S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 30

Mật mã hung thủ

30 – Chấm dứt và bắt đầu (kết thúc vụ án)

“Bạch Trì nghe được mà toàn thân nổi da gà, Triệu Trinh nhẹ nhàng ôm cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, “Người này, hận ý quá sâu.””

——————-

“Thẩm vấn Kiều Vĩ Minh hay Vương Nhất Minh trước đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, nói: “Gặp Vương Nhất Minh trước đi.”

“Ừ” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu bước vào phòng thẩm vấn. Những người còn lại trong SCI đều đứng trước tấm thủy tinh nhìn vào, ngay cả Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh và cặp song sinh vì tò mò cũng đứng ở đó nghe, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với chú Câm này.

“Vương Nhất Minh?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, quan sát.

Chú Câm gật đầu.

Triển Chiêu hỏi, “Ông không bị câm, đúng không?”

Vương Nhất Minh gật đầu, “Phải.”

Tất cả mọi người nhíu mày, tuy không bị câm, thế nhưng thanh âm quả thực có chút đáng sợ.

“Lúc căn phòng nổ, dây thanh quản bị thương.” Vương Nhất Minh thản nhiên nói, “Nghe có chút dọa người, sợ bị hiệu trưởng bọn họ phát hiện, nên giả vờ câm.”

“Ông hãy kể lại chi tiết sự tình năm đó đi” Bạch Ngọc Đường nói.

Vương Nhất Minh trầm ngâm nhìn bọn họ, không nhanh không chậm thuật lại sự việc: “Cần Cần… là thanh mai trúc mã của tôi. Em ấy nhỏ tuổi hơn tôi một chút. Tôi ở lại trường làm giảng viên, còn em ấy học tại học viện nghệ thuật, là chuyên ngành mỹ thuật tạo hình, theo trường phái trừu tượng, loại tranh xem không thể hiểu nổi ấy. Em ấy có đi làm ngoài giờ, sau khi học xong thường sẽ đi chuyển phát thư, bởi vì em ấy rất thích thành phố này, nếu làm nhân viên chuyển phát thì có thể đi xung quanh, coi như đi thăm thú cũng được.”

Chú Câm hồi tưởng lại, trên mặt còn mang theo nụ cười dịu nhẹ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt… Người này xem ra yêu Lý Cần rất sâu đậm, đã trầm luân không cách nào dứt ra được.

“Khi vụ nổ xảy ra, tôi cũng không muốn sống nữa.” Vương Nhất Minh chậm rãi nói, “Thế giới hóa thành băng, tôi chỉ muốn đi theo Cần Cần cho rồi. Nhưng khi bình tĩnh hơn, tôi chợt phát hiện vụ nổ này có điểm đáng nghi.”

“Ông phát hiện ra điều gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ống dẫn bình gas kia tôi mới thay không lâu, bởi vì Cần Cần cũng sống ở đó, nên tôi rất cẩn thận với tất cả những thứ dù nhỏ nhặt nhất trong phòng.” Vương Nhất Minh nói, “Vốn tôi chỉ hoài nghi đôi chút, thế nhưng sau đó thấy nhiều lúc Hà Khải nhìn thấy tôi cứ như thấy quỷ vậy… Cho nên tôi đã tự điều tra sơ qua.”

“Một thời gian sau, tôi bắt đầu theo dõi hắn.” Vương Nhất Minh cười hung ác, “Một đêm nọ, hắn uống say, chạy đến bờ sông khai hết mọi chuyện… Còn hướng về phía dòng sông la hét cái gì mà xin lỗi này nọ, tưởng một câu cầu xin tha thứ là đủ sao?”

“Sao ông không giết hắn ngay lúc đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.

“Không thể dễ dàng như vậy!” Ánh mắt Vương Nhất Minh lạnh như băng, “Lúc đó hắn đã say, giết ư? Hắn một điểm cảnh giác cũng không có, hơn nữa còn đang hối hận, giết hắn lúc đó thì quá dễ dàng cho hắn rồi!”

“Cho nên ông mới đợi nhiều năm như vậy mới giết anh ta sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Tôi muốn hắn còn sống… Dần dần quên đi những chuyện đã xảy ra, bắt đầu lưu luyến cuộc sống, muốn sống một cuộc đời khác thật tốt đẹp, lúc đó sẽ giết!” Lời nói của Vương Nhất Minh bắt đầu trở nên điên cuồng, “Như những gì hắn đã làm với Cần Cần, tôi cũng muốn hắn chết không cam lòng, chết trong sợ hãi – chết cháy! Bắt hắn thống khổ gấp trăm lần những gì Cần Cần đã chịu!”

Bên ngoài, Bạch Trì nghe được mà toàn thân nổi da gà, Triệu Trinh nhẹ nhàng ôm cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, “Người này, hận ý quá sâu.”

“Cũng khó trách ông ta.” Đại Đinh nhún vai, “Làm sao có thể cam tâm… Chỉ là phương pháp này đối với người ngoài cuộc mà nói sẽ cảm thấy quá tàn nhẫn.”

Tất cả mọi người thở dài.

“Tôi cần nghĩ ra một kế hoạch báo thù thật hoàn hảo.” Vương Nhất Minh nói, “Sau đó, khi tôi đến thăm mộ của Cần Cần thì gặp được Lưu Phương… A.” Nói đến đây, Vương Nhất Minh đột nhiên nở nụ cười, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi đã thấy được anh ta cũng giống như tôi, là một người mất đi trái tim…Trái tim của anh ta hẳn là đã nằm trong mộ rồi.”

“Ông vì nghe được câu chuyện của Trần Kiến Tiên nên đã nảy ra ý niệm trả thù?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy.” Vương Nhất Minh gật đầu, “Để giám sát Hà Khải, phương pháp tốt nhất chính là làm bảo vệ cho ký túc xá nam. Tôi dùng số tiền dành dụm được đi phẫu thuật khuôn mặt để giống Trần Kiến Tiên một chút, rồi ăn mặc lôi thôi trà trộn vào trường.”

“Sau đó?” Triển Chiêu hỏi chú Câm.

“Sau đó, Hà Khải đã thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn học tập, vui vẻ giúp đỡ mọi người… Mọi người nói hắn như vừa tái sinh thành con người mới.” Vương Nhất Minh mỉm cười nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Các người nói thử, người như vậy cũng có thể sống lại, vì cái gì Cần Cần tốt như vậy lại bị đốt thành tro chôn dưới đất?”

“… Rồi sau đó?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không biết giải thích tất cả chuyện này như thế nào, hay chỉ có thể nói thiên ý trêu người?

“Hắn tốt nghiệp, rồi được giữ lại làm giảng viên… Dần dần, tôi thấy hắn đã vui vẻ hưởng thụ, còn có cả bạn gái, tôi liền biết, thời cơ đã đến rồi!” Vương Nhất Minh thở dài, “Mà lúc ấy, lúc ở lại ký túc xá, tôi đã phát hiện một thằng bé nhìn rất giống Cần Cần.”

“Là Hác Mạt?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng.” Biểu tình của Vương Nhất Minh dần dịu lại, “Mạt Mạt là một đứa trẻ tốt, thông minh, dịu dàng, ngoan ngoãn. Nó không giống những nam sinh khác hay trêu chọc tôi – cậu nhóc rất tốt với tôi, thường mua đồ ăn giúp tôi. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ là Cần Cần sống lại.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Ông phát hiện ra quan hệ của Hác Mạt và Trương Hoa?”

“Trương Hoa căn bản không xứng với Mạt Mạt.” Vương Nhất Minh cười lạnh một tiếng, “Nó rõ ràng yêu mến Mạt Mạt, nhưng nó lại là con của hiệu trưởng, tương lai tiền đồ xán lạn, nó muốn Mạt Mạt chờ, chờ nó công việc ổn định sự nghiệp phát triển mới ở cùng nhau… Biết rõ Mạt Mạt ở ký túc xá nhất định sẽ bị các nam sinh khác bắt nạt nó cũng không lên tiếng… Mà mấy nam sinh chết tiệt kia lại bắt nạt Mạt Mạt đơn giản vì cậu nhóc là người đồng tính. Về sau sự tình truyền ra, Trương Hoa lại mặt dày đến nói muốn Mạt Mạt nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, tốt nhất là tìm bạn gái, như vậy lời đồn đại sẽ không còn; lúc này, Diệp Linh xuất hiện.”

“Là Trương Hoa bảo Hác Mạt tìm bạn gái để che dấu sao?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Phải.” Vương Nhất Minh thở dài, “Mạt Mạt không có người thân, cậu nhóc thường xuyên theo tôi nói chuyện phiếm, khi nói về những chuyện kia, nó đều rất khó chịu. Về phần Diệp Linh, tôi biết rõ, quan sát bình thường cũng thấy rõ cô ta là bạn ăn chơi của bốn nam sinh kia, là một nữ sinh rất không có giáo dục. Ban đầu, cô ta ở bên Mạt Mạt chỉ vì muốn lén chụp ảnh Mạt Mạt ở cùng Trương Hoa, như vậy có thể dễ dàng uy hiếp Trương Hoa, thậm chí uy hiếp cả hiệu trưởng.”

“Ông nói là ban đầu?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Vậy về sau không phải là thế sao?”

“Tôi đã nói rồi, Mạt Mạt là một đứa trẻ rất tốt.” Vương Nhất Minh thản nhiên nói, “Khi đó nó đã bắt đầu mất cảm tình với Trương Hoa, mà với Diệp Linh, nó lại thấy được những điểm tốt mà người khác không biết, cho nên Mạt Mạt đối xử với cô ta rất dịu dàng, còn vì cô ta mà suy nghĩ… Loại con gái như Diệp Linh, có mấy ai thật sự quan tâm đến? Không tới hai tháng, cô ta đã nảy sinh tình cảm với Mạt Mạt, sau đó trăm phương nghìn kế muốn giữ lấy Mạt Mạt. Trương Hoa lúc này chẳng khác nào chữa lợn lành thành lợn què. Thế nên, nó đã mua chuộc bốn nam sinh trong ký túc xá hòng đuổi Diệp Linh đi, giành Mạt Mạt về.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, không nói gì chỉ lắc đầu.

“Biết chuyện Mạt Mạt rất buồn, mà kế hoạch trong đầu tôi cũng dần hoàn chỉnh. Tôi muốn vừa giết chết Hà Khải vừa có thể giúp Mạt Mạt, cậu bé không đáng có cuộc sống như vậy!” Vương Nhất Minh nói, “Vì canh cửa theo ca, nên tôi hay dùng thời gian rảnh để theo dõi bọn họ. Tôi lúc đó còn trẻ, tóc với mấy thứ linh tinh khác đều là đồ giả hết, cả vết sẹo trên mặt này cũng thế… Thay đổi y phục sạch sẽ, căn bản sẽ không ai phát hiện ra.”

“Vậy ông đã theo bọn họ đến câu lạc bộ?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng, sau đó gặp người kia.” Vương Nhất Minh cười cười, “Thật sự là trời cho tôi một cơ hội tốt, cái người mang số hiệu 11 là một kẻ rất quái lạ, hơn nữa hắn đặc biệt nhạy cảm với số 11, giống như bị bệnh vậy.”

Triển Chiêu gật đầu, “Kiều Vĩ Minh đúng là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Đoạn quay sang Bạch Ngọc Đường, “Lần trước đến nhà hắn, tôi thấy sách trên bàn làm việc của y đều được xếp mười một quyển thành một chồng.”

“Tôi không biết hắn đang nghiên cứu cái gì mà nghĩ ra trò tìm ma giết người đó.” Vương Nhất Minh nói, “Nhưng đây là cơ hội tốt, nên tôi theo chân bọn họ cùng tham gia hoạt động này. Buổi tối hôm đó, tôi biết bọn họ hẹn nhau đi nhậu. Trương Hoa mọi ngày đều không về ký túc xá, nên tôi liền đưa cho bọn kia bốn lon nước có thuốc mê, nói rằng trường học phát… Bọn họ uống vào chỉ ngất đi thôi. Không ngờ đúng lúc đó Mạt Mạt trở về, thằng bé thấy cảnh như thế thì sợ hãi lắm. Tôi kéo cậu nhóc ra ngoài, không dùng điện thoại nữa mà trực tiếp hỏi nó, có muốn rời khỏi chỗ này, rời khỏi Diệp Linh, Trương Hoa, bắt đầu một cuộc sống mới không?”

“Và cậu ta đồng ý?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Mạt Mạt đã hỏi tôi như thế nào để có cuộc sống mới? Tôi chỉ nói cho cậu bé biết, tôi có thể vì nhóc gây một vụ cháy giả, hơn nữa tôi lại có một ít tiền tiết kiệm đủ để đưa cậu nhóc đến một nơi khác, tránh xa khỏi cái thành phố này, sống một cuộc đời mới.” Chú Câm thản nhiên nói, “Mạt Mạt lúc ấy đã đồng ý, cậu bé không biết tôi muốn giết người, chỉ nghĩ là tôi cảm thông muốn giúp nó, vả lại cậu nhóc thật sự rất muốn chạy khỏi nơi này. Sau đó, tôi đưa tiền để cậu bé rời đi… Về sau tôi mới biết, Mạt Mạt đêm đó đã đi đến một thành phố khác, chỉ mang theo mấy bộ y phục. Mà trường đại học sư phạm có ý giấu diếm tin tức, nên hầu hết mọi người đều không biết ở đây có hoả hoạn, Mạt Mạt ở quá xa lại càng không biết, chưa kể cậu nhóc cũng đã cắt đứt mọi liên hệ với nơi này. Sau đó, cậu bé mở một cửa hàng làm bánh ga tô, Mạt Mạt rất thích làm đồ ngọt. Vài năm gần đây chúng tôi vẫn duy trì thư từ qua lại, thư nói cậu bé hiện tại đã quay về, mở cửa hàng bánh ngọt, làm ăn rất khá, cũng đã tìm được người thật lòng yêu thương. Người nọ là một doanh nhân thành công, sau khi ăn bánh nó làm liền đem lòng yêu, mỗi ngày đều đến quán phụ giúp. Bọn họ đã kết hôn rồi, cuộc sống xem ra rất hạnh phúc.” Vương Nhất Minh mỉm cười. “Tôi cả đời hại người, cuối cùng cũng cứu được một người tốt.”

“Sau khi để Hác Mạt đi ông giết cả bốn người đang bị hôn mê đó?” Triển Chiêu hỏi.

“Phải, tôi giết hết bốn kẻ đó, sau đó đánh thuốc mê Hà Khải” Chú Câm đáp, “Tôi dùng điện thoại gọi hắn ta đến ký túc xá nam, nói rằng có một sinh viên của hắn ở trong phòng ngủ, hình như muốn tự sát, Hà Khải sợ quá liền chạy đến, sau đó tôi chụp thuốc mê hắn.”

“Trời tối, tôi đưa Hà Khải lên trên phòng, tưới xăng lên người bọn họ, rồi đóng cửa rời đi. Tôi cố ý nấp ở xa, bởi vì biết tối đó Hác Mạt không đi ăn uống cùng, Trương Hoa nhất định sẽ trở về tìm.” Vương Nhất Minh lạnh lùng nói, “Điện thoại của Hác Mạt ở chỗ tôi, đêm đó Trương Hoa quả thật nhắn tới ít nhất mười tin, gọi hơn chục cuộc điện thoại, tôi đã đáp lại nói rằng muốn chia tay, Trương Hoa liền hốt hoảng chạy về, Diệp Linh cũng về theo.”

Chuyện kế tiếp, tất cả mọi người cũng rõ ràng, khó trách Diệp Linh cùng Trương Hoa phản ứng mạnh như vậy, bọn họ cho rằng mình đã tự tay giết chết người yêu nên mới hóa điên dại…

“Về sau?” Triển Chiêu hỏi, “Kiều Vĩ Minh đã tới gặp ông?”

“Ý anh là người mang danh hiệu số 11?” Vương Nhất Minh gật đầu, “Hắn rất thông minh, sau khi phát hiện dấu vết tôi để sót, đã tìm tôi, đặt điều kiện nếu tôi kể hết mọi chuyện cho y sẽ không tố giác tôi, thế là tôi bèn chấp nhận.”

“Sau đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hắn đã làm cái gì ông có biết hay không?”

“Về sau các anh tới tìm, tôi mới biết được y cũng đã giết nhiều người như vậy… Có điều, y tựa hồ đã làm gì đó với Diệp Linh… Ừm, nói đúng hơn là người phụ nữ đi cùng y đã làm.” Vương Nhất Minh nhớ lại.

“Phụ nữ?” Triển Chiêu chấn động, hỏi, “Phụ nữ nào?”

“Một người đàn bà khoảng ba mươi tuổi, rất đẹp, mặc đồ đen từ đầu tới chân.” Vương Nhất Minh nói, “Tôi lúc ấy tưởng là vợ của Số 11, nên cũng không hỏi thêm cái gì. Diệp Linh lúc đó thần kinh đã hơi không bình thường, ngày nào cũng trốn về, tìm “Mạt Mạt”. Có một ngày Kiều Vĩ Minh và người phụ nữ kia ở trong phòng rất lâu cùng cô ta, mà tôi rất ghét Diệp Linh nên có bọn họ nói cái gì tôi cũng quan tâm.”

“Vậy sau đó?” Triển Chiêu hỏi, “Diệp Linh có trở nên kỳ quái không?”

“Có.” Vương Nhất Minh gật đầu, “Cả ngày giả dạng thành một thằng con trai, rồi trở nên điên điên khùng khùng, chỉ mặc đồ trắng, ở trong ký túc xá đi tới đi lui.”

“Cô ta có hay nói lảm nhảm một mình không?” Triển Chiêu hỏi.

“Không có.” Vương Nhất Minh lắc đầu “Rất quái lạ.”

“Vậy còn Lưu Mai?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ông vì bảo vệ Lữ Tề và người yêu nên mới sát hại cô bé?”

“Đúng.” Vương Nhất Minh gật đầu, “Tôi bây giờ còn ở trong đại học chỉ vì muốn bảo vệ những đôi tình nhân như thế, để bọn họ hạnh phúc bên nhau.”

Nghe được câu trả lời, Triển Chiêu bỗng nhiên đứng lên, chạy vội đến phòng thẩm vấn cách vách.

Bạch Ngọc Đường cũng chạy theo.

Đẩy cửa ra, Triển Chiêu nhìn Kiều Vĩ Minh đang bị còng trên ghế, “Người phụ nữ kia là ai?”

Kiều Vĩ Minh nhìn Triển Chiêu, rồi quay sang ngắm Bạch Ngọc Đường, cười cười, đáp, “Một người bạn.”

“Người bạn?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, ngồi xuống, nói, “Diệp Linh nổi điên rõ ràng có dấu hiệu bị thôi miên… Nhưng ông không biết thôi miên. Còn bình thuốc, là ai đưa cho ông?”

Kiều Vĩ Minh có nở nụ cười, nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Người bạn…”

Triển Chiêu nhíu mày, lại nghe Kiều Vĩ Minh hỏi, “Tiến sĩ Triển… di dời nhân cách, chuyển thế sống lại, mấy thứ này có thật không?”

“Nhân cách dời đi và chuyển thế sống lại không giống nhau về bản chất: người đã chết, suy nghĩ cũng chết.” Triển Chiêu nói, “Mặc dù là một người khác dựa theo nhân cách của người chết để tạo ra nhân cách giống hệt, cũng chỉ là một thước phim sao chép, không phải người chết tái sinh.”

“Ha ha .a…” Kiều Vĩ Minh lắc đầu, cười nhẹ, “Tôi lại không cho rằng như vậy.”

“Cái gì?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Vậy tiến sĩ, anh giải thích một chút… Tại sao tôi lại điên cuồng yêu Lưu Phương?” Kiều Vĩ Minh hỏi.

Triển Chiêu sững sờ, thật lâu mới nói, “Ông… ý ông là ông mang trong người nhân cách của Trần Kiến Tiên…”

“Ha ha ha…” Kiều Vĩ Minh vui vẻ nở nụ cười, nói, “Anh có cảm thấy thần kỳ? Buổi sáng khi tôi tỉnh dậy bỗng dưng yêu một người mà mình chưa từng quen biết, chẳng những yêu mà còn yêu đến chết đi sống lại… Ha ha.”

“Khục khục…” Kiều Vĩ Minh đầu tiên là cười to, nhưng sau đó, đột nhiên ho khan, bám lấy cạnh bàn vừa ho vừa thổ huyết.

“Ông làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường kinh hãi, Công Tôn cũng tiến vào, bắt mạch, “Tim đã ngừng đập!”

“Cái gì?” Triển Chiêu vội túm lấy cổ áo của y, hỏi, “Kiều Vĩ Minh, người phụ nữ kia thật sự là ai? Cô ta đã làm gì ông?”

Kiều Vĩ Minh mặt vui vẻ, nói với Triển Chiêu hai chữ cuối cùng, “11…” Sau đó, chết bất đắc kỳ tử.

“Nguy rồi!” Triển Chiêu đột nhiên đối Bạch Ngọc Đường nói, “Diệp Linh có khả năng gặp nguy hiểm!”

Mọi người liền xông ra ngoài, vội tới viện điều dưỡng. Trên đường cao tốc dẫn đến trại an dưỡng đồi núi vây quanh, có một chiếc xe Audi màu trắng chạy vụt qua, Triển Chiêu liếc nhìn nó, nhưng lúc này trong lòng rối loạn, hơn nữa người cầm lái là đàn ông nên anh cũng không để ý nhiều.

Đi tới trại an dưỡng, chỉ thấy Diệp Linh an bình ngồi trong phòng bệnh, Triển Chiêu bọn họ đều thở phào.

“Diệp Linh.” Triển Chiêu gọi cô.

“Anh là ai?” Diệp Linh thắc mắc nhìn Triển Chiêu, rồi quay sang gọi người ở phía ngoài, “Vì sao tôi lại ở đây? Có người cho ăn hay không hả? Tôi muốn về nhà!”

Tất cả ngây ngẩn cả người. Triển Chiêu bước đến trước mặt Diệp Linh nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng trong chốc lát, thở dài, liếc Bạch Ngọc Đường, “Thôi miên đã được giải trừ.”

“Giải trừ?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Diệp Linh, cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Triển Chiêu hỏi cô.

“Tôi hai mươi.” Diệp Linh trả lời, “Vừa lên đại học.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau… Đúng là đã tới chậm một bước.

Dưới núi, cỗ xe Audi màu trắng dừng ở ven đường, lúc này, ghế phụ vốn được ngả xuống đã được nâng lên, một người phụ nữ ngồi dậy, mặc đồ đen, mái tóc đỏ quăn, hỏi người đàn ông lái xe, “ Hừm… Hai người vừa rồi là con của Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn?”

“Ừm.” Người đàn ông gật đầu, “Có bộ gen so với Triệu Tước còn hoàn hảo hơn, tiềm lực vô hạn.”

“A~~” Người đàn bà hứng thú dựa vào cửa sổ cười “Còn được thừa hưởng bộ dạng hoàn mỹ của hai ông bố, ừm, thật sự là đứa trẻ đáng yêu.”

“Hiện tại khoan động vào bọn họ, cô nên tránh xa chúng một chút, đừng để chủ nhân mất hứng.” Người đàn ông nói xong, lái xe rời đi.

.

Đêm đó, qua kết quả khám nghiệm tử thi của Kiều Vĩ Minh, chẩn đoán nguyên nhân dẫn đến tử vong làm mọi người líu lưỡi: bên trong lồng ngực Kiều Vĩ Minh bị cấy một quả bom nhỏ cùng một máy nghe lén mini, cấu trúc phức tạp, bom sử dụng điều khiển từ xa kích hoạt nổ vỡ nát trái tim của y.

Sau khi trở về từ trại an dưỡng, Triển Chiêu cả ngày đều không vui. Bạch Ngọc Đường chạy tới an ủi, vỗ vỗ bả vai anh, “Miêu Nhi… Xem ra đằng sau còn có điều bí ẩn gì đó, nhưng manh mối đều đã bị chặt đứt, chúng ta muốn tra cũng phải kiên nhẫn, đúng không?”

“Nói là nói như vậy.” Triển Chiêu vẫn còn có chút không cam lòng.

“Vậy đi kiếm chuyện vui vẻ thôi.” Bạch Ngọc Đường kéo anh đi xuống lầu, lái xe đi.

Rất nhanh, xe hơi dừng lại ở một khu phố náo nhiệt ven đường.

“Nhìn kìa!” Bạch Ngọc Đường chỉ tay vào tiệm bánh phía trước có một tấm biển “‘Tiệm bánh ngọt Mạt Mạt’

“Hác Mạt?” Triển Chiêu kinh hỉ.

“Hẳn là vậy.” Bạch Ngọc Đường cười, “Tôi tìm người điều tra một chút, Hác Mạt là trước đó không lâu đã trở về, phỏng chừng Trương Hoa cũng phát hiện ra anh ta, cho nên mới bình phục lại.”

Triển Chiêu xuống xe, cùng Bạch Ngọc Đường đi xếp hàng, tranh thủ hỏi mấy nữ sinh phía trước, “Trong này bán cái gì vậy, sao lại xếp hàng đông như thế?”

“Bánh su kem.” Các nữ sinh cầm túi tiền cười tủm tỉm trả lời, “Ăn rất ngon, còn có a, thợ làm bánh cùng anh nhân viên giúp viêc đều rất đẹp trai, em còn phát hiện bọn họ đeo dây chuyền cặp, nhẫn cưới nữa, một đôi thật xứng!” Nói xong, còn liếc mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, trong lòng tự nhủ, hai người này lại càng đẹp trai hơn.

Xếp hàng được một lúc, chỉ thấy Hác Mạt cùng một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi đứng một chỗ, anh chàng kia phụ trách đóng gói và giúp Hác Mạt đổ sữa vào bánh, có chút vụng về luống cuống, được cái rất tỉ mỉ chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, “Mạt Mạt, như vậy đúng hay không? Mạt Mạt, em có khát không? Mạt Mạt, tối nay muốn ăn cái gì?”

“Ưm…!” Triển Chiêu gặm bánh su kem cùng Bạch Ngọc Đường trở về, “Cái bánh su kem này ăn ngon thật a.”

“Đúng không?” Bạch Ngọc Đường cười cười đi ra xe, đột nhiên vẫy tay với ai đó đàng xa. Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Hoa đứng ở cách đó không xa, nhìn qua. Anh chàng Trương Hoa thấy Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc, đành phải đi tới, nói, “Tôi chỉ muốn xác nhận em ấy sống có tốt không thôi… sẽ không quấy rầy hai người bọn họ!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười, Triển Chiêu đút vào tay anh ta một cái bánh su kem, nói, “Dù gì cũng còn sống, nên tìm cơ hội một lần nữa bắt đầu đi.” Nói xong, cùng Bạch Ngọc Đường lên xe, nhanh chóng rời đi.

……

Đêm khuya, Bao Chửng ở lại trong văn phòng cục cảnh sát, xem lại đoạn băng ghi hình cuộc thẩm vấn Kiều Vĩ Minh, trên bàn có tấm ảnh chụp một người phụ nữ, hồi lâu sau cầm điện thoại lên…

“Alo, Khải Thiên, là tôi.” Bao Chửng khẽ thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương, “Bọn họ xuất hiện rồi.”

“Cậu chắc chứ?” Triển Khải Thiên trầm mặc một hồi hỏi.

“Chắc.” Bao Chửng trầm giọng trả lời, “Hơn nữa lần này còn cách tụi nhỏ rất gần, tựa hồ là thử sức, Tiểu Chiêu hình như cũng cảm giác được.”

“Tôi biết rồi.” Triển Khải Thiên gật đầu, “Tôi sẽ cùng Bạch Duẫn Văn nghĩ biện pháp, cố gắng đừng làm kinh động đến tụi nhỏ, còn có…”

“Cậu yên tâm đi.” Bao Chửng nói, “Tôi sẽ bảo cậu ấy canh chừng Triệu Trước, không cho cậu ta làm xằng bậy.”

 

~

——

Med: Chương này các bạn đọc được trước 16h30 sẽ thấy khá nhiều lỗi trình bày và beta, đó là do lỗi của Med không cẩn thận (hiện tại cũng có thể có một số lỗi, mong các bạn góp ý để sửa chữa). Med và SCI Team rất xin lỗi các bạn.

Misan mới tham gia công việc edit, sửa bản qua beta và post bài nên chưa có kinh nghiệm. Med và Bee đã hứa hướng dẫn em, tạm gọi là in training đó ^^, nhưng do bận và lệch múi giờ nên đã xảy ra sai sót này. Từ giờ xin các bạn cứ góp ý thẳng thắn, giúp đỡ Misan nhé 😀

Single Post Navigation

12 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 30

  1. có chút góp ý nho nhỏ
    chương này lúc thì chú Câm, lúc thì Ách đại thúc, có phải nên thống nhất 1 chút ko?

  2. Các bạn có thể xem lại chương này không? Chương này đã qua beta chưa vậy? Trình bày rối, không cách dòng. Chưa kể đến nỗi type, đến quy tắc đánh word cơ bản hình như cũng không được xem lại cẩn thận (ví dụ như dấu chấm được viết liền với kí tự trước nó, không cần nhấn space hay sau dấu phảy cần nhấn space rồi mới đến kí tự tiếp theo).

    Mình đã quen nhìn những chương được trình bày cẩn thận nên khi đọc chương này thấy hơi khó chịu, góp ý nho nhỏ mong các bạn không phiền lòng. :’3

    • *dập đầu * vô cùng xin lỗi là tại mình không biết cách trình bày bài đăng, thanks nàng đã góp ý

    • Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^ Góp ý sao lại phiền lòng chứ, mình rất vui khi biết việc trình bày cẩn thận cũng là một phần hình ảnh nhóm 😀
      Misan mới tham gia, chưa có kinh nghiệm, nhưng sai sót lần này là do Med hướng dẫn em không kỹ, xin lỗi bạn nhiều!

  3. “cỗ xe Audi màu trắng dừng ở ven đường, lúc này, ghế phụ vốn được ngả xuống đã được nâng lên, một nữ nhân ngồi dậy”—–> theo tớ nên để là “một người phụ nữ ngồi dậy”, phụ nữ cũng là Hán Việt nhưng nghe quen thuộc hơn, nữ nhân cứ cổ trang thế nào í. Đấy là tớ nghĩ thế ^^

  4. dạ miêu on said:

    nag oi! cho ta pass audio h cua cam sach di nag (T_T).
    mo hoai k ra!!

  5. Dạ Tĩnh on said:

    nag oi sao audio vu 3 va 6 k down dc vay?

  6. a Hap on said:

    Cảm ơn bài của các nàg nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: