S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 7

Hung thủ tình yêu

07 – Phòng trưng bày

“Người đàn ông sửng sốt một chốc, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng và xấu hổ làm Triển Chiêu thấy rất khoái trá.”

Chiều hôm đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên cùng Bạch Trì đã đến cổng phòng trưng bày mĩ thuật của thành phố S. Thành phố S có tổng cộng ba trung tâm triển lãm mĩ – nghệ. Một là Bảo tàng nghệ thuật đương đại Quốc tế1, hai là Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc2, hai nơi này đều là công trình quốc doanh, trước giờ luôn chỉ tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Ba là khu phức hợpcác phòng trưng bày nghệ thuật, cũng chính là nơi bốn người vừa tới. Khu phức hợp này chủ yếu do tư nhân đầu tư kinh doanh, hầu hết các tác phẩm được mang ra trưng bày đều thuộc sở hữu tư do các nhà sưu tầm nắm giữ, hơn nữa mỗi tuần đều sẽ có các hoạt động đấu giá được tổ chức.

Xét về tổng thể, thành phố S được xem là một thành phố đậm chất nghệ thuật. Xung quanh các khu triển lãm cùng bảo tàng nghệ thuật, các cửa hàng đồ cổ, đá quý cùng các phòng tranh, phòng trưng bày mọc lên như nấm, là nơi hội tụ văn hóa Đông – Tây. Các góc đường ngách phố lại càng nở rộ cơ số cửa hàng thủ công mĩ nghệ nhỏ tập trung một lượng lớn các nghệ nhân dân gian và giới thợ thủ công lành nghề, đôi khi cũng xuất hiện một hai đôi tay tuyệt luân khiến cả những người am hiểu về nghệ thuật được mở rộng tầm mắt.

Lạc Thiên rất ít khi đi ra ngoài dạo quanh đường phố ở thành phố S nên không biết nơi này, nay nhìn thấy sự náo nhiệt phồn hoa ở đây mà giật mình, vừa nhìn quanh vừa cảm thán, “Không ngờ còn có nơi hay như thế này, có cơ hội tôi phải dắt Dương Dương tới đây dạo chơi mới được, gần đây nó bắt đầu thích vẽ tranh.”

“Thật không?” Bạch Trì hiếu kì hỏi, “Dương Dương thích vẽ thật ạ?”

“Ừ.” Lạc Thiên gật đầu, mở bóp ra cho Bạch Trì xem, trong bóp có ảnh anh cùng Dương Dương chụm đầu vào nhau, nhóc con đang cầm một bức tranh lồng khung kính, tuy không nhìn rõ tranh vẽ cái gì nhưng màu sắc trông rất khá, cũng ra vẻ có cảm giác nghệ thuật lắm.

“Từ sau hồi giành được giải nhất cuộc thi vẽ ở trường là Dương Dương mê vẽ luôn.” Lạc Thiên cười tự hào rồi cất bóp vào, “Tiếc là tôi chả hiểu gì về vẽ vời hết, đang tính cuối tuần dẫn nó tới phòng tranh này nọ đây.”

“Cu cậu cũng có tế bào nghệ thuật lắm đấy.” Triển Chiêu vừa nãy có nhìn qua bức tranh, khen thật lòng.

“Tôi nghĩ nó cũng không hứng thú được bao lâu đâu, mới tháng trước còn kêu muốn học luật, tuần trước đổi sang muốn làm bác sĩ, tới tuần này nhảy sang muốn làm họa sĩ rồi.” Lạc Thiên cười tủm tỉm.

Ba người khác nhướng mi nhìn anh… Có thằng con giỏi vậy, xem anh ấy đắc chí kìa.

“Hay là em cũng kiếm một đứa để nuôi nha.” Bạch Trì vuốt vuốt cằm nói, “Trinh trước sau gì cũng đâu sinh được đứa nào…Em muốn một cô nhóc, được không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đi về cửa chính phòng trưng bày vừa nhìn nhau một cái, hỏi Bạch Trì, “Vấn đề này em với Triệu Trinh thương lượng với nhau chưa?”

Bạch Trì gật đầu, “Anh ấy nói không thích nuôi, kêu chờ tới khi cả hai sáu chục rồi mới chịu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếu kì, “Sáu mươi?”

“Ừm.” Bạch Trì bĩu môi, “Anh ấy nói sáu mươi tuổi thì em về hưu rồi, muốn nuôi trẻ thì nuôi thôi. Còn để cho anh ấy nuôi không chừng chết nhóc con mất, nuôi Lisbon còn chưa chắc sống nữa là.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, xoay mặt nhìn Triển Chiêu đang cau mày không biết là nghĩ cái gì đây.

“Miêu Nhi, nghĩ gì đấy?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Không phải cậu cũng muốn kiếm con nuôi đó chớ?”

Triển Chiêu chun chun mũi, “Kiếm con nít còn không bằng kiếm sư tử.” Vừa nói chuyện vừa mở bóp ra nhìn.

Bạch Ngọc Đường nghiêng sang nhìn, dở khóc dở cười, trong bóp Triển Chiêu có hình hai người chụp chung, ở giữa còn có hình sư tử bé lông trắng vừa mới cắt ra nhét vào đấy.

Đang nói chuyện với nhau mọi người đã bước vào phòng trưng bày, Bạch Ngọc Đường đến bàn tiếp tân thông báo họ tới điều tra vụ mất trộm các bức tranh nổi tiếng. Bên bộ phận an ninh cũng đến để đưa tất cả tới hiện trường vụ trộm và báo lại cho Bạch Ngọc Đường khoảng nửa tiếng nữa Lý Hạo sẽ tới.

Bạch Ngọc Đường gật nhẹ, cùng nhóm bảo an đi vào bên trong. Triển Chiêu vốn tính đi theo nhưng nhìn thấy những tấm ảnh chụp được trưng bày trên tường liền nói với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu vào đi, tôi ở đây xem cái này đã.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Lạc Thiên và Bạch Trì đi vào bên trong, Triển Chiêu một mình đi về phía các tác phẩm nhiếp ảnh được triển lãm bên kia.

Một nhân viên lễ tân đi về phía anh, “Lầu một là nơi trưng bày các tác phẩm thuộc mảng nhiếp ảnh nghệ thuật với chủ đề về châu Phi. Lầu hai giới thiệu các tác phẩm điêu khắc, còn lầu ba là khu vực triển lãm hội họa, lần này bên chúng tôi lựa chọn mảng tranh sơn dầu cổ điển, rất đáng xem đấy ạ.”

“Vậy à.” Triển Chiêu gật đầu rồi nhìn quanh tầng này. Các bức ảnh chụp ở lầu một có thể nói là rất tinh tế, không ảm đạm một màu hoang vắng của thảo nguyên Phi châu mà đã thâu vào ống kính được những điểm chấm phá sáng màu đâu đó giữa bình nguyên mênh mông mờ mịt, đủ đầy một cảm giác nghệ thuật cùng cộng hưởng tâm linh.

“Thấy thế nào?” Một âm thanh quen thuộc từ sau lưng truyền đến, “Cho tôi vài nhận xét xem.”

Triển Chiêu quay đầu lại, là một người đàn ông tóc ngắn, thân hình mảnh mai vừa lên tiếng.

“Lưu Phương?” Triển Chiêu thật sự bất ngờ. Trông Lưu Phương bây giờ có vẻ khá khỏe khoắn, lưng đeo ba lô, trước ngực mang máy ảnh, “Anh khỏe rồi chứ?”

“Ừ.” Lưu Phương gật đầu cười, “Đã sớm ổn rồi, tôi còn tới châu Phi được mà.”

“Nói vậy mấy tấm này là anh chụp?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Ừ.” Lưu Phương trả lời, “Từ sau khi cơ thể khỏe lên tôi đã quay lại studio rồi qua châu Phi, tiện chụp được tấm này.”

“Anh đi một mình à?” Triển Chiêu thật sự phục dũng khí của Lưu Phương, dù sao bị một cú đả kích tinh thần nặng như vậy, cơ thể lại bị thương không nhẹ, hơn nữa anh ta xem như mờ mịt cả nửa đời người, những tổn thương đó đâu dễ vượt qua.

“Chà, cũng không hẳn là một mình.” Lưu Phương cười, kéo ba lô ra, “Còn có nàng này đi chung mà.” Đang nói chuyện Triển Chiêu liền nghe thấy tiếng “meo meo” vang lên, một cục lông trắng phóng tới ngực mình, bản năng vươn tay bắt được nó, “Lilya!”

Vết thương trên bụng nó đã sớm lành hẳn, chỗ lông bị cạo đi để phẫu thuật cũng đã mọc lại, đuôi xinh xù lông quơ qua quơ lại, vung vẩy khắp nơi khí chất đanh đá công chúa nhỏ của nó. Đầu cô nàng ủn ủn dụi dụi vào ngực Triển Chiêu rồi giương mắt nhìn anh, như kiểu đang hỏi – có nhớ ta không đó?

Triển Chiêu sờ sờ đầu nó, nhìn Lưu Phương, “Nhìn anh tinh thần không tệ nhỉ.”

“Ừ.” Lưu Phương gật nhẹ đầu, “Tôi đã thông suốt rồi… Thời gian ở châu Phi tôi có gặp được một người… Ừm, anh ta luôn đồng hành cùng tôi, hàn huyên trò chuyện, tự dưng tôi lại nghĩ thông nên mới quay về tính mở một studio, một lần nữa bắt đầu cuộc sống.”

Triển Chiêu thật sự vui thay cho anh ta, gật đầu tán thành, “Vậy là tốt rồi.”

“À mà, tiến sĩ Triển, sao anh lại ở chỗ này?” Lưu Phương hỏi.

“Đến tra án đấy.” Triển Chiêu nhún nhún vai.

Lưu Phương cũng không hỏi thêm nữa, chỉ mỉm cười, “Vì hiếm khi thấy anh đi một mình, cho nên mới thấy không hợp.”

Triển Chiêu nhướng nhướng mi, trong lòng hừ hừ mấy tiếng, tự nhủ — tôi với con chuột kia cũng đâu phải một thể, sao lúc nào cũng phải đi với cậu ta!

“Anh Lưu.” Lúc này, một thanh niên cao lớn chạy tới, liếc nhìn Triển Chiêu một chút rồi nói với Lưu Phương, “Bản album mẫu vừa in mới được đưa tới, bên xuất bản nói anh qua xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không.”

“A, được.” Lưu Phương quay đầu chào, Triển Chiêu cười, “Anh cứ đi đi, tôi coi một mình được rồi, có rảnh thì liên lạc một tiếng, nhớ thường xuyên qua nhà chúng tôi ăn cơm.”

Lưu Phương lắc lắc đầu, cười nói, “Tôi đây đến thì các cậu chuyên cần nấu cơm hơn chứ gì.”

Triển Chiêu bó tay chỉ có thể cười trừ, đưa Lilya trong tay sang cho Lưu Phương. Lilya hình như không muốn, nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc lắc đuôi –ta muốn nằm đây một chút nữa mà.

Lưu Phương bất đắc dĩ, nói với Triển Chiêu, “Hay cho tôi gởi Lilya chút đi, các cậu cứ để con bé ở chỗ dì, cho nó chơi với Lỗ Ban tí, chừng nào xong việc tôi qua đón nó, chắc cũng nhớ Lỗ Ban rồi.”

“Được.” Triển Chiêu gật đầu, Lưu Phương cùng người thanh niên trẻ tuổi kia cũng đi làm việc của họ.

Triển Chiêu ôm Lilya nhìn theo hai người kia, cậu thanh niên cùng Lưu Phương đi ra khỏi phòng trưng bày, vươn tay xách ba lô cho Lưu Phương, còn mở cửa xe cho anh ta. Có thể là xuất phát từ sự kính trọng nhưng Triển Chiêu có thể thấy được một chút say đắm trong mắt cậu trai kia… Nhíu nhíu mày, sờ sờ Lilya, “Lilya, mày nhớ Lỗ Ban chứ hả?”

Lilya lắc lắc đuôi xinh, bất mãn xoay đầu – ai mà thèm tên nhiều mỡ kia chứ!

Ôm Lilya, Triển Chiêu dạo quanh nhìn các tác phẩm ở lầu một. Mãi không thấy nhóm Bạch Ngọc Đường đi ra liền theo cầu thang thủy tinh lên lầu hai, lên xem các tác phẩm điêu khắc. Các tác phẩm đều phảng phất phong cách văn minh của người Maya, nghệ thuật từ tạo hình cơ thể người, hiện thân của vẻ đẹp tính dục. Đa phần các tác phẩm vừa nhìn đều giống như một đám vòng xoắn bị một cái nút gỗ đính lại, nhưng phần chú thích ở dưới đọc rất buồn cười, Triển Chiêu vừa đọc vừa khúc khích.

Đang chăm chú nhìn, đột nhiên có ánh sáng trắng lóe lên làm Triển Chiêu vô thức nhắm mắt, đồng thời một tiếng “tách” vang lên.

Lilya xoay đầu sang một bên, miệng gừ gừ khó chịu, xem chừng rất bất mãn, mới nãy nó cũng bị lóa mắt.

Triển Chiêu quay mặt sang, vừa bấm máy là một người đàn ông đang cầm máy ảnh chuyên nghiệp, trông không quá ba mươi, vóc dáng rất cao lớn, mũi cao mắt sâu, tóc màu nâu hạt dẻ, mặc vest, hẳn là con lai.

Triển Chiêu nhìn nhìn máy ảnh trong tay anh ta, khẽ nhíu mày.

“Tôi xin lỗi.” Người đàn ông nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, “Tôi biết không được anh cho phép mà đã chụp là thiếu lịch sự.”

Triển Chiêu nhướng mi, nhìn vẻ cười cười trên mặt anh ta liền hiểu rõ, đây là một chiến thuật rất bình thường. Nếu lỡ mạo phạm người khác mà đồng thời có máu lai thì cứ nói hai ba câu ngoại ngữ, dù người nghe hiểu hay không cũng sẽ không quá nghiêm trọng hóa vấn đề lên.

Triển Chiêu nhìn anh ta, dùng tiếng Tây Ban Nha trả lời, “Đã biết thiếu lịch sự mà anh còn chụp? Hay anh muốn nói anh vốn là người thiếu lịch sự nên tôi không nên chấp nhặt với anh?”

Người đàn ông sửng sốt một chốc, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng và xấu hổ làm Triển Chiêu thấy rất khoái trá. Không thèm để ý đến anh ta nữa, ôm Lilya đi khỏi tầng lầu toàn nút gỗ này, lên lầu ba.

Vừa lên tới lầu ba, Triển Chiêu liền nhíu chặt mi, có một loại không khí kì dị rất quen thuộc… Loại kì dị đến từ những bức tranh sơn dầu tinh tế.

Tất cả các bức tranh được triển lãm trên lầu này đều vẽ hoa, màu đỏ cát cánh4, màu xanh diên vĩ 5, màu trắng bách hợp, màu tím tú cầu. Rõ ràng chỉ là những loài hoa bình thường nhưng chúng cứ như được ai thổi hồn vào. Ngoài việc nhận ra người vẽ những bức tranh này hẳn là một thiên tài, không hiểu sao Triển Chiêu lại có cảm giác… Anh biết người vẽ là ai.

“Lúc vừa nhìn thấy tôi cũng giật thót đấy.” Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng, nhưng lại là tiếng Trung chuẩn mực.

Triển Chiêu hồi thần lại, cũng chẳng muốn quay đầu lại nhìn. Vừa nói chính là người đàn ông cầm máy ảnh chụp lung tung lúc nãy, “Tuy không nghe tên tuổi họa sĩ này trong giới nhưng chắc chắn đây là một thiên tài.”

Triển Chiêu vẫn không buồn nhìn anh ta, chỉ tự lầm bầm một câu, “IQ 200 không thiên tài chứ là gì.”

“A?” Người nọ không nghe rõ, nhìn nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu lại xoay người xuống lầu vì qua lớp cầu thang thủy tinh, anh đã nhìn thấy nhóm Bạch Ngọc Đường vừa đi ra. Người đàn ông cũng nhanh chóng bắt kịp Triển Chiêu ở tầng một. Nhóm ba người Bạch Ngọc Đường cùng lúc nhìn thấy Triển Chiêu đang đi về phía họ, lúc này lại nhìn thấy người đàn ông kia chạy tới nói với Triển Chiêu, “Chờ đã, anh có nhã hứng uống với tôi ly trà không? Lầu bốn có phòng trà.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhíu nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông, Triển Chiêu nhìn trời tự nhủ — anh mà nói thêm câu nữa ăn đấm thì tự chịu.

Thấy Triển Chiêu không để ý tới mình, người đàn ông vẫn muốn mời tiếp thì nhân viên lễ tân bước qua báo, “Ngài Lý, đây là các cảnh sát đến điều tra vụ mất trộm đấy ạ.”

Người đàn ông sững sờ hỏi, “Cảnh sát?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không lẽ tên ngốc này là Lý Hạo?

“À…” Lý Hạo phản ứng rất nhanh, vươn tay về phía Triển Chiêu muốn bắt tay, “Tôi là Lý Hạo, không biết xưng hô với anh cảnh sát đây thế nào?”

“Tôi là đội trưởng SCI – Bạch Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường ngay lập tức chìa tay sang giành trước, chắn Triển Chiêu, bắt tay Lý Hạo, nhếch nhếch khóe miệng, “Anh Lý, chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, có một số vấn đề cần hỏi anh đây.”

“À… Anh cứ hỏi.” Lý Hạo gật gật đầu nhưng lông mi nhíu chặt, tay cảnh sát này nhiệt tình hay thế nào mà lực tay kinh thế.

Bạch Ngọc Đường thu tay lại, Lý Hạo càng cảm thấy không đúng. Bắt đầu từ đầu ngón tay, càng lên trên càng tê, lên tới vai là tê cứng, cả nửa cánh tay không còn nhúc nhích nổi. Cúi xuống nhìn nhìn, tay sưng đỏ một mảng…

Giật mình liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy anh sờ sờ đầu Lilya đang nằm trong tay Triển Chiêu, trên ngón áp út của cả hai là một cặp nhẫn màu trắng tựa hệt nhau.

Hết chương 7

————————————————————–

1 Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc tế: Museum of Contemporary Art Shanghai (MOCA Shanghai) 

MOCA Thượng Hải. Khá là hiện đại và lóng lánh :3~

 

2 Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc: China Art Museum/China Art Palace

Rất đẹp và độc đáo nhé ^_^ Đây là bảo tàng mới, được xây năm 2005

 

3 Khu phức hợp: Khu vực tập trung các địa chỉ nghệ thuật đương đại và hiện đại tại Thượng Hải ở Khu 50 đường Mạc Can Sơn (50 Moganshan Road [M50]). Ngoài các phòng trưng bày và nhà triển lãm chuyên nghiệp, đây là thánh địa nghệ thuật đường phố ở Thượng Hải.

Con đường Graffiti ở M50.

 

4 Cát cánh: Còn gọi là hoa kết cánh, họ hoa kèn. Tên tiếng Nhật là Kikyou (trong Inuyasha ấy :”3~)

Thường chỉ thấy màu xanh, tím, trắng =.= Chắc bức vẽ hoa màu đỏ :v~

 

5 Diên vĩ: Diên vĩ vốn là một họ cây hoa với rất nhiều chi khác nhau về hình thái, nhưng ở châu Á từ diên vĩ dùng cho chi hoa màu xanh hoặc tím hoặc xanh tím (Blue Iris)

Hoa đẹp và sống rất dai nhé~

 

Bonus hình bách hợp với cẩm tú cầu quen tới đóng tơ nhện mắt cho nó hường thị  hoa, phù hợp không khí chương =))~ Cũng vì bạn trẻ đã lỡ đà kiếm hoa nên phải bắt các bạn đú theo =))~

Bách Hợp: Còn gọi là hoa Lily, được chọn làm biểu tượng cho đồng tính nữ. Trung Quốc có tiểu thuyết Bách Hợp viết về tình yêu nữ x nữ ấy.

 

Cẩm tú cầu: Thường thì hoa có màu xanh tím nhiều hơn là tím hoặc xanh. Cầu trong hình vẫn còn nhỏ lắm :3

 

PS: Màn H nóng bỏng is coming được xì poi hai chương trước là pháo xịt pháo hôi đấy =))~

Single Post Navigation

9 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 7

  1. vi on said:

    *chui góc…..vẽ vòng, vẽ vòng vòng* ta muốn ăn thịt, không muốn ăn chay aaaaa!

  2. Kir ♥~ on said:

    Tại sao lại có cảm giác chưa đọc đã hết thế này TT^TT
    Cảm giác ăn thịt hụt khó chịu lắm bạn Thi Thi ơi =]]]]]]]]

    • Cái chương này nó chưa có tính tiết gì đáng nói cả :v
      Vụ hụt đấy thì bản thân hội cũng hụt với nhao cơ mà =))~

      • Kir ♥~ on said:

        Đừng mị dân nha~~~~~~
        Không có gì đáng nói thì phải gộp chương chứ, hí hí hí ~~~~~~~
        P/s: đừng để ý cái đường lượn sóng, hậu di chứng của CƠEVC ~~

  3. Các tỷ tỷ a, silent reader của các tỷ ra đầu thú đây kekeke :3

    Tôi vạn lần hướng các tỷ tỷ thỉnh tội vì đã đọc chùa từ hồi… mới biết đến cái nhà này. Các tỷ đừng nóng. Hình như mới từ… năm ngoái năm kia năm kìa gì gì đó thôi (Nói cái này ra là tôi hỉu mạng mình mỏng manh rồi > . . . <

    Thôi, ló mặt ra cái để các tỷ biết vẫn có một con silent reader đang âm thầm ôm một cái eo thương dzữ dzội nhức nhối ngày đêm dùng ánh mắt rực lửa tình yêu núp sau cột đèn theo dõi các tỷ *miệng cắn chặt khăn thổn thức*~

    Các tỷ cố lên ^v^~~~ Fighting~~~~~

  4. cứ thấy như kiểu đang đọc thì bị cắt mất ấy, ko đủ ko đủ >.<

  5. Futaro on said:

    tui cũng là một sai lầm rít đờ của nhà ta lâu nay.à thì rất bấn SCI nhưng mà thấy màn máu me ma quỷ rất là ớn mà em nó thì chuyên đọc đam buổi tối nên có dạt nhà 1 tg và đã quay lại theo tiếng gọi của trái tym đây >..< a~~~
    *chọt chọt ngón tay*
    t ló mặt ra đây chỉ muốn cám ơn nhóm đã mang SCI vs chúng hủ.thiệt là 1 tp toẹt vời *lấy tay che mặt* t iu các nàng quá a~~~
    *xấu hổ chạy đi mất*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: