S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 2

Hung thủ tình yêu

02 – Những vụ giết người bằng súng

 

Trên chiếc sofa bọc nhung đỏ thắm, màn hình chiếc notebook màu đỏ chiếu tới đoạn cuối của bộ phim “Cuộc đời màu hồng”, cảnh nhân vật nữ chính cô độc nằm trên giường bệnh, nhớ lại toàn bộ quãng đời của mình, chầm chậm ngâm lên tiếng ca nhuốm màu thương cảm, khiến cho khung cảnh đỏ rực bốn bề cũng thoang thoảng đau thương.

Trên chiếc gối ôm đỏ, đặt khẩu súng lục đen ngòm. Bên khẩu súng cài một tấm ảnh bị xé làm đôi, kẹp dưới một cặp kính gọng đỏ Bordeaux… Mà cạnh cặp kính, lại là một chiếc di động, cũng màu đỏ.

Tiếng di động rung lên rè rè. Một bàn tay trắng nõn thon dài, năm đầu ngón tay móng sơn đỏ tươi vươn tới, nhận điện thoại.

“Alo?” Giọng nói ngọt ngào như rót mật, quyện một sợi quyến rũ tinh tế.

Người nói chuyện đầu dây bên kia là một người đàn ông, chỉ bằng vài chữ, đã khiến người bên này bật lên mấy tiếng cười thanh thúy.

Cuối cùng, người đàn ông bên kia dường như đã gật đầu chấp thuận một lời hứa hẹn.

“Được, vậy chút nữa gặp lại.” Trong giọng nói của người phụ nữ đã hé lộ niềm hạnh phúc, “Anh nói lời phải giữ lời đấy nhé.”

.

Điện thoại cúp rồi, đôi môi đỏ mọng nhẹ cong bên khóe khi nãy cũng trở về nguyên dạng. Vẻ vui sướng trên khuôn mặt nhạt đi mấy phần. Người buông điện thoại, cầm súng đứng lên, đặt vào chiếc túi xách màu đỏ tinh xảo đắt tiền.

Nhìn thoáng hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, người quay lưng, ra khỏi nhà, để lại phía sau một căn phòng yên lặng rực đỏ.

.

Trước cửa một tòa khách sạn tọa trong khu phố trung tâm thành phố S, dây vàng của cảnh sát đã giăng một hàng dài, xe cảnh sát và xe cứu thương tập trung rất đông, ấy là chưa kể tới xe của báo đài đưa tin, và không ít người đi đường tò mò vây quanh nhìn ngó.

Bạch Ngọc Đường đỗ xe bên ngoài đám người, rồi cùng Triển Chiêu xuống xe.

“Sếp.” Triệu Hổ vươn người ra khỏi vòng dây, vẫy vẫy tay với hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến tới, chui qua vòng dây, bước vào trong tòa khách sạn tráng lệ kia.

“Tình hình thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có người chết, có vẻ như là do một kẻ giết người hàng loạt xuống tay.”

“Sát nhân hàng loạt?” Triển Chiêu tò mò hỏi lại, “Dạo này lại có một kẻ giết người hàng loạt nữa sao?”

“Cái này là mới.” Triệu Hổ nói, “Hẳn là đám báo đài truyền thông sẽ thích loại này lắm.”

“Hửm?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi hỏi, “Loại gì cơ?”

“Bọn họ gọi nàng ta là ‘Sát thủ môi đỏ mọng’.” Triệu Hổ cười. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có ba người đàn ông chết, người nào cũng chết mà trên mặt vẫn nở nụ cười. Chết vì một phát súng trên ngực, ra đi nhanh gọn, mà bên cạnh người nào cũng có một tấm thẻ in một dấu son môi đỏ thắm.

“Hung thủ là phụ nữ?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Trừ khi là đàn ông tô son, tự hôn lên thẻ lưu dấu.” Triệu Hổ cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái — Thấy ghê!

Tới cửa phòng 704, hai người nhìn thấy người của phòng giám định đã có mặt, Công Tôn đã bắt đầu bước kiểm tra thi thể ban đầu.

“Đội trưởng.” Lạc Thiên và Bạch Trì gọi hai người. Bọn họ cũng vừa hỏi xong người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án, một nhân viên phục vụ của khách sạn.

“Họ đều nói không biết gì nhiều. Nạn nhân là đàn ông, tên Vương Thủ Cần.” Bạch Trì nói, “Là doanh nhân, khá giàu có, không cư trú trong thành phố S, nên chỉ ở cố định tại phòng này.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Chỉ có mình anh ta nghỉ tại đây? Không có ai khác chứ?”

Người nhân viên lắc đầu, ý nói anh ta cũng không biết rõ tình hình, có điều cũng nói đã từng thấy Vương Thủ Cần đi cùng một người phụ nữ mặc đồ đỏ xinh đẹp.

“Một người phụ nữ mặc đồ đỏ?” Triển Chiêu tò mò hỏi lại, “Lần gần đây nhất anh nhìn thấy là khi nào?”

“Đêm hôm qua.” Người nhân viên trả lời.

“Mã Hán đã đi lấy camera theo dõi, “ Lạc Thiên nói, “Để xem người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân là ai.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đúng lúc này, Công Tôn bước ra.

“Sao rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh.

“Chết đêm hôm qua.” Công Tôn trả lời. “Bị bắn chết. Vẻ mặt của anh ta hơi kỳ lạ, có thể là đã dùng thuốc trước khi chết. khi về phải giải phẫu mới biết được. Hơn nữa…” Nói tới đây, Công Tôn lấy ra một túi vật chứng, bên trong đựng một tấm thẻ trắng, in một dấu son môi đỏ mọng, “Tôi sẽ về phân tích thành phần của thứ này.”

“Dấu môi cũng không trùng lặp đúng không?” Triển Chiêu hỏi, “Hồ sơ của các vụ án trước đâu rồi?”

“Tôi sẽ so sánh xem sao.” Công Tôn cất túi vật chứng, nói, “Mấy vụ án này mới được chuyển về đội thôi. Trước đó bọn họ tưởng là án báo thù, giờ mới cho rằng là có kẻ sát nhân hàng loạt.”

“Báo thù?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, “Có đối tượng nào đáng nghi sao?”

“Bởi vì mấy kẻ đã chết kia cũng không phải người tốt gì cho cam?” Vương Triều cầm một tập tài liệu đi ra, nói, “Người thứ nhất tên Lưu Cường, vốn có tiền án tội cưỡng hiếp, có điều không biết hắn đã làm thế nào để cho người bị hại sửa lại lời khai, thành ra hắn ngồi tù còn chưa ấm chỗ đã được đi ra. Người thứ hai là Tiễn Trọng Hữu, nổi danh trăng hoa chơi bời, chuyên dụ dỗ tán tỉnh phu nhân các ông lớn ngoại tình, sau đó vơ vét tài sản của người ta, hoặc là đe dọa, tai tiếng vô cùng. Còn Vương Thủ Cần này cũng vừa mới ly hôn, sau đó đang qua lại với một nữ sinh mười lăm tuổi.”

“Mười lăm tuổi?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhăn mặt liếc cái xác chết trong phòng kia.

“Phải.” Vương Triều đóng tập hồ sơ, gật đầu, “Bố mẹ cô bé lúc đầu định tố cáo hắn ta cám dỗ con họ, quan hệ với trẻ vị thành niên, có điều người này có tiền, làm sao mà người ta phán xử công bằng được. Tôi vừa gọi cho vợ cũ của hắn ta, cô ấy nói Vương Thủ Cần là kẻ biến thái ấu dâm, làm hỏng đời nhiều bé gái rồi, nên cô ấy không chịu nổi mà ly hôn với hắn.”

Mọi người nhìn nhau. Triển Chiêu cầm lấy túi vật chứng trong tay Công Tôn, chăm chăm nhìn dấu môi đỏ hoàn mỹ tựa cánh hoa in trên tấm thẻ trắng, nói, “Xem ra hung thủ ra tay nhằm vào kẻ địch của phụ nữ đây.”

Bạch Ngọc Đường vò đầu, ngán ngẩm, “Vào xem thế nào đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đeo găng tay y tế, bước vào phòng quan sát.

Phòng ngủ rất sạch sẽ, chuẩn cấp độ khách sạn năm sao. Có thể bao trọn phòng này hàng năm trời, chứng tỏ người chết phải rất giàu có.

“Này, Tiểu Bạch.” Triển Chiêu cọ vai với Bạch Ngọc Đường, “Khách sạn này chắc không phải là của anh cậu chứ hả?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Không phải… Nếu thật thế thì chắc anh ấy nổi điên mất.”

Triển Chiêu nhẹ thở một hơi, xoay nhìn thi thể trên giường. Cẩn thận quan sát một hồi, anh nhíu mày, xoa cằm lẩm bẩm, “Kỳ quái…”

“Kỳ quái chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường đi tới cùng xem.

“Ừm, vừa rồi cậu cũng nghe Vương Triều nói đó, đây phải là kẻ tội ác tày trời mới đúng.” Triển Chiêu chỉ khuôn mặt phớt một nụ cười của người chết, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu nhìn biểu cảm của hắn xem?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Nụ cười này thật hiền lành, còn trông như khuôn mặt Phật tổ ấy chứ.”

“Em vừa nhìn thấy biểu cảm này trên mặt ông ta cũng có cảm giác người này phải là một người rất tốt.” Bạch Trì tiến lại, nói, “Thật không thể tưởng tượng được một kẻ bại hoại lại có một nụ cười như vậy.”

Bạch Ngọc Đường cầm lấy di động của người chết trên tủ đầu giường, mở ra nhìn một lát, hơi nhíu mày nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi, khi hắn chết hình như đang định bấm một số điện thoại.”

“Đây là số điện thoại vợ cũ của hắn.” Triệu Hổ nói, “Bọn em đã tra rồi, hơn nữa vợ hắn cũng nói, đúng là đã thấy hắn gọi tới nhiều lần, nhưng cô ấy đang giận nên không nhận điện, còn tắt máy luôn.”

“Sếp.” Mã Hán đi tới, đưa ra một đĩa CD, “Đây là hình ảnh thu được từ camera theo dõi, đúng là có một người phụ nữ. Sau khi cô ta rời khỏi đây thì không thấy nạn nhân đi ra lần nào nữa.”

Bạch Trì lấy notebook tới, Mã Hán cho đĩa vào đầu đọc… Chẳng mấy chốc, trong video xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc nguyên một cây đỏ, trên người là bộ váy và vest đỏ rực rỡ, mái tóc đen bóng, đeo thêm đôi kính râm đỏ. Chẳng trách sao cậu nhân viên khách sạn nói cô ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quả thật là không hề tầm thường, dáng người cực chuẩn cực hấp dẫn, mà khuôn mặt dù có bị kính che một nửa thì mũi miệng cằm vẫn vô cùng dễ nhìn.

“Người này…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vuốt cằm suy tưởng.

“Sao vậy?” Triển Chiêu tò mò, “Cậu biết cô ta?”

“Tôi không chắc lắm.” Bạch Ngọc Đường nói, “Có điều cô ta khá giống một người phụ nữ tôi vừa gặp ở quán bar. Mà giờ nghĩ lại thì… hành động của cô ta cũng khá kỳ lạ.”

“Cậu chắc chứ?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Cũng khá giống, nhưng không thấy phần mắt, hơn nữa chất lượng video theo dõi cũng không tốt. Có điều đúng là khí chất thì rất giống.”

“Cô ta tìm cậu có việc gì?” Triển Chiêu hỏi.

“À…” Bạch Ngọc Đường thấy mọi người đều chằm chằm nhìn mình liền vội vàng nói, “Buổi chiều không phải tôi tới quán bar chờ cậu sao? Cô ta hỏi tôi có một uống một ly cùng cô ta không, kiểu vậy.”

“À ra thế ~~~~” Mọi người gật gù, liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nói, “Thì làm sao? Tôi cũng có đi với cô ta đâu, mà cô ta cũng bỏ đi luôn mà. Có điều khi tôi đi mua đồ, cô ta lại lái xe tới nhìn, ngay sau đó thì cậu tới, chúng ta cùng vào bar cô ta mới lái xe đi mất.”

“Ý cậu là cô gái đó ở cửa bar chờ gần hai tiếng đồng hồ?” Triển Chiêu ngạc nhiên.

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cũng khoảng khoảng vậy.”

“Sếp, sao anh không đi cùng cô ta?” Triệu Hổ hỏi, “Oa… Nghĩ mà xem, anh nếu đi cùng cô ta, không chừng lại gặp được vị giết người hàng loạt kia, lại chẳng tiện hơn… Ai da!” Nói chưa dứt lời, đầu cậu chàng đã bị Mã Hán cho một chiêu.

Triệu Hổ xoa đầu, quay nhìn anh, “Tiểu Mã ca, sao anh cứ đánh em thế?”

Mã Hán liếc cậu chàng, “Nếu là kẻ giết người hàng loạt thì tiện rồi, nếu không phải thì sao?”

“Á…” Triệu Hổ mở to mắt, “Đúng nhỉ, sẽ phiền toái to.”

Bạch Ngọc Đường bất lực liếc Triển Chiêu một cái, thấy con mèo vẫn đang híp mắt ngó mình, nản chí nhìn trời, rồi nói với toàn đội, “Chúng ta thu thập đủ chứng cớ rồi thì về thôi. Về cục cả đội lấy toàn bộ hồ sơ các vụ án trước ra cùng tra.”

“Rõ.” Mọi người cùng tản đi.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, “Đi thôi, Miêu Nhi.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường cái nữa, liền bị kéo khỏi vại giấm chua lôi đi.

Vừa mới ra khỏi khách sạn, di động của Bạch Ngọc Đường lại kêu lên. Anh vừa nhận máy, liền nhíu mày.

“Lại xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Cục trưởng Bao gọi tới.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, nói, “Chú ấy bảo ở biệt thự Hoa Viên lại chết một người nữa, cũng giống như bốn vụ này, trên người cũng có thẻ in dấu môi.”

Mọi người liếc nhìn nhau, đều không khỏi thấy khó tin.

“Vị sát thủ này cũng ra tay hơi bị năng suất.” Triển Chiêu tựa hồ nghĩ không thông, “Có giết người hàng loạt cũng ít khi mỗi ngày giết một người nha.”

“Đi tới hiện trường nhìn xem rồi nói tiếp.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lên xe với Triển Chiêu. Đội ngũ còn lại chia hai hướng, một nhóm đem vật chứng về cục cảnh sát, nhóm còn lại đi theo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tới khu biệt thự Hoa Viên của thành phố S.

Chú thích:

Bộ phim “Cuộc đời màu hồng”:

Tên gốc: La Vie en Rose hay La Môme (2007)

Bộ phim Pháp do nữ diễn viên Marion Cotillard thủ vai chính, kể vể cuộc đời của nữ ca sỹ nổi tiếng của nước Pháp Édith Piaf. Cái tên “Cuộc đời màu hồng” lấy từ tên một trong những bài hát nổi tiếng nhất của nữ ca sỹ này, cũng là giai điệu người ta hay nhớ tới nhất khi nghĩ về nước Pháp thể kỷ XX – biểu tượng tiêu biểu nhất của tình ca nước Pháp.

Bộ phim giành 2 giải Oscar, 4 giải BAFTA, 5 giải Cézar và 1 giải Quả cầu Vàng. Cực kỳ đáng xem.

Ngoài lề, nếu bạn nào xem The Voice Việt Nam, đây là bài thi vòng Giấu mặt của Đồng Lan.

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 2

  1. vi on said:

    “ngos nghiên” có vẻ như ta là người đầu tiên thì phải. ha ahaha… tem la của ta… moa

    thanks chủ nhà nhiều nha!

  2. Lucy on said:

    Lần đầu tiên comt nhà này mà lụm được cái phong bì * tung bông*. Thank mấy nàng vì công cố gắng của mấy nàng nha !!!

  3. Mèo Bông ♥~ on said:

    “híp mắt nhìn mình” ôi lăn ra cười =]]]]]]]]]
    Tks bạn đã edit nha, cố gắng lên, moahh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: