S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 27

Mật mã hung thủ

27 – Điên cuồng

Editor: Yue Ming

Beta: Bee & Med

Đôi song sinh  vừa gặm cánh gà vừa xem bóng đá ở phòng cách vách, thì nghe từ phòng Bạch Cẩm Đường vang lên tiếng cửa sổ bị vỡ. Tiểu Đinh vội tắt ti vi, còn Đại Đinh thì chạy đến bên giường vén hé rèm cửa sổ lên. Trên sân thượng của tòa nhà cạnh tòa nhà tập đoàn Bạch thị có ánh sáng chợt lóe, là phản quang của ống kính ngắm bắn.

Hai người lập tức xông ra. Lúc Bạch Cẩm Đường gọi điện thoại đến, cả hai đã vọt ra bên ngoài. Đại Đinh tiếp điện thoại, Tiểu Đinh dùng bộ đàm gọi thuộc hạ bao vây cao ốc kia.

Nhân viên quản lý của tòa nhà đối diện còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một đám người xông vào. Tiểu Đinh còn hung dữ ném cho một câu, “Đừng nhiều lời! Cảnh sát phá án!”

Viên quản lý thấy tất cả  đều có súng, cũng không dám ho he gì. Ông nghĩ, ở cái quốc gia an toàn này, chuyện một người có súng đã là kinh thiên động địa; nói gì đến mỗi người trong bọn họ đều mang súng. Chắc chắn là cảnh sát rồi!

Tiểu Đinh mang thuộc hạ đi lên, còn Đại Đinh thì chạy vào phòng giám sát tòa nhà. Quả nhiên, nhân viên bảo an kia đang ngủ. Anh điều chỉnh camera hướng đến mái nhà,  liền thấy một người khoác áo màu đen đang thu dọn hộp súng chuẩn bị rời đi. Đại Đinh nhanh chóng báo qua bộ đàm, ”Ở hướng đông nam sân thượng. Hắn mặc áo khoác đen. Hẳn là dân chuyên nghiệp, phải bắt sống để tra ra kẻ đứng sau.”

Tiểu Đinh dùng ánh mắt lệnh cho đàn em. Mọi người liền bao vây lối ra của cầu thang. Không được bao lâu thì cửa tầng thượng mở. Một người đàn ông mang theo hộp súng ngắm màu đen vừa bước ra, liền thấy một loạt  mũi súng chĩa vào mình.

Hắn lập tức hoảng sợ, nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

Tiểu Đinh thấy bộ dạng hắn thế liền phun ra một ngụm, ”Mẹ nó! Hóa ra là con gà mờ, nên mới dám động thủ trên đầu thái tuế.”

Người nọ cũng chưa từng lâm vào tình thế giống như bây giờ, làm sát thủ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại chuyện này.

Tiểu Đinh thu hồi súng, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn cúi đầu.

Người nọ trông bốn phía đều là súng, liền khe khẽ cúi đầu. Nào ngờ vừa cúi xuống, Tiểu Đinh liền lên gối, dộng thẳng vào mặt hắn.

“Bốp” một tiếng.

“Á…” Người nọ bụm mặt, tay đầy máu. Tiểu Đinh đưa tay túm lấy áo hắn kéo lên, buộc phải ngẩng đầu. “Thằng kia, nếu ông đây chưa “rửa tay gác kiếm” thì đã cho mày ăn mấy phát đạn rồi. Quy củ không biết mà dám đến đây hả?”

Nói xong vứt gã sát thủ vào khe hở cầu thang, “Ai sai mày tới?”

“Em… em …chỉ là nghe lệnh làm việc. Ai ủy thác thì chỉ có thủ lĩnh biết.”  Người nọ bụm cái mũi, kêu khổ không ngừng.  Trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải là mục tiêu hắn nhận ngắm bắn là đại ca xã hội đen chứ?

“Ai là người ủy thác?” Đại Đinh lúc này cũng lên tới nơi.

“Em… chỉ có số điện thoại.” Hắn run rẩy đưa số điện thoại cho Đại Đinh. Đại Đinh nhìn qua dãy số, xong ra hiệu cho Tiểu Đinh thu quân.

Tiểu Đinh liếc người nọ một cái, sau đó quay qua mấy thủ hạ còn đang đứng chờ, “Còn không đi, đứng đực ra đó làm gì nữa?”

“Không cần phế đi ngón tay bóp cò của nó ạ?” Một thủ hạ hỏi.

“Đừng!” Người nọ hoảng sợ kêu lên.

Tiểu Đinh lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mấy tên thuộc hạ. “Khó trách người ta nói một ngày làm xã hội đen, thì cả đời làm xã hội đen.Tụi mày, con mẹ nó! Đứa gia tài bạc triệu, đứa thì điều hành doanh nghiệp, vậy mà hở một tí là đòi chặt ngón tay người ta. Không chịu thua kém chút à?”

Mấy tên thủ hạ ngượng ngùng lấy đi súng của gã sát thủ, còn khinh khỉnh liếc hắn một cái, “Coi như mày gặp may!” Nói xong đạp hắn một cước rồi mới theo đôi song sinh xuống lầu.

Đến khi tên kia lấy lại được phản ứng thì đáy quần đã ướt một mảng lớn. Hắn run rẩy dùng tay còn rảnh rút ra điện thoại gọi cho người ủy thác. “Alo… Mày kêu tao  đi giết ai vậy?”

Người ủy thác bên kia hơi sửng sốt một chút rồi mới trả lời, “Cái này sao tao biết, chỗ chúng ta trước giờ làm việc không hỏi đến danh tính mà? Không phải đã đưa cho mày ảnh chụp và địa chỉ rồi sao?”

“Mẹ nó, vậy gã đó có phải là một đại ca có tiếng không?”Sát thủ lau mồ hôi, “Taocòn chưa ra khỏi cửa, đã có hơn mười cây súng chỉa trên đỉnh đầu, làm sợ muốn chết!”

“Là ai, mày biết không?” Đối phương hỏi.

“Làm sao tao biết. Dẫn đầu là một đôi song sinh.” Hắn vừa mới dứt lời chợt nghe đầu dây bên kia có tiếng hít một hơi lãnh khí.

Đại Đinh vừa định sai người trasố điện thoại,  thì đã có cuộc gọi tới, đúng là dãy số kia. Đại Đinh cười nhạt một tiếng, bấm nhận cuộc gọi.

 

Lúc Đại Đinh-Tiểu Đinh trở lại chỗ ở của Bạch Cẩm Đường đã thấy đại ca ngồi ở sô pha phòng  khách hút thuốc, Công Tôn thì ở một bên gặm táo.

“Đại ca.” Đại Đinh nói, “Mấy tên bên tổ chức sát thủ đó là lỡ tay thôi. Kẻ ủy thác chỉ cho địa chỉ và hình chứ không đề cập những thứ khác, nên bọn chúng mới nhận lời. Bên đó đã gọi tới xin lỗi, bảo rằng đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu hắn biết đấy là người của đại ca thì có cho vàng cũng không dám nhận.”

“Người ủy thác?” Công Tôn hỏi, “Sát thủ chuyên nghiệp sao? Ai muốn mạng tôi vậy?”

“Người ủy thác là Kiều Vĩ Minh.” Tiểu Đinh trả lời.

“Để tôi làm thịt hắn.”  Bạch Cẩm Đường nhíu mày.

Công Tôn vội vàng xua tay, “Ấy, từ từ. Không được lạm dụng tư hình.”

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn, “Thằng khốn đó muốn chết!”

“Hắn nóng nảy vì sợ tôi phát hiện ra mật mã.” Công Tôn có chút đắc ý nói, “Hắn kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu. Án này phá xong cũng đủ để phán hắn ở tù chung thân.”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Vậy tôi sẽ cho người trong tù làm thịt  hắn.”

Công Tôn nổi giận, cầm trái táo chỉ thẳng vào Bạch Cẩm Đường, “Ngoại trừ câu đó, anh còn có thể nói cái gì khác không?”

Bạch Cẩm Đường hơi nhướn mi, nhìn chằm chằm quả táo trên tay Công Tôn rồi cười, “Lời này của em là đang muốn ám chỉ à?”

“Hả?” Công Tôn còn đang sửng sốt, Bạch Cẩm Đường đã đứng lên, một tay vác Công Tôn vào phòng, còn quay lại nói với đôi song sinh, “Thay kính đi! Còn nữa, tống cổ nhà sát thủ kia qua bên kia địa cầu.” Nói xong liền đóng cửa.

Đại Đinh vẻ bất đắc dĩ nhún vai quay đầu đi, chỉ thấy Tiểu Đinh tai còn đeo tai nghe hưng phấn mà nói với hắn, “Bóng vào rồi!”

Đại Đinh nhìn trời xong túm áo Tiểu Đinh lôi về phòng.

….

Ở một nơi khác, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Sau khi buông máy, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi, miệng còn đang gặm một trái bắp cực lớn.

“Có người ám sát Công Tôn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Đại Đinh, Tiểu Đinh đã bắt được tên đó, là sát thủ chuyên nghiệp được thuê. Người ủy thác là Kiều Vĩ Minh.”

“Cái gì?” Triển Chiêu giật nảy người, “Hắn lo sợ Công Tôn sẽ phát hiện ra mật mã? Không phải chứ? Vì sao cố tình chọn thời điểm này, màkhông làm sớm hơn?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày lắc đầu không hiểu, chỉ có thể gọi cho Mã Hán, bảoanh cùng Triệu Hổ dẫn người đi bắt Kiều Vĩ Minh.

Xe dừng trước nhà trọ của Lưu Phương. Bạch Ngọc Đường xuống xe. Điện thoại ngay lúc đó vang lên, là Mã Hán gọi tới, “Đội trưởng, Kiều Vĩ Minh đã bỏ trốn. Người được phái theo dõi hắn kể lại rằng, sáng nay Kiều Vĩ Minh ra khỏi nhà, đi lòng vòng vài dặm rồi cắt đuôi anh ấy.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói. “Tất cả đi tìm hắn.”

“Vâng.” Mã Hán cúp điện thoại.

“Kiều Vĩ Minh sẽ bỏ trốn đến nơi nào nhỉ?” Triển Chiêu hỏi, Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục nhíu mày lắc đầu. Lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu sát vào một bên. Chợt hai người đồng thời nhíu mày, bởi vì cả hai bỗng ngửi được thứ mùi mà họ quen thuộc và ghét nhất: mùi máu tươi.

Hai người cùng móc súng, đưa mắt ra hiệu nhau một cái. Bạch Ngọc Đường dùng chân ngăn cửa thang máy đóng lại, rồi cả hai lẩn vào trong.

Hành lang không có ai, nhưng cửa nhà Lưu Phương lại mở.

“Nguy rồi.” Bạch Ngọc Đường lập tức vọt vào, Triển Chiêu cũng theo sau. Hai người vào nhà, trong phòng không có ai. Trên mặt đất chỉ có một vũng máu, bên cạnh là một con mèo nhỏ màu trắng.

“Lylia.” Triển Chiêu vội chạy đến gần xem xét. Ở bụng con mèo có một vết thương đang mở, dường như là trúng đạn. Nhưng nó vẫn còn tri giác, yếu ớt mở mắt ra nhìn Triển Chiêu kêu “Meo…”

“Tiểu Bạch.” Triển Chiêu sau khi xem thử một vòng trong phòng thì chạy đi gặp Bạch Ngọc Đường.

“Không có ai.” Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi người đến. Nhìn thấy con mèo chảy nhiều máu, máu vẫn chưa khô liền suy đoán,  “Hẳn người vẫn chưa rời khỏi đây lâu.”

“Ừ.” Triển Chiêu cởi áo khoác bọc lấy con mèo, rồi cùng Bạch Ngọc Đường xuống lầu. Một thang máy khác mở ra trước mặt bọn họ, bên trong cũng có vết máu.

Hai người xuống dưới lầu. Triển Chiêu vội vã ngoắc một chiếc taxi, mang theo Lylia đến bác sĩ thú y gần nhất. Bạch Ngọc Đường ở lại xem xét, cũng báo cho cảnh sát phong tỏa phạm vi bán kính 10km xung quanh để điều tra. Chợt anh nghĩ đến người cảnh sát được phái theo dõi Lưu Phương. Có dự cảm không tốt, Ngọc Đường vội chạy đến hầm ga-ra liền thấy một chiếc xe dừng ở giữa lối. Anh bước nhanhqua và không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Đó chính là nhân viên được phái giám sát Lưu Phương, trên trán có vết thương. Bạch Ngọc Đường thử kiểm tra, vẫn còn hơi thở. Anh vội gọi xe cứu thương đến tầng hầm ga-ra, sau đó lại đi đến trạm gác, phát hiện người quản lý khu nhà cũng ngã trong vũng máu. Ngọc Đường sờ thử sau gáy ông ta. Hoàn hảo, chưa chết…

Ba phút sau, cả khu nhà đều được căng dây cảnh giới vàng. Xe cứu thương hú còi đưa viên cảnh sát và người quản lý bị thương đến bệnh viện. Bạch Trì cũng đi theo để chờ kết quả phẫu thuật, và thẩm vấn tình huống. Bạch Ngọc Đường thì mang theo mọi người đến phòng theo dõi xem lại băng ghi hình. Kết quả người cầm súng bắt cóc Lưu Phương chính là Kiều Vĩ Minh.

Băng ghi hình của tầng hầm gara còn quay lại cảnh lúc Kiều Vĩ Minh lôi kéo Lưu Phương xuống lầu, viên cảnh sát kia ngăn lại, liền bị Kiều Vĩ Minh bắn một phát súng. Rất may lúc ấy Lưu Phương đã đánh vào tay Kiều Vĩ Minh, viên đạn mới đi lệch không trúng ấn đường. Nhân viên quản lý kia cầm điện thoại tính báo động, nên cũng bị đánh.

“Đội trưởng, tên Kiều Vĩ Minh này điên rồi hay sao mà lại làm thế?” Triệu Hổ nhìn băng ghi hình không khỏi nhíu mày, “Cầm súng bắt cóc con tin, còn đả thương người, chỗ nào giống phần tử trí thức. Đây không phải là tội tử hình sao? Hắn đang bị cái gì kích động vậy?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói: “Phát lệnh truy nã toàn quốc đi. Mọi người bố trí kiểm tra các đoạn đường, những nơi Kiều Vĩ Minh có thể ẩn náu, càng nhanh càng tốt. Hắn đột nhiên có hành vi bất thường, e rằng Lưu Phương sẽ gặp nguy hiểm.”

Mọi người gật đầu, liền bắt tay hành động, lúc này Triển Chiêu cũng đã quay trở lại.

“Sao rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh.

“Phát đạn đó xuyên thủng bụng của Lylia. Rất may không phải chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, nên phải ở viện truyền nước biển.”  Triển Chiêu hỏi, “Tôi nghe nói có một viên cảnh sát và nhân viên bảo an bị thương?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi cho Triển Chiêu xem lại băng ghi hình.

“Nguy rồi!” Triển Chiêu lấy tay day day huyệt thái dương, “Lưu Phương có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nếu Kiều Vĩ Minh muốn giết anh ấy thì đã không bắt sống.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hẳn là tạm thời sẽ không có việc gì đâu hả?”

“Không phải…” Triển Chiêu lắc đầu nói. “Tôi nói nguy hiểm ở đây không phải là về tính mệnh.”

“Vậy là cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Vả lại, Kiều Vĩ Minh yêu Lưu Phương điên cuồng, có thểcưỡng ép anh ấy hay không?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, “Nếu tôi đoán không sai, chúng ta mà không cứu được Lưu Phương trong vòng 24 giờ thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi.”

Đang nói chuyện thì xe của Bạch Cẩm Đường đã dừng trước cửa, Công Tôn bước ra, trên tay còn cầm tài liệu.

“Công Tôn!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng hỏi, “Anh không sao chứ?”

Công Tôn lắc đầu, “Tôi nghe nói Kiều Vĩ Minh điên rồi, bắt cóc Lưu Phương còn bắn cả cảnh sát nữa hả? Cho nên tôi muốn đem mật mã nói cho các cậu, hy vọng có thể phá án nhanh một chút.”

“Cuối cùng mật mã là gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi.

“Là kích thước.” Công Tôn hạ giọng.

“Kích thước?” Triển Chiêu và Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau có chút khó hiểu.

“Các cậu xem!” Công Tôn đem ảnh khám nghiệm tử thi  bày trên mặt bàn rồi nói,  “Thi thể Hác Mạt và bốn cỗ thi thể còn lại, chưa từng được chụp chung đúng không?”

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại liếc nhìn nhau một cái, nhíu mày.

 

“Thời điểm mà chúng tôi làm pháp y vào bảy năm trước vẫn chưa có hẳn một khoa giám định như bây giờ. Lúc ấy, chụp ảnh cùng lấy chứng cứ đều do chúng tôi tự làm một mình.” Công Tôn nói, ” Vậy nên ảnh chụp hiện trường, hay ảnh giải phẫu đều do Kiều Vĩ Minh chụp!”

 

“A.” Triển Chiêu gật đầu, “Bốn thi thể kia đều được chụp chung với nhau. Chỉ có thi thể Hác Mạt là không được chụp cùng với bất kỳ nạn nhân nào khác,  tất cả đều là ảnh chụp riêng lẻ.”

 

“Đúng vậy!” Công Tôn còn bổ sung thêm, ” Hình ảnh còn được chụp rất cẩn thận, ngay cả một vật tham chiếu cũng không có nên không thể nào so sánh. Hơn nữa, thi thể đều bị thiêu trụi không thể phân biệt, mà người làm phân tích xác minh thân phận cũng là Kiều Vĩ Minh.”

 

“Nói cách khác, Kiều Vĩ Minh bảo thi thế kia là Hác Mạt thì đó chính là Hác Mạt!” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn mọi người. “Nói vậy, thi thể đó không phải là Hác Mạt.” Công Tôn gật đầu, “Chính xác!”

 

“Hác Mạt chưa chết?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vậy người chết là ai?”

 

“Ừm…” Triển Chiêu đột nhiên vuốt cằm nói, “Hình như tôi đã hiểu… vụ án này từ đầu đến cuối, sự thật năm đó và cả mục đích thật sự của Kiều Vĩ Minh.”

 

Single Post Navigation

6 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 27

  1. Oa sắp xong rồi. Hồi hộp ghê. Cảm ơn đã edit❤

  2. Sao các tiểu/đại thụ đều thích gặm? : ))
    Đọc xong chương này chắc phải đi sửa lại bên kia 1 đống ;-;

  3. Le hue on said:

    Thanks các nàng

  4. *cúi đầu* cám ơn các nàng đã edit *lót dép ngồi hóng chap sau*

  5. táo đỏ on said:

    Thank cac nang da edit bo truyen cuc hay nay 😍

  6. yến linh on said:

    Thank các nàng nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: