S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 19

Hung thủ tình yêu

19 – Địa thất

“Chủ nhân của căn phòng này… Chú xác định đó là con người?”

Bạch Ngọc Đường khoắng tay một cái, không khó khăn gì chế biến một bàn thực đơn gồm mỳ ống phô mai hải sản, pizza cỡ đại, còn làm thêm một nồi súp hải sản. Không những thế, anh còn làm cho hai bạn nhỏ hai ly kem dâu. Triệu Tước thấy thế, bèn vội ì èo, “A, tôi cũng muốn! Nhiều dâu vào!”

Mọi người bất lực nhìn người đàn ông đó. Bạch Ngọc Đường quay sang Triển Chiêu, con mèo bèn nhìn ra chỗ khác. Vì thế, Bạch Ngọc Đường đành làm thêm hai ly, Triệu Tước một ly, Triển Chiêu một ly.

Có lẽ Triệu Tước không biết, từ nhỏ Triển Chiêu đã thích kem dâu, thích nhất là được ăn nó trong một cái bát lớn, cho thật nhiều dâu tây vào, chậm rãi thưởng thức từng thìa một. Ban nãy Bạch Ngọc Đường không chuẩn bị cho Triển Chiêu là để phòng trường hợp người thương bị Triệu Tước cười. Nhưng giờ Triệu Tước cũng muốn ăn thì được rồi, làm luôn hai ly.

Nấu nướng xong xuôi, cũng vừa lúc Bạch Trì và Lạc Thiên đưa hai đứa trẻ quay về, quản gia và người hầu giúp Bạch Ngọc Đường mang món ăn lên. Quản gia còn lễ độ nếm thử một thìa từ đĩa mỳ ống, cảm thán nói: “Tay nghề của ngài thật tuyệt hảo.”

Bạch Ngọc Đường cười với ông ta, “Tôi làm rất nhiều, mọi người cùng ăn.”

Quản gia lập tức cúi người, “Không dám phiền ngài bận lòng.”

Khóe môi Bạch Ngọc Đường giật giật, người ngoại quốc Triệu Tước tìm cũng phải kỳ cục thế sao?

Sau đó, tất cả đều ngồi vào chỗ, thức ăn đã bưng lên, Phương Hành và Hiểu Hiểu xúc một muỗng nui trước, miệng nhai nhai rồi đồng thanh khen, “Ngon quá!”

Triển Chiêu cũng bón cho cục cưng trong lòng một miếng, thầm đáp, thấy chưa, với tay nghề của Tiểu Bạch thì mở nhà hàng là kiếm bộn!

Triệu Tước ăn đến vui vẻ, “Thế mới nói, gen mẹ mà tốt thì nhất định tạo nên khác biệt mà, Duẫn Văn ngay cả rửa táo cũng không biết.”

“Khụ khụ…” Lời Triệu Tước vừa dứt thì Bạch Ngọc Đường bất cẩn sặc một cái.

Triển Chiêu vội vỗ lưng cho anh, “Chú Bạch không biết rửa táo ư?”

Bạch Ngọc Đường cười khan hai tiếng, gật đầu.

“Có muốn biết mấy chuyện đáng xấu hổ của Duẫn Văn và Khải Thiên ngày trẻ không?” Triệu Tước híp mắt cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong một thoáng “rung rinh trái tim đen tối”, nhìn nhau một cái. Đúng lúc đó lại nghe Triệu Tước hỏi, “Mà cả Bao Chửng nữa chứ nhỉ?”

Lần này thì là tất cả mọi người tức khắc cùng quay sang nhìn Triệu Tước, ánh mắt nghiêm túc, trán đã viết rõ hai chữ — Muốn nghe!

Triệu Tước cười, tay trái cầm dĩa xiên mỳ, tay phải xúc ăn ly kem trước mặt.

Bạch Ngọc Đường chớp mắt nhìn sang Triển Chiêu, thấy con mèo cũng một bộ y chang, chẳng qua Triển Chiêu hình như không chú ý tới Triệu Tước, anh vẫn đang cúi đầu xem sư tử con trên gối.

Bạch Ngọc Đường bực bội nha. Đó là thói quen ăn uống của Triển Chiêu, thích đồng thời ăn cả món ngọt lẫn món mặn một lúc. Tuy là ăn xong hay bị đau bụng… Bộ dáng của Triệu Tước cũng giống y như thế.

“Bao cục trưởng của các cậu á, thời trẻ… Ừ, cũng không khác gì cậu Triệu Hổ đâu.” Giọng Triệu Tước lại một lần nữa vang lên.

“Khụ…” Công Tôn, Bạch Trì và Lạc Thiên đồng thời bị sặc.

Công Tôn lấy khăn giấy lau miệng, “Thật ư?”

“Đúng.” Triệu Tước cười, “Có một lần, chúng tôi phải bắt một kẻ giết người đang trốn dưới một địa thất. Cái địa thất đó là hầm trú ẩn chiến tranh, nghe nói ngày xưa đạn pháo dội xuống, có rất nhiều người chết bên trong.”

Triển Chiêu bị câu chuyện của Triệu Tước thu hút sự chú ý, ngẩng lên nhìn ông ta, không chú ý tới chú sư tử con đã vươn hai chân trước lên bàn, ngửi ngửi đĩa mỳ nui, sốt dính cả vào mũi.

“Hắt xì!” Có hạt tiêu trên đĩa nui, khứu giác sư tử nhạy, lập tức hắt hơi, chú ta vội vàng lùi về, chân trước lau mũi, lại hắt hơi thêm cái nữa, thế rồi lập tức được Triển Chiêu lau mũi cho.

Triệu Tước xiên một cái xúc xích, vừa ăn vừa tiếp tục: “Sau khi chúng tôi ra khỏi địa thất, tôi nói với Bao Hắc Tử là trên vai cậu ta có một cô bé.”

Công Tôn mở to mắt hỏi, “Rồi sau đó?”

“Cậu ta hỏi làm sao bây giờ, tôi và Khải Thiên đành nói, con quỷ nhỏ này xuất hiện là vì cậu cứ để ý tới nó, chỉ cần đừng để nó cảm thấy khí tức con người, có lẽ nó sẽ chạy đi. Thế cho nên, trước khi nó bỏ đi, cậu tuyệt đối đừng có quay đầu ra sau nhìn… Chỉ cần cậu quay đầu lại, hơi thở sẽ phả lên người tiểu quỷ, nó sẽ bám lấy cậu cả đời.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, “Cục trưởng Bao tin?”

Triệu Tước cười phá lên, “Một tuần liền cậu ta không dám quay đầu ra sau, đến độ cứng cả cổ. Duẫn Văn phải để tôi cùng Khải Thiên đưa cậu ta tới bệnh viện khám, tiền thuốc men là bọn tôi trả, còn bị mắng một trận nữa chứ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há hốc miệng, đứng hình rồi cùng cảm thán, “Phải nói là… Hai mươi năm thay đổi không ít.”

Triệu Tước cười, “Con người mà, phải trưởng thành thôi, bị lừa mãi rồi sẽ không mắc lừa nữa, không khéo còn có lúc đi lừa người.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chợt thấy không hiểu ý tứ của Triệu Tước.

Bên cạnh đó, còn một điều khiến Triển Chiêu tương đối chú ý, vừa rồi Triệu Tước có nhắc tới cha anh. Chẳng phải Triển Khải Thiên là thẩm phán sao, thế nào mà hồi trẻ lại đi làm cảnh sát? Nếu không thì tại sao lại cùng đi bắt sát thủ? Với cả… Trong lòng anh, cha mình luôn là một người nghiêm túc, tuy thi thoảng cũng có lúc đùa dai, nhưng thực sự không thể tưởng tượng được ngày trẻ ông lại cùng Triệu Tước trêu chọc người khác…

“Có lẽ chỉ mỗi bác Bạch là chẳng thay đổi gì.” Bạch Trì vừa ăn vừa nhận xét.

“Phải.” Triệu Tước chợt cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Người nhà họ Bạch thần kinh thép, bách độc bất xâm.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy dường như có hàm ý trong câu nói này. Chợt lại nghe Công Tôn thình lình hỏi, “Người nhà họ Bạch, chữ ‘Bạch’ này là đặc biệt muốn ám chỉ ai vậy?”

Triệu Tước sững lại chốc lát rồi quay sang Công Tôn, một lúc lâu mới cười cười, “Quả nhiên lớn tuổi hơn thì cũng nhạy bén hơn… Thôi, không nói nữa, nói nhiều sai nhiều.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn sang Công Tôn, anh nhún vai — Không hỏi được, Triệu Tước rất cảnh giác.

Triển Chiêu lại quay sang hỏi, “Vì sao ba tôi lại đi bắt tội phạm cùng các chú?”

“Khải Thiên học y, cậu không biết à?” Triệu Tước đáp, “Nói đúng hơn là vừa học y vừa học luật, khi đó cậu ta là một trong số những người đi du học, cho nên được tiếp xúc với pháp y tương đối sớm. Thời điểm chúng tôi xử lý vụ án cần cậu ta giúp, lúc đó cậu ta đang là kiểm sát trưởng. Đó là lý do mà cậu ta có thời gian giúp chúng tôi về mặt pháp y.”

Công Tôn đưa tay xoa cằm, “Chẳng trách tôi thấy rất nhiều những phân tích pháp y học chuyên nghiệp trong hồ sơ những vụ án mà nhóm cục trưởng Bao tham gia. Khi đó đã đạt tới trình độ như vậy, thực ấn tượng.”

Triển Chiêu cau mày mà nghe, đầu óc có phần mù mờ… Vì sao anh lại không biết chuyện này nhỉ, cha không nói đã đành, nhưng cả người mẹ từ bé quấn quýt cũng không nói với anh những điều ấy? Ngay cả việc mẹ anh ngày xưa từng là cảnh sát cơ động, bản lĩnh tốt thế nào anh cũng không biết.

Triệu Tước dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng Triển Chiêu, bèn cười, múc một viên tôm trong bát súp hải sản, “Ngày xưa Duẫn Văn cũng có một vết ô để đời, chính là chuyện ăn táo vào bệnh viện.”

Mọi người lại mở to mắt nhìn Triệu Tước. Ông nhét tôm viên vào miệng rồi cầm xẻng cắt pizza, cắt cho Hiểu Hiểu và Phương Hành mỗi đứa một miếng, “Hôm ấy Khải Thiên mang rất nhiều táo tới, bảo là của nhà bạn trồng, mang tới cho mọi người, táo rất ngọt. Thế rồi Duẫn Văn cầm một quả lên định ăn, Khải Thiên mới mắng — Đi rửa đi, vẫn còn thuốc trừ sâu đây, còn đưa cho cậu ta một chai nước rửa bát.”

Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, “Bố tôi không phải sẽ cầm chai nước rửa bát đó đi rửa táo chứ?”

“Đúng thế đó.” Triệu Tước bật cười, “Cậu ta mang táo ra ngoài ao rửa, rưới nước rửa bát lên rồi vẩy vẩy, nghĩ bụng sạch rồi, sau đó vừa gặm táo vừa đi về. Chúng tôi mới hỏi mùi vị thế nào? Cậu ta nói, có mùi nước rửa bát. Nửa tiếng sau đau bụng, phải vào viện rửa ruột.”

Trong nháy mắt, tất cả im lặng, đều cảm thấy Bạch Duẫn Văn rước được mẹ của Bạch Ngọc Đường về làm chủ gia đình là một quyết định rất sáng suốt. Quyết định này là điều kiện trực tiếp để Bạch Ngọc Đường có được năng lực lo liệu cuộc sống tuyệt vời, đồng thời gián tiếp giúp cho cuộc sống sau này của Triển Chiêu viên mãn…

“Nghe chú nói về quá khứ như vậy, hẳn là rất vui nhỉ.” Triển Chiêu nhàn nhàn lên tiếng.

Triệu Tước cười, gật đầu, “Rất vui.”

“Vậy tại sao lại phản bội họ?” Câu hỏi này chỉ mang tính thăm dò.

Triệu Tước ngẩng lên nhìn Triển Chiêu trong chốc lát, hồi lâu mới đáp, “Tôi chưa từng trung thành với họ, chưa từng trung thành thì tại sao lại là phản bội?”

Dứt lời, ông ta không nói thêm gì nữa, cúi xuống ăn cơm.

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi uống trà. Triệu Tước hỏi, “Ăn no rồi chứ? Ra ngoài đi dạo tiêu hóa nhé?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không đáp, rốt cuộc Triệu Tước muốn làm gì.

Công Tôn xoa cằm, đột nhiên hỏi, “Có phải là một cái xác rất buồn nôn để tôi giải phẫu không?”

Triệu Tước nhướng mày một cái, nhìn Công Tôn, “Thông minh!”

Công Tôn bất đắc dĩ, hỏi: “Ông để chúng tôi ăn cơm sớm là vì sợ thấy thi thể rồi thì không ăn nổi nữa? Ăn xong còn đi dạo tiêu thực, là sợ chúng tôi xem giải phẫu xong sẽ nôn hết thức ăn?”

Triệu Tước gật đầu, “Ừ, tôi luôn săn sóc người khác thế đấy.”

“Thật ra thì không cần.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ cười, “Thi thể ra sao đối với chúng tôi chẳng gây nổi phản ứng gì đâu.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Công Tôn có thể vừa giải phẫu vừa ăn sườn xào chua ngọt, uống nước dưa hấu mà. Không sao đâu.”

“Được rồi.” Triệu Tước thở dài, “Nếu các cậu đã khăng khăng vậy thì tôi đưa các cậu đi.”

“Tại sao nhà ông lại có xác chết?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triệu Tước cười, “Đừng lo, chết được hơn trăm năm rồi, hung thủ tuyệt đối không phải là tôi.”

Triển Chiêu suy nghĩ rồi hỏi, “Thi thể này thuộc về tòa lâu đài?”

“Ừ.” Triệu Tước gật đầu, “Cậu cũng thông minh đấy. Tôi đã đào từng viên gạch lên mà, ngay cả một cái móng tay, một sợi tóc cũng không bỏ qua!”

“Chú nghiên cứu gia tộc này? Họ có quan hệ gì với chú?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước suy nghĩ một lát rồi đáp, “Nhìn thì các cậu sẽ hiểu, đừng hỏi vội.” Dứt lời, đẩy cảnh cửa gỗ rất nặng ra. Bên dưới là một địa đạo, thông thẳng xuống đất.

“Đây là?” Công Tôn nhíu mày, “Hầm rượu ngầm thường có trong lối kiến trúc biệt thự châu Âu?”

“Thường thức của cậu về những thứ quý giá hơn hẳn người thường đấy.” Triệu Tước gật đâu, “Có điều, trong hầm rượu này không có rượu.”

Dứt lời, ông dẫn mọi người đi xuống.

Hai bên hành lang đều có đèn, rất sáng sủa, bởi thế không hề cho người ta cảm giác âm u. Có điều, những dấu vết trên tường lại khiến Triển Chiêu chú ý.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhìn gần hơn, “Cậu xem, vết tích này giống như…”

“Là dấu móng tay.” Lạc Thiên đáp, “Có thể thấy rõ, có người có chết cũng không muốn xuống đây, nhưng đã bị kéo xuống, cho nên vệt móng tay để lại trên tường rất dài, chắc hẳn có hai người, một người lôi một người.”

“Bất kể thứ gì nằm trong căn hầm này, từ cục gạch cho tới những thứ trang bị nặng đều được tôi dùng tiêu chuẩn thu thập chứng cứ để thu thập.” Triệu Tước nói, “Hoàn toàn là nguyên thể, ngay cả dấu móng tay, cũng không bỏ qua.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lúc này, mọi người đã tới cửa chính. Triệu Tước lấy găng tay dùng một lần phát cho mọi người, “Tôi muốn mở cửa, các cậu xác định đã sẵn sàng?”

Tất cả đều nhíu mày, cảm thấy Triệu Tước nói quá, chẳng lẽ cảnh tượng bên trong thật sự là một cảnh tượng mà người thường không thể chịu nổi?

Thấy mọi người đều gật đầu, Triệu Tước mới đưa tay mở cửa.

Tiếng ma sát “Két” vang lên, cánh cửa lớn hé ra… Sau đó, một cơn gió lạnh ập vào mặt họ… Ánh sáng bên trong căn phòng mờ nhạt, và cảnh tượng thì thật… khiến người ta phải ngây ngẩn.

Triệu Tước bật một cái chốt bên tường, thoáng chốc, đèn bật sáng. Cảnh tượng bên trong hiện rõ ra mồn một.

Trong nhất thời, tất cả đều câm lặng.

“Anh…” Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, nói, “Đi đi.”

Bạch Trì bụm miệng, vội vàng rời đi. Lạc Thiên cũng không thể tiếp nhận hình ảnh này, “Tôi đi xem Trì Trì.” Dứt lời cũng xoay bước trong chớp mắt.

Triệu Tước quay lại nhìn những người còn lạ, “Thế nào?”

Sắc mặt ai nấy đều lạnh xuống, một lúc rất lâu sau Triển Chiêu mới cất tiếng hỏi, “Chủ nhân của căn phòng này… Chú xác định đó là con người?”

Hết chương 19

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: