S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 01

Hung thủ tình yêu

01 – Cocktail và quý bà áo đỏ

Mười hai giờ đêm hai người sẽ cùng đón sinh nhật. Đây là thói quen của họ trong rất nhiều năm[…]

Thành phố S vào cuối thu, khí trời trở nên khô lạnh. Cả con đường bắt đầu ngợp bóng lá ngô đồng rơi, trải trên phố một lớp dày vàng rực, những bồn phong đỏ cũng đã đổ ngập một màu nâu vàng hổ phách.

Bên kia đường đối diện hội trường lớn tại trung tâm thành phố S có một quán bar rất đặc biệt – quán bar chỉ mở cửa vào ban ngày.

Quán bar cocktail này rất nổi tiếng ở thành phố S, không chỉ phục vụ thức uống trái cây độ cồn thấp cùng các loại bánh ngọt kiểu Âu tinh tế mà không gian thanh nhã trong bar cũng là một yếu tố giúp thu hút các cặp đôi trẻ tuổi.

Ngay tại vị trí cạnh cửa sổ có một người phụ nữ mặc đầm đỏ, một người phụ nữ thật sự xinh đẹp. Khác với vẻ thanh thuần đáng yêu của các cô gái đôi mươi, đây là một quý bà thực thụ. Thân hình tuyệt mĩ được bộ đầm đỏ tôn lên, người phụ nữ đoan trang mà không kém phần gợi cảm. Mái tóc xoăn dài đen óng ả, làn da trắng nõn và khuôn mặt yêu kiều, cả người cô toát ra nét duyên dáng chỉ có ở một người phụ nữ trưởng thành. Ngồi trong một góc khuất khó chú ý như vậy nhưng sức hút của cô không hề suy giảm, nhất là với những người đàn ông ra vào cửa quán. Tuy nhìn ngắm cô nhưng họ không hề có những ý nghĩ quá phận, đơn giản chỉ là thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Người phụ nữ nhẹ tay nâng một ly rượu vang đỏ chân cao, chất lỏng màu đỏ bên trong tựa như dòng máu nóng rực rỡ ấy chính là loại cocktail thương hiệu của quán bar này – Bloody Mary. Thật không biết phải hình dung như thế nào, dường như loại rượu này được sinh ra là để dành cho cô ấy.  

Không hề để mắt đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, người phụ nữ bưng ly rượu dường như đang ngẩn người, ánh mắt hướng về phía quầy pha chế.

Nhìn theo tầm mắt cô có thể thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước quầy. Nhìn kĩ mới thấy không khó để lí giải vì sao người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm anh ta. Đây quả là một người đàn ông hấp dẫn.

Một người đàn ông khôi ngô anh tuấn, trông có đôi chút tà ác. Mái tóc hơi dài, kiểu tóc tùy ý thoải mái, mặc cả một thân màu trắng, áo khoác ngắn cùng quần jean đều là màu trắng. Trông anh có vẻ như rất thảnh thơi, tựa hồ đang giết thời gian, một tay cầm menu quán bar, một tay còn lạilà ly Tequila thêm chút bạc hà.

Ly rượu trong suốt cùng chất lỏng màu da trời bên trong phản chiếu chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay anh. Chiếc nhẫn bằng bạch kim được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch làm người ta không khỏi thở dài cảm thán, tại sao đàn ông tốt đều có chủ hết rồi vậy.

Bartender đang đứng sau quầy đặt shaker xuống, rót hỗn hợp màu cầu vồng bắt mắt vào ly rượu chân cao rồi đưa cho một người phụ nữ nóng bỏng đang đứng kế bên người đàn ông áo trắng, không quên kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Đáng tiếc cô nàng đang dán mắt vào anh chàng một thân màu trắng kia rồi, hoàn toàn không hề chú ý đến sự ân cần của cậu bartender.

Sau khi vị khách xinh đẹp vừa rồi rời đi, bartender dùng khăn lau bàn rồi đi ra ngoài quầy pha chế, chống má đối mặt với chàng đẹp trai áo trắng xin xỏ, “Đội trưởng Bạch, tôi bây giờ là người tốt chính cống rồi, anh sao không chịu tha cho tôi vậy hả? Còn đến tận quán cướp danh tiếng của tôi.”

Đang ngồi trước quầy bar uống rượu đúng là Bạch Ngọc Đường. Hôm nay được nghỉ nên anh cùng Triển Chiêu vào trung tâm thành phố S. Triển Chiêu vào hội trường thành phố nghe một giáo sư tâm lí học đẳng cấp thế giới diễn thuyết. Còn với Bạch Ngọc Đường, mấy thứ ngôn ngữ nhà trời đó nghe không lọt nổi hai tai. Rõ ràng đều là những đạo lí vô cùng đơn giản vào tay họ lại thành thể loại không dành cho người. Mấy tay học giả, chuyên gia xem ra đều có chướng ngại ngôn ngữ hết. Bạch Ngọc Đường sớm đã nói với Triển Chiêu anh sẽ đợi trong bar. Chiều tối nay anh và Triển Chiêu còn chuyện quan trọng phải làm, hôm nay là sinh nhật Triển Chiêu. Nói cách khác, ngày mai là sinh nhật của anh. Anh đã chuẩn bị sẵn một ổ bánh sinh nhật cùng một chai rượu xịn. Mười hai giờ đêm hai người sẽ cùng đón sinh nhật. Đây là thói quen của họ trong rất nhiều năm rồi, từ nhỏ đến lớn hầu như đều cùng tổ chức sinh nhật với nhau. Hơn nữa, quán bar này có người làm bánh giỏi nhất cùng loại rượu tốt nhất.

Bartender trước mặt này tên Tô Dân, trước kia là một tên lưu manh, từng đi theo một tay buôn lậu ma túy tổng hợp. Triệu Hổ lúc ấy nằm vùng đã hủy được đường dây buôn lậu ma túy của đại ca cậu ta. Sau khi chịu án tù nửa năm, Tô Dân ra tù rồi cũng không có kế sinh nhai. Triệu Hổ trước kia cùng cậu có chút giao tình nên muốn cho mượn ít tiền để kinh doanh nhỏ. Nhưng khả năng của Triệu Hổ cũng có hạn, Bạch Ngọc Đường cuối cùng biết được nên cùng Triển Chiêu cho cậu ta vay một ít. Tô Dân bắt tay với một người bạn cùng mở quán bar này. Cậu ta và người bạn kia một người có kiến thức về rượu Tây một người có tay nghề về bánh ngọt điểm tâm, lại chịu khó chăm chỉ nên công việc buôn bán khá thuận lợi. Về sau, Tô Dân trả xong nợ lại có lãi, bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một ông chủ nhỏ mới nổi, nhân viên SCI đôi khi cũng có ghé qua bar.   

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Tô Dân đang dán mặt vào quầy bar để phàn nàn kia, vươn tay chỉ chỉ vào một cái bánh màu xanh lá nhạt hình vuông trên menu rồi hỏi, “Cái này đi với rượu nào thì hợp nhất?”

Tô Dân vươn hai tay chống cắm, “Ờm, dùng chung với một ly Lehmanlà tuyệt nhất, mà anh có chắc muốn lấy cái matcha này không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chốt hàng lấy cái này.”

Tô Dân chìa menu ra cho cậu phục vụ đằng sau, “Kêu Tiểu Cao làm cái matcha này đi! Nhớ nói là đội trưởng Bạch đặt, moi hết tâm can ý chí gì đó ra mà làm, không là ăn kẹo đồng tôi không cản nổi đâu.”

Cậu phục vụ phụt cười cầm menu chạy đi, Tô Dân liền châm thêm rượu vào ly cho Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy mĩ nữ tứ phía đều bí mật dán mắt về bên này, bất mãn cằn nhằn, “Lần nào anh tới cũng thó mất danh tiếng chói lọi đẹp trai hiếm có của tôi hết!”

Bạch Ngọc Đường bật cười, bưng ly tiếp tục uống, “Có thể làm xong trong hai tiếng không?”

“Có thể… Sao? Phải chờ tới hai tiếng đồng hồ lận hả?” Tô Dân cười xấu xa, “Con mèo nhà anh yên tâm cho anh chờ ở chỗ này hả? Bên đây nườm nượp người đẹp đó nha!”

Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, “Đừng quên viết chữ trên bánh đó.”  

“Biết rồi.” Tô Dân chán nản nhún vai, “Năm nào cũng làm kiểu này mà nói hoài.” Vừa nói chuyện vừa nghe khách gọi rượu, bận rộn xoay tới xoay lui.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đồng hồ, xem ra thực sự phải đợi hết hai tiếng rồi. Không biết có nên nhân lúc này chạy đi mua quà sinh nhật cho con mèo không nhể?

“Ngồi một mình à?” Một âm thanh dịu nhẹ bất ngờ từ phía sau truyền tới.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, bên trái phía sau vai anh là một người phụ nữ toàn thân đỏ rực.

Xem ra cô ta hỏi mình, Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Người phụ nữ mỉm cười, “Một mình chán lắm, ngồi cùng anh được chứ?”

Bạch Ngọc Đường từ bên đây đã thấy xa xa bên kia Tô Dân cười ranh mãnh mặt mày hí hửng, hơi bất đắc dĩ lịch sự cười cười với người phụ nữ rồi chỉ chỉ chiếc nhẫn ở ngón vô danh trên tay trái anh.

Người phụ nữ có vẻ giật mình, sau đó mỉm cười, gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, không nói thêm câu nào đã xoay người bước đi. Cô không quay lại chỗ ngồi mà đi thẳng ra cửa quán tới chiếc xe ô tô màu đỏ đang đỗ bên lề đường.

Giương mắt nhìn ra khỏi cửa xe vào quán lần nữa, cô thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên quầy bar đã uống xong ly cocktail, đặt tiền rượu xuống dưới đế ly, nói với Tô Dân vài câu xong liền thẳng ra khỏi quán. Anh tính mở cửa xe nhưng ánh mắt dường như bị một cửa hàng phía trước hấp dẫn, nhìn xung quanh một chút rồi băng qua đường đi vào cửa hàng. Tất cả động tác thật thanh lịch mà mạnh mẽ.

Người phụ nữ cảm thấy hơi tò mò, liền chạy xe lên trước một chút, xoay mặt nhìn xem cửa hàng này thế nào, ra là một cửa hàng thủ công mĩ nghệ độc quyền chuyên về mặt hàng pha lê và thủy tinh.

Bạch Ngọc Đường bước đến quầy trưng bày nhìn một lượt tất cả các sản phẩm được bày bán. Một chốc lát sau anh đã chỉ ngay vào một con chuột pha lê, “Tôi lấy con chuột này, gói quà giùm luôn.”

.

Cầm gói quà trên tay, Bạch Ngọc Đường nhìn qua chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ một bên, gõ gõ cửa xe.

Người phụ nữ hạ kính xe xuống, nhìn anh.

“Cô cần trợ giúp gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Người phụ nữ lắc đầu từ chối, “Có chút tò mò thôi mà.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, xoay người chậm rãi dọc theo khu buôn bán sầm uất, đi bộ xa dần.

Người phụ nữ lại chạy xe đến bên kia đường, đậu ở đó chờ, nhìn người trên đường lướt qua như thoi đưa.

Khoảng một tiếng sau, ánh mắt người phụ nữ lại bị một bóng dáng phía xa xa thu hút.

Từ hội trường thành phố có một người đàn ông mặc áo khoác lông màu lam vội vã chạy ra. Diện mạo anh ta không hề thua kém Bạch Ngọc Đường, nhưng đây là một loại đẹp khác, nhã nhặn mà tuấn tú. Chiếc áo khoác lông màu xanh lam kia làm người phụ nữ không thể không nghĩ đến ly tequila bạc hà Bạch Ngọc Đường vừa uống lúc nãy, dường như cũng là màu xanh đó, một màu xanh lam nước biển… Sâu thẳm và thanh khiết. Trên ngón tay vô danh bên trái cũng có một chiếc nhẫn bạch kim y hệt.

Triển Chiêu vội vã chạy ra khỏi hội trường, buổi diễn thuyết đã xong, chỉ còn một thủ tục kết thúc. Dù vậy Triển Chiêu vẫn chạy đi trước, buổi diễn thuyết hôm nay vô cùng đặc sắc nhưng không có Bạch Ngọc Đường kế bên làm anh không cách nào tập trung tinh thần. Chạy nhanh qua đường vào thẳng quán rượu lại không thấy Bạch Ngọc Đường ở trong quán, Triển Chiêu quay sang hỏi Tô Dân, nghe cậu ta bảo chắc lát nữa sẽ về ngay, dù sao bánh ngọt vẫn còn ở chỗ này.

Triển Chiêu đi tới cửa quán, đang muốn cầm điện thoại lên gọi lại bị cửa hàng phía bên kia đường thu hút. Vội vàng cất điện thoại vào túi, chạy qua bên kia đường vào trong tiệm.

Người phụ nữ đang đỗ xe nhìn từ xa cũng nhích xe lại gần chút, đúng là cửa tiệm thủy tinh pha lê lúc nãy Bạch Ngọc Đường vào mua.

Triển Chiêu đứng tại quầy trưng bày trong chốc lát liền chỉ ngay một con mèo pha lê nhỏ, “Gói quà con này lại giùm tôi đi.”

Một lát sau, Triển Chiêu xách theo một túi quà bước ra.

Người phụ nữ ngẩng đầu, thấy xa xa từ phía cuối đường  Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi đi bộ trở về, một tay xách túi nhựa một tay bấm điện thoại.

Mà Triển Chiêu vừa bước ra khỏi tiệm, đang qua đường cái cũng một tay cầm túi quà một tay bấm điện thoại…

Sau đó hai người ăn khớp cùng nắm điện thoại nhìn nhìn… Hình như đều đang thắc mắc, sao lại máy bận lúc này? Ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng cách cửa quán bar không xa, Triển Chiêu cũng vừa lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang bước về phía mình.

“Tiểu Bạch.”

“Miêu Nhi.”

Hai người cứ như trăm miệng một lời cùng lúc gọi nhau. Gương mặt lạnh băng kiểu “người lạ chớ tới gần” của Bạch Ngọc Đường lúc này lại hiện ra nụ cười sáng lạn tươi rói.

Triển Chiêu cất điện thoại vào túi, mỉm cười chờ Bạch Ngọc Đường chạy lại.

Lúc gần đến sát Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lấy ra từ trong túi ni lông một hộp giấy, nhìn từ xa thấy hẳn là thịt xiên nướng hay takoyaki gì đấy. Triển Chiêu nhận lấy cho ngay vào miệng, tiện tay đút cho Bạch Ngọc Đường một xâu, hai người cùng bước vào quán bar lần nữa.

Vào trong rồi, hai người ngồi xuống lại cùng uống một ly cocktail, Tô Dân đưa cho họ cặp ly rượu cùng chân, một bên ly màu lam còn bên kia màu trắng. Loại ly này là ly đế đôi2, rượu bên ly xanh là Perfect Ten3, bên ly trắng là Classic Ten4, đây là loại cocktail có hương cam thanh mát hòa cùng hương hoa dịu nhẹ, cả hai đi đôi hợp thành một cái tên đáng yêu – Valentine’s Day.

Người phụ nữ cúi đầu cười cười, vươn tay lấy kính mát mang lên, lái xe rời đi.

Trong quán bar, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao màu đỏ đã đi xa kia, hơi nhíu mày.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi anh.

“Không có gì, người phụ nữ trong chiếc xe kia hơi kì lạ.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Hừm…” Triển Chiêu vươn tay bắt lấy cằm anh kéo lại, “Đội trưởng Bạch phóng điện khắp nơi hửm?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn anh, “Có đâu, cậu rõ nhất còn gì.”

“Hai người kia, lượn dùm cho. Khắp quán nhà tôi hồng phấn hết rồi!” Tô Dân đóng gói rượu cùng bánh ngọt gọn gàng xong đưa ngay cho họ, lòng tự oán một tên Bạch Ngọc Đường là đủ rồi, còn lòi thêm một Triển Chiêu, hay lắm, giờ người đẹp trong bar ai thèm ngó tới ông đây nữa hả.

Bạch Ngọc Đường cầm theo bánh cùng rượu tạm biệt Tô Dân rồi cùng Triển Chiêu đi ra xe.

Đóng cửa xe, Bạch Ngọc Đường nổ máy, hỏi Triển Chiêu, “Giờ sao? Muốn đi đâu giết thời gian đây?”

“Ờ… Tôi muốn đi ăn hải sản, đi nhà sách cũng được… Không thì đi xem phim đi.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Tôi đang muốn coi Ratatouille.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vừa định lái xe đi điện thoại lại vang lên.

“Thiệt không đó~” Bạch Ngọc Đường thò tay lấy điện thoại ra, Triển Chiêu ngồi kế bên đã khẩn trương nhòm sang, tên người gọi chễm chệ hai chữ – Bao Chửng.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nhìn sang Triển Chiêu, “Hải sản, nhà sách, vua chuột gì đó ngâm nước nóng hết.”

Có con mèo nào đó nhăn mũi xù lông.

Bạch Ngọc Đường đành phải bắt máy, “Cục trưởng?”

“Vâng, chúng tôi tới ngay.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, nhìn sang Triển Chiêu, “Lại có vụ án.”

Triển Chiêu thở dài, “Sinh nhật tôi mà thế giới không hòa bình được một ngày à?”

“Yêu cầu quá cao ngoài tầm đáp ứng.” Bạch Ngọc Đường bật cười, vươn tay đưa túi nhựa qua cho anh, “Quà sinh nhật.”

Triển Chiêu nhận quà, cũng đưa cho Bạch Ngọc Đường túi quà trong tay mình.

Cả hai cùng lấy ra từ trong túi ni lông một hộp quà gói giấy ca rô trắng xanh y hệt nhau, nhìn người kia một cái, mở ra… Hộp giấy trắng y hệt nhau… Lại mở ra, màng nhựa bảo vệ chống sốc y hệt nhau… Lột màng ra, hộp sắt đen tinh xảo y hệt nhau… Nhìn nhau cái nữa, mở ra…Bạch Ngọc Đường lấy ra một con mèo pha lê, còn Triển Chiêu lại lấy ra một con chuột pha lê.

Hai người không nhìn nhau mà khóe miệng ăn khớp cùng nhau mỉm cười bó tay.

Triển Chiêu thò sang cầm con mèo pha lê trong tay Bạch Ngọc Đường, kề sát cùng con chuột trong tay mình, đặt hai con vật tí xíu như dính vào nhau lên thành xe phía sau kính chắn gió.

Tâm tình chán nản vừa rồi của Triển Chiêu mới đó đã bay đâu mất, “Lái xe đi đi.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười lái xe rời đi, hướng về phía hiện trường vụ án.

 

Hết chương 1

———–

Vài lời của Nhã: Vụ án này so với các vụ trước ấm áp lãng mạn hơn nha~ Dạo này trời lạnh lạnh, tra án cũng nhẹ nhàng ấm áp tí, he he~ ^_^

——————————-

Lehman: Việt Nam gọi vậy hoặc Blue Dream, từ raw dịch ra là Hồ Léman Mộng Mơ, tên tiếng Anh là Dreamy Léman Lake (hoặc Dreamy Lerman’s Lake). Rượu do bartender Điền Hòa Nam của Trung Quốc pha chế lần đầu tiên dựa trên công thức của cocktail truyền thống Blue Bay và cảm hứng từ hình ảnh hồ Léman (hồ Geneva) tại Thụy Sĩ và Pháp. (Nguồn: drinksmixer.com)

dreamy lehman's lake

Màu xinh tóa :”>

 

2 ly đế đôi: 2 ly rượu được nối thông với nhau nên rót một bên là bên kia cũng đầy, nhưng cũng có khi người ta làm 2 ly không gian rời, rót được hai loại rượu. Đế nối 2 ly có khi được làm riêng để tránh bị vỡ do va đập. (Nguồn: designrulz.com)

double wine glasses

Sến chuối thấy mồ =))~

 

Perfect Ten: Rượu màu cam trong, đôi khi được pha có màu tím nhạt. Màu càng cam càng nhẹ mùi rượu. Là cocktail pha chế.

Classic Ten: Rượu màu cam đục. Càng đục mùi rượu càng mạnh. Là cocktail truyền thống.

classic ten-perfect ten

Perfect Ten uống ngon lắm đấy ^_^ Nhẹ và thơm phù hợp cho nữ :”3 Classic Ten vị chát không kém rượu mạnh nhưng không có tác dụng của rượu mạnh :v

 

Single Post Navigation

24 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 01

  1. Nhìn mấy ly rượu thích quá. Mình mê cocktail nhất :3
    Thanks đã edit =3=

  2. Mèo Bông ♥~ on said:

    Mùa hè trải chiếu dưới đất nằm cho mát mà đọc xong chương này vừa hường vừa ngọt khéo phải cuốn gói lên giừơng k kiến bu đầy người TT~TT
    Tks đã edit nha,bạn Thi Thi cố lên :3

  3. Ruby Nguyễn on said:

    thanks bạn đã edit a~ :”) đọc SCI ghiền quá trời luôn ❤

  4. cái vụ ly đế đôi *nổi da gà*
    sâu răng mất thôi ^_^

  5. dạ miêu on said:

    nag oi! sao audio vu 3 & 6 down k dc zay nag?
    truyen hay lam nag 😉

  6. dạ miêu on said:

    nag oi! sao audio vu 3 & 6 down k dc zay nag?
    truyen hay lam nag

  7. Bộ này dài thiệt là dài à~
    Mọi người cũng ngâm đến tận 3 năm trời :))
    Cố lên 😉

  8. Chủ nhà vất vả rồi. Cảm ơn các nàng đã edit truyện ^^

  9. Nhật Mộ on said:

    Thân ái! Khi nào ra chương, 2 để ta còn vào giành tem. Coi chùa từ đầu tới h, h đưa mặt ra cho người ta bít mình tồn tại

  10. nha nha nha
    khi nào có chương mới a~~~~

  11. Trời đang mưa, đọc chương này ấm áp quá , thanks ^_^

  12. Người ơi, đào hố sao @@

  13. Tiểu Yết on said:

    Sao ko edit nữa vậy ạh…

  14. Các bạn bỏ rồi sao??T^T

  15. congtonnnnn on said:

    Nhà mình bỏ edit rồi ạ?🥲🥲🥲

Leave a comment