S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 11

Hung thủ vô tội

11 – Body

.

Bộ mặt cười của Mon trông vô cùng đáng yêu…

.

——————————————

Bạch Ngọc Đường nói khiến Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh. Không ngoài dự liệu, Bạch Ngọc Đường thấy đôi mắt đỏ hoe của Triểu Chiêu… Ngực không khỏi đau nhói, nhưng vẫn xen lẫn chút ngọt ngào trong đó. Thành thật mà nói, lúc nãy phát hiện Triển Chiêu bị dọa thành như vậy, Bạch Ngọc Đường thực sự rất vui, có thế mới biết Miêu Nhi xem trọng mình thế nào; thế nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy hối hận không thốt nên lời.

“Cậu nói… Cậu biết phần còn lại của thi thể được giấu ở đâu rồi?” Triển Chiêu hỏi lại, “Làm sao cậu biết? Cái gì làm cậu nhận ra?”

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đáp: “Miêu Nhi, vừa rồi tôi bị treo lơ lửng ở ngoài, một tay bắt lấy Lạc Thiên, một tay phải giữ Bàng Cát, cảm giác giống như  bị phân làm hai vậy!”

Triển Chiêu nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chưa xác định được, giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẫn mỉm cười, “Lúc nãy khi tôi nhận ra điểm ấy, cũng cảm thấy giống như bóng đèn bật sáng. Sau đó, khi ngẩng đầu lên… Tôi đã thấy chỗ kia!” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa đi đến phía sau Triển Chiêu, nhẹ nhàng nâng cằm anh, quay sang một hướng, “Cậu xem, đó là gì?”

Đối diện với khách sạn Quốc Tế là một tòa khách sạn sáu sao tương tự —— Khách sạn Thế Kỷ. Khi vừa được khởi công, hai tòa khách sạn này vốn được dự kiến sẽ nối với nhau bằng một đường đi bộ trên không (*), cho nên hai tòa khách sạn này cơ bản có cùng phong cách kiến trúc, hình dáng bù trừ cho nhau, giống như hai nửa đồng dạng. Nhưng sau đó, vì nhiều nguyên nhân kỹ thuật nên đường đi bộ trên không ấy không được xây nữa.

“… Một nửa – một nửa?” Triển Chiêu bấy giờ mới hoàn toàn thông suốt. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi đồng thanh —— “Rượu vang đỏ và bò bít-tết!”

Nói xong, họ không để ý tới các nhân viên SCI vẫn đang mờ mịt chưa hiểu gì mà cùng chạy xuống lầu. Lạc Thiên và Mã Hán nhìn nhau, chỉ biết vội vàng đuổi theo.

Chạy ra khỏi khách sạn Quốc Tế, hai người băng thẳng qua quốc lộ, chạy đến tòa khách sạn Thế Kỷ ở đối diện.

Lạc Thiên vừa chạy vừa hỏi Mã Hán, “Đội trưởng Bạch và tiến sỹ Triển bị sao vậy?”

Mã Hán cười cười với anh, “Nhất định là đã phát hiện ra một đầu mối khó lường nào đó rồi!”

Sau khi vào trong khách sạn, hai người chạy thẳng đến quầy tiếp tân. Viên quản lý tiếp tân vừa nhìn là đã nhận ra Bạch Ngọc Đường, cười ha hả chào, “Cậu chủ Bạch, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?”

Triển Chiêu giật mình, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Anh của cậu cũng mua khách sạn này rồi hả?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Sao tôi biết được?”

Viên quản lý nở một nụ cười hết mức chuyên nghiệp, “Thế tôi có thể giúp gì cho hai vị?”

“Giúp tôi tra xem, sau bốn giờ chiều nay, có phòng nào gọi phục vụ món rượu vang đỏ và bò bít-tết không?” Bạch Ngọc Đường nói, “Chúng tôi đang điều tra!”

“À… Vâng!” Viên quản lý vội mở máy tính tìm kiếm rồi trả lời, “Tổng cộng có sáu phòng gọi phục vụ với rượu vang đỏ và bò bít-tết.”

“Giúp tôi gọi điện cho từng phòng để kiểm tra xem!” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Tìm phòng nào không bắt máy ấy!”

“Ừm…” Viên quản lý có chút khó xử, “Bây giờ cũng đã khá muộn rồi… Làm vậy nhỡ đâu lại làm phiền các vị khách ấy nghỉ ngơi…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái. Bác quản lý này thật có đạo đức nghề nghiệp; lúc về phải kêu anh hai tăng lương cho ông ấy mới được. Triển Chiêu cười, “Bác có thể tìm một cớ gì đó mà. Phối hợp với cảnh sát phá án, bắt được người xấu thì đối với khách sạn của mình cũng đâu phải không có lợi, đúng không?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Viên quản lý vội lấy số điện thoại của các phòng mà bấm gọi từng số một.

Triển Chiêu nhìn tay nhấn từng dãy số điện thoại. Ba cuộc gọi đầu đều có người bắt. Viên quản lý bảo rằng họ có phục vụ nước trái cây trước khi ngủ, hỏi các vị khách có muốn hay không. Khi ông nhấn dãy số điện thoại thứ tư ——215425, Triển Chiêu đột nhiên chau mày, dường như là đang suy nghĩ gì đó.

Điện thoại vang lên gần mười hồi chuông mà vẫn không có ai bắt máy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái, hỏi quản lý, “Vị khách đặt phòng này tên gọi là gì?”

Viên quản lý tra một chút, trả lời, “À, là An Linh Lệ.”

“Họ An?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Có chứng minh nhân dân không? Bao nhiêu tuổi?”

Viên quản lý lại tra tư liệu, nhìn một chốc rồi nói: “19 tuổi, lấy phòng vào bốn giờ chiều nay, phòng số 1407.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy hãy tìm người giúp chúng tôi mở cửa.”

“Tôi đi được rồi!” Viên quản lý lấy thẻ phòng, đưa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào thang máy. Không lâu sau đó, mọi người đã đến tầng 14, phòng số 07.

Gõ cửa, vẫn như cũ, không ai đáp trả. Viên quản lý thấy  Bạch Ngọc Đường gật đầu với mình, liền lấy thẻ của phòng đút vào khe… Cửa được mở ra.

Trong phòng xộc lên một mùi nước hoa cực nồng trộn lẫn một ít vị ngọt khiến cho người ta có cảm giác rất không thoải mái.

Sau đó, viên quản lý lấy thẻ cắm vào chốt mở điện, căn phòng lập tức sáng lên.

“Á…!!!” Người quản lý kinh hãi kêu một tiếng, bởi vì căn phòng vốn tối đen như mực, không một bóng người đột nhiên xuất hiện một cô gái ngồi chình ình ngay cạnh bàn. Cô lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào mọi người ở cửa.

“Làm tôi sợ muốn chết… Tiểu thư, sao cô lại… NHA A A A…!!!” Viên quản lý vừa nói vừa nhìn kỹ lại; và đến khi thấy rõ rồi, ông điếng hết cả người. Đối với một người bình thường mà nói, bị kinh sợ như thế mà vẫn tỉnh táo, không ngất đi, chỉ thét lên như vậy thì cũng đã rất không dễ dàng rồi.

Các nhân viên SCI cũng đồng loạt hít một hơi lạnh. Ngồi trên ghế là một cô gái khá trẻ tuổi, gương mặt trắng nhợt không còn chút sinh khí, đôi mắt trợn trừng, vô hồn nhìn chằm chằm ra cửa. Cô mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ quý phái, hai tay đặt trên mặt bàn, không hề nhúc nhích.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở cổ của cô ấy có một đường máu đỏ tươi, vết nối cũng không chỉnh tề; hơn nữa, có thể thấy rất rõ khuôn mặt not nớt này của cô gái hoàn toàn không phù hợp với một vóc người trưởng thành như vậy. Mặt khác, bộ váy lộng lẫy kia cùng làn da trắng bóc bê bết máu, trên mặt đất cũng là một vũng máu rất lớn. Đầu của cô ấy đã được đặt lên một thi thể không đầu, mà bộ lễ phục ấy lại giống hệt như bộ váy mà Bàng Hiểu Cầm đã mặc lúc trước.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu rồi quay đầu lại nói khẽ với Mã Hán, “Gọi Công Tôn tới… Trong các cậu, ai đã gặp con gái của chú An?”

Mãi mới thấy Triệu Hổ chậm rãi giơ tay lên, giọng nói có phần nghẹn lại, “Em… Em đã gặp.”

“Có phải người này không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trầm mặc một hồi, Triệu Hổ gật đầu, vành mắt đỏ lên, “Sếp à, ông trời thật không có mắt!”

Tất cả mọi người đều buồn bã.

“Có một tờ giấy.” Triển Chiêu từng bước đến gần, cẩn thận rút tờ giấy được chặn dưới cánh tay thi thể trên bàn. Anh đưa lên xem rồi chậm rãi đọc, “Xin tặng An Hữu Đạo chút lễ mọn, đa tạ hắn đã chiếu cố suốt thời gian này.” Góc dưới tờ giấy còn vẽ một mặt cười lè lưỡi… khiến cho người nhìn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Triển Chiêu lần đầu tiên cảm thấy vẻ mặt đáng yêu như thế cũng có thể đáng sợ đến vậy.

Không bao lâu sau, Công Tôn mang theo nhân viên giám định nhanh chóng chạy tới. Chú An cũng đi theo, vừa nhìn thấy xác của con gái thì bất tỉnh.

Triển Chiêu nắm chặt tờ giấy kia, không muốn đưa cho ông. Thật ra cô bé An Linh Lệ vô tội bị rơi vào kết cục như vậy hoàn toàn là bởi kẻ xấu muốn trả thù người cha làm cảnh sát của cô… Nếu để cho ông ấy biết vì mình mà con gái đã chết oan, không chừng ông không sống nổi nữa.

Tất cả mọi người ở đây đều tương đối ăn ý, không một ai nhắc tới lời nhắn đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không đành lòng nhìn bộ dạng đau thương của chú An, cùng nhau rời khỏi phòng, gọi nhân viên phụ trách đến, yêu cầu xem băng ghi hình theo dõi của khách sạn.

Lần này băng ghi hình không bị phá hoại, Triển Chiêu và mọi người xem được đầy đủ.

Hơn bốn giờ chiều, An Linh Lệ kéo một chiếc vali vào, dùng thẻ phòng để mở cửa. Nửa giờ sau, một người vận đồ đen toàn thân đột nhiên xuất hiện dưới ống kính, đem so tỷ lệ tầm vóc của hắn với cánh cửa thì người này cao khoảng 1m75.

Chiều cao như thế này là phiền toái nhất. Hung thủ phục trang cho mình rất kín kẽ, vậy nên rất khó phán đoán đây là một người đàn ông hơi thấp hay là một phụ nữ hơi cao.

Người này đi tới trước cửa phòng An Linh Lệ, nhìn tới nhìn lui một chút. Khoảnh khắc mà hắn quay mặt lại, mọi người nhìn thấy gương mặt hắn… Hắn mang một chiếc mặt nạ Doraemon. Bộ mặt cười của Mon trông vô cùng đáng yêu, chỉ có vị trí con ngươi là để lộ hai con mắt láo liên. Không thể không nhớ lại bộ xếp hình Doraemon ở vụ án phân thây kia, một lần nữa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cảm thấy chú mèo máy vốn dĩ đáng yêu vô cùng cũng có một bộ mặt đáng sợ như vậy.

Người nọ đút tay vào túi, móc ra một tấm thẻ kỳ quái… Là thẻ giả. Khi tấm thẻ được đút vào khe hở, cửa phòng mở ra, người áo đen đi vào, đóng cửa lại… Tất cả trở lại tĩnh lặng như cũ.

Khoảng năm giờ, cửa mở ra, người áo đen cầm lấy một cái túi cùng màu thật to đặt trước cửa.

Chỉ một chốc sau, có một người phục vụ đi tới, cầm lấy cái cái túi kia rồi xoay người rời đi. Camera vẫn tiếp tục quay hình đến khi người phục vụ kia biến mất khỏi cánh cửa.

Sau đó, mọi thứ lại tĩnh lặng như trước. Cho đến bảy giờ hơn, Bàng Hiểu Cầm mặc một thân lễ phục chạy tới trước cửa. Mọi người đều tập trung hẳn lên; chỉ thấy cửa được nhanh chóng mở ra, không biết người bên trong nói gì mà khiến Bàng Hiểu Cầm nhanh chóng nín khóc. Cô ta mỉm cười, bước vào phòng một cách hết sức vui vẻ.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, cánh cửa căn phòng lại được mở ra, người nọ vẫn vận một thân đồ đen như cũ, trên mặt vẫn mang mặt nạ Doraemon, nhưng, tay hắn kéo theo một chiếc bánh kem đính hôn cực lớn.

Triển Chiêu không khỏi cảm thấy buồn nôn, lắc đầu nói với Bạch Ngọc Đường, “Xem ra hung thủ là người quen của Bàng Hiểu Cầm.”

“Khó trách.” Bạch Ngọc Đường cười, “Cô Bàng Hiểu Cầm này vốn đã hung hãn lắm rồi, không ngờ bạn bè của cô ta còn kinh khủng hơn thế.”

“Bây giờ, ngoại trừ việc điều tra thân phận của người áo đen thì còn phải tìm hiểu tại sao An Linh Lệ lại đột nhiên đến chỗ như thế này, và cả quan hệ giữa người nọ và Bàng Hiểu Cầm là gì nữa.”

“Mau gọi người phục vụ kia tới.” Bạch Ngọc Đường ra lệnh. Không bao lâu sau, một người phục vụ nơm nớp lo sợ đi tới, hồi hộp ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Có… Có việc gì… NHA ~~” Vừa xoay mặt một cái, nhìn thấy thi thể của Bàng Hiểu Cầm, người phục vụ bị dọa đến mức hét lên một tiếng.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Chiều nay cậu được phân công đi thu rác?”

“Vâng.” Người phục vụ gật đầu, “Là một vị khách gọi điện thoại tới, bảo tôi đến thu rác.”

“Vị khách đó là nam hay nữ?” Triển Chiêu hỏi.

“Tôi không chắc.” Người phục vụ lắc đầu, “Trong điện thoại nghe không rõ.”

“Khi cậu vứt rác, không cảm thấy nó nặng sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nhấc nổi bằng một tay chứ?”

“Hoàn toàn không nặng chút nào!” Phục vụ sinh giải thích, “Người đó nói ở trỏng toàn là giấy vụn…”

Bạch Ngọc Đường cau mày, càng cảm thấy khó hiểu hơn, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Khi nói điện thoại, hung thủ đã thôi miên cậu ta.”

“Không cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể thôi miên sao?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Người này… tương đối không đơn giản.” Triển Chiêu lẩm bẩm.

Cho người phục vụ đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: “À, Miêu Nhi, khi cậu nhìn thấy số điện thoại mà viên quản lý kia gọi, có phải từ lúc ấy đã cảm thấy có gì bất thường rồi đúng không?”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, thở dài, “Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được con chuột nhà cậu.”

“Số điện thoại có vấn đề gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Số điện thoại là 215425.” Triển Chiêu giương mắt liếc Bạch Ngọc Đường, “2, 15, 4, 25, vị trí những con số này đại diện cho các ký tự nào trong bảng chữ cái tiếng Anh?”

“2, 15, 4, 25…” Bạch Ngọc Đường vuốt cằm nhẩm tính, “B, o, d, y… body? ! Thi thể…”

========

(*): Đường đi bộ trên không – skyway

Advertisements

Single Post Navigation

41 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 11

  1. Đây gọi là giật tem phải ko? Tem là cái gì vậy, tớ thấy người đầu tiên com hay nói là giật tem.
    Cho tớ hỏi tý, nếu hỏi lung tung thì đừng giận nha. Sao đặt tên chương là 1092? Lúc đầu tớ ko biết là cái gì nên mở xem thử mới biết là chương mới.

    • beedance07 on said:

      À, tem là cách gọi cho người đầu tiên com cho bài viết á. Kiểu như bên tiếng Anh thì nó kêu, 1st, 2nd, 3rd vậy á. Thật ra cũng không quan trọng, chủ yếu là nhiều người thấy việc ấy khá vui thôi. Còn tên chương, ngại quá, lúc nãy mạng đơ, không để ý nên chưa đặt tên. Ta đã sửa lại rồi a.

    • yulchan on said:

      uh. tớ cũng thắc mắc tên chương. thấy báo tên 1092 còn định bỏ qua chứ. xong ngó lại thấy mail của SCI nên nổi máu tò mò :))

    • Sự nhầm lẫn tai hại của bạn Bi ~> Quên đặt tên bài viết =))

  2. yulchan on said:

    woaaaaaaaaa. dễ sợ quá đi >”<
    thanks các nàng đã edit. sao đọc xong cái chap này thấy sợ Mon quá đi @@

    • beedance07 on said:

      Đừng nha~ tội Mon của tớ

      Mèn ơi, Mon-chan, tuổi thơ của tui =))))) Nhã thật dã man con ngan. Cầu trời bà con đừng kỳ thị Mon chỉ vì hung thủ như đã kỳ thị bánh kem chỉ vì xác chết nha =))))) Dù thế nào thì ta vẫn yêu Mon nhất.*

      • yulchan on said:

        uh. nhưng nàng cứ đang kiểu nửa đêm, trùm chăn đọc truyện, rồi tung chăn ra thấy cái mặt Mon tự nhiên *uỳnh* cái, thấy có dã man k? đảm bảo giật mình nga~ >”<
        cơ mà vẫn yêu Mon lắm. nhưng yêu lúc sáng sáng thôi =))

  3. nghĩ tới cái bánh kem chứa xác người là thấy muốn nôn ròi, khinh~~

    Mon thật đáng thương, bị mang ra làm mặt nạ cho tên hung thủ, trời ơi còn ji là Mon của ta 😦

    Thanks các nàng nhìu lắm :-*

  4. hix, Nhã tỷ dùng toàn thứ em thix mà miêu tả làm em ko mún nghĩ tới nữa lun ><

  5. Vẫn chưa luyện được ~ Nửa đêm đọc truyện chết chóc thế này dễ ám ảnh lắm :<
    Anyways, thanks các nàng nhé :*

  6. Rùa on said:

    ôi trời ơi, sao vụ càng bệnh hoạn mình càng thấy thích đọc thế nàyyyyyyyyyyyyy
    Tên hung thủ thiệt biến thái nha~
    Tiểu Miêu đoạn đầu quá đáng yêuuuuuuuuuuuuu :D<

  7. Bạch Ngọc Các on said:

    Lại lên cơn mắc ói thường niên mỗi khi đọc xong chap nào tả về tử thi của Nhã tỉ. Mà lần này thiệt là dã man con ngan, chắc ta sẽ kì thị Mon & bánh kem trong 1 tuần wá ngừi ơi~~~ =..=

  8. lúc này…lại dg đúng nửa đêm…đồng hồ vang inh ỏi…

  9. vuongchilong on said:

    hung thủ chết tiệt, sao cứ lôi Mon-chan của ta vào thế :(((((
    đừng bảo là hắn biến thái đến mức chọn cả phòng khách sạn có số điện thoại như thế nhé =”=.
    aaaaa, vụ này càng lúc càng hay, nhưng mà tội cho ông chú kia quá, cả con gái của chú ấy nữa, tính ra là bằng tuổi mình, haizzzzzz

  10. yunhana on said:

    thanks

  11. Ta đã xử vụ này bằng QT, và khi đọc tới cuối thì ngoài mắc ói còn lại là cảm giác k nói nổi lun. Con người đôi khi thật đáng sợ mà.
    Mà sao Nhã tỉ xây dựng hình tượng nguyên nhà họ Bàng trong đây khác quá với QHTH vafDLTN vợi nè. Bên kia thì làm ngta thích thiệt nh bên đây thì k ưa tới cọng lông lun =))

  12. thaiha on said:

    Mình nghĩ ông chú đó trước đây cũng từng là tội phạm chăng? Hay là cướp vợ của tên đó cho nên hắn mới hận như vậy

  13. Tên sát nhân ở vụ này biến thái cực kì biến thái.
    Hai người Triển Bạch cực kì ăn ý nha~.

  14. lilo on said:

    Thật vui lại được đọc truyện, tuy la hơi muộn. Thanks các nàng

  15. Doraemon ~~~ Ki niem di theo ta suot ca mot tuoi tho …..
    Sao ma Nha ty ty ac the ???? con gi khong lay lai di lay Mon =.=

  16. Dạo này toàn đọc SCI vào giữa đêm nên riết cg~ wen :)). Chi tiết hung thủ đi giết ng` đeo mặt nạ Doraemon chả hiểu sao lại thấy buồn cười, chả lẽ ta biến thái theo hung thủ, àh ko, theo Nhã tỷ r` sao =)). Cơ mà tội cho chú An wá :-<

  17. woào lần đầu tiên mình biết đến những con số cũng có thể làm nên những chi tiết li kì
    số điện thoại đó có liên quan đến ông quản lí đâu nhỉ?

  18. Hình như chương này là phát súng đầu của Bee trên sàn chính văn nhà SCI thì phải ( không tính audio)

  19. rango on said:

    =.= lúc đọc cái này thì tớ đang ăn bánh kem n_n, đọc xong ko nuốt nổi đành phải đưa cho nhỏ em ăn hộ … khóc T_T

  20. tuyethoacac on said:

    bạn thiêt giống mình a hix hix ! ăn bánh kem mà cứ tưởng tượng đến chuyện này đúng là nuốt ko zô ! tội nghiệp cái bánh ! nhã tỉ thiệt là dã man a !

  21. Diệm nhi on said:

    Tiểu Triển thật đáng yêu, anh là nhứt 😄
    Tội nghiệp Mon quá, chỉ vì Nhã và hung thủ biến thái mà oan uổng cho Mon. =.=

  22. mọi người cho em hỏi là tiến độ truyện này là bao lâu ạ?
    Vì em mới đọc có 3 ngày nên chưa kịp theo dõi.
    Đọc 1 lèo. Bh chờ đợi, buồn quá.
    hxhxhxh
    Cảm ơn mọi người n lần nữa nha ^ ^

  23. tại sao lại dính dáng tới cô bé An kia chứ! >.< đọc tới đoạn đó buồn ghế gớm!

  24. Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa đi đến phía sau Triển Chiêu, nhẹ nhàng nâng cằm anh
    –> vừa làm việc vừa sàm sỡ.

  25. Phong Linh on said:

    Hảo biến thái nga~~~~~~

  26. maclamdinh211 on said:

    Hjc chào các nàng sau 3 4 tháng bị tách ra khỏi truyện h ta lên đọc truyện đc
    thank các nàng đã dịch , đọc truyện mà thấy như đc sống lại T_T

  27. rinkelvin on said:

    mê truyện nhà này edit lém nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: