S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 14

Hung thủ tình yêu

14-Phần mộ

    Lạc Thiên giật mình, hỏi, “Chôn ở đây mà không chôn ở nghĩa trang công cộng sao?”

           Từ Trung hơi bất ngờ nhìn Lạc Thiên, cười, “Vị cảnh sát này sống ở nước ngoài à?”

 

“Tại sao như vậy?” Triển Chiêu cầm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên cũng trợn tròn mắt. Ảnh chụp người này nếu nói chỉ có chút giống Trương Dĩnh thì chưa đủ, hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau mà then chốt chính là khí chất cũng giống nhau như đúc. Hơn nữa ngẫm lại Trương Dĩnh mấy ngày hôm trước đã gặp gần như không có cảm giác đau, trúng đạn còn có thể hành động như thường. Hiện tại trước mắt tấm ảnh chụp gương mặt của Trương Miểu Miểu, ba mươi năm không thay đổi gì. Trong ảnh cô gái kia trên mặt còn phảng phất nét tươi cười, vốn là một khuôn mặt tươi cười vô cùng dễ nhìn, bây giờ nhìn lại, thì quái dị vô cùng.

“Làm sao vậy?” Hai anh em Từ Trung Từ Bảo khó hiểu hỏi mọi người.

           “À… Trương Miểu Miểu và Từ Thiên có con gái không?” Triển Chiêu hỏi.

           Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, nhìn bà lão.

           Bà lão mở to hai mắt, “Cậu cảnh sát à, tôi không biết. A Thiên vẫn nói với tôi là không có con… Nếu nó có con, nhất định phải cho tôi gặp, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu, nói mình tùy tiện hỏi thôi.

           Sau đó, mọi người lại hỏi một ít chuyện về Trương Miểu Miểu, tiếc rằng xảy ra đã quá lâu, cũng không có đầu mối gì đặc biệt. Sau đó, mọi người từ biệt bà Thiên, chia làm hai đường. Mã Hán và Lạc Thiên theo Từ Trung đến xưởng dệt len. Xưởng dệt len đó vẫn còn hoạt động, có mấy người công nhân lớn tuổi làm chung với Trương Miểu Miểu năm đó. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo Từ Bảo đến lò ngói đã không còn hoạt động, bây giờ là xưởng xi-măng, tuy nhiên mục đích của hai người, là đi xem phần mộ nơi Trương Miểu Miểu bị cắn.

          .

           “Anh Thiên vốn rất hiếu thuận.” Từ Trung đưa Lạc Thiên và Mã Hán đi đến xưởng dệt len, “Không biết vì sao lại bỏ người mẹ già đi mười năm, hai cậu cảnh sát nói xem, anh Thiên đã làm gì? Anh ấy có phải đã cùng Trương Miểu Miểu làm chuyện trái pháp luật, cho nên mới tự sát không?”

           Lạc Thiên và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, Mã Hán hỏi, “Các anh không hỏi qua Từ Thiên sao? Trong mười năm đó ông ấy đã làm gì?”

           “Hỏi rồi.” Từ Trung nhíu mày, đáp, “Anh ấy không chịu nói cho bọn tôi bất cứ điều gì, bảo bọn tôi đừng hỏi.”

           Lạc Thiên và Mã Hán nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, Từ Thiên đã bắt được tên ma cà rồng đó, có thể chứng minh ma cà rồng là người. Ông ta càng có cơ sở giải thích rõ ràng mọi chuyện , như vậy cùng lúc ông ta vừa chứng minh cho mình và Trương Miểu Miểu, không cần mang trên lưng tội bất hiếu, vừa có thể thoải mái ở lại trong thôn chăm sóc mẹ già… Sao lại thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu mở lời?

           “Vẫn chưa tìm được tro cốt của Từ Thiên sao?” Lạc Thiên hỏi Từ Trung.

           “Chưa.” Từ Trung lắc đầu, nói, “Năm đó anh ấy để lại cái thắt lưng và sợi dây chuyền, cùng một đôi bông tai, mẹ Thiên mua một hũ tro, để vào trong rồi chôn.”

           Lạc Thiên và Mã Hán nhìn nhau, đứng lại.

           Từ Trung quay đầu lại nhìn hai người, hỏi, “Làm sao vậy?”

           “À…” Mã Hán suy nghĩ một chút, “Việc này không được hay cho lắm … Nhưng chúng tôi muốn nhìn hai thứ đó một chút.”

           Từ Trung khẽ nhíu mày, “Ý các cậu là đào mộ anh Thiên lên, lấy thứ đó ra?”

           Lạc Thiên và Mã Hán đều không nói, ở đâu cũng giống nhau, nhưng đào mộ thì hơi thất đức.

           “Hai vị cảnh sát, các cậu phải nói cho tôi biết, anh Thiên đã phạm vào chuyện gì? Vì sao các cậu đi đến tận nông thôn điều tra về anh ấy, anh ấy đã chết gần mười năm rồi.”

           Lạc Thiên trầm ngâm, “Từ Thiên kỳ thực không làm chuyện xấu, ngược lại, trong mười năm ông ấy biến mất, đã làm được một chuyện vô cùng tốt, cứu không ít người. Cụ thể là chuyện gì thì chờ lúc vụ án sáng tỏ, chúng tôi nhất định sẽ nói cho các anh, chúng tôi cần điều tra nguyên nhân Trương Miểu Miểu và Từ Thiên chết.”

           Từ Trung im lặng một chốc rồi nói, “Các cậu đi theo tôi! Tôi đưa các cậu đến đào mấy thứ đó, nhưng mà, chuyện này không thể nói cho mẹ Thiên biết, bà ấy sẽ khóc chết mất.”

           Mã Hán và Lạc Thiên gật đầu, theo Từ Trung quay lại, trong khóm dâu nhà Từ Thiên, có một phần mộ nhỏ, lấy một khối đá làm bia.

           Lạc Thiên giật mình, hỏi, “Chôn ở đây mà không chôn ở nghĩa trang công cộng sao?”

           Từ Trung hơi bất ngờ nhìn Lạc Thiên, cười, “Vị cảnh sát này sống ở nước ngoài à?”

           Lạc Thiên không nói được gì, Mã Hán cũng cười, Lạc Thiên không biết phong tục ở nông thôn và trưng dụng đất gì hết, tuy rằng anh ấy bây giờ vẫn đang nỗ lực học tập, nhưng dù sao đã nhiều năm rồi, đôi khi sẽ có cảm giác xa lạ.

           Từ Trung lấy ra mấy cái xẻng cùng Mã Hán và Lạc Thiên bắt đầu đào phần mộ lấy di vật mai táng Từ Thiên ở trong khóm dâu lầy lội.

           .

           Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đang đứng ở trước mấy phần mộ kia.

           Trước mắt là một sườn núi đất nhỏ, cỏ dại mọc thành bụi, có mấy phần mộ xen trong đám cỏ, hiển nhiên đã bị bỏ hoang rất lâu .

           Bạch Ngọc Đường nhìn vị trí lò ngói mà Từ Bảo chỉ hai người, khẽ nhíu mày, hỏi, “Theo lý mà nói, Trương Miểu Miểu hôm đó ra về không cần đi qua hai phần mộ này, phải không?”

           “Đúng vậy” Từ Bảo gật đầu, “Chúng tôi cũng khó hiểu, vì sao cô ta lại bị cắn ở chỗ này, chẳng lẽ là thây ma tha cô ta tới? Nhưng mà cách cả một đoạn đường, ở giữa còn có mấy căn nhà ngăn trở… Cuối cùng cho là Trương Miểu Miểu tự mình đi đến.”

           Triển Chiêu đi tới trước bia mộ nhìn sơ qua một lượt, thấy tấm bia đá sứt mẻ, chữ viết bị mài mòn đến mức thấy không rõ.

           “Đây là mộ của ai?” Triển Chiêu ngẩng đầu hỏi Từ Bảo.

           Từ Bảo lắc đầu, trả lời “Cái này tôi không biết, lúc bọn tôi sinh ra phần mộ đó đã ở chỗ này, người già trong thôn nói là trước đây có mấy người khách đi ngang qua, chết ở trong thôn, nên mai táng ở chỗ này.”

           “Khách?” Triển Chiêu hiếu kỳ, hỏi, “Anh biết người đã kể lại chứ? Có thể chỉ cho chúng tôi người đó ở đâu được không?”

           Từ Bảo suy nghĩ một chút, “Nhà phía trước có chú Thất, đã hơn chín mươi tuổi, chú ấy biết.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, theo Từ Bảo, chạy đi tìm ông chú kia.

           .

           Bất kể công việc gì cần đến sức khỏe, chỉ cần có Lạc Thiên, tốc độ sẽ rất cùng nhanh, đây là câu cửa miệng của Triệu Hổ.

           Bốc mộ Từ Thiên, Lạc Thiên cầm cái xẻng đào hố, gần như  không dừng lại, tốc độ cực nhanh, thấy vậy Từ Trung líu lưỡi,  “Người anh em, cậu quá lợi hại, thế lực quá tốt!”

           Lạc Thiên cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Mã Hán đưa tay, lấy hũ tro ra, dùng khăn giấy lau đi bùn đất bên ngoài, nhìn Lạc Thiên.

           Ba người vô cùng cẩn thận đi qua một bên, Mã Hán mở hũ tro.

           Hũ làm bằng gỗ mun tốt nhất, bịt rất kín, bởi vậy bên trong không có sâu bọ vào, cũng không bị ẩm.

           Mã Hán lấy ra một cái thắt lưng.

           Lạc Thiên nhìn một chút, đây là loại thắt lưng kiểu rất cũ, từ mức độ hư tổn của thắt lưng có thế biết rất thường được dùng.

           Bỏ thắt lưng trở lại, Mã Hán lại lấy ra  một chuỗi dây chuyền, đó là một chuỗi dây màu bạc bình thường, nhưng đặc biệt ở cái mặt dây.

           “Cái đó là hình gì vậy?” Lạc Thiên nhìn mặt dây chuyền, nhíu mày hỏi Mã Hán.

           Mã Hán cũng nhìn thoáng qua, đó là một có mặt dây hình chữ S, như một con rắn, chính giữa là hình chữ thập… Phong cách theo hướng ám màu đen, tương tự những mặt dây chuyền mà các gia tộc danh giá hiện tại thích đeo.

           Mã Hán lấy điện thoại, chụp ảnh mặt dây chuyền, gửi cho Tưởng Bình, chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên.

           “Alo.” Mã Hán tiếp điện thoại.

           “Anh Tiểu Mã, các anh lúc nào thì trở về ?” Tưởng Bình hỏi, “Tấm ảnh đó để làm gì?”

           “Cậu giúp anh tra xem cái mặt dây chuyền kia có lai lịch gì, hoặc là xuất xứ và vân vân, cái này là của Từ Thiên.” Mã Hán nói.

           “Được.” Tưởng Bình lại hỏi, “Sếp và tiến sĩ Triển có đang ở bên cạnh anh không?”

           “Không.” Mã Hán hỏi, “Làm sao vậy?”

           “Ai dà! Anh Tiểu Mã, lần này thật kinh khủng!” Tưởng Bình nói, “Con chip Triệu Tước đưa tới em xử lý xong rồi, những thứ bên trong cũng lấy ra được rồi, các anh và sếp khi nào thì trở về, hiện tại toàn bộ mọi người trong SCI điều đang chờ các anh, cục trưởng cũng rất kinh ngạc.”

           Mã Hán liếc mắt nhìn Lạc Thiên, Lạc Thiên hiếu kỳ hỏi, “Làm sao vậy?”

           “Trong đó có cái gì?” Mã Hán thực sự không chịu nổi hiếu kỳ, hỏi Tưởng Bình.

           “Nói qua điện thoại không hết được, lần này sự tình quá đáng lắm rồi.” Tưởng Bình thần bí nói, “Cái mặt dây đó em sẽ mau chóng giúp anh tra, sau khi các anh xong xuôi thì nhanh trở về đó.”

           “Này…” Mã Hán còn muốn hỏi, thế nhưng Tưởng Bình đã cúp điện thoại .

           “Cứ phải làm mình tò mò.” Mã Hán bất mãn lầm bầm, nói với Lạc Thiên đang hiếu kỳ, “Tưởng Bình hình như có phát hiện quan trọng, chúng ta đi qua xưởng dệt len, tìm hai sếp nhanh chóng trở về thôi!”

           “Được!” Lạc Thiên gật đầu, mang hũ tro trả về chỗ cũ, đắp lại phần mộ bị đào ra, sau đó hai người cùng Từ Trung, chạy tới xưởng dệt len.

           .

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường được Từ Bảo dẫn tới một gian nhà trệt phía trước giếng nước của thôn. Căn nhà vuông tường trắng ngói đen, nhìn rất đẹp, trước cửa trồng hai luống hoa nhỏ xây bằng gạch, bên trong là dây mướp và dây nho, thoạt nhìn vô cùng lịch sự tao nhã.

           Ở cửa có một con chó vàng lớn nằm úp sấp, thấy Từ Bảo tới liền tiến đến vẫy đuôi.

           “Chú Thất!” Từ Bảo gọi cửa, “Chú có ở nhà không ạ?”

           “Chú Bảo.” Lúc này, một cô bé cột tóc đuôi ngựa, trên lưng đeo cặp mặc đồng phục xanh trắng đan xen đang từ con đường nhỏ phía sau đi tới.

           Con chó vàng lớn thấy cô bé, nhanh chóng vẫy đuôi chạy tới, cô bé hiếu kỳ quan sát  Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi Từ Bảo, “Có khách ạ?”

           “Dao Dao tan học rồi à?” Từ Bảo hỏi cô bé, “Ông cháu có nhà không?”

           “Ở bên trong đó.” Cô bé được gọi là Dao Dao buông cặp, cười nói, “Các chú gọi nhỏ như vậy, ông làm sao mà nghe thấy!” Rồi, liền hét to vào bên trong, “Ông ơi! Ông, chú Bảo tìm ông!”

           Không bao lâu, chợt nghe từ bên trong truyền đến tiếng  “cộc ~ cộc ~” , có một ông già gầy trơ xương lưng còng lom khom nhưng vẫn rất khỏe mạnh chống gậy đi ra.

           “Hả?” Ông lão đi tới cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, thầm nghĩ — dữ nha, ông lão đã móm hết, hơn nữa thoạt nhìn hồ đồ mà tai lại còn không tốt.

           “Chú Thất a!” Từ Bảo đi tới, cao giọng hỏi bên tai ông lão, “Bọn họ tới hỏi, hai nấm mồ ven đường kia, là phần mộ ai!”

           “Hả?” Ông lão nghiêng đầu hỏi, “Cái gì?”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tai gần như đã ù tai, mà ông lão vẫn không nghe được, đều có chút bó tay.

           “Mấy nấm mồ ở giao lộ!” Từ Bảo hét, “Là của ai?”

           Ông lão lần này nghe được, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chú ý thấy lông mày ông lão hơi cau, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, lại nhìn Từ Bảo, khoát khoát tay, nói, “Mấy đứa con nít, đừng hỏi.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lông mày đều nhướn lên —— Con nít?!

           Từ Bảo bất đắc dĩ, lại cao giọng nói, “Chú nhất định phải nói, bọn họ là cảnh sát đó!”

           Ông lão nhíu nhíu mày, đi lên trước hai bước, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một chút, hỏi, “Các cậu hỏi cái đó, làm gì?”

           “Chú à.” Từ Bảo nói, “Chú đừng hỏi nữa, cứ nói cho bọn họ đi, phần mộ đó, là của ai?”

           Ông lão do dự một lát, một lúc lâu sau mới nói, “Cái đó… Nói ra sợ các cậu không tin.”

           Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— ở đây là có ngụ ý!

           “Ông, ông cứ nói đi.”Cô bé hình như cũng hiếu kỳ.

           Ông lão liếc mắt trừng cô bé, “Cháu đi vào tập viết chữ! Người lớn nói chuyện con nít không được nghe.”

           Cô bé nhăn mặt nhăn mũi, đi vào nhà.

           Ông lão thở dài, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các cậu muốn nghe, tôi sẽ nói cho các cậu, thật ra trong mộ phần đó không phải chôn người.”

Single Post Navigation

7 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 14

  1. ơn giời chương mới đây rồi. cảm ơn cả nhà em còn tưởng k dịch nữa ;___;

  2. Chương mới có rồi a~
    đợi lâu nhưng mà có đọc là mừng rồi.

  3. Vi on said:

    ❤❤❤

    Chương mới rồi ahhhhhhhhhhhhh

  4. Miêu on said:

    Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, bản dịch hay lắm, ngày càng trau chuốt >w<.
    Vụ này mãi mới thích được thêm 1 nữ phụ là Trương Dĩnh sau Triển Bạch mama với Mã Hân. Nhân vật nữ của chị Nhã ngày càng bá đạo và có xu thế vùng lên, mỗi tội cứ 1 chương chị khen nữ nhân là đến tận 10 chương khen các mỹ nam nhà mình =))))

    Với lại, cả vụ này cho đến giờ tớ thích nhất đoạn miêu tả dáng Bạch Cẩm Đường và các anh trai kia hút thuốc😉

    Mọi người cố lên nhé! Thương mọi người nhiều, chụt~

  5. dranixcoupleshipper on said:

    Haizzzz, mất tới cả tuần để đọc từ đầu…………. Giờ đi chờ các ss dịch tiếp vậy~

  6. Các chị ơi em lượn Tiki thấy đang có kế hoạch xuất bản SCI đấy ạ. T^T thế thì các chị có bỏ không ạ T^T không bỏ liệu có ảnh hướng gì không ạ? T^T em lo quá

  7. Không còn đang kế hoạch mà xuất bản rồi. Nhóm ta còn dịch tiếp không? T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: