S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 10

Hung thủ tình yêu

10 – Nhà ma

“…một dòng khí lạnh lẽo bốc lên, còn có một luồng khí đầy vị máu tanh hư thối, hãi hùng nói không nên lời…”

           “Từ Thiên làm thế nào mà bắt được tên ma cà rồng đó ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

           “Cách làm của cậu ta rất khá, giống phương pháp truy kích tâm lý.” Bao Chửng trả lời, “Cậu ta tin chắc hung thủ luôn nghĩ mình là ma cà rồng thực sự, sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ giống ma cà rồng. Bởi vậy cậu ta  tìm hiểu tập tính của ma cà rồng, nắm được bước hành động tiếp theo của hắn, tìm ra những nơi hắn có khả năng ẩn nấp.”

           “Phương pháp rất chính xác.” Triển Chiêu gật đầu, “Nên ông ta mới phải đi trộm nhiều tài liệu có liên quan tới ma cà rồng sao?”

           “Phải.” Bao Chửng gật đầu, “Cậu ta thành công tìm được tên ma cà rồng kia, giết chết hắn, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.”

           “Vậy sau đó ông ta đi đâu?” Triển Chiêu hỏi.

           “Cậu ta rời đi.” Bạch Duẫn Văn đáp, “Cậu ấy đem quá trình hành động nói cho bọn ta, sau đó mất tích.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm lần này trộm mấy thứ kia cũng để đối phó với ma cà rồng sao?

           “Cái nhà gỗ nhỏ phía cánh rừng kia chính là nơi cậu ta tìm được ma cà rồng.” Bao Chửng nói, “Đó là một căn nhà bằng gỗ giản dị, vốn là nơi ở của kiểm lâm, nhưng người kiểm lâm bị tên ma cà rồng kia giết chết, sau đó nơi ấy thành nơi hắn cất giấu thức ăn.”

           “Nơi cất giấu thức ăn?” Bạch Trì mở to hai mắt, “Có ý gì ạ?”

           “Hắn đem thức ăn… Cũng chính là con người vào trong phòng đó.” Bạch Phong trả lời, “Hút máu của bọn họ, cho vào lọ cất giữ, để khi không có máu tươi thì lấy ăn.”

           “Hắn thực sự hút máu người mà sống sao?” Công Tôn cảm thấy không thể tin được, “Không thể nào, cấu tạo sinh lý con người không thể dựa vào máu người mà sống được.”

           “Thế nên tên ma cà rồng kia thực ra thể lực khá kém, thứ duy nhất lợi hại chính là trang bị của hắn.” Bạch Duẫn Văn trả lời.

           “Trang bị?” Bạch Cẩm Đường hiếu kỳ, “Chính là trang bị hắn dùng để hút máu?”

           “Ừ.” Bao Chửng gật đầu, từ một cái túi mang theo bên mình lấy ra một vật, là hộp giấy đựng vật chứng.

          Triển Chiêu nhận hộp, mở nắp, bên trong có  một vật bằng kim loại, gần giống mặt nạ bảo hộ. Phía trước nổi bật nhất là bốn cái răng nanh bằng thép dài và nhọn, phía sau có chốt cố định để đeo lên đầu .

           “Cẩn thận một chút.” Triển Khải Thiên thấy Triển Chiêu cầm vật kia, bèn nói, “Thứ này rất sắc bén.”

           Triển Chiêu cẩn thận cầm chiếc mặt nạ quan sát. Công Tôn đi qua nhìn, “Vật này được làm rất tỉ mỉ.”

           “Hình như phải đeo lên mới có tác dụng.” Bạch Ngọc Đường nhận mặt nạ, đeo vào, vị trí răng nanh vừa đúng miệng, còn có hai miếng kim loại, cố định khuôn mặt.

           “Thiết bị truyền cảm?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ hai miếng kim loại kia, hỏi, “Vậy nguồn điện đâu?”

           “Bên trong có nguồn điện mini.” Triển Khải Thiên cười, đáp, “Kỹ thuật rất đáng sợ, nguồn điện đó có thể duy trì hơn hai trăm năm, là kỹ thuật tiên tiến nhất thời đó.”

           Mọi người giật mình, lợi hại như vậy?

           “Ngọc Đường.” Bạch Duẫn Văn gọi, “Thực hiện động tác cắn xem.” Rồi, cầm một thanh gỗ đặt trước bốn cái răng nanh của chiếc mặt nạ.

           Bạch Ngọc Đường hé miệng, làm động tác cắn, cùng lúc đó, chợt nghe “răng rắc”, bốn cái răng dài khép lại, thanh gỗ bị cắn gãy.

           Bạch Ngọc Đường mang mặt nạ, nên cảm nhận rõ sức mạnh của nhát cắn, chấn động khiến quai hàm phát đau, Triển Chiêu nhanh chóng giúp anh gỡ mặt nạ ra.

           “Thứ này đeo lên chỉ tổ rước vạ vào thân.” Bạch Ngọc Đường xoa quai hàm, hỏi Bạch Duẫn Văn, “Căn nhà gỗ ở đâu ạ? Chúng ta đi xem thôi.”

           “Ừ.” Bạch Duẫn Văn gật đầu, cùng Triển Khải Thiên và Bao Chửng đưa Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Bạch Trì và Triệu Trinh đi về phía sau.

           Tiểu Đinh hiếu kỳ cũng đi theo. Bạch mama và Triển mama ngồi lại trong lều nghỉ ngơi. Bạch Cẩm Đường và Công Tôn thì không có hứng thú với căn nhà, nên ngồi ở ngoài lều bên cạnh đống lửa. Bạch Phong và Đại Đinh nói chuyện phiếm, vẫn ngồi tại chỗ. Victor được Bạch Duẫn Văn dắt đi, để lại Lisbon, lười biếng  ghé vào bên chân Công Tôn ngủ gật. Lilya và Lỗ Ban dựa trên bụng Lisbon, đã ngủ rồi.

           …

           Đêm khuya trong rừng cây, là nơi dễ dọa người nhất, Bạch Duẫn Văn dắt Victor đi ở phía trước, Bao Chửng và Bạch Ngọc Đường đi hai bên rọi đèn pin, phía sau là Triển Khải Thiên, Triển Chiêu, Bạch Trì, cuối cùng là Triệu Trinh đang ngáp và Tiểu Đinh đang hưng phấn.

           Triển Khải Thiên đi song song với Triển Chiêu, đi được mấy bước, lại đưa tay bóp bóp cánh tay Triển Chiêu, hỏi, “Sao lại gầy như thế? Con còn muốn gầy đến chừng nào nữa?”

           Triển Chiêu nhìn cánh tay Triển Khải Thiên, nhủ thầm —— chính ba cũng gầy, còn trông mong con béo, không biết đến gen di truyền sao?

           Bạch Duẫn Văn quay đầu lại, liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, trách cứ —— mày không cho nó ăn đầy đủ sao?

           Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, đáp, “Con mèo đó không gầy, thịt cậu ấy đều ở chỗ không nhìn không thấy được…” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu phía sau đạp một cước.

           Triển Khải Thiên liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nheo mắt, Bạch Ngọc Đường vội xoay mặt đi nơi khác, mơ hồ thấy xa xa ở trong rừng, có bóng đen nhoáng lên… Sửng sốt.

           “Làm sao vậy?” Triển Chiêu vỗ vai anh.

           Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn lại, không có gì khác lạ, có lẽ là mình hoa mắt rồi, liền lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

           Chính lúc này, đột nhiên Victor đi ở phía trước “gừ gừ” hai tiếng.

           Bạch Trì căng thẳng, nép sát Triệu Trinh, “Có phải nó đã phát hiện ra cái gì hay không?”

           “Vùng này rất an toàn.” Bao Chửng trả lời, “Có kiểm lâm, cách đây không xa còn có thôn làng, hẳn là không có việc gì đâu.”

           Bạch Duẫn Văn cúi đầu nhìn, Victor đang đối diện với một con cóc lớn trên đường. Bất đắc dĩ lắc đầu, tung chân đá con cóc đó một cước, con cóc kêu ồm ộp kêu rồi nhảy đi, Bạch Duẫn Văn mang theo Victor, tiếp tục đi. Được một đoạn ngắn nữa, phía trước xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ.

           “Này.” Triển Chiêu đột nhiên thấp giọng nhắc nhở mọi người, “Sao lại có ánh sáng?”

           Mọi người nhìn nhau… Ngôi nhà đằng trước hẳn phải là một nơi bỏ hoang, sao có ánh sáng?

           “Ngôi nhà đó nổi tiếng là nhà ma.” Bao Chửng dở khóc dở cười, “Ai lại đến chỗ này muộn như vậy? Hơn nữa căn nhà đó bị khóa, niêm phong cũng hai mươi năm rồi, làm sao vào được?”

           “Đi xem thử.” Bạch Ngọc Đường bước tới, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo anh về phía căn nhà gỗ.

           Trong nhà gỗ, có ánh nến yếu ớt, mọi người tới trước cửa ngôi nhà, phát hiện cửa vẫn đóng, Bạch Ngọc Đường dán tai lên cửa nghe ngóng, bên trong hình như có tiếng động…

           Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy cửa, phía trong có then cài, bên ngoài có hai cái khoen sắt dùng để khóa, thế nhưng lại không thấy được khóa. Đột nhiên, chợt nghe từ bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm có vẻ bực bội, hình như là một cô gái.

           Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Duẫn Văn và Bao Chửng nhấc chân đá văng cửa.

           “Rầm” một tiếng, mọi người vội nhìn vào trong phòng.

         Bên trong căn nhà có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, lăn lộn trên mặt đất, “làm” đến kịch liệt.

           Nghe “rầm” một tiếng, hai người giật nảy mình, cô gái kia thấy tự dưng có nhiều người xông vào, giật mình kêu lớn lên, nhanh chóng chạy đến một bên lấy tấm thảm che thân, chàng trai cũng sợ hãi, mắng to, “Các người là ai hả?”

           Hai người thoạt nhìn đều rất trẻ, hình như là sinh viên, Bạch Duẫn Văn và Bao Chửng xấu hổ nhanh chóng lui ra. Ngoài cửa, bọn Triển Chiêu theo sau, cũng thấy tình huống bên trong, cảm thấy không nói gì được, ra là thanh niên tới chỗ này tìm “chuyện vui” nên sợ bóng sợ gió.

           Chàng trai thấy mình bị quấy nhiễu nên nổi sùng, mặc quần áo xong còn không từ bỏ đòi nói lý lẽ. Bạch Ngọc Đường lấy ra chứng nhận cho cậu ta nhìn, hỏi, “Nơi này là nhà cậu sao?”

           Chàng trai vừa thấy cảnh sát liền run, thành thật mà nói, bọn họ đều là thôn dân vùng phụ cận, học đại học trong thành phố, khó khăn lắm mới có dịp về nhà gặp người yêu, trong nhà lại quản rất chặt, cũng chỉ có thể tới chỗ này để “tâm sự”.

           Bao Chửng cảm thấy buồn cười, hỏi ra hiển nhiên cả hai đều mới hai mươi mấy tuổi, “Hai cô cậu biết đây là chỗ nào không?”

           Hai sinh viên liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, chàng trai trả lời, “Nghe nói hai mươi năm trước đây là nhà ma.”

           “Biết là nhà ma mà các người còn dám tới?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

           Chàng trai đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời, “Người trong thôn nói bậy thôi… Hơn nữa, nhà ma không phải càng “kích thích” hơn sao?”

           Mọi người không nói nổi nên lời, Triển Khải Thiên nhìn đôi bạn trẻ, bảo, “Tối thế này chạy đến đây rất nguy hiểm, hai người nhanh chóng trở về đi.”

           Hai sinh viên vừa nghe mình không gặp rắc rối, định đi, Triển Chiêu đột nhiên hỏi họ, “Các người phá cửa vào sao?”

           Chàng trai lắc đầu, “Cửa để mở… Chúng tôi tự vào được.”

           Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Đừng ở đây nữa, mau nhanh chóng về nhà, trên đường cẩn thận một chút.”

          “Vâng,” Hai sinh viên nhanh chóng bỏ chạy.

           Chờ mấy sinh viên đi rồi, mọi người vội tìm kiếm trong phòng, Tiểu Đinh chỉ vào mấy giá chữ thập trên tường nhà, “Căn phòng này rất nghệ thuật.”

           Bao Chửng lắc đầu, nói, “Nơi đó trước kia hung thủ dùng để đóng đinh nạn nhân, màu đen là vết máu, đã ăn sâu vào gỗ rồi, tẩy thế nào cũng không sạch… Còn sàn nhà phía dưới chỗ hai người kia vừa nằm có một cái cửa đi thông xuống hầm, nơi đó chất đống hơn mười thi thể.”

           Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên, Bạch Trì và Triệu Trinh đi tới trước giá chữ thập nhìn. Bạch Ngọc Đường mở nắp hầm, một dòng khí lạnh lẽo bốc lên, còn có một luồng khí đầy vị máu tanh hư thối, hãi hùng nói không nên lời.

           Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sao lại thối như thế, có chuột chết sao?

           “Năm đó trong hầm, phát hiện hơn mười thi thể bị hút cạn máu, chất thành đống ngổn ngang.” Bạch Duẫn Văn ngồi xổm xuống nói với anh, “Lúc ấy ba cùng lão Bao mới làm cảnh sát không bao lâu, lần đầu thấy vụ án tanh máu như vậy.”

           Bạch Ngọc Đường gật đầu, ai cũng có lần đầu tiên, thần kinh có mạnh cách mấy  khi thấy cục diện thảm như vậy cũng sẽ khó chịu nên trả lời, “Để con xuống xem.”  Rồi đi xuống hầm.

           “Căn phòng này rất sạch sẽ, không giống như lâu rồi không ai đụng tới.” Triển Chiêu đi tới trước một giá sách trong một góc phòng, “Sách vẫn giữ lại từ hồi đó ạ? Đều là về đề tài ma cà rồng.”

           “Ừ, có lẽ là kiểm lâm đến dọn dẹp qua.” Bao Chửng đáp, “Phòng này từ khi gặp chuyện không may, vẫn được bảo trì nguyên dạng. Kiểm lâm thỉnh thoảng hẳn sẽ phái người đến dọn dẹp, có lẽ đã quên khóa lại?”

           “Ừm…” Triển Chiêu đột nhiên sờ sờ cằm: “Ba, mọi người chắc chắn căn phòng này là hiện trường hung án hai mươi năm trước? Từ đó không còn ai tới?”

           Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn liếc nhìn nhau, cùng nhìn Bao Chửng.

           “Hẳn là không có đâu.” Bao Chửng đáp, “Căn phòng này đã niêm phong từ rất lâu rồi.”

           Triển Chiêu nhíu mày, biểu cảm trên mặt có chút quái dị, đưa tay từ một đống sách cũ rút ra một quyển sách mới tinh, “Vậy vì sao lại có tiểu thuyết xuất bản năm nay?”

           Tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Trì cảm giác ớn lạnh sau lưng, sờ cánh tay. Triệu Trinh bên người đột nhiên lên tiếng, “Cái khóa ở chỗ này.”

           Mọi người quay đầu lại, Triệu Trinh chỉ vào một cái tủ nhỏ cạnh cửa, bên trong có một cái khóa màu đen, trên lỗ khóa còn cắm một cái chìa khóa.

           Bao Chửng nhíu chặt chân mày, liếc Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên, cảm thấy sự tình không đúng.

           “Hô” Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang bước xuống tầng hầm đột nhiên ngoi lên, mặt mũi trắng bệch, nhìn mọi người, nói, “Phía dưới có thi thể…”

           “Cái gì?” Bao Chửng giật mình.

           “Mặc quần áo lao động màu vỏ quýt, trong tay có đèn pin.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ở trong góc, hình như là kiểm lâm…”

           Lúc mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn nhau, đột nhiên chợt nghe trong rừng, truyền đến một tiếng thét chói tai gai lòng… Là tiếng của một cô gái.

Hết chương 10

Single Post Navigation

2 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 10

  1. vi on said:

    Happy… Very Happy!

    Chờ đợi mõi mòn a~~~~

    Thanks các bạn nhiều nhoa!

  2. Chương mới…;-( rơi nước mắt rồi! Cảm động_ing~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: