S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 20

Hung thủ tình yêu

20 – Chìa khóa và tượng đồng

“Đầu tư công sức tới mức ấy, rút cuộc Triệu Tước muốn điều tra chuyện gì?”

Triển Chiêu nhớ, trước kia anh đã đọc qua một câu chuyện đồng thoại tên là “Râu xanh”, vốn dĩ là một câu chuyện rất đẹp, tình tiết tương tự như Cô bé Lọ Lem vậy, nhưng cuối cùng vì một chiếc chìa khóa vàng mà khiến cho cả cốt truyện trở thành truyện kinh dị.

Thế nhưng đến giờ phút này, Triển Chiêu mới chân chính hiểu rằng, thật ra đồng thoại cũng được, tiểu thuyết cũng hay, bất kể câu chuyện tăm tối kinh khủng thế nào thì các tác giả vẫn còn hiền lành lắm, họ đã giúp độc giả che giấu đi phần nào sự kinh khủng nhất.

Những người tử vong và thi thể ở đồn cảnh sát hay phòng pháp y vẫn chưa là gì, dù kinh khủng thế nào thì thi thể cũng chỉ là thiếu đi hơi thở, rắn hơn người sống. Thi thể bị cắt vụn, không rõ tử trạng họ cũng đã gặp. Nhưng, đến giờ phút này họ mới hiểu, sự đáng sợ của những thi thể không phải là bởi bị cắt vụn hay không, mà chính là sự biến dạng. Đồng thời, sự biến dạng này lại không phải do ngoại lực tác động mạnh trong thời gian ngắn, mà là sự biến dạng theo thời gian dài, không thể phản kháng, từ từ trở nên biến đổi, khiến người ta không rét mà run.

Căn phòng này nói chính xác là một phòng nghiên cứu, chính giữa có bàn dài, trên bàn là những dụng cụ y khoa có niên đại không khó mà tìm được. Dụng cụ y khoa ở bệnh viện thì đúng là thần khí trị bệnh cứu người, nhưng ở dưới tầng hầm với những vết gỉ sét loang lổ lại mang tới cảm giác như dụng cụ tra tấn.

Có điều, nhóm Triển Chiêu dĩ nhiên không phải vì cách bài trí này mà cảm thấy khó chịu. Cái làm họ buồn nôn chính là những thi thể trong căn phòng.

Phải — Là thi thể!

Trước vẫn nghe người ta nói treo cổ quỷ, các tác phẩm điện ảnh cũng đã tạo ra vài kiểu quỷ bị treo cổ phổ biến và thêm chút cường điệu hóa, hầu hết đều là lưỡi thè ra, mắt trợn trắng, vân vân. Nhưng quỷ bị treo cổ thật, đặc biệt là những con quỷ bị treo hơn trăm năm, thân thể sẽ biến đổi, rõ ràng nhất chính là cái cổ, kéo dài ra và teo nhỏ lại.

Trong căn phòng này, trên nóc nhà là chằng chịt những cái móc sắt cỡ lớn, trên mỗi một cái móc là một sợi thòng lọng bằng kim loại, và giữa sợi thòng lọng đó là một cái đầu, cổ kéo dài, teo nhỏ, nhìn không ra là một chiếc cổ người. Thân thể phía dưới trần truồng, cho dù đã khô quắt nhưng vấn thấy được những vết sẹo chằng chịt, thậm chí có người còn không còn nguyên vẹn.

Những thi thể này đều đã là xác khô, da dẻ nhăn nheo khô héo.

Công Tôn chỉ một thiết bị quạt gió cỡ đại, “Xem ra thi thể bị hong khô.”

“Vẫn dùng được đó.” Triệu Tước lại gần, đưa tay mở máy. Tiếng cánh quạt chuyển động ù ù vang lên, gió lớn phả ra. Đồng thời, những cái xác khô kia cũng khẽ đong đưa. Những thi thể này hầu hết đều mang khuôn mặt vặn vẹo, cổ dài gần bằng người, lay động theo gió, dường như đang giãy giụa, tưởng tượng thêm một chút thì cảm thấy các thi thể này như những tấm áp phích phất phơ trước cơn bão, trông quỷ quái, biến thái tới buồn nôn.

Có lẽ bầu không khí sặc mùi tử thi thế này làm chú sư tử con trong tay Triển Chiêu bất an, cậu chàng quay mình vào trong lòng Triển Chiêu, úp mặt vào khuỷu tay anh, móng vuốt ôm chặt cánh tay gầy, cố hết sức tựa sát vào Triển Chiêu. Triển Chiêu gãi gãi cằm sư tử con, an ủi chú ta.

Triệu Tước đóng quạt gió, quay lại hỏi mọi người, “Thế nào?”

Triển Chiêu thở dài, cùng Bạch Ngọc Đường và Công Tôn xem qua căn phòng một lượt. Công Tôn xoa cằm nhìn vài cỗ thi thể, “Cố tình trang bị một chiếc máy sấy ở đây để hong khô thi thể để làm gì? Chủ nhân lâu đài muốn lưu giữ đám thi thể này hay sao?”

“Có vẻ người đó muốn dùng chúng làm đồ trang trí.” Triệu Tước cười.

Công Tôn nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu đang lật sách trên tay, “Đến cùng thì gia tộc này là một gia tộc thế nào?”

“Cậu nếu đọc xong cuốn sách đó, có lẽ là đã biết.” Triệu Tước nói, đưa tay về phía chân bàn, lôi ra một chiếc rương sắt, gọi Bạch Ngọc Đường, “Trai đẹp, giúp một tay nào.”

Bạch Ngọc Đường lại gần, đó là một chiếc rương dài tầm năm mét, xung quanh có tay cầm, trông có vẻ nặng.

“Để lên cái bàn thấp kia.” Triệu Tước chỉ.

Bạch Ngọc Đường khom lưng, cầm vào hai bên tay cầm, nhấc chiếc rương lên, nhưng rồi anh thoáng cau mày nhìn Triệu Tước.

“Nặng lắm à?” Triển Chiêu và Công Tôn chạy tới, muốn giúp một tay nhưng Bạch Ngọc Đường đứng dậy khoát tay, “Hơn một trăm cân, gọi Lạc Thiên vào đi.”

Triển Chiêu chạy lên lầu gọi Lạc Thiên. Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triệu Tước, “Sức lực của ông không nhỏ nhỉ, có thể kéo nó từ dưới bàn ra.”

Triệu Tước nhướn mi, “Chỉ là tôi không thích vận động thôi. Tôi cũng giống như Khải Thiên ấy, không thích vận động, nhưng sức thì không yếu đâu.”

Triệu Tước nhắc tới chuyện này khiến Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới chuyện mấy ông bố nhà mình hay kể. Triển Khải Thiên quả thật không thích vận động, rất nhã nhặn… Nhưng anh còn nhớ rõ, hồi Triển Chiêu bị thương, Triển Khải Thiên dễ dàng bế bổng cậu ấy. Tuy Triển Chiêu không nặng, nhưng bế một người đàn ông trưởng thành hơn năm mươi cân cũng không phải chuyện đơn giản. Ít nhất thì nếu là con mèo kia, khẳng định ôm đấy rồi đứng bất động.

Lúc này, Triển Chiêu đã gọi Lạc Thiên xuống tầng hầm, phát hiện Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đang nhìn nhau, hơn nữa sắc mặt cả hai cũng không quá tốt. Công Tôn thì lại đứng một bên ra chiều suy nghĩ.

Lạc Thiên thấy cái rương bèn hỏi, “Nhấc nó lên sao?”

“Phải.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tay nắm lấy một bên rương, “Hai ta nhấc nó lên bàn.”

“Được.” Lạc Thiên nắm lấy tay cầm bên kia, vận lực nhấc rương lên chiếc bàn thấp.

Triển Chiêu và Công Tôn bước tới, Bạch Trì cũng theo Lạc Thiên xuống, cậu vẫn chưa thích ứng được với những thi thể mỏng như giấy bị treo như chuông gió thế này, chỉ cúi đầu lại gần mọi người.

Triệu Tước lấy một viên kẹo vị bạc hà đưa cho Bạch Trì, cậu khoát tay, Triệu Tước bèn nói: “Cậu không khó chịu à? Mặt mũi trắng bệch.”

Bạch Trì lắc đầu, cố tỏ ra quật cường, tuy cậu chưa thích ứng được, nhưng dù gì cũng là cảnh sát, không thể để cho người khác coi thường.

Triển Chiêu đưa sư tử con trong tay cho Bạch Trì, “Ôm giúp anh một lúc, nặng ghê.”

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu một cái, rồi ôm lấy chú sư tử trắng. Sư tử con nghiêng đầu trong tay Bạch Trì, ngửi ngửi rồi mắt mở to — Ngửi thấy mùi của một con sư tử khác nha!

Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc rương, hỏi Triệu Tước, “Ông muốn chúng tôi xem cái gì?”

Triệu Tước gật gù, lấy ra từ đỉnh rương một chiếc rương nữa to hơn nắm tay bị khảm trong chiếc rương này, ông nói với Lạc Thiên, “Mở nó ra.”

Công Tôn cười, “Có cần phải chuẩn bị tâm lý không vậy?”

“Đây là vật tôi đào từ mộ của chủ nhân tòa lâu đài này.” Triệu Tước cười, “Các cậu sẽ thấy thú vị.”

Mọi người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường gật đầu với Lạc Thiên. Lạc Thiên dùng lực, mở nắp chiếc rương.

Bên trong rương là một vật thể được phủ bởi một tấm vải nhung đen có thêu chỉ vàng thành một đồ án phức tạp nhưng cũng thật tinh xảo, hoa mỹ.

Nhìn lại vật thể bên dưới tấm vải nhung kia, dường như là một gương mặt người, rất nhỏ, có lẽ là của một đứa trẻ, thảo nào lại giấu ở một nơi nhỏ như nắp rương.

“Kỳ lạ.” Công Tôn xoa cằm, có hơi khó hiểu, “Nếu bị chôn dưới đất lâu vậy rồi thì vì sao còn mới như thế?”

Tất cả mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.

Triệu Tước nhẹ nhàng kéo tấm vải nhung xuống, “Là bởi bên dưới lớp vải này không phải là một cái xác.” Dứt lời, chiếc khăn rơi xuống.

Thứ bên dưới xuất hiện, ai nấy đều khó chịu, không ngờ chỉ là một bức tượng đồng, nhưng nét điêu khắc thì thật giống hệt hình hài của một bé gái, khá giống cô bé trong bức tranh gia đình ở phòng Triệu Tước.

“Vì sao lại chôn tượng của bé gái trong phần mộ?” Triển Chiêu hỏi.

“Con gái của chủ lâu đài không phải tự nhiên mà chết, đọc kỹ cuốn sách cậu sẽ biết.” Triệu Tước đáp, rồi chỉ vào phần mặt sườn bức tượng, tuy nó đã được làm rất khít, nhưng lờ mờ vẫn thấy một đường rãnh nhỏ. Trên đường rãnh còn có một nút khóa, có vẻ như để khóa hai nửa tượng vào nhau.

“Tượng rỗng?” Công Tôn kinh ngạc, “Chẳng lẽ lại tách mở ra được?”

“Có thể.” Triệu Tước cười, “Tôi vẫn chưa mở thử.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lòng thầm thắc mắc, Triệu Tước nhịn được? Trong tình huống thế này, là người thì ai chẳng tò mò chứ.

Nhìn rõ biểu cảm của hai người, Triệu Tước cười, “Đừng hiểu lầm, tôi cũng tò mò lắm chứ. Có điều vì không thể đoán được bên trong liệu có thứ gì có thể bị biến đổi khi gặp ánh sáng hay không, sợ làm hỏng mất vật chứng quan trọng nên mới chờ các cậu tới đây mới mở để cùng xem đó.”

“Có chìa khóa không?” Công Tôn chỉ nút khóa bên sườn tượng đồng. “Chỗ này có ổ khóa, có vẻ như nếu không có chìa khóa thì không mở ra được đâu.”

“Đây cũng là vấn đề.” Triệu Tước bất đắc dĩ nói. “Tôi đã đập nát toàn bộ tòa lâu đài đó, nhưng cũng không tìm thấy manh mối nào của chiếc chìa khóa. Tôi còn tìm mấy người thợ khóa tới xem thử, nhưng họ đều nói vật này rất cổ xưa, lại là kỹ thuật phương Tây, thành ra không tìm ra cách mở.”

“Gia tộc đó sau này bị diệt toàn bộ ư?” Triển Chiêu hỏi.

“Phải.” Triệu Tước gật đầu. “Thông tin hiện nay tôi có được là sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, người thừa kế cuối cùng của gia tộc này chết nơi đất khách… Những người còn lại nhanh chóng rời khỏi quê hương, may mà lâu đài này nằm ở vị trí sâu trong núi rất khó tìm ra, nếu không hẳn đã bị người ta thiêu hủy hay cướp sạch rồi. Hơn nữa, xung quanh nơi này cũng có nhiều chuyện khá đáng sợ…”

“Đáng sợ ra sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Các cậu đã nghe nói tới Thụ Hải (1) chưa?” Triệu Tước đột nhiên hỏi.

“Thánh Địa tự sát của Nhật Bản phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính nó.” Triệu Tước gật đầu. “Tôi đã từng đến Biển cây Aokigahara, muốn thử xem không biết nơi đó có sức mạnh bí ẩn gì đó làm tôi có ý niệm tự sát hay không. Tôi ở tại đó môt đêm, có điều ngoại trừ thấy lạnh cóng ra thì chẳng còn cảm giác gì khác.”

Triển Chiêu nhún vai, “Chỗ đó là điểm nóng của các vụ tự tử, chủ yếu bắt nguồn từ sau khi cuốn “Biển Cây Đen” (2) của Seichou Matsumoto xuất bản. Dĩ nhiên, mật độ cây cối dày đặc trong rừng quả thực có thể làm người ta có cảm giác khó chịu, cô độc và bất lực, nhưng mà cứ nhìn số người tự sát hàng năm ở Nhật Bản thì chuyện này cũng không có gì bí ẩn.”

“Khu vực xung quanh chỗ này cũng tương tự như vậy. Hơn nữa rừng cây này còn là do chủ gia tộc ngày trước đích thân trồng và ươm giống.” Triệu Tước nhún vai. “Chăm sóc cả trăm năm mới được một khu rừng giống như rừng rậm tự nhiên, vậy nên tôi mới không dựng lại ở đây. Tôi cũng đã thuê rất nhiều người tìm kiếm trong khu rừng, có điều ngoài mấy cỗ thi thể y như thế này…” Triệu Tước chỉ mấy xác chết phất phơ trong không trung. “… không có gì đáng chú ý.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Tìm một chiếc chìa khóa trong rừng rậm… có khác nào mò kim đáy bể chứ?”

“Cũng không hẳn thế.” Triệu Tước nói. “Chỉ cần đủ nhân lực và trang thiết bị, mò kim đáy bể cũng không phải là bất khả thi. Tôi cho người chia toàn bộ diện tích rừng thành từng khoảnh rộng một mét vuông, chăng dây ngăn cách. Sau đó mỗi người lần lượt phụ trách một mét vuông, sử dụng máy dò kim loại kiểm tra mặt đất, cũng như từng cái cây trong khu vực của mình… Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.”

Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Triệu Tước, trong lòng không khỏi kinh ngạc — Đầu tư công sức tới mức ấy, rút cuộc Triệu Tước muốn điều tra chuyện gì?

“Tóm lại, các cậu nghĩ giúp tôi cách gì tìm chiếc chìa khóa đó đi.” Triệu Tước tựa mình vào chiếc hòm sắt, nói, “Tôi coi như hết cách rồi.”

“Theo tính cách của chú, hẳn là từng khối gạch cũng đều bị kiểm tra kỹ rồi?” Triển Chiêu nói. “Tìm như vậy còn không ra, bọn tôi tìm thế nào được?”

“Có thể nào chiếc chìa khóa đó không còn ở trong nhà hay không?” Bạch Trì hỏi.

“Hẳn là vẫn còn.” Triệu Tước lắc đầu, với tay cầm lấy cuốn sách trong tay Triển Chiêu, mở ra một trang. “Xem đi, chỗ này viết, “Công tước tận tay đưa cho ông chiếc khóa vinh quang mở pho tượng bằng đồng, mai táng tại sân sau trong khuôn viên ngôi nhà của gia tộc. Ông đặt chiếc chìa khóa vào nơi dễ thấy nhất trong nhà, để cho vinh quang của ông vĩnh viễn không rời khỏi vòng tay che chở của gia tộc.”.”

“Nơi dễ thấy nhất?” Công Tôn nhíu mày. Tất cả nhìn nhau, thắc mắc.

“Vĩnh viễn không rời khỏi gia tộc…” Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, mở ba lô của Bạch Trì, lấy hũ tro cốt ra, rút từ trong đó chiếc vòng cổ.

“À…” Triệu Tước khẽ kêu một tiếng. “Thật thông minh. Chiếc chìa khóa chính là gia huy, vậy nên vĩnh viễn không thể rời khỏi vòng tay của gia tộc rồi.”

“Cứ thử xem sao, không biết có đúng hay không.” Triển Chiêu bước tới, đút một đầu mặt dây hình chữ thật vào lỗ khóa. Một tiếng ‘cạch’ vang lên, dường như là chìa đã khớp… Triển Chiêu vui sướng, xoay chiếc gia huy về bên trái, nhưng chìa không động đậy. Xoay bên phải, chiếc chìa xoay chín mươi độ, lại ‘cạch’ một tiếng. Mặt tượng đồng… khẽ động.

————–

(1) Thụ Hải: tiếng Nhật là “Jukai” hay “Aokigahara” – tức ‘Biển Cây’ là khu rừng rộng 32km² dưới chân núi Phú Sĩ. Năm 2010, có tới hơn 200 người tới khu rừng âm u này để tự sát, và 57 người tự sát thành công. (wiki Aokigahara)

(2) Biển Cây Đen: Tác phẩm Kuroi Jukai (1960) – Seichou Matsumoto.

Hết chương 20

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: