơn là thi thoảng có con mèo con nào đó kêu gào trong đêm, nghe không khác gì tiếng trẻ con khóc ; ;

  4. Ố ồ…… Mấy nàng editer nhà chúng ta toàn là tinh anh xã hội thôi nhá~~~ Nhưng mà hành vi spoil trước khiến reader đau tim là không được đâu đấy nhá @_@. Còn vụ án thì…kể chuyện ma quỷ hay lợi dụng chuyện ma quỷ để gây án thì ta còn thích, nhưng nếu có ma thật thì…hờ =.=, tóm lại là hứng thú sẽ giảm. Nhưng ai bảo ta chót đâm đầu vào hố này rồi chứ o(>_<)o!~~~~~

    • Hề hề, ta chỉ “gợi ý” thoai chứ hơm tính xì poi đâu xD Nói chung ta thấy cứ nhảy hố là dại roài :3 Ta cũng thế í mà xD

  5. thanh golem on said:

    *cúi đầu 90 độ* chào các tiền bối! vô cùng cảm tạ các tiền bối vì đã edit bộ chuyện còn thú vị hơn cả mấy phim bom tấn này. em đọc sợ muốn chết (vì toàn đọc ban đêm XD) kể cả xem phim hay đọc chuyện ma em cũng không thấy “hốt” như thế a. cơ mà không tài nào dứt nổi. thực vô cùng cuốn hút. em rất thích giọng văn của mọi người. nó hiện đại, rất gần gũi, dễ hiểu…. mọi người hẳn rất vất vả mới dịch tốt đc như thế. cầu chúc cho mong mọi người có thể “làm ăn phát đạt”, công việc thuận lợi và ra các chương mới đều đều. cố lên cố lên nha!!!!!!!!!!!!!!! (hix em chỉ biết chúc thế thôi, mong các tiền bối thông cảm)
    p/s giờ em mới có cơ hội chào các chủ nhà vì em mới đọc (1 tuần luyện công liên tục từ chương 1 tới giờ luôn) + đọc bằng điện thoại nên không thể cmt. lần này thỉnh mọi người cho em được “thường trú” ở đây hóng chương mới. yên tâm em đã chuẩn bị đầy đủ lều bạt, đồ ăn thức uống. máu dự trữ, bông gạc…. chỉ còn đợi mỗi cái gật đầu của chủ nhà thôi 😄

    • A, cứ tự nhiên em 😀 Cảm ơn em nhiều nhé xD Hi hi hi ~

      • Thanh golem on said:

        Hix thỉnh thêm điều nữa. M0g m.n nếu có đặt pass thì hix đặt pass đơn giản chút. E onl = đt nên ko tiện giải pass bỏ chươg thì đau lòg lắm T^T. Cúj mog rủ lòg thươg

    • Trời đất bọn mình không đặt pass bao giờ đâu =))

  6. Thanh golem on said:

    *\(TT_TT)/* khóc trog sug sướg.
    Cảm tạ, cảm tạ

  7. SCI này…chính là rất đáng sợ aa~ Người ta chỉ có thể đọc vào buổi tối,vậy mà chương này lại kinh dị như vầy*ôm tim*
    .
    .
    Dù sao cũng là người thứ 101 like bài này,cảm ơn các nàng đã edit và beta ❤

  8. chương lày kinh dị quá đi :((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: