S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 21

Mật mã hung thủ

21 – Tìm Ma Giết Người

“Là một trò chơi… mà tôi cùng vài người trong câu lạc bộ bày ra.”

*Bee: Có cảm giác tương tự trò Mafia~

“Tìm ma giết người?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, sau đó khó hiểu nhìn Trương Hoa, “Là trò gì?”

Trương Hoa thoáng im lặng rồi trả lời, “Là một trò chơi… mà tôi cùng vài người trong câu lạc bộ bày ra.”

“Câu lạc bộ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nói cụ thể hơn xem!”

Trương Hoa hút một hơi thuốc, “Khi đó chúng tôi nào có cái gì để giải trí, máy tính này nọ cũng chưa thông dụng như bây giờ, học rồi chỉ biết nghe nhạc nhẽo các loại thôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu, tiếp tục nghe Trương Hoa kể. Nhóm Mã Hán cũng cảm thấy hứng thú, đang ở ngoài cửa vừa hút thuốc vừa nghe. Vừa rồi khi Mã Hân đi ra, cửa chỉ khép hờ bởi Bạch Ngọc Đường cố ý giữ lại, như vậy những người ở ngoài sẽ nghe thấy nội dung đối thoại bên trong; mà quan trọng nhất là họ có thể quan sát được biểu tình của Trương Kiến Khải, xem có biến hóa gì đặc biệt không.

“Phòng ký túc của chúng tôi có sáu người: Tôi, Hác Mạt, Vương Lượng, Hứa Phong, Lưu Minh, Trần Tử Nam…” Trương Hoa rít mạnh một hơi thuốc, “Thật ra… Thật ra bốn người bọn Vương Lượng vốn không hề xấu như mọi người nói, bởi lúc xảy ra chuyện kia, chúng tôi đã bịa ra để trốn tránh trách nhiệm!”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, mấy người ngoài cửa đều nhíu mày.

“Bốn người họ đôi khi cũng gây sự đánh nhau hoặc cúp học đi chơi, nhưng con trai đi học đứa nào chẳng thế. Đám Vương Lượng ở ngoài nhìn hổ báo chứ đối xử với đàn em và bạn bè cũng rất được, chẳng qua vì muốn lập một ban nhạc nên có tách biệt chút đỉnh, không thích đàn em kết giao với mấy con mọt sách mà thôi.”

“Nói cách khác, bốn người bọn họ căn bản không hề cưỡng hiếp Diệp Linh?!” Triển Chiêu hỏi.

Trương Hoa lắc đầu, “Bởi vì bọn họ đều đã chết, mà Diệp Linh cũng đã phát điên… nên chúng tôi mới…”

“Là chủ ý của cha anh phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nếu không thì sao toàn bộ giảng viên cùng sinh viên đều nhất trí được chứ?”

Trương Hoa do dự một chút rồi gật đầu, mấy cảnh sát đang đứng ngoài cửa ngoảnh đầu nhìn Trương Kiến Khải, thì thấy ông ta vẻ mặt đỏ bừng, đang cúi đầu rầu rĩ, không giống như nói dối.

“Kể thêm về câu lạc bộ kia xem.” Bạch Ngọc Đường nói, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Ừm.” Trương Hoa gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể lại.

“Lúc ấy, thời gian rỗi của chúng tôi rất nhiều, Diệp Linh là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp, cô ấy lại cặp kè với Hác Mạt.” Trương Hoa cười khổ, “Hác Mạt là chàng nhà quê lên tỉnh, chịu khó học hành, tính tình hiền lành đơn thuần… Một cô gái như Diệp Linh thật ra không thích hợp với cậu ấy, mấy anh em chúng tôi đều thấy vậy.”

“Diệp Linh có vấn đề gì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Diệp Linh là tiểu thư cành vàng lá ngọc, rất sành đời, cặp kè nào có ít?! Cô ta cặp với Hác Mạt chẳng qua vì Hác Mạt đẹp trai, mà chuyện cô ta hẹn hò với nhiều nam sinh khác trong trường cũng không phải bí mật gì.” Trương Hoa nói, “Năm người bọn tôi khuyên Hác Mạt không được nên đã gặp Diệp Linh, hi vọng cô ta biết khó mà lui, tránh sau này làm tổn thương Hác Mạt… Vì muốn cải thiện quan hệ với chúng tôi, cô ta đã đưa chúng tôi đến một chỗ.”

“Câu lạc bộ?” Triển Chiêu hỏi.

Trương Hoa gật đầu, “Câu lạc bộ nọ tên là Dạ Đô, là một club âm nhạc underground, có DJ, có rất nhiều đĩa nhạc rock, còn có những loại nhạc Âu Mĩ hấp dẫn mà chúng tôi chưa từng nghe qua như heavy metal . . .”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe đã thấy đau đầu.

“Những người ở trong đó đều rất cuồng nhiệt, lúc đó chúng tôi cảm thấy rất cool, đám Vương Lượng vốn đã thích âm nhạc, tới đó mừng tới phát điên.” Trương Hoa liên tục lắc đầu, “Chúng tôi ở câu lạc bộ đó rất vui vẻ, quan hệ với Diệp Linh cũng được cải thiện, sau đó còn quen được rất nhiều người bạn lớn tuổi hơn, có một người còn từng học chung trường nữa, cho nên. . .”

“Học chung trường?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu lấy tư liệu cho Trương Hoa nhìn, “Anh xem có phải là những người này không?”

Trương Hoa cầm tư liệu nhìn một hồi rồi chỉ vào gương mặt của Hứa Trung, Ngô Tiễn Lương, Vương Hữu Nghị và Chương Hàn, run run nói, “Lúc đó… tất cả mọi người đều cùng nhau chơi cái trò kia.”

“Thật à?!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mừng thầm —— Tìm được điểm chung rồi!

“Lúc đó chúng tôi quen được bọn họ cùng vài người khác nữa.”

“Là những ai, anh còn nhớ tên không?” Triển Chiêu hỏi.

Trương Hoa lắc đầu, chỉ vào ảnh chụp của nhóm người Ngô Tiễn Lương, “Chúng tôi lúc đó không dùng tên thật, cho tôi xem ảnh may ra tôi nhận được mặt chứ tên thì tôi chịu chết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một lát rồi lấy ra ảnh chụp Lưu Phương và Kiều Vĩ Minh đưa cho Trương Hoa, “Anh nhìn kĩ xem, hai người này có trong câu lạc bộ đó không?”

Trương Hoa cầm hai tấm hình nhìn một lúc lâu rồi rồi bỏ hình của Lưu Phương xuống, “Chắc chắn không phải người này!”

“Còn người kia?” Triển Chiêu chỉ chỉ vào ảnh chụp của Kiều Vĩ Minh.

“Ờ…” Trương Hoa dường như không xác định lắm.

Lúc này, Công Tôn vừa đứng nghe ở cửa bước đến, trên tay anh cầm một cây bút dạ, cầm lấy tấm hình của Kiều Vĩ Minh, vẽ râu lên cằm và ria mép rồi sửa đôi kính viền vàng trong ảnh thành kính đen, sau đó đưa cho Trương Hoa, “Như vầy thì sao?!”

“Là hắn! Là hắn!” Trương Hoa đột nhiên kích động kêu lên, “Số 11!”

“Số 11?” Triển Chiêu hỏi Trương Hoa, “Đây là tên của hắn?”

“Là số hiệu để chúng tôi chơi trò chơi đó!” Trương Hoa nói, “Chúng tôi có mười bốn người tham gia cả thảy cho nên phải đánh số như vậy.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Sáu người các anh, bốn người nhóm Ngô Tiễn Lương, một Kiều Vĩ Minh, một Diệp Linh… Như vậy tổng cộng mới mười hai người, vậy hai người còn lại là ai?”

“Có một người là bạn học của chúng tôi, tên là Vương Minh Lệ.” Trương Hoa vừa nói xong Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền trao đổi ánh mắt với nhau… Lúc đó trong phòng hiệu trưởng, cô ta còn bảo đám Vương Lượng không đáng một xu, đúng là nói dối trắng trợn.”

“Còn người kia?”Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi không biết, là số 1.” Trương Hoa trả lời, “Số hiệu của chúng tôi đều quyết định bằng rút thăm, khởi xướng hoạt động lần này là số 11.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhíu mày, là Kiều Vĩ Minh nghĩ ra sao?! Hắn quả nhiên là kẻ tình nghi số một!

“Chơi như thế nào?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Là thế này, lúc đó chúng tôi rất si mê loại nhạc phương Tây đó, ca từ rất bạo lực, đều là giết người đốt nhà ngược đãi tàn sát các loại, chúng tôi khi đó còn thấy rất tuyệt vời nên vô cùng cuồng nhiệt. Loại nhạc này là do số 11 mua từ nước ngoài về, hắn cũng thường cho chúng tôi mượn đĩa, sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt, tên đó có vẻ giỏi giang và dư tiền nên mới có thể làm mấy chuyện này.”

Công Tôn nhướn mi, “Kiều Vĩ Minh lúc đó ngoại trừ làm pháp y thì còn tham gia giảng dạy, thu nhập hẳn là rất cao, hơn nữa nghiên cứu y học có rất nhiều cơ hội xuất ngoại.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Kiều Vĩ Minh chắc chắn biết rằng những ai thích loại âm nhạc kia tất sẽ đồng ý chơi trò chơi đó cùng hắn.

“Trò chơi là như vầy.” Trương Hoa kể, “Mười bốn người chúng tôi rút thăm, nếu ai rút được thăm có chữ “ma giết người” thì sẽ phải nghĩ ra mọi cách để giết chết những người còn lại, thế nhưng lúc giết chúng tôi, nếu bị chúng tôi phát hiện thì trò chơi sẽ chấm dứt!”

“Giết chết các anh?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

“Trò chơi mô phỏng theo cuộc sống thường ngày, chúng tôi cứ sinh hoạt như bình thường; ma giết người kia sẽ phải nghĩ cách để giết chết chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng phải thường xuyên tụ lại, hoặc gặp mặt riêng, để ma giết người có cơ hội hành động, cũng là để chúng tôi có thể tra ra hung thủ. Người bị giết sẽ bị đánh dấu bằng một đường kẻ bằng bút đỏ trên cổ.” Trương Hoa làm dấu cắt ngang cổ, “Giống như bị dao cứa qua yết hầu vậy.”

“Sau đó?” Triển Chiêu hỏi, “Ai là hung thủ?”

Trương Hoa im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu cười, “Tôi vẫn không biết hắn.”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Lúc ấy, người đầu tiên bị giết là Hác Mạt.” Trương Hoa nói, “Trên cổ cậu ấy có một đường màu đỏ, thế nhưng cậu ấy không thể nói cho chúng tôi biết hung thủ là ai, hơn nữa chúng tôi cũng không thể nói chuyện với người chết. Người thứ hai là Vương Lượng… Kế tiếp là Hứa Phong, Lưu Minh, Trần Tử Nam, ngoại trừ tôi ra, trên cổ ai cũng có một vết cắt màu đỏ. Sau đó đến phiên tôi, mà trước khi ma giết người kịp xử tôi thì tôi đã bắt được hắn, chính là số 1.”

“Là người bí ẩn kia?” Triển Chiêu giật mình.

“Đúng.” Trương Hoa gật đầu, “Bởi vì đã bắt được hung thủ nên trò chơi chấm dứt. Trò chơi này rất kích thích nên chúng tôi chơi rất vui. Tối đó, chúng tôi đi ra ngoài uống rượu chúc mừng, còn chuẩn bị tham gia một trò chơi kích thích hơn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau lắc đầu, mấy học sinh này cũng quá rảnh đời.

“Vào cái đêm đi uống mừng đó, năm người bọn Hác Mạt không đến.” Trương Hoa nói, “Bởi vì tôi tan học là đến thẳng quán bar nên Hác Mạt nói sẽ đi đón Diệp Linh, còn bốn tên kia đã trốn học từ trước, nói sẽ tới sau nhưng bọn họ không hề xuất hiện… Sau đó Diệp Linh tới, bảo là tìm không được Hác Mạt nên cho rằng đã đi cùng tôi.”

Tất cả mọi người nhíu mày, hôm đó… hẳn là đêm xảy ra hỏa hoạn.

“Chúng tôi ở đó chúc mừng, uống rượu…” Trương Hoa nhún vai, “Tôi uống hơi quá chén nên Diệp Linh đã đưa tôi về.”

“Lúc đó đã lên đèn, nhưng chú Câm không có trong phòng trực. Diệp Linh muốn xem Hác Mạt vì sao không tới liền cùng tôi len lén đi lên.” Trương Hoa lộ ra vẻ sợ hãi, “Chúng tôi lên phòng ký túc, phát hiện cửa không khóa liền đi vào thì ngửi thấy có mùi lạ.”

“Mùi lạ?” Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhướn mì, bụng nói, quả thật quái lạ!

“Tôi phát hiện mấy người bọn họ đều nằm ở trên giường liền muốn đi gọi từng người dậy, tôi bước tới Vương Lượng ở gần tôi nhất… Thế nhưng phát hiện cả người cậu ấy lạnh ngắt cứng đơ, tôi đẩy vài cái cậu ấy cũng không tỉnh, tôi mới đưa tay sờ vào mặt cậu ấy thì đụng phải thứ gì đó dính dính, tôi nhìn lại, là máu… Là máu!” Trương Hoa lắc đầu, “Diệp Linh cũng tới lay Hác Mạt, thế nhưng cậu ấy cũng không tỉnh, trên cổ cũng toàn máu là máu… Chúng tôi lúc đó sợ hãi, liền bật hộp quẹt lên nhìn, mắt Vương Lượng đã trợn trắng… Cậu ấy đã chết rồi… Vết cắt giả trên cổ toàn máu là máu, thực sự bị cắt vào yết hầu … Chúng tôi lúc đó bị dọa cho choáng váng, rồi… nhoáng một cái, không rõ vì sao, thi thể tự dưng bốc cháy, rồi lan ra, cháy hết cả giường và ra giường!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe đã minh bạch, cái mùi lạ kia hẳn là mùi của một loại chất dễ bắt lửa.

Trương Hoa càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động, “Tôi … Tôi rất sợ, vừa lúc đó ở phía sau, Hác Mạt toàn thân rực lửa đột nhiên ngồi dậy… Cậu ấy chưa chết a!” Trương Hoa đứng bật dậy, “Tôi không biết cậu ấy chưa chết, tôi cùng Diệp Linh lúc đó sợ đến điên rồi, Diệp Linh muốn hét lên, tôi liền bưng miệng cô ta lại … Dù sao cũng là tôi châm lửa, tôi đã giết người, hơn nữa Hác Mạt cả người toàn lửa đang lê bước ra ngoài, tôi rất sợ, cho nên …”

“Cho nên anh kéo Diệp Linh chạy đi, còn đóng cửa lại?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, “Diệp Linh vì bị kích thích quá lớn nên đã phát điên?”

Trương Hoa gật đầu, “Đêm đó, chú Câm không có trong phòng trực, tôi cùng Diệp Linh bỏ chạy ra ngoài. Khi tôi về nhà, Diệp Linh đã có dấu hiệu không bình thường… Ngày hôm sau… Chuyện này phát triển ngoài tầm tưởng tượng, ba thấy tôi là lạ mới hỏi thăm, tôi liền kể hết mọi chuyện, rồi ông ấy…”

“Ông ấy vì muốn che giấu cho anh, nên đã nói dối?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trương Hoa chán nản gật đầu, “Tôi… Tôi thực sự không biết vì sao lại thành như vậy, tôi muốn tới quán bar hỏi mấy người ở đó một chút, thế nhưng tôi làm không được… Tôi không dám.”

Lúc này, Trương Kiến Khải cũng đi vào an ủi Trương Hoa, rồi nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Hai vị cảnh sát, ngàn sai vạn sai, đều là tôi sai.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lắc đầu.

Ngoài cửa, Mã Hán dụi tắt điếu thuốc trong tay, thấy Triệu Hổ đang liên tục chà chà hai cánh tay, “Làm sao vậy?”

Triệu Hổ ở bên cạnh chửi một tiếng, “Mẹ nó, nghe xong nổi hết cả da gà!”

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 21

  1. huhu, tội nghiệp mấy nạn nhân quá =(((((((((((((
    huhuhuhu

  2. ngu, rảnh quá không có gì làm bày trò nghịch dại, rồi h thành như thế đấy

  3. Ta chưa có đọc,copy về máy thôi..nhưng mờ cũng mong chương tiếp của các náng lắm! Giữ gìn sức khoẻ để còn edit cho lũ “dựng lều” chúng ta nữa aa >'<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: