S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 6

Ma pháp hung thủ

Lầm đường


Bạch Ngọc Đường gần như bất giác vươn tay, giúp Triển Chiêu sửa lại tóc một cách đầy cưng chiều. Bao Chửng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ yêu thương khó mà che giấu trong mắt Bạch Ngọc Đường, thoáng giật mình… Hai đứa này…

—————————-

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Triệu Trinh tỉ mỉ giới thiệu cho mọi người những đặc điểm cơ bản có liên quan đến đồ án nguyền rủa và nguồn gốc phát triển của nó.

 

Toàn người trẻ tuổi, lại là nhân tài kiệt xuất ở nhiều phương diện, có lẽ trong máu có nhiều điểm giống nhau, hoặc là có duyên phận nào đó không thể diễn tả rõ ràng. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh trò chuyện càng lúc càng ăn ý, ngay cả Bao Chửng cũng khó xen được lời nào, mãi cho đến khi hai bên cùng vui vẻ cười đùa… Sự lạ lẫm giữa mọi người mới hoàn toàn biến mất.

 

Cuối cùng, Triệu Trinh đồng ý, ngày mai sẽ đến S.C.I. giúp đỡ việc điều tra, mọi người mới quyết định rời đi.

 

Lúc đến thì là bốn người, nhưng lúc đi lại chỉ còn ba —- bởi vì có một sự cố nho nhỏ xảy ra.

 

Chuẩn bị đi, Lisbon cắn chặt lấy góc áo Bạch Trì, không cho cậu đi.

 

Nếu nói kéo Bạch Trì chỉ là một con mèo, như thế mọi người có thể túm nó ra được.

 

Nếu nói kéo Bạch Trì chỉ là một con cún, như thế mọi người có xùy nó đi.

 

Thế nhưng ~~ kéo Bạch Trì chính là một con sư tử Châu Phi đã trưởng thành! Cho nên, Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quyết định theo lý trí, để Bạch Trì ở lại nhà Triệu Trinh, bảo cậu sáng mai cùng đến cục cảnh sát với Triệu Trinh.

 

Quản gia tiễn mọi người ra cửa, trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Trinh, Bạch Trì và Lisbon ~~

 

Bầu không khí gượng gạo tới cực điểm…

 

“Ra tên cậu là Bạch Trì a…” Triệu Trinh nói, “Bây giờ mới biết.”

 

Tiểu Bạch Trì lườm anh một cái, “Đúng vậy, ngày đó anh toàn gọi tôi là ‘này’, không thì cũng là ‘thằng nhóc’.”

 

“Khụ khụ ~~” Triệu Trinh bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, cười ngượng, lòng thầm nói, nhóc con này sao lại thù dai thế ~~~

 

Bạch Trì thật muốn bỏ về, nhưng mà Lisbon cứ cọ cọ bên cạnh cậu, một dạng rất luyến tiếc. Mà bản thân cậu cũng rất thích Lisbon, muốn ở cùng nó thêm một chút…

 

Đúng lúc hai người cùng một sư tử mắt to trừng mắt nhỏ, quản gia đi vào, nói một câu. “Cậu Bạch, đêm nay cậu ở cùng phòng với thiếu gia nhé.”

 

“Cái gì?” Hai người đồng thanh, quay lại nhìn quản gia.

 

“…” Quản gia cười, “Lisbon thường ngủ ở trong phòng thiếu gia… Cho nên…”

 

Triệu Trinh đột nhiên thấy, đây là một cơ hội tốt để xoa dịu quan hệ giữa mình và Bạch Trì, bước sát lại gần, tay đặt lên vai Bạch Trì, cố gắng tỏ ra thật hòa nhã dễ gần: “Thật vừa khéo, chúng ta đã lâu rồi không gặp, có rất nhiều chuyện để nói…”

 

Bạch Trì dùng hai ngón tay, kẹp lấy tay áo Triệu Trinh, nhấc bàn tay đang đặt lên vai mình ra, giống như gắp con gián chết, sau đó chán ghét mà phủi phủi bờ vai…

 

Nhìn động tác của cậu, sắc mặt Triệu Trinh xanh xám lại, không nói chuyện được rồi… Nhóc con chết tiệt ~~~

 

.

 

Đêm nay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thu hoạch được tương đối, cảm thấy khá thỏa mãn, ngồi trên xe của Bao Chửng quay về cảnh cục. Ba người lúc đầu còn hăng hái bừng bừng trò chuyện suốt, dần dần không còn nghe tiếng của Triển Chiêu nữa, Bao Chửng nhìn lại, Bạch Ngọc Đường cười, làm dấu đừng lên tiếng với ông… Nhìn lại, Triển Chiêu đang tựa đầu vào vai anh ngủ.

 

Bạch Ngọc Đường biết, mấy ngày nay Triển Chiêu mệt gần chết, người này hình như rất để tâm tới vụ án, có lẽ do hung thủ đã giết một đứa trẻ vô tội, chính điều đó đã khuấy động Triển Chiêu. Người này và mình khác nhau, nói thật thì Triển Chiêu đơn thuần chỉ là một học giả, không phải cảnh sát… Phải đối mặt với cảnh giết chóc đẫm máu như vậy, thực sự là làm khó anh.

 

Bạch Ngọc Đường gần như bất giác vươn tay, giúp Triển Chiêu sửa lại tóc một cách đầy cưng chiều. Bao Chửng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ yêu thương khó mà che giấu trong mắt Bạch Ngọc Đường, thoáng giật mình… Hai đứa này…

 

.

 

Tới cục cảnh sát, Bạch Ngọc Đường muốn ôm Triển Chiêu đến xe mình, trực tiếp về nhà, để người đó an ổn ngủ một giấc, thế mà lúc này, điện thoại lại reo…

 

Tiếp máy, giọng Vương Triều truyền đến: “Sếp, tình hình người phụ nữ kia không ổn!”

 

“Không ổn?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Chuyện gì xảy ra?”

 

“Cô ta gào thét, nói nhất định phải về, bằng không sẽ có người chết.” Vương Triều khẩn trương đáp.

 

“Người chết?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

 

“Chúng ta đi xem đi.” Triển Chiêu không biết đã tỉnh từ lúc nào, xoa xoa cái cổ có chút mỏi nhừ, nói.

 

“Chúng tôi qua ngay đây.” Bạch Ngọc Đường cụp máy, đưa tay xoa bóp cổ cho Triển Chiêu, “Gần đây cậu thường đau cổ à?”

 

“Ừ ~~ Có một chút.” Triển Chiêu động động vai, lực tay của Bạch Ngọc Đường rất vừa phải, khiến anh rất dễ chịu.

 

Sau đó, hai người sóng vai đi vào thang máy.

 

.

 

Vừa đến cửa phòng tạm giam, chợt nghe thấy tiếng phụ nữ ồn ào, Vương Triều xoa xoa hai bên thái dương đau nhức đi tới, “Sếp!”

 

“Đã điều tra tư liệu về cô ta chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Đã tra.” Vương Triều đưa ra một văn bản, đáp, “Cô ta tên Khổng Lệ Bình, 31 tuổi, là nhân viên kế toán của một công ty thương mại nước ngoài, hai năm trước, chồng cô ta bị tai nạn giao thông đã qua đời, cô ta một mình nuôi đứa con chưa đến hai tuổi.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn tài liệu, “Thảo nào cô ta nói mình sống không được tốt.”

 

“Cô ta có nói cái gì rằng không quay về sẽ có người chết?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Chà ~~” Vương Triều thở dài, đáp, “Cô ta nói đứa con của cô ta đang ở nhà một mình, nếu sáng mai cô ấy không trở về, nó không khéo sẽ chết đói hoặc chết lạnh vân vân gì đấy.”

 

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, hiện tại nên thẩm tra cô ta không?”

 

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

 

Vương Triều xoay người đi vào, đưa Khổng Lệ Bình tới phòng thẩm vấn, nói với cô, chỉ cần phối hợp điều tra, có thể mau chóng được về.

 

Khổng Lệ Bình lập tức im lặng, lặng lẽ ngồi đợi trong phòng thẩm vấn.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không vội vàng đi vào, mà đứng trước lớp kính một chiều, quan sát người ở bên trong.

 

Vẻ ngoài của Khổng Lệ Bình, thoạt nhìn trông già hơn so với tuổi 31, dung mạo bình thường, da dẻ không tốt, tóc cô rất dài, có chút rối loạn, không trang điểm. Quần áo rẻ tiền, đơn giản có phần nghèo túng.

 

Triển Chiêu chăm chú quan sát cử động của cô: ánh mắt dao động, vẻ mặt lo lắng… Tay phải thỉnh thoảng xoay xoay lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út…

 

Hơi nhăn mày.

 

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt khác thường của Triển Chiêu, đến gần hỏi: “Miêu Nhi, có gì không bình thường?”

 

Triển Chiêu trầm ngâm một lát, nói: “Cô ta đang nói dối.”

 

“Nói dối?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại, “Sao lại như thế?”

 

“Cô ta rất bất an…” Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào cử động của Khổng Lệ Bình: “Đôi mắt cô ta không ngừng nhìn xuống bên trái… Như vậy chứng tỏ, cô ta đang tự hỏi tình hình hiện tại, có lẽ cô ta đã tưởng tượng gì đấy. Cô ta rất giản dị nhưng không hề lôi thôi… Điều này cho thấy cô ta là người rất có trật tự và sức kiềm chế, vẻ mặt quá nhiều lo lắng, hiện tại cô ta không nghĩ tới con mình…”

 

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói, cũng chăm chú nhìn Khổng Lệ Bình một hồi, “Miêu Nhi, ý cậu là… Cô ta cố tình để chúng ta bắt?”

 

Triển Chiêu sờ sờ cằm, cười: “Có lẽ… Cô ta có gì đó muốn nói cho chúng ta biết, nhưng không dám trực tiếp đi báo.”

 

“Vậy thì…” Bạch Ngọc Đường xoa xoa tay, “Chúng ta làm gì đây?”

 

Nhìn nhau —– tương kế tựu kế!!

 

Đã có chủ định, hai người bước vào phòng thẩm vấn.

 

Mặt đối mặt ngồi xuống, không đợi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mở miệng, Khổng Lệ Bình đã vội vàng nói: “Anh cảnh sát, có thể ngắn gọn không, tôi… Con tôi vẫn ở nhà… Nó còn nhỏ, chỉ có mỗi một mình…”

 

“Vậy a…” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, “Chúng tôi có thể nhờ một nhân viên an ninh xã hội tới trông con hộ chị.”

 

“A! Không cần không cần!” Khổng Lệ Bình cả kinh, liên tục xua tay, “Con tôi sẽ rất sợ… Nó tỉnh lại không thấy tôi, sẽ khóc…”

 

Hai người liếc nhau.

 

Triển Chiêu nhướng mày —– Thế nào?

 

Bạch Ngọc Đường gật gù hiểu rõ, Khổng Lệ Bình bị dẫn tới cảnh cục ít nhất đã hơn bốn giờ! Một người mẹ dưới tình huống như vậy, lại từ chối để nhân viên an ninh xã hội đi chăm sóc con mình… Lý do chỉ có hai cái, hoặc là cô ta không yêu con mình; hoặc là trong lòng cô ta biết rõ, con của mình rất an toàn.

 

“Chúng ta bắt đầu đi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu nói, “Nói tóm lại, tối qua, người ở trong phòng học của nhà trẻ là chị?”

 

“Phải…” Khổng Lệ Bình gật đầu, “Là tôi.”

 

“Chị đến hiện trường vụ án làm gì?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Tôi… Tôi đốt cho người chết chút tiền…” Khổng Lệ Bình đáp.

 

“Thứ chị đốt không phải tiền giấy mà là bùa chú.” Triển Chiêu cười, “Giống như đang cúng bái hành lễ… Hay chị nghĩ vụ án này không phải do con người làm?”

 

Khổng Lệ Bình hơi run lên, có chút căng thẳng nói: “Đúng… Đúng, tôi biết là quỷ…”

 

“Quỷ của ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Từ Giai Lệ?”

 

“Anh… Sao các anh biết?” Khổng Lệ Bình kinh hoảng hỏi lại.

 

Triển Chiêu một tay chống cằm, nghiêm túc hỏi cô: “Từ Giai Lệ rốt cuộc chết như thế nào?”

 

“Cậu… Cậu ấy bị hại chết…” Khổng Lệ Bình nói.

 

“Bị ai hại?”

 

“Tôi… Tôi không biết.”

 

Bạch Ngọc Đường đưa ra một văn bản, nói: “Khi còn nhỏ, chị và Từ Giai Lệ học cùng khóa tại một trường múa, mà Từ Giai Lệ lại chết tại trong phòng thay đồ của trường… Chị chắc không phải là không biết?”

 

“…” Khổng Lệ Bình hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, “Giai Lệ… Không phải do tên sát nhân hàng loạt đó giết.”

 

“Là ai giết?”

 

“Tôi không biết… Khi chúng tôi, chúng tôi đi vào, cậu ấy đã chết rồi.” Khổng Lệ Bình khẽ lắc đầu nói, “Chúng tôi chỉ là… Chỉ là giả tạo hiện trường mà thôi.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lấy làm kinh ngạc hỏi Khổng Lệ Bình, “Ma pháp trận đồ đó là do chị vẽ? Các người vì sao phải giúp hung thủ giả tạo hiện trường?”

 

“Tôi…” Khổng Lệ Bình tựa hồ có chút rối loạn mà vuốt tóc, “Chúng tôi chẳng qua ham vui… Hơn nữa, hơn nữa Giai Lệ bình thường hay coi thường chúng tôi. Chúng tôi muốn giáo huấn cậu ấy một chút…”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý rằng, rõ ràng là nói dối chứ còn gì?

 

Triển Chiêu gật đầu, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường, tương kế tựu kế!

 

“Cho nên chị nghĩ Từ Giai Lệ quay về báo thù?”

 

“Vâng…” Khổng Lệ Bình đáp, “Trương Chân Chân… Cậu ấy ngày đó cùng một chỗ với chúng tôi.”

 

Triển Chiêu đưa ra một tờ giấy cho cô, “Viết hết tên những người cùng chị dựng hiện trường giả vào đây.”

 

Khổng Lệ Bình hơi run rẩy cầm bút, viết ra một loạt cái tên.

 

Nhận lại tờ giấy, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chị có thể về.”

 

“… Cái gì?” Khổng Lệ Bình tựa hồ có chút khó tin, nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường.

 

“Chị có thể về, chẳng lẽ chị còn muốn nói thêm gì sao?” Triển Chiêu hỏi.

 

“À… Không… Không có gì nữa.” Khổng Lệ Bình vội vàng đứng lên, đi về phía cửa, được vài bước, lại quay lại, có chút do dự nói, “Anh cảnh sát… Chuyện này… Từ Giai Lệ có một em gái, các anh có biết?”

 

“Em gái?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình.

 

“Phải… Giai Lệ và cô ấy đều là trẻ mồ côi, sau này được hai gia đình khác nhau nhận nuôi… Nhưng mà tình cảm giữa hai người rất tốt.”

 

“Em gái cô ấy tên gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Ừm… Này, tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp, chỉ nghe cậu ấy thường xuyên nhắc tới.” Nói xong, Khổng Lệ Bình lúng túng đi ra khỏi cửa.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Thế nào Miêu Nhi? Cô ta hình như cố tình nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ án của Từ Giai Lệ.”

 

“Còn nữa!” Triển Chiêu cười, “Nhắc chúng ta rằng, Từ Giai Lệ có một em gái.”

 

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng mở điện thoại, “Vương Triều, đi theo Khổng Lệ Bình!”

 

“Rõ.” Vương Triều cúp máy, cần thận bám đuôi Khổng Lệ Bình.

 

Cất điện thoại, Bạch Ngọc Đường quay lại, trông thấy sắc mặt Triển Chiêu tái nhợt đi… “Miêu Nhi, cậu làm sao vậy?”

 

“Ư? Không… Dạ dày hơi đau.” Triển Chiêu cười cười, “Được rồi, những cái tên Khổng Lệ Bình viết là ai a? Rất có thể sẽ trở thành người bị hại tiếp theo.”

 

Bạch Ngọc Đường có phần lo lắng nhìn anh, “Cậu thực sự không sao chứ? Đến bệnh viện ngay đi.”

 

“Cũng không đau lắm ~~ phiền phức.” Triển Chiêu đưa tay đoạt lấy tờ giấy Bạch Ngọc Đường đang cầm, lẩm nhẩm: “Ừm ~~ Trương Chân Chân, Thẩm Linh, An Khánh Dao, Lý Tự…”

 

“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lại đoạt lấy tờ giấy trên tay Triển Chiêu, nhìn.

 

“Sao vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

 

“Lý Tự này…” Bạch Ngọc Đường chỉ vào cái tên trên giấy, “Rất có vấn đề ~~”

 

————————

ATM: Khổng Lệ Bình tên nghe quen quen, không biết có trong vụ án nào của series phim truyền hình ko *gãi cằm*
Hồi đấy xem chỉ chú ý các anh, chị nào tên hay hay mới chú ý *gãi cằm*

 

Single Post Navigation

49 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ ba – Chương 6

  1. Bạch Trì hảo dễ xươg. Iu a nhứt. Thx b a.

  2. chap mới

  3. ta chậm chân rồi, chỉ tại mãi xem mnet countdown.
    Ai goo.. Libsion thật là dễ thương, có tư chất làm ông mai.^^. Ta buồn cười nhất cái đoạn hành xử theo lý trí của Bao và 2 bạn Miêu, Thử..
    Đoạn cuối làm ta hơi ghê. Ta rất sợ những thứ mà ta k biết. Vậy Lý Tự là ai?

  4. that_la_nhat on said:

    thanks

  5. Boo on said:

    Ôi thanks 2 bạn đã hợp tác cùng nhau edit serie tuyệt vời này. Mình iu em Bạch Trì quá độ rồi, em vừa giống cún vừa giống mèo con đáng iu dễ sợ. Mà Từ Giai Lệ là nam hay nữ vậy 2 bạn, sao thấy Khổng Lệ Bình nói về Từ Giai Lệ thì dùng “cậu ấy”, trong khi Chuột và Mèo thì là “cô ấy”?

    • Từ Giai Lệ là nữ. Vì Lệ Bình và Giai Lệ học chung nên xưng hô là “cậu – tôi”
      Nhìn tên cũng thấy rõ là con gái rồi. Giai Lệ = người đẹp đấy

  6. Joyce on said:

    uây, trang web này của 2 bạn làm đẹp quá, rất dễ nhìn, dễ đọc, rất dễ thương. Thanks 2 bạn đã edit nha!!!
    Nice day!!!

  7. A mình thik bộ này lắm.
    Thanks 2 bạn nhìu nha, cố gắng lên, mình sẽ qua ủng hộ thường xuyên.
    ^^

  8. Cặp đôi của bạch trì rất có triển vọng à nha, mong quá đi ;))

  9. huyền trâm on said:

    cm cho 2 nàng! yêu 2 nàng quá!
    2 bợn tiểu bạch tiểu triển thật là sến súa~~

  10. Đa tạ hai nàng nhìu nhìu :”> Cặp Bạch Trì- Triệu Trinh trông iu quá :”> Oan gia thành tình nhân ah :”>

  11. bibi on said:

    càng đọc lại càng thấy hay ~~~~~

  12. sao càng lúc ta càng thấy iu em tiểu trì thế không bít, cái hành động của em dễ thương a!

  13. Mikagami on said:

    Hehe, hai nang ve voi nhau nhan dan mung lam.
    Co len nha.
    Thanks nhiu.

  14. bunny on said:

    thanx😡
    Tiểu Trì dễ thương a~~~. Mình cũg muốn có một con sư tử như Lisbon :”>

  15. thank 2 ty? nhiu` nga~~ :X

  16. shangxinzhisi on said:

    chap moi that suong nga, tks 2 nang

  17. ruakon89 on said:

    Bạn Trì thù dai nhỉ, từ hồi bé tí mà bây giờ vẫn còn nhớ. Bạn Trinh muốn làm gì đc bạn Trì thì còn nhìu khó khăn lắm á ….

  18. panda on said:

    tội bé trì quá, tên này phải có trách nhiệm với e nó, hại e nó thê thảm vậy, sau bé Trì phải giáo huấn tên ma mãnh này 1 trận mới được…sự tự tin mất đi thật khó lấy lại lắm
    1 tinh hoa ôi ôi

  19. cám ơn sự hợp tác của 2 nàng nha.rất mong chờ các chap tiếp theo. Ta mong chờ bộ này lâu rồi. Yêu 2 nàng quá

  20. huo[NG]uyen on said:

    dzời ôi, iêu tiểu Trì quá cơ ^o^
    hành bạn Trinh típ đi e, dám để lại 1 vết thương sâu sắc trong suốt tuổi thơ của e mờ, há há, thích cặp này quá >.<
    iêu 2 bạn ATM vs Blue gê gớm *hun hun hun*

  21. shishura on said:

    Yêu hai bạn ATM với Blue ghê cơ…Hôn mỗi bạn hai cái vào má!!!
    Muốn có một con sư tử như Lisbon quá đi, hay con tiểu bạch sư Raphael của bạn Miêu sau này cũng được (Chết, spoil mất rồi)
    Bác Bao…Bác đã phát hiện mối quan hệ đặc biệt của hai bạn Thử Miêu…Chắc bác ấy về nhà mách phụ mẫu hai bạn ấy cho xem! (Bạn Miêu thì là cục cưng chung nên chắc không sao chứ bạn Thử thì…gay đây)

    • Ai nha, bác Bao có mách hay không cũng vậy thôi, người ta nói không ai hiểu con bằng cha mẹ, tớ nghĩ 2 nhà ấy biết tỏng cả rồi =))

    • này nhé, ai biết chừng mốt chính bác Bao đây lại là chủ hôn của 2 cúp pồ nhà SCI thì sao *huýt gió*

  22. bebi_hehe on said:

    Chúc 2 nàng hợp tác thành công >:D<
    Thanks :-*

  23. hoaihoai on said:

    thanks!!!

  24. jay jay on said:

    nhà mới xôm tụ wá chúc các nàng hợp tác thành công nha.mà SCI có bao nhiêu bộ vậy bạn

  25. satohikaru on said:

    khổ thân bé Trì quá đi. Cơ mà cp Trinh-Trì iêu lắm ý. 2 nàng cố gắng lên nhá. Giọng văn các nàng càng ngày càng mượt lên r. Ta thích lắm😀

  26. Like cái đã😄 Tí lên đt đọc sau.
    Thanks for editing/translating😄

  27. KAMIYA90 on said:

    cảm ơn hai nàng nha, truyện rất hay
    hì hì, lần nào vô đọc cũng lười com hết
    cố gắng nha các nàng, tớ ủng hộ (thầm lặng)các nàng

  28. *tung hoa*

    mừng khai trương nhà hai con ong chăm chỉ~

    *tung quả*

    *ghé tai thì thầm*

    thể nào tối nay ở nhà Triệu gia kia cũng có chuyện hay, hay là ta cùng nhau vác máy đi quay đi~

  29. *hun* thank 2 nàng a:”> bao giờ có tiếp a:”>

  30. *hú hét* ~~ mình thik lisbon và lỗ ban ~~ !!
    đoạn cuối đọc ghê quá :-SS ~ ng ta đã chết rồi lại còn dựng hiện trường giả kiểu đó nữa :-S , bộ không thấy sợ sao :-SS ~ ??

  31. đến giờ mới mò mẫm được sang đây
    hì hì hì hì sữ hợp tác của nhị vị là niềm hạnh phúc của reader chúng ta ^^.thật cảm ơn cả 2 *bắt mỗi người 1 tay*.

  32. nhân vật ngày càng nhiều, tình tiết càng lúc càng hay nha.
    đọc cái vụ án này lúc nửa đêm, xong ám ảnh không ngủ được.

  33. hự hự… đọc nửa đêm bỗng thấy rùng mình quá ==! càng ngày càng tò mò nha~
    cảm giác chuyện cứ vòng vo lằng nhằng. có những tình tiết cảm giác nó chả lqan tới nhau tẹo nào ấy ==
    thích đôi Trinh Trì ;)) bé lisbon dễ thương quá đi a~
    thaks 2 ss nhiều lắm a~. mong 2 ng k drop bộ này *ôm ôm*

  34. ahhhhhhhhhh đọc mãi đọc mãi
    ứ dám dậy đi wc nữa
    :((((((((((((((((((((((
    ôi cuộc đời tôi
    dính fải 2 anh này là coi như chuỗi ngày sống về đêm của mình nó cứ có cái gì ám ảnh
    :(((((((((((((((
    Miêu ca ca
    bắt đền đấy
    *xòe tay*
    —————-
    to 2 nàng
    tks 2 nàng nhìu nhìu
    *ôm ôm*

  35. zippew on said:

    Mọi người ơi, cho mình hỏi một câu không liên quan một tẹo nha, sao bây giờ mình vào wp của tương tư cốc (dịch sci phiên ngoại) không đc vậy?

  36. *ôm ôm*
    *hôn hôn*
    I love you foerever

  37. Khổng Lệ Bình hình như trong phim gì mà thâm thù với một thằng cha có tới 7,8 vợ gì đấy, chị này về sau cố tình thành vợ út (thứ 7 hay 9 gì đó mình ko nhớ) để trả thù thì phải T_T

  38. Tamahi on said:

    “Trương Chân Chân, Trầm Linh, An Khánh Dao, …”

    Tớ nghĩ ở mấy chương trước đã dịch Thẩm Tiềm rồi thì ở đây nên là Thẩm Linh vì cô này là em gái Thẩm Tiềm.

  39. Tiểu Băng on said:

    ta thích Lisbon, thực muốn có 1 em pet như vậy
    Bach-Công Tôn
    Bach- Triển
    và giờ là Triệu-Bạch vui nhỉ :”>

  40. há há, có ai ngờ ở quyển 2 Triệu Tước gặp Bạch Trì lại là cuộc gặp gỡ của cha chồng và con dâu tương lai =)) LOL lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt thế này, tiểu Trì khỏi lo mốt về dinh gặp khó khăn há há~

  41. hắc hắc
    Bao đại nhân đánh hơi thấy mùi mờ ám

  42. Các nàng cho ta hỏi,chả biết có phải vì ta đọc lướt qua hay ko nhưng hình như là ko.
    Nhưng ta ko hiểu Từ Giai Lệ từ đâu mà ra?Đọc đến chương này cứ thắc mắc mãi nàng ta chết từ chương nào ở vụ 3?Lội dòng tìm hoài ko thấy.

    • Cái tên này xuất hiện từ chương thứ 3 của vụ án mà nàng😀 Cô bé này là nạn nhân cuối cùng trong vụ án Ma pháp sát nhân liên hoàn 10 năm về trước😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: