S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 10

Hung thủ phi nhân loại

Giả thần giả quỷ

Beta: Blue9x

 “Miêu Nhi, lại giống như chưa tắm rồi, chúng ta lại lần nữa…”

——-

Hai người vừa nghe Bao Chửng hùng hổ một câu: “Theo tôi vào đây” liền cảm thấy khí lạnh bốc lên sau gáy.

Triển Chiêu ra hiệu với Bạch Ngọc Đường —– Làm sao bây giờ? Sếp lớn nổi trận lôi đình rồi.

Bạch Ngọc Đường nhướn mi, nhăn mặt —— Cả đám người điên đều đến cảnh cục, có thể không tức giận sao, trước cứ làm thùng trút giận cho sếp đã.

Đi vào phòng làm việc, Bao Chửng ném âu phục lên sofa, châm điếu thuốc, bắt đầu trừng người.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mắt nhìn mũi, mũi ngó tim, thành thành thật thật đứng yên.

“Chuyện này không quan hệ gì đến vụ án các cậu đang điều tra chứ?!” Bao Chửng phả ra một làn khói.

“À ừm… Có vẻ thế…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Kiểu… Rất giống…” Triển Chiêu nói tiếp, “Còn cần điều tra…”

Bao Chửng dụi điếu thuốc dở xuống gạt tàn, tựa như muốn nghiền chết con vật nào vậy.

Nhìn động tác của ông, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nuốt nước bọt —— Bão sắp nổi rồi ~~~

Bao Chửng hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, điện thoại của Bạch Ngọc Đường đột nhiên reo lên, người gọi là Mã Hán…

Triển Chiêu vội nói: “Tiểu Bạch! Nhất định là bọn Mã Hán có phát hiện lớn!!”

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường như trút được gánh nặng, mở cửa, nói với Bao Chửng, “Cục trưởng, chúng cháu đi trước, công sự quan trọng hơn!”

Nói xong, hai người chạy biến ra ngoài. Bao Chửng thấy hai đứa chớp mắt đã chạy mất dạng, tức đến mức không thể tưởng nổi, hét lớn: “Phá án trong một tuần cho tôi! Bằng không tất cả đi cọ WC!!!”

.

“Hô…” Hai người chạy ra cửa, Bạch Ngọc Đường vừa nhận điện thoại vừa nói, “May mà chuồn nhanh… Mã Hán, làm sao vậy?”

“Sếp! Sếp mau dẫn người đến đây, bọn em phát hiện…”

Còn chưa dứt lời, chợt nghe đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai…

Sau đó là một loạt tiếng “rẹt rẹt” ồn ào, giống như tiếng nhiễu sóng, cũng không còn nghe thấy giọng của Mã Hán nữa.

“A lô?! Mã Hán! A lô!!” Bạch Ngọc Đường gọi vài câu, điện thoại truyền đến tiếng máy bận.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu đứng bên cạnh, cũng nghe thấy tiếng thét chói tai qua di động, tuy rằng đã bị biến âm, nhưng vẫn nghe ra là của Morris.

“Chắc chắn có chuyện rồi!” Bạch Ngọc Đường bấm số gọi, “Tưởng Bình, dò qua vệ tinh xem Mã Hán giờ ở đâu.”

Tưởng Bình nhanh chóng tìm ra, xác định được vị trí rồi báo lại cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã lên xe.

“Gọi những người khác tập trung ở đó đi! Bọn Mã Hán có thể xảy ra chuyện rồi!” Bạch Ngọc Đường cúp máy, đạp chân ga, còn Triển Chiêu khẩn trương nói cho Tưởng Bình địa điểm tập kết.

Không chỉ Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, mà Mã Hán và Triệu Hổ cũng bị tiếng thét chói tai của Morris làm giật mình.

Hoàn hồn lại, điện thoại không gọi được nữa, Mã Hán tắt máy. Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ tới, vấn đề là…

Anh quay đầu liếc nhìn Morris, “Anh làm sao vậy?”

Morris chỉ vào vật thể trên mặt đất, nói, “Làm tôi sợ muốn chết, cái này… Tại sao lại ở đây…”

Triệu Hổ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Mã Hán —— Có vẻ không bình thường!

Mã Hán không nói, ý bảo Triệu Hổ xem cái vẻ mặt khủng hoảng của Morris bên cạnh —— Tên này có vấn đề.

Trên mặt đất là cái gì, lại có thể dọa Morris đến thế… Thực tế không chỉ Morris, Triệu Hổ và Mã Hán cũng lấy làm kinh hãi…

Đằng sau một đống đồ đạc, chỗ bị tấm ván gỗ che khuất, là ba chiếc rương thi đặt song song.

Hình dạng vuông vức, tứ chi cùng các khớp xương vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, càng khoa trương hơn, mấy cỗ cổ thi này dễ nhận thấy là mới làm ra chưa lâu, bên ngoài thi thể như được bôi một thứ thuốc phát quang gì đó, giống đánh véc-ni… Rất sáng, rất bóng, hơn nữa, không thối rữa.

Triệu Hổ đưa tay vuốt cổ, “Mẹ ơi, buồn nôn quá!”

Hai người muốn nói là dùng rương thi mà làm đồ dùng gia đình với vật trang trí thì thật…

Chính lúc này, đột nhiên “phụt” một tiếng, toàn bộ bóng đèn vụt tắt.

Sắc trời bên ngoài đã tối, tuy rằng chưa phải là tối hẳn, nhưng căn phòng này chỉ có cửa chính chứ không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều đến từ ánh đèn. Chốc lát, căn phòng tối sầm xuống.

“A ~~” Morris ôm chầm lấy Triệu Hổ, chỉ ra hướng cửa.

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn theo hướng anh ta chỉ, đều kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Trước cửa, một bóng người bất ngờ đứng đó… Không phải, chính xác thì cũng không phải người.

Nhìn kỹ, là một pho tượng hình người —— Ưng Vương!

Triệu Hổ và Mã Hán đều là kiểu người thân kinh bách chiến (*), cũng không phải đồ nhát gan, nhưng đột nhiên thấy pho tượng Ưng Vương kia sừng sững xuất hiện trước cửa, đồng loạt cảm thấy lạnh toát sống lưng.

(*) thân kinh bách chiến: trải qua bao chuyện, chiến đấu qua bao trận, kinh nghiệm bản thân không ít.

Súng vừa mới thu về lại được rút ra, Mã Hán quát một tiếng: “AI?!”

Hai người thăm dò đi về phía cửa, lúc này, chợt nghe “RẦM” một tiếng —— Cửa sập mạnh vào.

Trong phòng, nháy mắt một mảnh đen ngòm, Morris kêu gào sợ hãi, Triệu Hổ nhíu mày quát anh ta: “CÂM MIỆNG!”

Morris ngậm mồm, trong phòng lại đột nhiên vang lên một tràng cười, tiếng cười chua chát khàn khàn trống rỗng, vang vọng trong bóng tối, khiến người ta sởn gai ốc.

Tiếng cười lắng dần, một giọng nói vang lên: “Trừng phạt… tất cả đều phải chết…”

“NHA A ~~~” Morris lại kêu ầm lên. Trên vách tường xuất hiện một bóng quỷ màu trắng dữ tợn, giống hệt khuôn mặt Ưng Vương, há to miệng nói, “Các ngươi đều phải chết…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống xe, chạy đến trước cánh cửa đóng kín của biệt thự, đang bực bội, lại nghe thấy hai tiếng súng nổ từ bên trong…

Hai người cả kinh, vội vàng rút súng ra, phá cửa…

Trong phòng, đang đứng cầm súng chính là Mã Hán và Triệu Hổ, còn Morris ngồi ngây ngốc trên đất.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tiến vào.

“Có người giả thần giả quỷ!” Mã Hán nói xong, ấn công tắc cạnh cửa bật đèn, nháy mắt phòng sáng lên.

Triệu Hổ chỉ tay lên trần nhà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy hai góc trần treo hai thứ. Một cái hình như là loa, cái kia hoặc là máy chiếu, hoặc là ống kính phát hình.

Hai vật này đều bị bắn nổ, bị Mã Hán và Triệu Hổ một người một phát, bắn trúng.

Triển Chiêu quay đầu nhìn một vòng xung quanh, bốn phía đều bằng phẳng… Không có chỗ nào để nấp.

Bạch Ngọc Đường chỉ tay lên lầu… Mã Hán và Triệu Hổ gật đầu —— Máy chiếu và loa phải có người mở… Nói cách khác, kẻ kia còn ở trong nhà.

Lúc này, trên lầu có động tĩnh, Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ lập tức chạy lên. Mã Hán đang định đuổi theo thì bị Triển Chiêu giữ lại, “Bên ngoài!”

Mã Hán hiểu ý, Triển Chiêu e kẻ đó nhảy từ cửa sổ ra chạy trốn, muốn anh ra ngoài coi chừng.

Hai người chạy ra, chính diện biệt thự không có cửa sổ, liếc nhau một cái rồi chuyển hướng ra đằng sau.

Phía sau là một vườn hoa đơn giản, trung tâm có một bể bơi.

Hai người vừa chạy tới, cửa sổ lầu hai mở ra, một người phi thân nhảy xuống, tiếp đất không ổn lắm, ngã về phía trước… Nghe tiếng hự của kẻ đó, Triển Chiêu và Mã Hán đã xác định, là nữ…

“Bắt lấy hắn!” Bạch Ngọc Đường trên lầu hô to một tiếng, Mã Hán cùng Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần.

Đang muốn tiến lên, kẻ đó đột nhiên đứng dậy móc súng, nhắm ngay Triển Chiêu…

Ngay khi súng nổ, Mã Hán một tay đẩy Triển Chiêu, Triệu Hổ trên lầu bổ nhào xuống dưới, bắt người, tước vũ khí…

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kinh hãi, Triển Chiêu được Mã Hán đẩy, không bị thương, nhưng lại ngã ngay vào bể bơi.

Mã Hán vừa định xuống cứu, chợt nghe “ùm” một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhảy thẳng từ lầu hai xuống nước.

Triển Chiêu mới vừa trồi lên mặt nước, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm cổ.

“Sao cậu cũng xuống đây…” Triển Chiêu đưa tay vuốt nước trên mắt.

Bạch Ngọc Đường ôm lấy anh, kéo ra khỏi mặt nước, bế lên.

“Làm gì…” Triển Chiêu có chút ngượng ngùng, trên bờ Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng xem.

Bạch Ngọc Đường một tay nâng Triển Chiêu, một tay lên bờ, bám vào cánh tay đang chìa ra của Mã Hán, cảm thấy Triển Chiêu đang giãy dụa, quát nhẹ: “Đừng nhúc nhích, tay cậu không được để dính nước!”

Nghe xong, Triển Chiêu cũng sửng sốt… Chính mình cũng quên trên tay có vết thương, người kia sao lại nhớ kỹ thế.

Ngoan ngoãn để Bạch Ngọc Đường đưa lên bờ, Triệu Hổ đã còng tay kẻ tình nghi. Quả thật là một phụ nữ, hơn nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng biết mặt, chính là thư ký của Carlos —— Lữ Yên.

Rất nhanh, những người khác của S.C.I. cũng chạy tới. Công Tôn vừa nhìn thấy ba cỗ rương thi, liền há hốc mồm: “Không phải kỹ thuật chế tác rương thi đã thất truyền rồi sao?”

Mọi người đem rương thi và pho tượng Ưng Vương đột ngột xuất hiện kia về cảnh cục, còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ướt sũng thì về nhà —— Tắm rửa thay quần áo.

.

Trong phòng tắm, Bạch Ngọc Đường bật nấc quạt sưởi lớn nhất, kéo Triển Chiêu cũng đang ướt sũng lại gần, cẩn thận giúp anh cởi áo khoác và cà vạt.

Triển Chiêu còn đang suy nghĩ vụ án: “Tiểu Bạch, vừa rồi Lữ Yên mai phục định giết Morris nhỉ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có lẽ vậy, nếu bọn Mã Hán không đi theo, Morris dù không bị giết chết, cũng sẽ bị hù chết.”

“Trường hợp của cô ta và Khúc Ngạn Minh không khác nhau lắm.” Triển Chiêu nói, “Chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, còn biết chạy trốn.”

“Ừ…” Bạch Ngọc Đường cởi bỏ cà vạt của Triển Chiêu, lại đến khuy áo sơ mi, “Bị bắt rồi cũng không nói gì.”

“Sao cô ta lại giả thần giả quỷ chứ?” Triển Chiêu thắc mắc, “Phạm nhân hiện giờ chia làm hai loại, một là thần trí thanh tỉnh giống Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên, một loại là điên điên khùng khùng giống Chu Lộ… Còn cả hai cảnh sát kia, hình như cũng có liên quan đến vụ này.”

“Nhưng không biết La Bằng thì dính líu gì đến vụ án.” Bạch Ngọc Đường cởi xong áo sơ mi cho Triển Chiêu, thật cẩn thận xem xét miệng vết thương được băng gạc cuốn chặt, may mắn, không ướt.

“Cậu đã phái người đi điều tra La Bằng chưa?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cầm một lớp gạc mới cuốn lấy tay mình.

“Tôi đã bảo Bạch Trì cùng đi với Vương Triều Trương Long rồi. La Bằng là thủ trưởng cũ của nó, nó đi sẽ giúp ích nhiều.” Bạch Ngọc Đường vừa lòng nhìn cánh tay được quấn kín của Triển Chiêu, gật gật đầu, bắt đầu cởi áo mình.

“Cậu… Làm gì ~~” Triển Chiêu mặt đỏ hồng nhìn động tác của Bạch Ngọc Đường.

“Tắm a…” Bạch Ngọc Đường đáp rất đúng lý hợp tình, “Nếu không tắm sẽ bị cảm.”

Triển Chiêu cầm lấy chiếc khăn tắm ngay cạnh, cuốn lên mình, “Cậu tắm trước đi. Cậu tắm xong thì tôi vào.”

“Không được!” Bạch Ngọc Đường lột cái khăn tắm của anh, ném ra ngoài, “Tôi giúp cậu tắm, cậu đang bất tiện.”

“Tôi tiện… Làm gì!” Triển Chiêu kinh hãi khi Bạch Ngọc Đường đang giúp anh cởi quần, “Ai cần cậu giúp…”

Bạch Ngọc Đường cười thâm thúy, “Miêu Nhi, cậu đang nghĩ gì a? Tôi đã bảo làm gì đâu, chỉ giúp cậu tắm thôi… Chúng ta tiếp tục nói về vụ án nào.”

Triển Chiêu mặt càng hồng, con chuột này, bộ dạng chuyên nghiệp, cảm thấy hình như mình hiểu lầm thật.

“… Vụ này, có lẽ tôi thấy chút manh mối rồi.” Triển Chiêu tận lực chú tâm vào chuyện khác.

“Thế hả?” Bạch Ngọc Đường cởi hết đồ của mình và Triển Chiêu, cầm lấy lọ dầu gội, đổ ra tay, miệng hỏi, “Đầu mối gì?”

“Ừm…” Triển Chiêu muốn tập trung vào vụ án, nhưng gương mặt Bạch Ngọc Đường ở gần quá, đôi tay người nọ còn đang xoa lên tóc anh, bọt trắng nổi lên theo động tác đó, trượt xuống đầu vai… Ám muội.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười: “Miêu Nhi, hôm nay chúng ta thay quần áo lần hai rồi.”

“Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, chợt Bạch Ngọc Đường ghé sát lại tai anh, “Nhắm mắt vào, tôi xả nước nóng đây.”

Nhắm mắt, Bạch Ngọc Đường vặn van nước nóng. Dòng nước ấm ào ào chảy xuống, nháy mắt trong phòng tắm nghi ngút hơi nước.

Cảm nhận được tay Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi trườn dọc từ gáy xuống eo, ấm và ướt từ cổ truyền lại cảm giác, Triển Chiêu mở mắt. Bạch Ngọc Đường đang hôn cần cổ anh, hai tay đang lưu luyến nơi hông và cánh mông.

“Cậu… Đây là tắm rửa bình thường hả?” Triển Chiêu lui về sau một chút, tựa vào tường… Bạch Ngọc Đường từng bước tới gần, bắt lấy bờ môi Triển Chiêu, hôn…

“Miêu Nhi…” Ngậm lấy môi dưới Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cười, “Hôm nay giúp cậu mặc quần áo, lại giúp cậu cởi quần áo… Có phải ám chỉ gì đó hay không…”

“Ám chỉ cái gì… A…” Triển Chiêu giãy dụa, xoay người muốn chạy, lại bị Bạch Ngọc Đường ôm chặn về, ấn lên tường. Triển Chiêu cảm thấy lưng đang dán lên ngực người nọ… Nóng quá.

“Hôm nay cậu làm tôi phát sợ hai lần…” Bạch Ngọc Đường nói xong, hai tay vòng qua eo Triển Chiêu, lướt qua phần lõm dưới háng, nhẹ nhàng bắt lấy…

“A!” Triển Chiêu giật mình, “Cậu sờ chỗ nào hả… Chuột chết…”

Bạch Ngọc Đường một tay lấy chút sữa tắm, từ từ vuốt ve chơi đùa, làm Triển Chiêu sợ hãi thở dốc liên tục, “Mau dừng tay… Chuột chết!”

Triển Chiêu ngoài miệng thì mắng người, nhưng thân thể đã bị Bạch Ngọc Đường khơi mào hứng thú, hai chân dường như hơi nhũn ra.

Cảm giác người trong lòng có biến đổi, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, tay động nhanh hơn, còn cúi đầu nhấm nháp dái tai Triển Chiêu, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai anh…

“A…” Triển Chiêu một tay chống tường, khẽ thở gấp, cắn môi dưới nén tiếng rên rỉ mị người…

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường nâng Triển Chiêu đang dần mềm nhũn lên, một tay tiếp tục trêu đùa dục vọng cương đứng run rẩy của anh, một tay lại dính sữa tắm, tách cặp đùi kia ra, nhẹ nhàng ấn vào… Ngón giữa chậm rãi thâm nhập…

“A…” Triển Chiêu khó nhịn ngửa đầu lên, hai mắt nhắm chặt, nghiến răng: “Đồ chuột chết… Cậu nói chỉ có tắm mà… A!”

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường dán sát lấy lưng Triển Chiêu, hôn đường cổ dài trắng nõn, thêm một ngón nữa thăm dò, “Miêu Nhi, còn nhớ quyển sổ anh hai đưa không, trang 18…”

“A…” Triển Chiêu có che miệng cũng không bịt được tiếng kêu sợ hãi tràn khóe môi, ngón tay của Bạch Ngọc Đường đã ấn vào điểm chết người trong cơ thể anh, “Cậu… Biến thái!”

Bạch Ngọc Đường cười, rút tay ra, nhìn dịch thể trắng đục trên tay, nhẹ nhàng nâng một chân Triển Chiêu lên.

Cảm thấy ngón tay rút ra, thay vào nơi huyệt khẩu là thứ cứng nóng như lửa… Triển Chiêu quay đầu muốn trừng người, lại bị Bạch Ngọc Đường hôn, “Miêu Nhi, trang 18… Đứng làm ấy…”

“Biến ~ thái… A! Đừng…” Triển Chiêu toàn thân vô lực, rõ ràng cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang tiến vào, trong người nóng như hỏa thiêu, đầu váng mắt hoa…

“Miêu Nhi… cũng khá dẻo dai a… Tư thế này rất khó…” Bạch Ngọc Đường còn cố tình ghé vào tai anh nói những lời nguy hiểm, “Miêu Nhi, bên trong rất nóng… cũng rất chặt.”

“Câm miệng… Câm miệng, cậu… Biến thái…” Triển Chiêu muốn chết quách đi. Bạch Ngọc Đường cứ tùy ý luật động tìm kiếm trong cơ thể anh, hung hăng khi dễ anh, ngoài miệng còn nói ra những lời khiến anh mặt đỏ tim dập dồn…

“Ngọc Đường… Chậm… A…” Triển Chiêu cảm thấy thân thể dần dần không thuộc về mình nữa, không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ còn lại những âu yếm và kích thích mà Bạch Ngọc Đường dành cho anh, là rõ ràng nhất.

Hai người quấn lấy nhau ôm hôn, phòng tắm tràn ngập hương vị ngọt ngào cùng tiếng rên rỉ thở dốc mị người…

Triển Chiêu run rẩy thở hắt theo những cú tập kích của Bạch Ngọc Đường, đến khi người phía sau ôm sát lấy anh, đem dục vọng nóng rực, tiến thật sâu vào cơ thể anh…

Xoay Triển Chiêu úp sấp đỏ ửng mềm nhũn lại, Bạch Ngọc Đường hôn anh, phun ra một câu khiến Triển Chiêu muốn nổi điên…

“Miêu Nhi, lại giống như chưa tắm rồi, chúng ta lại lần nữa…”

…………

Single Post Navigation

50 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tư – Chương 10

  1. cướp cái tem… dập đầu cảm ơn các tình yêu trước rồi mới đọc ^^

  2. Tiểu Danh on said:

    ấ…á….á…
    lấy cái phong bì + vip 2 nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  3. Tiểu Danh on said:

    anh Bạch…anh Bạch…siêu cấp buồn cười =))
    Triển ca ca,tội cho ca ~~~~~~~~“

    ấy ấy ,không có gì mà
    ~~

  4. Yunjaezin on said:

    Ách.Anh ăn được 1 lần là đòi ăn hoài nhỉ,tội nghiệp Triển caca,vớ phải ông người yêu biến thái cỡ siêu cấp này a

  5. Cái câu cuối của con chuột đúng là dễ bức điên con mèo thiệt ha ~

  6. Bạn Ngọc Đường… bạn thật là biết lợi dụng thời cơ mà =))

  7. Hoaihoai on said:

    Tiểu Bạch hư quá. Tiểu Miêu quá dễ thương. Không uổng công ta chờ đợi. Cám ơn bạn đã edit.

  8. H, có H a~ S.C.I ít H quá, hem đã tí nào~
    Chuột chết dễ xương~

  9. jay jay on said:

    tiểu Bạch là con chuột sắc lang cơ hội nha

  10. Joyce on said:

    hahaha, nhà họ Bạch có 2 con chuột mặt dày quá =))
    thank you, bạn Nguyệt 🙂

  11. ngọc mama on said:

    trời đất…tắm chung…tưởng tượng…đỏ mặt…cười sung sướng…hơ..hơ…hơ…
    thanks 2 bạn nha…
    P/s: ko biết cuốn sách của anh hai của tiểu Đường có bao nhiều trang nhỉ…mình xin 1 cuồn đc ko nhỉ…

    • Hoa Mộng on said:

      Mình cũng muốn xin 1 cuốn. A chuột nhà ta bít tận dụng triệt để nhở.
      Họ Bạch thật đáng sợ a~

  12. huonglan7189 on said:

    *phun mau mui* *dau vang, mat hoa* *goi cap cuu* *ngat*

  13. Chap này các bạn edit có 1 số lỗi chỉnh tả kìa XD~ Triểu Hộ, tương thi với cả 1 2 chỗ nữa lúc đọc tớ thấy, h lại quên òi XD~

    Tớ có thói quen là đọc của các bạn xong là sẽ mở bản QT ra đọc thêm 1 chap nữa để nắm tình hình, hum nọ đọc trước chap này, phải gọi là thật sự bất ngờ đoạn con mèo đáng yêu kia bị con chuột gian xảo xơi tái nha XD~ Không ngờ chị Nhã lại hào phóng đến thế 8-> Mà công nhận các bạn edit giỏi thật, tớ đọc mà hiểu câu được câu chăng T_T

    Btw, sao cảm tưởng như Miêu Nhi là cái máy hút đạn thế nhờ =.= đây có phải là mẫu uke hậu đậu ko vậy XD~

    Anw, dù có đọc trước QT nhưng tớ luôn mong chờ chap tới của các bạn nha :X (tại tớ ghét phải hồi hộp chờ điều j đó bất ngờ nên phải làm thế T_T) Chúc các bạn sức khỏe tốt để luyện công đều đều nhá XD~

  14. Erm mà thực ra có điều này, chắc chị Nhã là con gái nên hem biết XD~ Dùng cái j để bôi trơn thì dùng, nhưng tuyệt đối không được dùng sữa tắm hoặc xà phòng a. Tớ đọc ở đâu đó thấy bảo nếu dùng cái j có tính kiềm thì bé uke sẽ bị xót đến thấu trời luôn ý :-s

    Với cả, bạn là bạn cực thích kiểu bé uke bị ép vô tường nha XD~ Hoàn toàn ở thế bị động, bị anh seme mặc sức chi phối và đưa đẩy, nghe đã thấy thèm XD~

    • Winky on said:

      Dùng sữa tắm thay cái chất bôi trơn cũng được mà, giống nhau cả thôi

    • đúng rồi ý!! cái này ta đọc trong báo sức khỏe gia đình, hok phải mục dành cho uke mà là mục… chăm bé :), tai nhìu bé đi khó ba mẹ dùng xà phòng ý, bị xót….suy ra uke cũng dz thui! hok nên xài a!

  15. bibi on said:

    Miêu Miêu mắng tiểu Đường biến thái, vậy mà anh cũng biết trang 18 có cái gì ~~~~~ Miêu cũng là biến thái
    cái cảnh 2 người ngồi đọc cuốn sổ của anh đại Bạch ~~~~~ hehehehehehe

  16. OMG!! Hot hot nha!!!! Cơ mà có vẻ sáng mai sẽ có một con chuột bị cấm “thự” vài nagyf rùi a!!!

  17. Chuột Tiểu Bạch thật là nham hiểm, cơ hội nha nhưng như thế fan girls mới thích, aka ta mún biết trang 18 ntn? tưởng tượng 0 ra ( BT quá) XDXD

  18. tulalan on said:

    chậc, em mèo bị ăn hết lần này đến lần khác
    anh chuột đúng là biến thái mà

  19. Hai bạn, mình tóe hết cả máu mũi máu mồm.

  20. tiểu ái ái on said:

    mình chết rồi. Mk đại sói lang =)) tiểu pp đỏ ửng như thế thì máu anh nó lại sôi trào mà.
    Về vụ án thì mình đoán, là đoán nhé, kẻ đứng sau chính là kẻ-ưa-la-hét Morris đó 😡
    p/s : mình rất thích tiến độ của các bạn, lúc nào mình vào cũng có chap mới. Nhưng mà mình rất thích bắn liên thanh đó, nên 1 tuần hơn 2 chap cũng ok nha :”x

  21. hô hô hô, thật là ám muội mừ !!

  22. shiroiyue on said:

    Thanks các nàng vì chap mới, ta mún coi nhìu nhìu hơn nữa. nhưng hêm thể hối thúc các nàng dc9, thiệt là đai khổ qá =))

    Chap nì dễ thương ko tưởng, ngoài há mỏ cười diên khi đọc màn tắm cho nhau của 2 anh ra, ta còn thắc mắc 1 chi tiết

    “Quyển sổ của anh hai,trang 18…”

    Hô hô chẳng lẽ anh Cẩm đã thử nghiệm với CÔng tôn mỹ nhơn hết mọi tư thế gòi xao =))

    Hay là đó là quyển sổ ghi lại những bí kiếp mà anh ấy mún thực hiện =))

    Ta chờ chap sau nha nàng ;))

  23. lee on said:

    a con chuột, nó rất dê! nó thả dê với bé mèooooo

  24. Ai nha , bạn công tắm cho bạn thụ mà hem có làm gì thì trực tiếp thành “mẫu mực công” luôn ùi , dzậy mà pé thụ nào cũng ngây thơ hết a , thông minh như Miêu nhi thế mà lại … >_<
    Ta rất muốn đọc cái cuốn Cẩm Đường ca đưa cho Ngọc Đường ca a * máu mũi ròng ròng*

  25. Ô mồ O.O từ khi nào Tiểu Bạch biến thái quá vợi =)))

  26. Christell on said:

    “Triển Chiêu cảm thấy lưng đáng dán lên ngực người nọ… Nóng quá.”
    Ừm…”đang dán” chứ ha?

    Morris đáng nghi ngay từ đầu nha 😕 Mà hình như hung thủ cứ khoái nhắm vào bạn Triển nhỉ, người không có khả năng chiến đấu nhất SCI a :)) *trường hợp không tính Bạch Trì :-“*
    Btw, sex in bath kìa, tư thế đứng kìa, đè vào tường kìa *bịt mũi* Số trang đẹp quá, mà làm gì đến hơn 18 trang lận thế =)))))))

  27. Hai anh đúng là thật bít cách lấy máu của fan girl a * đỏ mặt* , Tiếp đê tiếp đê , hiệp 2 đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  28. yuurin on said:

    Chỉ có hai từ để nói Ám Muội , thiệt là đầy ám muội mà * đỏ mặt * * cười gian *
    Trang 18 … cứ tưởng là có liên quan tới vụ án chứ , ai dè … thiệt là … Có đánh số trang nữa , thiệt tò mò muốn biết mây trang tiếp theo quá đi * hăm hở *
    Đọc chương này xong thấy hâm mộ bạn Mã Hán với Triệu Hổ quá đi , hai bạn thật là tuyệt quá đi mà
    Thanks các nàng , các nàng đã làm việc cực khổ rồi

  29. Tử Dương Viện on said:

    con chuột thật là cơ hội, nó còn nhớ cả số trang nữa chứ =]]
    mà miêu miêu cũng biết nha, 2 người cùng đọc vs nhau mới ghê chứ :”>
    nói đến quyển sổ của Bạch đại ca lại nhớ Bạch đại ca, lâu ùi k thấy anh xuất hiện, thật là nhớ sự biến thái của anh vs Công Tôn đại mỹ nhân 😦

  30. Hự, ta chết với cái chiêu tập kích đầy biến thái của tiểu Bạch. Hờ, xem ra mức độ biến thái của anh sắp ngang ngửa với boss Cẩm đường rồi, ôi trời, tội nghiệp miêu nhi = =”

  31. Chết, chết, e đi chết
    Mai e thi mà đêm nay mới nhớ đọc ~ ai ngờ lại vớ đc cảnh H ở bathroom thế này \m/
    Bathroom no1 =)) Mai đi thi sẽ cố gắng hk nhớ tới hai con vật kia. Bằng hk sẽ mất máu trò phòng thi > D <

  32. Ô ô. Máu mũi lai láng gòi =.,=

  33. ôi, Tiểu Bạch a, đúng là siêu cấp cường công mà, ủng hộ hết mình đó, cứ làm thêm vài lần nữa cũng ko sao đâu

  34. *phụt phụt phụt* (tiếng máu mũi phun)
    H a H a H a~~~
    Anh Bạch thật là cường a cường, làm máu mũi Mon đêy ngập hết bàn phím òi neh, bắt đền bắt đền chị Nhã đó T^T
    Đến khi nào mềnh mới đk xem H kụa hai pạn Trì Trinh đây nhỉ, cường công ngây thơ thụ, chắc còn nóng hơn nữa a, đi bệnh viện đặt trước mấy bịch máu mới đk *mắt chớp chớp miệng đớp đớp*
    Cám ơn các nàng đã cất công edit nha, iu iu các nàng nhìu *hug hug*

  35. KAMIYA90 on said:

    *hấp hối*
    thực là tẩu hoả nhập ma lun rùi. Mới vừa đọc khúc trên thấy lạnh người lun vì sợ mà xuống khúc dưới nóng xịt máu mũi *tỏng tỏng, máu vẫn chảy đều đều*, thực là khổ sở mới diện kiến đc cảnh hot trong này, mà bù lại cảnh nào cũng “chất lượng” hết!!*cười gian manh*
    mong chương tới wá *k biết có còn tiếp diễn cảnh ở trên k??*(chuẩn bị sẵn máu thui!!)
    cảm ơn chủ nhà đã chiêu đãi!! cảm kích vô ngần!!

  36. cứu mạng ah~ mất máu trầm trọng rồi.
    tiểu Bạch được đại Bạch dãy dỗ thật chu đáo, càng ngày càng bt ah~

  37. phong hủ nữ on said:

    ôi mẹ ơi ..màu mũi …cái bệnh thiếu máu mãn tính cuà ta …giới trẻ bây giờ thật ..không chừa đường sống cho bà già này mà…cám ơn bạn đã đồn sức edit{xiiịt…-khăn giấy…}

  38. fumi on said:

    Chi co 2 tu ” bien thai “, Duong ca sao lai bien thai the chu, nho tung trang trong quyen sach Cam ca dua cho, nhung ma the thi minh moi co H ma xem nha
    ps: ta cung muon co 1 quyen nhu the a ** tuong tuong -> xit mau mui -> xiu **

  39. Phải công nhận Bach Bạch tận dụng triệt để mọi vật dụng xung quanh!!!

  40. quando on said:

    haizz Triển Triển vụ này đúng là gặp sao quả tạ. chưa gì hai lần hút chết. bởi vậy mới bảo anh tập võ phòng thân đi. thư sinh mà cứ lao vào chỗ nguy hiểm súng đạn dao kéo ầm ầm làm ng khác lo chết đc.

  41. kunsdtret on said:

    ha ha. Dung chat de cu *nhin trung trung* . tan dung moi thoi co chop nhoang. m dong y voi trien chieu, dung la sieu BT

  42. kunsdtret on said:

    aaaaaaaaaaaaa. *che mat (ti hi) *
    sao lai coa nguoi BT the nhi. tam lan 2 co…

  43. khoái cái khúc phóng từ tầng 2 xuống hồ bơi hihi
    Miêu Nhi chia buồn với cậu khi có thằng chồng biến thái như thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: