S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 12

Hung thủ tình yêu

    12 – Từ Thiên

           Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, hỏi Tưởng Bình, “Phải là người như thế nào mới có đủ khả năng xóa đi toàn bộ chứng cứ về một cá nhân từng tồn tại?”

           Tưởng Bình suy nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời, “Người có quyền lực rất lớn.”

           Bạch Ngọc Đường nhìn anh, “Rất lớn?”

           Tưởng Bình lại suy nghĩ, tiếp tục nghiêm túc đáp, “Vô cùng lớn.”

 

Sau một đêm không ngủ, cả bọn quay về đồn cảnh sát, Triển Chiêu và Bạch Trì nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi. Mã Hân bị gọi đến từ sáng sớm, có chút chật vật, khi thấy Công Tôn mặt mày trắng bệch, cô có chút lo lắng. Nhưng Công Tôn muốn tự mình nghiệm thi, Mã Hân chỉ còn biết tự trách mình thiếu kinh nghiệm, thường xuyên bỏ sót một vài đầu mối quan trọng, nên hầu như mọi việc đều do Công Tôn làm.

Bạch Cẩm Đường cũng tới, nhìn Công Tôn đã gầy đến trơ xương, lại thức đêm đến mức tụt huyết áp mà còn không thích ăn đồ ngọt lẫn thịt thì có chút nóng nảy, trừng Bạch Ngọc Đường đến mức da đầu anh tê rần. Mọi người trong SCI trở lại làm việc, Đại Đinh Tiểu Đinh lo chuẩn bị bữa sáng, Bạch Cẩm Đường  liên tục làm phiền, dụ dỗ mãi mới lừa Công Tôn ăn một miếng bánh kem sô-cô-la và uống ly sữa lớn, rồi thả người vào phòng pháp y khám nghiệm tử thi.

Bạch Ngọc Đường ngồi xem những tài liệu có liên quan đến vụ án ma cà rồng năm đó, tất cả mọi người vội vàng điều tra đầu mối về người chết, còn có vụ án mấy ngày hôm trước. Lạc Thiên báo cáo cho Bạch Ngọc Đường tình trạng người sinh viên bị thương kia, hiện tại vẫn chưa thẩm vấn được. Người sinh viên đó dây thanh đới bị cắt đứt, cho dù đã khỏe hơn rồi, nhưng có khả năng sẽ bị câm, hơn nữa cũng không hỏi ra được nguyên cớ gì đâu… Cậu ta dù sao cũng không thấy được gì.

           Còn cô gái kia ngoại trừ sợ hãi ra cũng không có vấn đề nào cả, đã được phụ huynh đón đi. Bộ đồ của tên hung thủ được cầm đi kiểm tra, phát hiện dấu vân tay của rất nhiều người, hẳn là hàng chợ, đã phái người đi tra xét. Vương Triều trở về báo cáo, nói con đường quanh cánh rừng đã phong tỏa cả một buổi tối, không có bất cứ đầu mối nào về kẻ chạy xe đạp.

           Mà con quỷ xui xẻo bị bắt trong rừng kia, thật ra một kẻ bị phát lệnh truy nã đang lẩn trốn, đã bị người trong ban chống buôn lậu thuốc phiện đưa đi điều tra.

           Chứng cứ bên trong cái nhà gỗ được thu thập, người của khoa giám định đang điều tra, thân phận người kiểm lâm xấu số cũng đã xác nhận… Thế nhưng hình như toàn bộ đầu mối, đều theo sự mất tích của kẻ thần bí kia trở nên vô dụng, Bạch Ngọc Đường cầm một đống tài liệu ngồi đờ ra, anh cần sắp xếp rõ ràng mớ đầu mối đang hỗn loạn trong đầu.

           Triệu Hổ pha cà phê cho anh, khuyên, “Sếp, anh nghỉ một lúc đi.”

           Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo mình không buồn ngủ, xoay mặt nói với Tưởng Bình, “Tưởng Bình, cậu giúp tôi tra xem, đầu mối về Từ Thiên và Trương Miểu Miểu, bọn họ hiện tại đang ở đâu, tôi muốn hỏi một chút về chi tiết vụ án ma cà rồng năm đó.”

           “Được sếp.” Tưởng Bình tra xét một lúc lâu, xoay mặt nói với Bạch Ngọc Đường, “Sếp… Từ Thiên đã qua đời từ mười năm trước rồi.”

           “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Từ Thiên mười năm trước đã qua đời? Nói cách khác ông ta hai mươi tuổi bắt đầu truy đuổi tên ma cà rồng trong mười năm, lúc bắt được ở cùng Trương Miểu Miểu mười năm, vậy bốn mươi tuổi đã qua đời?!

           “Ông ta chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

           “Là tự sát.” Tưởng Bình đáp.

           “Làm sao có thể?” Triệu Trinh ngồi một bên sô pha lơ mơ ngủ cũng nghe được, cảm thấy không thể tin nổi, “Một con người bạo gan đến như vậy, sao mà tự sát được?”

           “Nhảy lầu tự tử.” Tưởng Bình in tài liệu liên quan ra đưa Bạch Ngọc Đường, anh nhận tài liệu, ảnh chụp lúc Từ Thiên hơn hai mươi tuổi, kiên nghị anh tuấn, là người đàn ông khá xuất sắc.

           Bạch Ngọc Đường xem tài liệu sơ lược về ông ta, thở dài, trong lòng có dự cảm không tốt, nhủ thầm Từ Thiên yêu Trương Miêu Miêu sâu sắc như vậy, làm sao có thể chỉ đơn giản mà tự sát? Chẳng lẽ là Trương Miêu Miêu xảy ra chuyện gì…

           “Vậy Trương Miêu Miêu đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình, “Bà ấy thế nào?”

           Tưởng Bình tìm trong đống hồ sơ trên máy vi tính nửa ngày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sếp… Không có tài liệu về Trương Miêu Miêu, người này không tồn tại.”

           “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi tới cạnh máy vi tính.

           Tưởng Bình nói, “Cả nước người tên Trương Miêu Miêu rất nhiều, thế nhưng nếu như bà ấy bị ma cà rồng cắn hẳn là phải có ghi chép lại, thế nhưng không có. Mặt khác bà ấy lại là vợ hợp pháp của Từ Thiên, cũng có thể là có lưu trữ, ở đây Từ Thiên đúng là hai mươi năm trước có kết hôn, thế nhưng phần về vợ ông ta lại bị bỏ đi… Hồ sơ của người này đã biến mất.”

           Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, hỏi Tưởng Bình, “”Phải là người như thế nào mới có đủ khả năng xóa đi toàn bộ chứng cứ về một cá nhân từng tồn tại?”

           Tưởng Bình suy nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời, “Người có quyền lực rất lớn.”

           Bạch Ngọc Đường nhìn anh, “Rất lớn?”

           Tưởng Bình lại suy nghĩ, tiếp tục nghiêm túc đáp, “Vô cùng lớn.”

           “Ví dụ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

           “À… Như cấp cao có thẩm quyền trong cơ quan an ninh Quốc gia, hoặc là người đứng đầu giới cảnh sát, hoặc là…” thấy Tưởng Bình tuôn một tràng, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nói vào trọng điểm!”

           “Cục trưởng Bao” Tưởng Bình nhỏ giọng, “Có thể biết…”

           Bạch Ngọc Đường nhíu mày, xoay mặt, chỉ thấy Triển Chiêu không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang cau mày tựa ở cửa văn phòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu đi ra khỏi văn phòng, tới bên người Bạch Ngọc Đường, nhận ly sữa nóng Bạch Ngọc Đường đưa cho mình, uống một ngụm rồi nói, “Có thể tra được nơi Từ Thiên ở trước đây không… Hoặc những người có quan hệ, cái nào cũng được, chúng ta đi thăm viếng một chút.”

           Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy biện pháp này khả thi.

           Tưởng Bình đem tài liệu đã qua chỉnh sửa in ra, Từ Thiên trước đây ở một ngôi làng thuộc phạm vi thành phố Y, người mẹ già của ông ta bây giờ vẫn còn ở nơi đó.

           Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu, cùng Triển Chiêu lên xe, Lạc Thiên nói, “Sếp, đến thành phố Y chí ít cũng cần hơn tiếng đồng hồ chạy xe, tôi đi cùng các anh, tôi lái xe, hai người ngủ một lát đi.”

           “Tôi cũng đi.” Mã Hán nói.

           Bạch Ngọc Đường gật đầu, dặn Tưởng Bình, “Một lát nếu cục trưởng Bao tới thì đưa tài liệu cho ông ấy xem, hỏi thử ông ấy có biết gì không… Những người khác, mệt thì nghỉ ngơi trước đi, không ngại mệt thì phân công nhau tìm đầu mối, vụ án ở bảo tàng và vụ án sát thủ môi đỏ vẫn cần tiếp tục điều tra, chờ báo cáo khám nghiệm của Công Tôn, chúng ta sẽ họp lại.”

           “Rõ.” Mọi người gật đầu.

           “Chờ Bạch Trì tỉnh, bảo em ấy đến phòng hồ sơ của cục cảnh sát và thư viện.” Triển Chiêu nhắc Triệu Hổ, “Điều tra một chút về đầu mối vụ án năm đó.”

           “Vâng.” Triệu Hổ đáp.

           Triệu Trinh cười tủm tỉm, “Lát nữa tôi sẽ đi cùng Trì Trì, tôi cũng có hứng thú với ma cà rồng.”

           Mọi người thương lượng xong, Bạch Ngọc Đường đi xuống lầu, Lạc Thiên lái xe, Mã Hán ngồi ghế trước, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lần lượt ngồi ở ghế sau, chuẩn bị ngủ một giấc.

           Thế nhưng hai người hoàn toàn không có ý định ngủ, chỉ là ngồi đờ ra.

           “Miêu Nhi, nghĩ cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

           “Cảm thấy cái chết của Từ Thiên rất kỳ quái.” Triển Chiêu nhíu mày, “Vụ án này quá đột ngột, vừa vặn cùng lúc với vụ sát thủ môi đỏ, phía Trương Dĩnh lại hoàn toàn không có đầu mối… Không biết cô ta sẽ làm ra cái gì nữa.”

           “Còn có con chíp Triệu Tước gửi tới.” Bạch Ngọc Đường nói, “Có lẽ Tưởng Bình cũng sắp tra được tài liệu bên trong rồi, không biết thứ ông ta đưa tới là gì.”

           “Sếp, anh nói Trương Dĩnh cả người bị thương như vậy có thể khỏi được không?” Mã Hán hỏi.

           “Được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, Lạc Thiên tiếp lời, “Tôi đã xem qua tài liệu về Trương Dĩnh, không nhớ rõ năm đó trong thí nghiệm có cô gái này không… Nhưng tôi nhớ được năm đó bọn tôi làm thí nghiệm hầu hết đều là nam giới.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Mã Hán cũng có chút xấu hổ, nhắc tới đoạn chuyện cũ đó, Lạc Thiên luôn rất khó chịu, tuy rằng anh chưa bao giờ nói ra, thế nhưng đau khổ in hằn (một) vết ở sâu trong ký ức, chỉ có mình anh ấy biết.

           “Không có nữ giới…” Triển Chiêu hỏi, “Có thể tố chất thân thể nữ giới, không thích hợp trải qua loại huấn luyện tăng cường cơ bắp hay không?”

           “Không rõ lắm.” Lạc Thiên lắc đầu.

           “Thần kinh cảm giác đau bị tê liệt, cũng có thể gây ra loại tình huống này, cho dù có bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành động của cơ thể.” Triển Chiêu tiếp lời, “Dù sao đối với một người bình thường mà nói, trúng nhiều phát đạn như vậy (thì) không thể  hoạt động bình thường được, nhất định là có vấn đề.”

           “Hai…” Bạch Ngọc Đường thở dài, vò đầu, “Lúc này cả hai vụ án đều không có đầu mối, đan xen với nhau.”

           “Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có mối liên hệ.” Triển Chiêu lý giải, “Đừng quên, trong danh sách Trương Dĩnh cho chúng ta có Lý Hạo, mà trong triển lãm mỹ thuật của Lý Hạo, vật triển lãm về ma cà rồng lại bị trộm đi, thế nên nhóm mới có thể nhớ tới vụ án hai mươi năm trước, lúc này và khi đó có rất nhiều liên hệ.”

           “Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

           “Mặt khác…” Triển Chiêu nói đến đây, ngập ngừng.

           “Mặt khác cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn anh.

           “Trong buổi triển lãm mỹ thuật, tôi thấy được vài bức tranh… Tôi nghĩ, giống của Triệu Tước vẽ.” Triển Chiêu nói.

           “Lại có quan hệ với ông ta?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Được rồi, lại nói hồ sơ vụ án về ma cà rồng năm đó cũng là ông ta thiêu hủy, vậy tài liệu về Trương Miểu Miểu, không phải cũng là bị ông ta cắt bỏ đó chứ?”

           Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, vụ án chỉ cần có dính dáng đến Triệu Tước, sẽ phiền phức nói không nên lời… Hơn nữa rất có thể sẽ lôi ra một chuỗi dài những vấn đề mới, còn có tổ chức gì đó thần bí năm xưa, nói chung chính là khó tách biệt.

           Nửa đầu chuyến đi, mọi người tập trung nghiên cứu vụ án trong thời gian gần đây, nửa sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dựa vào ghế ngủ một lát. Hơn chín giờ sáng, Lạc Thiên dừng xe  ở ngôi làng thuộc địa phận thành phố Y, lấy địa chỉ ra hỏi, người dân chỉ đường cho họ. Nơi Từ Thiên và Trương Miểu Miểu từ bé lớn lên là một thôn ở phía trước cách đó không xa, thôn đó tên là thôn Trương Từ. Loại thôn kiểu này thật ra rất phổ biến, có lẽ tổ tiên trong thôn là hai nhà, họ Từ và họ Trương.

           Chiếc xe do Lạc Thiên lái đến không phải là cái xe thể thao gây chú ý của Bạch Ngọc Đường mà là chiếc jeep của cục cảnh sát cấp, ít gây chú ý, hiện tại thì cuộc sống ở vùng nông thôn cũng không tệ, đặc biệt là vùng ngoại thành, xe cộ không ít, đậu ở ven đường, cũng không tính là đặc biệt.

           Xuống xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm một vòi nước công cộng ven đường rửa mặt, mọi người chấn chỉnh tinh thần, chạy tới nhà Từ Thiên.

           Nhà Từ Thiên ở phía tây thôn Trương Từ, nhà trệt tường trắng ngói đen, bên ngoài có một bức tường thấp chắn quanh sân, so với mấy ngôi nhà hai ba tầng to nhỏ mà nói, có chút mộc mạc.

           Lạc Thiên gõ cửa, cao giọng hỏi, “Có ai không?”

           Trong sân vang lên tiếng chó sủa, một con chó màu đen nhỏ ở bên trong chạy ra, chắc là có người trong nhà.

           “Có ai không?” Lạc Thiên lại gõ cửa, lúc này, từ trong nhà, một bà lão gầy đi ra, tóc muối tiêu, chống gậy, chậm rãi đi tới cửa, khó hiểu nhìn mọi người, “Các cậu tìm ai?”

           Mã Hán hỏi, “Bà ơi, nơi này là nhà của Từ Thiên ạ?”

           Bà lão sửng sốt một lúc lâu, mới trả lời, “Các cậu tìm A Thiên à? Nó đã chết mười năm rồi.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường lấy giấy chứng nhận cho bà lão nhìn, “Bà, bọn con là cảnh sát, bọn con biết Từ Thiên đã qua đời, nhưng có ít vấn đề liên quan đến ông ấy, bọn con muốn hỏi bà một chút.”

           Bà lão do dự, lúc này, ở sát vách có hai người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi ra, nhìn nhóm người Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Các cậu tìm ai?” Lại đi tới hỏi bà lão, “Mẹ Thiên, có cần giúp gì  không?”

           Lão bà chỉ chỉ giấy chứng nhận của Bạch Ngọc Đường,“Bọn họ là cảnh sát, nói muốn biết chuyện của A Thiên, tôi không biết chữ.”

           Hai người đàn ông cầm giấy chứng nhận của Bạch Ngọc Đường xem qua, nhanh chóng trả lại, bảo “Các cậu điều tra vụ án của anh Thiên sao? Anh Thiên bị chết quá oan uổng, các cậu muốn hỏi cái gì, chúng tôi sẽ nói cho các cậu .”

           “Hai người các anh là…?” Triển Chiêu hỏi.

           “À, tôi là Từ Trung, đây là Từ Bảo.” Một trong hai người trả lời, “Bọn tôi là anh em, cũng là hàng xóm của mẹ Thiên đây đã mấy chục năm rồi, anh Thiên cùng bọn tôi là anh em tốt từ nhỏ đến lớn.”

           “Vậy còn Trương Miểu Miểu?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Anh biết người này không?”

           “Đừng nhắc đến ả ta với bọn tôi!” Từ Bảo đột nhiên kích động mắng, “Anh Thiên bị chính con yêu tinh đó hủy hoại!”

Advertisements

Single Post Navigation

3 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 12

  1. Vi An on said:

    ôi!!!!!!!!!! cuối cùng cũng được đọc tiếp rồi.

  2. Nửa đầu chương tên của Trương Miểu Miểu mọi người ghi thành Trương Miêu Miêu kìa. Cơ mà Miêu Miêu nghe cute quá =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: