S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 20

Mật Mã Hung Thủ

20 – Diễn trò

.

“[…] uýnh họ xịt máu mũi được không?”

—–

Tám rưỡi sáng, Bạch Trì bước vào văn phòng SCI, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nằm trên sofa phòng nghỉ ngủ say.

Công Tôn khoác áo blouse trắng thong thả tiến vào, thấy thế liền hỏi, “Hai đứa sao thế? Tối qua ăn xong thấy bảo đi hóng gió, lại đi đâu cả đêm à?”

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường tỉnh trước tiên, ngồi dậy xoa cổ, “Mấy giờ rồi?”

“Gần chín giờ.” Vương Triều đưa cốc cà phê cho Bạch Ngọc Đường, “Sếp, hôm qua anh với Tiến sỹ Triển đi đâu thế?”

“Có cái này cho các cậu xem.” Bạch Ngọc Đường đưa camera cho Tưởng Bình, “Lấy ra cho mọi người nhìn thử.”

Tưởng Bình nhận lấy camera, chép toàn bộ ảnh vào máy.

“Mẹ ơi!” Tưởng Bình không kiềm được run người, “Sao ghê vậy?”

“Cái gì thế ạ?” Bạch Trì tò mò đi tới, nhìn màn hình hiện lên một bên là tấm hình chụp Lưu Phương rời khỏi nghĩa trang, bên kia chụp hai tấm bia mộ, khắc hai cái tên, Trần Kiến Tiên và Lưu Phương.

“Lão Lưu Phương này viếng con mẹ nó mồ của mình  luôn hả?” Triệu Hổ nhíu mày.

“Trần Kiến Tiên không phải là chú Câm sao? Sao cũng lập bia mộ?” Mã Hán hỏi tiếp.

“Tôi với Miêu Nhi chiều này sẽ tới hỏi Lưu Phương xem sao.” Bạch Ngọc Đường nói, “Sáng nay Trương Kiến Khải chắc sẽ đưa Trương Hoa tới đây.”

“Chẳng biết có tới không, xem kiểu đó chưa chắc ông ta còn có thể quản con trai mình nữa.” Tưởng Bình thở dài, “Trông có vẻ giống thiếu niên có vấn đề.”

“Thiếu niên gì nữa.” Công Tôn xen vào, “Cũng hơn hai mươi tuổi rồi còn gì.”

“Chú Câm nếu không phải là Trần Kiến Tiên thì lẽ ra Trương Kiến Khải phải nhận ra chứ.” Lạc Thiên đặt nghi vấn, “Tại sao ông ta không nói gì nhỉ?”

“Hay là bị bỏng tới mức không nhận ra được nữa?” Bạch Ngọc Đường xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo, Triển Chiêu vẫn mơ mơ màng màng.

“Không phải đâu, mặt ông ấy cũng đâu có bị bỏng nặng tới thế?” Bạch Trì nói, “Không tới mức không thể nhận ra chứ?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Ừm…” Công Tôn đột nhiên nói, “Năm đó cả Trần Kiến Tiên và Lưu Phương đều bị bỏng nặng đúng không?”

Tất cả mọi người nhìn anh, gật đầu. “Đúng vậy.”

“Thế tức là bệnh viện chắc chắn sẽ bảo lưu hồ sơ bệnh án của bọn họ… Kiểu như nhóm máu gì đó chẳng hạn.” Công Tôn nói, “Nếu có thể mang mẫu máu của họ kiểm tra thì có thể so sánh xem sao.”

“Anh nói cũng đúng.” Bạch Ngọc Đường xoa cằm, “Làm thế nào để trộm mẫu máu của họ nhỉ? Vụ này khó nhằn đây.”

“Mặc dù có hai phần mộ đó, nhưng cũng không thể xin Viện Kiểm sát cưỡng chế kiểm tra được, chứng cứ chúng ta có không đủ thuyết phục.” Công Tôn ngẫm nghĩ, nói, “Chỉ có thể giải quyết riêng thôi.”

“Giải quyết riêng là sao?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

“Ví dụ như uýnh họ xịt máu mũi được không?” Triệu Hổ hỏi.

Mọi người liếc nhau, không ai nói một lời.

“Đó cũng là một cách…” Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, chợt nghe Triển Chiêu bên cạnh mơ màng hỏi, “Cái gì cũng là một cách cơ?”

“Làm sao để lấy trộm mẫu máu của Lưu Phương và chú Câm ấy mà.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu mắt lờ đờ đứng dậy.

“Cho bọn họ đi kiểm tra sức khỏe là được mà?” Triển Chiêu dụi mắt.

“Kiểm tra sức khỏe?” Bạch Ngọc Đường cân nhắc, “Cũng đúng.”

“Lưu Phương làm việc ở trong một công ty, Trần Kiến Tiên thuộc biên chế trường học, chúng ta có thể phối hợp với công ty và trường của bọn họ, cho bọn họ thử máu.”

“Biện pháp này hay đấy.” Công Tôn gật đầu, “Các doanh nghiệp bây giờ cũng hay có một hai đợt kiểm tra sức khỏe mỗi năm. Nếu họ làm rồi thì càng tốt, lấy mẫu có sẵn là được.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Việc này giao cho anh Lư Phương nhé.’

“Được.” Công Tôn gật đầu, bước ra khỏi cửa, “Để tôi bảo Lư Phương nghĩ biện pháp tốt nhất, nếu không lấy được, mấy đứa cứ bịt mặt đập hai người họ một trận, tôi đến lấy máu.” Nói xong vui tươi hớn hở đi mất.

Triển Chiêu nheo mắt, xán tới bên Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, trông anh Công Tôn có vẻ đang vui thì phải.”

Bạch Ngọc Đường ngáp dài, “Chứ lại chẳng, thầy u bên nhà đã thông qua, không sướng mới là lạ.”

 “Sướng cái gì cơ ạ?” Bạch Trì tò mò hóng chuyện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ cười mà không nói.

Ngồi một lát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rửa mặt mũi, gặm bánh uống sữa xong xuôi cũng vừa lúc Trương Kiến Khải đưa Trương Hoa tới.

“Đội trưởng Bạch, Tiến sỹ Triển, đây là con trai tôi, Trương Hoa.” Trương Kiến Khải giới thiệu với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, rồi nói với con trai, “Trương Hoa, đây là hai đồng chí cảnh sát của SCI, ba đã nói với con hôm trước đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt đánh giá Trương Hoa. Đó là một cậu trai ngoài hai mươi tuổi, mặc quần áo thể thao, người còn ướt mồ hôi, có vẻ vừa rời chỗ tập luyện. Điều này đúng là ngoài dự đoán của bọn họ, Trương Hoa không hề giống một tên bất lương phóng đãng bất kham, cũng chẳng phải là kẻ nghiện rượu sa sút nhiều năm… Da ngăm đen, tướng mạo đàng hoàng đoan chính, dáng người cao lớn, nhìn là thấy một người trẻ tuổi yêu vận động, thường xuyên rèn luyện thân thể, sức khỏe rất tốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, bối rối.

“Chúng ta tới văn phòng ngồi xuống đã.” Triển Chiêu dẫn hai cha con vào văn phòng.

Ngồi xuống sofa phòng Triển Chiêu, Trương Kiến Khải dặn Trương Hoa, “Trương Hoa, có chuyện gì phải khai báo đầy đủ với các đồng chí cảnh sát, phối hợp với các anh ấy, không được giấu diếm gì đâu nhé.”

Trương Hoa nhìn ba cậu ta, gật đầu, nhưng cũng không nhìn thẳng vào Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, chỉ cúi đầu ngồi trên sofa.

Triển Chiêu nhìn cậu ta, rồi xoay nhìn Trương Kiến Khải, “Hiệu trưởng Trương có thể ra ngoài ngồi chờ một lát không? Chúng tôi muốn hỏi chuyện riêng cậu ấy.”

“Ấy…” Trương Kiến Khải chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và cậu thanh niên Trương Hoa.

“Trương Hoa.” Triển Chiêu gọi. Trương Hoa hơi nhấc đầu nhìn Triển Chiêu một lát, nhưng không nói một tiếng.

“Chúng tôi muốn hỏi cậu một vài câu hỏi liên quan tới vụ hỏa hoạn năm đó. Cậu còn nhớ rõ chứ?”

Trương Hoa nhún vai, gật đầu, “Nhớ.”

“Vậy hãy kể cho chúng tôi chuyện lúc đó đi.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế tựa bên bàn nước, nhìn thẳng vào Trương Hoa.

“Các anh muốn tôi nói gì?” Người thanh niên trầm ngâm một lát, rồi nhìn Triển Chiêu.

“Về chuyện Hác Mạt khi đó đốt phòng làm bốn bạn cùng phòng tử nạn, cậu may mắn thoát chết.” Triển Chiêu nói, “Cậu có nghĩ tới giả thiết gì cứ nói.”

“Tôi lúc đó cũng không thể ngờ được sự tình lại ra như vậy. Hồi đó tôi không ở trọ tại trường, chỉ biết bốn người bọn họ như một đám du thủ du thực, không phải người đàng hoàng đứng đắn. Hác Mạt là người khiêm tốn, thành tích học tập tốt, chỉ vì điều kiện gia đình khó khăn nên mới phải chịu đựng sống cùng chỗ với bốn kẻ kia.” Trương Hoa bình thản kể chuyện, “Sau khi tôi nghe nói chuyện xảy ra cũng vô cùng bàng hoàng.”

“Rồi sao nữa?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Trước đó Hác Mạt có dấu hiệu gì là muốn giết người không?”

Trương Hoa nản lòng lắc đầu, “Tôi không biết. Tôi không ở trọ tại trường, nói chuyện với Hác Mạt giỏi lắm được ba bốn câu, cũng chẳng rõ vì sao cậu ấy lại dùng phương pháp cực đoan như vậy.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau. Ý Trương Hoa rất rõ ràng, cậu ta không quen biết gì nhiều về năm người này, cũng không trọ tại ký túc xá trường, bởi vậy nên không biết gì về câu chuyện. Chỉ có điều không biết cậu trai này nói thật, hay cố ý chối bỏ liên quan.

“Vậy thôi không nói về Hác Mạt nữa, nói về cậu đi.” Triển Chiêu tiếp, “Vì sao cậu tự dưng lại thay đổi nhiều như vậy? Là ngay sau vụ hỏa hoạn diễn ra sao?”

Trương Hoa kiên định lắc đầu, “Tôi bị kích động mạnh, anh cứ nghĩ mà xem, cùng trong phòng ký túc, tất cả mọi người đều chết, có mình tôi sống sót.” Nói tới đây, cậu ta buồn bã thở dài, “Tôi thường xuyên mơ thấy mấy người bọn họ tới tìm tôi, lần nào tỉnh lại cũng ướt mồ hôi lạnh.”

“Bọn họ tìm cậu có nói gì không?” Triển Chiêu tìm thấy điểm hứng thú, vội hỏi.

“Bọn họ hỏi tôi, có muốn theo chân đi cùng bọn họ không.” Trương Hoa mệt mỏi nói, “Những ảo tưởng này xuất hiện trong đầu tôi không biết bao lâu, cố đuổi thế nào cũng không biến mất, tôi đành cam chịu chứ biết sao.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —- Mèo, sao nghe như đang muốn nói cho qua chuyện vậy?

Triển Chiêu mỉm cười —- Cậu chàng này đang giấu diếm chuyện gì rồi.

“Sau đó thì sao, vì sao bỗng nhiên lại ổn trở lại?” Triển Chiêu không đổi sắc mặt, hỏi tiếp.

“Tự dưng nó thế… Tôi cũng không rõ tại sao, giống như tỉnh một giấc mộng vậy.” Trương Hoa trả lời. “Mẹ tôi ngày nào cũng cầu thần bái phật, biết đâu lại là Phật tổ hiển linh.”

Trương Hoa nói xong, chợt nhận ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn, thấy hai người chăm chăm trông cậu ta, mặt như đang có điều gì suy ngẫm.

Trương Hoa không được tự nhiên, hỏi, “Các anh còn muốn hỏi gì không? Chuyện hồi đó tôi thực sự không biết, tôi cũng không quen biết bọn họ nhiều.”

Triển Chiêu gật đầu, “Còn Diệp Linh? Cậu quen không?”

Trương Hoa sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu, cười gượng, “Không quen.”

“Vậy sao?” Triển Chiêu gật gù, nói với Bạch Ngọc Đường, “Cậu hỏi tiếp cậu ta đi, tôi đi gọi điện thoại.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Trương Hoa nhìn Triển Chiêu đứng lên, đi tới bàn làm việc tìm tư liệu, một tay cầm điện thoại, “Alo, Mạt Lị, chuyện lần trước tôi nói ấy, đã nói với Diệp Linh chưa?”

Đầu dây bên kia nói lại mấy câu, Triển Chiêu rút trong chồng tài liệu ra một tập mỏng, gật đầu, “Được, đưa Diệp Linh tới đây, mười lăm phút nữa nhé.” Nói xong dập máy.

Ở góc phòng bên kia, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy rõ, khi Triển Chiêu nhắc tới Diệp Linh, biểu cảm của Trương Hoa có thay đổi, nhưng không phải là kinh ngạc, mà là bực dọc và sợ hãi.

Triển Chiêu cầm tập hồ sơ của Diệp Linh quay lại bàn nước, thấy Trương Hoa ngồi ngẩn người trên sofa, lúng túng như gà mắc tóc.

Triển Chiêu cười, “Vừa hay, Diệp Linh là bệnh nhân của tôi. Bệnh tình của cô ấy khá nghiêm trọng, mà nguyên nhân gây ra tình trạng này cô ấy cũng không nhớ nổi nữa, vậy nên chúng tôi cho rằng vị thuốc quan trọng nhất trong thang trị liệu của cô ấy hẳn là có gì đó làm cô ấy nhớ lại chuyện xưa.”

Trương Hoa gật đầu, “Các anh bận rộn, vậy tôi đi trước.” Nói rồi đứng lên định bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường ngăn anh chàng lại, “Ấy, vội gì chứ, cậu là mấu chốt trong việc giúp Diệp Linh khôi phục trí nhớ mà.”

“Tôi?” Trương Hoa đột nhiên luống cuống, “Chuyện này… có liên quan gì tới tôi?”

“Cô ấy là bạn học của cậu.” Triển Chiêu cười nói, “Nếu có thể gặp mặt cậu một lần, không chừng có thể thúc đẩy quá trình phục hồi trí nhớ của cô ấy… Đúng rồi,” Nói tới đây, Triển Chiêu mỉm cười, “Cậu và Diệp Linh còn giữ liên lạc không?”

Trương Hoa lắc đầu, “Tôi nói anh rồi, tôi không chơi với cô ấy.”

“Thật không?” Triển Chiêu gật gù, “Vậy sao không thấy cậu hỏi thăm cô ấy bệnh gì?”

“Tôi… cái này không liên quan tới tôi.” Trương Hoa càng lúc càng cuống, mà ngay lúc đó, có một bóng người phụ nữ tóc dài đi tới cửa phòng, gõ cửa.

Cửa kính mờ, nhìn không rõ mặt người, Bạch Ngọc Đường cười, “Tới đây!”. Nói rồi đứng lên đi mở cửa.

“Chờ đã…” Trương Hoa nói, “Tôi không muốn gặp cô ta, cô ta là người điên, không thể tin được đâu!”

Bạch Ngọc Đường không hiểu ý cậu ta, nhưng vẫn ra mở cửa. Đứng đó là một cô nữ sinh hơn hai mươi tuổi, xinh xắn nhanh nhẹn, đưa một tập tài liệu cho Bạch Ngọc Đường, nói, “Đội trưởng, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của vụ án lần trước.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Mã Hân, cô gái xong việc đi khỏi.

Trương Hoa há hốc miệng, Triển Chiêu ở một bên cười nhẹ, “Cô ấy là pháp y của SCI, cậu nghĩ là Diệp Linh sao? Sao lại phải lo sợ như thế?”

“A…” Trương Hoa lúc này mới hiểu mình bị lừa, nản chí sụp xuống sofa, trông Triển Chiêu, “Các anh lừa tôi?”

Triển Chiêu thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào anh chàng, “Cậu thật sự là lâu rồi không gặp Diệp Linh, cho nên bộ dạng cô ấy thế nào cậu cũng không nhận ra, thế nhưng cậu lại biết là cô ấy phát điên? Cậu sợ cô ấy nói ra cái gì?”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng lạnh tanh, “Trương Hoa, tốt nhất cậu nên phối hợp điều tra đàng hoàng. Năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Hoa suy sụp, thu người trên sofa, rồi rút một điếu thuốc, châm lửa, một lúc sau mới cất tiếng, “Khi đó… Tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Thực ra lúc ấy, chúng tôi muốn bày một trò chơi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, “Trò chơi ư?”

“Phải.” Trương Hoa gật đầu, “Trò chơi đó mang tên ‘Tìm ma giết người’.”

~

——

Single Post Navigation

6 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 20

  1. Sad Angel on said:

    Vợ bác Cẩm có khác =.=’ Đầu óc toàn bạo lực mà lại còn rất vui vẻ với nó nữa chứ :3
    Thanks Med nhiều nha~~~~~
    Lần đầu tiên được bóc tem sci :3

  2. kuroroye on said:

    gặm phong bì ^^*lần đầu nếm thử phong bì*
    Thế là em đã nuốt trọn từ vụ 1 tới giờ. Lại chờ đợi đợi chờ thui =))
    Cảm ơn các tỉ edit rất nhiều ^^~

  3. tán thành việc túm cổ lại đánh cho 1 trận

  4. Lan lém lỉnh on said:

    Càng đọc càng hấp dẫn.❤. Tks các tỉ nhều nhều. Hehe.

  5. cái kia, dạo này sao ít ng còm thế nhỉ?
    đọc sci ngoài niềm vui được xem suy luận chính là các bình luận dễ thương của mọi ng đấy
    ban đầu nhìn bee tíu tít vui ơi là vui, mong là sẽ có ng thay bee làm việc này (tự biết ko có khả năng) TT^TT
    à đúng rồi, tại càng ngày càng ít còm nên bức xúc chui vô chọt chọt mấy câu :3
    trước giờ toàn đọc chùa, đừng gạch đá em nha mấy tỷ đáng yêu dễ xương *^_^*
    thanks vì tất cả những gì các tỷ đã làm *ôm hôn*
    *cong mông bỏ chạy*

  6. Siêu nhox on said:

    Thực ra đọc chuà lâu rồi nhưng thắc mắc này duqx dội quá, ai giải thích giùm ta vơí. 6 ngươì ở cùng phòng, vụ hoả hoạn đã 7 năm thế quái nào trương hoa mới hơn 20 đámg lý sắp 30 chứ ta? Cả diệp linh nưã có nhầm lẫn gì k ta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: