S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 8

Post hộ bé Mỳ 😀 Tiện thể là có ai còn nhớ tui hơm :3

Hung thủ tình yêu

08 – Tóc vàng

Tiểu Bạch ghen! Ra thế... 

Lý Hạo lắc cánh tay, bất đắc dĩ nói, “Ra là SCI, danh tiếng lẫy lừng. Đúng rồi, tôi được biết SCI có một vị tiến sĩ tâm lý học tên là Triển Chiêu đúng không? Tôi đã từng đọc sách của anh ấy, anh ấy là thần tượng của tôi!”

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, Triển Chiêu vội cười với anh ta, “Tôi là Triển Chiêu, anh Lý cũng có hứng thú với tâm lý học sao?”

Lý Hạo trông vô cùng kinh ngạc, anh ta há to miệng như được gặp thần tượng, đương nhiên… cũng đúng là thấy được thần tượng. Lập tức, Lý Hạo reo lên: “Không ngờ, thật không ngờ, tôi còn tưởng một nhà tâm lý học thành công như vậy phải là một vị học giả ngoài bảy mươi tuổi, không ngờ anh còn trẻ thế này.”

Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Quá khen.”

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhìn Lý Hạo, “Anh Lý, chuyện phiếm để sau đi, chúng tôi muốn hỏi về những việc liên quan đến tác phẩm nghệ thuật bị mất trộm.”

“À, được được, xem tôi này, quá hưng phấn rồi.” Nói xong, Lý Hạo vỗ trán, “Không bằng chúng ta vào văn phòng của tôi. Bên này, mời.” Dứt lời liền dẫn mọi người đi vào trong phòng tranh.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhướn nhướn mày —— trông anh ta có vẻ thành thật, bộ dạng không như mấy người làm ăn buôn bán nhỉ, giả vờ à?

Bạch Ngọc Đường còn đang bực bội, mất thiện cảm với Lý Hạo vì biểu hiện vừa rồi của anh ta với Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu nhìn mình bèn nhếch khóe miệng —— cứ giả vờ đi, nếu không hắn sẽ đẹp mặt.

Triển Chiêu nhìn sang nơi khác, nhủ thầm —— Tiểu Bạch ghen! Ra thế…

Tới văn phòng của Lý Hạo, tất cả ngồi xuống, theo bản năng mà quan sát bốn phía. Từ nội thất có thể thấy, đây thực sự là văn phòng của một nhà kinh doanh nghệ thuật: xung quanh trưng bày đủ các thể loại tác phẩm, ngay cả chén trà trên bàn cũng mang tính nghệ thuật.

Lý Hạo thấy biểu cảm của họ, bèn cười, “Để các vị chê cười rồi, tôi thích sưu tập những món đồ hiếm lạ cổ quái. Các vị có hút thuốc không?”

Mọi người lắc đầu. Lúc này, một chàng trai vóc người cao gầy đưa lên bốn ly trà, nói với Lý Hạo, “Tổng giám đốc, nửa giờ nữa có cuộc họp nội bộ.”

Lý Hạo gật đầu, “Giúp tôi dời lại đi, tôi có chuyện cần bàn với các vị cảnh sát này.”

Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Không lâu lắm đâu, chúng tôi chỉ tìm hiểu qua tình hình thôi.”

“Ồ… Sao lại vội như vậy!” Lý Hạo vừa lấy ra tám, chín cuốn sách bìa cứng từ tủ sách phía sau, vừa nói với Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, tôi là fan cuồng của anh. Đã là sách anh viết, bản nào tôi cũng mua. Cơ hội hiếm hoi, phiền anh ký cho tôi một chữ với. Tôi hỏi thăm đã lâu, người ta đều bảo anh không ký sách.”

Triển Chiêu cười cười, nhận bút, ký cho Lý Hạo một chữ.

Bạch Trì giật mình, xoay sang nhìn Lạc Thiên, giờ cậu mới nhận ra được, Triển Chiêu thực sự là một tác gia bán chạy.

Lạc Thiên thì lại vuốt cằm nghĩ, phải nói Triển Chiêu ký sách cho Dương Dương mới được. Lúc về phải mua cho Dương Dương một bộ chì màu và một bộ màu nước, hộp bút chì màu lần trước hình như hết rồi, có bốn mươi hai màu, nghe nói còn có bộ bảy mươi hai màu…

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dạng vồn vã của Lý Hạo mà khó chịu, nhủ thầm: mặt tên này không phải dày bình thường, đúng là phường buôn.

“Anh Lý, các tác phẩm nghệ thuật bị trộm có đặc điểm gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“À.” Lý Hạo rốt cục ngồi trở lại, mừng rỡ nhìn chữ ký của Triển Chiêu trên sách, trả lời vấn đề của Bạch Ngọc Đường, “Những thứ bị mất là giá nến bằng bạc, cây thánh giá thế kỷ XIV, một bức tranh về bá tước ma cà rồng, và một bộ công cụ của thợ săn trong thời đại vampire.”

Bạch Ngọc Đường đã xem qua ảnh chụp những vật bị mất, vốn cho rằng đó chỉ đơn thuần là giá cắm nến, cây thánh giá, một bức tranh mỹ nữ phương Tây, và một cái rương gỗ tả tơi… Thế nhưng đến khi nghe, không hiểu sao cảm thấy có chút quỷ dị.

“Ý anh là những thứ bị trộm đi đều liên quan đến văn hóa ma cà rồng?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng.” Lý Hạo gật đầu, “Nên tôi nghi ngờ thủ phạm là kẻ có ham mê cuồng nhiệt với thế lực hắc ám.”

“Thế lực hắc ám?” Bạch Trì có chút khó chịu, “Là tin mấy chuyện ma quỷ?”

“Phải.” Lý Hạo gật đầu, “Triển lãm cổ vật hoàng gia thời Trung cổ đa phần đều thu hút những người tìm kiếm cái lạ và yêu thích phương diện đó, thế nhưng mấy thứ này cũng không đáng giá lắm… Nói thật, vì phòng triển lãm này là của tư nhân, nên giá trị vật phẩm cũng có hạn, bởi vậy gần như chẳng bao giờ bị trộm. An ninh được thi hành rất nghiêm ngặt, camera an ninh hay những thiết bị khác cũng có. Thực sự tôi không nghĩ ra được tên trộm nào lại mạo hiểm đến vậy, đến trộm mấy thứ không đáng tiền như thế… Đương nhiên, từ góc độ văn hóa và đối với việc triển lãm thì chúng vô cùng quý giá, thế nhưng đối với mấy tên buôn lậu tác phẩm nghệ thuật, thực sự không được bao nhiêu.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có khả năng là trả thù, gây sự, cạnh tranh trong giới hay vì lý do cá nhân không?”

“Ồ, không thể nào.” Lý Hạo nhanh chóng xua tay, “Tôi là một doanh nhân trung thực, làm ăn đều là thuận mua vừa bán, danh tiếng của phòng tranh chúng tôi rất tốt, cuộc sống cá nhân tôi cũng rất bình thường, đúng mực. Thế nên những chuyện đó là không thể.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi, “Phim từ camera an ninh đâu?”

Bạch Ngọc Đường lấy ra một cuộn băng, “Xem qua rồi, có kẻ động tay động chân, hình ảnh đêm ấy là ảnh chết, khả năng là trộm chuyên nghiệp.”

“Chậc, chúng tôi cũng nghĩ như vậy nên mới không biết bọn chúng muốn làm gì.” Lý Hạo lắc đầu, “Đợt triển lãm này lại còn có người nước ngoài tham gia, liên quan tương đối rộng đấy. Trước đó chúng tôi đã ký thỏa thuận, hiện tại chỉ còn nửa tháng nữa là hết đợt triển lãm, nếu đến lúc đó mà vẫn không tìm thấy mấy món đồ đã mất, chúng tôi sẽ phải đối mặt với tổn thất khá lớn. Bên chúng tôi không thuộc nhà nước, chỉ là doanh nghiệp tư nhân, mặc dù có bảo hiểm nhưng với bảo hiểm nghệ thuật thì rất khó lấy được bồi thường 100%, phiền não nhất là không thể định giá chính xác được mấy món đó, vậy nên…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng tôi sẽ tận lực giúp anh tìm lại vật bị mất.”

“Được được.” Lý Hạo vội cười đáp, “Tôi xin nhờ các vị.”

“Anh có thể cung cấp danh sách chi tiết các vật phẩm triển lãm cùng bản giới thiệu về chúng cho bên tôi không?” Triển Chiêu hỏi, “Mà anh Lý này, gần đây anh có bị làm phiền không? Hoặc nhân viên công ty anh? Anh có đối tượng nghi ngờ không? Anh thử ngẫm kỹ lại xem có đầu mối gì cung cấp được cho chúng tôi không?”

“Ừm…” Lý Hạo khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, “Chuyện này… nhất thời tôi chưa nghĩ ra.” Vừa nói vừa lấy một tập tài liệu vừa tìm được trong chồng giấy tờ, đưa cho Triển Chiêu, “Đây là bản giới thiệu vắn tắt các vật phẩm triển lãm.”

Đang nói, viên thư ký kia lại đến, thấp giọng báo với Lý Hạo, “Ngài Vương đã tới ạ.”

“Ừ.” Lý Hạo hơi nhíu mày, “Bảo cậu ta chờ một chút.” Đợi thư ký đi ra, Lý Hạo quay sang Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Thế này nhé đồng chí cảnh sát, bây giờ tôi cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì, không bằng các vị cho tôi một số liên lạc, nếu nhớ ra cái gì, tôi nhất định gọi điện cho các vị.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Lý Hạo là đang hạ lệnh tiễn khách, xem ra “ngài Vương” kia là một vị khách rất quan trọng đây? Tới mức Lý Hạo không muốn để họ chạm mặt?

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường đưa danh thiếp SCI cho anh ta, “Anh gọi số này là được.”

“Được được.” Lý Hạo nhận danh thiếp.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Vậy chúng tôi cáo từ.”

“Tôi tiễn các vị.” Lý Hạo ân cần đưa cả đoàn ra tận bên ngoài, còn nói với Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, mạo muội, tôi có thể xin số điện thoại của anh không?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn anh ta, Lý Hạo cười, “À…Tôi rất hứng thú với tâm lý học, không biết là thỉnh thoảng, khi anh rảnh rỗi, chúng ta có thể điện thoại hoặc đi uống chén trà với nhau không?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Anh Lý, anh hãy gọi cho tôi theo số điện thoại tôi vừa đưa, chúng ta sẽ bàn việc tại văn phòng. Còn về số điện thoại tư, cục cảnh sát quy định không được phép cho số cá nhân rộng rãi.” Nói xong, cùng Triển Chiêu rời đi.

Ra khỏi phòng tranh, Triển Chiêu lườm —— đào đâu ra cái quy định đó?

Bạch Ngọc Đường liếc mắt trừng—— con mèo chết tiệt, cậu cứ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa thử xem.

Triển Chiêu đắc ý nhướng mày, hai tay đút túi cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

Lúc xuống cầu thang, họ thấy thư ký của Lý Hạo dẫn theo một chàng trai tóc vàng thời thượng từ một đầu cầu thang tương đối bí mật đến, đi về phía văn phòng của Lý Hạo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, có chút khó chịu, hai người không đổi sắc mặt, ra khỏi phòng trưng bày mỹ thuật.

Lên xe, Bạch Ngọc Đường quay về cục cảnh sát, khẽ cau mày, lẩm bẩm, “Hình như mình đã gặp tên tóc vàng đó rồi!”

Trở lại cục cảnh sát, Triển Chiêu để Lilya trên sô pha.

Công Tôn thấy thú vị mà chọc chọc nó, “Lilya thực sự là giống Garfield nổi danh!”

“Là sao ạ?” Bạch Trì hiếu kỳ, “Không phải giống Garfield đều phì sao ạ?”

Công Tôn khoát khoát tay, “Cậu thấy lông nó dài chứ? Đuôi lớn, thân mình cũng đẹp, then chốt là khuôn mặt nó, mắt và mũi cùng tai đều ở trên một đường thẳng. Cái này gọi là ba điểm một đường, là tiêu chí của giống Garfield nổi tiếng, nhưng tai lại hơi gãy. Tướng mạo nó như vậy, có thể đi thi tuyển mèo đẹp, hơn nữa nó lại còn là mèo cái, Lilya là con mèo đẳng cấp đến như vậy, mấy vạn mới có một con đó.”

“Thật ạ? Lilya đáng giá như thế?” Bạch Trì hiếu kỳ chọc Lilya, cô nàng vẫy đuôi, dựa vào sô pha, cao quý ngáp một cái.

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, cho kết hôn với Lỗ Ban thì quá lãng phí, cái con mèo múp mười lăm kí đó!”

Tất cả mọi người giật mình  giương mắt nhìn Triển Chiêu, “Mèo mà mười lăm kí?!”

Bạch Ngọc Đường ở một bên cầm tài liệu, bổ sung, “Đó mới chỉ là trọng lượng một tháng trước thôi.”

Mọi người câm nín.

“Người này!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên rút ra một tập giấy, “Miêu Nhi, nhìn xem giống ai?”

Triển Chiêu nhận lấy, nhíu mày, đây là hồ sơ cá nhân của cảnh sát, trong này có ảnh chụp một thanh niên tướng mạo đoan chính, mắt một mí, mũi cao, là người tóc vàng họ vừa mới bắt gặp ở chỗ Lý Hạo, chỉ khác ở mái tóc trong bức ảnh mang màu đen, tên cậu ta là Vương Diệu Đức.

“Là một cảnh sát?” Triển Chiêu giật mình.

“Là cảnh sát bị khai trừ.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Trong cục cảnh sát, nếu có điều động nhân sự, họ sẽ thông báo cho tôi. Tôi đã bảo là mình từng thấy tên này ở đâu rồi mà.”

“Vì sao cậu ta bị khai trừ?” Triển Chiêu lật hồ sơ.

“Vương Diệu Đức?” Mã Hán đột nhiên lên tiếng, “Hai ngày trước tôi có nghe đồng nghiệp cũ bàn tán, cậu ta là lính bắn tỉa, lúc đảm nhận nhiệm vụ thì bắn chết nhân chứng quan trọng. Sau đó người ta nghi ngờ tên này là nội gián bèn điều tra một đợt, thế nhưng chưa thu được gì hắn đã bị khai trừ rồi.”

“Nhân chứng vụ nào?” Triệu Hổ hỏi.

“Vụ buôn lậu thuốc phiện. Bởi nhân chứng duy nhất đã chết, trùm buôn thuốc phiện thành vô tội, được thả ra, gác kiếm làm thương nhân.” Triển Chiêu xem tài liệu xong, trả lại cho Bạch Ngọc Đường, “Xem ra tên này là đầu mối.”

“Thảo nào vừa rồi Lý Hạo không muốn chúng ta gặp tên đó.” Lạc Thiên nói.

“Đúng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Chính lúc này, có tiếng gõ cửa, Bao Chửng đứng ở đó.

“Cục trưởng Bao, có việc gì ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bao Chửng nhìn mọi người, “Đã trễ thế này còn chưa tan tầm?”

Mọi người đến giờ mới phát hiện, đã đến lúc ra về.

“Hai cậu theo tôi đến một chỗ.” Bao Chửng chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Cả Bạch Trì và Công Tôn nữa.”

“Đi đâu ạ?” Công Tôn khó hiểu nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng thần bí cười, “Đi rồi các cậu sẽ biết.”

 

Hết chương 8

Advertisements

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 8

  1. vi on said:

    ố la la…. hahahaha. thức khuya đôi khi cũng có lợi nha! ta lad số 1… hố hố hố

  2. Bạn ơi truyện bạn dịch hay quá^^

  3. aelitaz on said:

    E là lần đầu com, cơ mà thích mấy chị edit lắm dù hơi chậm, bạn em bảo qua nhà khác đọc vì đã có chương hoàn r cơ mà đọc không được vì quen văn phong ở đây rồi, so, fighting~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: