S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 28

Mật mã hung thủ

28 – Chuyển dời và sở hữu

“Tiến vào tâm trí hắn, xé đôi hắn thành hai và chiếm lấy một nửa, hai con người dùng chung một thân thể!”

——————-

Tất cả mọi người xoay lại nhìn Triển Chiêu, “Mục đích thật sự?”

Triển Chiêu gật đầu, “Lúc này, ngoài mật mã Công Tôn vừa nói, vẫn còn một con số mấu chốt!”

“Số nào?” Bạch Ngọc Đường tranh thủ thời gian hỏi ngay.

Triển Chiêu mỉm cười, “Mười một.”

Tất cả mọi người nhíu mày, mười một?

“Mọi người có còn nhớ vụ án người chuyển phát nhanh bị nổ chết mười một năm trước?” Triển Chiêu hỏi.

Mọi người gật đầu, “Vụ kí túc xá của giảng viên bị nổ do sự cố rò rỉ khí ga làm người đưa thư tử vong?!”

“Phỏng chừng không phải là sự cố.” Triển Chiêu bình tĩnh nói tiếp, “Thử tưởng tượng, nếu chúng ta là hung thủ thì tại sao phải giết nhóm người Ngô Tiền Lương và Hứa Trung?”

“Vì họ đều tham gia vào vụ việc bắt nạt Trần Kiến Tiên năm đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, “Như vậy, trước tiên tạm không đề cập tới khẩu cung của Diệp Linh cùng Trương Hoa, bốn người bạn cùng phòng của Hác Mạt vì sao phải chết?”

“Chắc chắn có liên quan tới Hác Mạt.” Công Tôn cau mày, “Tổng hết mọi chuyện, có thể nói lại có thêm một người bị hại, thế thân chết thay cho Hác Mạt… Rốt cuộc là ai? Vì ai mà hắn phải chết? Vì Hác Mạt, hay vì những kẻ khác?”

Triển Chiêu gật đầu, “Tại sao bốn người kia khi chết không quá đau đớn, lại chỉ có hắn phải thảm thiết như vậy… Có thể thấy rằng hắn chính là người hung thủ thực sự muốn giết.”

“Xem ra chỉ có một người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện trong vụ án lần này.” Bạch Ngọc Đường khẽ lẩm bẩm.

Mọi người đối mắt nhìn nhau – Chú Câm!

“Miêu Nhi, nếu không phải là Trần Kiến Tiên thì chú Câm là ai? Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười, gọi điện thoại cho Tưởng Bình, bảo cậu ta tra xem bảy năm trước bên trường đại học có giảng viên hay sinh viên nào mất tích không.

Rất nhanh, Tưởng Bình đã gọi lại, xác nhận bảy năm trước có một giảng viên mất tích, tên là Hà Khải.

Triển Chiêu gật đầu, “Vậy người đưa thư bị chết kia tên gì?”

“Là Lý Cần.”

Triển Chiêu lại bảo Tưởng Bình tra thêm, “Gọi đến Phòng quản lí nghĩa trang, hỏi xem kế bên mộ của Trần Kiến Tiên và Lưu Phương có tấm bia nào mang tên Lý Cần không?”

Một lát sau, Tưởng Bình gọi trả lời, “Đúng là có, cách bia của hai người kia một tấm. Người dựng bia tên Vương Nhất Minh. Mà trùng hợp là Vương Nhất Minh cũng sống trong kí túc xá giảng viên bị nổ kia. Sau vụ nổ ông ta cũng xin nghỉ luôn.”

“Miêu Nhi… Ý cậu là…” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chú Câm chính là Vương Nhất Minh?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Biết sao tôi nghĩ vậy không?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

“Mọi người còn nhớ cái lần chúng ta gặp Lưu Phương, anh ta không cách nào che giấu được phẫn nộ, rồi tôi bảo là anh ta đang nói dối không?”

Bạch Ngọc Đường cùng mọi người gật đầu.

“Có một sự thật có thể giải thích được cảm xúc cùng phản ứng của Lưu Phương khi đó.” Triển Chiêu khẽ nhếch môi, nhả ra mấy chữ vàng, “Trần Kiến Tiên thật đã chết rồi!”

Tất cả mọi người sững sờ, Bạch Ngọc Đường chau mày, “Tôi cũng hiểu rồi… Mười bốn năm trước, mối quan hệ giữa Lưu Phương và Trần Kiến Tiên có lẽ là tình nhân. Trần Kiến Tiên chịu thương tích nghiêm trọng vì bị bắt nạt, không bao lâu thì chết. Có lẽ Lưu Phương đã chôn cất anh ta, rồi từ đó tới nay vẫn thường xuyên đến thăm mộ. Ba năm sau, tức mười một năm trước, lại có một người đau buồn khác đến đây, chính là Vương Nhất Minh đến chôn cất cho Lý Cần. Cũng là người chết trong sự cố nổ khí ga kia… Hai người Lưu – Vương chắc chắn đã gặp nhau. Cùng nói về sự kiện bạo lực tại trường đại học khi trước. Với Lưu Phương, nhiều năm qua đi, có lẽ cảm xúc đã lắng đọng một phần nhưng với Vương Nhất Minh, chắc chắn sẽ báo thù! Vì vậy ông ta đã tìm hiểu nhiều loại tài liệu về báo thù. Sau đó ông ta cùng Lưu Phương giả danh tính Trần Kiến Tiên. Trên cơ thể Vương Nhất Minh có vết bỏng, chứng tỏ khi vụ nổ xảy ra ông ta cũng có mặt ở hiện trường. Khả năng lớn lúc đó đang ở cùng Lý Cần. Cuối cùng chỉ có Lý Cần chết, ông ta còn sống, thoáng cái thay đổi ngoại hình, trà trộn vào trường trở thành người làm vườn… Vốn là giảng viên nên trên ngón giữa tay phải của ông ta có vết chai sần. Nhờ vết bỏng cùng lớp hóa trang, khó có ai có thể nhận ra ông ta nữa. Hơn nữa, nếu ông ta dùng thân phận của Trần Kiến Tiên để uy hiếp hiệu trưởng, không lí gì hiệu trưởng không đáp ứng cho ông ta ở lại trường.”

Triển Chiêu gật đầu đồng ý, “Sau đó, ông ta cố tình chuẩn bị kĩ càng để tham gia hoạt động tìm kiếm ma giết người của Câu lạc bộ kia, lại kích động nhóm Trương Hoa châm lửa giết chết Hà Khải. Có thể khi đó có một số sinh viên thật sự chết mà Hà Khải chỉ hôn mê, bị châm lửa đau đớn nên tỉnh lại, đứng dậy giãy giụa!”

“Điều này cũng đồng thời giải thích luôn vì sao hôm đó chú Câm không có mặt trong phòng trực ban!” Công Tôn gật đầu, “Nhưng có chuyện tôi vẫn không hiểu lắm, tại sao chú Câm phải giết những người khác?”

Triển Chiêu suy nghĩ rồi trả lời, “Về chuyện này tôi cũng chỉ đoán thôi. Mọi người còn nhớ Trương Kiến Khải từng nói trước đây Trương Hoa trông có vẻ điên điên khùng khùng không?”

“À…” Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ vào Triển Chiêu, “Hiểu rồi, bảy năm sau một vụ án tương tự lại tái diễn. Hác Mạt và Trương Hoa vốn không phải mối quan hệ bạn bè bình thường. Trương Hoa tự tay châm lửa giết chết người mình yêu, không điên mới là lạ…Bởi vậy khi phát hiện ra Hác Mạt vẫn còn sống mới có vẻ muốn nói lại thôi đó, cậu ta sợ nếu nói ra sự thật sẽ gây nguy hiểm cho Hác Mạt… Mà việc Hác Mạt biến mất năm đó, có khả năng liên quan đến chú Câm.”

“Cũng có thể giải thích cả cái chết của Lưu Mai!” Công Tôn thở dài, “Bây giờ, sau bảy năm nữa, lịch sử lại lần nữa tái diễn. Tình cảm của Lữ Tề và Dương Phàm bị chú Câm phát hiện, Lưu Mai lại đe dọa họ. Điều này chắc hẳn đã đả kích chú Câm sâu sắc. Vì vậy ông ta đã ra tay giết Lưu Mai, đoạt lại những tấm ảnh chứng cứ… Ông ta đang bảo vệ cho những người bị cô lập trong khuôn viên trường đại học đó!”

Bạch Ngọc Đường lập tức yêu cầu nhóm Lạc Thiên đi bắt chú Câm. Sau lại hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, vẫn còn vấn đề chưa giải thích được.”

Triển Chiêu liền gật đầu, “Tôi biết, mọi người vẫn còn nhiều nghi vấn. Như vì sao tinh thần Diệp Linh không bình thường, lại có chứng sợ đàn ông. Còn nhóm người Ngô Tiền Lương chết như thế nào. Cũng như vì sao Kiều Vĩ Minh lại bắt Lưu Phương, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy!”

Triển Chiêu nhíu mày trầm ngâm chốc lát rồi mới nói, “Từ trong sách của Kiều Vĩ Minh có thể thấy được mục đích thật sự của hắn.”

“Sách?” Mọi người khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

“Mọi người thử nghĩ đi, Kiều Vĩ Minh tự mình làm báo cáo khám nghiệm tử thi, lại tự thân tham gia trò chơi tìm kiếm ma giết người. Nói cách khác, hắn chắc chắn đã biết chú Câm là hung thủ của vụ kiện lúc ấy?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Công Tôn gật đầu, “Có lẽ hắn cố tình che giấu cho chú Câm để từ ông ta lần ra chuyện của Lưu Phương… Vậy nên mới đến phụ cận nghĩa trang nhìn thử Lưu Phương, từ đó đâm ra mê mẩn Lưu Phương.”

“Vậy hắn dùng phương pháp liều mạng như vậy để bắt Lưu Phương làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Muốn ‘đồng vu quy tận’ à?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay, “Còn nhớ tôi nói với cậu, muốn nhốt một người thì nơi nào là tốt nhất không?”

“Cậu nói trong thân thể của kẻ đó.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Vậy nếu muốn ám lấy ai đó suốt đời thì làm sao để kẻ đó không cách nào trốn thoát?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhíu mày nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười, “Tiến vào tâm trí hắn, xé đôi hắn thành hai và chiếm lấy một nửa, hai con người dùng chung một thân thể!”

Mọi người kinh ngạc hít vào một hơi khí lạnh. Thử tượng tượng kẻ ngươi căm ghét tiến vào tâm trí ngươi, chia sẻ một cơ thể với ngươi, cứ thế mà chiếm giữ sở hữu ngươi… Thật kinh tởm!

“Chuyện này mà cũng làm được?” Công Tôn hỏi ngay, “Nhân cách phân liệt thì đúng là hiện tượng tâm lí bất thường đã được chứng thực, chứ chuyển dời nhân cách¹ thì…”

“Chuyển dời nhân cách thực sự tồn tại.” Triển Chiêu trả lời, “Nhưng đương nhiên cần có điều kiện tiên quyết khắt khe!”

Tất cả mọi người kiên nhẫn nghe Triển Chiêu phân tích.

“Cần phải thực sự hiểu rõ người bị sở hữu, hơn nữa cần có khao khát sâu sắc và cảm xúc mạnh mẽ.” Triển Chiêu giải thích, “Trường hợp này từng xuất hiện không ít lần. Như hai anh em, một người vì chuyện không may qua đời, người còn lại xuất hiện tình trạng phân tách tạo ra nhân cách thứ hai giống hệt người đã chết, như một kiểu tái sinh. Mặt khác, cũng còn một loại cảm xúc tiêu cực có thể sản sinh ra hiện tượng này nhanh chóng – cảm giác tội lỗi.”

“Chúng ta thử suy nghĩ lần nữa, lúc chú Câm nhắc tới bốn người kia thì vô cùng phẫn nộ. Cô giảng viên Vương Minh Lệ cũng cho rằng họ là cặn bã. Hơn nữa lúc chú Câm đề cập đến Diệp Linh cũng là thái độ rất lạnh lùng, đối xử với Lưu Mai lại tàn nhẫn như vậy.”

“Không lẽ Diệp Linh là một Lưu Mai khác?” Công Tôn nhíu mày.

Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay, “Trước đây chúng ta cũng từng nghi ngờ rồi… Tại sao hiệu trưởng trường lại không đuổi học bốn sinh viên đó mà cứ để họ nhởn nhơ?”

“A…” Mọi người đã hiểu ra, “Có lẽ Diệp Linh tiếp cận Hác Mạt là để tìm ra chứng cứ xác thực chuyện tình cảm của Hác Mạt cùng Trương Hoa. Sở dĩ bọn họ có thể uy hiếp hiệu trưởng một cách không kiêng nể gì là bởi bốn sinh viên kia hung hăng hoành hành cộng với việc Diệp Linh có hành tích vô cùng ưu tú. Thử hỏi, một nữ sinh cả ngày chạy loanh quanh với cái câu lạc bộ chơi trò khủng bố tinh thần rồi giết người sao có thể có thành tích tốt như vậy?”

“Diệp Linh giả điên à?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười, “Sự điên dại nằm ngay trong chính con người cô ấy. Vì cô ấy bị tình trạng đa nhân cách tra tấn đến điên dại!”

Mọi người lại hít ngược một hơi khí lạnh, “Đa nhân cách?”

Triển Chiêu gật đầu, “Tại sao cô ấy lại mắc chứng sợ đàn ông? Nếu một cô gái nhận ra trong cơ thể mình có những người đàn ông khác… Chắc hẳn cô ta sẽ mắc phải bệnh như vậy!”

Mọi người cũng gật đầu tán thành, Bạch Ngọc Đường ngăn ngay Triển Chiêu lại, “Miêu Nhi, để đầu tôi sắp xếp lại cái đã… Ý cậu là, vụ án năm đó đã gây kinh sợ cho Diệp Linh, lại thêm áy náy nên cô ta bị đa nhân cách, rồi ngây ngây ngơ ngơ điên dại như bây giờ… Rốt cuộc trong cơ thể cô ta có bao nhiêu nhân cách?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Sau khi tiếp xúc tôi phát hiện ít nhất là sáu!”

“Sáu?!” Mọi người đều kinh hãi, “Ở đâu mà tới sáu?”

“Bốn nam sinh, bản thân Diệp Linh, còn cả Hác Mạt!” Triển Chiêu nói tiếp, “Nếu năm đó Diệp Linh cho rằng Hác Mạt đã chết, lại có tình cảm với cậu ta thì nhất định sẽ rất hối hận. Cảm giác vô cùng nhớ thương cậu ta, lại vô cùng căm thù chính mình… Cảm giác căm thù là thứ cảm xúc dễ bị chuyển dịch nhất. Cô ấy chuyển sự căm thù lên bốn nam sinh kia, tự soạn ra một loại tâm tình nặng nề…”

“Biểu hiện bên ngoài chính là cảm giác cô ta và Hác Mạt yêu nhau nhưng bị bốn người kia cản trở?” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Vậy là trong cơ thể cô ta có nhân cách của Hác Mạt?”

“Có còn nhớ Dương Dương từng nói nhìn thấy bóng ma trong kí túc xá không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Dựa vào hình thể thì… Đúng là cơ thể thon nhỏ rất phù hợp, cái chính là chúng ta chỉ mới nhìn thoáng qua.”

“Cô ấy nấn ná ở đó không đi vì tên hung thủ vẫn còn ở trong kí túc xá!” Triển Chiêu cười nhẹ, “Tuy thế, những nhân cách trong cơ thể cô ấy lại e sợ chú Câm… Mặt khác, việc Diệp Linh nhìn thấy Trương Hoa liền muốn giết anh ta, đâm ngay cổ… Vì chính họ bị cắt cổ… Trương Hoa lại là người châm lửa, đương nhiên cô ấy hận anh ta!”

Ngay lúc đó, Lạc Thiên gọi điện về, nói chú Câm đang chờ họ ở tòa nhà cũ. Ông ta chỉ bị điếc một bên, tai còn lại vẫn nghe được. Không nói lời nào giả vờ câm vì giọng ông ta thật sự đáng sợ,đã khàn khàn ồm ồm lại kì quái. Nghe nói vì vụ nổ mạnh năm đó làm dây thanh quản bị thương.

Bảo Lạc Thiên đưa chú Câm về cục cảnh sát, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi… Hiện tượng xuất hiện ở Diệp Linh có phải có liên can đến Kiều Vĩ Minh không?”

Triển Chiêu gật gật đầu, “Cẩn thận xem xét lại tất cả tài liệu sách vở của Kiều Vĩ Minh, có thể thấy hắn đang hoàn thành một quy trình tiến hóa. Và mọi hành động của hắn dường như chính là một loại thí nghiệm!”

“Tiến hóa và thí nghiệm?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Hắn nghiên cứu về tâm lí những tên sát nhân tâm thần, dần dần hắn cũng chẳng khác gì một tên sát nhân tâm thần đích thực. Không phải hắn thường xuyên ra vào nhà tù sao?” Triển Chiêu nhắc nhở.

“Hắn thường xuyên chuyển dời nhân cách những người đó lên cơ thể mình để làm thí nghiệm? Thế nên cơ thể mới mất cân bằng? Vậy bản thân hắn có khác gì cái vỏ thí nghiệm!” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Hắn cũng hiểu khá thấu đáo về cái chết đấy.” Triển Chiêu giải thích, “Sở dĩ hắn đột nhiên trở nên nôn nóng là vì thí nghiệm của hắn đã thành công. Hắn gọi đó là mở rộng tâm trí cũng bởi vì chỉ cần nhân cách còn sống thì thân thể có chết cũng không sao, vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện! Hắn đang cố gắng rũ bỏ cái thân thể như túi da này vì hắn có khả năng sẽ thành công chuyển dời nhân cách lên người Lưu Phương.”

Mọi người kinh hãi hít ngược một hơi, “Khi đó cả đời Lưu Phương có lẽ không cách nào thoát khỏi tầm khống chế của Kiều Vĩ Minh được… Mang theo một thứ biến thái như vậy trong cơ thể mình, thật là đáng sợ!”

“Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hắn chuyển dời nhân cách thành công!” Công Tôn nói ngay, “Thật sự là quá điên cuồng, nhưng hiện tại lại không biết hắn đang ở đâu!”

“Ớ!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng, “Chắc tôi biết đấy!”

———————

¹ chuyển dời nhân cách: Personality Transplant Disorder. Bạn có thể đọc thêm tại đây

 

Hết chương 28
Advertisements

Single Post Navigation

5 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 28

  1. Tem a!
    Chương này toàn phá án không hà, không có “sweet moments” gì hết á ><!

  2. Bạch Miêu Tử on said:

    Đọc xong đầu ta cũng mún rối loạn lun. @.@… Mấy chương hàn lâm thế này đúng là như đọc ngôn ngữ ngoài TĐ. Dù sao cũng tks và đồg cảm vs editor nhá ~>.<~

  3. mai801 on said:

    Cam ơn bạn nhiều, hay ghê, nhiều khi đọc mà hông biết mình có bị phân liệt không? :))) Sau tự trấn an mình là chắc mấy đứa lâm lý yếu với bị đả kích mới bị xD

  4. ủa cái link đính kèm đó đâu phải là về chuyển dời nhân cách đâu ạ? Nó bàn về vấn đề chuyển ghép nội tạng có làm ảnh hưởng đến tính cách của người được ghép hay không mà :/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: