S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 6

Hung thủ tình yêu

06 – Triển khai điều tra

.

 “Trên địa bàn cả nước có khoảng một triệu người tên Trương Dĩnh. Có tiêu chí nào thu hẹp phạm vi điều tra không?”

.

“Miêu Nhi, điều ước ngày sinh nhật thì sao?” Bạch Ngọc Đường nhận được hơi ấm bên khóe miệng, vội chớp thời cơ đặt yêu cầu.

Triển Chiêu mỉm cười, “Cậu nói đi.”

“Làm!” Bạch Ngọc Đường vô cùng ngắn gọn và súc tích.

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường thấy vậy liền bừng bừng bế người yêu chạy vào phòng ngủ, lại nghe Triển Chiêu chậm rãi lên tiếng, “Tôi cũng có điều ước ngày sinh nhật mà.”

Bạch Ngọc Đường chớp mắt nhìn Triển Chiêu. Mèo ta liền kéo chăn, cuộn chặt vào người, lười biếng nói, “Tắt đèn đi ngủ!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt ngẩn người, chăm chăm nhìn Triển Chiêu bọc trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen tuyền, bất đắc dĩ thở dài, tắt đèn chui vào chăn.

Khoảng mười giây sau…

“Chuột chết, tay cậu làm trò gì vậy hả?”

“Sờ mó chứ làm gì!”

“Không cho sờ, đi ngủ!”

“Tôi đang ngủ! Tôi mộng du!”

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường đánh thức, mắt lờ đờ vì buồn ngủ, lại bị con chuột lôi ra khỏi chăn, sửa soạn đầy đủ rồi chở tới cục cảnh sát.

“Tiểu Bạch, còn vụ án thì sao?” Triển Chiêu thở dài, hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Còn làm sao được nữa. Giờ thì tra từng người trong danh sách thôi.” Bạch Ngọc Đường cũng thở dài, “Việc này đúng là cả một công trình đấy. Chỉ mong không có vụ án nào khác phát sinh, không thì làm tới mùa quýt cũng không xong được đâu.”

Hai người vừa vào tới cục cảnh sát, đã thấy mọi người đều đông đủ trong văn phòng, mà ai nấy nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đến đều che miệng cười, rồi nhanh chóng lẩn đi phá án.

Bạch Ngọc Đường sầm mặt, nhìn Công Tôn thong thả đứng một bên, hai tay đút túi áo blouse trắng, có lẽ vừa nghiệm thi xong, giờ nghỉ ngơi một lát. Chắc chắn là anh ấy loan tin rồi.

Bạch Trì đứng bên bàn, nghiêng tai áp vào một chiếc thùng nghe ngóng.

“Trì Trì, làm gì thế?” Triển Chiêu tò mò tiến đến.

“Hai anh có bưu kiện mới tới.”

“Bưu kiện nào?” Triển Chiêu đi tới nhìn, thấy trên kiện hàng viết địa chỉ cục cảnh sát, tên người nhận là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Ở phần người gửi là một dãy mã số của một bưu điện công cộng.

Triển Chiêu bối rối, quyết định đi tới mở ra xem.

“Ấy…” Bạch Trì nhanh chóng ngăn lại, hỏi Triển Chiêu, “Anh, nhỡ trong có bom thì sao?”

Triển Chiêu bật cười, nói, “Từ sau lần bị đánh bom lần trước, giờ mỗi kiện hàng hay thư tín tới cục cảnh sát nhà mình đều bị kiểm tra qua thiết bị điện tử, rồi còn qua cửa đội cảnh khuyển với một loạt cảnh vệ nữa, không phải lo.”

Vừa nói, Triển Chiêu vừa mở được chiếc hộp đựng, lấy thứ ở trong ra, lại thấy đó là một chiếc hộp bé hơn một chút, có giấy bọc ngoài đầy đủ.

Triển Chiêu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, kẻ nào đùa vô vị thế này? Lại tiếp tục mở hộp.

Tất cả mọi người không chịu được hiếu kỳ, đều thò cổ sang xem. Bạch Ngọc Đường cũng tới xem, mà nhìn tới khi Triển Chiêu mở tới lớp hộp thứ hai mươi, con mèo cuối cùng cũng nổi điên.

“Ai gửi thứ này chứ?” Triển Chiêu quát to, “Quá vớ vẩn!”

Bạch Ngọc Đường đứng một bên, dở khóc dở cười nói, “Miêu Nhi, để tôi mở tiếp cho.”

“Không cần.” Triển Chiêu bướng bỉnh, nhất định phải chính mình tự tay mở, vừa làm vừa lẩm bẩm, “Để xem nhà ngươi có thể bọc bao nhiêu lớp!”

Cuối cùng, mở tới chiếc hộp thứ hai mươi sáu, Triển Chiêu đụng vào một vật gì đó bên trong… Bóc lớp bọc cuối cùng, lộ ra bên trong một chiếc hộp trắng nho nhỏ, bên trên in hình vẽ con chuột và con mèo, cùng một dòng chữ mạ vàng — ‘Chúc mừng sinh nhật.”

Triển Chiêu nhăn mày, nhưng tâm trạng cũng tốt lên một chút, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái này là của cậu hả?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Tôi cũng đâu có nhàm chán như thế?”

Triển Chiêu nhăn mũi nhăn miệng, nhìn cả hội SCI ở đó. Ai nấy đều mang vẻ mặt vô tội, lắc đầu,

“Là Đại Đinh Tiểu Đinh!” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi một hồi rồi nói, “Cũng khá giống phong cách của hai anh ấy, nhưng mà không phải một ngày trước hôm sinh nhật hai anh ấy gửi một thùng quà vặt và ___ sao? Cái đồ quái dị nhàcậu còn nói rất hợp ý cậu còn gì?”

Triển Chiêu chớp mắt, “Chỗ chuối khô Panama, rồi món lòng lợn Nepal, rồi mực khô xé của Campuchia gì gì đó ấy hả?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“À… Cái đó là của hai anh ấy tặng à? Tôi còn tưởng là quà của mẹ tôi cơ.” Triển Chiêu lẩm bẩm, mở cái hộp trước mặt ra… phía trên chỉ có một tấm ảnh lật mặt trái, ghi dòng chữ bằng bút máy —- ‘Không cho cậu đâu, không cho cậu đâu, cho cậu tức chết.’

Triển Chiêu nhíu mày, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, cầm lấy tấm hình, lật lại…

“Phụt… Á há há há!” Bạch Ngọc Đường nhịn không nổi, mắt vừa nhìn thấy tấm hình liền phá lên cười, mà Triển Chiêu thì xám cả mặt.

Bạch Trì cũng tò mò nhìn lại đây, liền thấy trong hình là người đã lâu không gặp – Triệu Tước, vẫn mái tóc đen dài, cả người mặc thuần trắng. Ông ta dường như đang ngồi trong một khoảng sân rất lớn, bên chân nằm năm sáu chú sư tử con, mà trên tay ông ôm một bé sư tử mập mạp, lại đúng là sư tử trắng con mà Triển Chiêu vẫn mơ ước. Bạch Trì thấy vậy liền hiểu ngay, nhìn Triển Chiêu cười cười.

“Miêu Nhi… Bỏ đi.” Bạch Ngọc Đường thấy mặt Triển Chiêu đã đen thui liền khuyên bảo, “Ông ấy gửi quà này rõ là muốn nhìn cái phản ứng bây giờ của cậu mà.”

Triển Chiêu hậm hực quay phắt lại, trừng Bạch Ngọc Đường, “Thật quá đáng!”

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác, “Tôi đã làm gì chứ…”

Triển Chiêu ngắm nghía bức ảnh kia thật lâu, nhăn mặt nhăn mũi càu nhàu, “Sư tử bé thật đáng yêu…”

Tất cả đội coi như không nghe thấy gì hết, cúi đầu nhanh chóng ai làm việc nấy.

“Trong hòm còn gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, cầm lấy chiếc hộp trong tay Triển Chiêu lên nhìn,bên trong không có gì ngoài một lớp đệm nhung. Có điều lót đệm trong hộp mà chỉ để đựng một tấm ảnh… có vẻ hơi kỳ quái.

Bạch Ngọc Đường đặt hộp trên bàn, rồi thò tay vào nhấn vài cái bên trong, quả nhiên đụng vào một vật cứng. Anh cầm dao rọc giấy trên bàn cắt một đường trên lớp đệm nhung, liền thấy bên trong có một miếng plastic nhỏ màu đen, ở giữa gắn một bảng mạch vàng bé xíu… hình như là chip.

“Tưởng Bình?” Bạch Ngọc Đường gọi, “Đây là cái gì?”

“À, là thẻ nhớ trong.” Tưởng Bình cầm lấy vật nhỏ xem xét, “Phải khôi phục lại mới có thể dùng được.”

“Mất nhiều thời gian không?” Triển Chiêu hỏi.

“Hai ngày.” Tưởng Bình nói rồi lập tức đem thẻ về làm việc.

“Không biết Triệu Tước lại tìm ra thứ gì nữa.” Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, thấy anh vẫn cau cái mũi, lẩm bẩm, “Ông ta thì làm gì có thứ gì tốt chứ.” Rồi lại cúi đầu ngắm sư tử bé, ném Triệu Tước ra sau đầu!

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như thế đành quay vào phòng làm việc, rồi thấy mình cũng chẳng có việc gì làm, cuối cùng tới hỏi thăm tình hình khám nghiệm tử thi của Công Tôn Sách.

“Không có nhiều manh mối, dấu môi trên tấm thẻ cũng không khớp.” Công Tôn lắc đầu, “Cô nàng Trương Dĩnh này thật xảo quyệt.”

“Sếp… Trên địa bàn cả nước có khoảng một triệu người tên Trương Dĩnh.” Mã Hán nói với Bạch Ngọc Đường, “Có tiêu chí nào thu hẹp phạm vi điều tra không?”

Triển Chiêu bước vào văn phòng nói, “Ừm… Tuổi từ hai mươi bảy tới ba mươi lăm, cao khoảng 1m70, không có trình độ đại học, từng là nạn nhân xâm hại hoặc bạo lực, ví dụ như ẩu đả, cưỡng hiếp gì đó… Ừm, đã từng kết hôn, chồng đã chết, có con gái chưa tới mười tuổi.”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, mà Bạch Ngọc Đường cũng bất ngờ, “Miêu Nhi… Những phán đoán khác tôi còn hiểu được, nhưng cậu làm sao đoán được cô ta có con gái?”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, “Không phải đoán, là cảm giác vậy.”

“Cảm giác?” Công Tôn ngạc nhiên, “Cậu mà cũng có ngày dùng cảm giác sao?”

“Có chứ.” Triển Chiêu gật đầu, “Tôi vẫn cảm thấy người có thể sử dụng phương pháp cực đoan như vậy để báo thù chắc chắn sẽ có nhiều nỗi khổ trong lòng… Phụ nữ làm được như vậy phải rất kiên cường, mà điều làm phụ nữ kiên cường nhất chính là con của họ, đặc biệt là con gái. Không biết vì sao mỗi khi tôi nhìn thấy cô ta đều có cảm giác cô ta có con gái.”

Tất cả mọi người gật gù.

“Tra ra bao nhiêu người?” Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hán.

“Ừm… Loại trừ hết thì vẫn còn mười nghìn người.” Mã Hán vừa tra vừa nói.

“Vậy thì… Đã từng xuất cảnh.” Triển Chiêu nói.

“Ba nghìn người.” Mã Hán trả lời.

“Con gái đi du học.” Triển Chiêu tiếp tục đưa điều kiện loại trừ.

“Còn chín trăm.” Mã Hán đáp.

“…” Triển Chiêu lặng yên trong chốc lát, bỗng thốt lên, “Con gái mất tích, sau đó điều tra kết luận là đã chết!”

Tất cả sửng sốt. Mã Hán gõ một hồi, cuối cùng thông báo, “Chỉ có một người.”

Cả đội đi qua xem hồ sơ, vừa thấy ảnh chụp, Bạch Ngọc Đường liền giật mình, “Cô ta nói tên thật cho chúng ta?”

“Con gái của cô ta mất tích, rồi chết thật sao?” Lạc Thiên cau mày hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc đầu, nói, “Đây là phương pháp tốt nhất để che mắt người khác. Con gái của cô ta nhất định là đang ở một nơi an toàn nhất, chỉ có cô ta biết mà thôi.”

“Đi in bộ hồ sơ này ra, chúng ta cùng tra thêm một chút.” Bạch Ngọc Đường phân phó.

“Rõ.” Mã Hán đem tư liệu đi in, mà ngay lúc đó, có người bên ngoài văn phòng gõ cửa, “Tiểu Bạch, Tiểu Triển.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Lư Phương cầm một tập tài liệu đi vào.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa liếc Triển Chiêu, trong lòng thầm nhủ, đừng có vụ án nào mới chui ra, lại làm chậm tiến độ vụ này…

“Có vụ án đặc biệt.” Lư Phương nói, “Cục trưởng Bao bảo các cậu đi tra.”

“Vụ án gì thế?” Bạch Ngọc Đường nhận tập tài liệu, mở ra xem. Bên trong là một tấm ảnh chụp triển lãm mỹ thuật.

“Dạo này có một tên trộm có sở thích rất phong nhã.” Lư Phương ngán ngẩm, “Ở thành phố S hắn đã trộm mất mấy tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp thế giới rồi. Mà tuần này lại là tuần lễ nghệ thuật, có rất nhiều bảo tàng triển lãm cấp quốc tế mở cửa trưng bày, giờ lại mất đồ như thế, có ảnh hưởng không nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, “Việc này cũng để bọn tôi quản nữa sao?”

Lư Phương thấy Bạch Ngọc Đường không có vẻ gì là cam tâm tình nguyện, liền cười, “Cục trưởng nói, có thể các cậu sẽ hứng thú với ông chủ của triển lãm lần này.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi một cái liếc mắt, đọc tên trên hồ sơ: đại cổ đông của triển lãm mỹ thuật này tên Lý Hạo.

“Lý Hạo… Tên nghe quen quen.” Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt. Triển Chiêu huých tay anh, “Hôm qua thấy ở trên danh sách còn gì?”

“Đúng rồi!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngay lập tức hiểu ý của Bao Chửng. Ông muốn bọn họ xuống tay từ người này!

“Được rồi.” Bạch Ngọc Đường nhận tập tài liệu, nói với Lư Phương, “Vụ này chúng tôi nhận.”

Lư Phương hoàn thành nhiệm vụ, vừa lòng đi khỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn toàn đội SCI, nói, “Những người không được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp tục tra các manh mối có liên hệ với Trương Dĩnh, thêm cả tư liệu liên quan tới bản danh sách kia nữa. Ngoài ra, cũng cần điều tra về nguồn gốc thuốc giảm đau trong nhà Tô Mậu. Tôi, Miêu Nhi, Lạc Thiên và Bạch Trì đi triển lãm mỹ thuật, điều tra người tên Lý Hạo này.”

Phân việc xong xuôi, bốn người rời khỏi cục cảnh sát, lái xe hướng tới triển lãm mỹ thuật. Trên đường đi, Triển Chiêu xuống xe ở bưu điện, gửi đi một bức thư.

.

Ba ngày sau, trong khuôn viên một tòa biệt thự, người mặc đồ đen cầm một phong thư đi vào vườn hoa. Trong vườn, một người đàn ông tóc dài, trên mình choàng áo lông trắng đang ngồi đó vẽ tranh.

Người mặc áo đen đưa thư cho Triệu Tước rồi rời khỏi.

Triệu Tước nhìn lá thư, mỉm cười. Mở thư ra, bên trong chỉ có một tấm hình. Mà nhìn bức ảnh đó, liền nhận ra đó chính là bức ảnh mình gửi Triển Chiêu lần trước, chỉ có điều hình con sư tử nhỏ lông trắng bị cắt mất, chỗ trống dán một cái đầu heo…

.

.

[Xin lỗi, chương trước lừa tình các bạn đấy, không có xôi thịt gì cả đâu =))]

 

Single Post Navigation

4 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 6

  1. vi on said:

    Cái đầu heo a!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chiêu Chiêu thiệt là……………….. đáng yêu quá đi >_<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Chương sau cũng có xôi thịt đâu =))) Cái cụm “is coming” có vẻ dài =)))))

  3. vi on said:

    hể?

  4. Kir ♥~ on said:

    Hành vi lừa tình của bạn Thi Thi thật trắng trợn =]]]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: