S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 9

Hung thủ tình yêu
09 – Câu chuyện xưa cũ

Bao Chửng cầm lái chiếc xe jeep, Công Tôn ngồi ở ghế phụ lái. Triển Chiêu ôm Lylia trên tay, cùng Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì ngồi ở hàng ghế sau.
“Cục trưởng Bao, sao càng đi càng vắng vậy?” Công Tôn thắc mắc, “Với lại chúng ta đi đâu đây?”
Bao Chửng hơi bất đắc dĩ nhìn anh một cái, lại thấy ánh mắt tò mò của ba thằng nhóc ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, đành nói, “Tôi cũng không rõ cho lắm, các cậu cứ đến nơi khắc biết.”
Mọi người cũng đành vậy, Lylia nằm trong lòng Triển Chiêu ngáp một cái, có vẻ buồn ngủ rồi, lắc lắc đuôi bắt đầu công tác liếm lông làm đẹp trước khi đi ngủ hàng ngày.
Xe chạy một mạch trên đường cao tốc về vùng ngoại ô thành phố S, con đường đen kịt một màu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một chút, Bạch Trì bị gió đêm tạt lạnh, vừa kéo cổ áo khoác vừa hỏi, “Cục trưởng, chúng ta đi viếng mộ ạ?”
Bao Chửng trắng mắt bó tay nhìn cậu, hơi dở khóc dở cười dừng xe, “Tới nơi rồi.”
Tất cả nhìn nhau một chút rồi đưa mắt nhìn ra con đường đen kịt nơi ngoại thành này, sát rìa đường là một rừng cây nhỏ tối om hun hút.
Bao Chửng rút một điếu thuốc, cầm đèn pin, đưa cho Công Tôn một cái đèn nữa rồi nói, “Đi theo tôi.”
Mấy người nghệch mặt ra, xuống xe, Công Tôn nhẹ nhàng bắt lấy vai Bao Chửng đang sắp đi vào rừng cây, “Chờ chút đã.”
Bao Chửng dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn anh. Công Tôn híp mắt nhìn Bao Chửng, vươn tay kéo kéo da mặt ông.
Bao Chửng vuốt vuốt chỗ bị nhéo, dở cười nhìn anh. Công Tôn chỉ nhìn nhìn ngón tay, phát hiện không thấy thuốc màu nhuộm da, lớp da cũng không có dấu hiệu bị lỏng lẻo. Triển Chiêu cũng ôm mèo bước lại, “Là người thật chứ?”
“Còn ở đó nghịch phá à.” Bao Chửng trừng mắt nhìn cả hai, “Đi theo tôi!” Nói xong liền bật đèn pin, dẫn mọi người vào rừng cây.
Ba người nhìn nhau lần nữa, tranh thủ đuổi theo.
Bao Chửng đi phía trước,Triển Chiêu, Bạch Trì cùng Công Tôn lần lượt đi ở giữa, Bạch Ngọc Đường cầm đèn pin theo phía sau.
Mọi người đang tiến về phía trước, chợt nghe từ xa có tiếng gì như tiếng động vật kêu, còn kèm theo cả tiếng gì nho nhỏ u u kì lạ. Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, rồi lại nhìn nhìn súng đang giắt bên hông anh.
Bạch Ngọc Đường đành phải lấy súng ra cầm trên tay.
Bước thêm vài bước nữa, đột nhiên âm thanh đó lớn rõ lên. Lắng nghe, hình như là tiếng chó sủa – có chó?
Tất cả nhìn nhau một chút rồi đi tiếp, chốc lát sau có ánh sáng xuất hiện, còn có cả tiếng người đang nói.
Đẩy mấy đám cỏ lau cao bằng đầu người phía trước, ánh sáng lúc nãy đến từ một đống lửa được đốt trên một khoảng đất trống bằng phẳng rất lớn ở giữa rừng. Hai bên có hai cái lều lớn, bên cạnh đống lửa là vỉ nướng thịt vĩ đại cùng không ít người đang ngồi túm tụm.
Đại Đinh Tiểu Đinh đang đứng nướng thịt.
Triệu Trinh cùng Bạch Duẫn Văn và cha Bạch Trì là Bạch Phong đang ngồi cùng nhau uống bia trò chuyện. Chẳng biết Triệu Trinh nói gì mà hai ông bố khoái chí cười ha hả sang sảng. Kế bên nhóm ba người là Lisbon đang nằm sấp chán chường, kế bên Lisbon lại là một con chó vô cùng lớn… Hẳn là chó Ngao Tây Tạng trong truyền thuyết.
Đối điện nhóm ba người, Triển Khải Thiên và Bạch Cẩm Đường đang ngồi điềm tĩnh trò chuyện, cũng cầm bia trên tay; hai mama hai nhà Triển Bạch đang phụ song sinh chuẩn bị nguyên liệu nướng thịt.
Bao Chửng đi qua, Bạch Duẫn Văn ngẩng đầu nhìn, “Làm gì trễ vậy?”
Bao Chửng nhún nhún vai, “Có việc thôi.” Nói xong bước qua vỗ vai Bạch Cẩm Đường rồi ngồi xuống cạnh Triển Khải Thiên.
Nhìn sang nhóm bốn người Bạch Ngọc Đường, biểu cảm quả là đặc sắc, đáng giá chụp vài tấm đi dự thi.
Bạch Duẫn Văn ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường còn đang cầm súng, bật cười, “Ngọc Đường, làm gì đó, chưa cất bản năng bắt cướp đi à?”
Bạch Ngọc Đường đỏ mặt cất súng, bốn người nhất tề xoay mặt nhìn Bao Chửng. Thấy vẻ mặt ông đắc chí ngồi uống bia, quả nhiên mới vừa rồi là cố tình đóng kịch dọa người, bằng không cứ nói một tiếng là cả nhà cắm trại nướng thịt không phải êm đẹp rồi sao.
“Meo meo~~” Lúc này liền có một cục lông xù nào đó cọ cọ chân Triển Chiêu, cúi đầu nhìn, là Lỗ Ban xa cách lâu nay đang ngẩng đầu nhìn anh, à nhầm… Nhìn Lylia mới đúng.
“A, Lỗ Ban!” Bạch Trì bưng mèo béo ta lên, sờ sờ đầu.
Cách đó không xa, Lisbon gừ gừ nho nhỏ mấy tiếng, hiển nhiên đang ghen ăn tức ở với Lỗ Ban được Bạch Trì nựng nịu.
Bốn người Bạch Ngọc Đường lúc này mới thả lỏng thần kinh, lễ phép chào nhóm người lớn rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Công Tôn ngồi xuống cạnh Bạch Cẩm Đường, cầm bia anh đưa qua uống một hơi trong khi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hứng thú nhìn chú Ngao Tây Tạng.
Chú chó khá hiền lành thân thiện, chỉ là thân quá to. Nhưng nằm kế bên Lisbon nên cũng không khoe được khí khái gì mấy.
Lylia bị Lisbon và chú Ngao dọa sợ, tranh thủ tí thời gian leo phắt lên vai Triển Chiêu, cuối cùng may mà được Triển mama cứu vớt ôm đi, Lỗ Ban trọng sắc khinh chủ cũng nhanh chóng chạy theo.
“Con này tên gì?” Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ cổ chú Ngao, chú chó nhẹ nhàng gừ gừ mấy tiếng, hiển nhiên đang hưởng thụ.
“Là Victor.” Triển Khải Thiên trả lời.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cứ tưởng tên Lisbon¹ là ngầu lắm rồi, không ngờ tên chú này còn ngầu hơn, không bằng đặt thêm họ là Hugo luôn đi. Cơ mà cả hai cũng tự hiểu, Triển Khải Thiên thích nhất tác phẩm “Những người khốn khổ”, chưa đặt cho cái tên Jean Valjean là may lắm rồi. Nhìn ra suy nghĩ của hai thằng cháu, Bạch Phong cười, “Là con cái đó, không tên Victor cũng tên Cosette thôi.”
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hai người câm nín – con cái mà tên Victor? Này cũng quá cuồng Victor Hugo đi, những cái tên như Fantine là để đặt cho ai vậy? ²
“Được rồi, ngồi xuống hết đi.” Bạch mama vừa bưng các món ăn đã được chuẩn bị đâu vào đấy vừa hỏi, “Không tính ăn cơm à?”
“Dạ.” Triển Chiêu cười tủm tỉm đón lấy đĩa thức ăn, quả nhiên thức ăn Bạch mama nấu là số một!
“Ba?” Bạch Trì thấy Bạch Phong cũng ở đây thì hơi bối rối, “Sao ba lại ở đây?”
Bạch Phong nhìn nhìn Bạch Trì, vỗ vỗ vai cậu, trả lời, “Là Triệu Trinh rủ ba tới đây.”
Bạch Trì lại càng thêm căng thẳng, nhìn nhìn Triệu Trinh, lại liếc sang Bạch Phong, “Hai người… biết nhau ạ?”
Bạch Phong bật cười, “Biết nhau lâu rồi.”
Bạch Trì mặt đỏ rần, lòng tự lẩm bẩm không biết rốt cuộc cha cậu gì cũng biết hay là chẳng biết gì đây nữa. Không đúng, dựa vào tính cách và phong thái thường ngày của Bạch Phong, hẳn là phải ầm ầm nổi bão nãy giờ mới đúng, sao hôm nay không thấy dấu hiệu gì?
Triệu Trinh ngồi một bên nhếch môi uống bia, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn anh một cái, nhướn nhướn mi, Triệu Trinh chỉ cười giảo hoạt.
“Được rồi, ăn cơm đi.” Bạch Phong đưa thức ăn Triển mama bưng lên cho Bạch Trì đang ngồi cứng còng một chỗ, “Đừng có suy nghĩ lung tung, lão Bao nói con biểu hiện không tệ, nhóc con, đúng là không làm lão già này mất mặt mà.”
Bạch Trì cúi đầu múc một muỗng cơm, vành mắt đỏ hoe, đây là lần đầu tiên cha khen cậu không làm mất mặt ông mà.
Sau đó nhóm người Công Tôn ngồi bên đối diện cũng dịch sang đây, quây thành một vòng. Công Tôn đột nhiên hướng về phía Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang ăn khí thế mà nói, “Ai chà, ‘lão Bao’ nghe cũng hơi giống giống ‘tú bà’…” ³
“Khụ khụ…” Hai người đồng thời nghẹn tại miệng, vỗ ngực ho khan.
Bốn người cuối cùng được ăn một bữa no nê, cả nhóm một tay cầm cánh gà nướng một tay cầm thức uống. Bạch Ngọc Đường nhìn Bao Chửng, lại nhìn sang Bạch Duẫn Văn, thắc mắc, “Ba, sao bỗng dưng lại ra đây cắm trại?”
“Vốn là có việc cần nói với mấy đứa.” Bạch Duẫn Văn trả lời, “Cũng muốn tới phụ cận vùng này một chuyến… Mẹ mấy đứa nói gần đây cả đám đều bận bịu vất vả nên quyết định ra đây tụ họp một bữa, ăn uống nói chuyện để thả lỏng một chút.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hơi tò mò chuyện các vị người lớn muốn nói với bọn họ.
“Tôi đã xem qua danh mục vật phẩm trưng bày bị trộm từ bảo tàng, tự nhiên nhớ ra một chuyện xảy ra rất lâu trước đây nên bàn bạc với mấy lão nhóm Duẫn Văn, vụ này có thể có liên hệ với vụ án cũ kia.” Bao Chửng trả lời, “Vụ án kia xảy ra khi tôi cùng cha hai cậu, cả chú ba của cậu đang còn học trung học cùng nhau nên cùng kể lại thì tốt hơn.”
“Vụ án gì ạ?” Triển Chiêu hiếu kì, “Có quan hệ với những vật phẩm bị trộm hiện tại?”
Triển Khải Thiên mỉm cười, “Là một chuyện tình.”
Bạch Trì cùng Công Tôn cũng hiếu kì hỏi, “Chuyện tình yêu ngày xưa?”
“Sự việc vốn là như vầy,” Bạch Duẫn Văn từ từ kể, “Chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng hai mươi năm có lẻ, lúc đó cũng có một loạt những vụ trộm liên tiếp như vầy, đồ bị trộm phần lớn là tác phẩm nghệ thuật với sách vở. Quan trọng là đều có liên quan tới ma cà rồng.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một chút, đúng là có sự tương đồng với vụ lần này.
“Lúc đó làm gì đã có ‘Twilight’ hay mấy thứ giống vậy.” Bạch Phong cười cười, “Ban đầu bọn chú cũng không quan tâm đến mấy vụ án đó cho lắm, cảm thấy có tra cũng chả ra được gì. Không ngờ lúc sau lại xảy ra án mạng.”
“Án mạng?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hơi giật mình.
“Liên tiếp rất nhiều người chết, đều là bị mất máu quá nhiều do một vết cắn ở cổ gây ra.” Triển Khải Thiên trả lời.
Bạch Trì thấy lạnh lạnh cổ họng, hỏi ngay, “Ma cà rồng ạ?”
Bạch Duẫn Văn nhẹ gật đầu, “Người bị tấn công chủ yếu là phụ nữ trẻ đẹp, cổ bị vặn gãy, tĩnh mạch bị cắn đứt, máu bị rút khô… Giống hệt với miêu tả trong sách.”
“Chuyện này…” Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời Bạch Duẫn Văn, “Không phải đều chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết thôi sao? Con không tin mấy thứ này.”
“Tôi cũng không tin có ma cà rồng tồn tại trên đời.” Bao Chửng cười cười tiếp lời, “Cho nên chắc chắn là do người làm.”
“Án ma cà rồng giết người liên hoàn?” Triển Chiêu hỏi, “Vụ án lớn như vậy, cứ cho là đã hơn hai mươi năm rồi nhưng đáng ra tôi phải nhìn thấy tài liệu về nó mới đúng.”
“Tư liệu đều đã bị Triệu Tước tiêu hủy.” Bao Chửng ngay lập tức trả lời.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau mày, đồng thanh một lời, “Lại có quan hệ với Triệu Tước?”
Triển Khải Thiên trả lời, “Lúc tham gia điều tra thì có cả Triệu Tước. Về sau cậu ta tiêu hủy rất nhiều tư liệu, không biết là vô tình có cả vụ này hay cố ý nữa.”
“Bao nhiêu người chết?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Án được giải quyết chưa ạ?”
“Hơn mười nạn nhân, mỗi ngày đều thấy tin này trên mặt báo.” Bạch Duẫn Văn cau mày lắc đầu, “Lúc ấy quả thật là chấn động thành phố S.”
“Vụ án đã được phá.” Bạch Phong trả lời, “Nhưng không phải do bọn chú phá.”
“Là Triệu Tước?” Công Tôn thắc mắc.
“À… Cũng không phải.” Bao Chửng lắc đầu, trả lời, “Là tên trộm mấy tác phẩm vật phẩm kia giải quyết.”
Triển Chiêu kinh ngạc, “Người trộm không phải là hung thủ ạ?”
“Với lại,” Bạch Trì cũng thắc mắc, “Không phải mọi người nói là chuyện tình sao ạ? Tình yêu chỗ nào?”
“Tên sát nhân này đi qua rất nhiều thành phố, giết vài người một thành phố rồi sang nơi khác. Lúc đó việc lưu thông tin tức không được thuận lợi như bây giờ, hắn thì lẩn trốn trên phạm vi cả nước nên rất khó mà bắt được.” Bạch Phong kể tiếp, “Có lẽ do vụ đầu tiên không có kinh nghiệm nên nạn nhân đầu tiên… Trương Miểu Miểu là một cô gái trẻ xinh xắn, bị hắn tấn công nhưng không chết. Tuy mất máu rất nhiều lại bị sang chấn tâm lí nhưng còn sống là may rồi.”
“Trương Miểu Miểu?” Triển Chiêu nhíu nhẹ mi, “Vậy là có nhân chứng, hẳn là phải bắt được hung thủ!”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu đồng tình.
“Nhưng người ta lúc đó không nghĩ như vậy.” Bạch Phong cười khổ lắc đầu, “Lúc đó trong dân gian có tư tưởng người bị cắn sẽ thành cương thi rồi đi cắn người khác. Trương Miểu Miểu sống ở một thành thị nhỏ, làm việc trong một nhà máy dệt may gần trung tâm thành phố. Sự việc đó làm cô ấy mất việc, còn bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Thật là thiếu hiểu biết.” Bạch Trì lầm bầm, “Sao mà bị cắn một cái là biến thành ma cà rồng được! Không phải là phải hút máu người cắn mình, sau đó chết lần thứ nhất, rồi đi hút máu người mới chính thức thành ma cà rồng sao?”
Tất cả quay sang nhìn cậu, Bạch Trì đỏ mặt hì hì, cúi đầu an phận uống nước trái cây.
“Trương Miểu Miểu có một người bạn trai thanh mai trúc mã.” Triển Khải Thiên kể tiếp, “Tên là Từ Thiên, anh ta đưa Trương Miểu Miểu sang thành phố khác, để cô ấy ở nhà còn mình ra ngoài làm việc… Khoảng một năm như vậy, nhưng Trương Miểu Miểu mỗi đêm đều gặp ác mộng. Theo lời cô ấy thì cô ấy thực sự bị cắn.”
“Thật là bị cắn à?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.
“Ừ, bị cắn.” Bạch Duẫn Văn gật nhẹ đầu, “Bị một người đàn ông nanh dài cắn.”
“Nanh người có thể xé toạt mạch máu sao?” Triển Chiêu nhíu mày.
“Cấu tạo cơ mặt con người không thể có lực cắn như vậy được.” Công Tôn trả lời ngay.
“Càng đáng nói là… Ngay tại thành phố Trương Miểu Miểu sống cũng xảy ra vụ việc tương tự.” Bao Chửng tiếp lời, “Cho nên Từ Thiên mới quyết tâm bắt tên giả ma giả quỷ này, giết hắn để trừ khử ác mộng cho Trương Miểu Miểu, để cô ấy thoát khỏi ám ảnh ngày nào đó mình sẽ biến thành cương thi.”
“Đúng là người đàn ông tốt.” Công Tôn nhẹ gật đầu tán thưởng.
“Khoảng thời gian sau đó, anh ta bắt đầu cuộc hành trình dai dẳng truy giết tên ma cà rồng kia.” Triển Khải Thiên hơi nhướng mi, “Một cuộc truy đuổi, truy tới mười năm.”

Vài lời của Nhã: = = … Cái này… Tuy gần đây nở rộ đề tài vampire nhưng cái đó là tưởng tượng thôi, hung thủ trước sau vẫn là người.

————————–
¹ Lisbon: thủ đô Bồ Đào Nha
² Những người khốn khổ (Những người cùng khổ): tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào Victor Hugo. Jean Valjean (Giăng Van Giăng), Cosette (Cô-dét), Fantine (Phăng-tin) là tên các nhân vật trong tác phẩm.
³ Lão Bao và “lão bảo” phát âm giống nhau trong tiếng Trung, mà lão bảo nghĩa là má mì/tú bà ➡ Công Tôn còn ghim vụ bác Bao giả vờ nghiêm trọng nên móc bác Bao là tú bà Bao =))

Hết chương 9

*đập đầu vô gối* ngâm dấm cái chương ngắn ngủn vầy dữ quá tội lỗi quá ಥ_ಥ

Single Post Navigation

4 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 9

  1. vi on said:

    * Chấm chấm nước mắt… vắt khăn* không uổng công ta canh từng li từng tí, cuối

    cùng cũng có rồi.

    Thanks các bạn nhiều nha, dù các nhà khác đã có, nhưng ta vẫn chỉ thích đọc ở nhà

    các nàng thôi… moaaaaa!

  2. Cuối cùng cũng ra chương mới rầu! Hạnh phúc_ing~

  3. Shi on said:

    Ss ơi, chỗ kia nhầm rồi, Lisbon là thủ đô của Bồ Đào Nha chứ.
    Gửi ss ngàn nụ hôn. Cơ mà cho e xin link QT được không^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: