S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 3

Hung thủ tình yêu

03 – Động cơ không rõ ràng

“Đội trưởng, hay mình đừng bắt cô nàng này nữa, không chừng là
Wonder Woman hay Catwoman gì gì đó, thực thi công lí đấy.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường và mọi người trong SCI tới khu biệt thự Hoa Viên của thành phố S. Đội cảnh sát đã giăng dây vàng, cách ly những người dân đến xem khỏi hiện trường vụ án.

Mọi người bước vào biệt thự, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Mã Hân đã đến trước, cười với cô, “Mã Hân, đã được đi tới hiện trường rồi đấy à.”

Cô nàng Mã Hân đắc ý quơ quơ thẻ nhân viên công tác trước ngực, “Cục trưởng nói biểu hiện của em ở vụ án trước rất tốt, đã ký công văn chính thức rồi nhé. Thầy cũng đã phê chuẩn cho phép em tới hiện trường. Em giờ hết danh thực tập sinh rồi, là pháp~ y~ đó.”

Triệu Hổ đang đứng một bên thấy cô nàng đắc chí liền bĩu môi, nói với Mã Hán, “Tiểu Mã ca, anh nhòm con nhóc nhà anh kìa. Con gái nhà người ta không thích hoa lá cũng ưng cây cỏ, ai như nhóc nhà anh toàn chết rồi mới bám theo.”

Mã Hán lắc đầu hết muốn nói, hỏi Mã Hân, “Em tới đầu tiên à? Tình huống ra sao?”

“Ừm.” Mã Hân ngưng đùa giỡn, đưa túi vật chứng đang cầm trong tay cho Bạch Ngọc Đường, “Tìm thấy cái này tại hiện trường. Người chết là nam, hơn ba mươi tuổi, tử vong do một phát súng vào tim ở cự li gần. Vừa mới tử vong thôi, không tới hai giờ đồng hồ.”

Triển Chiêu cầm lấy túi vật chứng, liếc nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, quả nhiên là một lá bài có dấu son môi đỏ tươi.

“Ai phát hiện ra thi thể vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Bên kia.” Mã Hân chỉ vào một cô gái mặc váy nhung xanh lam xinh đẹp, nói khẽ với mọi người, “Là cô nhỏ đó đấy.”

Bạch Ngọc Đường bảo Mã Hán đi hỏi thăm cô gái về tình hình khi phát hiện thi thể nạn nhân.

Còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào phòng để xét hiện trường vụ án.

Khu biệt thự Hoa Viên nằm ngay giữa lòng trung tâm thành phố, tất cả đều là biệt thự cao cấp. Người sống ở đây không phú cũng quý. Bạch Ngọc Đường vừa hỏi qua danh tính nạn nhân. Người chết tên Tô Mậu, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

“Đội trưởng.” Mã Hán đã trở lại, “Cô gái ngoài kia tên Lưu Hiểu Nghệ, là bạn gái của Tô Mậu. Cô ấy có chìa khóa nhà của anh ta, cả hai đã hẹn trước nên cô ấy mới tới đây… Vừa mở cửa ra đã thấy anh ta nằm đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay sang hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, thấy thế nào?”

Triển Chiêu lúc này đang nhìn quanh khắp phòng, cười nhẹ, “Tủ quần áo của anh ta đúng là đủ loại kiểu dáng trang phục… Đều là trang phục nữ.”

Mọi người cũng đi qua nhìn xem, đúng là toàn trang phục nữ kiểu dáng lộng lẫy.

“Tô Mậu là nhà thiết kế, đây hẳn là tác phẩm của anh ta.” Mã Hán phỏng đoán.

“Đội trưởng.” Triệu Hổ mở một ngăn tủ ra, bảo Bạch Ngọc Đường tới xem.

Bạch Ngọc Đường cùng tất cả bước qua, trong ngăn tủ có rất nhiều ảnh chụp. Bạch Ngọc Đường cầm lên vài tấm, nhíu mày lại, tất cả đều là ảnh thân mật của Tô Mậu với rất nhiều phụ nữ khác nhau.

Mã Hân cầm điện thoại tiến đến, “Đội trưởng, em đã hỏi chị Giai Di, chị ấy nói Tô Mậu này là một tên yêu râu xanh nổi tiếng trong giới, thấy ai đẹp cũng muốn giở trò.”

“Lại là một tên kẻ thù của phụ nữ.” Triển Chiêu thở dài, “Không có vật nào trong phòng bị hủy hoại, xem ra hung thủ chỉ tới để giết người rồi đi ngay… Thủ pháp ra tay cũng rất chuyên nghiệp.”

“Nhà nạn nhân có hệ thống bảo vệ.” Triệu Hổ thấy trên tường có thiết bị theo dõi liền nhấn nút “quay lại” trên máy quay. Trên màn hình hiện ra hình ảnh môt người phụ nữ mặc đầm đỏ đi đến trước cửa nhà, nhấn chuông cửa…

“Thời gian khi nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Cũng mới đây… Một tiếng trước.” Triệu Hổ chỉ vào thời gian trên màn hình.

“Lạc Thiên, anh đi hỏi bảo vệ xem khoảng một tiếng trước có người phụ nữ mặc đầm đỏ nào tới đây không.” Bạch Ngọc Đường chỉ đạo.

Lạc Thiên gật đầu rồi đi ngay, Triển Chiêu nhìn chằm chằm hình ảnh người phụ nữ trên màn hình một hồi lâu rồi hỏi, “Cùng một người phải không?”

“Trang phục cũng màu đỏ, nhưng phong cách không giống, kiểu tóc cũng khác, đều mang kính râm.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn rồi lắc đầu, “Cô ta xem ra rất chuyên nghiệp, tránh được góc quay camera thẳng mặt.”

“Cái cuộn màu trắng trong tay cô ta là gì thế?” Triệu Hổ hỏi.

“Lúc ra khỏi biệt thự không thấy cô ta cầm theo.” Bạch Ngọc Đường lấy ra một đôi găng tay cao su từ hộp dụng cụ do nhân viên pháp y đưa cho, chỉ đạo, “Mọi người cùng tìm xem có thứ nào có thể cuộn vào như vậy không.”

“Rõ!” Tất cả mọi người chia nhau ra đi khám xét từng phòng. Triển Chiêu đứng trước giường, ngẩng đầu nhìn bức tranh trang trí trên tường.

“Sao vậy Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh kia, là một bức thuộc trường phái trừu tượng, màu chủ đạo là màu đỏ, có rất nhiều đường cong méo mó vặn xoắn, nhìn chẳng ra hình thù gì cụ thể.

“Cái gì thế này?” Bạch Ngọc Đường hỏi ngay.

“Nhìn xem, cảm giác bức tranh thế nào cũng không thể hòa hợp với phong cách trang trí trong phòng.” Triển Chiêu vuốt cằm nói, “Căn phòng này được trang trí chủ đạo bằng màu xanh, tự dưng để một bức tranh màu đỏ vào, cảm giác là lạ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một vòng, nghe Triển Chiêu nói như vậy xong mới cảm thấy có gì đó lạ kì.

Nhìn một hồi anh bước tới đầu giường, nghiêng đầu nhìn bên hông bức tranh, nhẹ nhàng vươn tay muốn lật bức tranh lên, nhíu mày, “Hổ Tử, lại đây.”

Triệu Hổ đi tới, Bạch Ngọc Đường cầm một góc bức tranh, giương mắt ý bảo giúp nâng đầu còn lại. Sau đó, hai người đếm tới ba cùng vận sức nâng bức tranh lên một chút, tháo ra khỏi tường…

“Oa!” Triệu Hổ nhíu mày, “Cái này bằng kim loại à? Nặng phết!”

Cả hai bưng bức tranh xuống, đặt lên giường. Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ khung tranh cùng phần kính đang bị tháo dần ra, “Không phải, chỉ là một bức tranh khung gỗ, sao lại nặng như vậy?”

“Đội trưởng.” Triệu Hổ nâng nhẹ bức tranh lên lắc lắc một chút, “Hình như bên trong có gì đó.”

Tất cả mọi người nhìn nhau một cái liền đi ngay tới chỗ bức tranh.

“Cái gì vậy?” Bạch Trì ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm lề ngoài bức tranh, “Hình như có thứ gì đó được dán lên trên phần tranh vẽ.”

Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng trượt theo gờ bức tranh một lúc rồi bóc lên một mảnh tranh mỏng.

“Có một lớp dán bên ngoài.” Triển Chiêu vừa nói vừa kéo mảnh tranh từ lề dưới lên trên. Mọi người thấy vậy cũng giúp một tay, kéo miếng tranh dính cứng đó ra, dưới lớp tranh đỏ là một bức tranh nghệ thuật tĩnh màu xanh lam, khá phù hợp với phong cách trong phòng.

“Cố ý dán lên đúng không?” Triển Chiêu nhờ người gọi bạn gái nạn nhân tới, hỏi xác nhận bức tranh trông như thế nào, cô gái khẳng định là một bức màu xanh, chưa từng nhìn thấy bức tranh màu đỏ nào trong phòng cả.

“Xem ra đây chính là cái cuộn cô ta mang theo.” Triệu Hổ khẳng định.

“Sao cô ta lại phải mất công dán thứ này lên khi vào đây giết người chứ?” Triển Chiêu vươn tay sờ soạng lục lọi trên mặt khung tranh một hồi rồi hỏi nhân viên pháp y hiện trường bên cạnh, “Anh có dao không?”

Cậu nhân viên đưa qua một cây dao nhỏ, Triển Chiêu cầm dao nhẹ nhàng cắt một vòng dọc theo lề khung tranh, mở rộng vết cắt lên trên rồi lật bức tranh gốc lên. Chính giữa khung tranh có một tầng trống trung gian, bên trong tầng trống là bốn hộp giấy trắng được dây thừng bó chặt, rất lớn.

Triệu Hổ cầm một hộp lên, suy nghĩ lung lắm.

“Cái thứ này…” Làm cảnh sát lâu năm sẽ có một loại mẫn cảm đối với mấy thứ thế này… Bên trong là bột phấn.

Bạch Ngọc Đường dùng dao nhỏ mở một hộp giấy ra, quả nhiên bên trong có một gói nhựa, dưới đáy gói là chất bột trắng. Lấy một chút lên ngửi ngửi, Bạch Ngọc Đường quăng dao đi, nhìn tất cả mọi người, “Là heroin1.”

“Thằng này chơi thuốc à?!” Triệu Hổ mở to mắt, mọi người xoay mặt nhìn cô bạn gái nạn nhân. Cô gái sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thấy mọi người đang nhìn mình thì lắc đầu liên tục, “Tôi… Tôi không biết, tôi mới quen anh ta có mấy tháng!”

“Cô bao nhiêu tuổi?” Mã Hân đang đứng một bên đột nhiên hỏi.

“Tôi mười tám tuổi.” Cô gái lí nhí trả lời.

Mã Hân nhìn nhìn cô gái rồi hỏi, “Cô đang mang thai à?”

Cô gái sững người nhìn Mã Hân, do dự chốc lát rồi gật đầu, “Tôi đến để nói cho Tô Mậu việc này.”

Mọi người vô thức nhìn xuống bụng cô gái.

Cô gái có vẻ bối rối rồi che mặt khóc lên, “Tôi phải làm sao bây giờ…”

Mọi người nhíu mày nhìn cô, Bạch Ngọc Đường liếc mắt ý bảo Mã Hân đưa cô gái ra ngoài an ủi đi. Mã Hân chỉ lắc đầu, nói với cô gái, “Theo tôi ra ngoài nào, từ nay về sau không được mang giày cao gót nữa đâu, nghe không?”

“Được rồi.” Cô gái gật đầu vừa khóc vừa đi theo Mã Hân ra ngoài. Triệu Hổ đi theo cả hai ra ngoài rồi cầm theo chứng minh thư của cô gái trở lại, nói với Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, mới mười bảy thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Cùng người vị thành niên phát sinh quan hệ lại còn tàng trữ… Ờ, đống này ít nhất phải bốn kí heroin có lẻ.” Triển Chiêu nhìn đống bột trắng kia nhăn mày, “Còn thứ người nào nát hơn tên này không!”

Mọi người im lặng không nói gì, Triệu Hổ bĩu môi nói, “Đội trưởng, hay mình đừng bắt cô nàng này nữa, không chừng là Wonder Womanhay Catwomangì gì đó, thực thi công lí đấy.”

Tất cả dở khóc dở cười, ngay lúc này Lạc Thiên cũng trở lại, cúi đầu nhìn đống bột trắng chết người kia sửng sốt. Bạch Ngọc Đường hỏi anh, “Tra ra được gì không?”

“Ừm, bên bảo vệ nói có một chiếc xe thể thao màu đỏ đến đây, người lái là một phụ nữ xinh đẹp mặc đầm đỏ.” Lạc Thiên trả lời, “Tôi đã nhờ bên cảnh sát tuần tra để ý vùng đậu xe quanh đây, có dấu hiệu của một phụ nữ đầm đỏ đi xe thể thao đỏ thì báo cho chúng ta ngay.”

“Tốt.” Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi hỏi, “Có quay lại được hình ảnh gì không?”

Lạc Thiên lắc đầu, “Ở cửa khu biệt thự có camera, tôi đã kêu một đồng chí đi lấy băng ghi hình nhưng góc độ không chuẩn, khoảng cách lại xa nên cũng không thu được gì.”

“Xe thể thao đỏ…” Bạch Ngọc Đường trầm tư một lúc liền nói, “Người mua loại xe đắt tiền như vậy không nhiều, quay về có thể điều tra thêm về chủ xe.” Nói xong nhìn cả nhóm, chỉ đạo, “Hôm nay cũng trễ rồi, chúng ta mang thi thể về, Mã Hân cùng Công Tôn tối nay phải khám nghiệm tử thi cả đêm vậy. Những người khác trước mắt giải tán, sáng mai gặp nhau ở SCI để tập hợp vật chứng.”

“Được.” Mọi người giải tán.

.

Tại cửa cảnh cục, xe Bạch Cẩm Đường dừng lại, anh gọi điện cho Công Tôn, chờ một lát sau Công Tôn mới bắt máy, “A lô? Cẩm Đường, tối nay em phải tăng ca.”

Bạch Cẩm Đường nhíu mày hỏi, “Suốt đêm à? Có cần anh chờ không?”

“Anh về nghỉ ngơi đi.” Công Tôn trả lời, “Xem chừng phải tới rạng sáng em mới xong việc.”

Bạch Cẩm Đường có chút không phục, nhỏ giọng than, “Khổ cực như vậy làm gì, không phải đã có một trợ thủ à?”

Công Tôn bật cười, “Phải nghiêm túc làm việc.”

Bạch Cẩm Đường càng không phục, “Làm việc cái gì, anh nuôi em!”

Công Tôn liền trả lời, “Làm như anh đang nuôi thú cưng chắc.” Nói xong, cúp máy cái rụp.

Bạch Cẩm Đường thở dài, đành phải khởi động xe chạy về nhà, thấy chỗ giao lộ đang đèn đỏ nên dừng lại. Đang hút thuốc chờ đèn đỏ, vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang lao rất nhanh lại đây, dừng ngay cạnh xe anh.

Trong xe là một người phụ nữ tóc xoăn dài xinh đẹp mặc đồ đỏ mang kính mát viền đỏ đang xoay sang nhìn anh.

Bạch Cẩm Đường đang hút thuốc cũng lơ đãng nhìn người phụ nữ một chút. Người phụ nữ kia lấy một điếu thuốc từ bên ghế phụ, đưa lên miệng, liếc nhìn anh rồi mỉm cười, “Mượn tí lửa được chứ?”

Bạch Cẩm Đường nhìn nhìn người phụ nữ, cái bật lửa Công Tôn đưa anh đương nhiên không cho ai mượn, nhưng có diêm của khách sạn trong xe, cho cô ta cũng được.

Người phụ nữ nhận hộp diêm, mỉm cười với Bạch Cẩm Đường rồi hỏi, “Một mình à, muốn đi cùng với em tối nay không?”

Ngay lúc này, đèn đỏ nháy vàng vài cái rồi chuyển sang đèn xanh, Bạch Cẩm Đường không hề để ý tới cô nàng, quay đầu thẳng tắp, đạp ga rời đi.

Người phụ nữ nhìn theo xe anh rồi cười cười, cho xe rẽ về một hướng khác, chạy thẳng. Càng chạy càng tới khu vực vắng vẻ, cho đến tận khi tới một cây cầu bên bìa rừng mới ngừng lại. Trời đã tối mịt, khúc đường vắng tanh, người phụ nữ bước xuống xe, tao nhã lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen từ túi xách, đi về đuôi xe mở cốp xe lên.

Ngay lập tức có tiếng người khóc kêu ô ô um um vụt ra. Trong cốp sau xe là một người đàn ông, hắn trừng to mắt nhìn nhưng cơ thể không thể cử động, cũng không nói được tiếng nào, chỉ có thể mở lớn đôi mắt đầy sợ hãi.

Người phụ nữ nhìn hắn một chốc rồi hỏi, “Có nhớ nơi này là nơi nào không?”

Người đàn ông trong phút chốc nước mắt ậng ra, dường như đang cầu xin thương hại. Người phụ nữ cười cười, vươn tay nắm tóc hắn, kéo từ cốp xe kéo ra làm hắn từ cốp xe rơi thẳng xuống đất.

Người phụ nữ giơ súng để sát ngay ngực hắn… Thì thầm vào tai hắn, “Nói xem nào, cùng là đàn ông, sao lại khác biệt lớn như vậy hử?” Vừa nói xong liền nở một nụ cười tuyệt mĩ, bóp cò.

“Bằng.” Một phát súng, cắm thẳng vào tim, gã đàn ông ngay lập tức tắt thở.

Người phụ nữ cất súng đi, nện bước trở về, khởi động xe rồi rời đi…

Hết chương 3

—————————-

1 heroin: Heroin chưa chắc là ma túy, cũng không phải thuốc phiện. Trong các loại ma túy tự nhiên có thuốc phiện. Trong các loại ma túy tổng hợp có thành phần chính là heroin. Tuy nhiên heroin bản chất là thuốc gây mê làm từ moocphin, có ứng dụng trong y học. Vậy nên ở đây mình không dùng “ma túy” ^_^

2 Wonder Woman: một nữ siêu anh hùng được nhà tâm lý học, nhà văn người Mĩ William Moulton Marston sáng tạo ra và được xuất bản bởi DC Comics. Các fan Việt Nam có gọi là Nữ Siêu Nhân. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể đọc ở đây.

Feminist icon nhóe mấy thím :"3~

Feminist icon nhóe mấy thím :”3~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Catwoman: một nhân vật hư cấu trong bản nhượng quyền thương mại Batman của DC Comics. Cô thường được mô tả như một kẻ thù của Batman, nổi tiếng với mối quan hệ yêu-ghét phức tạp với nhân vật này. Fan Việt có gọi là Miêu Nữ. Thông tin chi tiết ở đây nhé.

979373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn bọn mình cũng tính dịch tên 2 chị ra luôn nhưng thôi quyết định để nguyên cho Triệu Hổ geek tí =))~

Với cả xưng hô giữa Bạch đại với Công Tôn sẽ chuyển thành anh – em sau khi cưới nhóe~ Chồng chồng người ta hồng phứn chuẩn mực một cặp đã cưới mà :”3~ 

 

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 3

  1. longkhuyettinh1826 on said:

    Cảm ơn các bạn đã edit nhé!

  2. vi on said:

    “tủi thân” Thế là ta chậm một nhịp rồi. Ngậm ngùi về thứ nhì vậy! ~~~~~

  3. Mèo Bông ♥~ on said:

    tks các bạn đã edit nha, cố lên cố lên ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: