S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 5

Hung thủ tình yêu

05 – Cái bẫy

“Mình quay về ngủ nhé?”

Trương Dĩnh khăng khăng rằng thông tin mà cô ta sắp cung cấp vô cùng quan trọng, một mực đòi gặp mặt Bao Chửng rồi mới nói. Ngoài ra, Trương Dĩnh còn yêu cầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sắp xếp người bảo vệ cho mình, bởi trong khoảng thời gian này có người rắp tâm giết cô ta.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quyết định vào nhà thương lượng một chút.

“Tiểu Bạch, tôi thấy cô gái này hơi kỳ quái.” Triển Chiêu nói.

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hỏi cục trưởng Bao xem sao?”

“Ừ.” Triển Chiêu tỏ vẻ đồng ý.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cho Bao Chửng; Bao Chửng nghe xong thì bảo ông còn đang ở cục cảnh sát, lập tức sẽ đến. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, bước ra nói với Trương Dĩnh, “Cục trưởng Bao sẽ lập tức tới đây.”

Trương Dĩnh gật đầu, quay sang nói với Mã Hân, “Này cô bé, có thể đỡ tôi đi vệ sinh không?”

“A!? Được.” Mã Hân đưa tay đỡ cô ta đứng lên. Trương Dĩnh được Mã Hân dìu, khập khiễng đi vào toilet.

Bạch Cẩm Đường hỏi Công Tôn, “Mình quay về ngủ nhé?”

Công Tôn không đồng ý, “Em còn phải trở lại khám nghiệm tử thi.” Nói rồi, anh quay sang Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Chốc nữa để Mã Hân ở lại chăm sóc Trương Dĩnh, anh về trước khám nghiệm tử thi.”

Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Cẩm Đường hung hăng trừng mắt nhìn mình, vội vàng nói, “Chuyện này… Công Tôn, hay anh về ngủ trước đi, chờ sáng mai hẵng khám nghiệm… Cũng không mất bao thời gian mà.”

Công Tôn lắc đầu, không để ý tới bọn họ, quay về hướng toilet gọi, “Mã Hân, tôi về trước, em ở lại đây nhé. Phần của em cứ để tôi làm giúp là được.”

Nói xong nhưng không nghe thấy Mã Hân trả lời…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nhảy dựng khỏi sofa, lao đến gõ cửa toilet, “Mã Hân!”

Bên trong không ai trả lời.

Bạch Ngọc Đường lùi một bước, nhấc chân phá cửa toilet. Cửa bị đá văng, Mã Hân đang nằm trong bồn tắm lớn, cửa sổ bị mở… Trương Dĩnh không còn tăm hơi.

“Mã Hân!” Triển Chiêu vội chạy vào kiểm tra, thấy Mã Hân chỉ ngất đi chứ không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Ngọc Đường đạp lên bồn cầu bò lên cửa sổ, nhìn ra, bên ngoài trống trơn.

“Oa… Đây là tầng 11 đó!” Tiểu Đinh giật mình nói, “Chị gái kia thật sự là Catwoman hả?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, chạy ra khỏi phòng, xuống tầng 10, đến căn phòng phía dưới nhà hai người thì thấy cửa phòng mở toang.

Bạch Ngọc Đường móc súng ra, nhẹ nhàng tiến vào, chợt nghe bên trong có tiếng “Ư ư”.

Hai người lần theo âm thanh chạy đến phòng ngủ. Triển Chiêu bật đèn, nhìn thấy một người đàn ông đang bị trói, miệng băng kín, nằm trên giường.

Bạch Ngọc Đường tìm một vòng trong phòng, không có ai, trên mặt đất có một vệt máu đã khô …

“Chuyện gì đã xảy ra?” Triển Chiêu xé miếng băng dính trên miệng người đàn ông; anh ta thở phì phò trả lời, “Lúc nãy… có một cô gái toàn thân đầy máu xông vào nhà của tôi, trói tôi lại, sau đó rời đi… Qua một hồi sau, cô ta từ cửa sổ kia trở lại, trên người cô ta quấn đầy băng vải.

Bạch Ngọc Đường thu hồi súng, vọt đến dưới lầu, tìm một lượt từ trong ra ngoài —— Không có một ai.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận, bước đến an ủi, “Bỏ đi Tiểu Bạch, không phải chỉ mình cậu bị lừa… Cả đám chúng ta đều bị chơi mà.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, nói, “Cô ta làm như vậy đến tột cùng là vì mục đích gì? Chỉ là muốn chúng ta băng bó vết thương cho cô ta thôi sao?”

“Cô ta còn cung cấp vài đầu mối.” Triển Chiêu nói, “Sát thủ áo đỏ, trùm buôn thuốc phiện và danh sách trong thẻ SD.”

Lúc này, di động của Triển Chiêu vang lên, là số lạ, Triển Chiêu bắt máy, “Alo?”

“Tiến sĩ Triển.” Đầu kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc, “Trương Dĩnh?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa điện thoại sang, bấm loa ngoài.

“Thành thật xin lỗi.” Trương Dĩnh hạ giọng, “Tôi đã lợi dụng các vị tạm thời che chở cho tôi một chút.”

“Rốt cuộc là cô có mục đích gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đội trưởng Bạch, chuyện tôi vừa nói với các vị và cả tài liệu trong thẻ SD đều là thật, chỉ là tôi vẫn không tin được cảnh sát… Tôi sẽ dùng phương pháp của chính mình để trừng phạt những kẻ đáng chết kia. Nếu như các vị muốn ngăn cản tôi thì hãy bắt hết mấy tên chết tiệt đó trước khi tôi ra tay đi!” Dứt lời, cô ta cúp điện thoại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

“Nguy rồi…” Triển Chiêu chau mày, nói, “Tôi đã hiểu mục đích của cô ta.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu Nhi, cậu nghĩ ra gì rồi?”

“Cậu nghĩ xem,” Triển Chiêu nhíu mày, “Cô ta đã tạo ra một vụ án về sát thủ môi đỏ, còn đào tạo một người nối nghiệp… Như vậy cho dù cô ta có biến mất từ nay thì người nối nghiệp của cô ta cũng sẽ tiếp tục giết người, sẽ không ai còn nghi ngờ cô ta nữa!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Hơn nữa…” Triển Chiêu đi vào trong phòng, hỏi người đàn ông còn bị trói trên giường, “Vừa rồi cô gái khắp người toàn máu kia xông vào mặc đồ màu gì?”

“Màu đen.” Người đàn ông vẻ mặt như đưa đám đáp, “Lúc cô ta xông vào thì mặc màu đen, nhưng lúc sau khi vào từ cửa sổ lại mặc màu đỏ…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường cởi dây cho anh ta, “Anh báo cảnh sát đi, cô ta sẽ không trở lại nữa đâu.”

“Vâng…” Người đàn ông gật đầu, chờ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi, cầm điện thoại suy nghĩ một chút, buông điện thoại, lấy ra một cái túi từ dưới giường. Mở ra nhìn, bên trong đầy tiền, vừa rồi cô gái kia nói với anh ta, nếu như không báo cảnh sát và làm lớn chuyện mà chỉ thuật cho hai người chạy đến trước tiên về chuyện của cô ta thì số tiền này sẽ thuộc về anh ta. Nhưng nếu để lộ ra… thì cô ta sẽ quay lại lấy mạng anh. Suy nghĩ một lát, người đàn ông thở dài, nhét tiền về lại dưới giường, đi tắm chuẩn bị ngủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi xuống dưới lầu, tìm ở hành lang vừa rồi Trương Dĩnh lao ra, lục lục thùng rác, quả nhiên tìm thấy một bộ đồ màu đen.

“Cô ta cố ý đổi thành y phục đỏ, cái váy kia không có tay áo, lại ngắn nữa, vết thương của cô ta hầu như đều nằm trên tay chân, sẽ không bị nghi ngờ.” Triển Chiêu nói, “Thế nhưng khi cô ta đi trộm tài liệu, hẳn phải mặc đồ đen.”

“Trùm buôn thuốc phiện kia có lẽ cho rằng cô ta đã chết, nếu không chết thì cũng sẽ bị chúng ta bắt.” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Cô ta rất thông minh, có thể thoát thân, lại khiến kẻ địch của cô ta lơ là, mặt khác còn cung cấp rất nhiều đầu mối cho chúng ta.”

Triển Chiêu gật đầu, lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường reo, là Công Tôn, “Alo?”

“Alo? Tìm được người không?” Công Tôn hỏi, “Mã Hân tỉnh rồi.”

“Bọn em lập tức trở lại.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, cùng Triển Chiêu vào thang máy quay về.

Mở cửa vào nhà, Mã Hân đang ngồi ở trên sô pha vẻ mặt ảo não, miệng lẩm bẩm, “Mấy ngày theo anh hai học vật lộn coi như công cốc.” Thấy hai người tiến đến, cô bĩu môi, “Sếp, em sai rồi, anh phạt em đi.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Phạt em cái gì? Cũng may em không sao đó.”

“Mã Hân.” Triển Chiêu hỏi, “Vừa rồi chuyện xảy ra thế nào?”

“Cô ta thừa lúc được em dìu đánh sau gáy em, sau đó em tối sầm cả mặt mũi…” Mã Hân xoa xoa cổ, “Chiêu này quá lợi hại, em đây đang được anh hai dạy vật lộn nên biết, con gái không dễ đánh ngất người khác bằng một tay, nhưng mà…Cô ta hẳn phải khỏe lắm!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nghĩ cũng phải, Trương Dĩnh trên 1m7, Mã Hân mới chỉ hơn 1m6, vóc người nhỏ nhắn, chẳng trách không đề phòng được cô ta… Nói đến nói đi, vẫn tự trách mình sơ sẩy.

Lúc này, chuông cửa vang lên, cặp song sinh mở cửa; người tiến vào là Bao Chửng.

Thấy mọi người đều vẻ mặt nghiêm trọng, Bao Chửng khó hiểu hỏi, “Làm sao?”

Bạch Ngọc Đường đem tài liệu và danh sách trong thẻ SD trên máy cho Bao Chửng xem, sau đó đem mọi việc xảy ra trình bày một lần.

Bao Chửng trừng mắt, nhìn mọi người một lượt, “Một người là đội trưởng SCI, một người là tiến sĩ tâm lý cấp quốc tế, một người là pháp y nhất nhì nước, lại còn có mafia… Các cậu người nhiều như vậy lại canh chừng không được một cô gái trúng bao nhiêu phát đạn thế à?”

Cả đám mặt đỏ tai hồng, Bạch Cẩm Đường sờ sờ mũi nhìn một bên, cặp song sinh nhỏ giọng phản bác, “Bọn tôi không phải mafia!”

Bao Chửng liếc nhìn mọi người, “Tên trong danh sách này đều là nhân vật xã hội nổi tiếng, các cậu dựa vào lời nói của một sát thủ phiến diện đã định lập án điều tra, thực sự quá khó khăn… Thu thập thêm nhiều chứng cứ chính xác hơn đi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Rõ.”

Bao Chửng mất công đến một chuyến, chỉ để lấy một phần bản gốc danh sách, lắc đầu rời đi.

Trời đã rạng sáng, có quay về cục cảnh sát khám nghiệm tử thi cũng đã muộn, Công Tôn và Bạch Cẩm Đường về trước ngủ. Cặp song sinh đưa Mã Hân về nhà, lập tức cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngồi ở trước máy vi tính nhìn chằm chằm cái danh sách ngây người, Bạch Ngọc Đường ở một bên dọn dẹp, lau hết vết máu.

“Tiểu Bạch.” Triển Chiêu đột nhiên nói, “Nếu như cậu trúng nhiều phát đạn như vậy còn có thể bám cửa sổ nhảy xuống cửa sổ lầu dưới không?”

Bạch Ngọc Đường ném cái khăn đã khô vào chậu nước, đưa tay cầm lấy cái khay vừa rồi Công Tôn để lại. Dùng cái nhíp cẩn thận gắp đầu đạn cất vào túi vật chứng, Bạch Ngọc Đường nói, “Cô ta trúng sáu phát, người bình thường căn bản không có khả năng cử động!”

“Lạc Thiên hẳn là có thể.” Triển Chiêu thản nhiên nói.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Cậu nghi ngờ Trương Dĩnh cũng không có cảm giác đau?”

“Chỉ là cảm thấy kỳ quái.” Triển Chiêu nhăn mũi, thấy Bạch Ngọc Đường còn chuẩn bị giặt lớp vỏ sô pha, bèn nói, “Tiểu Bạch, đừng giặt nữa, ngủ đi, ngày mai làm sau.”

“Toàn là máu.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, bệnh ở sạch khiến anh thấy bẩn thì có chút không vừa mắt.

Triển Chiêu túm anh, “Cậu cũng đừng rầu nữa.”

“Tôi rầu hồi nào?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Triển Chiêu thở dài, ngồi ở bên sô pha nói, “Tôi biết, người ta không coi đội trưởng Bạch cậu ra gì mà chạy, trên mặt cậu viết đầy chữ giận kìa.”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lột vỏ sô pha, lòng càng thêm khó chịu.

“Nhưng mà nghĩ lại cũng hợp lý thôi.” Triển Chiêu nói, “Trước hết, cô ta rõ ràng đã sắp đặt cả rồi.”

“Nên chúng ta phải chui đầu vào kế hoạch của cô ta?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Nếu không thế, thứ nhất chúng sẽ không lấy được đầu mối trong thẻ SD, thứ hai, cũng không chắc có thể tố cáo được cô ta, đúng hay không?” Triển Chiêu nói, “Tôi nghi ngờ tấm thẻ in dấu môi đỏ này không có vân môi của Trương Dĩnh mà đều là của học trò kia của cô ta. Dù lúc đó chúng ta có lập tức bắt cô ta, không đưa cô ta đến bệnh viện xem thương thế, thì chẳng phải sau này kiện cáo không thành lại vẫn phải thả người sao?”

Bạch Ngọc Đường đến ngồi lên sofa, thở dài, “Miêu Nhi, ý cậu là bị cô ta đùa giỡn cũng chưa chắc là chuyện xấu?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.

“Miêu Nhi, cái kiểu này gọi là tự mình an ủi mình đó.” Bạch Ngọc Đường cười nói.

“Vậy có dễ chịu hơn chút nào không?” Triển Chiêu cười hỏi.

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Tốt hơn rồi.” Dứt lời, bỏ cái bọc sofa lại, “Ngày mai giặt tiếp.”

Triển Chiêu thoả mãn đưa tay kéo anh, cùng nhau đi vào phòng ngủ, lúc đến được cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, “Đúng rồi Tiểu Bạch.”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Có đầu mối gì à?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, vươn qua hôn một cái bên khóe miệng Ngọc Đường, mỉm cười, “Chúc mừng sinh nhật.”

————

—–

To be continued…

[và một màn H hồng phấn nóng bỏng mừng sinh nhật is coming]

 

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 5

  1. vi on said:

    “Triển Chiêu dở khóc dở cười, vươn qua hôn một cái bên khóe miệng Ngọc Đường, mỉm cười, “Chúc mừng sinh nhật.””. Ai da…………….. hồng quá đi, đẹp quá đi….. 2 anh bắn tim tứ tung kìa……………. Chờ mãi cũng thấy chương mới, thanks các bạn nhiều nha. cố lên nhé!

    “xoạt- che quạt” ta lai chiếm vị trí đầu đấy… hố hố hố….

  2. đọc hết rồi cuối cùng nhìn dòng

    [và một màn H hồng phấn nóng bỏng mừng sinh nhật is coming]

    là quên hết sạch.

  3. Nhật Mộ on said:

    Hụt tem! Ài!!! Ta thèm xôi thịt, chương sau có mặn đúng ko. Ta ko muốn đi tu nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: