S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 15

Hung thủ tình yêu

15 – Quái vật

.

 Nghe ghê ghê thế nào ấy.

.

Lúc này hoàng hôn cũng gần buông xuống, giọng nói già nua của ông Thất bỗng dưng phán một câu “không phải chôn người”, làm cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều tự nhiên cảm thấy vài cơn gió lạnh thổi sau gáy.

Từ Bảo nuốt nước miếng, hỏi lại cụ già, “Chú ơi, không phải người thì là cái gì?”

“Ừm… Chuyện này từ xưa lắm rồi kia.” Ông cụ thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kéo mấy chiếc ghế lại, ngồi xuống nghe ông lão kể chuyện.

“Nói thế nào nhỉ… Chuyện đại khái cũng xảy ra vào khoảng năm sáu mươi năm trước.” Ông Thất tựa người bên ghế, bắt đầu hồi tưởng.

“Đã lâu vậy ạ?” Triển Chiêu ngạc nhiên. “Khi đó không phải vừa mới giải phóng sao?”

“Đúng thế.” Ông lão gật đầu. “Khi ấy tình hình cũng chưa ổn định, lúc nào cũng lo bị đánh, nên mọi người ở đây tổ chức một đội dân binh.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu. Tuy khoảng thời gian đó với hai người bọn họ đã xa lắm rồi, nhưng thế hệ ông bà cha mẹ bọn họ đều ít nhiều sống qua thời ấy, hai người đều được nghe kể lại nhiều chuyện ngày xưa.

“Đội dân binh khi ấy được tổ chức cũng chưa bị quản chế vũ khí như bây giờ, bọn tôi ai cũng có súng cả. Ngày đó ấy à, tôi muốn đi chiến đấu trong trận chiến với Triều Tiên, cũng đã tới được bờ sông Áp Lục rồi ấy chứ. Kháng chiến thắng lợi rồi, tôi về làng cũng tính là lão binh đã trải qua vài trận chiến. Người được như thế trong làng đâu có nhiều, thành ra tôi được phong làm đội trưởng đội dân binh.” Có lẽ khoảng thời gian hào hùng khắc ghi quá sâu trong trí nhớ, ông Thất dù tuổi đã cao cũng vẫn có thể nhớ lại vô cùng rõ ràng.

“Ngày đó kiếm ăn khó khăn lắm. Trên núi lúc ấy vẫn còn thú hoang, bọn tôi đều đi săn thú cả. Có điều phía nam này không có thứ gì đáng săn, chỉ có vài con chim trĩ với thỏ hoang, có đôi khi gặp được một hai con sói, mà chúng nó thấy người cũng sợ chạy tán loạn cả, không có chuyện chúng tấn công người… Tôi nhớ rõ lắm… Chuyện ấy xảy ra vào một ngày đầu xuân…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, chăm chú nghe ông già kể chuyện.

“Mùa xuân năm ấy trời rét đậm, đầu mùa xuân có con thú nào săn được trên núi đều chết rét cả, người ta lên núi cũng chỉ săn được mấy con thỏ nhỏ. Không biết là do không có cái ăn hay vì cái gì khác mà không biết bao nhiêu sói với chó hoang tự dưng xuống núi cả.” Ông lão nhìn đôi mắt trợn tròn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ngại ngùng cười, “Các cậu bây giờ không tưởng tượng được sự sảng khoái ấy đâu.”

“Sảng khoái?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Ha ha.” Ông cụ phá lên cười, liếc nhìn khẩu súng lục trong túi Bạch Ngọc Đường. “Đàn ông mà, có súng trên tay là ngứa tay muốn dùng ngay… Các cậu bây giờ dùng súng lục, chứ chúng tôi ngày đó chỉ có loại bán tự động thôi. Ai da, cả ngày chỉ đem súng đi bắn thỏ, có khác gì mấy mụ đàn bà… Cậu nghĩ mà xem, làm trò đó thì có gì vui, bắn một phát con thỏ thủng cả trăm lỗ, lúc ăn cắn một miếng phải nhằn một viên kẹo đồng ấy chứ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, không ngăn được nụ cười. Hai người cùng nghĩ tới chuyện mấy vị cha nhà mình thời trẻ cũng ham săn bắn, bọn họ khi nhỏ xíu cũng từng được bám theo. Khi đó quả thật đúng là ăn thỏ cũng thấy đạn bên trong, không cẩn thận là có thể gãy răng chứ chẳng chơi.

“Bọn tôi đều là dân binh cả, chẳng mấy khi có cơ hội như vậy nên đều thi nhau đi săn sói.” Ông cụ thở dài, “Lúc ấy chúng tôi săn tới thỏa, giết hết sói rồi liền kéo cả đoàn vào sâu trong núi lục soát thêm… Không thể ngờ lại tìm được hai người.”

“Người?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, “Cụ nói là người sống trong núi ấy ạ?”

“Ừm.” Ông lão gật gù. “Hai người đó cũng không biết tại sao lại sống trong núi, cũng chỉ lấy vỏ cây che người. Cả hai đều là đàn ông. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là đám thanh niên quậy phá chưa kịp bỏ chạy, nhưng nhìn tuổi thì hẳn là không phải. Cuối cùng hỏi ra mới biết, bọn họ là hai anh em, cha mẹ mất sớm, không rõ vì sao lại sống trong núi từ đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, nhưng vẫn không khỏi thấy chuyện này rất kỳ lạ. Triển Chiêu hỏi ông Thất, “Bọn họ ở trên núi bao lâu rồi ạ? Ở đó nhiều sói như vậy, vẫn có người sống được sao?”

“Ai…” Ông lão lắc đầu, “Lúc ấy nếu chúng tôi biết nghĩ sâu hơn, hỏi han kỹ lưỡng thêm một chút thì đã không xảy ra chuyện sau này rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền chau mày, hiểu rằng sau đó hẳn đã có chuyện không hay.

“Người thời đó ngây thơ lắm.” Ông cụ lại thở dài, “Nhìn thấy hai đứa nhỏ lang thang khắp nơi ăn ở khổ sở như vậy, cũng nhiều người cho đồ ăn thức uống. Ấy là chưa kế có không ít các bà các cô trong thôn không con cái giữ chúng nó lại, cùng nuôi như con trong nhà.”

“Sau đó thì sao ạ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy có chút bức bối. Dù rằng hai người kia không rõ lai lịch ra sao, nhưng hẳn không tới mức độc ác tàn nhẫn tới mức đi hại những người thôn dân lương thiện như vậy chứ?

“À…” Ông lão cười gượng, “Hai kẻ đó… không phải là con người!”

Nghe vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khỏi liếc nhau một cái – Nghe ghê ghê thế nào ấy.

Từ Bảo cũng thốt lên, “Chú, không phải người thì là gì? Chẳng lẽ là yêu quái?”

“Các cậu có biết không, bọn họ chính là những kẻ ăn thịt người!” Ông lão kích động kể lại, “Sau khi đưa hai người đó về, trong thôn có rất nhiều người mất tích… hơn nữa đa số là người già và trẻ con. Lúc đầu bọn tôi cứ nghĩ là trên núi còn sói kia, nhưng sau mới cảm thấy không đúng, bởi bà cụ nhận hai người kia về nuôi rất lâu không thấy ra khỏi nhà!”

“Chẳng lẽ… là bị hai người kia ăn thịt?”

Ông lão thở dài, “Chúng tôi lúc đó cũng nghi ngờ, thế nên một tối mang súng mai phục bên đường, ngay cạnh lùm cỏ kia kìa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn đám cỏ kia, chợt nghe ông cụ tiếp tục nói, “Hai anh em ấy nửa đêm đi lang thang trên đường, chúng tôi cử một người gan dạ nhất ra làm mồi nhử, để bọn họ cắn, sau đó lao ra đánh chết cả hai.”

Triển Chiêu nghe vậy liền hỏi, “Sau đó có điều tra được không?” Bạch Ngọc Đường cũng đồng thanh, “Có phải hai người đó giết người không?”

“Phải.” Ông lão gật đầu, “Chúng tôi đến nhà bọn họ, thấy trong nhà bày toàn những thứ quái lạ, nào thì thánh giá gỗ, rồi còn nhiều thứ lung tung gì đó mà tới giờ tôi cũng không biết là thứ gì. Và cuối cùng là mấy cỗ thi thể.”

Hai cậu cảnh sát nhìn nhau, rồi hỏi ông, “Vậy mấy thứ đồ đó giờ ở đâu rồi?”

Ông cụ lắc đầu, “Đốt rồi.”

“Đốt rồi sao?” Nghe vậy, cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không khỏi thấy tiếc nuối. Nếu những vật đó còn được lưu giữ tới bây giờ, không biết chừng còn có thể tìm hiểu được chút gì đó về lai lịch của hai người kia. Bọn họ có vẻ không phải chỉ là những kẻ điên điên khùng khùng đi làm bậy, bởi kẻ điên không thể có hành vi có tổ chức như vậy được. Thêm nữa, những chi tiết ông cụ nói về thập giá cũng có liên quan tới kẻ giết người hút máu, đây nhất định là một manh mối quan trọng.

“Đúng đó chú ơi.” Từ Bảo chen vào. “Sao các chú không giữ mấy thứ đó lại? Hay là đi báo cảnh sát cho người ta xử lý?”

“Báo cảnh sát ấy hả?” Ông cụ cười cười. “Chú đây là dân binh rồi, còn báo ai nữa?”

Mấy người trẻ tuổi nhìn nhau, thấy cũng có lý.

“Khi ấy đang cải cách văn hóa mới, phá bỏ hủ tục, đả đảo hết mấy chuyện yêu ma quỷ quái, làm sao bọn tôi dám khai mấy chuyện nửa thần nửa quỷ này ra?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gật, không thể chối bỏ cái lý của ông cụ, đành hỏi, “Vậy sau đó các chú đem hai kẻ đó đi chôn?”

“Phải.” Ông lão gật đầu. “Chôn ngay ở chỗ lùm cỏ đó. Sau vụ ấy thì trong thôn lại yên lành, không có chuyện gì xảy ra nữa.”

“Ngoại trừ vụ Trương Miểu Miểu?” Triển Chiêu hỏi.

Ông cụ vừa nghe thấy tên Trương Miểu Miểu, lông mày đã cau chặt lại. “Con nhỏ đó hả… Ai, tôi đã nói với A Thiên không biết bao nhiêu lần, đứa con gái đó không tốt lành, thế mà nó không chịu nghe tôi, cuối cùng lại phải bỏ mạng.”

“Tại sao cô ta lại không tốt lành?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

Ông lão trầm mặc một lát, rồi nói, “Tôi nhìn thấy rõ, đứa con gái đó đeo vòng cổ có mặt hình thập giá này!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy không khỏi trợn trừng mắt kinh ngạc, “Giống như thứ các chú thiêu hủy của hai anh em kia ấy ạ?”

“Chính nó.” Ông cụ gật đầu. Triển Chiêu rút sổ tay và bút viết, nhanh nhẹn hỏi, “Chú Thất, chú có thể vẽ lại hình vật đó cho cháu được không ạ?”

“Vẽ ấy hả?” Ông cụ run run nhận lấy chiếc bút. “Nhưng tôi không biết vẽ…”

“Vẽ phác qua là được, chỉ cần nhìn ra hình dạng thôi chú ạ.”

“À…” Ông cụ nheo mắt, nhẹ nhàng vẽ vài đường lên trang sổ, rồi đưa cho Triển Chiêu. “Đại khái trông nó như thế này: một chiếc thập giá, bên trên khảm một con rắn.”

“Hử?” Từ Bảo nhìn thoáng qua, giật mình. “Sao nhìn cái này quen quen.”

“Anh đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó sao?” Triển Chiêu ngước mắt nhìn anh ta.

Từ Bảo vò đầu, có vẻ như nhớ mãi cũng không ra, mà khi ấy chú Thất cũng lắc đầu, “Không thể nào đâu… Bọn chú khi ấy thấy chuyện như vậy, vì muốn che giấu không cho ai biết nên đã thiêu sạch cả. Mà đám dân binh cùng thời chú chết cả rồi, giờ chỉ còn chú còn sống thôi.”

“Ừm… Cũng có khi là tôi nhìn nhầm…” Từ Bảo vẫn vò đầu.

Triển Chiêu cầm lấy cuốn sổ nhìn một hồi, rồi nhíu mày hỏi ông Thất. “Chú cảm thấy Trương Miểu Miểu có gì giống hai anh em kia không, liệu có thể có quan hệ gì đặc biệt không?”

Ông cụ thở dài.”Khi ấy chúng tôi mỗi lần nhớ lại chuyện này đều sợ phát khiếp. Lúc biết Trương Miểu Miểu bị cắn, chúng tôi lại càng mất vía, nên bất chấp tất cả đòi đuổi cô ta đi. Cứ nghĩ mà xem, nếu bây giờ mà quái vật lại xuất hiện, chúng tôi làm gì còn súng mà giải quyết chúng như ngày xưa?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chỉ biết gật đầu. Sau đó, chú Thất cũng nhớ lại được mấy chuyện lặt vặt, nhưng không có gì đáng chú ý. Mà Triển Chiêu khi ấy không rời mắt khỏi hai phần mộ bên lùm cỏ kia. Ngẩn người một hồi, cuối cùng anh quay sang Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, hay chúng ta đào hai cái thi thể đó ra đi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn lại anh, “Ý cậu là mang về cho Công Tôn khám nghiệm tử thi?”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu. “Tuy bây giờ chỉ còn lại xương cốt, nhưng cũng rất có khả năng có manh mối.”

“Để tôi gọi người tới chuyển đi.” Bạch Ngọc Đường gọi điện thông báo cho người của khoa giám định mang nhân lực tới. Hai cỗ thi thể đều bị mang đi rồi, anh cười, “Công Tôn phen này chắc phải mừng phát điên.”

Triển Chiêu cũng bật cười. Chợt hai người nghe tiếng một người chạy tới, gọi bọn họ. “Sếp, Tiến sỹ Triển!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại trông, thấy Mã Hán và Lạc Thiên chạy tới, trên tay Lạc Thiên còn cầm một hòm thư lớn, không biết chứa thứ gì.

“Chuyện gì thế?” Triển Chiêu tò mò liếc chiếc hộp giấy.

Lạc Thiên liếc ông cụ đằng sau lưng hai người, liền đáp. “Bọn tôi hỏi xong hết rồi. Sếp, Tưởng Bình vừa báo, Triệu Tước khi nãy gửi tới một chiếc thẻ nhớ, muốn chúng ta về gấp.”

“Thật sao?” Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường thừa biết, trên đời này không có gì có thể khiến Triển Chiêu hứng thú hơn hai chữ “Triệu Tước”, liền chen vào, “Chúng ta về rồi nói sau.” Nói xong tất cả nói lời từ biệt Từ Trung và Từ Bảo, lên xe đi về.

Lên xe rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới biết thứ Lạc Thiên và Mã Hán đào lên được từ hai phần mộ kia là một hũ tro cốt. Tới khi hai người mang ra chiếc vòng cổ, tất cả đều không khỏi kinh ngạc. Nhớ tới bức vẽ của ông cụ khi nãy, cuối cùng họ cũng hiểu vì sao Từ Bảo nói trông nó rất quen: hẳn nhiên anh ta đã từng trông thấy di vật của Từ Thiên, nhưng do lâu quá nên đã quên mất chính xác.

“Thế còn Tưởng Bình tra được gì rồi?” Triển Chiêu hỏi, “Nguồn gốc của thứ này là ở đâu?”

“Vâng.” Mã Hán gật đầu, đưa tin nhắn của Tưởng Bình cho Triển Chiêu xem.

“Là gì vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy mặt Triển Chiêu đầy vẻ nghi hoặc, liền hỏi.

“Hình vẽ này là gia huy của một gia tộc thần bí ở Châu Âu.” Triển Chiêu nói, “Gia tộc này một trăm năm trước dần dần xuống dốc, rồi bị Giáo hội tiêu diệt. Sau này câu chuyện của họ được xuất bản thành tiểu thuyết… Hình gia huy này chính là hình bìa của cuốn tiểu thuyết ấy.”

“Tên tiểu thuyết là gì?”

Triển Chiêu trầm ngâm nhìn tiêu đề của cuốn sách thật lâu, cuối cùng mới nói.

“Quái vật.”

.

======

*Chú thích:

Sông Áp Lục nằm ở biên giới Trung Quốc – Triều Tiên, là nơi quân Liên Hiệp Quốc tạo áp lực ép Trung Quốc tham chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn#Trung_Qu.E1.BB.91c_tham_chi.E1.BA.BFn

.*

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: