S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 16

Hung thủ tình yêu

16 – Thẻ nhớ

.

 “Anh muốn vừa ăn vừa xem hay là ăn xong rồi xem? Cái này làm mất khẩu vị lắm đấy!”

.

“Vì sao huy hiệu của một gia tộc xa xưa ở Châu Âu lại xuất hiện ở đây như một vật trang trí bình thường, lại còn từ mấy chục năm trước?”

“Còn nữa,” Mã Hán cũng gật đầu, “Vì sao Trương Miểu Miểu lại có chiếc vòng này, rồi lại bị tấn công?”

“Mà kỳ quặc nhất là, Trương Dĩnh và Trương Miểu Miểu lại giống nhau…” Bạch Ngọc Đường thở dài.

“Đúng rồi.” Triển Chiêu đột nhiên rút di động, lục một hồi trong danh sách cuộc gọi đến, cuối cùng cũng thấy số điện thoại hôm đó Trương Dĩnh dùng để gọi cho anh.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Không cần bảo Tưởng Bình tra cứu trước à? Điện thoại không kết nối có tra được không?”

Triển Chiêu cầm điện thoại, “Không cần, cứ thử xem đã.” Nói rồi bấm gọi.

Trong một khoảnh khắc, đầu dây bên kia chỉ có sự yên lặng đáp lại bọn họ. Bỗng nhiên những tiếng “tít… tít…” đổ tới, mà lại không phải tiếng máy bận.

Triển Chiêu bật loa ngoài, thành thử tất cả mọi người đều nghe thấy. Họ trao đổi một cái liếc mắt, kinh ngạc tới mức không nói nên lời.

Chuông đổ ba lượt, đầu bên kia chợt có tiếng người nhận điện thoại. Một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên, “Tiến sỹ Triển?”

Triển Chiêu trong chốc lát kinh ngạc không phản ứng kịp, lại nghe tiếng Trương Dĩnh cười khẽ phía đầu dây bên kia. “Sao thế? Có chuyện gì muốn tìm tôi sao?”

“Ừm…” Triển Chiêu còn chưa kịp mở lời, Bạch Ngọc Đường đã chen vào, “Cô biết Trương Miểu Miểu không?”

Phía bên kia, dường như Trương Dĩnh sửng sốt một lát, thật lâu sau mới nghe thấy cô ta trả lời. “Các cậu hành động nhanh thật đấy, không hổ là lực lượng tinh nhuệ.”

“Cô biết người đó không?” Triển Chiêu hỏi.

“Các cậu đã vào thôn phải không?” Trương Dĩnh hỏi lại.

“Phải, chúng tôi vừa mới về.” Triển Chiêu đáp. “Cũng đã đi xem thử hai phần mộ kia.”

Trương Dĩnh khẽ thở dài, “Mẹ có khỏe không?”

Triển Chiêu đáp xong câu ‘khỏe’ mới sửng sốt nghe ra, liếc Bạch Ngọc Đường. Trương Dĩnh vừa gọi là gì? Mẹ?

Trương Dĩnh im lặng một lát, rồi cất tiếng, “Hai cậu để ý, giúp tôi với A Thiên chăm lo một chút cho bà cụ, cụ tuổi già sức yếu rồi.”

“Cô là…” Triển Chiêu nhíu mày.”Cô là Trương Miểu Miểu?”

Trương Dĩnh cười một tiếng. “Sao thế? Cậu cũng xem ảnh rồi, còn nghi ngờ gì nữa?”

“Trông cô nào có giống người năm mươi tuổi chứ?” Bạch Ngọc Đường nói.

“Đó là bởi tôi chăm sóc tốt đó.” Ấy thế mà Trương Dĩnh lại buông một câu đùa với bọn họ.

“Vì sao cô không già đi?” Triển Chiêu hỏi. “Còn nữa, Từ Thiên đã chết thật sao? Đêm hôm đó thật ra là ai đã tấn công cô?”

Trương Dĩnh nghe Triển Chiêu hỏi xong mới lên tiếng, “Các cậu muốn biết sao, còn nhớ bản danh sách tôi đưa các cậu không? Giúp tôi báo thù, rồi… Tôi sẽ nói cho các cậu tất cả mọi chuyện!” Nói xong, cô ta cúp máy.

Triển Chiêu bấm gọi lại, nhưng đã nghe tiếng tổng đài nói số máy không tồn tại.

“Hầy…” Buông điện thoại, tất cả nhìn nhau. Trừ có Lạc Thiên vẫn tập trung lái xe, còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cau mày trầm tư.

Chuyện này… quả thật có hơi quái dị.

Khi bọn họ về tới SCI trời đã tối đen. Quả nhiên cả đội đều có mặt đầy đủ, còn kịp gọi đồ ăn về. Nhóm Triển Chiêu đã đói bụng từ lâu, thấy đồ ăn liền bỏ vào miệng không ngần ngại. Triển Chiêu tay xé đồ ăn, miệng hỏi, “Tưởng Bình, trong thẻ nhớ có cái gì?”

Tưởng Bình mở máy tính, hỏi Triển Chiêu. “Anh muốn vừa ăn vừa xem hay là ăn xong rồi xem? Cái này làm mất khẩu vị lắm đấy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi Triển Chiêu quyết định, “Yên tâm, tôi thần kinh thép lắm, cứ mở ra đi!”

Tưởng Bình gật đầu, mở máy tính. Bên trong có ba đoạn video, một đoạn tên 1980, hai đoạn còn lại là 1990 và 2000.

“Mỗi cảnh quay cách nhau mười năm à?” Triển Chiêu nhìn qua. Tưởng Bình gật đầu, bật đoạn video đầu tiên.

Đó là một đoạn phim đen trắng, có vẻ như là một cảnh quay thực trên phim nhựa kiểu cũ. Máy quay lúc đầu thu cảnh một nhóm trẻ nhỏ đá cầu, cười đùa rộn rã, còn chúng cười cái gì thì Triển Chiêu có nhìn thế nào cũng không tìm ra. Cảnh quay dừng lại ở đó, máy quay chuyển tới hình ảnh một nam thanh niên trẻ tuổi đang luyện võ. Chàng trai này khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người khỏe đẹp, khuôn mặt dễ nhìn. Vài giây sau, màn hình hiện lên một cảnh thứ ba, là một thiếu nữ chỉ khoảng mười mấy tuổi ngồi trước gương chải đầu; cô gái dáng vóc thướt tha, nhan sắc cũng ngọt ngào. Cảnh quay cuối cùng là một người đàn ông đang ngồi uống trà quay lưng về phía ống kính. Kiểu tóc của người đó gợi nhớ tới vai diễn Bố già của Marlon Brando, tao nhã ngồi trên băng ghế trắng, tay cầm tách trà cũng trắng phau.

“Tiểu Bạch, nhìn ngón tay ông ta kìa!” Triển Chiêu chỉ bàn tay người đó – trên ngón tay cái của người đàn ông đeo một chiếc nhẫn lớn.

“Dừng hình lại!” Triển Chiêu bảo Tưởng Bình.

Tưởng Bình dừng video cho Triển Chiêu xem xét, nhưng lại nghe anh hỏi, “Có thể phóng to hình ảnh được không? Tôi muốn xem chiếc nhẫn trên tay ông ta.”

Tưởng Bình gật đầu, phóng to màn hình để mọi người cùng nhìn chiếc nhẫn. Chính giữa mặt nhẫn có khắc một hình chữ thập có con rắn cuộn quanh.

“Giống hệt cái này!” Mã Hán chỉ vào chiếc vòng của Trương Miểu Miểu.

Công Tôn gật đầu, “Nhìn theo hình thể và dáng bàn tay của người này có thể thấy ông ta không phải người Châu Á, mà giống người da trắng hơn. Tóc của ông ta cũng không phải tóc đen, có điều là tóc màu sáng hay tóc nâu thì chịu, phim đen trắng không thể xác minh được.”

Tất cả mọi người cùng quan sát bối cảnh của các cảnh quay, dường như bốn đoạn này đều được quay cùng một địa điểm. Nơi này hẳn là một trang viên tương đối rộng, phía xa có khu nhà ở màu trắng, một biệt thự thiết kế đơn giản nhưng rất rộng, lại có cả sân cỏ cực lớn.

Tưởng Bình phóng hình ảnh của cảnh đầu tiên, có thể thấy người đàn ông uống trà ngồi phía xa nơi bọn trẻ đá cầu.

“Có thể nhìn rõ mặt không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Khá là khó đấy anh.” Tưởng Bình phóng to hết cỡ hình ảnh, chỉ đủ cho mọi người thấy hình dáng mờ mờ của một người nước ngoài, còn mặt mũi rõ nét ra sao thì không thể thấy được.

Cảnh thứ hai, nơi chàng thanh niên luyện tập với bao cát hẳn là lầu một của khu nhà, bởi phía ngoài cửa sổ có thể thấy đằng xa một đứa trẻ đang chạy chơi.

“Nếu dựa trên kết cấu khu nhà này mà phán đoán, chỗ này hẳn không ở trong nước.” Mã Hán bình luận, “Những năm 80 trong nước khó có thể có những công trình như thế này được.”

“Đúng vậy.” Tưởng Bình gật đầu. “Tôi vừa cắt riêng những hình ảnh ghi lại những phần kiến trúc đặc biệt của khu nhà ra so sánh với kho dữ liệu phong cách kiến trúc của nước mình, trong kho dữ liệu không có thiết kế này. Hơn nữa, tôi nghi nơi này nằm trên một đảo nhỏ.”

“Đảo nhỏ sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Phải.” Tưởng Bình chuyển tới hình chụp màn hình cảnh cô thiếu nữ ngồi trang điểm, chỉ vào hình phản chiếu trên tấm gương soi, một mảng xanh của nước biển.

“Hả?” Triển Chiêu đột nhiên kêu lên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ừm…” Triển Chiêu chỉ hình chụp. “Đây là mặt gương đúng không?”

“Phải.”

“Ống kính máy quay thu hình từ chính diện thẳng với mặt gương đúng không?”

“Đúng thế…” Bỗng Bạch Ngọc Đường hiểu ra ý Triển Chiêu muốn nói. “Vậy người quay phim là ai? Sao không có hình phản chiếu trong mặt gương?”

Tất cả đều sửng sốt. Mọi người nhìn lại một hồi, quả thật đều nhận ra vấn đề này! Thực sự không thấy người quay phim!

“Rất bất thường!” Công Tôn vuốt cằm. “Đó là do camera ẩn hay là…”

“Hoặc là quay thông qua một góc khác… Dùng nhiều gương phản xạ hình ảnh trước ống kính gì đó.” Triển Chiêu nhăn nhó. “Tôi ghét hình học!” Nói rồi anh hỏi Tưởng Bình.

“Đoạn số một chỉ có bốn cảnh này thôi à?”

“Vâng.” Tưởng Bình gật đầu, mở đoạn video tiếp theo. Cả đội tĩnh tâm lại, tiếp tục xem.

Những cảnh quay ở đoạn phim thứ hai cũng là phim đen trắng. Cảnh đầu tiên là một nhóm thiếu niên, tay cầm dao, mang trên người đầy đủ trang bị đặc biệt. Dưới chân họ la liệt xác động vật – bọn họ chắc hẳn vừa đi săn thú, bởi bối cảnh bây giờ xung quanh đều um tùm cây cối.

Cả đội chưa kịp quan sát kỹ, chợt nghe một tiếng “thịch” vang lên. Tất cả giật mình quay lại, thì ra Lạc Thiên làm rơi chiếc áo khoác xuống đất. Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Lạc Thiên chỉ những cậu thiếu niên trên hình. “Săn thú trong rừng kiểu này, ngày trước tôi cũng đã từng luyện như vậy… Mà… mấy đứa trẻ này chính là những đứa trẻ đá cầu khi nãy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chỉ tập trung nhìn hành động của những thiếu niên trên hình, quả thật đều không để ý bề ngoài của chúng. Tưởng Bình so hai đoạn phim, phát song song hai phân đoạn cho mọi người cùng nhìn, rồi đem giám định so sánh chuyên môn, cuối cùng xác nhận — là cùng người!

“Lạc Thiên quá lợi hại!” Công Tôn cười. “Bọn tôi khi nãy phải xem ba bốn lần mới phát hiện ra.”

“Tại sao?” Triển Chiêu sửng sốt. “Tại sao từ năm 1980 tới năm 1990, mười năm đó những thiếu niên này không lớn lên chút nào?”

“Cứ xem tiếp đi.” Công Tôn vỗ vai anh. “Thứ khủng khiếp phải ở sau nữa kia.”

Tưởng Bình tắt hình chụp màn hình, tiếp tục bật đoạn phim. Đoạn tiếp theo là một chàng thanh niên – cậu ta đấu với vài người khác, tay chỉ cầm dao ngắn. Đánh nhau một lúc, cả ba người vây cậu ta đều bị giết chết, máu bắn khắp nơi. Hẳn nhiên, lại là chàng thanh niên trong cảnh quay trước.

“Kỹ thuật của cậu ta quá tốt!” Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Không tốt làm sao được?” Triển Chiêu cười khổ. “Luyện mười năm cơ mà.”

Phân đoạn thứ ba là một cô gái, cũng đang ngồi trang điểm, có điều trang phục đã mang phong cách thập niên 90, vẫn xinh đẹp tươi trẻ như trước, chỉ có ánh mắt dường như đã trầm lặng hơn.

Cảnh cuối cùng, cũng vẫn lại là một người đàn ông ngồi uống trà. Lần này ông ta ngồi trên ghế gỗ lim, tách trà cũng trở thành chén cà phê màu đen, mà trên tay vẫn mang chiếc nhẫn.

“Các cậu nhìn đi!” Công Tôn ra hiệu cho Tưởng Bình tạm dừng đoạn phim. “Nhìn tay hắn xem… Da của ông ta đã có thay đổi, nhìn cả vành tai và độ dày tóc ông ta nữa… Người này có già đi!”

Tất cả gật đầu, đúng là như thế!

“Còn đây là đoạn phim cuối cùng.” Tưởng Bình bật đoạn video cuối cùng lên, vẻ mặt nghiêm trọng u ám. Cậu ta nhìn cả đội, căn dặn, “Các anh chuẩn bị sẵn tinh thần, cái này kích thích thần kinh lắm!”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn phân cảnh đầu tiên… Xuất hiện trên màn hình là một đám người thấp bé tới kì quái. Bọn họ đã già tới mức da dẻ đều nhăn nheo cả, nhưng vóc dáng vẫn chỉ là những thiếu niên nhỏ bé mà thôi.

Tưởng Bình tiến hảnh so sánh hình ảnh, giải thích, “Cái này là một đám thiếu niên có bộ dạng của người bảy mươi tuổi, nhưng xương cốt lại không trưởng thành… Nói tóm lại là lão hóa không bình thường!”

“Sao như vậy được.” Triển Chiêu nhíu mày. “Nếu tính tuổi, mấy đứa nhỏ khi này nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, làm sao đã già đến thế này?”

“Đây đúng là kỹ thuật quay phim năm 2000.” Tưởng Bình đáp. “Em đã kiểm tra rồi, kỹ thuật quay phim không thể làm giả được.”

“Phần tiếp theo đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình tiếp tục phát video. Nam thanh niên cường tráng hung hăng ngày nào đã già yếu, nửa nằm nửa ngồi như thể bại liệt trên ghế sofa; còn cô thiếu nữ xinh đẹp cũng đã trở thành bà già hơn tám mươi tuổi, tóc trên đầu bạc trắng cả.

“Còn phân đoạn cuối cùng kìa!” Công Tôn nhắc nhở.

Trên màn hình là dáng người của một người trẻ tuổi khỏe mạnh, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Người đó ăn mặc giống hệt người đàn ông uống trà ở những đoạn phim trước, mà trên ngón cái của bàn tay trái, chiếc nhẫn kia lại hiện diện.

“Tôi đã sử dụng kỹ thuật so sánh nhận dạng!” Tưởng Bình nói, “Đúng là người kia đấy!”

“Ông ta trẻ hóa?” Triển Chiêu hỏi.

Tất cả gật đầu. Triệu Hổ kéo kéo Mã Hán, “Anh xem, có phải ma quái không?”

Mã Hán gật đầu. Lạc Thiên cau mày, còn Bạch Ngọc Đường chỉ thở dài, “Vì sao mười năm trước không lão hóa, mà mười năm sao lại già như vậy?”

“Giống như lúc đầu mắc chứng bất lão, sau đó lại bị chứng lão hóa sớm vậy.” Công Tôn nhận xét.

“Có loại bệnh như vậy sao anh?” Triệu Hổ tò mò hỏi Công Tôn. Anh gật đầu.

“Thực tế là có tồn tại bệnh này, nhưng rất hiếm gặp. Hơn nữa triệu chứng bệnh này với mỗi người không giống nhau.”

Triển Chiêu trầm ngâm một hồi, rồi rút điện thoại, tìm số máy Triệu Tước đã từng đưa cho anh khi trước, nối máy.

Chuông reo hai hồi thì có người nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói không biểu cảm đặc biệt của Triệu Tước. “Chiêu?”

Triển Chiêu nghe ông ta gọi, ghê tới rùng mình, liền vội kêu, “Đừng có gọi thân thiết thế, cái thẻ nhớ chú gửi tới là thứ gì vậy? Vì sao những người đó trước không già, sau đó lại nhanh chóng bị lão hóa?”

Triệu Tước cười, thản nhiên buông mấy chữ, “Bọn họ ấy mà… là bán thành phẩm.”

.

======

*Chú thích:

Marlon Brando trong phim Bố già – The Godfather (1972).

godfather-brando

.*

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: