S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 18

Hung thủ tình yêu

18 – Nhà cổ

“Có vài việc nhất định phải tra rõ, có vài mối thù nhất định phải báo, có vài người… nhất định phải giết.”

***

Đoàn người theo Triệu Tước vào trong tòa biệt thự hệt như một lâu đài này. Căn biệt thự thật đặc biệt, kết cấu theo lối châu Âu cổ điển, giá đèn bằng đồng thau tựa như giá cắm nến, trang trí chạm rỗng, khắp nơi đều bày trí tranh sơn dầu và tượng điêu khắc, lại còn có hầu nữ bận rộn đi qua đi lại.

Công Tôn nhìn chằm chằm mấy người giáp sắt theo phong cách châu Âu đặt bên hành lang, “Đồ đạc trong căn phòng này hẳn phải giá trị lắm?” Anh nhớ tới hồi trước, Bạch Cẩm Đường nói muốn mua vài người giáp sắt kiểu này về trang hoàng, đương nhiên thứ ấy thật hợp mắt Công Tôn. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy giá tiền thì lập tức cảm thấy: dùng chúng làm vật trang trí là tội ác không thể tha thứ! Vì thế bèn kiên quyết gạt đi, có tiền không bằng đi làm từ thiện.

“Cũng biết nhìn đồ cổ?” Triệu Tước quay đầu lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn lắc đầu, “Một chút thôi.”

Triệu Tước cười, “Ngày tôi ở nước ngoài chụp được một tòa lâu đài của một vị công tước thời trung cổ ở hơn nửa năm thì phá hủy hoàn toàn nó, sau đó lại dùng hơn nửa năm khôi phục lại y nguyên. Có điều nguyên bản màu xám, tôi không thích, nên sơn thành màu trắng.”

Triển Chiêu cười khan, “Chắc người hầu cũng không phải từ nơi đó tới chứ?”

Tất cả mọi người đều im lặng, Triệu Tước bật cười, quay sang liếc Triển Chiêu một cái, “Lý do tôi mua tòa lâu đài này… Các cậu sẽ rất tán thành với cách làm của tôi thôi.” Nói rồi bèn lên tầng hai.

Mọi người đi theo. Triệu Tước đi tới cuối hành làng, mở một cảnh cửa, lại nói với đoàn Triển Chiêu, “Đây là phòng ngủ của tôi, cũng như các phòng ngủ khác ngoài kia, các cậu có thể nghỉ qua đêm ở đây.”

Triển Chiêu thấy hơi khó hiểu, “Làm gì mà phải qua đêm ở đây?”

Triệu Tước khẽ cười đáp, “Nếu qua đêm ở đây thì sư tử con có thể ngủ cùng cậu.”

Đôi lông mày của Triển Chiêu cau lại, cúi đầu xuống, chỉ thấy chú sư tử nhỏ bé đang liếm mu bàn tay mình, một lần nữa phải thầm thốt lên, đáng yêu quá đi!

Trong thời gian chờ mọi người, Bạch Ngọc Đường ngắm nghía xung quanh. Đập vào mắt anh là một vật ở chính giữa bức tường đằng sau đầu giường, đối diện cửa ra vào. Đó là một bức tranh lớn còn đang được phủ vải trắng.

Triệu Tước bước tới, “Tôi phải mua tòa lâu đài này chính là bởi bức tranh ấy.”

“Đây là tranh của tòa lâu đài?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ.” Triệu Tước gật đầu, vươn tay ra, “soạt” một tiếng kéo tấm vài trắng phủ xuống.

Khi tất cả nhìn thấy bức tranh, đều đồng loạt hít ngược một hơi khí lạnh.

Triển Chiêu há hốc miệng, bức tranh kia vẽ một người đàn ông quý tộc thời trung cổ, và gương mặt người đó… Nhìn quen lắm — Giống hệt ba mình, không, phải nói là y chang tôi!

Mọi người có chút chấn động, biểu cảm đều là hết hồn. Nhìn Triệu Tước, chỉ thấy ông ta đang bò trên giường mà cười, còn đấm giường nữa chứ…

Triển Chiêu lập tức cảm thấy bất thường, lại nghĩ kỹ một chút — Tranh cổ sao lại mới thế kia? Nháy mắt anh quay sang lườm Triệu Tước, “Ông trêu cợt tôi?”

Công Tôn tới gần nhìn bức tranh, bất đắc dĩ, “Mới vẽ thôi… Không phải tranh cổ.”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được không khí xung quanh Triển Chiêu đang càng lúc càng áp thấp, lòng thầm nhủ Triệu Tước giỏi thật, lần nào cũng chọc cho Triển Chiêu phải xù lông. Có điều thú thật, trò đùa này thật vô vị…

Bầu không khí hơi… căng thẳng, lúng túng. Triệu Tước cười xong, bấm nhẹ vào chiếc chuông bên giường. Không bao lâu, quản gia đi lên, cầm một bình sữa đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu không hiểu, nhưng chú sư tử con trong lòng thế mà động đậy, nhìn chằm chằm vào bình sữa mà nhỏ giọng rên, vẻ mặt muốn diễn đạt — Em muốn, em muốn, dễ thương vô cùng.

Giờ Triểu Chiêu mới vỡ nhẽ, đây là đồ ăn của sư tử con. Nghĩ vậy, anh bèn ôm ngửa lấy nó, nhét núm vú cao su của bình sữa vào miệng nó. Sư tử con mút sữa chùn chụt, hai chân quơ quơ, bộ dáng như được thỏa mãn cơn nghiện vậy.

Triển Chiêu, một lần nữa ngừng thở, không xong rồi… Đáng yêu quá…

Những người khác cũng đồng thời bị chú sư tử con đáng yêu chinh phục, phải cảm thán Triệu Tước vì ông ta hiểu rõ Triển Chiêu thế nào, vừa có bản lĩnh chọc Triển Chiêu xù lông, lại lập tức trong nháy mắt dùng sư tử con “giết chết” Triển Chiêu. Bình thường ấy à, chỉ có Triển Chiêu hành hạ người khác thôi. Tuy nhiên thì công lao chính vẫn thuộc về chú sư tử con kia.

“Tôi chỉ đùa một chút thôi.” Triệu Tước bước sang một đỉnh giường khác, chỉ chỉ bức tường cạnh cửa sau lưng mọi người, “Chính xác là vì bức họa đó.”

Mọi người quay đầu lại. Quả nhiên là cạnh lò sưởi, trên bức tường cũng có một bức tranh lớn phủ vải trắng.

Triệu Tước chỉ bức tranh, nói với Bạch Ngọc Đường, “Phiền cậu kéo tấm vải xuống.”

Bạch Ngọc Đường lại gần, nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống… Bức tranh đằng sau lớp vải đã lộ ra. Một bức tranh đã cũ, còn có ố vàng.

Tranh vẽ một gia đình, người chồng đứng bên trái, người vợ ngồi, thiếu niên đứng bên phải, người vợ bế trên tay một đứa trẻ.

Mọi người cau mày, gia đình này thật…

Người chồng khoảng hơn ba mươi, là một người châu Âu, tóc nâu, mắt xanh và sâu, mũi thẳng, hàm vuông, vóc dáng khôi ngô, mặc một bộ trang phục màu đen được cắt may vừa vặn, kiểu dáng cầu kỳ. Tuy khóe miệng nhếch lên, tạo thành nụ cười mỉm nhưng trông vẫn rất nghiêm nghị, có thể thấy đương thời là người nghiêm túc. Điều khiến mọi người chú ý chính là sợi dây chuyền được người đàn ông này đeo trước ngực. Đây là một mặt dây có một con rắn uốn theo hình chữ S trên cây thập tự… So với chiếc vòng cổ trong hộp tro cốt của Từ Thiên thì gần như giống hệt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Trì một cái, ra hiệu cho cậu. Bạch Trì mở ba lô của mình, lấy hộp tro cốt ra. Triển Chiêu vội mang hộp tro tới cho Triệu Tước nhìn, hỏi ông về sợi dây chuyền.

Khi Triệu Tước thấy chiếc hộp tro cốt trong tay Bạch Trì đã nhíu mày. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trước giờ Triệu Tước hoặc bày một bộ dáng bất cần đời, hoặc là giấu kín biểu cảm, lần đầu họ thấy ông ta nhíu mày.

Bạch Trì mở hộp tro cốt, lấy ra chiếc vòng cổ. Triệu Tước nhận lấy nó, cần thận nghiên cứu, lấy kính lúp giám định trên bàn bên mà nghiêm túc quan sát. Sau khi xem xong, trầm mặc một lúc ông mới nói, “Con rắn đen này làm từ đá vỏ chai (1), còn cây thánh giá làm từ bạc… Chính xác là món trang sức đó.”

Triển Chiêu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có điều trước hết nên xem kỹ những gương mặt tiếp theo trên tranh.

Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông có lẽ gây hiếu kỳ hơn với mọi người. Đó là một người phụ nữ Trung Hoa cổ điển xinh đẹp, ăn vận thật ưu nhã. Y phục trên người cô quả thật là quần áo phong cách châu Âu, nhưng chi tiết trên áo váy lại không chỗ nào không toát ra nét đặc sắc Trung Hoa, có thể thấy rõ dụng tâm của người may áo.

Đứng cạnh cô là một bé trai có nước da rám nắng xinh xắn, chắc chắn là đứa trẻ của hai vợ chồng này, đích xác có những đường nét thể hiện dòng máu lai. Còn đứa bé trong lòng người phụ nữ, đại khái tầm một tuổi, mặc một chiếc váy thật đáng yêu, là một bé gái rồi… Như thế nào cũng thấy đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng tại sao biểu cảm của họ lại kỳ dị vậy? Khóe miệng nhếch lên làm người ta thấy họ chỉ đang gượng cười, còn ánh mắt thì làm người xem thấy thật khó chịu.

“Họa sĩ có thù với họ chăng?” Công Tôn lên tiếng, “Thế nào lại vẽ ra cổ quái vậy?”

Tất cả đều gật gù, dùng từ “cổ quái” là chính xác.

“Nếu đêm nay cậu muốn ở lại đây thì chắc sẽ muốn xem qua cuốn sách này.” Triệu Tước bước tới đầu giường, lấy ra một cuốn sách cũ, sắp bung chỉ tới nơi. Ông đưa nó cho Triển Chiêu.

Anh nhận sách, tên sách bằng tiếng Đức, nghĩa là — “Quái vật”. Đây chính là cuốn sách mà Tưởng Bình đã tìm ra khi đang tìm kiếm huy hiệu.

“Chú có được cuốn sách này từ đâu?” Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, “Nghe nói cuốn sách đã ngừng xuất bản.”

“Gia tộc này tồn tại rất lâu rồi.” Triệu Tước cười, “Cho nên tôi mới mua lại lâu đài này rồi phá hủy nó, chính bởi mỗi một viên gạch đều ẩn chứa một bí mật.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Công Tôn chưa hiểu, “Vậy cần dụng cụ giải phẫu làm gì?”

“Đừng nóng, cần dùng ngay thôi.” Triệu Tước lại cười.

Bất chợt, trên tầng vang lên tiếng dương cầm êm ái. Triệu Tước có vẻ rất thưởng thức tay đàn, “Hai đứa nó đều là những đứa trẻ thông minh.”

“Thông minh thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước cười đáp, “Cực kỳ thông minh.”

Mọi nười không hiểu họ đang nói đến ai, thế nhưng nhìn nụ cười của Triệu Tước, ai nấy đều thấy hơi bồn chồn.

“Được rồi,” Đột nhiên Triệu Tước nói, “Sắp đến giờ ăn cơm.”

Logic không đầu không cuối của người đàn ông này thật khiến người ta rối rắm.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có chuyện tôi vẫn chưa hiểu rõ.”

“Không vội.” Triệu Tước khoát tay, “Tôi bày đủ bản lĩnh cũng mất vài tháng mới đào ra đủ mấy manh mối này, cam đoan là cả ngày hôm nay các cậu có thể hiểu… Có điều như thế thì sao, tin tôi đi, ăn cơm sớm tốt hơn là ăn cơm muộn, tôi đang lo cho sức khỏe các cậu đó.”

Nói rồi Triệu Tước đi trước, nhẹ nhàng khoác tay Bạch Ngọc Đường, “Nghe nói tài bếp núc của cậu cao siêu lắm nhỉ, không biết có thể làm một bữa cơm Tây không?”

Bach Ngọc Đường có phần bất lực ngẩng lên, nhìn về Triển Chiêu, nhưng đập vào mắt lại là một Triển Chiêu không hề xù lông, còn đang cầm khăn giấy cúi đầu, cẩn thận lau miệng cho sư tử con. Nó đã uống xong một bình sữa, còn ợ một cái. Bạch Ngọc Đường trông vẻ cưng chiều của Triển Chiêu với con sư tử mà thấy chua chua, con mèo kia có sư tử không cần chuột nữa!

Có điều cũng đành chịu, dẫu sao đây cũng là nhà của Triệu Tước, ông ta định đoạt tất cả. Bạch Ngọc Đường bị Triệu Tước kéo xuống phòng bếp dưới tầng, trổ tài.

Mãi cho đến khi Bạch Ngọc Đường bị ép phải cởi cáo khoác, quấn tạp dề màu đen, bắt tay vào nấu nướng, Triển Chiêu mới tỉnh ngộ, ngẩng lên bất mãn hỏi, “Vì sao bắt Tiểu Bạch nấu?”

Mọi người bó tay — Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi hả?

Sau rồi Bạch Ngọc Đường vào bếp chuẩn bị; Triệu Tước, Triển Chiêu và Công Tôm đứng trước quầy bar bên ngoài vừa nhâm nhi đồ uống vừa nhìn Bạch Ngọc Đường nấu nướng bên trong; Bạch Trì và Lạc Thiên bị hai đứa trẻ đã luyện đàn xong kéo đi chơi cát.

Triển Chiêu thỉnh thoảng lại xoa đầu sư tử con, cậu chàng này thật quấn người.

“Nó được đưa từ Đông Phi tới.” Chợt Triệu Tước cười nói, “Mẹ nó bị bầy sư tử đuổi ra khỏi đàn, mang nó đi lang thang. Nhưng không lâu sau thì mẹ nó chết, tổ chức bảo vệ động vật địa phương mang nó ở chung với những con sư tử con khác. Nhưng vì lông màu trắng, lại nhỏ nhất nên nó luôn bị bắt nạt… Đúng lúc tôi bắt gặp mới mang nó về.”

Triển Chiêu mỉm cười, nhéo tai chú sư tử, hỏi: “Tên nó là gì?”

Triệu Tước nhếch nhếch khóe miệng, “Vẫn nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra.”

“Tại sao chú lại xem xét chuyện tình của gia tộc này?” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi Triệu Tước, “Tôi vẫn cảm thấy, hình như chú đã tra ra điều gì đó.”

Triệu Tước trầm mặc một hồi, không đáp lại hỏi ngược lại, “… Biết vì sao Trương Dĩnh đưa con cho tôi không?”

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, lắc đầu, “Không phải chú nói cô ấy có chuyện quan trọng cần làm ư? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả con mình?”

Triệu Tước thấp giọng cười, vươn tay lấy hộp tro cốt, cầm chiếc dây lưng bên trong lên, “Chiếc dây lưng da này rất trơn, có dấu hiệu đã được sử dụng, nhưng không mòn.”

Triển Chiêu khẽ cau mày.

Công Tôn bên cạnh tay chống cằm, “Chính xác thì kiểu trơn bóng như vậy không giống như kiểu ngày ngày mang vào người, mà giống như là được vuốt ve. Chất liệu da khi được sờ vào thường xuyên sẽ tiết dầu, rất dễ nhận biết.”

“Không hổ là pháp y.” Triệu Tước gật đầu, nghiêm túc nói, “Có vài việc nhất định phải tra rõ, có vài mối thù nhất định phải báo, có vài người… nhất định phải giết.”

——————-

(1) đá vỏ chai: tên tiếng Anh là Obsidian, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mác-ma phun trào. (Theo wiki)

Hết chương 18

Single Post Navigation

One thought on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 18

  1. ” Triệu Tước, Triển Chiêu và Công Tôm đứng trước quầy bar…” —-> Công Tôn nha người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: