S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 21

Hung thủ tình yêu

21 – Gia tộc thần bí

“Ba tôi nói chú bị hói đầu.”

Thấy chiếc chìa mở được ổ khóa hai mặt tượng, Triển Chiêu đưa tay định lật mặt trên bức tượng đồng lên, nhưng ngay lập tức bị Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước chặn lại. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn hai người ngăn cản mình.

Triệu Tước thở phào, đẩy Triển Chiêu về phía Bạch Ngọc Đường, có hơi tức giận mắng, “Mang về nhà mà dạy bảo lại đi, cứ không sợ trời không sợ đất như thế, có ngày chết khi nào cũng không biết!”

Triển Chiêu trừng mắt, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng cản anh lại, nhủ thầm Triệu Tước gan rất lớn, Miêu Nhi đã xù lông.

Công Tôn và Bạch Trì cũng nhìn nhau, lần đầu thấy Triệu Tước phát cáu.

Nhưng Triệu Tước hình như còn chưa hết giận, liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường, “Cậu cũng thật là, tính tình chả giống lão cha già của cậu chút nào, cứ vậy mà để nó tự do như thế được à? Mau khiêng trở về dạy dỗ đến khi nghe lời mới thôi chứ, cậu nuông chiều nó quá rồi.”

Bạch Ngọc Đường hai mắt tròn xoe mở to, thắc mắc , “Dạy dỗ như thế nào ?”

Triển Chiêu quay đầu lại liếc mắt trừng —— Cậu còn hùa theo ông ta?!

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi kinh ngạc, tự mình xem lại, hình như đúng là có ý như vậy.

Triệu Tước bĩu môi, “Tỏ vẻ cái gì, khiêng về rồi “làm” như thế nào thì cứ “làm” như thế, cậu lại không có biện pháp khiến nó chịu thua à? Làm đến tận hừng đông xem nó có mềm nhũn ra không! Cứ làm liên tục ba ngày ba đêm, hai người các cậu đừng có mà nói với tôi là chưa từng làm thế nha.”

Mọi người im phăng phắc.

Một lát sau.

Công Tôn xoay đi tìm cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, thế nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, thật lâu sau mới nhớ ra đây là tầng hầm.

Lạc Thiên nghĩ, cái rương đã được mở ra rồi hay mình cứ ra bên ngoài chờ?

Bạch Trì ngây ngô hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm cái gì?”

Bạch Ngọc Đường mặt đỏ đỏ, ho khan một tiếng, mắt nhìn Triển Chiêu, ý thức được… Thôi xong, thời khắc con mèo này xù lông ghê gớm nhất đã tới.

Chỉ thấy khuôn mặt Triển Chiêu đổi màu liên tục, nghiến răng trừng Triệu Tước.

Triệu Tước lại cảm thấy dáng vẻ Triển Chiêu thật đáng yêu, nhìn anh cười.

Triển Chiêu trừng ông ta một lát, đột nhiên cũng nở nụ cười. Triệu Tước cảnh giác nhìn Triển Chiêu, con mèo nhỏ này sắp phản kích lại rồi.

Quả nhiên, chỉ thấy Triển Chiêu nghiến răng kẹt kẹt, cười tủm tỉm nói với Triệu Tước, “Ba tôi cho tôi xem giám định huyết thống rồi.”

Triệu Tước sửng sốt, mở to hai mắt, “Cái gì giám định huyết thống cơ?”

“Tôi và ông ấy.” Triển Chiêu trả lời, “Ông ấy còn nói tôi với chú chả liên quan gì tới nhau, nói tôi đừng chấp nhặt với chú.”

“Cậu ta thật sự nói như vậy?” Triệu Tước hai mắt bùng lên ngọn lửa, tốn hơi thừa lời mắng, “Nói láo!”

Triển Chiêu thấy Triệu Tước tức tối, tâm tình hả hê một chút,“Còn nữa, ông ấy còn nói với tôi…”

“Cậu ta nói với cậu cái gì?” Triệu Tước phẫn nộ trừng.

“À…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Không thể nói cho chú, tôi sợ chú không chịu nỗi mà đau lòng.”

“Cậu ta nói cái gì ?” Triệu Tước bước lên một bước, hỏi Triển Chiêu, Triển Chiêu thấy đúng thời cơ, nắm một túm tóc của Triệu Tước kéo một cái…

“Á.” Triệu Tước hét lên.

“Ha… Không phải giả à?” Triển Chiêu vẻ mặt vô tội nói, “Ba tôi nói chú bị hói đầu.”

“Cái con khỉ!” Triệu Tước xoa da đầu giơ chân mắng mỏ, “Cậu cố ý phải không! Không có phép tắc gì hết, ngày hôm nay không dạy dỗ cậu cho ra trò là không được!”

Nói rồi Triệu Tước xông lên. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tiến lên ngăn cản Triển Chiêu. Triệu Tước sức lực không nhỏ, con mèo này mà bị đánh anh rất đau lòng, chỉ có thể ngăn cản. Lạc Thiên và Bạch Trì cũng bắt đầu khuyên can. Công Tôn lấy ngón giữa đẩy gọng kính, chăm chú xem kịch.

Triển Chiêu cảm thấy đã huề nhau, tâm tình cũng tốt lên, hơn nữa thấy Triệu Tước tức giận, lòng rất là thoải mái. Triệu Tước càng nghĩ càng tức, không đánh được Triển Chiêu, liền hung hăng đạp Bạch Ngọc Đường một cước. Triển Chiêu lập tức nóng nảy, “Cậu ấy có đụng chạm gì chú đâu!”

“Cậu ta họ Bạch!” Triệu Tước cơn tức dâng tràn, “Tôi thích đánh người họ Bạch đấy!”

“Tiểu Bạch, tránh ra!” Triển Chiêu xắn tay áo, “Tôi muốn đánh nhau với ông ta.”

Tất cả mọi người kinh ngạc, lần đầu thấy Triển Chiêu từ trước đến nay động khẩu không động thủ muốn đánh nhau với người khác.

“Tôi hôm nay không cho cậu ăn đập không được!” Triệu Tước cũng hăng hái. Lạc Thiên và Bạch Trì thấy sắp ngăn cản không được, Bạch Ngọc Đường bỗng nổi giận, rống lên, “Đủ rồi, còn ầm ĩ nữa thì úp mặt vào tường cho tôi!”

Triển Chiêu và Triệu Tước đều dừng lại, bất mãn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường xìu xuống, chỉ chỉ cái quan tài trên bàn, hỏi, “Rồi có làm việc nghiêm túc hay không đây?”

Tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thiên nhỏ giọng nói với Bạch Trì, “Không hổ là đội trưởng SCI, rất oai phong.”

Bạch Trì gật gật đầu, “Vâng.”

Triệu Tước bất mãn nói thầm, “Giống y như lão tử, tức chết người.” (1)

Tất cả mọi người nhìn nhau… Câu này, là Triệu Tước tức giận hồ đồ tự nhận, hay là nói Triển Khải Thiên – ba Triển Chiêu đây? (2)

Một trận đấu khẩu xong xuôi, mọi người mới nhớ tới chiếc quan tài. Bạch Ngọc Đường gọi tất cả mọi người tới sau chiếc hòm. Lạc Thiên cầm cái nắp sắt, che chắn phía trước mọi người, sau đó tìm một cây gậy bi-a, đứng ở chỗ rất xa, từ phía trước, cẩn thận phóng cái gậy qua… Rắc một tiếng, nắp quan tài tượng đồng hình người bị đẩy, tự động văng ra.

Ngay khi nắp bật ra trong nháy mắt, đột nhiên nghe thấy “soạt” một tiếng, ba cái châm thép từ trong quan tài bắn ra, là trong nắp quan tài có bố trí cơ quan bắn.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn anh.

Triển Chiêu nhướn nhướn mày —— Nhìn cái gì?

Bạch Ngọc Đường thấy bó tay, dùng ánh mắt liếc Triệu Tước—— Vừa rồi may nhờ có ông ta cứu cậu.

Triển Chiêu nhìn nơi khác —— Cậu không phải cũng kéo tôi sao?

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười —— Tôi có thể kéo cậu lúc đó, biết đâu lần sau lại không kịp? Thật ra Triệu Tước muốn cậu nhớ kỹ sau này gặp phải tình huống như thế này thì phải cẩn thận đấy.

Triển Chiêu bĩu môi, không nói lời nào. Anh vốn cũng có một chút áy náy, nghĩ mình vừa rồi còn kéo tóc Triệu Tước, quả thật là không nên, thế nhưng mới nghĩ tới đây lại thấy Triệu Tước đưa tay qua, nhéo lên tay anh.

“Á…” Triển Chiêu bị đau kêu lên, vén tay áo nhìn, bị nhéo sưng thành một cục luôn.

Triệu Tước nhướn nhướn mày, đi lên phía trước nhìn cái gì đó trong quan tài, Triển Chiêu chán không thèm nói —— Người này, quả nhiên không nên thông cảm với ông ta!

Đi tới phía trước quan tài, vừa nhìn vào trong, tất cả mọi người đều giật mình. Trong quan tài này hoàn toàn không có xác ướp như mọi người tưởng tượng, hay là thi thể trẻ con gì đó… Trống trơn, chỉ có một cái mặt nạ bảo hộ bằng kim loại.

Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy cái mặt nạ ra, cùng Triển Chiêu trao đổi bằng mắt, nhìn quen nha —— Chính là cái mặt nạ hút máu mà Cục trưởng Bao mang đến trong lần tụ họp kia, cũng là cái mà con ma cà rồng bị Từ Thiên giết đeo. Chẳng qua cái này tinh xảo hơn, mặt trên có chạm khắc hoa văn phức tạp, bộ khung cũng tương đối nhỏ, thoạt nhìn như là cho trẻ con đeo.

“Hắn nói hắn tự tay mai táng vinh quang của mình?” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Đây là cái gọi là vinh quang sao? Không phải con gái hắn à?”

Triệu Tước nhìn chằm chằm trong quan tài một lúc lâu, mới nói, “Như vậy, vị tiểu thư này, có khả năng là người duy nhất sống sót trong gia tộc.”

“Trong quan tài còn cái gì khác sao?” Bạch Trì hỏi.

Mọi người tìm trong quan tài, ngoại trừ phía trong có vài vết lồi lõm, cảm giác như cố ý khắc ra, trên các mặt khác cũng không tìm được dấu vết gì có giá trị.

Công Tôn nhìn Triệu Tước, “Tôi có thể đưa cái này về cục cảnh sát không? Có vài chỗ cần phân tích một chút.”

“Xin cứ tự nhiên.” Triệu Tước nhún nhún vai.

“Còn gì không?” Triển Chiêu hỏi, “Thi thể của vị Công tước, và còn có thi thể những người khác của gia tộc đâu?”

Triệu Tước lắc đầu, nói, “Đều bị chết cháy, không chừa lại một ai… Nếu như còn có người nào sống, thì có lẽ là cô bé này.”

“Hai vụ án cách nhau đến trăm năm, đều xuất hiện loại mặt nạ và gia huy này.” Bạch Ngọc Đường nghĩ không ra, “Có liên hệ gì đây?”

“Những thi thể này tôi cũng muốn mang về.” Công Tôn nói, “Ông nếu không ngại, tôi định tìm người của khoa giám định đến phòng này thu chứng.”

“Tôi không ngại.” Triệu Tước nhún vai.

Sau đó, mọi người rời cái tầng hầm ngầm âm u đáng sợ, trở lại phòng khách, lúc này trời đã khuya.

Công Tôn đề nghị, “Gian phòng bịt kín đã lâu hơn nữa thi thể nhiều, các cậu đều vào trong tắm rửa kỹ càng, dùng cồn lau tay miệng mũi, tốt nhất là dùng chút dịch tiêu độc.”

“Ý kiến không tồi, trong phòng ngủ các cậu có phòng tắm, có thể tắm rửa.” Triệu Tước cười, “Quần áo thay ra có thể đưa cho quản gia giặt, sáng mai sẽ khô. Tôi cũng đi đây.” Nói xong xoay người đi.

Mọi người bất đắc dĩ, đi tắm và thay quần áo. Người quản gia làm tròn chức trắch, chuẩn bị y phục giản đơn sạch sẽ lại trang nhã cho mọi người. Mọi người sửa soạn ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách dưới lầu thì thấy Triệu Tước mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình màu trắng, đang gác chân đọc báo.

Đi xuống lầu, Triển Chiêu ngồi vào sô pha. sư tử con màu trắng đã chờ anh rất lâu, thoáng cái đã phóng tới trên đùi anh, dụi dụi.

Triển Chiêu đưa tay, xốc chân sau con sư tử ra nhìn, nhủ thầm —— Ha, ra là sư tử đực khi còn bé trông như thế này.

Triệu Tước bị hành động của anh chọc cười. Lúc này, những người khác cũng đã đến, xuống tầng hầm ngầm làm mọi người  không tránh khỏi có hơi sợ bóng sợ gió.

Thấy xung quanh nhiều người, Triệu Tước nói với Triển Chiêu, “Gian phòng lầu hai đèn rất sáng, có xích đu và lò sưởi, tôi thích ở chỗ đó đọc sách.”

Triển Chiêu gật đầu, cầm quyển sách kia, ôm sư tử con, cùng Triệu Tước lên lầu.

Dưới lầu tất cả đều theo chỉ huy của Công Tôn, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không yên tâm để Triển Chiêu ở cùng Triệu Tước, cũng đi theo.

Triệu Tước đưa Triển Chiêu đến bên lò sưởi âm tường, cho anh ngồi xích đu, phủ lên đầu gối anh một tấm thảm lông cừu nhỏ, đặt sư tử con trên thảm. Sau đó bảo quản gia đưa tới một đĩa chocolate và một ít hoa quả cho Triển Chiêu, thêm hai ly hồng trà, rồi cùng Triệu Tước đi ra.

Bạch Ngọc Đường đứng cạnh cửa sổ thủy tinh, bưng trà, nhìn ra bên ngoài xuất thần, Triển Chiêu thì lẳng lặng đọc sách.

Sách là bản gốc tiếng Đức, nhưng đối với Triển Chiêu mà nói không gì khó khăn, chỉ là nội dung trong đó, nhiều lần khiến Triển Chiêu nhíu mày.

Thời gian từng phút trôi qua, Bạch Ngọc Đường thấy bên ngoài sân đèn xe cảnh sát loang loáng. Nhóm Triệu Hổ không ngừng đem vật chứng thu thập được lên xe, những dáng người bận rộn, lâu lâu lại đùa giỡn… Không hiểu sao lại cảm thấy yên bình.

Triển Chiêu đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên cảm giác được Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đặt cái chén lên trên bàn… Bầu không khí hình như hơn khác lạ.

Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy Bạch Ngọc Đường tựa ở cạnh cửa thủy tinh, mắt gắt gao nhìn chằm chằm một nơi nào đó ngoài cửa sổ, cứ như là con chim ưng phát hiện con mồi.

Loại ánh mắt này của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vốn rất quen thuộc, đây là tư thế khi cậu ấy phát hiện nguy hiểm. Theo ánh nhìn của Ngọc Đường vọng ra bên ngoài, trong màn đêm cách đó không xa… Nơi lùm cây khá thấp bên cái bồn hoa hơi nghiêng, hình như có bóng người chợt lóe.

Bạch Ngọc Đường một bước vọt đến bên Triển Chiêu, nấp vào phía sau bức tường bên cạnh cửa thủy tinh, nhẹ nhàng mà làm một động tác “đừng lên tiếng” với Triển Chiêu đang hiếu kỳ, “Miêu Nhi, đừng cử động, tiếp tục đọc sách.”

Triển Chiêu gật đầu, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mở khoá cửa, chậm rãi đẩy hở một chút, lại nhích người qua một bên rồi đột nhiên xông ra ngoài.

————–

(1) (2) Chữ “lão tử” trong trường hợp này vừa có thể là Triệu Tước tự xưng, vừa có thể là “cha” của Triển Chiêu. Bà Nhã chơi chữ, nên khó có thể chuyển thành thuần Việt.

Hết chương 21

Single Post Navigation

13 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 21

  1. ViAn on said:

    :3 :3…. mõi mòn k là hạnh phúc các tình yêu ơi./.

  2. NiNi on said:

    *chùi nước mắt* chờ đợi là hp ah~ tks mấy team nhìu nhìu

  3. hjx, nàng chưa up lên phần mục lục làm t cứ tưởng là chưa có, chờ từ c1 tới giờ mới thấy ak T^T
    ^^ chủ nhà, cố lên

  4. cho mình mượn sân hỏi Bee chút nhen.
    Bee ơi, bên thegioiaudio đóng cửa luôn hả, có trang nào thay thế không bạn ?
    Cảm ơn đã cho mình mượn sân

  5. Thùy Dương on said:

    Dịp 30-4 này team edit nhiều nhé :)) fightinggg

  6. chờ đợi trong mòn mỏi…

  7. Nhanh nhanh đi ad ơi T︵T

  8. Triệu Tước đưa Triển Chiêu đến bên lò sưởi âm tường, cho anh ngồi xích đu, phủ lên đầu gối anh một tấm thảm lông cừu nhỏ, đặt sư tử con trên thảm. Sau đó bảo quản gia đưa tới một đĩa chocolate và một ít hoa quả cho Triển Chiêu, thêm hai ly hồng trà, rồi cùng Triệu Tước đi ra.

    ??? chữ Triệu Tước đầu là Bạch Ngọc Đường đúng không? Nếu thật là Triệu Tước thì sao Mèo ngoan ngoãn như vậy được

  9. Các nàng ơi, bỏ luôn rồi sao???? :(((

    • sr bạn, cả nhà bị nhiễm bệnh lười hết rồi =]], dự là 1 vài chương đã edit xong cơ mà chưa có beta ~

  10. P on said:

    Á s hk dịch nữa.huhu mn bỏ nhà đi hết r ak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: