S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 19

Nhân dịp năm mới 2012, xin chúc tất cả các hủ một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười. Mong các bạn sẽ luôn gặp may mắn trong công việc, học tập và cuộc sống. 

Bạn Lu chỉ có mỗi mấy lời này để chúc đi chúc lại, hy vọng các bạn không thấy nhàm chán quá. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Các bạn chính là nguồn lực cho sự tồn tại của wp này đấy ^^ Chúng ta tiếp tục phát huy nhé xD

Bóng ma ám ảnh

Đồng dao

Beta: Med

Từ góc độ này, Bạch Cẩm Đường nửa gương mặt bị khuất bóng, Bạch Trì nhìn đường mũi cao thẳng in bóng dưới ánh mắt trời của người anh cả, gương mặt nghiêng thật hoàn mỹ. Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường khá giống nhau, nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn. Nếu nói thẳng ra, Bạch Ngọc Đường là khôi ngô thì Bạch Cẩm Đường là anh tuấn, cảm giác… là một người đàn ông trải đời.

 —————

Mãi đến khuya, Lạc Dương mới chìm vào giấc ngủ. Bạch Ngọc Đường ôm cậu nhóc vào phòng ngủ của khách, đắp chăn tắt đèn xong xuôi mới cẩn thận ra ngoài khép cửa.

Sau khi tắm gội, anh trở lại phòng ngủ của mình, Triển Chiêu đang ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn một cái hộp trước mặt. Bạch Ngọc Đường nhìn được cái hộp, thiếu chút sặc nước bọt. Đó là cái hộp mà Đại Đinh Tiểu Đinh hôm bữa đưa anh, cái gì mà “hộp tình thú”.

“Miêu Nhi… Sao chủ động thế này?” Bạch Ngọc Đường vừa lau tóc vừa đi tới giường.

Triển Chiêu ngẩng lên, thấy Bạch Ngọc Đường thân trên không mặc áo, thân dưới quây mỗi cái khăn bông… “Chuột chết, mặc vậy hả?!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bản thân, tủi hờn: “Tôi vừa mới tắm xong, cậu muốn tôi mặc cái gì chứ?”

“Giờ Dương Dương ở đây, cậu kín đáo tí đi.” Triển Chiêu nói, chỉ chỉ cái hộp trên giường, “Thứ này giấu ở đâu được?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Giấu làm gì?”

“Bị thấy thì hỏng!” Triển Chiêu nói nhỏ, xoay mặt một cái, liếc thấy thân trên của Bạch Ngọc Đường, vóc người con chuột đẹp thật, hình tam giác ngược, chân dài eo thon, còn có cơ bụng nữa kìa, đáng ghét!

“Vứt đi thì phí lắm.” Bạch Ngọc Đường lại gần, hôn một cái vào tai Triển Chiêu, “Không bằng chúng ta dùng hết đi…”

Triển Chiêu lườm tên kia, nghĩ nghĩ một chút, sau đó cười thật tươi: “Dùng hết? Cậu có thể?”

Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng, thấy ánh mắt gian tà mang theo ý cười đó rõi vào mình, còn cổ áo ngủ rộng mở, ẩn hiện xương quai xanh mê hồn…

“Miêu Nhi, cậu đừng hối hận a.” Vừa nói, vừa tiếp cận tới cần cổ Triển Chiêu.

“Hối hận cái gì?” Triển Chiêu hì hì cười, vênh cằm lên, áp vào má Bạch Ngọc Đường mà cọ cọ.

Bạch Ngọc Đường thở hắt một hơi, tóm lấy tay Triển Chiêu áp xuống, đang định ăn no, chợt nghe hai tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, cửa được mở ra, Dương Dương thò đầu vào.

“RẦM” một tiếng.

Nhìn lại trên giường, chỉ có mỗi mình Triển Chiêu nở nụ cười ôn hòa, vừa chỉnh trang vừa chững chạc đàng hoàng hỏi, “Dương Dương, sao vậy? Không ngủ được à?”

Dương Dương nhìn quanh quất vài lần, không thấy Bạch Ngọc Đường ở trong phòng, có chút khó hiểu, “Con chỉ muốn xem các chú có nhà hay không thôi.”

Triển Chiêu sửng sốt, nhớ lại ban nãy Dương Dương đang ngủ thì được ôm vào phòng, khả năng tỉnh lại thấy không ai bên cạnh nên mới đi tìm.

“Ừm… Con ngủ tiếp đây, chú ngủ ngon.” Nói rồi, đóng cửa.

Triển Chiêu thở phào, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường ở dưới giường. Vừa rồi hoảng quá, anh đá một cái, làm rơi Bạch Ngọc Đường rồi.

Bạch Ngọc Đường đang nằm trên thảm, trên người là mấy thứ “tình thú” trong hộp ban nãy, la liệt toàn thân. Con chuột nào đó nhìn trần nhà, vẻ mặt u sầu.

“Tiểu Bạch.” Triển Chiêu duỗi chân, chọc chọc vào bụng Bạch Ngọc Đường, “Tắt đèn!” Thu chân, đắp chăn ngủ.

Bạch Ngọc Đường tiếc hận đứng dậy, đi tắt đèn. Xung quanh tối om. Lát sau, chợt nghe…

“Ai nha, chuột chết, làm trò gì hả?!”

“Cậu dám đá tôi xuống giường, xem tôi trị cậu thế nào.”

“Không được sờ chỗ đó!”

“Cứ sờ!”

“Nha…”

“Suỵt… Cẩn thận bị nghe giờ.”

“Ưm… Ư ư ~~ A…”

“Miêu Nhi…”

………

Sáng hôm sau, Triển Chiêu uể oải thức giấc, toàn thân đau nhức, “Chuột chết, chuột điên!”

Ra khỏi phòng, thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi vắt chân bên bàn uống cà phê đọc báo. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, mà trong bếp vẫn có tiếng động lạch cà lạch cạch vang lên.

“Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm?” Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt, hôm qua điên đảo hơi muộn, sáng nay có lòng để mèo con ngủ thêm một chút, thế nào lại dậy sớm vậy?

Triển Chiêu đang định mở miệng đáp thì thấy Tiểu Lạc Dương mặc tạp dề Bạch Ngọc Đường hay mặc, cầm cái mâm đi ra. Ngẩng đầu thấy Triển Chiêu, lại vui vẻ quay vào lấy thêm bữa sáng.

“Lạc Dương làm đấy.” Bạch Ngọc Đường gấp báo, chớp chớp nhìn Triển Chiêu, “Thằng bé còn giỏi hơn cả cậu. Thế này cũng tốt, về sau thêm một người nữa cho cậu ăn!”

Triển Chiêu thở phì phì, xoay người vào toilet đánh răng rửa mặt. Chưa được bao lâu, mồm ngậm bàn chải chạy lại, “Tiểu Bạch, có phải hôm nay Râu Quai Nón đi giải phẫu không?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chúng ta tới thẳng bệnh viện. Sáng nay Công Tôn đã đi trước rồi, nói là muốn xem cái máy biến âm kia được cài vào thanh quản thế nào.”

“Kiệt Kiệt hôm qua lại nói chuyện bình thường a!” Triển Chiêu rửa mặt xong, quay ra bàn, cầm cốc sữa Dương Dương pha, uống một ngụm, cắn thêm một miếng sandwich —- Ngon quá! Xoa đầu Dương Dương khen ngợi.

“Nói cách khác là hắn đã tìm được chỗ giải phẫu rồi.” Bạch Ngọc Đường đặt tờ báo xuống, “Mặc kệ là đến bệnh viện hay phòng khám tư nào, tóm lại là đã tìm được một đầu mối đáng giá.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường, “Còn chuyện hắn nói muốn tìm anh trai ấy… Tôi muốn hỏi Râu Quai Nón một chút.”

“Ăn xong rồi đi!” Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, “Hơn mười giờ chắc là xong thôi!”

Ba người gật đầu, tiếp tục ăn sáng. Đột nhiên, Dương Dương hỏi: “Tối qua có phải có động đất không ạ? Con thấy giường rung rung.”

“Phụt…” Bạch Ngọc Đường phụt một ngụm cà phê.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu sặc sữa.

……

Bạch Trì lái chiếc bọ rùa tới bệnh viện, dừng xe ở bãi đậu xe dưới lầu, tay cầm tài liệu mà Công Tôn gọi điện nhờ mang tới, vội vàng muốn chạy lên tòa cao ốc bệnh viện. Nhưng cậu lại bị thu hút bởi một chiếc xe đen có rèm che, chiếc xe trông quen quen.

Giương mắt nhìn, quả nhiên thấy một người đứng đó, tựa ở xe hút thuốc —- là Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường tựa hồ đang ngây người, điếu thuốc cứ kẹp giữa hai ngón tay.

Từ góc độ này, Bạch Cẩm Đường nửa gương mặt bị khuất bóng, Bạch Trì nhìn đường mũi cao thẳng in bóng dưới ánh mắt trời của người anh cả, gương mặt nghiêng thật hoàn mỹ. Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường khá giống nhau, nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn. Nếu nói thẳng ra, Bạch Ngọc Đường là khôi ngô thì Bạch Cẩm Đường là anh tuấn, cảm giác… là một người đàn ông trải đời.

Bạch Trì vẫn đang bình phẩm, chợt thấy Bạch Cẩm Đường quay sang nhìn cậu, anh có vẻ… buồn cười, khóe miệng nhếch lên.

Bạch Trì lập tức đỏ bừng mặt, bị phát hiện. Cậu ngây ra đấy nhìn lén một lúc lâu rồi.

Cuối cùng vẫn lại gần, lồng ngực Bạch Trì cứ đập bình bịch. Cậu đã quen với Bạch Ngọc Đường, mà hồi trước cũng không căng thẳng đến thế. Cậu mới gặp Bạch Cẩm Đường được mấy lần, hơn nữa người nhà họ Bạch như cũng tránh nhắc tới anh, nên cậu cũng có chút sợ hãi.

Tới trước mặt Bạch Cẩm Đường, Bạch Trì nhìn anh một chút rồi mới nhỏ giọng gọi: “Anh hai.”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, không nói gì, hút thuốc, vỗ vỗ vào lưng Bạch Trì, như muốn cậu hãy ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên.

Bạch Trì vươn người, dè dặt hỏi: “Anh chờ anh Công Tôn ạ?”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc: “Bao lâu nữa thì giải phẫu xong?”

“Nhanh thôi ạ!” Bạch Trì đáp, “Đến mười giờ, hiện tại đã chín giờ kém rồi.” Đang nói chuyện, Bạch Trì chú ý tới vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường, thấy anh nhíu mày, hình như có gì đó không hài lòng.

Bạch Trì bẩm sinh mẫn cảm ở phương diện này, tưởng Bạch Cẩm Đường không vui với cậu, vội vàng nói thêm: “À ưm, em đi trước vậy…” Nói rồi, xoay người định rời đi, không ngờ lại bị Bạch Cẩm Đường tóm cổ áo lại. Không đợi cậu kêu một tiếng, anh đã kéo cậu ngồi xuống, trốn ra sau xe.

Bạch Trì không hiểu, vừa mới có phản ứng lại thì chợt nghe “bụp” một tiếng. Sau đó, bức tường đối diện xuất hiện một lỗ đen bốc khói… Ban nãy, nếu Bạch Cẩm Đường không kéo Bạch Trì xuống, cậu chắc chắn đã bị bắn trúng.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Thoáng chốc, Bạch Trì thấy Bạch Cẩm Đường cau mày, vừa lắng nghe động tĩnh vừa đưa tay ra, miệng chỉ nói đúng một từ: “Súng!”

Tuy nội quy cảnh sát đã quy định, súng không thể tùy tiện để bất kỳ ai sử dụng, nhưng Bạch Trì vẫn không chút do dự đưa cho Bạch Cẩm Đường. Bời vì cậu hiểu, đưa súng cho anh còn hữu dụng hơn là mình cứ giữ khư khư.

Bạch Cẩm Đường nhận súng, giật chốt, lắng nghe động tĩnh từ đối phương. Bạch Trì thoáng giật mình, động tác vừa rồi của Bạch Cẩm Đường cho thấy, anh đã quá quen với súng ống. Anh không phải cảnh sát, sao lại dùng súng thành thạo được vậy?

Đang suy nghĩ, chợt một tiếng ca nhẹ nhàng vang lên.

Thoạt đầu Bạch Trì còn tưởng mình nghe lầm, có tiếng ngâm nga thế nào được chứ. Nhưng nghe kỹ lại, không nhầm đâu, quả thật có người đang hát, hơn nữa… hình như đang hát bằng ngoại ngữ, cũng không phải tiếng Anh.

Vô thức xoay sang nhìn Bạch Cẩm Đường, Bạch Trì muốn xem anh định xử trí thế nào. Nhưng cậu sửng sốt. Bạch Cẩm Đường tay cầm súng, mắt cứ mở thao lao, sắc mặt tái nhợt, cả cơ thể như ngừng hô hấp.

Bạch Trì vỗ nhẹ anh một cái, Bạch Cẩm Đường mới phục hồi tinh thần, sau đó cau chặt đôi mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, thấy có kết nối rồi đưa nó cho Bạch Trì, ra hiệu cậu đừng lên tiếng.

Bạch Trì cầm điện thoại, số máy hiển thị trên màn hình là số của Bạch Ngọc Đường.

Tiếng rung “Rì rì” vang lên, Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, “Miêu Nhi, xem là ai.”

Triển Chiêu theo thói quen đút tay vào túi áo Bạch Ngọc Đường, lấy điện thoại ra, mở máy nhìn, là Bạch Cẩm Đường.

“Anh hai.” Bấm nút nghe, “Alo? Anh hai?”

Một lúc lâu, đầu dây bên kia không có tiếng đáp nhưng lại loáng thoáng có thanh âm truyền ra, giống như ai đang ngâm nga hát.

Trong xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cả Tiểu Lạc Dương ở ghế sau nữa, đều sửng sốt.

“Tiếng gì thế?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Triển Chiêu cau mày, “Là một bài đồng dao Ý.”

“Con nghe cái này ở đâu rồi ấy.” Lạc Dương đột nhiên nói.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đang thấy khó hiểu, đột nhiên trong điện thoại có những tiếng “bùm bụp” súng nổ.

Sau đó là một chuỗi tiếng động vội vàng.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu vừa kêu lên một tiếng, Bạch Ngọc Đường đã nói, “Nắm chặt!”

Bạch Trì cầm điện thoại, cảm thấy tiếng ca ngâm nga kia đang đến gần. Lúc này, Bạch Cẩm Đường tóm lấy cậu, vọt tới đuôi xe. Vừa di chuyển, một viên đạn đã rơi trúng xuống nơi họ vừa nấp ban nãy. Trong nháy mắt, Bạch Trì trông thấy bộ dạng kẻ nổ súng —- Là Râu Quai Nón? Không phải, giống đấy, nhưng hình như có khác biệt!

Bạch Cẩm Đường không nổ súng, kéo Bạch Trì trốn sau cột đá ở bãi đỗ xe, sau đó thấp giọng hỏi: “Ai?”

Bạch Trì lắc đầu: “Không biết.”

“Chú không biết?” Bạch Cẩm Đường càng nghi hoặc.

Đúng lúc đó, tiếng phanh xe vang lên. Đó là chiếc xe thể thao màu bạc của Bạch Ngọc Đường, đang vọt vào bãi đỗ.

Advertisements

Single Post Navigation

47 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 19

  1. moonlove on said:

    thanks. chúc năm mới vui vẻ

  2. huonglan7189 on said:

    happy new year ###******####

  3. Chúc Med, Blue, ATM, Băng Thiên Nguyệt một năm mới tràn đầy sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé ~^^~.

    P/s: Thích đoạn Trì Trì tả Đại Bạch quá chừng “Từ góc độ này, Bạch Cẩm Đường nửa gương mặt bị khuất bóng, Bạch Trì nhìn đường mũi cao thẳng in bóng dưới ánh mắt trời của người anh cả, gương mặt nghiêng thật hoàn mỹ. Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường khá giống nhau, nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn. Nếu nói thẳng ra, Bạch Ngọc Đường là khôi ngô thì Bạch Cẩm Đường là anh tuấn, cảm giác… là một người đàn ông trải đời.” Phải nói là so men >o<!

  4. AAAA…….. tại sao chỉ có “Ưm… Ư ư ~~ A…” thế…ehhehe….
    Chúc các nàng 1 năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc, suôn sẻ và tràn đầy niềm vui ::*

  5. happy new year

  6. Happy New Year cac nang nhe! 😡

  7. chúc các nàng năm mới vui vẻ

  8. Chúc mừng năm mới (≧∇≦)

    Mình muốn biết con chuột ăn con mèo thế nào mà giường của Dương Dương ở phòng bên kia còn thấy rung nha =)))))))))

  9. thaiha on said:

    Cẩm Đường giỏi thế này không làm cảnh sát thật phí

  10. HAPPY NEW YEAR

    thân hình của Bạch Ngọc Đường giống JaeJae nhà ta ghê 😀

    thật là, Bạch Cẩm Đường ko là cảnh sát thật là uổng phí mà.

  11. Makyo97 on said:

    oặc, các nàng post giờ giấc chất quá. Thế này ta làm sao cướp tem đây??
    Bé Dương Dương chắc trường kì mất ngủ

  12. nga~ tập này hay quớ nak~ hí
    chúc các nàng năm mới vui vẻ. ^^

  13. Đại Bạch cool như vậy chỉ làm boss thui chứ là cảnh sát thì không hợp với ảnh đâu =))

    Chúc các nàng năm mới vui vẻ nha ^0^

    • thaiha on said:

      Cũng đúng
      Đoạn cuối thấy Ngọc Đường cũng phong độ quá
      Tưởng tượng thôi là thấy hưng phấn rồi =))

  14. làm silent reader của các chị bấy lâu nay mà hôm nay em mới dám com:) Chúc các chị năm mới thành công, may mắn và tràn ngập niềm vui a~ hihi, em thực sứ rất thích cách các chị edit SCI, em cảm nhận được các chị đã đặt tất cả sự nhiệt tình vào từng câu từng chữ. Em sẽ là reader trung thành của các chị! Các chị cố lên:X *ôm chặt*

  15. các a làm gì muk đến nỗi DD ở phòng bên cạnh còn thấy *động đất*
    mạnh mẽ đến thế là cùng.thảo nào muk 1 đêm hết đc cái hộp tình thú đó. hố hố
    cám ơn các nàng nhìu lắm
    năm mới vui vẻ nha

  16. meozz on said:

    happy new year !!!!!
    các nàng thật vất vả !!!

  17. shangxinzhisi on said:

    happy new year, chúc các nàng có một năm như ý~~ iu các nàng nhìu~

  18. Hana Choi on said:

    Ba người gật đầu, tiếp tục ăn sáng. Đột nhiên, Dương Dương hỏi: “Tối qua có phải có động đất không ạ? Con thấy giường rung rung.”

    “Phụt…” Bạch Ngọc Đường phụt một ngụm cà phê.

    “Khụ khụ…” Triển Chiêu sặc sữa.

    ==> Chết cười với bé Dương Dương. Yêu bé quá đi. Bé mà ở với 2 bạn lâu chắc ngày nào cũng được trải qua “động đất” mất =)))))))

    Cảm ơn các nàng nha, năm mới như ý ❤

  19. Chào các bạn, mình theo dõi truyện này đk một time rùi, nhưng mà k dám lên tiếng vì thấy các bạn toàn là nữ thui à, thấy ngại ngại, nhưng mà tình tiết trong truyện hay quá, nên k kiềm đk phải nói lời cảm ơn các bạn đã edit truyện này. Nhờ các bạn mà mình quan tâm hơn đến Thử Miêu . Bạn ơi cố gắng lên, edit nhanh cho mình đọc với.

  20. Vô thức xoay sang nhìn Bạch Cẩm Đường, Bạch Trì muốn xem anh định xử trí thế nào. Nhưng cậu sửng sốt. Bạch Cẩm Đường tay cầm súng, mắt cứ mở thao lao, sắc mặt tái nhợt, cả cơ thể như ngừng hô hấp.
    lai chuyen gi voi anh Cam Duong day , anh y chua du kho hay seo ? Cong Ton nen quan tam chong hon mot chut nga , dan ong nhu Cam Duong kho kiem nga ^^
    Con Duong Duong nga ! Suc khoe cua be se con bao nhieu khi ma ngay nao cung gap dong dat day ?????

  21. Mình là mình đã phải hạ quyết tâm bao giờ hết vụ này mới down về đọc cho đã :))) Đợi chờ quả là hạnh phúc, khi mỗi lần các bạn post chap mới đều gửi về gmail cho mình, hehe 🙂 cảm ơn các bạn nha ^^ năm mới hạnh phúc nhé ^^

  22. móa ơi chap này hay quá, nhiều tình tiết, nhiều sự việc
    có lẽ người đang hát bài hát đó biết rằng Cẩm Đường cũng là 1 trong những người đc huấn luyên theo kiểu tàn bạo như họ, lần này chẳng lẽ mục tiêu chính là Cẩm Đường?
    muốn tiêu diệt Đại Bạch hay là muốn lợi dụng Đại bạch để làm công cụ của chúng đây?
    hô hô hô
    mình thích cảnh hành động của 2 anh em họ Bạch a, chờ mong chap mới ra quá
    mà mình thích chi tiết con chuột xử con mèo, he he đã thế hôm sau tiểu Dương chơi ngay câu *động đất thấy giường rung* chứng /tỏ 2 người vận động quá kịch liệt, tiếc là ko có miêu tả rõ mấy đoạn H thôi
    Nhĩ Nhã hay chơi quả xôi gà bưng lên trc mặt rồi mà chỉ cho ngửi chứ không cho ăn, thật là buồn a

  23. Di on said:

    Happy new year~~

  24. nha~
    ta hỏi ko fải 1 tí, Đại Bạch sao ko gọi Trì Trì là em mà gọi là chú vại ?__?
    năm mới vui vẻ hạnh phúc nha các nàng >:D<

    • 2 lý do. Một là vì bạn Lu thấy anh Cẩm Đường kêu “chú” rất ngầu >v< Hai là vì gọi Ngọc Đương cũng là "chú" mà, gọi Trì Trì cũng như Ngọc Đường cho thân mật 😀

      • “anh” với “chú” nghe cho ngầu 😀 với lại nó dân dã =))) chứ anh vs em như mấy bạn kia nghe thân thiết ủy mị hơn một chút :))

  25. Ti on said:

    Tại sao… khi đọc đến đoạn tả anh Cẩm, tớ cứ nghĩ đến Asami… *ôm mặt*

    Anyway, cám ơn các bạn đã bỏ thời gian và công sức để dịch bộ này. Nói thiệt, mình k biết cám ơn sao cho đủ ;A;

    Chúc các bạn editor và beta năm mới hạnh phúc, như ý mãn nguyện nhé XD

  26. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, may mắn tới tấp
    Chúc S.C.I năm 2012 năng suất hoạt động cao hơn năm 2011 (để bà con thoả mãn)

    Và điểu tiên quyết. Chúc các bạn sức khoẻ dồi dào để có sức đi tiếp cùng S.C.I

    Happy New Year !!!!!!!!!!!!!!

    iu iu iu iu lắm lắm lắm !
    Chụt ! Chụt ! Chụt !

  27. chúc…e chả biết chúc gì hết trơn hết trọi….chúc mọi lời chúc sẽ trở thành sự thực 100%.* cười giả lả*

  28. InsaJJ on said:

    Happy New Year

    Đã theo dõi trang nhà từ lâu nhưng giờ mới com được ^^
    Thật sự đang rất vui mừng vì vừa có chap mới :))
    Aiza ~ Tiểu Bạch và tiểu Miêu cái cảnh trên *chỉ chỉ* ba chấm quá nha ~~~ >”< Có trẻ con trong nhà mà dám…. ( cơ mà ta cũng muốn coi =]]]]]]]]]] )

    Thoai thì cũng gửi lời chúc nhà trong năm tới sẽ gặp nhiều may mắn và phát triển hơn, đem đến nhiều tập thú vị hơn nữa cho các hủ nữ đội lốt nữ sinh ngoan hiền này =]]]]]]]]
    Và mong các cặp của chúng ta sẽ càng có nhiều màn hay ho ( kể cả 3 chấm ) để fangirl còn hưởng cùng ah ^^

    *cúi người* Happy New Year

  29. happy new year *cui dau*

  30. happy new year!
    hí hí
    hồi hộp quá

  31. yellow92 on said:

    chúc nàng 1 năm mới vui vẻ nhá =)

  32. haha on said:

    happy new year, thanhks các nàng đã edit
    *tung bông*

  33. Ôi, chương này hay quá! Dừng ngay đoạn hay!

    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé!

  34. hoadai on said:

    Mình mới phát hiện truyện này được mấy ngày thôi nhưng thật sự chết mê. Các vụ án cực hấp dẫn và các đôi cũng vô cùng dễ thương. Khổ nỗi đây là truyện trinh thám nhưng cũng có mấy tình tiết mang tính kinh dị mà mình toàn đọc lúc đêm khuya thôi, xung quanh tối thui chỉ có màn hình di động sáng đèn. Đúng là “hợp” hoàn cảnh quá mức.
    Mình rất cảm ơn các bạn đã bỏ công sức edit, phải công nhận là đọc khá thuận, không có những chữ tối nghĩa hay sai cú pháp tiếng việt. Mình chỉ muốn góp ý phần nhan đề thôi. Theo mình thấy nhan đề mỗi tập đều gán với chữ “hung thủ” có thể dịch lại thành sát thủ/sát nhân. Vì vậy mình kiến nghị đổi nhan đề tập 1 lại thành “Sát thủ/sát nhân theo số” còn vụ thứ 5 là “Sát thủ bóng ma” thì có thể thể hiện dụng ý của tác giả.
    Đây chi là ý kiến riêng thôi.

    • Cảm ơn góp ý của bạn. Lúc đầu ngu muội, phải đọc đến vụ thứ 5 mình mới thấy dụng ý nhan đề các vụ án. Mình cũng đã có ý định giữ nguyên Hán Việt, nhưng ngó lại bộ 1, bộ 2, đã được dịch ra sát nghĩa… Chệp, biết nói sao nhỉ, đại khái là mình thấy trót rồi thì trét luôn, tiếp bước người đi trước =))

      Nhưng giờ bạn đã có ý kiến, cũng không sao, mình sẽ tiếp thu, sẽ sửa lại khi hoàn thành xong cả 5 vụ án (tức là hết quyển 1) 😀

      Cảm ơn bạn nha ^^

  35. tiểu sunshine on said:

    ức ức – chờ dài cổ …. tới mún chap tiếp theo * hứ hư *
    ~ Mong chờ qá ààà >.< ~
    lần đầu tớ đọc đam mĩ là SCI í – thành fan – gơ lúc nào k hay , cứ thấy ngóng trông từng chap – 😦
    – tks tks các bạn gái đáng iu nhá :* –
    HAPPY NEW YEAR :'x

  36. thanks thanks thanks (,,^_^,,)
    Tiếp tục cố gắng trong năm mới nha~
    Happy new year ~
    새해 복 많이 받으세요~
    新年快乐~
    幸せ新しい年~

  37. Mãi mới vào được trang này của các bạn.
    SCI đúng là một bộ tuyệt vời.
    Chúc các nàng năm mới nhiều sức khoẻ.

  38. Ta chưa đọc tí tẹo nào vụ năm. Ta cứ like cứ com trước đã! Khi nào nàng xong cái chap 20 ta mới đọc.
    Mà tình hình là đến Tết nàng có xong đc k zợ? Để 1 tết ta có thứ để gặm cho vui???

    • Ta tung ch20 xong thì… nghỉ Tết xD Ta phải về chăm nhà riêng của ta a ~ Đợt ôn thi này trọn vẹn ở bên SCI, ta phủ bụi nhà ta đó ó.ò Giờ phải trở về, hêm thì bị quên mất =))

  39. Di on said:

    Đến giờ bạn vẫn nghi ngờ, không biết Đường anh có phải là mafia không >.<

    “Tối qua có phải có động đất không ạ? Con thấy giường rung rung.”

    Cứ thấy Dương Dương thiếu trong sáng ~~~~ Này là suy bụng ta ra bụng người

    Cảm ơn bạn Blue nhé~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: