S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 13

Hung thủ tình yêu

13 – Chuyện cũ

.

 “Có vẻ là người đứng đắn, giống Mã Hán nhà mình. Hay là mấy cô nàng ghê gớm đều thích đàn ông kiểu này?”

.

Lời của Từ Bảo quả là chấn động tinh thần cả nhóm.

Bà cụ mở cửa, nói, “Vào nhà ngồi nói chuyện đi, đừng đứng ở cửa.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi theo bà vào sân trong. Hai anh em Từ Trung, Từ Bảo cũng đi vào.

Vào nhà, Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía, ngắm nghía căn phòng sạch sẽ mà đơn sơ. Bốn bức tường trắng tinh, một bên chất từng bó củi, buộc chặt gọn gàng. Thời nay, ngay cả ở nông thôn cũng chỉ có người già mới thích dùng củi đun nước. Thức ăn trong nhà rất đầy đủ, xem chừng là có người chăm sóc cụ cẩn thận. Trên bức tường đối diện cửa phòng khách, tấm ảnh đen trắng của Từ Thiên bày trên bàn thờ, có cả lư hương… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhìn qua cũng thấy bà cụ tưởng nhớ đứa con trai như thế nào.

Tất cả cùng ngồi xuống. Mã Hán giúp bà cụ bưng trà lên phòng khách. Từ Trung rút một điếu thuốc mời Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khoát tay, ý nói mọi người ở đây đều không hút thuốc.

Từ Trung cũng không ép mời, ngồi xuống bên bàn. Từ Bảo ngồi ở ghế trúc ngoài cửa, châm điếu thuốc, rít một hơi dài.

Dáng hút thuốc của Từ Bảo thu hút sự chú ý của Triển Chiêu.

Thực ra trong SCI có không ít người hút thuốc, nhưng đa số không nghiện, thường chỉ đôi lúc hút một hai hơi. Dù sao, công việc của bọn họ nếu không gặp xác rữa thì cũng đụng kẻ biến thái, thuốc lá là liều thuốc an thần kiêm thuốc kích thích rất tốt.

Công Tôn Sách khám nghiệm tử thi trên hiện trường, nếu gặp một thi thể quá khủng khiếp, anh sẽ đứng tựa bên cửa hút một điếu thuốc. Công Tôn khi hút thuốc trông rất u buồn, nhưng đó chỉ là khi khám nghiệm tử thi xong mà thôi. Còn bình thường dáng hút thuốc của anh chỉ chọc cười người ta, nhất là khi anh mặc áo blouse trắng trong phòng pháp y, tay cầm báo, chân gác lên bàn, miệng hút thuốc lại còn đeo thêm cặp kính… trông chẳng khác mấy ông chú vô công rồi nghề là bao, có chăng trẻ hơn một chút mà thôi.

Mã Hán, Trương Long và Vương Triều cũng hút thuốc, bởi lý do nghề nghiệp. So với cả đội, Mã Hán nghiện thuốc lá tương đối nặng, đôi khi không có việc gì cũng tìm chỗ thoáng hút một hai điếu. Nghe nói đó là thói quen của các tay súng bắn tỉa nhiều năm trong nghề, nhất là khi họ chuẩn bị làm nhiệm vụ, hoặc khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hút trước khi lâm trận là để bình tâm, cầm súng ngắm không run tay, mà hút sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là để bình tâm, đôi tay còn run cũng không run nữa. Bởi vậy bọn họ hút thuốc nhìn rất trầm tĩnh; khó trách cô nàng Trần Giai Di, chỉ cần nhìn Mã Hán nhả một hơi đã bị mê cho tới choáng váng đầu óc.

Hai anh em sinh đôi họ Đinh hút thuốc, nếu không phải để bày trò tỏ vẻ thì cũng là lúc hưng phấn. Vậy nên mỗi lần hai anh chàng ngậm điếu thuốc, mắt đều nheo lại, khóe miệng nhếch cười, nhìn vừa lưu manh lại vừa ngoan độc, cứ như thể sợ người ta không biết mình là xã hội đen.

Bạch Cẩm Đường hút thuốc chỉ có thể được tả bằng một từ: gợi cảm. Hút một điếu thuốc mà có thể biến thành hấp dẫn như vậy, trên đời chỉ có một mà chẳng có hai.

Lạc Thiên đã bỏ thuốc, bởi anh nuôi Dương Dương còn nhỏ, thế nhưng cũng đôi khi rút một cây trước khi làm nhiệm vụ, đa phần là cầm trong tay mà không hút. Triển Chiêu để tâm quan sát một thời gian, thấy anh chỉ rút một điếu thuốc, châm lên rồi để đó, nhiều nhất là hút hai ba hơi rồi đứng ngẩn người một chỗ. Nếu có ai đến nói chuyện, anh lập tức dập lửa.

Triệu Trinh có thể giả bộ hút thuốc khi biểu diễn, nhưng trong đời thường thì không bao giờ đụng tới, có lẽ là do lười. Bạch Trì lại càng không chạm vào thuốc lá, nếu không chắc chắn sẽ bị cho là thiếu niên hư hỏng.

Triển Chiêu ngẫm lại, trong ký ức của anh cũng lưu lại vài lần Bạch Ngọc Đường hút thuốc. Đó là khi có những vụ án quá khủng khiếp, bộ dạng thi thể để lại rất ghê tởm, Bạch Ngọc Đường sẽ hút một hai điếu. Có điều hút xong cậu ta sẽ ngay lập tức đi tìm chỗ đánh răng: bệnh ưa sạch sẽ lại phát tác… Triển Chiêu thực ra lại rất thích dáng Bạch Ngọc Đường hút thuốc, khi ấy trông anh giống như trưởng thành thêm vài tuổi. Có lẽ là do gien, bởi giống như Bạch Cẩm Đường, đội trưởng SCI khi hút thuốc trông cũng thật gợi cảm.

Triển Chiêu chưa bao giờ hút thuốc, một phần là vì có hại cho sức khỏe; mặt khác, có lẽ do nhiều năm nghiên cứu tâm lý học, anh rèn được tinh thần thép vững vàng hơn người thường rất nhiều. Triển Chiêu là thành viên nho nhã nhất SCI, nhưng cũng là người có khả năng chịu đựng chấn động tâm lý mạnh mẽ nhất.

Còn lúc này, dáng hút thuốc của Từ Bảo thu hút sự chú ý của Triển Chiêu, đó là bởi ngoài vẻ tang thương khó tả, sầu khổ chồng chất bi ai, còn có… một tia áy náy, một chút phân vân. Rất đáng chú ý.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu trầm ngâm quan sát Từ Bảo, liền hỏi anh ta, “Vừa nãy anh nói Từ Thiên bị Trương Miểu Miểu hủy hoại, có thể nói rõ hơn một chút được không?”

Từ Bảo thở dài, “Bảo anh tôi nói đi, tôi ăn nói vụng về lắm.”

Tất cả quay nhìn Từ Trung.

Triển Chiêu chen miệng hỏi bà cụ chủ nhà, “Bà ơi, bà có ảnh của Trương Miểu Miểu không?”

Bà cụ ngẫm lại, rồi đáp, “Trong phòng ngủ của bà có thể có, để bà đi tìm.”

“Để con giúp bà.” Mã Hán đứng dậy, đỡ bà cụ vào nhà trong. Bà lão ngỡ ngàng nhìn Mã Hán trong chốc lát, rồi lập tức cười gật đầu, “Được.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt. Mã Hán có khí chất khá giống Từ Thiên, hẳn là cụ bà cảm thấy anh giống con trai bà.

Hai người vào phòng trong rồi, Bạch Ngọc Đường liền nhìn Từ Trung.

Từ Trung thở dài, “Trương Miểu Miểu không phải là người thôn này, mà là từ thành phố về đây làm trong xưởng dệt len. Cô ta cũng chịu khó làm ăn, ngày nào cũng làm hai ca, ban ngày làm ở xưởng dệt bên đường lớn, tối lại về lò nung gạch ngói đầu thôn.”

Triển Chiêu gật đầu, “Cô ta có người thân thích gì không?”

“Tôi không nghe nói tới người nhà của cô ta bao giờ.” Từ Trung lắc đầu. “Khi tới đây cô ta mới có mười mấy tuổi. Anh nghĩ xem, con gái tuổi đó mà có người nhà làm sao lại để đi làm việc vất vả như vậy? Chủ nhật cô ta còn đi trại nuôi tằm hái lá dâu. Khi ấy người lớn trong thôn đều bảo với lũ con trai chúng tôi, cô nhỏ này vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ làm ăn, nhà nào mà cưới được về phải có phúc lắm.”

.

Ở phòng trong, bà cụ già chậm dần động tác tìm kiếm, đôi lúc lại thở dài.

Mã Hán biết bà vẫn còn trăn trở đau lòng vì chuyện xảy ra năm đó, liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nói với bà, “Bà ơi, không cần vội, cứ từ từ mà tìm.”

Bà cụ nhìn anh, gật đầu. Thế rồi hai người ngồi xuống, bà lão vừa tìm ảnh, vừa chầm chậm kể cho Mã Hán chuyện ngày xưa của Từ Thiên.

.

“Nếu Trương Miểu Miểu là một cô gái tốt, sao các anh lại có thái độ như thế với cô ta?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Người này ấy à, thật sự không biết nên nói là tốt hay xấu.” Từ Trung lắc đầu, kể tiếp. “Khi ấy chúng tôi cũng chỉ hơn mười tuổi, có biết gì đâu. Chỉ biết là Trương Miểu Miểu xinh xắn, da trắng má hồng, so với đám con gái nhà quê ở trong thôn đúng là môt trời một vực. Đứa nào cũng chạy theo cô ta, nhưng đều bị cô ta buông mấy câu đuổi chạy hết. Cô nàng này miệng cũng độc, lại trái tính trái nết, bình thường không bao giờ gần gũi với ai, cả ngày không nói lấy mấy câu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại liếc nhau, Ghê vậy cơ à?

“Vậy Từ Thiên thì sao?” Lạc Thiên hỏi, “Nghe nói anh ấy và Trương Miểu Miểu là bạn thân từ thuở nhỏ, vậy là thân từ hồi đó sao?”

“Phải.” Từ Trung gật đầu. “Anh Thiên tính tình ổn trọng trầm tĩnh lắm. Anh ấy nhìn ngoài tuy ghê gớm, đánh nhau không thua bao giờ, nhưng thực ra rất ít khi nổi giận, cũng ít nói. So với đám chúng tôi anh ấy còn có văn hóa hơn nhiều, lại thích đọc sách nữa.”

Triển Chiêu nhướng mày nhìn Bạch Ngọc Đường — Có vẻ là người đứng đắn, giống Mã Hán nhà mình. Hay là mấy cô nàng ghê gớm đều thích đàn ông kiểu này?

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười. Anh quay sang Từ Trung, nghe anh ta kể tiếp.

“Anh Thiên đi làm ở lò nung ngói với Trương Miểu Miểu nên quan tâm tới cô ta lắm. Anh ấy thấy cô ta là con gái lại một thân một mình đi sớm về khuya không an toàn, nên ngày nào cũng đúng giờ cô ta tan giờ làm ở xưởng dệt lại đi đón. Anh ấy còn mang cho cô ta một ít đồ ăn mẹ làm, để cô ta ăn xong mới đưa tới lò nung. Hai người làm hết ca đêm, anh ấy lại đưa cô ta về tận nhà, còn có cả điểm tâm tặng kèm.” Từ Trung cười cười. “Cho nên người ta mới bảo ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, anh Thiên cũng không để ý thái độ của cô ta với mình ra sao, ngày nào cũng mặc mưa mặc gió đưa đi đón về. Cuối cùng thì Trương Miểu Miểu cũng chịu yêu anh, cũng hiếu thảo với mẹ Thiên. Hai người đó cũng đính ước rồi đó chứ, chỉ cần chờ Trương Miểu Miểu đủ tuổi là cưới thôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Câu chuyện này nghe thế nào cũng giống chuyện tình đẹp thời xưa, mà Trương Miểu Miểu cũng chỉ giống một cô gái tốt mạnh miệng mềm lòng mà thôi, tại sao Từ Bảo lại nói cô ta là yêu tinh?

“Có điều chuyện tốt đẹp thế nào, sau đêm ấy tất cả đều thành mây khói.” Từ Trung lắc đầu. “Đêm đó anh Thiên bị ốm nặng, không đi làm được. Trương Miểu Miểu để anh ngủ ở nhà, đi làm một mình. Cuối cùng trong đêm, trên đường về, cô ta bị cương thi cắn.”

“Cương thi?” Bạch Ngọc Đường cau mày, hỏi, “Có người thấy cô ta bị cắn không? Làm sao chắc chắn là cương thi?”

“Không phải cương thi thì có thể là gì được chứ?” Từ Trung nói. “Hôm ấy thấy trời sắp sáng rồi mà không thấy Trương Miểu Miểu về, anh Thiên trong người mang bệnh vẫn lôi một đám chúng tôi đi tìm, cuối cùng tìm thấy cô ta nằm trong bụi cây đầu thôn. Trên cổ cô ta có một dấu răng, người cũng hấp hối rồi. Đưa tới trạm y tế thì bác sỹ nào cũng kinh hãi, nói là bị cắn, người mất gần nửa lượng máu rồi. Hơn nữa cái đám cây cỏ chỗ cô ta nằm, ngay sau đó là mồ mả từ thời xưa rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Hẳn là người hồi đó rất mê tín, bây giờ phần lớn người ta sẽ nghĩ tới bị con gì tấn công, chứ nhất quyết không tin vào mấy chuyện cương thi cắn người gì đó đâu.

“Sau lần đó, cô ta phát điên.” Từ Trung nói tiếp.

“Phát điên?” Triển Chiêu giật mình.

“Cô ta hết kêu gào rồi lại tấn công người khác, giống như bị trúng tà vậy.” Từ Trung lắc đầu. “Anh Thiên không rời cô ta nửa bước, có khi còn bị cô ta cắn.”

Triển Chiêu nghĩ ngợi, “Cô ấy không phải phát điên, hẳn là bị dọa sợ, chịu kích thích quá lớn thôi.”

“Anh Thiên cũng nói thế.” Từ Trung gật đầu. “Chúng tôi cũng không phải kẻ xấu bụng, dĩ nhiên là thấy thế thì cũng thương. Thế nhưng những người già trong thôn không thích cô ta, nói cô ta bị cương thi cắn, sau này chắc chắn sẽ đi hại người. Xưởng dệt và lò ngói không cho cô ta đến làm nữa. Người khác hỏi anh Thiên, anh ấy đều nói là cô ta không nhớ bị cái gì cắn, có thể là thú hoang gì đó. Nhưng ai chẳng biết, đó là anh Thiên bảo vệ cô ta thôi.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi. “Có ai đi trình báo không?”

“Có chứ.” Từ Trung gật đầu. “Anh Thiên đã báo công an, nhưng có người về làng điều tra một hồi cũng không tìm ra nguyên nhân.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Công an hồi đó, bây giờ còn ở đây không?”

“Đã về hưu khá lâu rồi.” Từ Trung mỉm cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đồng chí cảnh sát, hẳn là anh lớn lên trong thành phố?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt gật đầu.

“Ở quê hồi đó chỉ có mỗi một đồn trị an be bé, người trực cũng chỉ là dân binh, có ai biết điều tra phá án gì đâu, kẻ trộm còn ít nữa là.”

Triển Chiêu gật đầu, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh Thiên đưa Trương Miểu Miểu đi khỏi thôn.” Từ Trung nói. “Đi liền mười năm, mẹ anh ấy cũng không nhận được tin tức gì. Có điều khi anh ấy trở về, bệnh tình của Trương Miểu Miểu cũng đã tiến triển nhiều lắm rồi, tinh thần khỏe mạnh hơn nhiều.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, chăm chú lắng nghe.

“Sau đó nghe nói hai người muốn kết hôn, có điều người trong thôn đều sợ cô ta. Ai cũng nghĩ cô ta không sạch sẽ, bị quỷ cắn, lại còn bắt cóc con trai của mẹ Thiên mười năm mới về. Thế là hai người sống ở trên thành phố, mẹ anh không chịu đi theo, thành ra tuần nào anh Thiên cũng về thăm mẹ.” Từ Trung nói tới đây liền cau mày. “Lại mười năm nữa, mọi chuyện cũng khá suôn sẻ, anh Thiên làm ăn được cũng khá, còn mua được xe, thường xuyên mang đồ về tặng mẹ. Có điều chưa bao giờ thấy Trương Miểu Miểu tới lần nào. Còn nữa… anh Thiên có vẻ không vui.”

“Không vui?” Triển Chiêu hỏi lại, “Không vui như thế nào?”

“Tôi cũng không biết, giống như luôn có trăn trở trong lòng vậy.” Từ Trung lắc đầu. “Chúng tôi đều nghe nói phụ nữ sống trong thành phố là tiêu tiền nhiều lắm, nên mới hỏi anh có phải không nuôi nổi Trương Miểu Miểu hay không. Nhưng anh chỉ lắc đầu, nhờ chúng tôi chăm sóc mẹ anh, cứ như là trăn trối vậy, rồi bỗng dưng tự sát.”

Triển Chiêu nhíu mày. Cái chết này quả thật là kỳ quái.

“Chúng tôi vội vàng đưa tang anh, chuẩn bị hậu sự đàng hoàng rồi, thay mặt anh làm đủ hết, thế mà Trương Miểu Miểu cũng không thèm lộ mặt lấy một lần! Mà đáng giận nhất là tro cốt của anh cô ta cũng mang đi mất!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau — Không có tro cốt sao?

Ngay lúc ấy, cửa phòng ngủ bỗng bật mở, Mã Hán vội vàng chạy ra, kêu lên, “Sếp!”

Tất cả mọi người đều bị anh dọa sợ, Từ Bảo phát hoảng, “Có chuyện gì? Mẹ Thiên có chuyện gì?”

Mọi người đều nghĩ bà cụ có chuyện gì, thế nhưng lại thấy bà lão mặt mày kinh ngạc đi từ phòng ra, nhìn Mã Hán thắc mắc.

“Sếp! Anh nhìn xem!” Mã Hán đặt tấm ảnh cũ lên bàn, vội vã nói, “Đây là ảnh của Trương Miểu Miểu, anh thấy giống ai?”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên đều chụm lại nhìn, ai cũng không khỏi há hốc miệng, bởi người trong ảnh dù mặc trang phục khác… Nhưng đây không phải là Trương Dĩnh sao?
.

.

.

[Chương nào cũng phải xin lỗi thế này… Tốc độ bạn Med rùa quá ;o;]

 

Advertisements

Single Post Navigation

5 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 13

  1. De nghi cham chi lam biec kiss kiss

  2. Vi An on said:

    *Moa* chủ nhà cố gắng lên nha! Ủng hộ các bạn hết mình

  3. Ai cũng có việc riêng cả mà. Chỉ cần có chương mới để đọc và mọi người ko drop là vui rồi, không cần liền liền gấp gấp đâu 🙂

  4. có một nhà edit đến vụ thứ 17, sắp sang 18, nhưng ng ta vẫn không đọc bên nhà đó nha~~
    Ta thích văn phong bên đây, edit tốt, beta cũng tốt luôn.
    Ta chờ, sẽ chờ và chờ đến khi hoàn.
    *tung tim*
    cố lên

  5. Mình cũng mong team SCI sẽ vẫn tiếp tục edit cho đến khi toàn truyện được viết xong. Vì thật sự thích văn phong và cách làm việc chỉn chu của team. Mình sẽ kiên nhẫn chờ mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: