S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 2

Trại huấn luyện sát thủ

Vụ án bắn tỉa

v

Sân thượng ban đêm lạnh như băng, ngay tại hàng rào bảo hộ đối diện với khách sạn, có một người nằm sấp.

Hai người nhìn nhau, lập tức chạy đến chỗ đó.

Người đó đã chết, máu chảy từ lỗ đen ngòm nơi con mắt trái cùng những mảnh thủy tinh li ti vương vãi trên mặt đất, quả nhiên một phát súng vừa rồi của Bạch Ngọc Đường đã xuyên thẳng qua ống ngắm hồng ngoại.

—————————————–

Cây súng vừa rơi xuống đất, Triển Chiêu đã vọt đến ban công, hạ rèm che xuống. Một số vị khách dũng cảm cũng làm theo, tất cả rèm cửa của phòng tiệc đều được hạ xuống, cả phòng tiệc liền trở thành một phòng kín.

Bạch Ngọc Đường xoay người chạy vào thang máy và nói với mấy vị khách đang hoảng sợ: “Gọi cảnh sát! Trước khi cảnh sát tới, đừng ai rời khỏi chỗ này, hiện tại ở trong đây sẽ an toàn hơn!”

Ngay lúc cửa thang máy khép lại, Triển Chiêu cũng chạy vọt vào.

“Miêu Nhi, cậu theo làm gì?” Bạch Ngọc Đường một tay cầm súng, một tay kéo chiếc cà vạt vướng víu khỏi cổ, nhét đại vào túi quần.

“Tôi cũng muốn đi!” Triển Chiêu cũng rút súng ra. Từ lúc Bạch Ngọc Đường cho anh khẩu Remington này, anh vẫn thường mang theo người.

Bạch Ngọc Đường buồn cười, nháy mắt nhìn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, thế thì phải cẩn thận nha, đừng bắn trúng tôi cũng đừng bắn trúng mình a!”

Giận!!

“Đồ chuột bạch! Tôi phải cho cậu một phát!” Triển Chiêu bực tức, nâng súng ngắm.

Bạch Ngọc Đường vội vã nắm tay anh, “Ngoan nào, Miêu Nhi. Tôi mà bị thương thì sau này cậu sẽ thế nào đây?”

“Cậu chết đi!” Triển Chiêu nhấc chân muốn đá, Bạch Ngọc Đường lắc mình tránh thoát, lúc này, thang máy “đinh” một tiếng mở cửa.

Hai người lập tức rút lại dáng tươi cười, nhanh chóng chạy về phía tòa cao ốc đối diện.

v

Tất cả mọi người trong phòng tiệc bị sự việc vừa xảy ra dọa cho sợ ngây người.

Người đàn ông vô phúc bị trúng đạn lạc đang đau khổ nằm trên mặt đất, Đinh Triệu Huệ ngồi xuống đỡ ông ta dậy, còn Triệu Lan thì dùng tay ấn vào vết thương đang rỉ máu, người đàn ông đau đến độ hét lớn.

“Chịu khó một chút!” Triệu Huệ an ủi ông ta, xoay qua nhìn Bạch Cẩm Đường mặt mày đang không tốt, đứng một bên.

Bạch Cẩm Đường gật đầu với hắn, Triệu Huệ liền lấy di động ra báo cảnh sát.

Đột nhiên, Jon sợ hãi kêu lên: “Tiến sĩ…”

Sự chú ý của mọi người liền lập tức được dời đi, tiến sĩ Wilson đang bưng ngực, sau đó co giật, té trên mặt đất.

“Tiến sĩ… A!” Jon run rẩy ngã ngồi ngay bên cạnh, “Ông ấy… Ông ấy không thở! Không thở……”

“Bình tĩnh một chút, chỉ là một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ!” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Công Tôn đi tới bên cạnh tiến sĩ Wilson, “Đỡ ông ấy nằm thẳng lại.”

Có lẽ sự bình tĩnh lạnh lùng của Công Tôn đã làm bớt căng thẳng, một vài vị khách nhanh chóng đỡ ông lão nằm xuống.

Công Tôn cởi áo của Wilson ra, nói với mọi người: “Hai người ở lại đây nâng chân ông ấy lên, những người khác lui ra, ông ta cần không khí thông thoáng.”

Mọi người lập tức nghe theo.

Cúi đầu, đặt tai trên ngực Wilson, Công Tôn chăm chú lắng nghe, sau đó đứng dậy, lần tìm vị trí tim của ông ta. Sau khi tìm được vị trí, bàn tay trái đặt trên ngực ông, tay phải nắm lại, đặt trên tay trái, cố gắng ấn một cách nhịp nhàng.

“Khụ……” Tiến sĩ Wilson run thật mạnh một chút, sau đó ho khan và thở dồn dập. Công Tôn bắt đầu tìm trong túi áo của tiến sĩ, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái chai nhỏ đựng những viên thuốc dạng bao con nhộng. Nhìn nhãn hiệu của chai, Công Tôn lấy một viên, mở lớp vỏ ngoài, cúi đầu nói với Wilson: “Mở miệng ra, nhấc lưỡi lên.”

Ý thức của Wilson đã khôi phục được một chút nên mở miệng ra.

Công Tôn giữ lấy hàm ông, cẩn thận đổ thuốc vào dưới lưỡi, sau đó thở phào nói: “Ngậm lại.”

Wilson ngậm thuốc, nằm nhắm mắt,

Công Tôn cởi nút tay áo của ông, tay trái bắt mạch, tay phải giơ đồng hồ lên xem.

Nửa giờ sau, Wilson có chuyển biến tốt đẹp rất rõ ràng. Ông cảm kích nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng chỉ lạnh lùng nói với ông: “Nằm yên đừng nhúc nhích.”

Nói rồi đứng lên, đi thẳng qua chỗ khác mà không quay đầu lại.

Mọi người trong đại sảnh đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng lúc đầu giờ đã vơi đi không ít.

Bạch Cẩm Đường đứng xa xa, hai mắt nhìn chăm chú từng động tác của Công Tôn, một giây cũng không rời.

Công Tôn cảm giác được ánh mắt của anh, cũng hung tợn trừng lại.

Bạch Cẩm Đường đột nhiên mỉm cười uống một ngụm rượu, môi chậm rãi chạm vào miệng của ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu vàng chảy chầm chậm vào miệng…

Công Tôn mắng to trong lòng: “Đồ lưu manh!”, anh thật sự bái phục Bạch Cẩm Đường, có mỗi một động tác đơn giản như thế mà cũng làm cho thành “hạ lưu” được.

Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm Công Tôn xoay mặt đi cùng hai lỗ tai hơi hồng hồng, trong bụng mắng to một câu, “Mẹ nó, sao lại gợi cảm thế này!”

v

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vọt lên tầng cao nhất, thấy cửa lên sân thượng đang khép hờ, gió đêm thổi qua khe cửa phát ra những tiếng u u.

Hai người một trái một phải tiến đến gần cánh cửa.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Bạch Ngọc Đường xông ra trước, Triển Chiêu theo sát phía sau.

Sân thượng ban đêm lạnh như băng, ngay tại hàng rào bảo hộ đối diện với khách sạn, có một người nằm sấp.

Hai người nhìn nhau, lập tức chạy đến chỗ đó.

Người đó đã chết, máu chảy từ lỗ đen ngòm nơi con mắt trái cùng những mảnh thủy tinh li ti vương vãi trên mặt đất, quả nhiên một phát súng vừa rồi của Bạch Ngọc Đường đã xuyên thẳng qua ống ngắm hồng ngoại.

Cho dù đêm tối om, bốn phía không có ánh sáng, Triển Chiêu vẫn có thể thấy tên “sát thủ” này vẫn còn rất trẻ, nhiều nhất chỉ hai mươi tuổi, thật không tin được.

Lúc này, toàn thân Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa dẫn lên sân thượng.

Triển Chiêu rất quen thuộc với những động tác hay làm theo thói quen của Bạch Ngọc Đường. Mỗi khi anh phát hiện có nguy hiểm, sẽ giống hệt như bây giờ, toàn thân đều căng lên, giống như con báo chờ đúng thời cơ sẽ nhảy xổ ra cắn con mồi.

Triển Chiêu bất giác cũng căng thẳng theo, Bạch Ngọc Đường khoát tay với anh, ý bảo đợi một chút, đừng sốt ruột, rồi kéo anh chạy ra nấp đằng sau một cái ống lồi lên ở một góc sân thượng.

Trong màn đêm, cặp mắt nhìn chăm chú cửa sân thượng của Bạch Ngọc Đường tựa như lóe lên ánh sáng, có cảnh giác, có hưng phấn… Đột nhiên nhớ lại ngày đó trong nhà giam, Tần Gia Kỳ đã gọi Bạch Ngọc Đường là thầy trừ tà.

Chính xác! Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Triển Chiêu giờ mới hiểu được tại sao mình lại lớn gan như vậy, bởi vì người kia chưa bao giờ cho mình nếm thử cái gọi là sợ hãi.

Trong lúc miên man suy nghĩ, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi cửa, ai lúc này còn lên sân thượng? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chăm chú nhìn cánh cửa.

Đi cùng tiếng bước chân, ánh sáng từ đèn pin cũng quét tới, hai người lập tức ngừng thở.

“Ai… Ai ở trên đó?” Giọng nói tựa hồ có chút run rẩy.

Lúc này người nọ đang băng ngang sân thượng.

Một bảo vệ mặc đồng phục màu đen, một tay cầm đèn pin, một tay cầm súng… Cảnh sát?

“Ai… Ai ở đó?” Ánh đèn pin của cậu cảnh sát quét tới thi thể nằm chết bên hàng rào, giọng nói càng run thêm, vừa run lẩy bẩy vừa tiến tới…

“Mẹ ơi~~~” Sau khi thấy khuôn mặt đầy máu của người chết, cậu cảnh sát kinh sợ thét lên, ngã ngồi xuống mặt đất.

Bạch Ngọc Đường thấy liền cau mày, mắng ra tiếng: “Vô dụng.”

“Ai… Ai đó?” Cậu cảnh sát nghe được tiếng động lạ, hoảng sợ giơ súng ngắm thẳng về phía đường ống.

“Đừng nổ súng, chúng tôi là cảnh sát.” Triển Chiêu thấy vẻ mặt bực mình của Bạch Ngọc Đường, liền quay qua hô to với cậu cảnh sát.

“Cảnh… Cảnh sát? Các ngươi… có gì chứng minh?” Cậu cảnh sát vừa run vừa hỏi.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, ngông nghênh đi thẳng về phía cậu.

“Không… không được tới gần, không… không là tôi sẽ nổ súng…” Cậu cảnh sát nhỏ hoảng loạn chĩa súng vào Bạch Ngọc Đường, vừa cảnh cáo vừa lui về phía sau.

Đáng tiếc là Bạch Ngọc Đường không thèm để ý cậu, cứ tiếp tục đi tới.

“Tôi… Tôi sẽ nổ súng đấy…” Cậu cảnh sát nhỏ nắm chặt súng, bóp cò; nhưng có cố thế nào cò súng cũng bất động.

“A—” Đau đến mức phải hét lên, súng trong tay đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt đi.

Mở khẩu súng lục ra, nhìn băng đạn vẫn còn nguyên sáu viên. Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận cảnh sát ở túi áo ngoài của cậu nhóc, mở ra xem nhân tiện đối chiếu một chút, ngoại trừ vẻ mặt hơi có chút cường điệu thì mọi thứ khác đều không có vấn đề.

“Bạch Trì?” Mắt phức tạp nhìn tên cậu nhóc, này là con cái nhà ai sinh đây, sao lại có họ này mà đặt??

“Vâng…”

Triển Chiêu chạy tới chỗ hai người, lấy thẻ cảnh sát ra cho cậu nhóc xem: “Cậu đừng sợ, bọn tôi cũng là cảnh sát.”

Bạch Trì ngơ ngác nhìn chăm chú thẻ cảnh sát của Triển Chiêu, kinh ngạc đến há mồm, một câu cũng không nói được.

Bạch Ngọc Đường hỏi cậu: “Cậu tại sao lại lên đây?”

“Ách…” Bạch trì xấu hổ cúi đầu, “Tôi… Tôi ngày hôm nay là lần đầu tiên đi tuần tra trên phố…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu — quả nhiên.

“Vừa rồi… đi ở bên dưới, nghe được tiếng súng, còn có cả một khẩu súng rơi xuống… Vì thế mới chạy lên xem.” Mặt Bạch trì có chút hồng hồng, giương mắt nhìn Triển Chiêu: “Trên thẻ cảnh sát của anh… Các anh là S.C.I.?”

Triển Chiêu dịu dàng cười với cậu: “Tôi là Triển Chiêu, cậu ta là Bạch Ngọc Đường.”

khuôn mặt Bạch Trì lập tức đỏ bừng, há miệng kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Anh… Anh là Bạch… Đội… Đội trưởng?”

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn cậu nhóc, trả thẻ cảnh sát vào lại trong túi cậu, giơ súng lên hỏi: “Có biết vì sao lúc nãy cò súng không bóp được không?”

“Ách…” Bạch trì hoang mang lắc đầu.

Lấy hết đạn ra, Bạch Ngọc Đường đem khẩu súng trống không trả lại cho Bạch Trì, cười lạnh nói: “Lần sau nhớ mở chốt an toàn!”

……………………

v

Bầu không khí trong đại sảnh tiệc ngưng trọng dị thường, Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan đang chiếu cố người bị thương, đợi xe cấp cứu tới.

Mọi người nín thở ở trong căn phòng kín mít, mỗi giây trôi qua đều dài dằng dặc không gì sánh được.

Bạch Cẩm Đường đi tới cạnh Công Tôn, đang muốn nói gì đó thì có người tới phá.

“Bạch chủ tịch, ngày hôm nay thật sự là rất xấu.”

Quay đầu lại, thấy một ông già hơn năm mươi trông phúc hậu, mang theo mấy người trẻ tuổi mặc vest đi giày da, đang đứng trước mặt mình.

“Đã làm Bàng chủ tịch bị sợ hãi.” Bạch Cẩm Đường lễ phép tạ lỗi với lão nhân kia, nhưng trong lời nói rõ ràng là không có ý tứ xin lỗi. Người trước mắt chính là Bàng Cát, sự nghiệp của dòng họ chủ yếu là mở câu lạc bộ đêm, ở thành phố S, ông ta là một ông chủ đất rất có tiếng. Bạch Cẩm Đường đã làm điều tra từ lâu, đối với lão này cũng không có cái gì hảo cảm.

“Ha hả, Bạch thị vừa mới khai trương đã bị chuyện xấu thế này, có khi nào đây là điềm báo trước không? Xem ra thành phố S không phải là đất lành cho ông chủ Bạch a.” Bàng Cát có vài phần đắc ý, quay lại nhìn mọi người phía sau nói: “Các vị, tôi xin cáo từ trước, ở đây rất không an toàn.”

Đoàn người thoáng có chút nhấp nhổm, có mấy người cũng muốn rời đi theo.

Bàng Cát thỏa mãn xoay người, vừa định đi thì đột nhiên dứng lại. Ánh mắt lão dừng ở Công Tôn đang bình tĩnh ngồi ở sô pha, lão thân mật hỏi: “Cậu không đi sao? Có muốn đi cùng tôi không?”

Vốn là, Bàng Cát nghĩ Công Tôn vừa bình tĩnh cứu tiến sĩ Wilson, hành động của anh sẽ có ảnh hưởng tới mọi người hơn. Chỉ cần anh đi, rất nhiều người ở đây sẽ đi theo! Hơn nữa, quan hệ giữa Công Tôn và Bạch Cẩm Đường hình như không tốt.

Công Tôn ngẩng đầu khinh thường liếc Bàng Cát, thở dài, thản nhiên nói: “Như vậy sao được.” Vừa nói vừa nhìn lướt qua Trần Giai Di và Phương Tĩnh cũng đang yên ổn ngồi uống rượu bên cạnh, “Những người phụ nữ ở đây đều dũng cảm giữ bình tĩnh, thân là đàn ông, thế nào lại sợ đến mức cắp đuôi chạy trước?”

“Phụt…” Cặp song sinh đang tức đến mức muốn chém người, nhịn không được liền bật cười, những vị khách khác ở đây, đặc biệt là đàn ông, cũng đều ưỡn ngực lên, trở nên bình tĩnh hơn.

Mà lúc này, dưới lầu cũng truyền đến tiếng còi hú của xe cảnh sát.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang tiểu cảnh sát Bạch Trì ra khỏi tòa cao ốc, vừa lúc gặp Ngải Hổ cùng mọi người trong đội trọng án vội vã chạy tới.

“Đội trưởng!” Ngải Hổ rốt cuộc vẫn không sửa được cách xưng hô với Bạch Ngọc Đường, vừa thấy liền chạy ngay đến bên cạnh.

“Trên lầu thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi tình hình buổi tiệc.

“Người bị thương và người có bệnh tim đã lên xe cấp cứu, những vị khách khác sau khi ghi tên đã ra về.” Ngải Hổ nói, “May mắn, không có ai chết.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu: “Người chết trên sân thượng ấy.”

“Được rồi, hung khí tìm được không?” Triển Chiêu hỏi.

“Tôi nghĩ là cái này.” Ngải Hổ nghiêm túc lên, một cảnh sát bên cạnh đưa lên khẩu súng bắn tỉa bị rơi vỡ nát.

“Barrett M82A1” Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu hơi đau, đây là súng bắn tỉa được sử dụng rất rộng rãi, nhưng nó cũng không phải là loại dễ mua.

“Vụ án này chắc chuyển qua cho S.C.I. quá.” Ngải Hổ đột nhiên nói.

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Ngải Hổ lắc đầu: “Đây là lần bắn ám sát thứ tư trong tháng này rồi.”

…………

v

Màn đêm im ắng đã tới, bóng đêm len lỏi vào từng góc, sợ hãi không chỗ trốn.

Đứng ở trên đỉnh cái thành phố này, phóng mắt nhìn, cảm giác đô thị rực rỡ ánh sáng giống như một cỗ máy khổng lồ, chuyển động không bao giờ ngừng nghỉ.

Di~~~~~~

Màn hình máy tính lần thứ hai bật lên, một lá thư bay vào.

“Làm cho tội ác phơi thây ngoài đồng hoang, làm cho thứ xấu xí không còn chỗ nào để ẩn trốn, làm cho những tên đạo đức giả bỉ ổi nếm lưỡi hái của quỷ dữ.”

Tắt màn hình, giang rộng hai tay, tận hưởng sự im lặng, tự mình trở thành một thứ tồn tại đặc biệt, tiếng cười tràn ngập bầu trời đêm.

v

v

Gió địa ngục không yên nghỉ bao giờ

Cuốn âm hồn vào cơn điên của nó

Rồi gió xoay vần, hành hạ, đập, va.

 

Khi những hồn đến lối đi đất lở

Thì bỗng ồn lên những tiếng khóc than

Ồn lên mọi lời thánh thần báng bổ.

<<Thần Khúc>> – Tầng địa ngục thứ hai

v

————————–

Cám ơn bạn Hải Hy Hy về cái chú thích Bàng tổng, Bạch tổng :”>

Tầng địa ngục thứ  hai

Những người bị chi phối bởi tham muốn bị trừng phạt ở đây: họ là những kẻ đầu tiên thực sự bị trừng phạt tại Hỏa ngục. Linh hồn của họ bị một trận bão dữ dội cuốn đi cuốn lại, không hy vọng được ngưng nghỉ. Đây là biểu tượng sức mạnh của ham muốn, nó lôi kéo con người một cách không cần thiết, không vì lý do chính đáng nào.

Thơ được trích từ đây

Barrett M82A1

Unit replacement cost: $8,900.00 US
Với giá thế này thì ko phải loại dễ với như anh Đường nói =7=

—————————-

2 khổ thơ cuối tớ ko chắc là tìm đúng hay ko =7= Có gì mọi người góp ý

Bàng Thái Sư, ngày xưa cứ thấy lão già mặc đồ hồng hồng là ghét, còn thấy Bát vương gia là hâm mộ ko hết lời =))

Anh em Bạch gia thật ghê gớm, trong nguy hiểm vẫn không quên tán tỉnh con người ta =7=

Bạn nào đọc Conan chắc vẫn còn nhớ màn bắn thủng ống nhắm và tặng một vết xước trên má Gin của bạn Akai Shuichi nhở😄 Lúc đấy biết anh Akai có tài bắn súng, mình chuyển từ fan của Kid sang fan anh ấy =))
Anh Đường ghê gớm hơn cả Akai, bắn 1 phát ko cần ống ngắm vẫn thủng ống ngắm của người ta. Thật vô đối mà :’>

Single Post Navigation

10 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 2

  1. Thấy Bàng Bàng wen wen mà wên mất là cái anh già đội mũ cong vút ấy
    Bát vương gia là bác nào ta ko nhận ra =((

  2. ông cậu mình bỏ ra 4000 usd để mua cai súng có cái mã ngoài đi hù người ta. Tại phải tranh thủ mua vì Obama sắp cấm bán súng rồi

  3. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  4. Bát vương gia phải bát hiền vương hông

    • Bát Vương Gia đúng là Bát Hiền Vương. Là người khởi xướng thi hành chính sách ngoại giao “hướng mâu thuẫn ra ngoài” có nghĩa là tìm cách gây xung đột với các nước khác mà bây giờ Trung Quốc đang áp dụng.

  5. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  6. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  7. Pingback: Vụ án thứ hai – Trại huấn luyện sát thủ | groupyaoi

  8. Trúc Uyên on said:

    Tất nhiên Tiểu Bạch hay hơn Akai nhìu rùi :3 (Chả hiểu sao rất ghét xem Connan)

  9. Tiểu Bạch may mắn hơn Akai vì đã bảo vệ được Tiểu Miêu, còn Akai phải chịu nỗi mất mát Akemi – chị Haibara hay Shiho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: