S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 22

Hung thủ tình yêu

22 – Số phận

“Kết cục của chúng ta năm đó quá không công bằng.”

Bên ngoài loại lâu đài nhỏ này, thường có ban công liên thông, Bạch Ngọc Đường đột ngột lách thân ra ngoài, ở vách tường phía sau ban công, giao đấu với ai đó. Tuy rằng anh đã dặn Triển Chiêu đứng im, thế nhưng Triển Chiêu làm sao có thể mặc kệ, ôm sư tử con, định đi ra xem, nhưng bị vỗ vai.

Triển Chiêu nhảy dựng, quay đầu lại, thấy Triệu Tước đang ở phía sau mình, cũng không biết vào từ lúc nào, bàn tay nhẹ nhàng dựng thẳng ngón trỏ lên bên khóe miệng, “suỵt” một tiếng với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, “Chú dẫn chúng tôi tới chỗ này, chính là để Tiểu Bạch so chiêu với người kia?”

Triệu Tước nhún vai, “Đừng keo kiệt thế, cho mượn tiểu lão hổ nhà cậu chút, giúp ta giáo huấn một người.”

Triển Chiêu khó hiểu, hỏi, “Ai? Hắn ta có thể đánh với Tiểu Bạch lâu như vậy?”

Triệu Tước nhướn mày, nói, “Yên tâm, hắn không muốn xuống tay thật sự với tiểu lão hổ nhà cậu đâu.”

Triển Chiêu đang khó chịu, chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hình như là có người nhảy xuống lầu hai, sau đó, truyền đến tiếng la của Triệu Hổ và Mã Hán, “Ai đó?”

Sau đó, trong sân một trận rối loạn, tiếng Bạch Ngọc Đường truyền đến, “Bao vây, đừng cho hắn chạy!”

Triển Chiêu đứng ngồi không yên, ôm sư tử con xoay người xuống lầu, Triệu Tước đứng bên lò sưởi âm tường, đưa tay sờ cằm, cười tủm tỉm theo dõi phía dưới.

Dưới lầu đã đại loạn, lúc Triển Chiêu ôm sư tử lao ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, những người khác cũng đều tìm kiếm chung quanh, rất rõ ràng, người vừa giao đấu kia đã chạy thoát.

Bạch Ngọc Đường cau mày đứng tại chỗ, hình như vô cùng hoang mang.

“Tiểu Bạch.” Triển Chiêu chạy đến bên người anh, hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”

“À…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, nói, “Có người xông vào… Tôi cùng hắn so mấy chiêu, sau đó hắn đào tẩu .”

“Người nào?” Triển Chiêu hỏi.

Vùng xung quanh lông mày Bạch Ngọc Đường nhăn chặt hơn, một lát mới đáp, “Tôi… Không thấy rõ, không chắc chắn.”

Triển Chiêu hơi giật mình, liếc Ngọc Đường, “Cậu gạt người?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nói, “Tôi… Thực sự không chắc.”

Triển Chiêu từ khi vừa ra sinh ra đã biết Bạch Ngọc Đường, cùng ở chung nhiều năm như vậy, đương nhiên vô cùng hiểu anh, Ngọc Đường chưa từng bối rối như vậy. Ý thức được tình huống hình như rất nghiêm trọng, Triển Chiêu giao sư tử con cho Bạch Trì vừa chạy tới hỏi tình hình, kéo Bạch Ngọc Đường về phòng, đóng cửa, hỏi, “Cậu nói thật đi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lòng đầy hoang mang.

Triển Chiêu cũng bị anh làm cho sốt ruột muốn chết, bèn nói, “Cậu chưa bao giờ gạt tôi.”

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, tôi không phải gạt cậu… Nói ra sợ cậu không tin, chính tôi cũng không tin.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hỏi, “Có ý gì? Cậu không nói làm sao biết tôi không tin? Nói! Coi như đã thấy Spiderman hay Batman tôi cũng tin.” Triển Chiêu nghiêm túc nói.

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, xoay mặt, chỉ chỉ cái tủ đứng một bên.

Triển Chiêu không hiểu, nhìn theo hướng ngón tay Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy đó là một cái tủ để áo khoác trang trí phức tạp, trên tủ áo có khắc hoa văn, thần tình yêu Cupid, ở giữa có cái gương, vừa nhìn liền biết hàng xa xỉ…

Triển Chiêu trừng mắt nhìn chằm chằm cái tủ áo, hỏi, “Cậu là nói… Cậu vừa giao chiến với cái tủ áo khoác sao?”

Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa bị Triển Chiêu chọc phì cười, lắc đầu.

“Với Cupid?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường đi qua, đứng phía trước cái gương, đưa tay, chỉ chỉ người trong gương, “Hắn ta.”

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đứng ở trước gương, mà trong gương, tất nhiên chính là Bạch Ngọc Đường, đây là có ý gì? Tiểu Bạch nói cậu ấy thấy được một Bạch Ngọc Đường nữa sao? Triển Chiêu đi qua, đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường trong gương kia hỏi, “Hắn?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu trừng mắt, “Cậu thấy chính cậu ?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày có chút mờ mịt, “Y phục không giống, người đó mặc một thân đen sì,… Hình như tuổi đã khá lớn? Tôi chỉ nhìn được đại khái, trời đã tối rồi hơn nữa hắn lại cố ý giấu mặt.

“Giống như đúc?” Triển Chiêu mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Tôi cũng không biết.” Anh tìm ghế ngồi xuống, thuật lại “Tôi ban đầu không phát hiện ra, cho rằng có ai đột nhập nên muốn bắt hắn, cách hắn ngăn lại rất lợi hại, tôi so chiêu với hắn, nhưng hắn tránh lộ mặt, hắn càng cố ý không cho tôi xem tôi càng hiếu kỳ, nên mới nghĩ cách khóa tay hắn. Thế nhưng thấy được rồi thì choáng váng, sau đó hắn đẩy tôi rồi nhảy lầu đào tẩu, công phu hẳn không tồi, bất quá hắn gần như không có ý định đánh trả.”

Bạch Ngọc Đường giương mắt, vẻ mặt khó hiểu  nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Miêu nhi… Người đó là ai?”

Triển Chiêu sau khi nghe xong, nhíu mày trầm mặc một hồi, xoay người mở mạnh cửa phòng ngủ, hùng hổ đi ra ngoài.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường cùng đi ra, Triển Chiêu vọt tới dưới lầu, không thấy Triệu Tước đâu, chỉ thấy quản gia đang thu dọn đồ đạc, hỏi, “Triệu Tước đâu?”

Quản gia giật mình, đáp “Ở phòng ngủ…”

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã xông lên lầu, nhóm Bạch Trì vừa vào, đã thấy Triển Chiêu tức giận vô cùng, hiếu kỳ nhìn nhau, Triển Chiêu trước đây thưng đấu võ mồm với Triệu Tước, bất quá chưa từng giống như bây giờ, Triển Chiêu thực sự giận, xem ra lần này Triệu Tước không trêu anh mà là Bạch Ngọc Đường. Quả nhiên, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đi theo, mọi người vội theo sau xem náo nhiệt.

Triển Chiêu chạy tới phòng ngủ của Triệu Tước, một cước đá văng cửa phòng, Trong phòng, trên giường nhung lớn màu đen, Triệu Tước mặc một bộ áo ngủ màu trắng tựa vào thành giường, chống cằm, lật một cuốn sách, có vẻ rất nhàn nhã.

“Triệu Tước!” Triển Chiêu hai ba bước đi qua, “Chú cố ý để Tiểu Bạch thấy người đó?”

Triệu Tước nhướng mày, mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

“Người đó là ai? Vì sao giống y như đúc với Tiểu Bạch?” Triển Chiêu hỏi.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng chạy đến, thấy Triển Chiêu đang chất vấn Triệu Tước, đóng cửa, đứng một bên nhìn.

Ngoài cửa nhóm Công Tôn nhanh chóng tìm chén nghe trộm.

“Giống y như đúc?” Triệu Tước cười gượng hai tiếng, “Trời tối quá nên nhìn nhầm rồi… Rất giống thì là thật, nhưng giống như đúc … Haiz~.”

“Người đó là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, “Tôi trước đây chưa từng thấy hắn.”

Triệu Tước sờ cằm, “Ta trí nhớ không tốt, có một số việc đều đã quên sạch trơn.” Nói rồi nhìn Bạch Ngọc Đường, cười, “Cậu trở về hỏi ba cậu một chút, hoặc là Bao Chửng…” Đoạn, lại xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Hoặc là ba cậu… Không chừng bọn họ nhớ đó.” Nói xong, nhún vai, điều chỉnh tư thế, hỏi Triển Chiêu, “Buổi tối có muốn ngủ cùng tôi hay không?”

“Chú đi chết đi!” Triển Chiêu cầm lấy cái gối đầu bên cạnh ném Triệu Tước, cả giận, “Chú cố ý!”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đi qua ôm lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu cắn răng nhìn Triệu Tước, “Trước đây chú cố ý ở trước mặt tôi nói với ba tôi rằng tôi không phải là con của ông ấy, hiện tại lại dẫn Tiểu Bạch gặp một kẻ lạ mặt, đến tột cùng chú đang rắp tâm làm cái gì?!”

Triệu Tước bắt được chiếc gối, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, mới nói, “Đây là thứ đã định trước hai cậu sau khi sinh ra cần phải đối mặt.”

“Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triệu Tước nhìn hai người, đứng lên, đáp, “Ta cùng Duẫn Văn, Khải Thiên và Bao Chửng quan niệm không giống nhau… Với bọn họ, các cậu là vô tội, nên mới cố gắng hết sức tách các cậu ra khỏi thứ định mệnh mà các cậu cần phải đối mặt. Tuy nhiên theo ta, từ cổ chí kim không có ai là vô tội hết, hai người hiện tại chỉ là gặp mặt không hơn, thế nhưng sau này một ngày nào đó, cũng sẽ phát hiện chân tướng… So với khi đó đột nhiên chịu đả kích, còn không bằng hiện tại cứ chuẩn bị cho tốt trước, đừng chờ số phận tìm tới các cậu, tốt nhất là các cậu tự mình tìm đến số phận!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhíu mày, lời Triệu Tước nói lại có một loại cảm giác số mệnh khó hiểu.

“Vậy chân tướng đến tột cùng là cái gì?” Triển Chiêu hỏi, “Các người luôn che che giấu giấu qua loa tắc trách, cho tới bây giờ vẫn không chịu nói rõ ràng, chúng tôi vẫn tắc ở trong, ai biết chú nói số phận là cái gì?”

Triệu Tước mỉm cười, “Các cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết … Bất quá chưa tới lúc, thế nhưng hai cậu cần chuẩn bị tâm lý, có vài đầu mối ở ngay bên người các cậu, tự mà tìm đi, nếu như tìm được … Chính là, hai người các cậu có thể tài giỏi hơn so với nhóm chúng tôi đây, làm được thì rất tốt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, lúc này mới cảm giác được, bọn họ từ khi sinh ra, hình như đã rơi vào tấm lưới thật lớn, bao gồm hành vi thần thần bí bí của thế hệ trước, chuyện xảy ra với Bạch Cẩm Đường năm đó, cùng với quãng thời gian bọn họ trải nghiệm đến khi trưởng thành, những tư chất trời cho kinh người… Toàn bộ tất cả, đều là số phận như lời Triệu Tước. Mà số phận này hẳn là rất đáng sợ, nên thế hệ trước mới kín tiếng không nói, lại đưa Bạch Cẩm Đường đến Châu Âu xa xôi… Tất cả  là vì để cho bọn họ tách ra khỏi cái thứ gọi là số phận đó.

“Thứ các cậu sắp sửa đối mặt, rất hắc ám cùng thần bí.” Triệu Tước đi tới bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt  nói, “Ta và cha các cậu, còn có Bao Chửng, cũng là hồi ở tuổi của các cậu bây giờ, đã bị rơi vào tấm lưới này, với năng lực chúng ta ngay lúc đó, chạy không thoát… Bởi vì chúng ta  không thể, cuối cùng tạo thành  rất nhiều kết cục không thể vãn hồi.”

“Kết cục không thể vãn hồi là chỉ cái gì?” Triển Chiêu hỏi, “Còn có… Năm đó chú vì sao giết người nhiều như vậy, còn hủy hết tài liệu đi?”

Triệu Tước khẽ cười cười, đáp “Không nói được, tất cả đều chờ các cậu tự mình giải quyết.”

“Vì sao không thể nói?” Triển Chiêu mờ mịt, “Nếu như thực sự có cái gì nguy hiểm tồn tại, các người nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết không phải tốt hơn sao, cần gì thần bí như vậy?”

Triệu Tước nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, “Các cậu còn trẻ, có một số việc, các cậu không hiểu… Các cậu cũng không đủ mạnh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có ý gì?”

“Thời cơ còn chưa chín muồi.” Triệu Tước nói, “Ta chủ trương tiết lộ mấy tin tức này cho các cậu, còn ba các cậu thì thà rằng hi sinh chính bản thân cũng muốn tận lực bảo vệ cho các cậu sống trong hạnh phúc bình yên… Ta không vĩ đại như thế.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều căng thẳng, chẳng lẽ mấy vị trưởng bối làm cái gì rất cực đoan sao?

“Kết cục của chúng ta năm đó quá không công bằng.” Triệu Tước nhàn nhạt  nói, “Ta vẫn không cam lòng… Ta muốn một kết cục hả hê … Muốn cho bọn họ biết được xuống địa ngục là bộ dáng gì … Ta muốn báo thù.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bọn họ vốn vẫn nghĩ Triệu Tước là người xấu rõ ràng, sau khi ở chung lại cảm thấy ông ta vô cùng mâu thuẫn, lúc tốt lúc xấu, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy con người này thực sự không có giới hạn… Ông ta làm tất cả là vì cái gì?

“Để báo thù, ta có thể lợi dụng rất nhiều người.” Triệu Tước xoay mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Cả hai cậu, bao gồm bạn bè, thân nhân các cậu… Đều phải vì số phận này mà đấu tranh, đừng để được bảo vệ mà cái gì cũng không biết, ta cho rằng, như thế rất khó chịu!”


Hết chương 22

Single Post Navigation

8 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 22

  1. Cảm giác như đã ba mấy thế kỉ ;_; Mừng trở lại!❤

  2. em theo dõi nhà mình từ hồi vụ án thứ 17….mà giờ Nhã ra tới vụ 19 rồi 😂 Chào mọi người ,em là người mới,cứ gọi em là Vi hay ViVi đều được ạ =))))) Chào mừng nhà mình trở lại ❤️❤️❤️🎉🎉🎉

  3. LuYan on said:

    Mừng các chị trở lại TvT

  4. ズー on said:

    TvT Đúng lúc mình đang quẩy lại SCI từ tập 1. Hi vọng tới lúc đọc xong 8 quyển thì nhà mình cũng xong quyển 9 TvT

  5. Winter AI on said:

    Mừng trở lại…
    Cảm động quá, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này.

  6. SLCT hdhx on said:

    Ra tiếp đi mà các hủ
    Hóng -ing

  7. bububaka on said:

    Đọc chùa từ đầu đến giờ mới ngoi lên còm men (ಥ﹏ಥ) xin lỗi các tềnh êu (ಥ﹏ಥ) các mình vất vả nhèo rồi (*゚▽゚)ノ♡ yêu yêu nhiều nạ ٩(๑> ₃ <)۶♥ ráng ra chap mới nhanh nha tớ chỉ thích đọc ở nhà mình hoy đó (っ ̄³ ̄)っ ~♡ phai tinh ~~~~

  8. Vi Đang on said:

    Truyện hay quá là hay~ các chị chưa edit xong thì em mần lại từ đầu vậy ^^ đọc bản dịch của các chị là không có ý định đi đọc ở chỗ khác❤ huhu mấy tập đã xuất bản trên thị trường dịch không hay bằng ~$~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: