S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 16

Bóng ma ám ảnh

Câu chuyện tàn khốc

(Beta: Med)

“Chúng tôi vẫn muốn chỉnh lý thêm những chứng cứ trong tay. Trong thời gian này, tôi đề nghị anh hãy thực hiện một ca tiểu phẫu.”

Râu Quai Nón sửng sốt, có phần do dự sờ sờ cổ mình.

Không bao lâu, Công Tôn đã tìm thấy một phần da hơi khác biệt trên yết hầu Bạch Cẩm Đường… Tuy không còn rõ ràng nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vệt trắng… của sẹo phẫu thuật.

————

Râu Quai Nón đã quên hết thời thơ ấu ngắn ngủi, ký ức của anh ta chỉ bắt đầu từ năm sáu tuổi. Trí nhớ bắt đầu từ một căn phòng kín tối đen như mực, thoang thoảng một thứ vị ngòn ngọt mà sau này anh mới biết, đó là mùi của máu.

Người đầu tiên anh gặp là một người ngoại quốc tóc vàng, ông ta dẫn anh ra khỏi căn phòng tối đen kia, tới một nơi có rất nhiều người mặc đồ trắng, ai cũng bận bịu, hí hoáy với một đống dây điện, ống dẫn, và dược phẩm vân vân. Mỗi sáng thức dậy anh đều bị tiêm thuốc, trên đầu và trên thân thể còn bị gắn điện cực. Anh chỉ ngơ ngẩn ngồi đó, ai cũng bận rộn, không ai nói chuyện với anh, nhưng anh không có cảm giác gì, một chút cũng không.

Cứ thế, cho tới một thời gian sau, người ngoại quốc tóc vàng đưa anh tới một nơi khác. Một căn phòng tối đen như trước, nhưng trong đó đã có khoảng mười đứa trẻ. Và, hắn nói với anh, từ nay về sau, tên mày là 3-17-12.

 

Râu Quai Nón ngẩng lên, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối diện, đột nhiên mỉm cười.

Hai người không hiểu nụ cười đó, nhưng lại nghe anh nói tiếp: “Tôi đã từng kể chuyện này với Lạc Văn, lúc đó vẻ mặt anh ấy cũng thế này… Các người đều là những người biết buồn cho kẻ khác.”

Ngoài màn kính, Âu Dương Xuân khẽ thở dài. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Công Tôn, Mã Hán và Triệu Hổ đi vào.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về Râu Quai Nón. Âu Dương Xuân khẽ gật đầu, mọi người đi tới trước màn kính, yên lặng nghe Râu Quai Nón kể tiếp.

“Mãi một thời gian sau, tôi mới biết, trước đó chúng đã dùng thuốc và các tác động vật lý để xóa ký ức của tôi, khiến thần kinh của tôi trở nên trì trệ.” Râu Quai Nón nói, “Vài đứa trẻ trong quá trình có phản ứng bài xích mà chết. Nhóm đầu tiên bởi không hợp thuốc, chết hết. Nhóm thứ hai, nghe nói là vì không chọn lựa, không có khả năng thiên phú nên không vào được hết. Nhóm thứ ba thì gồm hai thành phần, một loại là của nhóm trước sót lại, và loại kia là như tôi, mới.”

Triển Chiêu nghe cách nói này mà thấy chối tai, cứ giống như những con người này không phải là người, họ chỉ là những món đồ, “Thuốc cùng kích thích tinh thần không thể xóa sạch ký ức, có lẽ chỉ là loại bỏ những cảm giác nhất định.”

“Không sai.” Râu Quai Nón gật đầu, “Cho nên mới cần nhóm thứ ba, mười năm trưởng thành thích ứng.”

“Trưởng thành thích ứng?” Bạch Ngọc Đường gật gù, “Có vẻ giống huấn luyện binh sĩ?”

“Về tính chất thì như nhau.” Râu Quai Nón lạnh nhạt, “Chủ yếu là ở bốn điểm, một cảm giác đau, hai khí lực, ba sự sợ hãi, bốn kỹ năng.”

“Anh bị thương là vì trải qua huấn luyện về cảm giác đau?” Triển Chiêu hỏi.

Râu Quai Nón không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh nói tiếp: “Khả năng chịu đau của mỗi người sẽ dần dần được nâng cao. Lúc anh thích nghi được với cảm giác đau đớn rồi, sẽ không sợ đau nữa.”

“Có phải anh đã từng tự làm mình bị thương?”

Râu Quai Nón sửng sốt, sau đó gật đầu. Đôi lúc, bản thân anh quả thực sẽ lấy dao, cắt mình một cách vô thức.

“Thực ra, thí nghiệm kiểu này là sai. Cảm giác đau không hề biến mất, chỉ gây nghiện mà thôi.” Triển Chiêu cau mày, “Người ta sẽ không ngừng tìm kiếm cảm giác đau đớn, giống như xăm mình vậy, đã xăm lần đầu ắt muốn lần hai, bởi vì cơ thể đã có thể chịu đựng được kiểu đau đớn vậy, nên càng muốn kiếm tìm một cảm giác kích thích hơn.”

Râu Quai nón lẳng lặng lắng nghe Triển Chiêu, một lúc sau mới nói: “Edgar Allan Poe hận nhất những người như cậu.”

Triển Chiêu có phần khó hiểu.

“Cái mà cậu bẩm sinh đã có, kẻ khác lại phải tốn đến mấy năm, thậm chỉ là bỏ ra hơn chục năm mới học được.” Râu Quai Nón lắc đầu, “Edgar Allan Poe thực ra không phải là một thiên tài, ngay cả là một nhà khoa học lão cũng không có khả năng, cho nên thí nghiệm của lão lúc nào cũng cần rất nhiều vật hy sinh.”

“Thế còn về khí lực?” Bạch Ngọc Đường nhìn Râu Quai Nón, “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Anh hỏi 3-17-12?” Râu Quai Nón suy nghĩ một chút, “Tôi làm 3-17-12 đến giờ đã 22 năm.”

Mọi người đều giật mình. Gương mặt của Râu Quai Nón không giống một người 28 tuổi, ít nhất cũng phải 40… Nếu không gặp mặt mà chỉ nhìn qua vóc dáng đều thấy giống một ông già.

Bên ngoài tấm kính, Công Tôn lạnh lùng nói: “Chất kích thích ép cơ… Hay  thường được gọi là kích tố.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Tiêm thuốc tăng lực thì cơ thể sẽ gặp tác dụng phụ rất mạnh, khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.”

Râu Quai Nón gật đầu, tiếp tục: “Còn về cảm giác sợ hãi, tôi cũng không biết vì sao… Nói chung là không thấy sợ.” Nói rồi, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: “Anh có biết vì sao Dương Dương lại được di truyền từ tôi mấy thứ như không biết sợ, không biết đau và khí lực lớn không?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Kỳ thực, cái gọi là thí nghiệm của Edgar Allan Poe căn bản không khoa học. Khả năng thích ứng của con người là vô hạn. Điều thành công nhất trong thí nghiệm của ông ta chính là việc ông ta chọn trẻ em làm đại tiền đề —- Bản thân mỗi đứa trẻ đều mang tiềm năng rất lớn.”

Râu Quai Nón không hiểu, “Là sao?”

“Giống như anh nói, nhóm trẻ đầu tiên, tất cả đều chết vì không hợp thuốc, nhưng nhóm các anh lại không. Điều này chứng tỏ bộ máy cơ thể của các anh tốt và có tố chất hơn.” Thấy Râu Quai Nón gật đầu, Triển Chiêu nói tiếp, “Khí lực cũng vậy, hẳn là các anh đã trải qua huấn luyện sinh tồn với cường độ lớn, thuốc ép cơ chỉ hỗ trợ, không phải tạo ra, điều tiên quyết phải là chính các anh. Cuối cùng là sự gan dạ, ai cũng biết, gan dạ là trời sinh, hơn nữa khi lớn lên còn trải qua huấn luyện, sẽ càng gan.”

“Nói cách khác… Những gì mà chúng tôi vốn có, Edgar Allan Poe chỉ làm chúng mạnh thêm thôi sao?” Râu Quai Nón bật cười, “Tại sao lại thấy hành động của hắn thực là thừa thãi nhỉ?”

Triển Chiêu đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đúng là hắn chỉ ăn may.” Nói rồi, chỉ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hỏi Râu Quai Nón, “Anh cảm thấy cậu ấy thế nào?”

Râu Quai Nón chưa hiểu, hỏi lại: “Về mặt nào?”

Triển Chiêu cười: “Gan dạ, khí lực, độ sát thương, những khả năng mà anh biết ấy.”

Râu Quai Nón gật đầu, “Tôi hiểu rồi, những thứ thuốc và thí nghiệm kia kỳ thực chỉ là vô ích, mấu chốt là khả năng thiên phú của chúng tôi và thời gian huấn luyện lâu dài, thảo nào…”

“Thảo nào cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Edgar Allan Poe chết thế nào, còn nữa, những đứa trẻ khác vì sao lại chết?”

“Khoảng sáu năm trước…” Râu Quai Nón chậm rãi kể, “Thí nghiệm của Edgar Allan Poe gặp trở ngại.”

“Trở ngại?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, “Thí nghiệm của ông ta không phải tự phát? Có người tài trợ?”

Râu Quai Nón gật đầu, “Từ những kỹ năng chúng dạy chúng tôi, có lẽ là vậy.”

“Kỹ năng gì?”

“Giết người.” Râu Quai Nón lại nghĩ thêm một lúc, “Trong ấn tượng, hình như đã từng có người tới xem chúng tôi. Lúc kẻ đó đi rồi, Edgar Allan Poe bắt đầu điên cuồng đập phá phòng thí nghiệm. Nhân viên thí nghiệm cũng bỏ chạy, cuối cùng, lão ta muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau.”

“Các người phản kháng chứ?” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, “Hay là làm theo?”

Râu Quai Nón thở dài, “Chúng tôi thương lượng với nhau cùng chạy trốn. Tôi đi giết Edgar Allan Poe, nhưng mà… Lúc tôi mang theo cái đầu của lão trở lại, những người khác đã chết hết.”

“Bị gã Râu Quai Nón kia giết?” Triển Chiêu hỏi, “Hắn là ai vậy?”

“2-12-11.” Râu Quai Nón đáp, “Thực ra, từ sớm tôi đã cảm thấy hắn không bình thường.”

Triển Chiêu cúi đầu, chầm chậm đi đi lại lại, nói: “Có phải anh thấy, thí nghiệm của Edgar Allan Poe đã thành công trên hắn?”

Râu Quai Nón nghiêm túc gật đầu, “Hắn là kẻ duy nhất còn lại từ nhóm hai, những người khác đều đã chết trong đợt huấn luyện cuối cùng, chỉ còn mỗi hắn… Hắn không cảm thấy đau, năng lực cũng xuất chúng, nhưng…”

“Nhưng, theo anh thì hắn là kẻ điên, tất cả đều chuẩn, ngoại trừ sự ‘phục tùng’ phải không?” Triển Chiêu không đợi Râu Quai Nón nói xong đã tiếp lời.

Rau Quai Nón không còn kinh ngạc với năng lực dự đoán của Triển Chiêu nữa, chỉ ngẩng đầu chờ anh giải thích.

Triển Chiêu khẽ gật, “Cảm giác của anh không sai, hắn thực sự phát điên rồi.” Anh chỉ nói có vậy rồi ngồi xuống ghế, im lặng suy nghĩ.

“Anh cứ truy lùng hắn đến giờ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Dương Dương năm nay bảy tuổi, anh nói là trốn đi vào sáu năm trước, vậy…”

“Dương Dương được sinh ra ở đó, Edgar Allan Poe ép tôi tạo ra nó.” Râu Quai Nón nói, “Trước khi lên một tuổi, Dương Dương do một tay Edgar Allan Poe nuôi dưỡng… Cũng có thể là vì thế nên năng lực của nó mới đáng kinh ngạc như vậy. Đôi khi cả tôi cũng phải giật mình.”

“Anh ôm nó rời đi, sau đó thì gặp Lạc Văn?” Bạch Ngọc Đường có đôi chỗ chưa hiểu, “Trong thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại để Lạc Văn nuôi Dương Dương? Vì sao Lạc Văn lại chết?”

Râu Quai Nón thở dài, đáp: “Tôi không tìm hiểu kỹ, nhưng tôi biết Lạc Văn là cảnh sát và đang điều tra một trọng án, ngoài ra anh ấy cũng giúp tôi tìm 2-12-11.”

Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn Triển Chiêu chốc lát, không biết Triển Chiêu đang nghĩ gì.

“Các anh muốn tôi hợp tác thế nào?” Râu Quai Nón cũng nhìn Triển Chiêu, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Chỉ có tôi mới bắt được hắn.”

“E là không đơn giản vậy.” Bạch Ngọc Đường đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn, “Chúng tôi vẫn muốn chỉnh lý thêm những chứng cứ trong tay. Trong thời gian này, tôi đề nghị anh hãy thực hiện một ca tiểu phẫu.”

Râu Quai Nón sửng sốt, có phần do dự sờ sờ cổ mình.

Cuộc thẩm vấn với Râu Quai Nón tạm dừng ở đây. Về quá khứ của anh ta, nếu vụ án không đòi hỏi, thực sự không ai muốn tìm hiểu. Một câu chuyện quá tàn khốc, có lẽ phải nói cuộc đời người này thực quá ác nghiệt. Mới sáu tuổi đã phải bắt đầu số phận từ một căn phòng tối đen như mực. Bi kịch.

Công Tôn tan ca sớm, hơi mất hứng rời khỏi văn phòng. Anh đi xuống dưới lầu, đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ đó.

Bạch Cẩm Đường chờ lâu rồi, đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Công Tôn im lặng ngồi vào ghế phó lái.

“Sao vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy?”

Công Tôn quay sang nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Đường, khiến Bạch Cẩm Đường không nhịn được phải kéo Công Tôn lên đùi hôn một cái, “Sao? Hôm nay nhiệt tình vậy? Nhớ tôi à?”

Công Tôn đưa tay chạm vào cằm Bạch Cẩm Đường, rồi chợt hục hặc: “Anh không được động đậy.”

Bạch Cẩm Đường không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, sau đó ngồi im.

Công Tôn ngồi trên đùi anh, ngón tay chậm rãi lần xuống yết hầu, như đang tìm gì đó.

Bạch Cẩm Đường chỉ cảm giác những ngón tay ấy đang muốn đoạt mạng mình, định nhúc nhích thì bị Công Tôn trừng, lại đành im.

Không bao lâu, Công Tôn đã tìm thấy một phần da hơi khác biệt trên yết hầu Bạch Cẩm Đường… Tuy không còn rõ ràng nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vệt trắng… của sẹo phẫu thuật.

Hít ngược một hơi lạnh, Công Tôn ngẩng đầu, mấp máy nhìn Bạch Cẩm Đường, đôi mắt phủ một tầng sương nhạt.

“Em làm sao vậy?” Bạch Cẩm Đường mù tịt, nâng cằm Công Tôn lên, “Xảy ra chuyện gì?”

Cuối cùng, Công Tôn chỉ lắc đầu, vỗ nhẹ khuôn mặt anh, “May mà không sao.” Đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác có gì không bình thường, ngạc nhiên trừng Bạch Cẩm Đường, “Anh là khỉ a, thế này cũng phản ứng?”

Bạch Cẩm Đường bật cười, vòng tay siết nhẹ lấy eo Công Tôn, không cho người ta chuồn, “Em ngồi trên người tôi, lại còn sờ tôi, sao tôi không phản ứng được chứ?” Nói rồi, đóng cửa sổ xe, để Công Tôn tựa trên ghế, không gian ý loạn tình mê. Hôm nay Công Tôn thật dịu ngoan.

Triển Chiêu ra khỏi phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường thấy anh vẫn chưa nói câu nào, không kìm được giơ tay chọc chọc má anh. Triển Chiêu quá chuyên chú, vẫn chưa trở lại bình thường, chẳng những không lườm Bạch Ngọc Đường mà còn ngây ngô nhìn. Con mèo nào đó bị nâng cằm hôn một cái.

Giật mình, thiếu chút không thốt nên lời, Triển Chiêu nhìn chung quanh: “Chuột điên, đây là cảnh cục a!”

“Vừa rồi cậu không để ý tôi!” Bạch Ngọc Đường đáng thương nói, “Nghĩ gì vậy? Chuyên tâm quá đấy.”

“Cậu không cảm thấy tình trạng của Dương Dương rất giống anh hai sao?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Nói thật thì tình trạng của cả hai không giống Râu Quai Nón.”

“Còn nữa.” Triển Chiêu xoa cằm, “Lần trước Triệu Tước có cho tôi số điện thoại, nói là vụ án này nhất định phải nhờ chú ta.”

“Cậu thấy hai chuyện này liên quan…” Bạch Ngọc Đường cười, “Nhưng lại sợ trúng kế Triệu Tước phải không?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, cả hai thấy Bạch Trì ra khỏi thang máy cùng Dương Dương.

Dương Dương ngước lên nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, định gọi nhưng lại không biết phải gọi thế nào, có phần xấu hổ. Triển Chiêu nhìn thấy vẻ mặt đó, đi tới, “Dương Dương, đói không?”

Lạc Dương ngơ ngác gật đầu.

“Đi ăn thôi.” Triển Chiêu dắt tay cậu bé, “Muốn ăn gì? Có muốn thưởng thức tay nghề Tiểu Bạch không?”

Lạc Dương ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, hình như không tin anh có thể nấu ăn. Nó suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chú Râu Quai Nón đi cùng được không ạ?”

Bạch Ngọc Đường khá thích Lạc Dương. Tâm địa đứa trẻ này quả thực rất ngay thẳng. Xoa đầu cậu nhóc, anh hỏi, “Con không thấy giọng của chú Râu Quai Nón có vấn đề sao?”

“A! Có!” Lạc Dương gật đầu, “Có phải chú ấy bị bệnh không ạ?”

“Ừ, cho nên giờ chú ấy phải đi chữa bệnh, không thể đi ăn với chúng ta.” Triển Chiêu cũng vuốt tóc cậu nhỏ.

“Chữa được sao? Thật tốt quá!” Lạc Dương hân hoan kéo lấy Bạch Trì: “Đi, anh Bạch Trì, chúng ta cùng đi ăn.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương kéo Bạch Trì chạy trước, vỗ vai Triển Chiêu: “Được lắm Miêu Nhi, trẻ con cũng lừa.”

Triển Chiêu nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, vì sức khỏe của Dương Dương, sau này cậu phải năng xuống bếp, tranh thủ nấu cơm nhá!” Nói rồi, vô cùng phấn khởi bước đi, được vài bước lại quay lại, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu có thấy, chúng ta đồng ý nuôi nấng cậu bé, có giống như cướp con của người khác không?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Bây giờ nói chuyện này còn sớm… Đến lúc đó, để tự Dương Dương chọn. Thằng nhỏ còn có quyền chọn lựa, nó may mắn hơn ba mình, không phải sao?”

Single Post Navigation

61 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 16

  1. đầu tiên a
    quá khứ của Râu Quai Nón thực khiến người ta phải rùng mình, thực đáng sợ
    chương này 2 anh Bạch gia sắc lang quá nha
    thanks các nàng

  2. Jane Liu on said:

    truyện hay quá, các nàng vất vả òi *ôm ôm*

  3. Thật sự rất thích câu cuối của Ngọc Đường. Đúng vậy, Dương Dương may mắn hơn cha nó, được quyền lựa chọn, thật tốt quá 🙂

    • “Nói rồi, đóng cửa sổ xe, để Công Tôn tựa trên ghế, không gian ý loạn tình mê. Hôm nay Công Tôn thật dịu ngoan.” => Công Tôn thì dịu ngoan, còn ta thì lên máu =)))))

  4. tks chương mới. yêu bạn Lu với bạn Med vô cùng…*hôn*~
    Trong thời gian này, tôi đề nghị anh hãy thực hiện một cả tiểu phẫu.”
    =>”ca tiểu phẫu” đúng ko nàng?
    chap này hình như mỗi lỗi đấy thôi…
    thật hạnh phúc khi được đọc sci~_~

  5. yunhana on said:

    thanks

  6. beedance07 on said:

    Hú hú hú òa òa òa ~~~~~~~!!! Lạc mất tem 2!
    Mộng sưu tập tem đủ bộ chắc tan thành mây khói gòi ~ “Buồn quá, đây không phải là kết quả mà anh muốn ~~”
    .
    .
    .
    Ta đi tự kỷ 5 phút, đọc xong rồi sẽ com cho hai nàng đàng hoàng.
    *Hun 2 cái*
    *Ôm dép chạy*

    • beedance07 on said:

      Suy nghĩ một chút~

      Râu Quai Nón đã quên hết thời thơ ấu ngắn ngủi, ký ức của anh ta chỉ bắt đầu từ năm sáu tuổi. => Thật ra đa số con người vốn chỉ có khả năng lưu giữ ký ức từ 5 tuổi trở lên, vậy cho nên việc trấn áp và xóa đi ký ức từ năm 6 tuổi trở về trước là không khó lắm, điều đó làm nên sự khác biệt so với việc mất trí nhớ của Cẩm Đường.

      Chuyện của 3-17-12 thật sự là rất tàn khốc. Thật sự là bi kịch. Cả nửa đời đều sống trong bóng tối đầy máu tanh và hận thù, đến cả đứa con máu mủ của mình cũng không dám nhận. Nhưng mà sẽ lấy lại câu nói của Hạ Lai Tịch trong Hảo Mộc Vọng Thiên, “Đời người có suy có thịnh, có người suy trước, có người thịnh trước, nửa đời trước của hắn đã rất suy rồi, nếu có thể vượt qua được cửa ải này thì nửa đời sau chắc chắn sẽ rất thịnh.” Bởi vì anh đã gặp được SCI, nên nửa đời sau của anh, chắc chắn sẽ tìm lại được ánh sáng cũng như là Mặt Trời bé nhỏ của mình *chấm nước mắt*

      Cái tổ chức thí nghiệm 3-17-12 chắc chắn là có liên quan đến Triệu Tước và chuyện đời trước, và cả… Cẩm Đường *mỗi lần nhắc đến là đau lòng* Con người mà đem ra thí nghiệm như là đồ vật, đúng là dã man, vô nhân đạo. Cứ nghĩ đến mà cảm thấy kinh tởm không chịu được. Rốt cuộc là vì cái gì mà đẩy vô số người vô tội vào thảm cảnh như vậy chứ?

      “Cái mà cậu bẩm sinh đã có, kẻ khác lại phải tốn đến mấy năm, thậm chỉ là bỏ ra hơn chục năm mới học được.” => Bởi vậy mới có câu “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn” =)), có những người sinh ra đã là thiên tài, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể so sánh được với họ. Mượn lại câu của cụ Nguyễn Du để bày tỏ cảm xúc:

      “Ngẫm hay muôn sự tại trời,
      Trời kia đã bắt làm người có thân.
      Có tài mà cậy chi tài
      Chữ tài liền với chữ tai một vần”

      Dù sao thì làm người vẫn nên biết giới hạn của mình, quá tham lam sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. *nói một hồi… hình như mình bị đậu phộng đề = _ =*

      Đoạn của Cẩm Sách… á á á ~ bấn a bấn, đáng yêu chết đi được. Ta yêu Cẩm Sách ~
      “Bạch Cẩm Đường chờ lâu rồi, đặt tài liệu trong tay xuống” => rất biết cách tranh thủ, vừa làm việc vừa chờ vợ =))

      “Bạch Cẩm Đường chỉ cảm giác những ngón tay ấy đang muốn đoạt mạng mình, định nhúc nhích thì bị Công Tôn trừng, lại đành im.” => thê nô, anh càng lúc càng sợ vợ =))

      Cuối cùng, Công Tôn chỉ lắc đầu, vỗ nhẹ khuôn mặt anh, “May mà không sao.” => một phần rất lớn là nhờ có anh đó, Mỹ Nhân! *gào thét*

      “Hôm nay Công Tôn thật dịu ngoan.” => *Xịt máu mũi* Cẩm Đường rất biết cách tranh thủ, không hổ danh là biến thái vô sỷ =)) mà Nhã tỷ từ tập 3 trở đi chỉ toàn miêu tả ẩn dụ mấy cảnh hot của Cẩm Sách thôi nhé, ứ chịu đâu =(( *giãy đành đạch*

      “Con mèo nào đó bị nâng cằm hôn một cái.” => Hai anh em đều bỉ và rất biết cách tranh thủ =))

      “Thằng nhỏ còn có quyền chọn, nó may mắn hơn ba mình, không phải sao?” => Kể từ giờ thì tin rằng ba của Dương Dương cũng đã có quyền chọn lựa, tuy trễ nhưng vẫn hơn là không có, thật tốt quá rồi…

      *Trấm mồ hôi* Hình như là nhiều hơn “một chút” rồi = . =

      Vạch lá tìm sâu một chút~

      “Triển Chiêu nghe cách nói này mà thấy chối tai” => cảm thấy “chói tai” vẫn chính xác hơn.

      “cuối cùng, lão ta muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau.” => “tàn sát lẫn nhau” nghe xuôi hơn ấy ^^

      “Trong thời gian này, tôi đề nghị anh hãy thực hiện một cả tiểu phẫu.” => đồng ý với phuongthao, “ca tiểu phẫu”

      “Đi, anh Bạch Trì, chúng ta cùng đi ăn.” => Trong chính văn, Nhã tỷ có nói Dương Dương không chịu gọi Bạch Trì là “ca”, sau này chỉ gọi là Trì Trì, vì cảm thấy bé Trì cũng ngang ngang với mình =)), ở chương trước cũng thấy Dương Dương xoa đầu bé Trì như trẻ con, vậy nên có lẽ không cần từ “anh” nhỉ?

      “Thằng nhỏ còn có quyền chọn, nó may mắn hơn ba mình, không phải sao?” => “quyền chọn lựa” được hem? *mặc dù nghĩa chẳng khác gì, chỉ là cảm thấy xuôi tai hơn = . =*

      Phong độ của các nàng vẫn tốt như các chap trước, chap mới thật sự rất hay
      Ôm hun cái nào. Yêu các nàng nhiều, thi cử mà làm việc vẫn năng suất quá thể.
      Vất vả rồi, cám ơn các nàng nhắm.
      Xin lỗi vì lảm nhảm ở nhà các nàng nhiều thế.
      Ngày lành.

      • Với tình hình này Bee sẽ bị Med với Lu bắt cóc sang bên này làm beta mất thoy =))

      • Com dài quá *cười sướng*

        Lỗi này~

        1. Là “chối tai” nàng ạ. Chói tai thường nói về âm sắc, còn chối tai nó giống như giới trẻ mình gọi là “nghe không nuốt được” ấy 😀

        2. Là chúng mình cố tình để thế đó. Lúc này anh giai vẫn là một người không có khả năng thể hiện (nhiều) cảm xúc, lại đối với chuyện của mình khá lãnh đạm, nên chúng mình cố gẳng chọn những từ nào mang tính trung gian nhất, ngắn nhất, không thể hiện sắc thái.

        3. *gật gù* quả nhiên beta Med rất là vô dụng trong vấn đề lỗi chính tả và dấu má *gật gù*

        4. Nhưng đoạn này Nhã cho bé gọi Trì là “Bạch Trì ca ca” thật ;____; *oan ức ủy khuất*

        5. Ừ nàng nói đúng~

        6. Đừng nhắc đến thi cử ;____; ta thi chưa môn nào đạt điểm trung bình ;____;

        7. Khởi Vũ: muốn bắt mà có người cứ trốn *lườm*

      • Nhằm nhò chi nàng *kéo Med nói nhỏ* chuốc thuốc mê vác sang đây là okje =))

      • beedance07 on said:

        1. Ừm, ngẫm lại thì đúng là chối tai mới đúng.
        2. Đúng hen, mải lo bới lông tìm vết mà quên mất điểm này, vẫn là các nàng tuyệt *thumbs up*
        3. Ha ha, nàng vậy là giỏi rồi, mấy vụ chính tả này ta bị mãi thôi, nhiều khi edit/beta đi lại tới 3,4 lần mà vẫn còn sót lỗi type và chính tả. Cứ để bọn ta vạch lá tìm sâu cho, nàng đừng lo.
        4. Uầy, vậy là ta nói oan cho các nàng rồi. Nhã tỹ nhiều khi cũng mâu thuẫn ghê~
        5. He he :”>
        6. Dù sao thì ta cũng chúc nàng thi trót lọt 🙂
        7. :-” Em nào biết, em nào có hay~

      • beedance07 on said:

        @Vũ: Nàng… sao lại xúi người ta chuốc thuốc mê ta hả? *cạp một cái*

      • *đánh* ko cho cạp. Đau ~~ *ủy khuất* Ta là ta thấy cái chi vui là ta góp vui à ~~ Hắc hắc

      • @bee: Thank nàng 😀

        @Khởi Vũ: Ta thổi thổi cho, hết đau nè xD

      • Thanks Lu ~~ Lu tốt ~~~ *ôm ôm*

  7. hic, ta thấy tò mò chuyện anh đại Bạch quá

  8. :(( Tập này lại thấy thườn Cẩm Đường ghê gớm :(( Cái đoạn Công Tôn sờ thấy vết sẹo ở cổ anh đó :(( Công Tôn thương người yêu kìa. Cảnh này cảm động nha ~~~
    2 người này mà xuất hiện bao h cũng ngọt ngào thế này *xấu hổ quay mặt*

    • beedance07 on said:

      Còn phải nói *cười bỉ* là fan của Cẩm Sách thì không được dễ xấu hổ như thế nàng ạ, mặt phải dày lên =))

      • Nàng cứ đánh gãy cái hiền lành thục nữ của người ta *bĩu môi* Người ta bỉ chỉ bỉ trong lòng, ko đỏ mặt cũng phải thể hiện đỏ mặt chớ nàng, thế mới gọi là nghệ thuật “mặt dày” =))

      • *gật lia lịa*

        Phải đòi hỏi chị Nhã là “more ~~~”

      • @ Blue: “More” ??? Mấy người này thiệt đen tối. Hình như anh Cẩm Đường có chứa kích thích tố làm tăng sự đen tối của con người ta =”=

      • beedance07 on said:

        @Chiêu: Bộ nàng trong sáng lắm hả ;;)? Xin người, fan của Cẩm Sách như chúng mình có mấy ai đầu óc không bỉ và đen tối hử? =))

    • hic, t bị nụ cười bỉ của Bee dụ dỗ rồi hay sao ý, cảm động chưa đc 1s đã rú ấm lên vì sao chỉ có mấy chữ miêu tả cái cảnh…..
      khụ, xe a, t nhớ cái vụ nhà Bee quá, thật căm phẫn mà
      cảm ơn Blue nha, thi cử bận mà vẫn edit cho bt đọc, hí hí, hôn 1 cái

      • =)) ờ ờ ta biết mà =))
        Zổ ơi sao nàng thay tên đổi họ 360 ý lộn 180 độ thế hử. Ta suýt ko nhận ra nàng nha ~~~

      • hic, tại các nàng cứ gọi t thaophong t thấy lạnh lạnh sống lưng sao ấy
        lâu lắm mới thấy nàng nha, nàng đi đâu thế?
        hay nàng bị Công Tôn mỹ nhân lôi vào phòng gải phẫu thất?
        amen

      • *nước mắt lưng tròng* suýt bị Công Tôn đại đại mỹ nhân cho vào ướp xác đó chớ *cắn môi =))* tại nàng đó ~~~

      • thế làm sao nàng thoát đc nha?
        t chỉ là có ý tốt giúp nàng gặp đc mỹ nhân, chết dưới mẫu đơn……

      • ý tốt chi a?? Cái đó phải túy thời điểm chớ nàng. Chứ kiểu này thì…. Gặp được gần 1 lúc chả bằng nhìn xa cả đời. *nuốt nước miếng*
        Ờ… ta trốn ra sao thì….nhân lúc Công Tôn mỹ nhân vui vầy với cái mới ta chuồn lẹ >.<

      • ách, hỏi nốt 1 câu trc khi bị Blue xách cổ vì tội spam: vui vầy cái mới là chi? t còn tưởng là Đại Bạch tới chứ? mất công t tính kế cho nàng lọt vào SCI quay cảnh nóng a~~

      • :(( Đại Bạch mà dám cho ta xem thì sau khi xem xong ta chết cũng đáng =)) Đại Bạch mà đến thì chỉ cần 1 câu của mỹ nhơn thoy liệu ta có toàn mạng trở về vs các nàng ko hử???
        p/s: Cái mới là cái chi ta hem biết. Lo chạy thục mạng chứ còn quan tâm đến cái chịu thay mk làm chi =3=

      • beedance07 on said:

        @Zổ: A men, nụ cười bỉ của ta “quyến rũ” đến thế sao :”>? Ta đồng ý với nàng, gào rú ầm ĩ vì Nhã tỷ không chịu miêu tả kỹ đoạn ấy.
        Cái vụ xe =)))), nàng không phải người duy nhất, đừng hận.

        @Zổ và Vũ: Hai nàng… spam quá đó *nói người ta mà không nhìn lại mình*

      • Ờm, gần đây ta hay được “khen” là có nụ cười bàn thờ với tuyệt chiêu âm thầm băm chém… *dịu dàng nhoẻn miệng*

        Oan ghê í ~~~ Người ta hiền như bò mờ ~~~~~~~~ ^3^

      • Amen, tớ còn điền vào ô là “Oto2” đây này!

      • beedance07 on said:

        @Chiêu: oto có 3 chữ mà = . =, không đọc kỹ đề ;;)

      • @ Bee: Nụ cười của nàng “rù quyến” đến nỗi chim đang bay cũng rớt vì…sốc =))
        Spam thì phải nói đến ai a?? *liếc Bee*

        @Lu: Thấy Lu cười sao tự dưng lạnh sống lưng *run run*

  9. thaiha on said:

    Có vẻ như Đại Bạch là môt trong những đứa trẻ bị mang ra làm thí nghiệm nhỉ
    Vụ án càng lúc càng khiến người đọc tò mò muốn chết

    P/s: cuối cùng vẫn thay đổi xưng hô
    hehe, dù sao thì mình vẫn thích kiểu cũ hơn 1 tí tị tì ti

    • *gật gù* tớ cũng thế, nhưng không chống lại được cường-quyền *liếc xéo ai đó~*

      Đi học về thấy 37 cmt, hoảng quá, hóa ra mấy nàng kia xì pam nhóe~~

      • beedance07 on said:

        Ta thích cách xưng hô mới hơn, rất hợp với đoạn tình cảm như vậy :”> với lại hai người ấy đồng vợ đồng chồng rồi mừ, cho người ta xưng hô thân thiết hơn chứ :”>

        Ô? Cường quyền là ai thế? Không phải Lu đấy chứ? Nếu ta nhớ không lầm thì nàng Med mới là công mà =))

        Xin lỗi, ta là một trong số những phần tử đó =))

      • @Bee: Med có tư chất thê nô =)))))))))))

        Mờ cái màn xưng hô là ta… dân chủ à nha, cái liếc kia chắc hêm phải dành cho ta đâu *chớp chớp*

        😉

      • @ Med: Med hem phải nói có ta đấy chớ? O.o Chắc hem phải đâu. Người ta trong sáng thánh thiện đâu có cố ý spam bao h (vô ý thì đầy rẫy =)))
        Med ơi chũng ta đồng hội đồng thuyền bày cách cho nàng “bắt cóc” Bee sang bên này giúp nàng mà nàng lỡ liếc ta sao *ủy khuất*

      • Ờm, Med bị Mờ…… là thê nô – trung khuyển – quái gở công :))

        Mấy người xì pam vừa thôi nha, mất công tui tưởng bở ah nha *ủy khuất*

  10. Chương mới, yep, cám ơn SCI Team!

    Mình vẫn còn đang mù mờ đây, Cẩm Đường chỉ mất tích có 1 năm thôi, sau đó anh tái xuất giang hồ, mà nhớ Triển Bạch papa bảo là 1 năm đó anh được điều trị trong phòng kính. Nếu như lời họ không sai thì cái sẹo đó xuất hiện thời điểm nào? Một năm đó có khả năng không cao, mình nghĩ là sau đó cơ!

    Mà quan trọng là anh bị cái tổ chức đó bắt như Râu Quai Nón hay là chỉ bị tiểu phẫu tương tự thôi chứ không liên quan đến cái tổ chức đó?

    Có khả năng cái sẹo có liên quan đến Triển Bạch papa =.=

    • Mình tự rút lại lời mình, nếu nó có liên quan đến Triển Bạch papa chứ chả liên quan đến cái tổ chức đó thì khả năng anh bị tiêm thuốc… này nọ để giảm trí nhớ trong 1 năm mất tích đó là hoàn toàn hợp lý. Hức, hai người nỡ nhẫn tâm đối xử với anh vậy sao?

      *khóc bù lu bù loa chạy ra*

      • beedance07 on said:

        Bình tĩnh nàng, chuyện đâu còn có đó. Từ từ sự thật sẽ được tiết lộ thôi. Nếu Cẩm Đường có bị đem đi thí nghiệm thì ta tin rằng Triển Bạch papa cũng không muốn đâu = . =
        Haizz, cái số anh giai thật là…

  11. tidu on said:

    Húuuuuu *tru tréo*
    Cẩm ca đã tái xuất nha ~ herherher
    ôi cái màn “đóng cửa xe” *cắn gối*
    ta hựn ta hựn *điên tiết gặm gối*
    thanks nàng rất nhiều :-*
    ta đọc bằng đt nên ko com đc nhiều ^”^ thứ lỗi thứ lỗi
    thi tốt nha nàng

  12. Vậy là chương này có liên quan đến Đại Bạch rồi , mà sao coup này lúc nào cũng ngọt ngào thế nhỉ ? *xịt máu*
    Công Tôn đôi khi cũng thật dịu dàng và tinh ý…
    Nói chung là vô cùng tuyệt vời
    Arigatou minna

  13. jv on said:

    ~ Cẩm ~~ Sách ~~~ Nhã Nhã ~~ em có một ước ao ~~~ em có một khát khao ~~~~~ gian tình trong xe hơi nhất quyết phải để hũ nhân nhỳn thấy nha ~~~ xao Nhã nỡ nòng nào để chún em tưởn tượn vs thòn thèm ~~
    Ps: Lu ~~~ Meg ~~~~~ Hãy đón nhận ty nồng nàn cụa chàng ~~

  14. Đại ca và Công Tôn đổi cách xưng hô ư TT^TT

    • beedance07 on said:

      Lần trước nàng Lu đã thông báo cho mọi người bầu chọn và đã quyết định là sẽ đổi như vậy mà ^ ^, chấp nhận đi nàng ạ, thay đổi cách xưng hô cũng là minh chứng của tình cảm giữa họ đã tiến thêm một bước dài ^ ^

  15. well , o day co ai doc wa Du long tuy nguyet chua , cung la cua Nha ty nha , Cong Ton la nhan vat chinh a ( cung Cu vuong gia Trieu Pho an tinh an tinh , la la la la )

    • beedance07 on said:

      Ở đây toàn là fan của Nhã tỷ bạn hiền ạ ^ ^
      chắc khoảng 95% mọi người đều biết đến Du Long Tùy Nguyệt.
      Nhưng mờ just so you know, Công Tôn của DLTN không phải là Công Tôn Mỹ Nhân của SCI đâu, chỉ là trùng tên và hơi giống nhau thôi *khoát khoát tay*
      *chớp chớp mắt* cơ mà đang ở bên khu SCI mà spam qua DLTN rứa? ;;)

  16. maclamdinh211 on said:

    hic càng ngày truyện càng hay

  17. “Tâm địa đứa trẻ này quả thực rất tngay thẳng.” => “ngay thẳng” chứ nàng
    Oài, ta chẳng biết nói gì đâu, cơ mà chương mới vẫn hay và chất lượng ghê ta ơi ;))
    Ta đang tự hỏi nếu như Cẩm Đường có “làm sao” thật thì Mỹ Nhơn có khóc luôn k? Nhìn thấy vết sẹo mà mắt phủ một tầng sương mỏng luôn rầu kià XD

  18. hanna on said:

    chn nj hay qua nha
    mong se som hoan

  19. hoa ban on said:

    Dạo này ít đất diễn cho Cẩm Đường và Công Tôn quá, ta hảo mong chờ a. Giờ mới xuất hiện chút chút à. ta lại mong chờ tiếp vậy. ^^ truyện hay mà người dịch cũng hay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. chúc vui ^^

  20. Em la fan cua Cong Ton va Cam Duong a nhung ma sao may cai canh “hot” toan bi che day khong the ??? phai mo cua xe ra cho chung em nhin chu !!! ( em han anh ! Bach Cam Duong )

Leave a comment