S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 18

Mật Mã Hung Thủ

18 – Nhạc đệm

.

“[…] nếu cậu chết mà tôi không thể chết, tôi chắc chắn sẽ ở ngay bên mộ phần cậu.”

—–

Sau bữa cơm, ai nấy đều no nê thoải mái, Công Tôn đã trở thành con cưng của Bạch mama, một điều Sách Sách, hai điều Sách Sách, gọi đến là ngọt.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bưng điểm tâm ra sofa ăn, Lỗ Ban lâu ngày không được gặp hai người, ghé vào bên Triển Chiêu liếm mình. Bạch Cẩm Đường và Triển Khải Thiên ngồi một bên nói chuyện làm ăn, đầu tư tài chính gì đó. Bạch Duẫn Văn tới ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ, hỏi han, “Gần đây hai đứa bận xử lý vụ án gì thế?”

“Ai da, vẫn là cái vụ nhà ma đó ba.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Triển Chiêu đột nhiên nảy ra một ý, hỏi Bạch Duẫn Văn, “Đúng rồi chú ơi, chú có biết vụ cháy ở trường Đại học Sư phạm 14 năm trước không ạ?”

Bạch Duẫn Văn sửng sốt, châm điếu xì gà Công Tôn vừa tặng hút thử mấy hơi, vừa lòng gật đầu, “Vụ án đó chú cũng nhớ một chút… Ừm, có phải là có sinh viên bị thương nặng không?”

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường rạng rỡ mặt mày, “Ba, ba biết ạ?”

Bạch Duẫn Văn nghĩ một lát, rồi hỏi Triển Khải Thiên bên cạnh, “Khải Thiên, cậu nhớ rõ chi tiết của vụ hỏa hoạn tại trường Đại học Sư phạm không?”

Triển Khải Thiên ngẫm nghĩ, “Tôi nhớ vụ án hồi đó cực kỳ hỗn loạn.”

“Loạn ra sao ạ?” Triển Chiêu ôm gối tựa, tò mò hỏi.

Triển Khải Thiên nhớ lại một chút, “Nhà trường kiện đơn vị xây dựng trường thi công có vấn đề về kết cấu kiến trúc, sinh viên kiện giảng viên quan liêu sơ ý không chăm lo cho sự an toàn của sinh viên. Cậu sinh viên bị bỏng thì kiện cả giảng viên lẫn bạn học. Sự kiện vô cùng náo động, lên không biết bao nhiên trang báo lớn… Cuối cùng ngay trước ngày thẩm vấn ở tòa án thì đột nhiên lại nói đã hòa giải ngoài tòa án rồi.”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng giật mình nhìn nhau, rồi nhìn Triển Khải Thiên, “Thế là thế nào? Lúc trước thì làm xôn xao dư luận, sau nói hòa giải luôn được ạ?”

Triển Khải Thiên gật đầu, “Lúc ấy truyền thông rất chú ý vụ này, bởi vì công chúng cho rằng cậu sinh viên bị bỏng vô tội, mà hơn nữa còn lo trường đại học tạo áp lực cho cậu ta, để cậu ta bỏ việc kiện tụng. Lúc đó ba là công tố viên, chủ động đi gặp nạn nhân, thấy cậu ta bỏng nặng lắm, ba mới hỏi có muốn kiện tiếp không, có điều gì thắc mắc ba sẽ giúp đỡ. Nhưng mà cậu ta bảo cậu ta không muốn kiện, vì đồ điện bị chập là của cậu ta… Ừm, nếu lúc đó mà tập thể giảng viên và các sinh viên khác tố cáo ngược lại cậu ta có khi còn thảm hơn, ít nhất bây giờ nhà trường đã đảm bảo đời sống cho cậu ấy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi ánh mắt, rồi Triển Chiêu nghiêng người hỏi, “Ba, người đó tên là gì ba nhớ không?”

Triển Khải Thiên nghĩ ngợi một lúc mới nói, “Họ Trần, tên ba không nhớ rõ…”

“Chú, chú chắc hồi đó người ấy có thể nói chứ ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Khải Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, gật đầu, “Có chứ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đá mắt với nhau một cái, hai người cùng tỏ vẻ lo lắng.

“Sao thế?” Triển Khải Thiên hỏi.

“Trần Kiến Tiên bây giờ vừa câm vừa điếc, nếu không phải là do bị thương năm đó mà thành như vậy, thì chỉ có thể là sau đó xảy ra chuyện gì, hoặc là giả câm điếc.” Bạch Ngọc Đường cân nhắc lại sự việc, “Có điều giả câm điếc thì có lợi gì cho ông ấy chứ?”

“Hai đứa ăn thì tập trung ăn đi, nghỉ được một lúc thôi mà vẫn còn cố phá án làm gì?” Bạch Duẫn Văn lắc đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lão Bao hẳn là cũng biết vụ án này chứ, sao hai đứa không hỏi?”

“Ai da, tại bọn cháu vừa muốn hỏi vụ bảy năm trước, vừa muốn hỏi vụ mười bốn năm trước.” Triển Chiêu bất đắc dĩ nói.

“Bảy năm trước?” Triển Khải Thiên hồi tưởng, “Nói mới thấy, trường đại học này xảy ra nhiều hỏa hoạn thật đấy, mười mấy năm mà cháy ba lần rồi.”

“Cái gì ạ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi, đồng thanh hỏi lại, “Ba lần?!”

Triển Khải Thiên thấy phản ứng của hai đứa con cũng giật mình, “Nếu ba nhớ không lầm thì đúng là ba lần đấy.”

“Bảy năm trước và mười bốn năm trước là hai lần, còn lần nào nữa ạ?” Triển Chiêu ôm gối ngồi bên cạnh Triển Khải Thiên, “Trước đó nữa ạ?”

Triển Khải Thiên ngẫm nghĩ, “Mười năm… Không phải, là khoảng 11 năm trước.”

“11 năm?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cũng là ký túc xá cháy ạ?”

Triển Khải Thiên lắc đầu, “Là khu nhà của công nhân viên chức.”

“Công nhân viên chức?” Triển Chiêu trầm tư, “Nói vậy tức là giáo viên gặp tai nạn, có người chết không ạ?”

“Có.” Triển Khải Thiên lắc đầu, “Là một nhân viên chuyển phát nhanh.”

“Hả?” Triển Chiêu giật mình, “Sao người chết lại là nhân viên chuyển phát?”

“Một phòng của khu nhà bị hở ga, nhân viên chuyển phát nhanh đưa hàng tới, nhấn chuông cửa gây nổ mạnh.” Triển Khải Thiên nói, “Chết tại chỗ, lúc đó vụ kiện ở tòa cũng rắc rối lắm.”

“Cái này đúng là họa vô đơn chí.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, “Người chuyển phát kia đến là xui xẻo.”

“Ừ.” Triển Khải Thiên gật đầu, “Lúc ấy điều tra ra, khí ga bị rò rỉ là do đường ống dẫn ga hỏng, mà nguyên nhân này rất khó tra ngược lại nguồn gốc. Nếu nói là tại nhà trường, thì ký túc xá này cũng là giáo viên ở, mà nếu nói là tại xưởng sản xuất thiết bị cung cấp ga thì cũng không phải, đường ống này là do các giáo viên mua ở tiệm kim khí, dùng nhiều năm rồi có sao đâu.”

“Thế là coi như chết không kêu được ai.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ.

“Đúng là…” Triển Chiêu xoa cằm, “Ban giám hiệu với giảng viên trường này không biết có mục đích gì không, chứ sao có vụ án như thế cũng không nói, có ý giấu diếm.”

“Dù sao cũng chẳng phải là việc quang minh chính đại gì.” Bạch Duẫn Văn nói, “Trường học mà, đâu chả vậy.”

“Ừm…” Triển Chiêu đột nhiên nâng cằm, tựa vào sofa ngẩn người, tựa như nghĩ ra điều gì.

“Miêu Nhi, sao thế?” Bạch Ngọc đường chọc chọc Triển Chiêu, “Cậu nghĩ gì thế?”

“Tiểu Bạch, nhà bị cháy bảy năm trước trong ký túc xá là nhà số mấy?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“311.”

“Số nhà của Lưu Phương thì sao?”

“… 1102.” Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “11 năm trước cũng có vụ cháy… Có khả năng trùng hợp?”

Triển Chiêu gật đầu, “Bút danh của Kiều Vĩ Minh là gì?”

“…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Mười Một Tội Lỗi.”

“Là trùng hợp ư?” Triển Chiêu nghiêng người, cúi đầu suy nghĩ, “Nhưng cũng không thấy liên hệ cụ thể gì.”

“Kiều Vĩ Minh hả?” Triển Khải Thiên cười nói, “Các con biết người này sao?”

“Ba, ba cũng biết anh ta ạ?” Triển Chiêu nhìn Triển Khải Thiên.

“Anh chàng này đi nhiều nhà tù, gặp không biết bao nhiêu trọng phạm, rất đầu tư công sức, người của tòa án đa phần đều nhận ra anh ta.” Triển Khải Thiên nói. “Người này ba cũng gặp một hai lần, ngoài mặt khiêm tốn, trong bụng lại tự phụ, tự cho mình lúc nào cũng đúng.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn ông, “Ba, hiếm hoi lắm mới thấy ba tỏ thái độ không ưa một ai đó nha.”

Triển Khải Thiên nhún vai, “Các trọng phạm đều cướp đi nhiều sinh mạng con người, chẳng có gì đáng để tung hô. Kẻ mạnh không nhất thiết phải là kẻ có khả năng hại người, mà kẻ có thể cứu người cũng không phải bao giờ cũng mong chờ được hoan hô tán tụng.”

Ăn cơm xong, mọi người xin phép ra về. Ra tới cửa, Bạch mama túm Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi, “Bao giờ con mới gọi dì là mẹ đây?”

Triển Chiêu xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, vội vàng chạy mất. Vào tới thang máy cậu chàng vẫn thắc mắc, hai bà mẹ nhà mình sao lại nhận nhanh vậy chứ?

Khi về, bốn người chia hai xe, Bạch Cẩm Đường và Công Tôn đi trước, Triển Chiêu nói muốn đi loanh quanh một lát, Bạch Ngọc Đường chở anh đi dạo quanh thành phố.

“Đúng rồi.” Triển Chiêu chống cằm, tựa vào cửa kính ô tô, “Cậu biết không, lần này là do Công Tôn gọi mẹ cậu ra gặp trước, hai người nói chuyện một hồi, mẹ cậu mới gây sức ép với ba cậu gặp mặt bữa hôm này đó.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì sửng sốt, sau đó chỉ biết lắc đầu cười, “Công Tôn đúng là lợi hại, với tính tình đó của anh hai cũng là xứng đôi vừa lứa.”

“Đúng thế.” Triển Chiêu thở dài, đăm chiêu ngắm cảnh đêm ngoài cửa xe.

“Miêu Nhi, lại nghĩ gì thế?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi, “Sao trông xúc động thế kia?”

“Tự nhiên tôi nghĩ tới Triệu Tước.” Triển Chiêu nói.

“Ừ?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, “Sao tự dưng nghĩ tới ông ta? Mà nói thế mới nhớ, ông ấy đúng là xuất quỷ nhập thần, giờ không biết đang ở đâu rồi.”

“Ai làm chuyện gì cũng phải có nguyên nhân.” Triển Chiêu nói, “Cậu đoán xem, vì sao Kiều Vĩ Minh lại muốn xây nhà ngay sau nghĩa trang công cộng như thế?”

… “KÉT” một tiếng, Bạch Ngọc Đường đạp phanh hết cỡ, xe đứng lại bên đường lớn.

Triển Chiêu giật về phía trước, may mà đã đeo dây an toàn, xoay nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu làm gì vậy?”

“Miêu Nhi, nếu cậu chết mà tôi không thể chết, tôi chắc chắn sẽ ở ngay bên mộ phần cậu.” Bạch Ngọc Đường thốt lên.

Triển Chiêu sững người, rồi đạp, “Nói bậy gì thế hả.”

Bạch Ngọc Đường sờ đầu, “Nói ví dụ thôi mà.”

Triển Chiêu ngó Bạch Ngọc Đường, nói, “Ý cậu muốn nói, lý do Kiều Vĩ Minh ở ngay bên cạnh nghĩa trang công cộng có thể là mấu chốt của vụ án?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Hay anh ta canh mộ ai đó?”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, lắc đầu nói, “Tiểu Bạch, Kiều Vĩ Minh chỉ biết chính bản thân mình thôi, tôi không cho rằng anh ta có thể vì một người mà chấp nhất thế.”

“Giải thích ra xem nào?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

“Tôi đọc sách của anh ta, thấy người này là kẻ thù dai, việc gì xảy ra cũng ghi nhớ kỹ, lại không phải người thành công trong cuộc sống… Tóm lại, người như thế hay tự cho mình cao hơn kẻ khác, chẳng qua là thời thế không thuận lợi. Người như vậy sẽ không vì một người đã chết mà cố chấp đâu.”

“Trình bày lại bằng tiếng phổ thông đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay phủi bụi bám trên cô áo vest của Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẫm lại một chút rồi nói, “Một người như thế, nếu có vợ mất sớm lòng sẽ tĩnh lặng như nước, không còn lưu luyến gì với những ham thích, dục vọng nữa; bởi điều duy nhất làm người đó điên cuồng chính là người kẻ đó yêu. Nhưng tôi thấy trong nhà Kiều Vĩ Minh không có gì gợi nhớ được đến sự ấm áp yên bình trong quá khứ. Kiều Vĩ Minh cho tôi cảm giác vẫn đang bừng bừng cuồng nhiệt, giống như đang truy tìm thứ gì đó. Nếu có người làm anh ta say mê tới cuồng như thế, hẳn phải là một người sống chứ chẳng thể là người đã mất được đâu.”

“Cậu muốn nói, anh ta ở cạnh nghĩa trang là vì muốn gặp người sống?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Có ai đó thường xuyên đến nghĩa trang công cộng làm anh ta say mê tới thế sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Cái này tôi không chắc chắn được, có điều… Cái khí chất tĩnh lặng như nước, tôi đã thấy ở một người.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, “Cậu muốn nói Triệu Tước?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Triệu Tước đúng là có vẻ lãnh đạm, nhưng không tới mức này. Ông ta là con hồ ly, biểu hiện ra bên ngoài đều là cố tình trình diễn cho chúng ta xem, còn trong lòng là thứ gì, tôi nhìn không ra. Còn người mà tôi nói không che giấu như thế.”

“Ai cơ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Giờ đến nghĩa trang có lẽ có thể gặp đấy.” Triển Chiêu nói nhỏ.

“Giờ ấy hả?” Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, giờ gần mười hai giờ đêm rồi, cậu chắc là tới đó gặp con người chứ không phải là thứ khác chứ hả?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười trừng Bạch Ngọc Đường, “Lại còn kêu ca cái gì, đi nhanh đi.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, khởi động xe. Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Nếu tôi chết, cậu sẽ ở cạnh nghĩa trang thật chứ?”

Bạch Ngọc Đường nghiêng người qua, nhẹ nhàng nói, “Ừ… Sẽ là phần mộ bên cạnh cậu, tấm bia bên trái ấy.”

Triển Chiêu mỉm cười, vươn người hôn lên khóe miệng Bạch Ngọc Đường, miết miết cằm người yêu, “Mau lái xe đi, tới muộn là hết nhìn đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nổ máy.

~

——

Chú thích:

“Sẽ là phần mộ bên cạnh cậu, tấm bia bên trái ấy”: Bạn nào có đi nghĩa trang chắc sẽ nhớ các mộ đôi, chồng bên trái, vợ bên phải ^^

Chương này chậm là do lỗi kỹ thuật trong việc trao đổi thông tin liên lạc của Team, vô cùng xin lỗi TT__TT

Single Post Navigation

7 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 18

  1. Moonlove on said:

    Thanks

  2. thế nào nhỉ…………… chương này thật tình cảm, và cũng thật tĩnh lặng.

  3. Thanh golem on said:

    Cảm giác đau lòng… Tr0g tìh yêu, e sợ nhất là ns ts cáj chết TT^TT

  4. cảnh gia đình ấm ấp, hạnh phúc ngọt ngào
    lại được đôi trẻ ngọt ngào hơn chocopie khiến những bạn nhỏ FA rất rất ganh tị nha~~ T^T
    mấy ss cố lên ^^~

  5. Cửuvỹ Hồng Hồly on said:

    Chẹp,có khi nào ng đến nghĩa trag là TKT k nhỉ? Ngóng ch này of mng mà mòn mỏi😦 may là cũg ra.. 2 a ngọt ngào kể cả khi ns tới cái chết :”) Thank cả team,mng cố gắg nha,có rất nhìu ng ủng hộ cả team đó :))

  6. Vợ bên phải = Vợ là phải = Vợ luôn phải = Vợ luôn đúng, vợ là chân lý! Chí lý!!! ^^

  7. mấy b ơi, mình nhớ có 1 chap ở vụ 8 có post 1 cái clip. h tìm lại k biết chap bn nữa TT^TT
    có thể tìm hộ mình đc k?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: