S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 11

Hung thủ tình yêu

11 – Nghi thức cắt yết hầu

“Em nói đại ca à, anh có hệ thống xúc tác hóc môn đặc biệt gì không mà đi tới đâu hung án đuổi theo tới đó vậy?”

Nghe thấy tiếng thét, ngay lập tức mọi người chạy ào ra khỏi ngôi nhà. Tiếng la vọng lại từ bên trong khu rừng, nhóm người Bạch Ngọc Đường nhanh chóng rẽ bụi cỏ chạy về phía đó, đèn pin nhá sáng một cảnh tượng khiến mọi người sững sờ.

Chính là cặp đôi vừa bị đuổi đi kia, cô gái ngồi phịch trên mặt đất kêu la thảm thiết, máu dính dấp khắp hai tay. Còn cậu trai kia… co giật nằm ngửa trên mặt đất, máu phun ra xối xả từ cổ, miệng phát ra âm thanh gừ gừ, vô cùng quái dị.

“Động mạch chủ không bị tổn thương!” Triển Khải Thiên lập tức bước qua, vươn tay đè lại cậu trai đang không ngừng giãy giụa. Bạch Duẫn Văn cũng đồng thời giữ chân cậu ta không cho nhúc nhích. Triển Chiêu tranh thủ thời gian gọi xe cấp cứu.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng hỏi cô gái kia: “Là ai làm?”

“Tôi… tôi không biết… Vừa rồi có một thứ gì đó trùm đồ đen, mặt nạ trắng…” Cô gái sợ đến nói năng lắp bắp lộn xộn.

“Là người?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi.

“H… Hướng kia!” Cô gái bỗng nhiên chỉ về một phía rừng. Bạch Ngọc Đường móc súng ra nhanh chóng chạy về đó, Bao Chửng, Tiểu Đinh cùng Triệu Trinh nhanh chóng đuổi theo. Bạch Trì vốn cũng muốn chạy theo nhưng bị Triệu Trinh khoát tay chặn lại, “Mọi người ở đây chờ đi.” Nói xong liền cùng ba người còn lại biến mất trong mảng rừng tối.

Triển Chiêu đang lo lắng nhìn theo, chợt nghe tiếng bước chân xa xa truyền tới. Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường nghe tiếng thét của cô gái cũng chạy lại đây. Công Tôn nhìn nhìn tình trạng người thanh niên đang nằm một chút liền cau mày, bước qua xem xét, “Vô cùng chuyên nghiệp, vị trí cắt nằm giữa động mạch chủ và thanh quản, cắt ngay tĩnh mạch cảnh. Đừng cho cậu ta động đậy, có thể cầm cự chừng mười phút.” Vừa nói vừa vươn tay chặn ngang ngay tĩnh mạch phía trên miệng vết cắt, trấn an cậu trai, “Đừng nhúc nhích, cậu nghe được tiếng gió phải không? Đừng động đậy, bình tĩnh đi, càng hoảng sợ máu chảy ra càng nhanh đấy.”

Cậu thanh niên từ từ trầm tĩnh lại, mọi người liếc nhìn nhau một chút… Tiếng gió… Thật ra đó chính là tiếng máu chảy ra khỏi mạch máu. Nghe nói người bị cắt cổ đều có thể nghe thấy tiếng gió rít như tiếng u u giữa lòng dãy Grand Canyon, hoang tàn nhưng lại dịu êm… Âm thanh của cái chết.

Bạch mama cũng bước tới, ôm lấy cô gái đang sợ hãi kích động mà khóc tới hụt hơi, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, giúp cô gái bình tĩnh lại.

Lúc này xa xa lại tuyền tới tiếng súng nổ.

Victor ngay lập lức quay đầu về phía phát ra âm thanh sủa ầm lên rồi lao nhanh vào rừng. Triển Chiêu thật sự lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, muốn chạy theo. Vừa bước vài bước bỗng thấy một bóng đen xông lại phía anh, Bạch Ngọc Đường đang đuổi theo phía sau liền hô to, “Miêu Nhi, cẩn thận!”

Triển Chiêu sững người nhìn thấy bóng đen đó nhào tới trước mắt mình, chưa kịp lách người né tránh đã thấy bóng người lóe lên bên cạnh mình. Triển mama không biết đã tới cạnh từ khi nào, nhấc chân đá vào đầu gối cái bóng đen đó một cước. Tên đó kêu lên một tiếng, lập tức Triển mama giao chéo hai tay bắt được bả vai hắn, xoay người một phát quăng ngã tên đó ra xa. Đại Đinh nhanh chóng tiến lên, đè xuống. Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Đinh cũng vừa chạy tới, phụ Đại Đinh đè người xuống. Triển Chiêu mở to mắt trân trối nhìn mẹ mình còn Triển mama chỉ lo giữ chặt lấy anh hỏi, “Chiêu Chiêu, có sao không hả?”

Triển Chiêu cười hơ hơ hai tiếng, nhìn trên nhìn dưới dáng người thanh tú nho nhã xinh xắn của mẹ mình, Bạch Trì đứng một bên ngưỡng mộ, “… Dì Triển thiệt là lợi hại!”

“Ờm…” Triển mama ngại ngùng cười cười, liếc nhìn Triển Chiêu, lè lưỡi làm mặt xấu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn ông bố nhà mình, rõ ràng ông cụ nhà mình căn bản chẳng có kĩ năng thân thủ gì, là mẫu người nhã nhặn, chỉ là hay trưng vẻ mặt lạnh lùng dọa người thôi.

Triển Khải Thiên chỉ nhìn nhìn người thanh niên bị thương, không nói năng gì. Chợt nghe Bạch Duẫn Văn cười, mở lời, “Cháu không biết à? Mẹ cháu trước kia là bông hoa quý trong cảnh cục đấy, đai đen Judo hẳn hoi.”

“A…” Triển Chiêu hít một hơi, trước giờ vẫn cứ nghĩ mẹ là bà chủ gia đình thuần túy chứ. Bạch Ngọc Đường xách kẻ bị đè nãy giờ lên, hơi giật mình nhìn Triển mama, “Dì à, có rảnh thì đấu với con một hai chiêu đi?”

Bạch mama trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Không biết lớn nhỏ.”

Lúc này liền có tiếng còi xe cấp cứu từ xa vang tới, xe chạy tới gần đó rồi dừng lại. Bác sĩ nhanh chóng xuống xe, thay Công Tôn đè miệng vết thương của cậu trai, cẩn thận di chuyển cậu ta lên xe, cấp tốc chạy đi. Bạch Trì cùng cặp song sinh cũng lên xe đi theo hỗ trợ.

Bao Chửng gọi điện về cảnh cục, gọi người mang đội cảnh khuyển đến để lục soát tiếp.

Bạch Ngọc Đường mang người tới trước mắt cô gái kia, “Có phải là hắn không?”

Cô gái lắc đầu, “Không phải… Người đó mang mặt nạ… Cao hơn người này nhiều lắm.”

Mọi người nhìn sang người kia, anh ta mặc một cái áo vải cũ kĩ, đầu hói bóng lưỡn, vóc người chắc nịch tráng kiện, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn có vẻ hung ác.

“Anh là ai? Khuya khoắt ở trong rừng làm gì?” Bạch Ngọc Đường tra hỏi.

Anh ta giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi lại, “Anh là cảnh sát?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Tôi thấy mấy người muốn bắt kẻ kia.” Người đàn ông trả lời, “Tên đó không cao lắm, mang mặt nạ màu trắng, trên đó có hai cái lỗ to, mặc cái áo cổ lọ đen, quần cũng đen.”

“Đúng rồi.” Cô gái nhanh chóng gật đầu, “Đúng vậy đó.”

“Hắn chạy nhanh lắm.” Người đàn ông nói tiếp, “Tôi bị hắn đụng trúng, xém bị hắn hù chết hà.”

Bao Chửng hỏi anh ta, “Anh tên gì? Khuya khoắt sao lại ở đây?”

Người đàn ông thở dài, trả lời, “Tôi tên Tiền Quý, trước đây buôn lậu thuốc phiên, đang bị truy nã. Tôi vốn nghĩ phải tránh đầu sóng ngọn gió, trốn trong núi hai ngày. Ai dè đụng phải cái thứ ma quỷ kia, sợ muốn mất mật, lại còn đụng phải mấy người, đành phải chạy trốn.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn anh ta, vốn tính vào rừng tìm tiếp nhưng hiện tại khắp nơi tối đen, hơn nữa kẻ kia hẳn là đã trốn xa rồi, đành phải đợi đội cảnh khuyển đến hỗ trợ. Triển Chiêu hỏi cô gái kia, “Hai người không phải nói sẽ vào thôn à? Sao lại ở chỗ này?”

“Chúng tôi…” Cô gái hối hận vừa thút thít vừa nói, “Tôi vốn tính về, nhưng anh ấy nói mới làm được một nửa, chưa hạ hỏa, khó chịu lắm nên mới vào rừng làm cho xong… Ai ngờ…”

Mọi người đành phải lắc đầu ngán ngẩm, thật là hai người trẻ tuổi không biết suy nghĩ nghiêm túc.

“Sau đó…” Cô gái khóc sướt mướt tiếp tục, “Chúng tôi tới chỗ cái cây kia… Đang hôn nhau thì tên đó tự nhiên phóng tới, cầm con dao nhoáng cái cắt lên cổ, tôi sợ quá hét toáng lên còn tên kia xoay người bỏ chạy.”

“Ý cô là lúc hai người tới đây hắn đã ở đó rồi?” Triển Chiêu hỏi lại.

“Ừm.” Cô gái gật đầu, “Chúng tôi không phát hiện có người tới gần, chắc là trốn phía sau cây.”

“Nói cách khác, khi chúng ta tới đây hắn vốn đã ở khu vực này.” Bao Chửng lí giải, “Tên này là ai? Vì sao vô cớ giết một sinh viên?”

Mọi người cũng lắc đầu, Công Tôn vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Thi thể người kiểm lâm kia đâu? Tôi đi khám nghiệm.”

“Ngay đây.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đưa Công Tôn trở về nhà gỗ. Bạch Cẩm Đường chờ mọi người thu xếp lều vào, dập hết lửa mới cùng tập trung lại bên cạnh nhà gỗ.

Lisbon dẫn theo Lỗ Ban đang vừa đi vừa chơi với Lylia chạy về hướng nhà gỗ, mèo béo Lỗ Ban có vẻ dễ dàng bị mấy thứ bên đường hấp dẫn nên Lisbon đành phải cắn túm mỡ sau cổ Lỗ Ban, xách nó đi về phía trước.

Không bao lâu sau, xe cảnh sát đến đây, nhóm Triệu Hổ cũng vừa ngáp vừa đi tới.

Mã Hân xách theo một thùng gì đó lảo đảo vào căn nhà, cùng Công Tôn khám nghiệm tử thi.

Triệu Hổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Em nói đại ca à, anh có hệ thống xúc tác hóc môn đặc biệt gì không mà đi tới đâu hung án đuổi theo tới đó vậy?”

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn khinh bỉ, “Nói linh tinh gì đó. Mang đội cảnh khuyển tới chưa?”

“Tới rồi đây.” Triệu Hổ gật đầu, ngoắc ngoắc người đang đứng phía sau.

Vài đội viên đội cảnh khuyển bước tới, dẫn theo vài chú chó nghiệp vụ.

Bạch Ngọc Đường phân công cả đội cảnh khuyển vào rừng, bắt đầu tìm kiếm, vài đội viên liền hỏi, “Đội trưởng Bạch, anh có mẫu hơi không? Bằng không mấy chú chó khó xác định phương hướng để truy theo lắm.”

“Mẫu hơi?” Triệu Hổ hiếu kì, “Chè Bát Bảo hay nước trái cây?” 1

Triệu Hổ nói còn chưa dứt lời đã bị Mã Hán túm cổ áo ném vào phía trong nhà gỗ. Bạch Ngọc Đường lắc đầu bó tay, dắt nhóm chó nghiệp vụ qua cái cây cô gái kia nói, “Hắn có đứng ở đây một lúc.”

Mấy chú chó ngửi ngửi một vòng, xem ra không xác định được gì rõ ràng đành ngồi xuống ngẩng đầu nhìn.

“Không có vật thể gì cụ thể à?” Cảnh sát huấn luyện liền hỏi, “Tốt nhất là quần áo hay đồ dùng gì đó.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ liền đi vào nhà gỗ, lấy ra một cái chén cùng một quyển sách, hai vật đều có vẻ còn mới, đưa cho đội viên huấn luyện, “Những thứ này được không?”

“Được rồi.” Đội viên đội cảnh khuyển đưa cho các chú chó ngửi thử, mấy chú chó hít hít một hồi rồi ngửi ngửi xung quanh, sau đó ngồi chồm hổm một bên chân huấn luyện viên của mình, nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường vừa nãy chạy đuổi theo.

“Tìm được rồi!” Cảnh sát huấn luyện quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đuổi theo không?”

“Ừ, theo.” Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên, Vương Triều và Trương Long xuất phát. Triển Chiêu cũng đi theo một bên, theo chân chó nghiệp vụ, đi sâu vào rừng đêm.

Mấy chú chó vừa ngửi vừa đi, tới tận ngoài bìa rừng, thấy cả đường nhựa mới ngừng lại rồi ngồi xuống cạnh một đống nhỏ gì đó.

Bạch Ngọc Đường đi tới, ngồi xổm xuống chiếu đèn pin xem xét, “Là quần áo.”

Trên mặt đất là một cái áo cổ lọ màu đen và một mặt nạ màu trắng. Chỉ là loại mặt nạ màu trắng bình thường, không trang trí gì cả, có hai lỗ hổng trên bề mặt.

“Sao hắn lại bỏ đồ ở đây?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Đại ca, chỗ này có dấu bánh xe còn mới.” Lạc Thiên báo cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn, ngạc nhiên hỏi, “Xe đạp à?”

“Ừ.” Lạc Thiên gật nhẹ, “Dựa theo dấu lốp, hẳn là xe đạp.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau… Lái xe đạp tới khu cắm trại hoang dã trong rừng để giết người?

“Có lẽ không phải xe của hắn.” Triển Chiêu phân tích, “Có thể là xe đạp của viên kiểm lâm dùng để đi làm.”

Mọi người đồng tình gật đầu, Vương Triều hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đại ca, chạy bằng xe đạp thì hẳn là không trốn quá xa được, hay chúng ta yêu cầu phong tỏa vùng này đi.”

Bạch Ngọc Đường đồng ý, Vương Triều liền đi gọi điện thoại.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường thở dài, nhún nhún vai, “Thật quái dị.”

Triển Chiêu cũng gật đầu rồi hỏi, “Thi thể của viên kiểm lâm kia bị rút máu sao?”

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng cười khan, “Tôi cũng không nhìn rõ nữa, dưới đó tối như mực, tôi vừa chiếu đèn pin nhìn chút thì thấy ngay một cái mặt trắng bệch mở to mắt nhìn mình.”

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, “Cậu cũng có lúc sợ à?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Đương nhiên, cảnh như vậy quỷ cũng trắng mặt, tôi không đơ người là hay lắm rồi.”

Cuối cùng mọi người đành phải quay về nhà gỗ, chỉ để lại nhân viên hiện trường thu thập dấu lốp xe.

Phụ huynh hai nhà Triển Bạch thức thời mang nhóm thú cưng về nhà trước, tránh gây cản trở công tác điều tra. Còn Bạch Cẩm Đường ngồi xem mấy cuốn sách cũ trong nhà gỗ trong khi Công Tôn cùng Mã Hân tiến hành nghiệm thi sơ bộ trong căn hầm vừa được gắn đèn chiếu sáng không kém ban ngày.

“Thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi hai người.

“Chết hai ngày rồi, hiện tại thời tiết không nóng lắm nên không phân hủy quá nhanh, cũng bị cắt yết hầu, thủ pháp ra tay giống y cách cắt cổ cậu sinh viên kia.” Công Tôn trả lời, “Đây là băng tay của anh ta.” Vừa nói vừa đưa một cái băng tay màu đỏ cho đội thu thập chứng cứ, có hai chữ “Kiểm lâm” trên băng tay đó.

Mọi người gật đầu ghi nhận, kết thúc quá trình lấy chứng cứ. Công Tôn chỉ huy mang thi thể về để nghiệm thi kĩ càng một lần nữa.

Một ngày bận rộn đã qua, trời tờ mờ sáng.

Ánh sáng mặt trời vừa lên hắt qua từ bờ bên kia thung lũng,Triển Chiêu đi đến bên hông căn nhà gỗ nhìn ra. Có thể thấy căn nhà nhỏ được xây trên đỉnh một sườn dốc bé, từ đây nhìn xuống thẳng tầm mắt là một con đường uốn thân theo triền núi. Phía xa xa nổi bật những ngôi nhà tường trắng ngói đen xen lẽ giữa một mảng xanh tươi dâu tằm. Nhà nông cần mẫn vác cuốc ra ruộng dâu từ hửng sáng, cả ngôi làng nhỏ tĩnh lặng và yên bình.

“Cái thôn này với căn nhà thật không hợp nhau.” Bạch Ngọc Đường cau mày.

Triển Chiêu gật nhẹ, nhìn nhìn cuốn sách trên tay, “Kẻ kia hẳn là đã tới đây được vài ngày rồi, cuối cùng mới ra khỏi nhà, giết viên kiểm lâm kia. Sau đó chắc là có chuyện phải ra ngoài, tới khi về thì phát hiện có người ở bên trong nên mới không vào nhà mà đứng ngoài quan sát, cuối cùng mới tấn công cậu thanh niên.”

“Tại sao lại tấn công cậu ta chứ?” Mã Hán không hiểu nổi, “Đáng ra nếu tránh được thì hắn nên tránh cho kĩ chứ.”

Triển Chiêu cũng lắc đầu, “Thời gian xuất hiện của hắn quả thật quá trùng hợp, khó mà tìm được đầu mối.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ rồi nói, “Thủ pháp giết người của hắn cũng khá đặc biệt.”

“Ý cậu là việc cắt yết hầu?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Công Tôn lúc nãy cũng nói góc độ, miệng vết cắt của cả hai nạn nhân gần như là trùng lắp… Ra tay rất chuyên nghiệp.”

“Ý cậu chỉ việc hắn không cắt động mạch cảnh cũng không cắt hẳn dây thanh quản mà cắt tĩnh mạch cảnh ấy à?” Triển Chiêu hỏi ngay.

“Đúng.” Bạch Ngọc Đường nghĩ một hồi rồi đáp, “Động mạch cảnh mà đứt thì máu sẽ phun ra rất mạnh vì áp suất lớn, hơn nữa nạn nhân vẫn có thể phát ra âm thanh… Nhưng cắt ngay vị trí kia là vừa rạch được một phần thanh quản làm nạn nhân không kêu lên được vừa cắt ngay tĩnh mạch thì nạn nhân có vài phút thời gian chờ chết… Đây không phải cách cắt cổ bình thường.”

“Không lẽ là nghi thức cắt yết hầu?” Triển Chiêu hỏi.

“Nghi thức cắt yết hầu?” Triệu Hổ không hiểu hỏi Triển Chiêu, “Nghi thức cắt yết hầu là cái gì?”

“Có đôi khi người phương Tây áp dụng phương thức này. Cũng như chuyện giơ ngón giữa, hành động này được xem là hành vi lăng mạ và mang tính đe dọa.” Triển Chiêu giải thích, “Bắt nguồn từ những đấu trường La Mã, người xem đấu nếu không hài lòng với trận đấu của nô lệ nào đó sẽ chĩa ngón cái xuống cho chủ nhân đấu trường nhìn thấy, hô hào yêu cầu cắt yết hầu nô lệ đó.”

Mọi người nghe xong cũng chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

“Phương pháp giết người kiểu này thường có ý nghĩa biểu tượng riêng của nó, hơn nữa không phải là loại thủ pháp có thể học được một sớm một chiều.” Bạch Ngọc Đường chau mày, “Nhìn thủ pháp của hắn thuần thục chuyên nghiệp như vậy, tôi nghi hắn đã từng được huấn luyện hoặc đã qua luyện tập.”

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên, Bạch Ngọc Đường bắt máy, lát sau cúp máy rồi thông báo, “Bạch Trì báo cáo, cậu sinh viên kia sống rồi.”

Tất cả cùng thở ra một hơi, cũng còn may.

——————————

Từ gốc “mẫu hơi” là “vị nguyên” – theo như tìm Baidu thì là một loại thức ăn ngọt, ở đây Hổ Tử chắc đang hỏi là vị nguyên loại nào, vị chè hay vị nước trái cây.

Hết chương 11

Advertisements

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 11

  1. beedance07 on said:

    Anh chính là họ hàng bắn đại bác không tới của thám tử lừng danh trong truyền thuyết – Cô Văn Nan =)))))))))))

  2. Vi An on said:

    “Sụt sùi~ híc” mạng nhà chỉ mất có một hôm… không ở được ngôi đầu rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: