S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 7

Hung thủ phi nhân loại

Ngoài ý muốn

Beta: Băng Thiên Nguyệt

“Miêu Nhi, sao cậu cứ cắn tôi vậy? Kỹ thuật kém quá đấy!”

“Để tôi dạy cậu…”

“Mở miệng ra…”

Hôn một cái, ôm một cái, thắt cà vạt ~~ Hôn một cái, ôm một cái, mặc áo khoác…

—————–

Nơi làm việc của Akasha nằm ở khu chợ buôn của trung tâm thành phố S. Vì  bà ta thường xuyên có những phát ngôn khác thường, lại tự làm một chương trình trực tuyến trên Internet, cho nên khá nổi tiếng, muốn tìm cũng không khó.

Tới chợ buôn, đứng trước một tòa nhà hai tầng đúng chất là nơi ở của một bà đồng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống xe.

Hai người mở cửa bước vào, chợt nghe tiếng chuông gió “đinh đinh đang đang” kêu.

Đây là một căn phòng được trang trí rất đẹp, trên tường có nhiều gương, chung quanh sắp đặt hỗn độn những tấm bình phong cao… Trần nhà treo chùm đèn mờ, ánh sáng xanh vàng đan xen, toàn bộ gian phòng trở nên mơ hồ, bầu không khí cũng thực quỷ dị.

Hai người vào nhà, cũng không thấy ai ra chào đón. Đáng lý, khi nghe thấy tiếng chuông gió, hẳn phải có người mới đúng… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, dự cảm chuyện chẳng lành.

Bạch Ngọc Đường đặt tay lên khẩu súng bên hông, Triển Chiêu lấy súng, hai người một trước một sau, qua từng tấm bình phong, đi về phía cầu thang lên tầng hai.

Vừa đi hết cầu thang, chợt nghe trên lầu “RẦM” một tiếng, giống như ghế đổ.

Liếc nhau, hai người bước nhanh.

Cửa phòng mở rộng, tình cảnh bên trong cực quái dị —- Một cô gái khoảng đôi mươi, tay nắm chặt sợi dây thừng, siết lấy cổ Akasha. Akasha một tay không ngừng cào lên cổ mình, một tay vung vẩy trên không, mắt bắt đầu trợn lên, miệng mở lớn, đầu lưỡi thè ra, khàn giọng “Ha ha ha” cười.

Bạch Ngọc Đường lao tới tóm lấy tay cô gái, dùng ba phần lực, cô ta buông tay, Triển Chiêu lập tức túm lấy sợi dây, kéo Akasha sang một bên… Akasha ho khan mạnh hai tiếng, từng hơi từng hơi hổn hển, nguy hiểm quá, may vẫn giữ được cái mạng này.

Còn cô gái kia đột nhiên hét lên một tiếng, điên cuồng giật tay khỏi Bạch Ngọc Đường, vớ lấy sợi dây trên mặt đất đánh tới, ánh mắt hung hãn chĩa về Akasha. Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, cô nàng này điên rồi sao, thế nào mà khỏe vậy?!

Bị bẻ quặt hai tay ra sau, ấn mạnh xuống sàn, cô nàng vẫn đang không ngừng giãy dụa. Bạch Ngọc Đường lớn giọng: “Miêu Nhi, người này không bình thường!”

“Đánh ngất cô ta!” Triển Chiêu nói. “Cô ta như là…” Còn chưa nói hết, đột nhiên một bóng người vụt qua. Kẻ đó ẩn mình, giơ súng lên, nhắm vào Akasha, bóp cò.

Triển Chiêu giống như phản xạ có điều kiện đẩy Akasha ra… Nháy mắt súng nổ…

“MIÊU NHI!” Bạch Ngọc Đường chỉ kịp hô to một tiếng, đã thấy thân thể Triển Chiêu nghiêng ngả ngã xuống.

Một tay vẫn đè cô gái xuống đất, Bạch Ngọc Đường rút súng nhằm ngay về phía cửa… Viên đạn bắn ra xuyên cửa trúng bả vai kẻ ẩn nấp. Tên đó đau đớn kêu lên, xoay người bỏ chạy.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường đánh mạnh vào gáy cô gái đang giãy dụa khiến cô ta lập tức bất tỉnh.

Bất chấp tất cả, Bạch Ngọc Đường lao đến kiểm tra thương thế của Triển Chiêu, Triển Chiêu đã ngồi dậy, bưng lấy cánh tay, “Tôi không sao, chỉ trầy da…” Lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Bạch Ngọc Đường, có chút nôn nóng thúc giục “Mau đuổi theo a! Tiểu Bạch!”

Thấy Triển Chiêu đã không việc gì, Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy hồn phách đang trở về, lại thấy máu chảy qua kẽ tay Triển Chiêu… Chân mày Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu chặt, vẻ mặt cũng trở nên hung dữ.

Nhấc một chiếc ghế phá nát cửa sổ, vừa thò người ra ngoài nhìn đã thấy một kẻ lao ra khỏi cửa, tay phải cầm súng, bưng lấy vết thương trên vai trái, hoảng hoảng hốt hốt chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường một tay chống lên cửa sổ, phi thân nhảy ra, đáp xuống nóc một chiếc xe vận tải đỗ bên dưới, lấy đó làm điểm tựa nhảy tiếp xuống đất, vọt nhanh theo kẻ kia. Tên này quay lại giương súng, nhưng kinh ngạc khi chẳng thấy ai phía sau, đang rối loạn, đột nhiên cổ áo bị túm lại, hắn theo bản năng ngã ngồi sụp về phía sau, lập tức vai phải thấy nhức buốt, kêu lên một tiếng, súng “CẠCH” rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường tháo khớp vai hắn, một tay quăng mạnh hắn lên tường, nhặt khẩu súng dưới đất, nhìn lại kẻ đang dựa tường bệt xuống kia. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc… “Sao lại là cậu?!”

Người ngồi trên mặt đất ôm vai hổn hển thở không phải ai khác, chính là lính cũ của Bạch Ngọc Đường —- Khúc Ngạn Minh.

Bạch Ngọc Đường nghiến răng, một tay túm áo nhấc Khúc Ngạn Minh lên, “Tiểu tử cậu điên ư?! Chạy đi giết người?!”

Sắc mặt Khúc Ngạn Minh xanh xám, ngậm chặt miệng, không đáp.

Không nhiều lời nữa, Bạch Ngọc Đường còng tay hắn lại, kéo lên lầu, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi về S.C.I..

.

Khúc Ngạn Minh bị ném lên sàn nhà, Triển Chiêu lúc này cũng đứng đó, thấy người trên mặt đất: “Là… cậu?!”

Bạch Ngọc Đường lấy một chiếc ghế cho Triển Chiêu ngồi, cúi đầu kiểm tra thương thể của anh… May mà không bị thương nặng, chỉ bị trầy chút da. Nhìn trên cánh tay trắng như tuyết, vết máu thật chướng mắt, sắc mặt Bạch Ngọc Đường xấu đi vài phần.

“Vì sao cậu muốn giết bà ta?” Triển Chiêu ngược lại không để ý đến vết thương của mình, không tin nổi hỏi Khúc Ngạn Minh.

Khúc Ngạn Minh vẫn im lặng như trước.

Nhìn sang Akasha, bà lão vừa rồi bị dọa đến choáng váng, bây giờ tựa như đã tỉnh táo lại, khàn giọng hô: “Lời nguyền a… Là nguyền rủa…”

Tâm trạng Bạch Ngọc Đường vốn đã vô cùng tồi tệ rồi, nhấc chân đá bay cái bàn, lạnh giọng với Akasha: “Câm miệng!”

Ngay cả Triển Chiêu cũng bị kinh ngạc bởi cơn giận của Bạch Ngọc Đường, hơi khó hiểu mở to mắt nhìn anh, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đi tới bên cửa sổ, cau mày nhìn ra ngoài.

Akasha cũng thức thời, im lặng ngồi bên, không dám nói nửa lời.

Không lâu sau, cảnh sát và cứu thương cùng tới, giao người cho Vương Triều cùng Trương Long xong, Bạch Ngọc Đường không nói hai lời lôi Triển Chiêu tới bệnh viện.

………

Tuy chỉ là trầy da, nhưng dù sao cũng là bị súng bắn, muốn gì thì gì cũng phải khâu hai mũi. Triển Chiêu vô cùng sợ đau cau mày nghiến răng nhẫn nại, để một cô nhóc tay nghề không tệ khâu cho mình, kỹ thuật cực tốt, lại nhanh chóng, gần như không đau chút nào đến khi kết thúc.

Trong lúc băng bó, cô nhóc quay đầu liếc ra ngoài cửa, xem cái vẻ mặt lạnh như băng của Bạch Ngọc Đường, cười hỏi Triển Chiêu: “Đội trưởng kia a, anh trai em còn bảo đối xử với mọi người tốt lắm í, sao lại đáng sợ thế chứ ~~”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn cái thẻ công tác trước ngực cô bác sĩ trẻ: “Thực tập… Mã Hân…” Cái tên này như thấy ở đâu rồi.

Nhìn kỹ cô thực tập sinh xinh xắn tươi cười này… Cặp lông mày này có chút quen quen…

“À ~~” Triển Chiêu nhớ ra rồi, “Em là em gái Mã Hán!”

“Hì hì…” Mã Hân vừa cười vừa cắt đoạn vài thừa, sau đó dán hai miếng băng dán, “Nhớ đừng để vết thương dính nước, chủ nhật tuần sau đến cắt chỉ ~~ Tiến sĩ Triển ~~” Nói xong, nói to về phía cửa, “Được rồi.”

Bạch Ngọc Đường đi đến, cầm lấy áo khoác của Triển Chiêu, kéo anh chuẩn bị rời đi, Triển Chiêu lại giật nhẹ lại: “Tiểu Bạch, nhìn quen không?” Chỉ chỉ Mã Hân: “Mã Hân, em gái Mã Hán.”

Hơi ngạc nhiên, Bạch Ngọc Đường nhìn Mã Hân một cái, lịch sự gật đầu, vẫn không nói gì.

Mã Hân thu dọn đồ đạc, lắc lắc đầu nói: “… Ai, anh mình nói không sai…”

Triển Chiêu không hiểu hỏi cô: “Anh em nói cái gì?”

Bưng khay kim loại lên, Mã Hân vừa ra ngoài vừa nói: “Anh em bảo a ~~~ Đội trưởng Bạch ngày thường thì ôn hòa, nhưng mà muốn anh ấy phát hỏa cũng rất dễ thôi ~~” Nói rồi, đưa mắt nhìn Triển Chiêu, “Ai thử đụng vào tiến sĩ Triển xem ~~ Tay chưa chạm vào, ngón đã đứt rồi…” Sau đó, hi hi cười đi ra.

Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xấu hổ đứng tại chỗ.

Lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường mãi không nói giờ đột ngột mở mồm, “Tiểu tử thối, cuối tuần này cho cậu ta tăng ca!”

Triển Chiêu vươn cánh tay không bị thương ra, vuốt vuốn mái tóc Bạch Ngọc Đường, kéo con chuột bạch ủ rũ nào đó, “Đi thôi ~~ Đội trưởng Bạch.”

.

Hai người trước tiên về nhà đã, Triển Chiêu muốn thay quần áo. Sau khi cố gắng mặc được sơ mi vào, tay phải không giơ lên được, bối rối đứng trước tủ quần áo nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, giúp tôi cài khuy… Cả cà vạt ~~”

Bạch Ngọc Đường ngồi trên sofa, không động đậy, vẫy Triển Chiêu: “Qua đây.”

Triển Chiêu đi tới, đứng trước Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không đứng lên, mà đưa tay vỗ vỗ lên chân mình, nhếch miệng cười với Triển Chiêu.

Triển Chiêu có chút xấu hổ với động tác của tên kia, con chuột này… Đang do dự, Bạch Ngọc Đường đã vươn tay kéo lấy góc áo sơ mi của anh, kéo anh lại gần, ôm lấy eo Triển Chiêu, để anh ngồi lên hai chân mình.

Hai đầu gối Triển Chiêu vùi trong sofa mềm mại, ngồi tách chân trên đùi Bạch Ngọc Đường, có chút không tự nhiên mà cúi đầu, đỏ mặt để người ta cài nút áo cho.

Bạch Ngọc Đường đưa tay, từ dưới lên trên, từng nút một được cài… Động tác từ tốn, Triển Chiêu nhìn những ngón tay linh hoạt kia di chuyển, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì mờ ám, khuôn mặt bất giác đỏ lên…

Cài xong chiếc khuy cuối cùng, Bạch Ngọc Đường không tiếp tục thắt cà vạt cho Triển Chiêu, hai tay ôm lấy eo anh, để anh tựa vào ngực mình, vuốt ve tấm lưng người ta, chậm rãi hôn lấy đường cổ ấy.

Triển Chiêu không ngọ ngoạy, mặc cho Bạch Ngọc Đường càng lúc càng siết chặt lấy mình.

“Miêu Nhi… Cậu làm tôi sợ muốn chết…” Trầm mặc một lúc, Bạch Ngọc Đường mới thở dài, “Tóc bạc thêm rồi đây này.”

Triển Chiêu cười, vươn tay xoa xoa đầu anh: “Làm gì có… Đen hết mà!”

Bắt lấy cằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường có chút trách cứ: “Lần sau, đừng làm ẩu… Tôi không giống cậu, không có chín cái mạng cho cậu dọa!” Nói xong, ghé lại, hôn lên khóe miệng đang cong lên của Triển Chiêu

Môi răng dần dần giao hòa, hai người chậm rãi hôn… Bạch Ngọc Đường tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu lên, hai tay nâng thắt lưng người bên trên, hôn thật dịu dàng. Tay trái Triển Chiêu bám lấy vai Bạch Ngọc Đường, cúi đầu… cắn người.

Nụ hôn dài kết thúc, Bạch Ngọc Đường cười khổ: “Miêu Nhi, sao cậu cứ cắn tôi vậy? Kỹ thuật kém quá đấy!”

Thấy Triển Chiêu đỏ mặt trừng mắt, vội vàng bồi thêm: “Để tôi dạy cậu…” Nói rồi, dùng ngón tay, nhẹ nhàng tách môi dưới Triển Chiêu, “Mở miệng ra…”

Triển Chiêu do dự một chút, từ từ mở miệng, cảm thấy ngón tay nhẹ nhàng dò tiến vào miệng mình, ngâm miệng cắn.

“Không phải cắn…” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, ôn nhu nói: “Nhả ra nào…”

Theo lời anh, Triển Chiêu nghe theo.

“Đầu lưỡi…” Bạch Ngọc Đường hôn lên má Triển Chiêu, “Đầu lưỡi liếm nhẹ.”

Nhắm mắt lại, Triển Chiêu vươn lưỡi, dè chừng liếm liếm ngón tay Bạch Ngọc Đường… Cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay, truyền thẳng đến đáy lòng… Nhu thuận, ấm áp không nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi rút tay về, với ra sau đầu Triển Chiêu, luồn vào mái tóc ngắn của anh, ngửa khuôn mặt anh lên, lại một lần nữa hôn… Lúc này, Triển Chiêu không cắn người nữa, ngoan ngoãn đáp trả…

Hai người cứ như vậy dán vào nhau. Hôn một cái, ôm một cái, thắt cà vạt ~~ Hôn một cái, ôm một cái, mặc áo khoác…

.

Một giờ sau, cuối cùng cũng xong việc thay quần áo, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu bộ dạng như máy hơi nước ra cửa, xuống dưới lầu, đã thấy một chiếc ô tô đen đậu phía trước, cửa xe mở ra, một người xuất hiện…

Hai người đều sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn người đó đang lại gần, có phần khẩn trương khẽ gọi: “Cha…”

Triển Khải Thiên nhìn Triển Chiêu một chút, lại quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút không rõ hai người khẩn trương cái gì, đưa một bình giữ nhiệt cho Triển Chiêu: “Mẹ con bảo cha mang tới.”

“À vâng…” Triển Chiêu đưa tay nhận.

Thấy Triển Chiêu đưa tay phải ra rồi lại rụt về, đổi tay trái, Triển Khải Thiên hơi cau mày: “Tay làm sao vậy?”

“Ưm… Bị thương nhẹ ạ…” Triển Chiêu cầm bình giữ nhiệt, đáp.

Gật đầu, không nói gì nữa, Triển Khải Thiên xoay người mở cửa xe, đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường nói: “Bác trai a, sao không để người giúp việc đưa tới, tự mình đi…”

Triển Khải Thiên tựa hồ vì câu hỏi mà dừng động tác, Triển Chiêu cũng ngây người.

“… Tiện đường đi làm…” Trầm mặc một lúc, trả lời.

“Tiện đường ư?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, nhìn trời, “Tòa án cách chỗ này khá xa…”

Hơi bực bội trừng Bạch Ngọc Đường một cái, Triển Khải Thiên vào xe, nhanh chóng rời đi.

Bạch Ngọc Đường cười duyên đến trước mặt Triển Chiêu: “Miêu Nhi, canh gì a? Bình có nắp mà vẫn ngửi được mùi này.”

Triển Chiêu lườm anh, “Không có phần của cậu!” Nói rồi, xoay người bỏ đi, nhưng miệng không kiềm được nhếch lên.

Bạch Ngọc Đường phía sau cũng cười sung sướng, đang định đi theo, điện thoại di động lại vang lên.

Triển Chiêu tới bên cạnh xe, thấy Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại xong, kích động chạy tới: “Miêu Nhi, Tưởng Bình nói, Morris muốn cung cấp thông tin quan trọng!”

Advertisements

Single Post Navigation

28 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 7

  1. HÌ..HÌ…Thay đồ hết 1 tiếng a…..

  2. `1 tiếng???
    ta nghĩ ngần ấy thời gian đủ để làm thêm một số thứ nữa đó, hố hố
    thanks chủ nhà

  3. A! Chương này ngọt ngào quá a , ta đổ hết máu mũi rùi nà ! ^^ . Hai anh nha , thay đồ kỉ lục 1 tiếng lum ^^ , hem bít lần sau sẽ là bao lâu đê * đỏ mặt* .Thui ta đi truyền máu đê , thiếu máu dầy seo học thi ! hí hí

  4. Tung Anh on said:

    Trời!
    Lúc thì mãi mới thấy cháp mới. Khi thì các nàng bắn như súng liên thanh ý.

    Dưng mờ…. Cảm ơn!

  5. lehue on said:

    ui.ngóng mãi. thanks nàng nhìu.

  6. angels_fall on said:

    không cho ếm hàng nhá …
    3 chap 1 tuần cho ta…
    ta thik liên thanh … =))

    chap nì tim hồng sao mà nó bay nhiều quá
    choáng hết cả màn hình của ta

    sao 2 anh có thể “chi” thay đồ trong 1 tiếng nhỉ ??

    ta nghĩ phải nhiều hơn chứ :X

    ui càng ngay ta càng khoái Thử Miêu nha…”X

  7. tulalan on said:

    woa, siêu pink

  8. chỉ hun thui muk mất 1 h
    các a chắc lặn giỏi phải bít
    hắc hắc

  9. Ngọt chết ta rùi, mèo với chuột, yêu quá đi mất
    1 giờ liền mới mặc xong quần áo, cởi chắc nhanh hơn nhiều, hắc hắc

  10. Ui ui, Dạy “hun” kìa. Ta cũng muốn có người dạy ta “hun” a ^^

  11. bibi on said:

    thật là tình ~~~~~~~~~~
    “Miêu Nhi, sao cậu cứ cắn tôi vậy? Kỹ thuật kém quá đấy!” kỹ thuật muốn có phải chăm rèn luyện, anh Ngọc Đường học ở đâu vậy??

    • mình nghi là lại học lóm của (hay được chỉ dạy bởi) ông Đại Bạch cái vụ lần trước ở nhà nghỉ suối nước nóng cũng đc ổng chỉ giáo mừ

  12. Dễ thương quá đỗi mà..

    Em của Mã Hán Nói đúng đó.

    Muốn bạn chuột bạch nổi giận chỉ khi động đến Mèo thôi.

    2 bạn thật là tình cảm mà.

    Cảm ơn các nàng nhiều!

  13. Trời . ngày nào cũng lượn ra lượn zô cả chục lần . haiz . cuốj cùng cũng có rồi . Tiều Miêu a . nguy hiểm quá . To cứ tưởng Miêu zính đòn rùi chớ . may mà nhẹ thôi . Anh Thử thật là supper nha . phi từ lầu 2 xuống . siu wa nha . Túm lại là … ủng hộ tiểu Trinh sớm ngày mần thjt tiểu Trì . hoho (cái này là lạc đề nek )

  14. Joyce on said:

    tập này dễ thương quáaaaaaaaaa!~ Ờ mà truyện nì lúc nào cũng dĩ thưn hít á!~
    thank you cả nhà các bạn nhoak!~ :*
    1 TUẦN VUI!

  15. yunhana on said:

    thanks

  16. KAMIYA90 on said:

    hồi hộp chít ngừi,(><),thiệt là muốn rớt tim với tiểu Miêu nha, may là "chỉ 2 mũi may" thui, trời ơi nỡ nào!!!!*xin lỗi ta wá khích*
    an ủi là nhờ vậy mà khúc thay đồ thiệt là.là..là…hừ!!Hai anh thật biết cách lấy máu fangirl mừ!!

  17. Pleased on said:

    Dể thương chết a.Cảm ơn các nàng đã dịch Sci,trc h toàn đọc chùa ko thôi :),dzô comment 1 cái :).Cố lên nhé.

  18. dễ thương quá mức *khóc lóc vật vã*

  19. Jay on said:

    ta đến chết đây *uốn éo*

    hai cháu nó ngọt ngào quá làm cho vừa đọc ta vừa hú hét ầm lên :xxxxx

    lại còn đọc xong, lại quay lại đọc lại :))))

  20. mìg bị mất máu chap lày =))

    chap lày toàn hồng vz’ hồng

  21. Hoa Mộng on said:

    2 cha kon nhà Triển ai cũng dễ thương a~ Đỏ mặt kìa……………

  22. quando on said:

    cặp nào cũng dễ thương hết. nhưng mình thấy các em thụ trong này đều ko có khả năng tự vệ, gặp chuyện nguy hiểm toàn bất lực để mấy anh công lo cuống cuồng giải cứu. như Công Tôn tả thì phóng dao hay lắm mà thấy toàn đem hù người nhà, Triển Triển với Trì Trì làm cảnh sát mà võ phòng thân ko có, súng cũng vô tác dụng. Đọc đôi lúc cũng thấy bực. giá mà Nhã tỷ cho mấy em í có khả năng phòng vệ một tí, dù sao cũng là nam nhân mạnh mẽ chứ nhở.

  23. Ai da, Ngọc Bình nhà anh vậy là không được nha~~

  24. kunsdtret on said:

    =)) ”Hôn một cái, ôm một cái, thắt cà vạt ~~ Hôn một cái, ôm một cái, mặc áo khoác…” , chet mat. Sao muk dang iu wa ak. hehe.

  25. kuroroye on said:

    yap yap ~~~ muốn cắn cái gì đó quá a~~
    Không biết sau này mình có cơ hội mua vài cái Đồ Đằng bày chơi hông ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: