S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 21

Bóng ma ám ảnh

Chuyện cũ

Beta: Med

 

“Mấy đứa biết đấy, rắn rút răng thì vẫn cứ là rắn.” 

“Từng dính vào hắc đạo, khó tránh nhiễm chút hơi, cho nên quả thật anh cũng mượn lực gia tộc Leonard để quản lý.”

—–

Vì mất trí nhớ,  ký ức tuổi thơ của Bạch Cẩm Đường rất ngắn ngủi và đơn thuần, chỉ nhớ một ít người. Nếu nói tới trẻ em thì cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Ngày anh được đưa ra khỏi phòng vô trùng, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường đã có ấn tượng thực sâu sắc. Đứa trẻ ấy chỉ cao tới thắt lưng anh, đáng yêu vô cùng, còn rất thân thiết gọi anh là anh hai, anh cũng rất thích nó. Sau đó phát hiện Triển Chiêu hàng xóm ngày nào cũng sang, hai đứa nhỏ đi đâu cũng có đôi có cặp, đồng thanh gọi anh một tiếng “anh hai”, khiến Bạch Cẩm Đường càng thích thú. Khi anh rời nhà, hồi ức về hai đứa em luôn là hai đứa nhóc tròn vo, chẳng ngờ mấy năm sau trở về, em trai đã trưởng thành rất nhiều.

Mối quan hệ giữa Bạch Cẩm Đường và người trong họ không được tốt. Nói như Bao Chửng, người nhà họ Bạch là hổ, Bạch Cẩm Đường là sói, có mùi khác biệt, khiến trưởng bối Bạch gia phải e dè. Chỉ mình Bạch Ngọc Đường không như vậy. Bạch Ngọc Đường vẫn rất ngoan ngoãn gọi anh là anh hai, nói gì nghe nấy, thi thoảng còn xun xoe làm nũng, cho nên Bạch Cẩm Đường cưng em trai mình lắm.

Bạch Ngọc Đường học cấp hai, Bạch Cẩm Đường về thăm em, phát hiện Bạch Ngọc Đường thích tập võ, liền mời cho cậu mấy tay cao thủ tới dạy, dặn cậu tập tành thành thạo bao giờ cũng tốt, chẳng những có thể tự vệ mà còn có thể bảo vệ được người mình thích. Nửa năm sau, Bạch Ngọc Đường đã đánh ngã tất cả giáo viên, ngày kết thúc còn nói: “Anh hai, anh trả bao nhiêu mới mời được đấy? Người này có đánh được đâu, lấy lại tiền được không?”

Bạch Ngọc Đường học cấp ba lại đam mê bắn súng, Bạch Cẩm Đường quay về một chuyến, giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường một bãi súng cực tốt, đưa cho cậu em mấy khẩu: “Đừng để ai biết, luyện nhuần nhuyễn luôn đi, sau này em cũng thích làm cảnh sát mà.” Bạch Ngọc Đường dùng được súng một cách thành thục, lại trả súng, nói rằng: “Anh hai, em phải ở ký túc rồi, để lại nhà không an toàn, các cụ mà biết thì bão nổi cái chắc.”

Bạch Ngọc Đường lên đại học, Bạch Cẩm Đường lại về, mua cho Bạch Ngọc Đường một chiếc xe, để cậu chàng lúc nào rảnh mà không muốn ở trong trường thì đưa Triển Chiêu đi loanh quanh thăm thú. Bạch Ngọc Đường dùng ba năm, phá hỏng cái xe, còn nói: “Anh hai, thứ này chậm chết đi được, em thích lái phi cơ ấy.” Thế là đi làm phi công.

Bạch Ngọc Đường trở về từ quân ngũ, quả nhiên không phản đối chuyện làm cảnh sát theo truyền thống nhà họ Bạch. Bạch Cẩm Đường mãi vẫn không thể hiểu, em trai anh cái gì cũng giỏi, dù là văn hay võ, nói gì làm gì đều tựa nhân trung long phượng (*), sao cứ phải làm cảnh sát? Vừa nguy hiểm lại vừa phiền phức, anh cũng không tin em trai mình thích trừ gian diệt bạo gì gì đó. Anh chỉ mong người em trai duy nhất sống thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại cứ thản nhiên, nói một câu: “Làm gì chả được ạ.” Đã vậy rồi thì anh cũng chỉ biết mua cho em trai một chiếc xe thể thao, phóng như bay, một chiếc xe thực sự có thể giúp Bạch Ngọc Đường đi lại, nhìn em trai bị kìm nén trong  xe cảnh sát anh không nuốt trôi. Rồi sau Bạch Cẩm Đường mới phát hiện, Bạch Ngọc Đường không phải vì người nhà mà chấp nhận đày ải bản thân, cái chính là bởi —– Triển Chiêu.

(*) nhân trung long phượng: chỉ người anh hùng, tài giỏi xuất chúng.

Ngay từ nhỏ, Bạch Cẩm Đường đã biết, Bạch Ngọc Đường không đơn giản. Chỗ không đơn giản nhất chính là trong suốt quá trình trưởng thành của mình, Bạch Ngọc Đường sẽ không để ai biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng tất nhiên, ngoại trừ Triển Chiêu.

Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện, người em trai đã cao ngang anh, đang nặng nề hỏi anh: “Bảo anh cũng là người của gia tộc Leonard là sao?”

Bạch Cẩm Đường bật cười. Con người không ai có thể che đậy tất cả bản tính của mình, Bạch Ngọc Đường cũng vậy thôi. Người nhà họ Bạch đều là hổ, nhưng đến thế hệ này, hai anh em họ đều là sói!

“Trước cứ còng hắn vào đã, giữ tên này thật mệt!” Bạch Cẩm Đường nhìn Kiệt Kiệt vẫn đang giãy dụa trong tay mình.

Bạch Ngọc Đường đứng im không nhúc nhích. Triển Chiêu đứng cạnh liền tóm lấy tay anh: “Cậu vội cái gì?”

Xoay sang nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng cả người vẫn toát ra khí tức khiến người ta phải căng thẳng. Anh lấy còng tay bên hông, còng Kiệt Kiệt vào rồi gọi Mã Hán và Triệu Hổ tới đưa người đi.

Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường trong chớp mắt đã tỉnh táo hơn, cũng không nói gì, lấy thêm điếu thuốc, ánh mắt tỏ ra hờ hững nhìn sang Triển Chiêu. Không ngoài dự liệu, Triển Chiêu đang quan sát Bạch Cẩm Đường, dường như đang thăm dò đáy lòng anh.

Với Triển Chiêu, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Bạch Cẩm Đường đã cảm thấy quý mến một cách đặc biệt, ngoài gương mặt khả ái, tính nết nhu thuận, quan trọng hơn cả là Triển Chiêu một lòng một dạ hướng về Bạch Ngọc Đường, so với những vị cha chú Bạch gia còn nuông chiều Tiểu Bạch của anh hơn nhiều. Triển Chiêu cũng chính là vị thuốc an thần duy trì một Bạch Ngọc Đường thong dong bình tĩnh tự tin.

Bạch Cẩm Đường đã từng thắc mắc, với trí tuệ cùng học thức của Triển Chiêu, chàng trai ấy hoàn toàn có thể trở thành một vĩ nhân, vì sao lại muốn hoài phí năng lực tại một cục cảnh sát nho nhỏ? Triển Chiêu hoàn toàn có thể tìm một sân khấu lớn gấp bội cho bản thân. Khi Bạch Cẩm Đường hỏi, Triển Chiêu trả lời còn hóm hỉnh hơn cả Bạch Ngọc Đường —- Người giỏi nhất không nhất định phải có một sân khấu riêng, đó là người đi tới đâu thì nơi ấy chính là sân khấu. Lần đầu tiên, Bạch Cẩm Đường phải dành vài phần kính trọng cho cậu thư sinh dịu ngoan này. Cậu ấy và Bạch Ngọc Đường giống hệt nhau ở một điểm, đó là đều chọn lựa mở rộng nhân tâm, như vậy thế giới sẽ bé nhỏ đi. Ở đâu cũng thế, có thể sinh sống và phát huy năng lực, điều quan trọng là bọn họ tràn trề tin tưởng cũng như tự tin, lạc quan và nhìn thấy nhau, vậy thôi đã thỏa mãn rồi, so ra trong mắt nhiều người thì thực sự là quá tuyệt vời.

Đợi Vương Triều Mã Hán lái xe bọc thép tới đưa Kiệt Kiệt đi, ba người mới đưa mắt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường có chút căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Đường, dường như đang sợ anh trai sẽ nói ra điều gì khó nghe. Bạch Cẩm Đường ngược lại, vô cùng cao hứng, bởi anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Bạch Ngọc Đường, chứ không phải là sự hoài nghi hay khó chịu. Em trai hay nói giỡn với Triển Chiêu, rằng anh là mafia, nhưng lại chưa từng nghi ngờ mình thực sự nhúng tay vào tội ác.

“Muốn hỏi gì?” Bạch Cẩm Đường dụi điếu thuốc, quyết định tiếp tục trêu Bạch Ngọc Đường, “Không cần vào phòng thẩm vấn chứ? Hỏi thế này là anh đây có quyền không trả lời.”

Quả nhiên, nét mặt Bạch Ngọc Đường trở nên lo lắng, còn chưa mở miệng đã nghe Triển Chiêu nói: “Anh hai sao khách sáo thế, không phải Tiểu Bạch có ý vậy đâu! Nếu anh không nói, cậu ta cũng hết cách ấy, phải không?”

Bạch Cẩm Đường lắc đầu. Nếu nói Bạch Ngọc Đường là thanh đao cứng, thì Triển Chiêu lại là một lưỡi đao mềm mỏng. Dù có múa lưỡi thế nào, công lý trong  Triển Chiêu so với Bạch Ngọc Đường vẫn kém nhiều lắm. Triển Chiêu có lý luận và cách suy nghĩ riêng, cũng có cái công lý riêng, nói công việc của Triển Chiêu là biểu dương chính nghĩa, thà đổi thành nhìn thấu nhân tâm, mà giới hạn lớn nhất là bảo vệ Bạch Ngọc Đường mà thôi. Sắc mặt Triển Chiêu xấu đi không phải bởi vì Bạch Cẩm Đường có thể là kẻ xấu, mà chính là sợ anh có thể sẽ lừa Bạch Ngọc Đường.

“Mấy đứa không phải nghĩ phức tạp vậy.” Bạch Cẩm Đường lại rút thêm điếu thuốc, lập tức bị Bạch Ngọc Đường giật lấy.

Nhún vai, Bạch Cẩm Đường xoa xoa ấn đường, từ tốn mở miệng: “Cũng chẳng biết là dưới cái tình huống gì mà anh bước vào gia tộc Leonard.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình liếc nhau, rồi nhìn Bạch Cẩm Đường, chờ anh tiếp tục.

“Chuyện này bắt đầu từ lúc anh vừa tới Ý.” Bạch Cẩm Đường tựa vào xe, “Hồi đó… đại khái khoảng mười tám mười chín, ngày đó anh đi làm công về, đến đầu phố thì thấy có đánh nhau, cả đám người vây đánh một người… Chính là Leonard mấy đứa vừa gặp.”

“Sau đó anh đi giúp?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Cẩm Đường nhướn mi: “Lúc đó Leonard còn rất trẻ, trông nhã nhặn thư sinh, mà từ xa tóc như màu đen, giống người Trung Quốc, anh thấy nhiều đánh ít, xen vào giúp.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường —- Giống nhau chưa, cậu mà thấy đánh nhau thì nhất định cũng hùa vào bên ít.

Bạch Ngọc Đường thở dài, lại hỏi Bạch Cẩm Đường: “Vậy, sau đó thì sao?”

“Lúc đó anh không nghĩ nhiều, còn tưởng Leonard là một học sinh, trò chuyện thấy cũng hợp ý, kết giao bạn bè thôi.” Bạch Cẩm Đường theo thói quen, cầm cái bật lửa ngắm nghía, chiếc bật lửa này anh được một công ty con tặng, anh rất thích nó. Sau một hồi trầm mặc, Bạch Cẩm Đường tiếp tục: “Rồi anh với hắn, cùng song sinh tụ tập lại, bắt đầu buôn bán. Dù Leonard đã ở cùng hội nhưng bọn anh vẫn không biết thân phận của hắn.”

“Việc làm ăn ngày càng phát đạt, đột nhiên Leonard nói cha hắn muốn gặp anh.” Bạch Cẩm Đường vừa nói vừa lắc đầu, “Lúc gặp ở quán cà phê, anh tưởng cha hắn chỉ là một văn chức bình thường hay đại loại vậy… Ông ta nói gia tộc ông ta dòng dõi từ xưa, muốn nhận anh làm anh em ruột thịt với Leonard, còn bảo sẽ cho anh mang họ nước ngoài là Leonard.”

“Anh đồng ý?” Bạch Ngọc Đường mở to mắt.

“Không.” Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Anh từ chối khéo. Thoạt đầu thì không phải nghĩ, chỉ coi như nhà người ta có ý tốt, nhưng sau đó, sự việc trở nên kỳ quặc.”

“Kỳ quặc?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh.

“Công ty của anh không hiểu vì sao bị ngăn cản, làm ăn trắc trở. Rồi anh phát hiện có kẻ cố ý phá rối, mà phiền toái hơn, song sinh cũng bị cuốn vào. Các anh em khác cũng bị liên lụy.” Bạch Cẩm Đường thản nhiên kể, “Leonard lại tới tìm anh, lúc đó anh mới ý thức được chuyện không đơn giản, nhưng đã hết cách, muốn bảo vệ được các anh em, chỉ còn cách bước vào gia tộc hắn.”

Nói tới đây, Bạch Cẩm Đường cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Cả hai tất nhiên đã hiểu rõ, mãi một lúc Bạch Ngọc Đường mới hỏi tiếp: “Như vậy là hết?”

Bạch Cẩm Đường gật: “Hết rồi.”

“Vậy, vậy sự nghiệp ở Ý của anh, còn chuyện anh với gia tộc Leonard…” Bạch Ngọc Đường tựa hồ còn chút nghi hoặc.

Bạch Cẩm Đường cười khổ: “Anh làm ăn chính đáng, đơn giản là làm viện dưỡng lão cho gia tộc Leonard.”

“Có ý gì?” Lại đồng thanh.

“Hắc đạo hỗn độn, ở đến ngán rồi, mà cái nghề này không giống các nghề khác, không có phúc lợi cũng không có lương hưu, mệt mỏi cũng không thể dừng lại, chỉ biết ngồi chờ chết… Cho nên người làm việc cho anh, trước đây toàn là tay anh chị.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghẹn lời, anh hai còn thuê mấy người này, thực là… Thảo nào cảnh sát quốc tế như Âu Dương Xuân thích “chăm sóc” anh như vậy, làm phúc cho cả thế giới mà.

“Mấy đứa biết đấy, rắn rút răng thì vẫn cứ là rắn.” Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ nói, “Từng dính vào hắc đạo, khó tránh nhiễm chút hơi, cho nên quả thật anh cũng mượn lực gia tộc Leonard để quản lý.”

“Vừa rồi hắn nói… Anh muốn biết gì?” Bạch Ngọc Đường nhiều nghi vấn, hỏi.

“Leonard và anh làm anh em cũng mười năm rồi. Trước kia anh hay đột nhiên ngất xỉu.” Bạch Cẩm Đường nói, “Anh có kể đại khái chuyện quá khứ cho bọn họ, hắn thấy thú vị, cuối cùng tuyên bố muốn tìm ra chân tướng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã vỡ nhẽ, thảo nào Bạch Cẩm Đường nói Leonard lấy anh làm cớ. Rõ ràng, gia tộc Leonard vô cùng hứng thú với chuyện Bạch Cẩm Đường trở nên “ưu tú” thế này.

 

+++

From Med: thấy chưa?? Còn cho Cẩm Đường trẻ dại ra mắt bố nha~ Trùm mafia đó nha~ Ngày đó mà Cẩm Đường gật đầu thì giờ đã thành Mafia đại tỷ rồi  =)))

Single Post Navigation

29 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ năm – Chương 21

  1. beedance07 on said:

    Tem Tem Tem!!!!!
    I got it!
    Response later nha~~~~ Iu iu iu 😡

    • Ủa? bee hở? Đổi ava, nhìn tưởng nàng mới nào xinh thế 😉

      @All: Ngủ ngon nha ~

      • beedance07 on said:

        Bee đây Bee đây :”> Mỹ thụ mới của lòng ta đó ~ xinh đúng hem? 😉

        Thích chuơng này lắm cơ~ ôi, Cẩm Đuờng đại ca đúng là một anh hai lý tuởng mà ~~~
        hâm mộ chết đi thôi. Em có một ước ao~ em có một khát khao~ giá như ta có một ông anh như vậy a~

        Những đoạn hồi tuởng thật là ngọt ngào ~ dễ thương quá đi~

        “Khi anh rời nhà, hồi ức về hai đứa em luôn là hai đứa nhóc tròn vo” => Ta muốn cạp một miếng a~~

        “Người này có đánh được đâu, lấy lại tiền được không?” => thằng nhỏ lưu manh dễ sợ =)))

        “Người nhà họ Bạch đều là hổ, nhưng đến thế hệ này, hai anh em họ đều là sói” => hơn nữa còn là đại sắc lang a =))))

        “Triển Chiêu cũng chính là vị thuốc an thần duy trì một Bạch Ngọc Đường thong dong bình tĩnh tự tin” => có cần để dấu phẩy phân chia ba tính từ cuối không?

        “Người giỏi nhất không nhất định phải có một sân khấu riêng, đó là người đi tới đâu thì nơi ấy chính là sân khấu” => like mạnh câu này của Triển Chiêu

        “Nếu nói Bạch Ngọc Đường là thanh đao cứng, thì Triển Chiêu lại là một lưỡi đao mềm mỏng” => “thanh đao cường ngạnh” và “luỡi kiếm mềm dẻo” thì sao? Ta nghĩ như thế đỡ lặp từ, vả lại nó khiến ta liên tuởng tới Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm =))) xứng đôi a~

        “Dù có múa lưỡi thế nào, công lý trong anh so với Bạch Ngọc Đường vẫn kém nhiều lắm.” => Khúc này ta có lục lại QT một chút, nguyên văn khúc này nếu ta không lầm thì là “Theo như quan điểm của anh mà nói” => theo ta thì giữ nguyên văn thế sẽ dể hiểu hơn là “dù có múa lưỡi thế nào” *đương nhiên, đó cũng là một cách diễn giải hay, nhưng ta thấy hơi khó hiểu và đa nghĩa, có thể là do ta hơi ngốc :”>*
        Vả lại, đoạn này cũng là nói theo quan điểm và suy nghĩ của Bạch Cẩm Đuờng, nên thay vì dùng từ “công lý trong anh” thì dùng từ “công lý trong cậu” vẫn tốt hơn, để có thể phân biệt được rõ ràng cái công lý đó là của Triển Chiêu hay của Bạch Cẩm Đuờng. Mà truờng hợp ở đây là chỉ quan niệm công lý của Triển Chiêu rồi.

        “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình liếc nhau, rồi nhìn Bạch Cẩm Đường, chờ anh tiêp tục.” => “tiếp tục”

        Bạch Cẩm Đường cười khổ: “Anh làm ăn chính đáng, đơn giản là làm viện dưỡng lão cho gia tộc Leonard.” => Bà con nghe rõ rồi chứ? Cẩm Đuờng đại gia làm ăn chính đáng nhớ! Từ giờ hem được gán cho anh tội làm ăn phi pháp đâu đấy =))))

        @Med: Nàng thật là… chậc, chính vì Cẩm Đuờng từ chối cho nên đã định anh làm công chứ không phải thụ đó =)))) Cho dù bạn Leonard có si cỡ nào thì cũng hem có cửa thượng Cẩm Đuờng gòi =))

        P.s. Ta cảm thấy duờng như chúng ta có thần giao cách cảm a~ ngày tung hàng của tụi mình thiệt là gần nhau :”> *thấy nguời soang, bắt quoàng làm họ =)))*

        P.s.2. Hình như ta nói hơi nhiều, thông cảm a~ Ngủ ngon nha mọi người. Chap mới hay lắm. Cám ơn các nàng a~ iu iu iu :*

      • @Bee: vấn đề là, Tung Của chỉ có “lưỡi đao mềm” thôi. Có đọc Inuyasha thì cứ nghĩ tạm tới đao của 1 trong mấy bạn xác chết sống dậy, mà tên chữ Hán là Xà cốt á~~

        Kiếm thì phải cứng. Kiếm mềm là cái kiếm nhọn chọc chọc của phương Tây, thì lại chả có lưỡi kiếm ~.~

        Với lại, thực ra thì phiên bản cổ trang, Ngọc Đường dùng Họa Ảnh đao (Họa Ảnh là tên trong truyện Nhã, mỗi truyện một kiểu =.=), còn Chiêu thì là Cự Khuyết kiếm. Ta cũng nghĩ tới việc một bên là đao, mạnh mẽ cường ngạnh (bá đạo đè nén người ta), một bên là kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển (hông dẻo xương nhẹ mông cong =]]), nhưng thật tình là không có cái kiếm nào nó mềm cả ;_____;

      • có cái nhuyễn kiếm quấn ngang eo ấy, cần thì đưa tay lên thắt lưng rút cái xoẹt ra :X
        như hồi đó coi trong Càn Long ấy nàng ^^~

      • @Trúc Phong: thấy rồi~~ cái này đúng hông?

        Ừ nhưng nếu là “con đó” thì có vẻ lươn lẹo xảo trá quá ha :-ss Ta thì nghĩ Nhã chỉ nói đến lưỡi đao mềm dẻo thôi, chứ không tới mức dư thế này :-<

  2. Cháp mới. Yeah. Chúc nàng cùng toàn thể đội ngũ dịch SCI có một năm mới hạnh phúc, bình an bên người thân của mình ^0^

  3. Ôi đọc chùa nhà các nàng lâu rồi hôm nay thấy tội lỗi quá phải vào like 1 cái rồi com
    Đang định lên dạo 1 vòng coi có chấp mới ko ai dè vớ bở hehe thế là vui vẻ ngủ tới sáng ko mọng mị rồi!!!
    Chap này anh Bạch với anh Triển ngọt ngào ghê nga!!!Cơ mà anh Cẩm ngày đó mà lỡ rung rinh là h thành Boss’s Wife thiệt ah!(người ta làm mafia ở bên Ý lận ko xài “đại tỷ” như mình đâu hehe giỡn thôi!)
    Còn chiện anh Cẩm của em mà có hắc phúc công là ko được nga có ma nói “pé” Leo kia định làm Trung khuyển thụ thì có.
    Nè bằng chứng nga: ” Bạch Cẩm Đường nhướn mi: “Lúc đó Leonard còn rất trẻ, trông nhã nhặn thư sinh, mà từ xa tóc như màu đen, giống người Trung Quốc, anh thấy nhiều đánh ít, xen vào giúp.” ” Đó thấy chưa hehehe phải thế chứ đẹp sai xinh tươi mơn mởn thế cơ mà phải có người theo đuôi chớ!! Anh Công Tôn xinh đẹp phải cẩn thận coi chừng mất một mỹ cường công phải thêm Trung khuyển nữa chớ!!! Nhưng anh Cẩm ko dám làm phản đâu ko là e chém!!!
    Cuối cùng thanks các nàng nhiều!!*xắn quần” chạy tới *ôm hôn chùn chụt* ( nhưng Lì Xì cho rds tụi này có 1 Chap có keo quá ko nà???)
    Chúc Mọi người năm mới vui vè trẻ đẹp và may mắn!!!

  4. Chap này hay quá, miêu tả tình cảm anh em giữa Cẩm Đường với Ngọc Đường và Triển Chiêu thật tuyệt vời.
    Bấc quá, Đại Bạch tặng vài khẩu súng cho thằng em đang học cấp 3, OMG.

  5. Không nghĩ Bạch Cẩm Đường sẽ có nguyên cái sự tích như vậy, thật bí ẩn nha~~. Mà diễn tả Triển Chiêu vs Ngọc Đường trong đây cũng chính xác quá đấy chứ, 1 người thì mềm mỏng, 1 người thì cứng rắn, đứng cạnh nhau thì hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.
    Mà Bạch Cẩm Đường cũng có sở thích đặc biệt ghê, trở về thấy em mình thích cái gì là ngay lập tức thực hiện liền, muốn tập võ, mời thất dạy võ, muốn bắn súng, mua súng rồi giới thiệu bãi tập, muốn lái phi công thì lái phi công………. có anh như vậy cũng sướng thật nha~~~

  6. thaiha on said:

    Mình thích cái chương này quá đi ý, vì lần đầu tiên được biết rõ ràng hơn về cảm nhận của Cẩm Đường về những người xung quanh, đặc biệt là tình cảm mà anh ý dành cho Ngọc Đường và Triển Chiêu. Thế mới thấy là cặp này yêu nhau từ lâu lẩu lầu lâu rồi.

    Kết cả câu nói của Triển Chiêu nữa “Người giỏi nhất không nhất định phải có một sân khấu riêng, đó là người đi tới đâu thì nơi ấy chính là sân khấu”, quá hay.

  7. Bạch đại ca chính là cường công a, nên kiếm được ai công hơn ảnh, coi bộ khó lắm -> Leonard chỉ có thể là thụ. Và câu nì đã chứng minh điều đó nè: “Lúc đó Leonard còn rất trẻ, trông nhã nhặn thư sinh, mà từ xa tóc như màu đen, giống người Trung Quốc, anh thấy nhiều đánh ít, xen vào giúp.” xD.

    Vì Bạch đại ca ra mắt bố vợ mà từ chối cái một thế, nên mới bị chơi xấu đó mà xD. Nói gì thì nói, vẫn thích đại ca nhất >.<~.

    • jane liu on said:

      quá chuẩn :)) ta cũng nghĩ zậy á :)))
      nhưng mà iu Công Tôn mỹ nhân hơn, Bạch đại ca mừ kết Leonard thì mỹ nhân chịu cô đơn seo h O.O

  8. giờ ta mới biết là bạch cẩm dường sủng em còn hơn trời ah =)))
    muốn gì là được nấy 😀
    già mà ta cũng có người anh như thế nhỉ =o=

  9. yunhana on said:

    thanks

  10. superstar13 on said:

    Không tưởng nổi Đại Bạch mà làm thụ thì như thế nào… Ó_ò Nhưng nghe chừng Leonard có vẻ thích Đại Bạch thật, cho ra mắt bố, còn mang họ Leonard nữa chứ =.= Nghe cứ như gả vào nhà người ta rồi ấy nhể?

    Oh, Đại Bạch rất chi là chiều em zai nhá, muốn gì cũng cho. Tiểu Bạch thì thật ba trấm, lại còn tính đòi lại tiền thầy dạy mình chứ, ai mà đấu lại được với đám hổ báo nhà họ Bạch (trừ em Bạch Trì a). Hai anh em nhà họ Bạch là sói, chắc là vì có phần… nham hiểm khó lường hohohoho…

    Em cần gì anh đáp ứng cái đấy, nhưng không cẩn thận vẫn bị anh bụp như chơi (nhớ lại mấy cái chương đầu =)))))))))))

  11. beedance07 on said:

    *E ấp, bẽn lẽn* *chọt chọt Lu và Med*

    Ờm ~~ Mới vẽ xong một bộ fanart của mấy mỹ thụ SCI nhà mềnh, muốn khoe với hai nàng a~ *không dám nói là quà, sợ bị hai nàng chê :”>*

    [Fanart] S.C.I Tứ Đại Mỹ Nhân~~~ Manga Style

    *hun gió đầy tình củm ~ xách dép bỏ chạy*

  12. công nhận công nhận
    Đại Bạch mà cũng có người dám theo chứ
    còn Triển Chiêu, em phục anh rồi, cái nhân cách của anh thật sự là rất…

  13. Not good not good, Bach Cam Duong is Cong Ton’s lover. Nobody can take him else Cong Ton. Leonard go aways, get to Italy now. Ah, who is beside car’s door? Trieu Tuoc?
    PS: my mobile can’t write Vietnamese, so I just can use english (,,^_^,,)

  14. Ai nga ! Cai ten Leonard do qua biet nhin nguoi a , Dai Bach tu choi chu khong gio chang con co hoi gap Cong Ton my nhan ruj . Ma nguoi trong long anh ay cung chi co Cong Ton thuj

  15. Bạch đại ca đúng là Bạch đại ca *chạy lại ôm gối* anh ngầu chết người a…

    Ôi, pé Miêu và Thử ca nhỏ nhỏ xinh xinh *chết thèm*

  16. mới bị đầu độc và e đã sẵn sàng núp dưới giường của tiểu miêu và tiểu thử đây.

  17. Allison on said:

    Đọc chương này xong thấy nhẹ nhỏm hơn , lúc đầu cứ sợ Cẩm ca là xhđen có quá khứ bất hạnh và gây nhiều tổi ác nữa chứ…
    H thì đã rõ, anh giàu là nhờ có dòng họ Leonard giúp đỡ, mà mình ko hiểu “làm viện dưỡng lão cho gia tộc Leonard” là làm gì ? mình nhớ ảnh kinh doanh khách sạn, giải trí mà…:(

    Đọc hồi ức của Bạch Cẩm Đường thấy thương anh thật, ko hòa thuận với gđ cũng ko đc yêu thương, mới 18,19t đã bị mang sang Ý. Cả tuổi thơ anh hầu như chỉ có Tiểu Bạch và Triễn Chiêu, chỉ có họ yêu thương anh, nghe lời anh gọi anh là ” anh hai”. Cẩm ca thương em mình là đúng rồi, chắc chắn anh ấy ko làm chuyện gì phi pháp để em trai khó xử đâu…

    Còn cái tên Leonard gì đó… xh là ko có cảm tình rồi, ngoại hình chả đẹp bằng công tôn, từ nhỏ bị ăn hiếp đc Cẩm ca cứu thế là thích ng ta, còn bắt ép ng ta vào nhà mình… đúng là vô sĩ. Hai ng đó quen nhau hơn 10 năm mà chẳng có kq gì ? đủ chứng tỏ ” hữu duyên vô phận” rồi chỉ có thể làm huynh đệ thôi. Tình yêu ngoài nổ lực ra còn tùy thuộc vào duyên phận nữa ko thể gượng ép đừng chen vào Cẩm- Sách làm gì :))
    Đọc chương này càng thích Cẩm ca hơn, nếu anh ko mang hơi hướng sadism như Asami thì e đã chọn anh là ” đệ nhất công trong lòng mình rồi ” :))

    Ko biết khi ng có chương mới nhỉ ??

  18. raincrying on said:

    toàn đọc chùa nhà các bạn, cơ mà đọc đến đoạn kiếm mềm kiếm mỏng thì máu quá nên….hề hề hề

    có lưỡi kiếm mềm mại thật mà, nói đến chữ “mềm” ở đây thì mình nghĩ nên hiểu là lưỡi kiếm mỏng, sắc bén nhưng lại có độ cong, uốn lượn được, chứ không nên hiểu là “mềm” như kiểu vải hay dây đâu. Giống như kiểu lưỡi kiếm Vân Vũ trong “Kiếm vũ giang hồ” ấy, có bạn nào xem là thấy ngay, nó ko chém thẳng mà uốn cong từ trước ra sau, từ trên xuống dưới khiến đối thủ không thể đoán được đường đi của nó ấy *bắt đầu sa đà*
    Ờ nói chung là, mình nghĩ hình ảnh lưỡi kiếm mềm mại này hợp với bạn Chiêu lắm, nói đến phát là tưởng tượng ra ngay hí hí

  19. Không………. Đang đọc bằng đt phải nhảy bổ ra lap để comt. Cẩm ca không thể nào làm thụ được. Anh ý là tổng công chắc chắn lun. Cái kia là anh hùng cữu mỹ nhân mà. Ta thấy Leonard kia có tư chất thụ hơn kìa=)) Mong bạn Med đừng mộng tưởng hão huyền=))

  20. hey, cái đoạn tả 2 nhóc tròn vo dễ th* kinh khủng:D

    đọc cm của bạn Med…. ngửi thấy mùi seke :”>

  21. mooncastlewhiterabbit on said:

    sao ma bach ngoc duong dung dan the ko bik. lam mafia thi cu lam thoi co sao dau

  22. DuPhongNhi on said:

    Phúc Hắc Công ko oánh lại Lạnh Lùng Thụ của Đại Bạch gege âu ah~

  23. Baek lý on said:

    Chết cười với cái mess của med .
    :))))

Leave a comment