S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 20


Bóng ma ám ảnh

20 – Từ phương xa

Beta: Med

Bạch Ngọc Đường chau mày, “Anh muốn đưa hắn đi?”

Leonard rất hứng thú nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Các cậu thập đẹp đôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cảm ơn.”

——-

Xe của Bạch Ngọc Đường lao xuống bãi đỗ, sau tiếng “két” phanh, tạo thành một đường cong trên mặt đất thì chuẩn xác dừng lại trước cột trụ. Cửa xe mở ra, Bạch Ngọc Đường xuất hiện, giơ súng nhằm vào kẻ đang ngâm nga kia, “Bỏ súng xuống!”

Giữa bãi đỗ xe, người đang hát bên cạnh xe của Bạch Cẩm Đường, chính là Kiệt Kiệt, gã râu quai nón tối qua đi tìm Lạc Dương.

Triển Chiêu và Lạc Dương ngồi trong xe. Bạch Ngọc Đường dừng xe rất khéo, cửa sổ xe được chắn bởi cột trụ nhưng người trong xe vẫn có thể quan sát những gì diễn ra ngoài ô kính. Triển Chiêu ôm Lạc Dương vào lòng, hai người nhìn rõ tình hình.

“Là chú hôm qua.” Dương Dương ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, “Không phải hôm qua chú ta đã bị chú Bạch bắn chảy máu sao? Thế nào lại khỏi nhanh vậy?”

Triển Chiêu lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, mà Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Kiệt Kiệt cũng lộ ra ngờ vực.

“Bỏ súng xuống!” Bạch Ngọc Đường cau mày, quát thêm một lần nữa. Nghe giọng anh, Triển Chiêu có thể cảm thấy phần nào cơn bực tức của Bạch Ngọc Đường… Bất kể lần này Kiệt Kiệt muốn giết ai, là Bạch Cẩm Đường hay Bạch Trì, đều là anh em của Bạch Ngọc Đường. Bình thường Bạch Ngọc Đường vốn có tính bao che bênh vực người thân, đồng nghiệp ở S.C.I. đã vậy chứ đừng nói đến anh em ruột thịt. Giờ chỉ cần Kiệt Kiệt có chút phản ứng, rất có thể Bạch Ngọc Đường sẽ lập tức bắn gục hắn.

“Dương Dương, con bảo đã từng nghe cái chú kia hát bài hát này?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Lạc Dương.

“Vâng.” Lạc Dương gật đầu, “Con có nghe vài lần.”

“Chú ta có kể chuyện gì liên quan tới bài đồng dao đó không?” Triển Chiêu hỏi.

Lạc Dương nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chú ta có kể hồi nhỏ đã từng nghe, ấn tượng rất sâu sắc.”

“Con có thể hát lại không?” Triển Chiêu hỏi Lạc Dương.

Dương Dương cười khổ, lắc đầu, “Không ạ, i i a a thôi, con đâu biết hát.”

Triển Chiêu lại nhìn thế giằng co ngoài xe, nói với Lạc Dương, “Nhớ giai điệu là được rồi. Con ngân vài tiếng nhé, chú muốn xem phản ứng của hắn.”

Lạc Dương nghiêng đầu nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, “Vâng!”

Triển Chiêu bấm nút mở cửa sổ xe, ra hiệu cho Lạc Dương bắt đầu.

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh, vẩn vơ một làn khói mỏng từ điếu thuốc đã dụi của Bạch Cẩm Đường. Ba phía đều ở thế căng thẳng. Đúng lúc đó, một giọng ca non nớt vang lên từ trong chiếc xe của Bạch Ngọc Đường. Tiếng ca nhẹ nhàng chậm rãi, chính là khúc đoạn Kiệt Kiệt vừa mới ngâm nga.

Kiệt Kiệt giật nảy mình, mắt mở to nhìn về phía xe, lập tức hòa giọng theo, vừa hát vừa buông súng, từ từ đi về phía chiếc ô tô, cũng chính là về phía Bạch Ngọc Đường, miệng lẩm bẩm: “Anh ơi… anh ơi.”

Cả cơ thể của hắn đều thả lỏng, súng trên tay rơi “cạch” xuống đất. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Kiệt Kiệt, trông thật ngây thơ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì hành động của hắn. Đang không biết phải phản ứng thế nào thì bên ngoài, thêm một chiếc xe lái tới. Đó là chiếc Bentley màu đen, chầm chậm chạy tới rồi dừng lại giữa bãi độ xe, chặn đường của Kiệt Kiệt.

Bạch Ngọc Đường chau mày. Triển Chiêu cũng đã đóng cửa sổ xe, ấn Dương Dương vào trong, dặn cậu nhóc trốn kỹ vào. Anh ra khỏi xe, đến cạnh Bạch Ngọc Đường.

Chiếc Bentley mở ra, hai người xuất hiện.

Người đứng trước là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, thân hình cao lớn, một thân Tây trang đen được may thủ công; chất vải, phụ kiện đều rất sang trọng; mái tóc đen được chải chỉn chu. Hắn đeo kính râm, trán và mũi cao ngất, nước da tái nhợt, nhìn đã biết không phải người châu Á.

Người theo sau hắn, từ ghế phó lái bước xuống, trông lất pha lất phất hơn, sơ mi hoa, tóc để dài —- Eugene.

Triển Chiêu thấy ở ghế sau còn một người nữa, nhưng vì cửa kính đen, không rõ là ai.

Kẻ áo đen nhìn quanh một lượt, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người, khi tới Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hắn mỉm cười, lưu loát hỏi bằng tiếng Anh: “Lần trước Taber thua trong tay các cậu?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Triển Chiêu chớp mắt —– Tiểu Bạch, quen mắt không?

Khẽ gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhướn mi —- Không phải chứ… Hôm nay ngày mấy?

Hai người đang “trao đổi”, chợt nghe kẻ đó bật cười, tháo kính râm xuống, quay đầu nói với Bạch Cẩm Đường sắc mặt không tốt đứng đó không xa: “Bạch, cậu và em trai thật giống nhau.”

Bạch Cẩm Đường tựa hồ không quan tâm tới vẻ hí hửng của hắn, lạnh mặt nhìn một lúc mới mở miệng phun ra vài âm tiết: “Leonard.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau —- Quả nhiên.

Nhân vật có khí thế kinh người đang đứng trước mặt họ đây, chính là trùm sỏ mafia ác danh lan xa lan rộng —- Leonard.

Điều khiến cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy cảm khái chính là ngài trùm của gia tộc Leonard trẻ đến ngỡ ngàng.

“Cậu tới đây làm gì?” Bạch Cẩm Đường trả súng lại cho Bạch Trì phía sau đang nhô đầu nhìn ngó.

Thấy Bạch Cẩm Đường vô tình một cách cố ý che chở cho Bạch Trì, Leonard cười, con ngươi xanh xám chằm chằm dõi vào cậu, “Nghe nói cậu có một tình nhân, là bé đáng yêu sau lưng đó hả? Không giống cậu à, tôi nhớ cậu thích vẻ đẹp lạnh lùng cơ mà.”

Bạch Cẩm Đường phớt lờ, quay đầu lại nhìn Bạch Trì, thấy cậu vẫn ôm khư khư tập tài liệu liền hỏi: “Thứ này Công Tôn cần?”

Bạch Trì sửng sốt, sau đó giật mình “A” một tiếng, nhìn mọi người: “Em phải đi đưa tài liệu!” Nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy lên tòa cao ốc, chết chắc rồi, Công Tôn nổi bão cho coi!

“Xem ra không phải…” Leonard cho kính vào túi áo, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tinh tế quan sát họ, tầm mắt chiếu vào Triển Chiêu, mày thoáng nhướng lên, “Tôi đã từng đọc sách của cậu.”

Triển Chiêu gật đầu, “Hy vọng nó không giúp gì cho anh.”

“Ha ha…” Leonard bật cười, “Thật thú vị.” Sau đó phát hiện Bạch Ngọc Đường đang hồ nghi nhìn mình, “Có vấn đề gì sao? Đội trưởng Bạch?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc chốc lát, rồi đột nhiên hỏi: “Anh dùng visa du lịch nhập cảnh? Là công ty du lịch nào? Tôi cho người niêm phong nó!”

Leonard không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ thốt ra những lời này, nhất thời dở mếu dở máo. Eugene phía sau đã ôm bụng cười rũ rượi, vừa đập nóc xe vừa nói: “Cậu chàng hài hước gớm!”

Bạch Cẩm Đường rút thuốc ra, thản nhiên: “Cậu muốn gì?”

Leonard lại quay sang nhìn Bạch Cẩm Đường, mỉm cười, thấp giọng hỏi: “Tôi muốn gì có ích lợi chi? Cậu đâu chịu.” Ngữ điệu mập mờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy lại nhìn nhau.

“Nói nhảm vừa thôi.” Bạch Cẩm Đường cau mày, “Không có việc gì thì biến đi, đây không phải là chỗ các người nên tới.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại càng tò mò, cách nói chuyện giữa Bạch Cẩm Đường và ngài trùm mafia đây cho thấy giao tình giữa hai bên chẳng hề nông nha.

Leonard cũng không giận, khoát khoát tay: “Tôi không tới tìm cậu với người nhà để làm phiền, tôi chỉ muốn đưa một đứa trẻ đi lạc về thôi.” Nói rồi, đưa mắt ra hiệu cho Eugene.

Eugene vỗ tay một cái với Kiệt Kiệt.

Kiệt Kiệt sửng sốt, liền cất bước tới chỗ Eugene và Leonard.

Bạch Ngọc Đường chau mày, “Anh muốn đưa hắn đi?”

Leonard rất hứng thú nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Các cậu thập đẹp đôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cảm ơn.”

Leonard quan sát Bạch Ngọc Đường thật kỹ, chốc lát sau có phần bất đắc dĩ, nói với Bạch Cẩm Đường đang hút thuốc một bên: “Người họ Bạch có phải đều thế này?”

Bạch Cẩm Đường không đáp, nhìn Kiệt Kiệt đang đi tới gần xe của Leonard: “Hắn không thể đi.”

“Cậu đã nói sau này không quan tâm tới chuyện của tôi nữa.” Leonard nhếch miệng cười, “Chẳng lẽ cậu đang nói giúp em trai mình?”

“A…” Bạch Cẩm Đường cười lạnh, “Hắn muốn giết tôi. Chung quy thì tôi cũng có chút quyền lợi chứ.”

Leonard lắc đầu, “Nó không cố ý giết cậu, tha lỗi cho nó đi.”

Triển Chiêu nghe cậu trả lời của Leonard, con ngươi khẽ chuyển động, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lên tiếng: “Hắn tới bệnh viện là có ý đồ khác, nhưng thấy anh hai lại đột nhiên muốn giết anh ấy… Vì sao? Anh hai có khí chất gì giống với người hắn muốn giết ư?”

Leonard nhìn Triển Chiêu một cách khen ngợi, cười: “Lời truyền tụng thật không sai, rất thông minh… Vậy cậu đoán xem, Bạch có khí chất gì lại khiến đứa trẻ này muốn giết cậu ấy?”

“Anh gọi anh ta là đứa trẻ? Tuổi tác của Kiệt Kiệt hình như không giống vẻ bề ngoài.” Triển Chiêu không đi theo dòng suy nghĩ của Leonard, anh tiếp tục như tự trò chuyện, “Nói cách khác, anh biết trí lực của Kiệt Kiệt chưa hoàn toàn trưởng thành, mới dừng lại ở độ tuổi của trẻ em. Xem ra, anh đã có lý giải với chuyện năm đó, mà cũng có liên quan tới không ít người biết chuyện năm ấy. Anh không chọn Râu Quai Nón đang nằm viện kia, khăng khăng chọn Kiệt Kiệt, chứng tỏ Kiệt Kiệt có cái gì đó mà các người muốn —- Có thể các người còn muốn tiếp tục thí nghiệm, hoặc đổi mới nghiên cứu.”

Leonard huýt một hơi thật dài, quay lại nói với người trong xe: “Anh nói không sai, cậu ta thật giống anh!”

Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người ngồi trong xe, dần dần có một dự cảm, chớp mắt đầu óc rối như tơ vò, nhưng chốc lát lại trống rỗng.

Bạch Ngọc Đường chú ý tới hơi thở có phần bất ổn của Triển Chiêu, quay sang nhìn anh. Quả nhiên, Triển Chiêu đang nhíu mày trầm tư. Bạch Ngọc Đường lập tức vươn tay vòng qua lưng Triển Chiêu, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay người ấy.

Cảm giác sự được sự xoa dịu đến từ Bạch Ngọc Đường, cái chớp mắt tiếp theo khiến dòng suy nghĩ của Triển Chiêu dần trở nên trấn tĩnh.

Leonard chú ý tới sự trao đổi im lặng đó, nở một nụ cười nhạt, “Thật đáng thèm… Nhưng mà quá đẹp quá tốt, thường hay bị người ta ganh ghét.”

Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm tới ngữ điệu kỳ quái của Leonard, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Kiệt Kiệt: “Các người có thể đi, hắn ở lại!”

Eugene cười, nói với Leonard: “Đại ca, đừng hy vọng vào tôi, tôi đánh không lại cậu ta!”

Cái liếc của Leonard dành cho Eugene thoáng tỏ ý tiếc nuối, rèn sắt không thành thép, ra hiệu hắn mở cửa xe.

Eugene lập tức mở cửa xe sau, người ngồi trong vẫy vẫy tay với Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt như đứa trẻ nghe thấy mẹ gọi, ngoan ngoãn muốn vào xe.

Triển Chiêu động não một cái, quay đầu mấp máy với Tiểu Lạc Dương trong xe mình.

Lạc Dương vẫn luôn chú ý tới những biến chuyển ngoài xe, thấy Triển Chiêu nói, khẩu hình như —- Hát tiếp.

Lạc Dương lập tức hạ cửa sổ xe, nhẹ nhàng i a giai điệu đồng dao.

Vốn đã định vào xe của Leonard, Kiệt Kiệt giật mình một cái, xoay người đi về hướng chiếc xe của phía Triển Chiêu.

Leonard trầm mặt, liếc Eugene.

Eugene định đuổi theo, nhưng không biết từ lúc nào Bạch Cẩm Đường đã vọt đứng trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc lùi lại trốn sau Leonard, nhô đầu ra: “Đáng ghét, người ta không muốn đắc tội họ Bạch!”

Leonard nhìn trời, thở dài với Bạch Cẩm Đường: “Cậu đừng chống đối tôi nữa được không?”

Bạch Cẩm Đường không đáp, cảnh cáo nhìn hắn: “Đây không phải là nơi mà cậu nên tới!”

Nụ cười của Leonard dần biến mất. Hắn đưa tay phủi chút tàn thuốc dính vào cổ áo Bạch Cẩm Đường, thấp giọng: “Bạch, cậu phải biết rằng… Tôi muốn giúp cậu.”

Sự tức giận nổi lên trong mắt Bạch Cẩm Đường, anh lạnh lùng: “Là cậu có dã tâm, đừng lấy tôi để ngụy trang! Tôi không muốn biết gì cả!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng nghe như lọt vào sương mù, không rõ đến tột cùng hai người là có quan hệ gì. Kiệt Kiệt cũng đã chạy tới, muốn chạy về phía Tiểu Lạc Dương thì bị Bạch Cẩm Đường bắt lại.

Kiệt Kiệt giãy dụa một lúc mà cũng không thoát nổi.

Lúc này, từ xe của Leonard, có tiếng ho khan nhẹ nhàng truyền ra.

Quay đầu lại nhìn, Leonard không hiểu, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng điệu thong dong, vỗ vai Bạch Cẩm Đường: “Tốt xấu thì cậu cũng là người của gia tộc Leonard, đừng coi tôi là người ngoài.” Nói rồi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khoát tay: “Hôm nay chúng tôi tới không đúng lúc, thôi đành, hẹn gặp lại… Các em trai.” Sau đó xoay người, trở về xe mình, nghênh ngang rời đi.

Bạch Cẩm Đường kéo Kiệt Kiệt vẫn giãy dụa không ngừng tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Còng đâu?”

Bạch Ngọc Đường không động đậy, đôi mắt chỉ chăm chăm vào Bạch Cẩm Đường, mãi mới mở miệng: “Vừa rồi hắn nói gì? Tại sao lại nói anh cũng là người của gia tộc Leonard?”

 —

From Med: thấy chưa thấy chưa~ Cẩm Đường có người theo đuổi a~~ Lại còn là cá lớn nha~ Lại còn có ý “bảo vệ chăm sóc” anh nha~ Cẩm Đường có phúc hắc công đeo bám nha~~~~~~~~

Single Post Navigation

47 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 20

  1. Lâu rồi mới thấy có chương mới. Thanks các bạn

    • Nhược Huệ on said:

      http://****.wordpress.com/2011/03/16/****

      Lu: Bạn thân mến, bài post của bạn là có ý gì vậy? Bạn định góp ý gì cho Blue chăng?

      Tuy rằng mình không cấm chuyện các bạn “quảng cáo” trong nhà mình, nhưng tự nhiên bạn đưa một bản edit của editor khác cho chính (những) đứa đang edit cái truyện đó… Bạn có ý gì? Blue không hiểu ó.ò

      Phải chăng Blue làm gì phật lòng bạn mà cuối năm bạn tạt cho Blue một gáo nước lạnh thấu xương như vậy?

  2. beedance07 on said:

    Eo ôi, lạc mất tem lần nữa rồi! Cái mạng chết tiệt của trường ta thật là…
    Đọc xong sẽ com cho các nàng đàng hoàng
    *Hun cái* *xách dép bỏ chạy, ôm mặt khóc, bỏ chạy*

  3. Tử Dương Viện on said:

    các nàng chỉnh lại chút xíu nhé, cứ chỗ nào có tên Eugene thì đều bị dính liền, k có dấu cách.
    phúc hắc công sao >”< công đeo bám công thì k ăn đc đâu
    ta có đc tem k nhỉ???

  4. há há
    há há há há
    ta biết mà
    Đại Bạch là mafia mà
    hế hế
    hế hế hế hế
    thật hồi hộp quá

  5. woa ! Cam Duong dai ca anh ma dam phan Cong Ton thi chet khong khip ngap day == ( ma chac hok co chuyen do dau )
    Nhanh chong co chap moi nga , em cho day !^^

  6. huonglan7189 on said:

    aaaaaaaaaa, chương mới, lâu lắm mới thấy chương mới.
    Công Tôn ơi, có thằng muốn cướp “chồng” của anh nè, lấy dao phi chết nó đê *đầu rơi máu chảy*. Đặng mà bảo vệ hạnh phúc nửa đời sau chớ

  7. hue.le on said:

    ui. Làm ta chờ đợi mỏi mòn. Hj. Thanks các nàng.

  8. Ta pjt l0j ta n0j mang tjnh phan dong. Nhug ma ta van mu0n Daj Bach bo? v0 theo zaj

  9. Bạch Ngọc Các on said:

    Phúc hắc công đeo bám?! Ai cha~ Anh Cẩm của ta (à… của Công Tôn mỹ nhơn) nhìn thế nào cũng ra dáng công hết nhá, làm sao có chiện bị khuất phục bởi công khác được, hờ hờ, chọn nhầm ngừi gòy ế~~~

    Dưng mà ta cứ tưởng anh chàng nhà Leonard này là công của Triệu Tước chứ nhở?! Ta từng nghe thiên hạ đồn rằng anh công của em Tước gất nà oai phong, lẫm liệt nha… Mà ta nghi ngờ đến 90% cái người ngồi trong xe là em Tước chứ không ai khác, đúng hơm?! :”>

    Chủ nhà à, ta đợi chap mới của mấy nàng nha~ Tốt nhất là cho reader tụi ta một món wà lì xì thiệt wành tráng zới 10 chương liên tiếp na… *cười dụ dỗ*

    • Trảm Phong nguyên soái on said:

      *Gật đầu* ta cũng nghĩ người ngồi trong xe là Tước Mỹ Nhân. Haizz, cứ nghe rơn tềnh xì xầm về công của Tước Mỹ Nhân ta lại thấy hồi hộp bứt rứt không yên. A A A

  10. yellow92 on said:

    Ta cũng mún phản động giống nàng Lian
    leonard x Cẩm Đường
    có triển vọng của 1 cặp cường cường nha =)
    mà cao hơn 1 chút nữa là có hỗ công để coi rùi =)

    • Trảm Phong nguyên soái on said:

      Phắn đê, ai cho nàng vào đây phá bỏ hình tượng chung thủy của Cẩm nhà ta

      • blogsenbu on said:

        ta dong y vs nag nza, trung khuyen cong thj sao thay doi dc
        ma CT my nhan lam ja thi dc chu Dai Bach ma lam ja thi ta thue nguoi ban bo
        *:D*

    • Hay nha !!!
      Ta cũng mong thế lắm cơ mà chắc chỉ có trong mơ thôi ….
      Đang nghĩ có nên viết fic ko…. Trong đầu ta có lắm thứ lắm rồi …..

  11. cloudytran on said:

    có 1 người nữa ở trong xe pải hok nà em nghĩ đó chắc là tước’s phu quân ahhhhhh thật bí ẩn nha

  12. ah, cứ tưởng tưởng cảnh Cẩm Đường ở dưới là ta…@ >v< @
    người trong xe chắc là tiểu Tước rồi. ah, càng ngày càng xinh đẹp và bí ẩn nha~

  13. “Lại còn có ý “bảo vệ chăm sóc” anh nha~ Cẩm Đường có phúc hắc công đeo bám nha~~~~~~~~”
    k thể k thể tưởng tượng cảnh chàng nằm dưới nó ghê rợn đến thế nào :S thật đáng sợ ^:)^
    các nàng ơi
    lì xì đi
    lì xì đi
    lì xì đi
    lì xì đi
    lì xì đi
    lì xì đi
    :))))))))))))))

  14. aaaaaaaaaaaaaaaa

  15. Ầy~ Hóng hớt mún xem Công Tôn mỹ nhân sẽ ghen kiểu gì đây 8->
    Mỹ nhân mà ghen chắc dữ dội nhắm :”>

  16. Jesy hunt on said:

    ta iu cường cường nga~~~~
    ta iu 3P nga~~~
    ta mong Cẩm ca ca vs Leo ca ca có YY nga~~~
    thanks các nàng nga~~~~

  17. Đánh ghen!!!!!!!!!!

    (mong là) sẽ có cảnh đánh ghen của Công Tôn mỹ nhân!!!!!!!!

  18. beedance07 on said:

    Nghe giọng anh, Triển Chiêu có thể cảm thấy phần nào cơn bực tức của Bạch Ngọc Đường…
    =>Ta nghĩ là cơn tức giận thì nghe giống tâm trạng Ngọc Đường hơn là bực tức, vì việc Kiệt Kiệt muốn giết đại ca hay tiểu đệ của Ngọc Đường là một việc khác nghiêm trọng a ~

    Người đứng trước là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, thân hình cao lớn, một thân Tây trang đen được may thủ công; chất vải, phụ kiện đều rất sang trọng; mái tóc đen được chải chỉn chu. Hắn đeo kính râm, trán và mũi cao ngất, nước da tái nhợt, nhìn đã biết không phải người châu Á.
    =>Chuyện quan trọng nhất là anh í có đẹp giai hay không sao hem thấy Nhã tỷ đề cập =))))

    Khẽ gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhướn mi —- Không phải chứ… Hôm nay ngày mấy?
    =>*giơ tay hỏi* Có thể giải thích câu trả lời của Ngọc Đường cho ta hiểu được hem?

    Thấy Bạch Cẩm Đường vô tình một cách cố ý che chở cho Bạch Trì
    => “vô tình một cách cố ý” nghe hơi chỏi nhau a~ ý của nó có phải là Cẩm Đường theo bản năng che chở cho Bạch Trì không vậy nàng?

    “Chết chắc rồi, Công Tôn nổi bão cho coi!”
    =>*giơ tay hỏi lần 2* Tại sao mỹ nhân lại nổi bão nhở? ;;)

    Tại sao lúc đọc QT ta xớn xác thế nào mà nhớ thành Leonard là ba nuôi của Cẩm Đường a =))))) Chết thật =)))

    From Med: thấy chưa thấy chưa~ Cẩm Đường có người theo đuổi a~~ Lại còn là cá lớn nha~ Lại còn có ý “bảo vệ chăm sóc” anh nha~ Cẩm Đường có phúc hắc công đeo bám nha~~~~~~~~
    => Nàng Med có vẻ hứng thú với việc Cẩm Đường có người theo đuổi quá hén ;;) Thiệt tình là ta có cảm tưởng mặt nàng rất hớn hở khi nói câu này =))))

    Ta vẫn không tưởng tượng được cảnh Bạch gia đại ca bị đè a~

    Anyway, cám ơn các nàng rất nhiều vì chap mới. *hun cái nà* Fighting!
    P.s: Chúng ta có lì xì năm mới hem :”>

    • Trả lời ngắn gọn
      1. Bực tức vs tức giận… à thì ta cũng biết tức giận nó hợp lý hơn, nhưng mà Ngọc Đường đang kìm nén a~ chữ “bực” nó mang cảm giác ức chế a~~ nhưng nó không hợp lý bằng a~~ *rối loạn*

      2. Leonard: anh ấy còn xuất hiện ở một vài quyển sau ~> sống dai ~> về lý thuyết, Nhã chỉ cho nhân vật dễ nhìn sống dai thôi =))))

      3. Hôm nay là ngày mấy~? — không biết nàng có để ý không, nhưng hồi bắt Taber cũng có nói vậy nha~ (hình như thế *gãi đầu*) Ý Ngọc Đường hỏi là hôm nay là ngày gì mà số đỏ (hoặc đen) quá vậy, gặp được cả nhân vật tai to mặt lớn thế này~~

      4. Vô tình một cách cố ý — cái này bọn ta dịch hơi tối nghĩa, nhưng các nàng cứ tạm hiểu là Cẩm Đường đứng che chắn cho Trì, đó là cố tình, nhưng anh giả vờ là vô tình che chắn. btw, Leonard cũng nhân ra là Cẩm Đường cố ý chắn~~ (mình nói tối nghĩa quá….)

      5. Nổi bão là vì Trì mang tài liệu tới cho Công Tôn mà~ vậy mà nãy giờ cứ đứng ngoài, Công Tôn chờ lâu mà không nổi bão sao =]]

      6. Ờ… Leonard (cha) là cha nuôi Cẩm Đường thật mà =]] Leonard Junior thì là anh em :’]

      7. (cho các nàng ở trên) Công Tôn đã mấy khi ghen nào *cười*

      8. Hông có lì xì đâu~~ Ai muốn lì xì cho ta thì PM, ta gửi cho số tài khoản a~

      9. Về cái Med note: ATM ngày trước có nói Cẩm Đường là alpha seme, btw Med không nghĩ thế :’) Anh có mặt yếu đuối của anh (và rõ ràng anh bị lép vế kìa ~.~). Cả Taber lẫn Leonard đều tỏ ra rất flirty với Cẩm Đường nha~ Med rất muốn anh được bảo vệ chiều chuộng, nên rất hào hứng nha~

      • beedance07 on said:

        À, bây giờ thì ta đã hiểu. Cám ơn nàng *hun cái*
        *cười* không cần lì xì cho ta thật đâu =)))

      • beedance07 on said:

        À, nhắn các nàng ở trên luôn, mặc dù rất muốn, nhưng sự thật là chưa bao giờ ta thấy Mỹ Nhân ghen cả =)))))

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Mỹ nhân làm sao mà ghen được!!!!!!!!!!!! Chung gối hằng đêm của Mỹ Nhân là một siêu cấp thê nô công, hơn nữa Mỹ Nhân lại tài sắc hơn người, chả có lý do quái gì để ghen hêt. Thử hỏi xem có ai đủ trình đọ với một trong hai ng` này không???

      • InsaJJ on said:

        ah ~ ra là thế này T^T làm giật cả mềnh ~
        Thanks nàng ^^

      • blogsenbu on said:

        @tram phong nguyen soai: “Mỹ nhân làm sao mà ghen được”
        wa chuan, my nhan sinh ra la de kieu ma, so cua my nhan sinh ra la bi rape ne nen may ah ghep doi deu phai la trung khuyen cong het
        k choi may tro ho cong dau nha:~ta get~ :X~

    • Về để từ “bực tức” thay vì “tức giận”, một phần là do cảm quan người edit là Lu ^^ Lu cảm thấy để “bực” nói rõ tâm trạng của Ngọc Đường hơn “tức”. Nếu Ngọc Đường đã “tức” liệu còn đơn giản là giương súng như thế? Hơn nữa, lựa chọn từ “bực” vì cảm thấy nó bao hàm ý khó chịu, rất muốn làm gì đó nhưng hoàn cảnh chưa cho phép nên chỉ có thể dừng ở mức như vậy…

      Đại khái, nói dông nói dài thì là Lu cảm nhận như vậy nên để là “bực tức” 😀

      Còn lì xì… có lẽ là sau Tết…

  19. kisakouji on said:

    Nga nga ~~~~
    Đọc chap này ta thập phầb phấn khích nga~~~~
    Ta muốn thấy cảnh Bạch đại đại ca bị phúc hắc công theo đuổi nga~~~~
    Ta đang tưởng tượng cảnh bợn ý bị đè nga ~~~~
    Với cả nhiều đoạn ta cảm thấy bợn cũng có thể là cường thụ moeeee kekekekekee
    Ta muốn thấy cảnh loạn xà bần nga~~~năm mới các làng zui zẻ nha~~~

  20. CrazyCat on said:

    *lượn vào* um… sao ko chơi threesome đi? Leo x Cẩm Đường x Công Tôn :”D

  21. có phải vì quá lâu mình ko đọc SCI không nhỉ?
    sao đọc xong chương này cái hiểu cái ko vậy? Mà sao lại nói thằng cha kia là cá to?
    mình thấy giống thằng hâm thích chọc gậy bánh xe hơn.
    tại sao Đại Bạch lại là người nhà Leonard? cái j đây?
    chào các em tức là Chuột với Mèo cũng cùng họ Leonard luôn sao?
    móa ơi sao đọc xong chả hiểu j thế này, Lu owi~, Med ơi giải thích dùm cái!!!

    • Ch21 là câu trả lời ^^ Cứ bình tĩnh ^^

      • Trảm Phong nguyên soái on said:

        Ta com cái com này là cho nàng Blue nha. Ta vừa xem qua màn xả hàng của nàng và thấy đó cũng là tình hình chung mà mọi editor tích cực trên mạng phải đối mặt. Tuy nhiên, bản chất của cuộc sống đấy là dựa trên sự tồn tại và cân bằng giữa hai cực âm và dương. Cũng như vậy, đã có người tích cực thì cũng phải mọc ra những con sâu tiêu cực trong số các editor. Và chúng nó chỉ biến mất khi một là bộ truyện không tồn tại và hai là các nàng rời chiến trường. Như vậy, đó là điều tất yếu và bắt buộc phải xảy ra khi “có những đường link dẫn tới những wp khác cũng edit SCI mà không phải do pingback?” Chính bởi điều này, ta chỉ có thể nhắn nàng một điều: wp S.C.I của chúng ta là một tập thể lớn mạnh, chính thống và đoàn kết. Tất cả những người theo dõi wp này từng ngày, đều biết rằng chỉ có ở đây, chúng ta mới có được những chap S.C.I thực sự có giá trị và những editor nhiệt huyết, thông thái, chuyên nghiệp. Các nàng không cần thiết phải quá đau đầu vì những vấn đề phát sinh theo chiều hướng tự nhiên như vậy mà nên nghĩ rằng, hàng nhái, hàng lậu luôn sinh ra để nhắc nhở chúng ta rằng dùng hàng hiệu sướng như thế nào. Những kẻ quen dùng đồ lởm, không những hàng chóng rách chóng mòn mà còn dễ gấy ghẻ ngứa, lang ben hắc lào. Vì vậy chung kết cho các nàng ấy là yên tâm đi, “we will survive”!!

        Chúc mọi người trong S.C.I năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc nha! Chúc Cẩm-Sách, Miêu-Thử, Trì-Trinh tình cảm ngày càng dạt dào. Chúc tiểu Mã ca sớm đưa được Di tỷ về nhà ( hay chính xác hơn là chúc Di tỷ sớm lừa được Mã ca lọt tròng để mà lôi về nhà), chúc Triệu Hổ đỡ sợ ma, Bao cục trưởng sớm mua được mỹ phẩm tẩy trắng hàng hiệu. Cuối cùng là chúc cho những nhân vật khác, nhân vật nào cần thiết thì chết sớm đê cho gọn truyện, nhân vật nào không cần thiết thì ráng bám trụ để khỏi bị Nhã tỷ cho xuống Thái Bình Dương giữ chỗ cho mộ Mỹ Nhân với Bạch đại gia nghen!

      • beedance07 on said:

        @Trảm Phong Nguyên Soái: Like mạnh bài com và lời chúc của nàng =))) Thôi thì ta chỉ bỏ một cái vid để minh họa lời nàng nói thôi vậy

        => Đây là version mà ta thích nhất của bài I will survive =))) *thật lòng đó*

        @Lu: Tin ta đi, tất cả mọi người ở đây đều biết bản edit của các nàng là tuyệt vời nhất. Những gì các nàng làm luôn luôn được bọn ta appreciated và nói theo ngôn ngữ của ta là “dựng đài tưởng niệm, đội ơn suốt đời” Năm mới vui vẻ nhé nàng. Iu các nàng nhiều lắm.

      • *chọt Lu* Nhìn đi, thấy chưa? Ta bẩu nàng rồi mà =]] Lời của tiểu Lề Mề hông sai bao giờ đâu =]]

    • AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      LiKE LIKE LIKE LIKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Ôi bee ơi nàng làm ta điên loạn với cái vid của nàng rồi. Chài ai biết nàng rep cho ta rồi mà mãi mới mở được cái máy tinh ra để xem video. Thanks nàng thanks nàng thanks thanks nàng *một trận hú hét ầm ĩ điên loạn*

  22. mà chỉ có đôi Cẩm Sách thôi, ko chơi đổi đôi hay thêm đôi đâu kun có tính sở hữu rất cao về nhân vật, nên có chiều chuộng Đại Bạch thì cũng chỉ mình Công Tôn đc làm thôi
    ko phản đôi j hết, kun phản đối mấy nàng bên trên nha

  23. Nàng Bee iu wí, Mon… Mon suýt chết cười vì cái vid “We will survive” đó nha. Hix, *wẹt nước mắt vì cười* lúc Mon thấy bác ấy mặc quần đùi đi tất cao không kèm giày đã nghi nghi rồi, thêm cái bản mặt đầy cảm xúc của bác ấy nữa, không còn gì để nói lun =)))))))))))))
    Nhưng mà rất hay nha, rất là sáng tạo =))))))))))))))))))
    Tặng các nàng bài Breakthrough của Bridgit Mendler neh, Mon ko biết nhúng nhạc vào ntn nên các nàng chịu khó nha :”> http://mp3.zing.vn/bai-hat/Breakthrough-Bridgit-Mendler/ZWZCAOCF.html
    Chúc mọi người năm mới an lành hạnh phúc, mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Uhm, lời chúc hơi hời hợt nhỉ? Nhưng Mon cũng không biết chúc sao nữa, Mon chỉ muốn các nàng biết là Mon rất rất rất rất rất rất rất yêu các nàng, và cả SCI nữa, cả Nhã tỉ luôn ^///^

  24. Um, ở đây có mí cái lỗi nhỏ nè, hì hì, nhỏ xíu àh:
    1.dừng lại giữa bãi “độ xe”, chặn đường của Kiệt Kiệt ~~> đổ xe
    2.Nhân vật có “khí thể” kinh người đang đứng trước ~~> khí thế
    3. “con người” xanh xám chằm chằm dõi vào cậu ~~> hình như là “con ngươi” phải không a?
    À chúc mọi người ở S.C.I năm mới vui vẻ nhé, và những reader bọn em luôn ủng hộ mọi người =]]
    p/s: ủng hộ 2 chân 2 tay về cái comment của bee tỷ: “tất cả mọi người ở đây đều biết bản edit của các nàng là tuyệt vời nhất.”

  25. Cảm ơn các nàng rất nhiều, Trảm Phong, bee, Mạc Hồi Thủ, ehmonkey, Med ^____________^

    Phải nói là những lời này của các nàng làm Lu lên tinh thần rất nhiều. Dẫu biết là không nên để ý, nhưng đôi khi, con người mà, “tự kỷ” là điều ứ tránh được, nhất là đối với một đứa tính cách không mạnh mẽ như Lu. Lời động viên của mọi người là liều thuộc tốt nhất cho mình đấy.

    Cảm ơn rất rất nhiều!

    Tuy đã viết sẵn một bài Lời cuối năm Tân Mão rồi, nhưng Lu chúc mọi người trước nhé, cũng có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, an lành và năm tới sẽ là một năm tuyệt vời với các nàng ~

    ^____^

  26. Co Phong on said:

    Ta hoi thiet may nang thich giua Cam – Cong co nguoi thu ba xen vao lam ha? *cham cham nc mat*
    Ta la fan Cam – Cong tu dung doc cm ta buon thay cho Cong Ton my nhan qua *chong cam suy tu*
    Cu nghi nguoi yeu minh trong tim con mot nguoi khac, quan he xac thit vs 1 nguoi khac la ta thay kho chiu dau don gi dau *Can can goi*
    Chac tai ta co hu, chi ton tho ‘mot trai tim, mot que huong, mot tinh yeu’ *mat long lanh*
    Buon… *chop chop*

    Pe – et: CHUC MUNG NAM MOI!!!

    Chuc hu nu fan gon ngay mot tre trung, yeu doi, xinh tuoi, nhi nhanh va tinh than hu nu ngay mot dang cao soi trao sung suc!

    Chuc editors, translators, beta-ers suc khoe doi dai, deo dai cuong trang de tiep tu cong hien het minh vi su nghiep hu nu!

    Ca nha Van su nhu y – Phat tai phat loc!!!!!!!!!!!!

  27. InsaJJ on said:

    ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!! ĐANG ĐẾN ĐOẠN HAY MỜ ToT!!!!
    Kiểu này lại ngồi chờ dài dài rùi T^T Mềnh muốn biết lý do vì sao ah T^T
    Liệu có gì mờ ám đắc tội bé Tôn không đấy???? ToT
    Hư hư hư ~~~~ Mong mau có chương mới ah T^T ai lại cắt đúng chỗ thế này cơ chứ *cạp cạp*

    Nhân thể ^^ Happy Lunar New Year ❤

  28. Allison on said:

    Đọc chương này xong minh tháy tò mò về thân thế Bạch Cẩm Đường quá, trong tg ở nc ngoài anh ấy sống ra sao, h trờ thành 1 doanh nhân giàu có, lại co quan hệ với trùm xh đen nữa. Leonard là phúc hắc công * ôi trời* đừng nói anh ấy đã từng bị …. từng có một quá khứ đen tối, đau khổ nha, mình rất sợ anh công bị ng k cường bạo giống anh Lan Khánh ( khánh trúc nan thư) đọc dị ứng lắm…

    Mà mình thấy anh Cẩm đâu phải là thê nô hay trung khuyển dì đâu, trừ lúc đầu hối lỗi theo công tôn xin tha thứ thôi, còn sau khi đc tha rồi toàn áp người ta à, ảnh có nghe lời công tôn but đó là thuog vợ chứ ko phải thê nô, con trên giường thì bá đạo khỏi nói…. Mà mình thích như vậy, ko thích công sợ vợ quá mất hìh tg lắm
    Thanks các nàng đã edit 🙂

  29. ai da dai da.Lan dau tiem com cho nang.Truyen nay hay ghe(dung nghia den va nghia bong*vua hay vua ghe*).Ta doc xong cung co cam giac minh mac cai benh ODC gi day khong ro nua .Hic hic …Co nen di kham tam ly khong ta.Chuc nang luon manh khoe de edit tiep .heeeeeeeee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: