S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 17

Hung thủ tình yêu

17 – Gặp mặt

“… ra là ở chỗ này sung sướng tới quên đường về, […], thôi đừng gọi Triệu Tước nữa, gọi là Triệu bá tước luôn đi.”

“Bán thành phẩm?” Triển Chiêu không hiểu lắm, hỏi ngay, “Ý chú là gì?”

Triệu Tước cười nhẹ, “Không nói cho cậu nghe đâu.”

“Chú…” Triển Chiêu có hơi tức giận, rồi lại hạ giọng hỏi, “Tại sao lại không nói? Việc này có liên quan tới chú phải không?”

“Hừm…” Triệu Tước suy nghĩ rồi trả lời, “Không thể hoàn toàn nói có cũng không thể nói không có tí liên quan nào, không hẳn là không có, nhưng nói có thì cũng không hẳn là có. Tóm lại rất khó nói rõ là có hay không có, cảm thấy có thì chính là có mà cảm thấy không có thì chính là không có. Có thể nói là có mà cũng có thể nói là không có.”

Triệu Tước vừa nói xong Triển Chiêu đã sửng sốt trừng mắt một hồi, lại thấy đúng là phục sát đất. Tự bản thân Triển Chiêu thấy cách mình thường nói đã gần tới cảnh giới xoắn vặn khó hiểu, ai ngờ Triệu Tước còn lắt léo hơn, này có phải là tiếng người nữa không! Không, là thứ tiếng loài người không thể hiểu.

“Chú nói tiếng Trung đi!” Triển Chiêu nhịn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu làm mọi người thấy mát cả lòng, cùng nghĩ — Anh cũng có ngày hôm nay, ha!

Triệu Tước thở dài, “Gặp mặt đi rồi nói.”

“Gặp mặt?” Triển Chiêu sững ra hỏi, “Chú đang ở thành phố S à?”

“Ừ.” Triệu Tước theo bản năng gật gật đầu, “Ừm… Nhưng mà không được mang quá nhiều người đến, cậu với lão hổ nhỏ nhà họ Bạch có thể tới… À, bé thỏ con cũng có thể tới.”

“Bé thỏ con nào?” Triển Chiêu không hiểu lắm lời Triệu Tước.

“Là nhóc thỏ rất đáng yêu của nhà họ Bạch đó.” Triệu Tước cười cười, “À đúng rồi, đưa luôn pháp y của SCI đến đây, có việc cần.”

“Hử?” Triển Chiêu càng không hiểu.

Triệu Tước lại nghĩ nghĩ rồi nói, “Còn không thì mang bán thành phẩm kia tới đây cũng được.”

Triển Chiêu nhíu nhẹ mày, “Chú nói ai?”

Triệu Tước lại cười cười rồi nói, “Cậu thông minh như vậy, không lẽ cần tôi phải nói rõ ra?” Nói xong lại bổ sung một câu, “Lát nữa tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ của tôi. Đúng rồi, nhà tôi có nuôi sư tử con đấy nhé.”

Triển Chiêu nghiến răng ken két, bụng thầm ân cần thăm hỏi tổ tiên nhà Triệu Tước, thăm cho đến khi hỏi đủ tới cả những tổ tiên “ăn lông ở lỗ” nhà đấy mới thôi.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy thật sự rất thú vị, y như con mèo xù lông toàn thân, nhịn cười hỏi, “Miêu Nhi, ông ta nói gì vậy?”

“Kêu tôi tới chỗ ông ta để nói chuyện.” Triển Chiêu trả lời.

Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, mở to mắt khó tin.

Không lâu sau, Triệu Tước gửi tin nhắn sang, địa chỉ là khu biệt thự vườn ở ngoại ô thành phố S.

Triển Chiêu nhìn quanh một vòng, liền nói, “Công Tôn và Lạc Thiên cùng tôi với Tiểu Bạch đi tới đó đi, à còn Bạch Trì đâu?”

“Qua thư viện rồi.” Triệu Hổ trả lời, “Cậu nhóc nói là đi tra tư liệu.”

“Chúng ta lái xe tới đón cũng được.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời, cầm áo khoác lên, sau khi phân công việc cho mọi người tiếp tục tra án thì cùng nhóm Triển Chiêu xuống lầu, ra xe.

Trên đường đi không nói gì với nhau, đón Bạch Trì xong thì đi thẳng tới địa chỉ Triệu Tước đưa cho.

Tới nơi nhưng chưa vội vào cửa, mọi người trước tiên ngẩng đầu chiêm ngưỡng một chút phần phía trước của tòa biệt thự nguy nga không kém gì một lâu đài này… Không, phải nói đây là một khu vườn kiểu Âu bao quanh bởi một vòng thành lũy mới đúng.

“Oaa…” Bạch Trì có vẻ tràn đầy cảm khái hỏi, “Triệu Tước chú ấy giàu dữ vậy ạ?”

Triển Chiêu híp mắt nhìn, trả lời, “Chắc ông ta xách chủ nhà ra thôi miên rồi ngầm chiếm tài sản nhà người ta thôi.”

Vừa dứt lời liền nghe tiếng Triệu Tước truyền ra từ loa màn hình máy quay ở cổng biệt thự, “Triển Tiểu Miêu, đang nói xấu sau lưng tôi đấy à?”

Triển Chiêu giật mình, không ngờ cửa điện tử đã mở, người bên ngoài nói gì cũng nghe thấy được, có hơi xấu hổ.

Lúc này “cạch” một tiếng, cửa mở, giọng Triệu Tước lại truyền ra, “Vào đi, lái cả xe vào, đừng đậu xe ở ngoài.”

Mọi người nhìn nhau một chút rồi lên xe đi vào biệt thự, cửa đóng, mọi người xuống xe.

Năm người đi vào con đường phủ cát trắng dọc theo rừng cây nhỏ để vào khuôn viên biệt thự. Công Tôn nhìn chằm chằm lớp cát dưới chân, cảm thán, “Cát trắng từ Maldives à, thảo nào mịn thế.”

Triển Chiêu nhướng mày, rủa thầm Triệu Tước muốn bọn họ tới đây làm gì vậy, khoe của à?

Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo kéo Triển Chiêu, nhỏ giọng khuyên, “Miêu Nhi, bình tĩnh, cậu cũng biết ông ta thích chọc cậu, còn nghiêm trọng với ông ta làm gì?”

Triển Chiêu nghe vậy cũng thu bớt khó chịu lại, không nghĩ nữa. Tóm lại hễ chuyện nào liên quan tới Triệu Tước là lại dễ làm anh nóng giận.

Đi một lát, phía trước mắt là một khu vực rộng lớn. Bãi cát trắng trải rộng, chính giữa đặt một cái bàn cũng màu trắng sữa như màu cát cùng bốn chiếc ghế. Triệu Tước ngồi uống trà trên ghế, mặc một bộ trang phục cũng thuần trắng.

Triển Chiêu chú ý thấy bên cạnh ông ta là một giá vẽ, trên giá đặt một bức tranh còn dang dở. Bức tranh được vẽ theo lối mĩ thuật cổ điển, cơ hồ gần như giống hệt một tấm hình chụp. Trong lòng mọi người không thể không tán thán, trên phương diện hội họa, Triệu Tước thật sự là một thiên tài. Ông ta gây ra lỗi giác dù chỉ là vẽ bằng bút chì màu thôi cũng khó mà phân biệt được đâu là tranh thật đâu là tranh giả ông ta vẽ.

Kế bên giá vẽ cắm trong cát trắng có hai đứa bé đang đứng, một bé trai một bé gái. Bé trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần yếm nhỏ, bé gái lại mặc một chiếc đầm đỏ tươi cùng một đôi giày đỏ. Hai đứa bé thật sự rất đáng yêu.

Bạch Ngọc Đường thấy đứa bé trai trông rất quen, Triển Chiêu nhẹ nhàng quay sang anh nhép khẩu hình không lên tiếng — Phương Hành. ¹

Bạch Ngọc Đường lúc này mới phản ứng lại được, đứa bé là con trai của Phương Ác, bạn học trước kia của Dương Dương nhưng về sau lại mất tăm không thấy nữa.

Triệu Tước ngẩng mặt lên, nhìn nhìn mọi người, mỉm cười, “Ngồi xuống đi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị ngồi xuống thì thấy Triệu Tước xoay mặt sang nhìn hai đứa nhóc, “Cục cưng à, vào trong nhà tập đàn đi nào.”

“Ứ… Tụi con muốn chơi thêm chút nữa cơ.” Hai đứa trẻ làm nũng với Triệu Tước.

Triệu Tước mỉm cười, “Ngoan, tập đàn xong rồi ta bảo quản gia chuẩn bị trà bánh cho hai đứa, bánh vị cherry được không?”

“Dạ được!” Hai đứa bé nghe thấy được ăn bánh liền hào hứng, vui vẻ đứng dậy, đi tới bên Triệu Tước, nhón nhón chân thơm một cái lên má ông, sau đó cười tươi chạy ùa vào trong.

Nhóm người Triển Chiêu xoay mặt nhìn nhau, Triệu Tước đang diễn màn gì đây, dáng vẻ của ông ta không khác gì một người cha dịu dàng.

Lúc này từ trong nhà có một ông lão người nước ngoài đầu bạc trắng mặc âu phục phẳng phiu đúng chuẩn, cùng một cô hầu gái bưng trà đi tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm thảo nào trong khoảng thời gian này Triệu Tước yên phận như vậy, ra là ở chỗ này sung sướng tới quên đường về, còn có quản gia và cả hầu gái nữa, thôi đừng gọi Triệu Tước nữa, gọi là Triệu bá tước luôn đi.

“Chocolate Larva.” Triệu Tước đưa cho Bạch Trì một chiếc cốc màu trắng tinh xảo, bên trong là chocolate nóng thêm whipping cream đậm đặc, xong lại đưa thêm một cái thìa bạc xinh xắn cho Bạch Trì, “Vị tuyệt lắm.”

Bạch Trì dở khóc dở cười nhìn Triệu Tước, không phải ông ta xem cậu như một đứa con nít đó chứ? Tất cả mọi người được mời uống hồng trà, còn cậu lại cho uống chocolate nóng?

“Chúng tôi không phải đến đây uống trà nói chuyện phiếm với chú.” Triển Chiêu nói thẳng, “Chúng tôi đến để hỏi về mấy video bên trong thẻ nhớ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Tước nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời, “Ừm… Ngồi xuống rồi mới bàn chuyện chính sự được chứ.”

Triển Chiêu nhìn ông ta, “Chúng tôi chính là vì cần bàn chuyện chính sự mới tới đây.”

“Thật không?” Triệu Tước tỏ vẻ tiếc nuối nói, “Nhưng hình như nó muốn chơi với cậu một chút đó.”

Triển Chiêu sững sờ, lúc này mới cảm giác có cái gì đó đang dụi vào chân mình, cúi đầu nhìn…

Bạch Ngọc Đường liền thấy trên mặt Triển Chiêu biểu cảm đấu tranh nội tâm dữ dội, bởi vì bên chân anh không biết từ lúc nào có một bé sư tử con trắng tinh đã chạy tới. Nhóc con không ngừng dụi dụi, vẫy đuôi, nhóc này nhiều nhất cũng chỉ hai ba tháng tuổi, thực sự là quá đáng yêu.

“Á, dễ thương quá đi!” Bạch Trì nhìn chằm chằm nhóc sư tử con rồi quay sang cười, “Là sư tử đực lông trắng giống như Lisbon.”

Triển Chiêu hết sức đấu tranh tư tưởng để không nhìn nhóc sư tử con trong khi Triệu Tước đã nằm sấp cười hết hơi trên bàn.

Bạch Ngọc Đường hết nhịn nổi, đưa tay bế bé sư tử lên, đặt vào trong lòng Triển Chiêu.

Đưa tay sờ sờ, bé sư tử liền vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm tay Triển Chiêu, nong nóng, còn thô ráp nữa, cảm giác ngưa ngứa.

Mặt mày Triển Chiêu cũng như lòng anh – mềm nhũn cả ra, đưa tay gãi gãi tai bé sư tử, nhóc con bị ngứa liền dùng chân trước ôm lấy đầu, cọ cọ tai… Chỉ một động tác mà ngay cả Công Tôn và Lạc Thiên bên cạnh cũng bị chinh phục, đồng thanh dễ thương quá đi mà!

Cuối cũng Triển Chiêu cũng phải mỉm cười.

Triệu Tước cười cười, bưng chén hớp hồng trà, hỏi, “Từ từ mà trò chuyện thôi… Các cậu muốn hỏi cái gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Vì sao những người kia ban đầu thì không già đi, về sau lại lão hóa nhanh như vậy? Còn người xoay lưng lại trong đoạn video kia… Là ai?”

“À…” Triệu Tước sờ sờ cằm, trả lời, “Nói như thế nào đây… Chuyện lần này tôi cần tra xét hình như có vài vấn đề trùng hợp với vụ án của các cậu nên muốn gặp các cậu để trao đổi một chút… Là về Trương Dĩnh.”

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Tước, “Trương Dĩnh? Ý chú là Trương Miểu Miểu ?”

Triệu Tước gật đầu, trả lời, “Vốn tôi dự định đi tìm cho được Trương Dĩnh, cũng đã hỏi thăm được một ít manh mối. Ai ngờ các mối quan hệ của cô ta tương đối phức tạp, gần đây lại chọc tới không ít phiền phức nên tôi chỉ có thể thương lượng với cô ta. Đầu tiên là thay cô ta chăm sóc đứa con gái, chờ cô ta xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi bàn tiếp. Nhưng cùng lúc cô ta lại phải đối phó với áp lực từ nhiều nơi, khá là đau đầu nên tôi bảo cô ta tìm tới các cậu, hẳn là có thể giúp cô ta giải quyết một phần phiền phức.”

“Con gái cô ta?” Triển Chiêu phát giác, “Là cô bé mặc váy đỏ vừa nãy à?”

Triệu Tước cười cười trả lời, “Rất đáng yêu phải không? Con bé tên Từ Hiểu Hiểu.”

“Còn Phương Hành, từ lúc mất tích đã ở đây à?” Lạc Thiên hình như khá lưu tâm chuyện này.

“Phải.” Triệu Tước gật đầu, “Phương Ác giúp tôi rất nhiều chuyện, đây là nguyện vọng cuối cùng của cậu ta. Hiện tại Phương Hành là con nuôi của tôi, tôi sẽ chăm sóc nó đến khi trưởng thành có thể tự lực cánh sinh, nếu được sẽ chủ trì hôn lễ cho nó luôn.”

“Phương Ác chết rồi à?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Triệu Tước bất đắc dĩ cười cười, “Cũng đành vậy… Sống ở đời, người tốt sao sống lâu bằng người xấu. Các cậu nhìn tôi thì biết, tai họa ngàn năm.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói Triệu Tước khiêm tốn, hay là tự mình biết mình đây.

“Ông vừa nói Trương Miểu Miểu chịu áp lực từ nhiều phía… Ngoại trừ việc cô ta muốn chúng tôi đối phó nhóm người kia thì còn người nào nữa không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Hừm…” Triệu Tước khe khẽ thở dài, trả lời Triển Chiêu, “Có một số việc tôi thật không dám nói cho các cậu nghe, Khải Thiên và Duẫn Văn sẽ mắng tôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, có quan hệ tới hai ông bố nhà mình.

“Ông và ba tôi còn trẻ như vậy mà đã có liên quan tới những thứ trong cái thẻ nhớ đó?” Triển Chiêu liền hỏi.

Triệu Tước cười cười, không trả lời thẳng mà mập mờ nói, “Cậu thông minh như vậy mà, cậu tự đoán đi.”

Triển Chiêu nhíu mày, Triệu Tước mỗi lần nói đến chuyện này đều úp úp mở mở, rốt cuộc năm xưa chuyện gì đã xảy ra?

“Được rồi, để cho các cậu xem mấy thứ này, đi theo tôi.” Nói rồi, Triệu Tước đứng lên xoay mặt nhìn Công Tôn hỏi, “Cậu pháp y, có mang theo dụng cụ giải phẫu không?”

Công Tôn sững sờ, nhíu nhẹ mày trả lời, “Pháp y cũng không phải dân cạo đầu, ra ngoài thì đem theo dụng cụ làm gì?”

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Công Tôn, thầm nói anh không phải lúc nào cũng kè kè dao giải phẫu sao.

Triệu Tước nhìn chằm chằm Công Tôn một hồi, sau đó nở nụ cười, “Thú vị vậy, thôi cậu cứ dùng dụng cụ của tôi cũng được.” Nói rồi xoay người đưa mọi người vào trong tòa biệt thự kiểu pháo đài cổ xa hoa.

Triển Chiêu vốn định buông nhóc sư tử xuống nhưng nó lại nghiêng nghiêng mình, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, hình như không muốn xuống. Suy nghĩ một chút, quyết định cứ ôm nhóc con đi thôi.

———————

¹ Phương Hành: Xuất hiện lần đầu trong chương 1 vụ 6

Hết chương 17

Single Post Navigation

2 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 17

  1. “Chú nói tiếng Trung đi!” Triệu Tước nhịn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu làm mọi người thấy mát cả lòng, cùng nghĩ — Anh cũng có ngày hôm nay, ha!
    -> Triển Chiêu nhịn nửa ngày…
    Cát trằng từ Maldives
    -> cát trắng
    Năng suất quá, có phải tui đang mơ ko? QAQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: