S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 28

Hung thủ tình yêu

28 – Tuổi trẻ vĩnh hằng

Từ Thiên thấy cách hai người trao đổi với nhau, nhịn không được mỉm cười, “Hai cậu thật nhạy cảm.”

Khi mặt nạ của Từ Thiên bị bóc ra, mọi người nhìn qua, xuất hiện trước mắt họ là một người đàn ông không khác lắm so với một Từ Thiên trong ảnh chụp. Thoạt nhìn có cảm giác hơi giống Lạc Thiên, tài giỏi, đau thương, trầm lặng ít lời…

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu rồi hỏi, “Cậu vừa gọi điện thoại cho Trương Dĩnh à?”

“Ừ.” Triển Chiêu cất điện thoại, hỏi Từ Thiên, “Trương Dĩnh nói phải báo thù, là cho anh sao?”

Từ Thiên liếc mắt nhìn Triển Chiêu, “Các cậu là cảnh sát à?” Vừa nói vừa đưa tay tháo hết còng sắt cùng xây xích xuống, mở lồng đi ra rồi hỏi, “Miểu Miểu đang ở đâu?”

Triển Chiêu nhướng mày hỏi lại, “Trương Dĩnh chính là Trương Miểu Miểu sao?”

Từ Thiên gật đầu.

“Cô ấy ở đâu tôi không biết, nhưng hẳn là an toàn. Con gái hai người đang ở chỗ Triệu Tước và được chăm sóc rất tốt.” Triển Chiêu trả lời.

Từ Thiên thở phào một hơi. Triển Chiêu lúc này mới hỏi, “Vậy… Anh sẽ theo chúng tôi trở về chứ?”

Từ Thiên nhìn hai người, gật đầu trả lời, “Ừ, Miểu Miểu nói tôi nên ở cùng các cậu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gọi người tới để áp giải bọn người đã vận chuyển Từ Thiên về, còn Từ Thiên thì ngồi trên xe bọn họ cùng quay về cục cảnh sát.

Lạc Thiên và Từ Thiên cùng nhau ngồi trong xe của Bạch Ngọc Đường. Anh nhìn Từ Thiên đang ngồi kế bên… Cảm thấy vô cùng kinh ngạc… Vì sao không già đi? Lại còn trẻ như vậy?

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Từ Thiên, “Chúng tôi đã đi tìm mẹ anh.”

Từ Thiên ngẩng đầu hỏi lại, “Bà ấy vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, bạn của anh chăm sóc bà ấy rất tốt.” Triển Chiêu trả lời.

Từ Thiên gật đầu, vẻ mặt buồn buồn tiu nghỉu.

“Vì gương mặt quá trẻ nên anh không về gặp bà ấy à?” Triển Chiêu hỏi.

Từ Thiên nhìn anh, trả lời, “Cậu có thể tưởng tượng được cảnh gặp lại đứa con trai của mình vốn bốn mươi năm mươi tuổi đột nhiên biến thành ngoại hình chỉ chừng hai mươi tuổi không?”

“Hơn hai mươi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, “Nhưng nhìn anh có vẻ chừng ba mươi thì đúng hơn…” Nói đến đây lại đột nhiên im lặng, nhíu mày mở to hai mắt.

Triển Chiêu gật đầu.

Từ Thiên thấy cách hai người trao đổi với nhau, nhịn không được mỉm cười, “Hai cậu thật nhạy cảm.”

“Sao vậy?” Lạc Thiên khó hiểu hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, trả lời, “Anh có còn nhớ đoạn video Triệu Tước gửi tới?”

Lạc Thiên sửng sốt rồi đột nhiên hiểu ra… Ban đầu là không già, sau đó chết già một cách nhanh chóng…

“Anh chính là kiểu như thế sao?” Triển Chiêu hỏi.

Từ Thiên im lặng một hồi lâu mới gật đầu, “Mười năm đầu… rất ít lão hóa, càng ngày càng trẻ ra. Nhưng khoảng một năm đổ lại thì già đi rất nhanh, một tháng mà như thêm vài tuổi… Hơn nữa nghe nói là tốc độ lão hóa theo cấp số, không biết… tôi còn được bao nhiêu ngày nữa.”

“Bọn người Lý Hạo biến anh thành như vậy ư?”

Từ Thiên lắc đầu trả lời, “Tên hắn ta không phải là Lý Hạo… Là Lý Nguyên Hạo.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời sững sờ, lập tức nhíu mày —— Lý Nguyên Hạo? Chưa từng nghe qua cái tên này!

“Cái thân phận tên Lý Nguyên Hạo này đã chết rồi.” Từ Thiên nói tiếp, “Hắn ta có nhiều bí mật lắm, tôi cũng không hiểu rõ được bao nhiêu, chỉ biết là có quan hệ gì đó với thân thế của Miểu Miểu.”

“Thân thế của cô ấy?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Trương Miểu Miểu và gia tộc Báthory có quan hệ gì sao?”

Từ Thiên có hơi chút giật mình liếc mắt nhìn Triển Chiêu, gật đầu trả lời, “Xem ra các cậu đã nắm được không ít tin tức.”

“Vậy à~~” Triển Chiêu sờ sờ cằm, hiểu rõ, “Thảo nào Lý Hạo lại lấy ra bức tranh đó cho tôi xem, ra là vì muốn thử xem tôi có biết chuyện gia tộc Báthory hay không.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Đừng nóng vội, lúc chúng ta hành động, tôi đã tìm người mời hắn đến cục cảnh sát rồi. Dưới sự quản chế ở cục, hẳn là hắn trốn không thoát đâu.”

“Có khi hắn đã đi rồi đấy.” Từ Thiên đột nhiên lại nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn anh hỏi lại ngay, “Làm sao anh biết?”

“Hắn rất gian xảo. Có thể giả vờ để các cậu cho là hắn vô hại hoặc nhát gan, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang của hắn thôi, hắn rất thông minh.” Bạch Ngọc Đường cau mày, lấy điện thoại gọi, quả nhiên những người được lệnh đi bắt Lý Hạo đều không thể liên lạc được ai.

“Nguy rồi.” Bạch Ngọc Đường gọi một cuộc kêu người đến trợ giúp.

Không bao lâu có người gọi điện thoại đến báo những người cảnh sát đó đều bị điện giật bất tỉnh, Lý Hạo lại không thấy bóng dáng đâu.

Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày nghiến răng, “Để hắn chạy mất, không ngờ tên này lại lợi hại như vậy, còn tưởng rằng chỉ là tay doanh nhân bình thường.”

Triển Chiêu vỗ vỗ anh ý bảo, “Đừng nóng đừng nóng.”

Xe quay về tới cục cảnh sát, vừa mở cửa đã thấy có người đứng ở cục cảnh sát chờ, là một cô gái mặc một thân trang phục đen.

“A Thiên.” Trương Dĩnh, hay là Trương Miểu Miểu gọi một tiếng rồi chạy tới, ôm Từ Thiên như vừa mừng vừa sợ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, sao lại giống như cảnh sinh ly tử biệt rồi vừa gặp lại ấy nhỉ, chẳng lẽ Từ Thiên bị bắt đi lâu rồi à? Lúc này có một chiếc Bentley màu đen đậu cách đó không xa.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nhìn Triển Chiêu, “Không phải bị tôi cho nổ rồi sao, Leonard thật cứng đầu… Dùng mỗi hãng này.”

Ngay lúc đó cửa xe lại mở ra, Triệu Tước hướng về phía Từ Thiên ngoắc ngoắc tay, “Nhanh lên!”

Từ Thiên quay đầu lại nhìn Trương Dĩnh, hai người có chút lưu luyến từ biệt, sau đó Từ Thiên chạy nhanh về hướng xe Triệu Tước.

“Này!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời muốn ra tay cản người, nhủ thầm làm cái gì vậy chứ?

Trương Dĩnh lại ngăn cản bọn họ, “Để anh ấy đi đi, các anh phải hiểu, để chữa khỏi cho anh ấy thật tốt thì một giây cũng được bỏ phí. Có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp báo cho các anh, tôi không đi nơi nào khác đâu.”

Mọi người lúc này đều liếc nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vô thức nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu Bạch Ngọc Đường mới để Từ Thiên đi. Từ Thiên lên xe thì cửa xe đóng lại rồi chạy đi rất nhanh.

Trương Dĩnh nhìn theo chiếc xe đi xa rồi cùng nhóm người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi vào cục cảnh sát, lên lầu.

Đi vào trong văn phòng SCI, mọi người chờ Trương Dĩnh ngồi xuống. Sau khi ngồi ổn, Trương Dĩnh mới chăm chú nhìn, ngay lập tức thấy được bức ảnh cặp song sinh chụp lén đặt ở bên tường, chậm rãi đi qua cầm lấy xem.

Sư tử con lúc này liền từ trên sô pha nhảy xuống, đi tới cắn ống quần Triển Chiêu làm nũng. Triển Chiêu khom lưng bế nó lên, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tưởng Bình, Tưởng Bình chỉ chỉ bình sữa trống không trả lời, “Đã cho ăn rồi.”

Triển Chiêu ôm sư tử con đi tới cái sô pha lớn trong phòng nghỉ ngồi xuống, Trương Dĩnh lại chỉ lẳng lặng nhìn bức ảnh một hồi rồi quay đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chúng ta nói chuyện ở chỗ này hay phải đến phòng thẩm vấn nói?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút trả lời, “Cô bị tình nghi là sát thủ môi đỏ nên cần phải đến phòng thẩm vấn nói chuyện.”

Trương Dĩnh gật đầu hợp tác, “Tôi đã chuẩn bị rồi, hiện tại cứ đi thôi.”

Triển Chiêu giao sư tử con cho Bạch Trì rồi cùng Bạch Ngọc Đường đưa Trương Dĩnh vào phòng thẩm vấn.

Cả nhóm người Bạch Trì đều vây quanh trước phía tường thủy tinh nhìn chăm chăm phòng thẩm vấn, ngay cả Công Tôn và Mã Hân nghe nói Trương Dĩnh tới cũng phải cố ý chạy qua.

“Không cần còng tay à?” Trương Dĩnh hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu hỏi ngược lại, “Cô muốn bắt đầu nói từ đâu?”

“Còn phải xem các anh muốn nghe từ đâu.” Trương Dĩnh trả lời, “Tôi và Từ Thiên đã gặp nhau từ vài thập niên trước, hay là từ thời của gia tộc quái vật kia nhỉ, có lẽ khoảng mấy trăm năm trước?”

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo anh không có ý kiến, Triển Chiêu mới hồi đáp, “Nói từ khi bắt đầu đi, chúng tôi muốn nghe một câu chuyện hoàn chỉnh.”

Trương Dĩnh cười cười, đột nhiên nói, “Có thể tìm một nhóm tác gia viết tiểu thuyết đến đây được không nhỉ? Tốt nhất là tìm ai đó có ảnh hưởng hay danh tiếng một chút.”

Triển Chiêu khó hiểu hỏi, “Cô cần tác giả để làm gì?”

“Câu chuyện này rất dài cũng rất đặc sắc đó.” Trương Dĩnh trào phúng, “Tôi nghĩ đây là tài liệu sống vô cùng tốt, hẳn là có thể viết thành một bộ tiểu thuyết li kì.”

Triển Chiêu ngẩn người hỏi, “Cô muốn sửa lại những án oan của những người đi trước à?”

Trương Dĩnh cúi đầu cười khẩy.

“Cô nói đi.” Triển Chiêu đáp, “Tôi sẽ ghi lại tất cả, tôi là một tác giả tương đối có danh tiếng đây.”

Trương Dĩnh thoả mãn gật đầu cười nói, “Tiến sĩ Triển mà viết thì hẳn là sẽ rất đặc sắc.”

Lúc Trương Dĩnh kể lại câu chuyện của cô, Bạch Ngọc Đường cũng mở máy ghi âm đặc biệt trên bàn, mời Trương Dĩnh bắt đầu kể.

“Tổ tiên của tôi cũng chính là gia tộc Báthory… Khởi nguồn là một dòng họ quý tộc đế quốc Hungary, cũng chính là gia tộc của nữ Bá tước Báthory đầy tai tiếng trong lịch sử.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhướng mày —— Quả nhiên!

“Tôi đã xem qua những bảo vật được người xưa trong gia tộc bảo vệ, cũng có liên quan tới bức tranh và nhật ký của nữ Bá tước… Bà ấy là một người phụ nữ rất đặc biệt, có rất nhiều ưu điểm thú vị. Tuy rằng không thể nói bà ấy cao thượng thế nào nhưng bà ấy không phải là ma cà rồng… Bà vẫn luôn là một người phụ nữ đặc biệt nhiệt tình, tôn thờ tình yêu, nghệ thuật… cùng y học.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhịn không được nhíu mày hỏi, “Y học sao?”

“Đúng vậy.” Trương Dĩnh gật đầu, “Người gia tộc Báthory chúng tôi, có lẽ vì một nguyên nhân di truyền đặc dị nào đó, tốc độ lão hóa thật sự rất chậm, tuổi thọ cũng rất dài so với người khác.”

Mọi người đứng nghe ở ngoài nghe xong liền nhìn sang Công Tôn ý hỏi, Công Tôn cũng nhún nhún vai, “Bản thân loài người có nhiều điểm rất đặc biệt khó giải thích rõ ràng.”

“Bà xinh đẹp vô cùng, vì thế nên cũng rất sợ một ngày sẽ già đi.” Trương Dĩnh chậm rãi giải thích, “Chính vì vậy bà tìm kiếm y gia và tìm đọc sách cổ hay ghi chép hiếm có khắp nơi nhằm luyện chế thuốc bất lão. Gần như toàn bộ phương pháp đều đã dùng chỉ để có thể giữ gìn thanh xuân vĩnh hằng cho chính mình.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy thật bất đắc dĩ, sợ già quả nhiên là bệnh chung của tất cả phụ nữ… À không, nói cho chính xác, đây hẳn là bệnh chung của cả nhân loại.

“Thế nhưng bà ấy cũng không phải loại phụ nữ ích kỉ ác độc gì.” Trương Dĩnh nói tiếp, “Bà còn chia sẻ bí quyết giữ gìn dung nhan với rất nhiều người nữa.”

“Đáng tiếc… Hành động này của bà ấy hẳn đã làm không ít kẻ ở phía Giáo hội nổi giận nhỉ.” Triển Chiêu tiếp lời.

Trương Dĩnh cười cười, “Trong xã hội thời bấy giờ, thứ có thể làm con người trường sinh bất lão, thân thể khỏe mạnh hay có thanh xuân vĩnh hằng là thượng đế, không phải y học.”

Bạch Ngọc Đường tán thành, thảo nào cuối cùng bị hãm hại.

“Cộng thêm khối tài sản dễ làm người ta động lòng của bà cùng gương mặt xinh đẹp ấy nữa.” Trương Dĩnh thở dài khe khẽ, “Đến cuối cùng lại bị giam giữ đến chết.”

“Vậy còn gia tộc của cô?” Triển Chiêu hỏi.

“Lúc đó gia tộc Báthory có rất nhiều hậu duệ trực hệ và người thừa kế. Tổ tiên tôi hẳn là em họ nữ Bá tước Báthory, Bá tước hình như đã chia sẻ bí quyết gìn giữ nhan sắc cho tổ tiên tôi hoặc cũng có thể lúc còn trẻ, tổ tiên tôi đã dùng loại phương pháp này rất nhiều… Nói chung là từ lúc bà ấy sinh ra thì càng ngày tốc độ lão hóa càng chậm, hầu như không hề già đi, hơn nữa thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Đến khi trưởng thành thậm chí còn có hiện trạng trẻ hóa. Các cậu hẳn rất khó tưởng tượng được cảnh tượng có những thành viên gia tộc vừa được khoảng hai mươi, ba mươi tuổi thì tốc độ lão hóa cũng gần như dừng hẳn lại, vẫn mãi giữ được dáng vẻ hai mươi ba mươi tuổi đó…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cay chặt mày ——  Đúng là rất khó tưởng tượng.

nhóm người đứng nghe ngoài cửa lại nhìn Công Tôn, Công Tôn lại nhún nhún vai, “Y học từng ghi nhận trường hợp mắc chứng bất lão, khá tương tự các trường hợp nhanh già… Đã từng có trường hợp một người đã ba bốn chục tuổi mà dáng vẻ vẫn là đứa nhóc sáu bảy tuổi. Có điều chứng bệnh này khá là bí ẩn, nhiều người thì thân thể phát triển không đồng mức với thời gian sinh lý, các chức năng cơ thể, trí năng hay các phương diện khác dừng phát triển, tương đương với một đứa trẻ mãi không lớn. Nhưng cũng có vài người, mọi mặt đều phát triển đến tầm mức trưởng thành, tại thời điểm thanh xuân hoàn thiện nhất lại dừng lão hóa, kiểu này còn tiện hơn so với ma cà rồng.”

Tất cả mọi người gật đầu tán thành ——  Đúng thế.

“Nhưng mà trường hợp như thế là rất hiếm.” Mã Hân bổ sung, “Xác suất tồn tại gần như bằng 0.”

“Đây thực ra cũng là một loại biến dị của nhân loại, là một dạng bệnh biến về mặt sinh lý. Việc con người vĩnh viễn không già hay vĩnh viễn không chết lại hoàn toàn không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng, các cơ quan nội tạng trong quá trình lớn lên và lão hóa thì sớm muộn gì cũng đến khi bị hư hao. Hoàn toàn không già không chết thì… tuyệt đối không có khả năng. Người gia tộc này chẳng qua là có tốc độ lão hóa khá là chậm thôi… Mặt khác, nhìn vào thời điểm nữ Bá tước Báthory mất, rõ ràng tuổi thị bà ta cũng không hơn bình thường bao nhiêu. Nói cách khác, chắc chắn đây chỉ là một dạng biểu hiện của bệnh lý bất lão.” Công Tôn vừa nói, vừa sờ sờ cằm, “Có điều cái bộ dụng cụ hút máu kia rốt cuộc là để làm gì?”

Hết chương 28

Single Post Navigation

Leave a comment