S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 4

Hung thủ tình yêu

04-Sát thủ

Cặp song sinh đột nhiên liếc Bạch Cẩm Đường, “Đại ca, sao anh không hát mừng sinh nhật?”
Bạch Cẩm Đường lạnh lùng lườm hai người, cả hai vội nhanh chóng trốn sau Công Tôn, trách cứ, “Đại tẩu, đại ca hung dữ quá!” Nói xong lại bị Công Tôn hung hăng liếc mắt trừng.

“Miêu Nhi, mệt à?” Bạch Ngọc Đường đang lái xe về nhà thì thấy Triển Chiêu gục đầu xuống rồi dựa phịch lưng vào ghế một cách mệt mỏi.

“Hử?” Triển Chiêu nhìn anh rồi trả lời, “Không, cổ hơi mỏi thôi.”

Bạch Ngọc Đường lái xe vào bãi đỗ dưới tòa nhà, đưa tay bóp vai cho Triển Chiêu, cười nói, “Miêu Nhi, ngón tay tôi rất linh hoạt, trước kia còn học được một vài kỹ thuật của một bậc thầy, có muốn thử hay không?”

Triển Chiêu nheo mắt, lườm anh, rồi mở cửa xe, “Tốt, chính cậu nói nha! Vậy thì tôi tắm rửa xong cậu mát xa cho tôi!”

Bạch Ngọc Đường với tay ra ghế sau cầm bánh kem và rượu vang đỏ, “Trở về ăn mừng trước.”

Triển Chiêu đứng ở bên cạnh xe định giúp Bạch Ngọc Đường cầm đồ, đột nhiên thấy trong hành lang lóe lên bóng người. Anh quay sang, chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã thấy một bóng người màu đỏ lảo đảo đi ra.

Bạch Ngọc Đường vừa lúc đi tới bên cạnh Triển Chiêu, anh nhanh chóng đưa tay chặn Triển Chiêu ở phía sau, nhìn kỹ, là một phụ nữ mặc váy đỏ chạy đến. Người phụ nữ này đi tới cách họ không xa đã lảo đảo ngã xuống đất, mà mặt đất phía sau cô ta kéo theo một vệt máu dài.Cô ta đã chảy rất nhiều máu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Bạch Ngọc Đường đem đồ bỏ lại trên xe, hai người cùng chạy qua.

“Này! Cô gì ơi?” Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn,thấy trên người cô ta trúng vài phát súng, máu đã chảy đầy.

Bạch Ngọc Đường vội móc điện thoại định gọi xe cứu thương.

“Không được… Không thể báo cảnh sát.” Cô gái đưa tay định ngăn Bạch Ngọc Đường, nhưng bị Triển Chiêu đè lại: “Cô không được cử động! Cô bị thương rất nặng, nhất định phải đến bệnh viện!”

“Không…” Người phụ nữ lắc đầu, “Không thương tổn đến nội tạng, tôi không thể đến bệnh viện, bọn chúng đều tưởng rằng tôi đã chết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, “Bọn chúng… Cô thật ra là ai?”

“Tôi… là sát thủ.” Người phụ nữ vừa giãy giụa vừa nói, “Là sát thủ môi đỏ các vị muốn tìm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, việc này phát triển ngoài suy đoán của bọn họ.

“Tôi có chuyện muốn nói cho… các vị.” Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng có chút run.

Triển Chiêu thấy tình trạng của cô ta không mấy khả quan, liền ngồi xuống xem xét một chút. Hai chân, vai và hai cánh tay người phụ nữ đều trúng đạn, thế nhưng hình như tránh được những vị trí nguy hiểm, bởi vậy chỉ chảy máu nhiều, chứ không nguy hiểm tính mạng. Có điều nếu cứ để mất máu nhiều quá cũng sẽ đe dọa đến tính mạng.

“Cô nói không thể báo cảnh sát.” Bạch Ngọc Đường hỏi người phụ nữ, “Vậy cô biết chúng tôi là ai?”

Cô gái lộ vẻ sầu thảm cười cười, “Trí nhớ của đội trưởng Bạch thật kém, buổi chiều chúng ta đã gặp nhau.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn kỹ mới phát hiện đúng là người phụ nữ buổi chiều, chỉ là khi đó cô có vẻ sang trọng, nhưng hiện tại thì trông chật vật hơn.

“Tiểu Bạch, đưa cô ấy vào nhà đã, cần lấy đầu đạn ra.” Triển Chiêu nói.

“Làm sao mà lấy đạn?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gọi điện thoại, “A lô, anh hai… Anh đã đi xa cục cảnh sát chưa? Anh có thể trong vòng mười phút đưa Công Tôn đến nhà bọn em được không? Tiện thể đưa Mã Hân đến luôn!”

Ở đầu kia Bạch Cẩm Đường vui vẻ cúp điện thoại, quay đầu xe đến cục cảnh sát, danh chính ngôn thuận bắt cóc Công Tôn đi…

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cởi áo khoác, che vết thương của người phụ nữ, đỡ cô ta vào thang máy, quay về nhà mình.

Quả nhiên, mười phút sau, chuông cửa reo.

“Anh bỏ ra…” Cửa mở, Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường ôm vào, phía sau Mã Hân cũng hiếu kỳ vào theo.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cả hai thật cảm thấy bó tay

“Các cậu làm sao vậy, anh ta điên các cậu cũng cùng điên với anh ta?” Công Tôn giãy giụa từ trong lòng Bạch Cẩm Đường tụt xuống, phẫn nộ trừng Bạch Ngọc Đường, “Tôi còn đang khám nghiệm tử thi…” Đang nói thì thấy cô gái trên sô pha.

Công Tôn trợn tròn mắt, nhíu mày, “Điên à! Sao không đến bệnh viện!”

“Cô ta nói cô ta chính là sát thủ môi đỏ.” Triển Chiêu nói, “Cô ta chạy trốn tới đây, không thể để lộ chuyện cô ta còn sống, có chuyện rất quan trọng phải nói cho chúng ta biết.”

Công Tôn nhíu mày, nói với Bạch Cẩm Đường, “Bảo cặp song sinh cầm hòm thuốc trong phòng em đến đây.” Sau đó, xoay qua nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường “Các cậu có băng gạc gì đó không? Cầm máu cho cô ta, còn hai người đi pha chút nước đường nóng, và chuẩn bị một chậu nước nóng mang tới đây.”

Nói xong, Công Tôn đi tới bên người phụ nữ, đưa tay ấn trên cổ cô ta, lại mở mí mắt nhìn một chút, nói, “Chỉ chảy máu, không bị thương đến nội tạng và động mạch.” Nói xong, ngẩng đầu nói với Mã Hân, “Mã Hân, chuẩn bị lấy đạn ra.”

Mã Hân gật đầu, vào nhà trong rửa tay.

Cô gái giương mắt nhìn mọi người bốn phía, cười cười, ho khan một tiếng nói, “Tôi ngày hôm nay cũng coi như còn may mắn, có bốn người đàn ông đẹp thế này bắt mình.”

Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm cô ta một hồi, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, thấy trên bàn đặt một chai rượu ngon còn có một cái bánh kem, đưa tay nhìn đồng hồ, nói, “Đã mười một giờ, hai cậu còn chưa tổ chức sinh nhật?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không thể tránh được liếc mắt nhìn nhau, năm nay sinh nhật thật sự không giống bình thường.

Rất nhanh sau đó cặp song sinh cầm hòm thuốc đến, Công Tôn và Mã Hân lấy đạn ra cho người phụ nữ rồi khâu vết thương.

“Oa…” Cặp song sinh ở một bên nhìn, chỉ thấy cô gái kia hơi nhíu mày chứ một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, Công Tôn gắp từng đầu đạn ra ngoài, Mã Hân khâu vết thương cho cô ta, không có thuốc tê, hẳn là rất đau nha.

“Ai vậy ?” Tiểu Đinh đi hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn hai người, “Là sát thủ.”

“Oa…” Đại Đinh hăng hái, “Ghê gớm như thế à!”

“Ừ.” Tiểu Đinh cũng cảm thấy rất hứng thú, “Dáng người cũng đẹp!”

Khoảng gần một giờ sau, tất cả vết thương đều đã được xử lý xong, Công Tôn dùng băng gạc băng vết thương và cầm máu, Bạch Ngọc Đường bưng chậu nước nóng đi ra. Mã Hân cầm khăn nóng, tỉ mỉ lau vết máu trên người cho cô ta, giúp cô uống chút nước đường.

Người phụ nữ mở miệng, khẽ thở ra một hơi.

“Không có việc gì rồi chứ?” Triển Chiêu hỏi cô ta.

Cô giương mắt nhìn Triển Chiêu một hồi lâu, gật đầu, “Cảm ơn.”

“Cô tên gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sát thủ môi đỏ là cô?”

Cô gái trầm mặc một hồi, nói, “Tôi vốn tên là Trương Dĩnh, trước đây là sát thủ môi đỏ.”

“Trước đây?” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc.

“Có thể lưu một dấu son môi ở đây không?” Công Tôn cầm lấy một tờ giấy đưa cho Trương Dĩnh, “Loại son môi này giống như dấu ở trên mấy tấm thẻ, tôi phải về so sánh dấu son.”

Cô gật đầu, trên giấy để lại một dấu son môi.

“Hiện tại cô có thể nói chuyện gì xảy ra được chứ?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống hỏi cô ta.

Trương Dĩnh nhìn mọi người, nói, “Tôi có chút choáng váng, có thể ăn chút gì đó không?”

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Ngọc Đường… Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cùng Triển Chiêu nhìn bánh kem trên bàn—— bằng không thì cắt bánh kem đi?

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Trương Dĩnh nói, “Còn có năm phút nữa mới tới 12 giờ, còn đủ thời gian ước một điều đấy.”

Tất cả mọi người sửng sốt, cũng hiểu được vì sao Trương Dĩnh lúc này lại nói muốn ăn gì đó… Thì ra là định nhắc nhở mọi người sắp tới mười hai giờ rồi, để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ước một điều trước rồi hẵng nói sau… Tự nhiên mọi người đều thấy có thiện cảm với cô ta hơn một chút.

Cặp song sinh thắp ngọn nến sinh nhật cho hai người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong ngày sinh nhật hiếm khi có nhiều người như vậy ở bên, cả hai người ước một điều, rồi cúi đầu thổi nến.

Cặp song sinh đột nhiên liếc Bạch Cẩm Đường, “Đại ca, sao anh không hát mừng sinh nhật?”

Bạch Cẩm Đường lạnh lùng lườm hai người, cả hai vội nhanh chóng trốn sau Công Tôn, trách cứ, “Đại tẩu, đại ca hung dữ quá!” Nói xong lại bị Công Tôn hung hăng liếc mắt trừng.

Sau đó, mọi người chia bánh kem, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, Mã Hân giúp Trương Dĩnh ăn mấy miếng.

Trương Dĩnh gật đầu, nói, “Tôi tổng cộng giết hai người, một là Tô Mậu, còn một là Lưu Cường, Tiễn Trọng Hữu và vài người khác không phải tôi giết.”

“Vài người khác?” Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, bọn họ hiện nay mới chỉ tìm được ba thi thể.

“Tiễn Trọng Hữu tuy rằng cũng rất cặn bã, thế nhưng tội lại chưa đến mức phải chết.” Trương Dĩnh thấp giọng nói, “Ai… Nó phát triển quá nhanh, tôi cũng ngăn cản không được.”

“Ai?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quặc.

“Học trò của tôi.” Trương Dĩnh thản nhiên nói, “Trang phục của nó và tôi gần như y hệt, đều là y phục đỏ. Lúc giết người, đều lưu lại dấu môi đỏ… Nó là do tôi dạy dỗ, mong muốn ban đầu của tôi chỉ là dạy cho nó làm sao dùng súng tự vệ, nhưng nó lại trở thành một sát thủ. Đến bây giờ đã giết vài người rồi, hơn nữa tôi nghĩ nó hình như thích giết người.”

“Vết thương trên người cô thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Là học trò của cô làm?”

Trương Dĩnh lắc đầu, nói, “Là một người khác.”

“Ai?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Các vị ở nhà Tô Mậu tìm được heroin đúng không?” Trương Dĩnh đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“Bức tranh đó là cô cố ý dán vào?” Triển Chiêu hỏi, “Là cố ý để cho chúng tôi tìm được heroin sao?”

“Đúng.” Trương Dĩnh gật đầu, “Tôi biết nguồn gốc đám thuốc, cũng biết danh tính kẻ buôn thuốc, còn có một tập đoàn quốc tế lớn.”

“Cô muốn chúng tôi phá huỷ tập đoàn kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trương Dĩnh gật đầu, nói, “Tôi có rất nhiều kẻ thù trong đó, tôi không có đủ năng lực để báo thù, nên tôi mong muốn các vị có thể giúp tôi.”

“Chính bọn chúng bắn cô?” Triển Chiêu hỏi, “Vì sao?”

“Đúng, tôi đã trộm đi vài thứ.” Trương Dĩnh nói với Mã Hân nói, “Trong ngực tôi, có thẻ nhớ SD.”

Mã Hân sửng sốt một chút, quay đầu nói với mọi người, “Đàn ông tránh đi!”

Mấy người nhìn nhau, đều quay đầu, đại Đinh tiểu Đinh còn hiếu kỳ muốn nhìn, liền bị Công Tôn nắm tai kéo qua.

Mã Hân vén y phục của Trương Dĩnh lên, trong khung áo ngực bằng đồng có gắn một thẻ SD màu đen, lấy ra, nói với mọi người, “Được rồi.”

Triển Chiêu nhận thẻ SD, lấy máy vi tính ra, gắn thẻ vào đầu đọc.

Trong thẻ có mấy văn kiện, phân biệt theo từng tập tin, ghi lạitổng số lượng rõ ràng mỗi đợt heroin vận chuyển vào thành phố S, còn có giá cả cùng với chi tiết bán ra,. Bên trong còn có một phần danh sách kẻ bán và người mua, rất nhiều người trong đó là những nhân vật nổi tiếng hay người của công chúng. Bản danh sách còn liệt kê đầy đủ ngày, giờ và cả lượng thuốc giao dịch.

“Chỉ mình danh sách đã đủ giá trị chưa?” Trương Dĩnh nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Trùm buôn heroin là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi có thể nói cho các vị, tuy nhiên các vị phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Trương Dĩnh nghiêm túc nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Nếu như tài liệu trong thẻ SD đều là thực, chắc chắc có thể chuộc tội cô giết hai kẻ khốn nạn kia.” Công Tôn nói, “Cô có thể trực tiếp làm nhân chứng cho cảnh sát.”

Trương Dĩnh cười khổ lắc đầu, nói, “Không phải… Tôi không phải xin cho tôi, tôi muốn các vị ngăn cản nó lạm sát thêm nữa.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Sát thủ môi đỏ ư?”

“Đúng.” Trương Dĩnh gật đầu, “Đều là tôi không tốt, tôi đã chỉ dạy nhiều quan niệm sai lệch cho nó, chỉ là không nghĩ tới… Nó lại trở nên cực đoan như vậy.”

“Là sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nó chuyên môn chọn những người đàn ông đeo nhẫn cưới để hạ thủ, chỉ cần mời mà người đó theo nó thì sẽ đi vào con đường chết.” Trương Dĩnh bất đắc dĩ, “Nó giết người đến nghiện rồi, nếu như không ngăn cản nó, tôi không biết còn bao nhiêu người chết nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm Đường đang đứng một bên nhíu mày, hỏi, “Có phải cô ta lái một chiếc xe thể thao màu đỏ không?”

Trương Dĩnh hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Đường, gật đầu, “Đúng vậy…”

Công Tôn quay đầu lại liếc Cẩm Đường, “Anh sao lại biết?”

Bạch Cẩm Đường nhìn nhìn nhẫn cưới trên tay mình, cười nói, “Xem ra anh vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi.”

Tiểu Đinh và đại Đinh liếc mắt nhìn nhau đồng thời nói, “Đáng ghét, thật đáng sợ, như vậy sau này không dám tùy tiện đến gần những chị gái xinh đẹp nữa rồi!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời liếc Bạch Cẩm Đường, “Anh hai, anh vừa gặp phải cô ta?”

—————————-

 

Single Post Navigation

7 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 4

  1. vi on said:

    *cầm tờ tem, hun cái chụt” ta lại là người đầu tiên nhá!

    Thanks các bạn đã edit nhiều nhiều. Cố lên nhé!

  2. Mèo Bông ♥~ on said:

    Các bạn cố lên nha❤
    Edit mượt lắm ạ *bắn tim*

  3. thích gọi Bạch Cẩm Đưởng là Đại Bạch!

  4. Đọc S.C.I nhà bạn lâu rồi mà chưa cmt lần nào, ngại quá😦
    Mình rất thích cách edit của bạn🙂
    cảm ơn b nhiều, mong b tiếp tục phát huy tài năg của mính nhé!

  5. rinwl147 on said:

    Edit mượt :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: