S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 14

Hung thủ vô tội

14 – Mưu toan.

.

“Người anh em tốt, cám ơn cú đá thần kỳ của anh. Em xin đại diện cho một nhà già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời.”

.

—————————————

“Tín hiệu điện thoại được phát ra từ bên trong cục cảnh sát.” Một câu nói của Tưởng Bình có tác dụng hệt như ném mồi lửa vào chảo dầu đang sôi —— Cháy bùng! Mọi người trong SCI đều đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

“Là… Người nội bộ sao?” Bạch Trì lên tiếng, khiến tất cả đang chấn động liền bừng tỉnh. Bạch Ngọc Đường lập tức phân nhiệm vụ, “Tưởng Bình, kiểm tra toàn bộ hệ thống camera theo dõi của cục, đặc biệt là những nơi ít người lai vãng, hung thủ khó có khả năng sử dụng máy biến giọng ở nơi đông người!”

“Rõ!” Tưởng Bình nhanh chóng chạy đến phòng quản chế, kiểm tra băng ghi hình.

“Những người khác hãy tản ra, hai người một tổ, tìm cho tôi tất cả những kẻ đáng khả nghi!” Bạch Ngọc Đường ra lệnh.

Những người còn lại nhanh chóng thực thi. Triển Chiêu đột nhiên gọi với lại, “Lạc Thiên, anh và Bạch Trì ở lại đi! Trông chừng SCI!”

Tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn Triển Chiêu.

“Miêu Nhi, cậu sợ ‘điệu hổ ly sơn’?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi không dám chắc…” Triển Chiêu lắc đầu, “Nhưng cảm thấy bất an.” Nói xong, đưa tay bật ghi âm của cuộc gọi vừa rồi lên, muốn nghe lại cuộc đối thoại. Mọi người ra khỏi văn phòng, phân tán tra xét khắp cục cảnh sát.

Triển Chiêu mở đoạn ghi âm lên nghe, khẽ nhíu mày. Ngay lúc ấy, một người bỗng từ cửa tiến vào, nói: “Đội trưởng Bạch, có vật chứng cho tổ SCI đây!”

“Vật chứng?” Bạch Ngọc Đường chưa hiểu, “Vật chứng gì?”

“Không rõ ạ.” Viên cảnh sát trẻ kia đáp, “Vừa rồi, người bên tổ giám định bảo tôi mang tới.” Vừa nói, vừa đưa thứ ấy cho anh.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, đảo mắt nhìn quanh; trên bàn chất đầy tư liệu nên đành để tạm chiếc hộp lên ghế, mở nắp ra…… Phát hiện ra bên trong là mấy kíp thuốc nổ được buộc lại với nhau, bên trên là một chiếc đồng hồ điện tử hiện thời gian – 00:06, 00:05……

“Nguy hiểm!” Lạc Thiên nhấc chân đạp mạnh chiếc ghế xoay. Nếu phải người bình thường đạp thì ghế xoay giỏi lắm chỉ quay vài vòng rồi trượt xa một đoạn, nhưng cái mà Lạc Thiên có chính là thần lực. Một cước này của anh đá cho cái ghế bay ra xa, lao thẳng về phía cửa sổ văn phòng SCI. Chiếc ghế va mạnh vào lớp kính, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, rơi thẳng xuống dưới; còn hộp bom thì theo quán tính bay vút ra xa giữa không trung, đúng lúc đó nổ “OÀNH”, long trời lở đất.

Một luồng sóng nhiệt ập vào, khiến lớp cửa kính bên ngoài tan nát, mảnh vỡ bắn tứ tung. Bạch Ngọc Đường một tay bảo vệ Triển Chiêu, một tay túm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người bên cạnh, kéo cả hai sụp xuống, nấp đằng sau cái bàn. Lạc Thiên cũng lấy người che chở cho Bạch Trì. Tưởng Bình đã chui xuống gầm bàn từ lâu. Trong nháy mắt, tiếng chuông báo động vang lên khắp cục cảnh sát để mọi người sơ tán, còi xe dưới lầu réo ầm ĩ như điên, ở hành lang đầy những tiếng chân hỗn loạn. Chỉ một lát sau, Bao Chửng đã vội vã lao vào, mặt trắng chưa từng thấy, rống to: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Ông đảo mắt nhìn quanh, kinh hãi: “Những người khác đâu?”

Vừa dứt lời, đằng sau xuất hiện tiếng bước chân rầm rập; là nhóm người SCI vừa tản ra để điều tra kẻ tình nghi đang cấp tốc chạy loạn trở về, vừa vào tới cửa đã hô hào: “Sếp, mọi người đều không sao chứ?!”

Bạch Ngọc Đường nhìn qua một lượt, ngoại trừ Lạc Thiên bị xây xát ở tay do mảnh kính vỡ, những người khác đều bình an vô sự.

Bao Chửng đếm nhân số, không thiếu mống nào, mà ai nấy đều hăng hái mạnh khỏe. Ông thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra như bún, vội vàng tìm cái ghế ngồi phịch xuống, thở hổn hển.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu và Công Tôn đứng dậy. Bạch Trì và Lạc Thiên cũng đứng lên. Bạch Ngọc Đường vỗ vai Lạc Thiên, “Người anh em, anh cứu tôi hai lần rồi đó, đúng là phúc tướng (*)!”

Hành động vừa rồi của Lạc Thiên hoàn toàn xuất phát từ bản năng, bây giờ nhớ lại cũng không khỏi có chút rùng mình; Bạch Ngọc Đường còn bảo cái gì mà ơn cứu mạng chứ. Lạc Thiên bật cười, “Trước kia nếu không phải mọi người tốt bụng giúp đỡ thì làm sao có tôi ngày hôm nay. Đây là ở hiền gặp lành thôi.”

Mọi người cũng phá ra cười, sợ bóng sợ gió một hồi xong thì bắt đầu cảm khái – Quá may mắn, mạng mình cũng quá lớn đi!

“Tưởng Bình, cậu dính luôn xuống đất rồi à?” Triệu Hổ khó hiểu nhìn Tưởng Bình.

“Phí… phí lời!” Tưởng Bình mắt trợn trừng, “Tôi… tôi đứng dậy nổi sao?!”

Mọi người nhìn lại, thấy hai chân Tưởng Bình run lập cập thì buồn cười.

“Lạc… Lạc Thiên!” Tưởng Bình đưa hai tay nắm thật chặt tay Lạc Thiên, “Người anh em tốt, cám ơn cú đá thần kỳ của anh. Em xin đại diện cho một nhà già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời.” Nói xong lại đưa tay túm Triển Chiêu: “Tiến sỹ… Amen, nam mô a di đà Phật, anh còn linh hơn cái thứ giác quan thứ sáu cái thổ tả gì đó nữa… Em cũng xin đại diện cho vợ dại con thơ nhà em đội ơn suốt đời!” Tiếp đó lại kéo Bạch Ngọc Đường, “Còn nữa, đội… Đội trưởng, anh tự nhiên lại có dự cảm trước mà đặt gói thuốc nổ ở cái ghế xoay bảo bối thần kỳ kia, quả đúng là bản năng động vật huyền diệu!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Tưởng Bình bị dọa đến nói năng lung tung, bèn đưa tay nắm lấy cổ áo cậu ta nhấc lên, “Ngồi xuống nghỉ một lát đi.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bao Chửng nãy giờ chưa lên tiếng đột nhiêu cau mày giận dữ hỏi, “Tại sao có thể có người đem kíp nổ lớn thế qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ vào đây hả?!”

Tất cả mọi người liếc Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, ý như hỏi – Chuyện quỷ dị phát sinh trong nội bộ, có nên kể cho cục trưởng Bao hay không?

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Mọi người trong SCI theo bản năng liền đanh mặt lại. Bao Chửng cảm thấy kỳ quái, liếc Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu bước tới, mở chế độ loa ngoài, “Alo?”

Đầu bên kia im lặng một hồi, có tiếng người thở ra, sau đó, lại là cái tiếng léo nhéo khó nghe kia: “Các ngài quả nhiên không mệnh hệ gì.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Bom là anh gửi tới?”

“No, no, no!” Người nọ cười, “Các ngài phải cảm ơn tôi mới đúng chứ? Bằng không, trong văn phòng có nhiều người như vậy…. Hế hế.” Nói rồi, cúp máy.

Mọi người trầm mặc, sắc mặt Bao Chửng tái nhợt, lại hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Bạch Ngọc Đường thuật lại toàn bộ sự tình cho Bao Chửng, bao gồm cả bó hoa anh trông thấy hôm qua, những lá thư gửi Triển Chiêu, và cú điện thoại được ghi âm vừa rồi.

Bao Chửng im lặng hồi lâu, quay lại nhìn nhân viên cảnh sát mặt tái nhợt, đứng đờ đẫn ngoài cửa, “Vật chứng này ai đưa cho cậu?”

“A…..” Cảnh viên kia mãi một lúc mới hoàn hồn, lắp bắp đáp, “Là một… người bên tổ giám định… Một cô gái trẻ.”

“Cô gái trẻ?!” Những người khác giật mình.

Công Tôn nhíu mày, nhấc điện thoại gọi tổ trưởng tổ giám định, “Alo, tổ trưởng Trần, gọi tất cả thành viên tổ giám định lên SCI, ngay lập tức.”

Chỉ một lát sau, tổ trưởng Trần chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào dắt theo một đội giám định ‘áo blouse trắng’ chạy tới, “Đội trưởng Bạch, hoa các anh vừa đem qua còn chưa giám định xong.” Chưa dứt lời đã bị đống bừa bộn trước mắt dọa cho ngây người, nhân viên tổ giám định nhìn nhau – Bắn súng kiểu gì mà muốn banh cục cảnh sát thế này? Không đúng a, đây hơn mười tầng lầu nha.

Bạch Ngọc Đường không đáp, hỏi: “Tất cả mọi người đều đủ mặt cả chứ?”

“A, vâng!” Tổ trưởng Trần thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, lại còn có cả Bao Chửng, nhận thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, liền nghiêm túc trả lời, “Tổ giám định của tôi tổng cộng có 23 người.”

Bao Chửng nhìn viên cảnh sát kia, hỏi: “Cậu nhìn xem, là ai?”

Nhân viên cảnh sát cẩn thận nhìn kỹ đám người; một lúc lâu sau, lắc đầu, “Không có….”

Mọi người nhíu mày, tổ trưởng Trần nghe chẳng hiểu ra sao, lấy làm lạ, “Chuyện gì thế?”

Bao Chửng hỏi tiếp: “Vừa rồi anh có nhờ ai đưa vật chứng cho bên SCI không?”

Tổ trưởng Trần lắc đầu: “Không có.”

Công Tôn cũng nói, “Hẳn là không có, đại đa số vật chứng bên tổ giám định đều phải thông qua tôi trước, rồi tôi mới mang đến SCI.”

Tổ trưởng Trần càng khó hiểu hơn. Sau khi Bao Chửng thuật lại tình hình, tổ trưởng Trần lập tức phát hỏa: “Cái gì?! Tên khốn nào lại dám hãm hại tổ giám định của tôi?”

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài; vấn đề này hoàn toàn không chút đầu mối, quay lại định hỏi xem Triển Chiêu có ý kiến gì không thì thấy hai mắt Triển Chiêu chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước… Bạch Ngọc Đường phóng theo tầm mắt anh, trông thấy Triển Chiêu đang nhìn chăm chăm vào một người trong tổ giám định, là chàng trai trẻ đứng ở cuối hàng.

Chàng trai kia trông khoảng đôi mươi, dáng người trung bình, tóc húi cua, không hiểu vì sao cứ luôn cúi đầu, hai tay vò vò ve áo, bộ dạng có vẻ nhấp nhổm không yên.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc, quay lại nhìn Triển Chiêu, bốn mắt gặp nhau.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày – Miêu nhi, làm sao thế? Nhóc con kia có vấn đề?

Triển Chiêu nheo mắt – Cậu không thấy cậu ta phản ứng khác với mọi người à?

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hứng thú – Sao sao?

Triển Chiêu đưa mắt chỉ mấy người khác – Nhìn những người khác xem, phản ứng của bọn họ là tức giận và bất mãn, còn có vẻ oan uổng, nhưng nhìn cậu ta đi! Rõ ràng là nhấp nhổm và sợ hãi mà!

Bạch Ngọc Đường sáng tỏ – Đúng vậy.

Bao Chửng nhìn nhìn viên cảnh sát lúc nãy, nói với Triệu Hổ, “Đưa cậu ta đi thẩm vấn!”

Triệu Hổ gật đầu, dẫn người đi.

“Về vấn đề của tổ giám định.” Bao Chửng quay sang nói với tổ trưởng Trần, “Cứ về làm tiếp phận sự của mình. Đừng tiết lộ với bất cứ ai chuyện này, để sau tôi sẽ điều tra rõ ràng!”

“Rõ.” Tổ trưởng Trần gật đầu, dẫn các tổ viên rời đi.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái với Trương Long và Vương Triều ở cửa đối diện; hai người lập tức hiểu ý, bước tới.

Trương Long hỏi: “Sếp, có phải muốn bọn em theo dõi cậu tóc húi cua bên tổ giám định không?”

“Giỏi!” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, “Cũng thông minh ra phết!”

“Vừa nãy thấy anh với tiến sĩ Triển nhắm cậu ta mãi mà.” Trương Long cười cười, cùng Vương Triều bước ra khỏi văn phòng.

Đến khi bọn họ đi rồi, Bao Chửng quay lại nhìn mọi người: “Mấy đứa các cậu cẩn thận cho tôi một chút, về cái chuyện quỷ dị trong nội bộ, đừng để lộ ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp người điều tra!”

“… Tự bọn cháu cũng có thể điều tra được mà?” Triển Chiêu hỏi.

Bao Chửng bất đắc dĩ, lắc lắc đầu: “Được rồi, được rồi, cứ cẩn thận một chút cho tôi là được!” Nói xong, hùng hổ bỏ đi, rời khỏi SCI. Trở lại phòng làm việc của mình, Bao Chửng nhấc điện thoại.

“Alo? Khải Thiên, tôi đây, hai thằng nhóc bị theo dõi… Ừ, được, tôi biết rồi.”

.

Trong văn phòng SCI, mảnh thủy tinh vương vãi khắp trên mặt đất, giấy tờ rơi rớt lung tung; Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Phải tìm ai đến quét dọn thôi.”

Công Tôn ngồi xuống ghế dựa: “Nếu hung thủ ở trong cục cảnh sát, mà nơi này thì người ra kẻ vào tấp nập, tìm chỗ vắng vẻ lại không có camera theo dõi… Nơi như thế thật sự là không có nhiều lắm đâu!”

“Có một chỗ.” Triển Chiêu đột nhiên nói: “Khi nãy qua điện thoại… Tôi có nghe tiếng gió thổi.”

“Gió?” Mọi người trợn tròn mắt, đồng thanh nói – “Sân thượng!”

Tất cả nhanh chóng chạy lên sân thượng, theo lệnh của Bạch Ngọc Đường mà tản ra lục soát khắp nơi, chợt nghe Bạch Trì la lên một tiếng: “Nha!”

Mọi người lập tức chạy tới, thấy Bạch Trì đang đứng ở mặt sau sân thượng. Ở đằng sau có một khoảng sân được chắn gió; trên mặt đất, trước mắt cậu, một thi thể nằm chình ình. Nạn nhân bị một dao cắt ngang yết hầu nên tử vong, nhưng kỳ lạ hơn cả là áo ngoài của anh ta đã bị lấy mất.

“Anh ta là cảnh sát!” Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng nạn nhân, “Là cảnh sát tuần tra, dấu hằn trên trán là do đội mũ cảnh sát thường xuyên mới có… Và cả loại đồng hồ chuyên dụng được cấp phát nữa.”

Mọi người trầm mặc.

.

Trương Long cùng Vương Triều chia làm hai đường, lặng lẽ theo dõi anh chàng húi cua tổ giám định. Cậu ta không cùng mọi người trở về tổ ngay mà bảo muốn đi vệ sinh, sau đó lại một mình lẻn vào phòng thay đồ.

“Alo!” Cậu ta nhìn quanh kiểm tra xem có người không, sau đó liền vội vàng nhấc điện thoại, “Sao em có thể làm như vậy chứ?!”

Đầu bên kia không biết đáp lại gì mà cậu chàng đã bắt đầu bị kích động, “Em tiếp cận anh chỉ vì muốn anh dẫn vào, rồi tống bom SCI sao?!… Alo? Alo!”

Đối phương hiển nhiên đã dập máy, cậu chàng húi cua ngu ngơ ngồi phịch xuống ghế, đầu óc đang rối tung thì đột nhiên có người vỗ vào vai một cái.

“A!” Cậu ta giật mình kêu lên, quay lại, trông thấy Trương Long, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“À…” Vương Triều cười lạnh, “Chú em, theo bọn tôi trở về tâm sự chút nha!” Nói rồi, dắt người đi.

.

=======

(*) phúc tướng – chỉ những viên tướng may mắn, trận nào ra quân cũng thắng lợi, chỉ người may mắn, làm việc gì cũng như ý nguyện, chữ “tướng” này hay bị nhầm “tướng” với “tướng mạo”, không phải “có tướng có phúc” đâu.


Single Post Navigation

18 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 14

  1. binh nguyen on said:

    Truyện hay quá. Cảm ơn các bạn đã dịch.

  2. mất tem hức
    nhưng mà may còn cái phong bì

  3. Hồ Ly on said:

    Mất cả tem lẫn phong bì a~ =[[

  4. Lần này các nàng ra chương mới nhanh quá.

    Cám ơn các nàng nhiều lắm. ^^

  5. 1.“Lạc… Lạc Thiên!” Tưởng Bình đưa hai tay nắm thật chặt tay Lạc Thiên, “Người anh em tốt, cám ơn cú đá thần kỳ của anh. Em xin đại diện cho một nhà già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời.” Nói xong lại đưa tay túm Triển Chiêu: “Tiến sỹ… Amen, nam mô a di đà Phật, anh còn linh hơn cái thứ giác quan thứ sáu cái thổ tả gì đó nữa… Em cũng xin đại diện cho vợ dại con thơ nhà em đội ơn suốt đời!” Tiếp đó lại kéo Bạch Ngọc Đường, “Còn nữa, đội… Đội trưởng, anh tự nhiên lại có dự cảm trước mà đặt gói thuốc nổ ở cái ghế xoay bảo bối thần kỳ kia, quả đúng là bản năng động vật huyền diệu!”–> lúc đầu mình đã nghĩ là của Hổ tử, cuối cùng lại là Tưởng Bình=))) bó tay
    2. Bạch Ngọc Đường…một tay túm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người bên cạnh, kéo cả hai sụp xuống, nấp đằng sau cái bàn–> Hic, mĩ nhân lúc ấy vẫn còn ngơ ngẩn. Nếu Tiểu Bạch không nhanh tay chẳng phải mĩ nhân sẽ bị tổn thương hay sao! Đau tim quá!
    3. Bao Chửng nhấc điện thoại.
    “Alo? Khải Thiên, tôi đây, hai thằng nhóc bị theo dõi… Ừ, được, tôi biết rồi.”
    –> Kinh, “Hội trâu già vì con cháu”
    4.“Là cảnh sát tuần tra, dấu hằn trên trán là do đội mũ cảnh sát thường xuyên mới có…”–> một kiểu suy luận rất Sh.Holmes, khiến ta lại nhớ đến đống hint đáng yêu đáng bấn trong đấy

    • Tiện nhắc đến Holmes và đống hint, làm ta nhớ lại hồi trước đi xem SH ở rạp, thực sự là quaaaaaaaá tình =)) Bấn chết luôn. Lúc đó ta đang buồn ngủ thì phải bật dậy trong hứng khởi =))

      • =)))bật dậy trong hứng khởi, bó tay với nàng. Ta cũng thế,ngồi đọc truyện đến câu “Holmes nhìn tôi âu yếm” mà điên mất một ngày. Cặp này đúng là quá ư bấn loạn. Ta đang thắc mắc sao không thấy có fanfic

    • hội trâu già vì con cháu =))))))
      nàng dám bảo Tước mỹ nhân là trâu à? Nàng dám chối là Tước mỹ nhân ko ở trog hội ấy à? =))))
      mà t thấy fic HW ko ít đâu

      • =)) phát ngôn lung tung bị bóp rồi
        Có hử, để ta đi mò, nhưng không biết có hay không ( sợ Sir Conan trình độ quá, các cây bút hiện đại theo không kịp)

  6. trước giờ thi 2h28′
    tâm hồn ta đã được an ủi và cổ vũ nhiệt tình!
    lần này có chết cũng phải hy sinh thật oanh liệt!
    *xung phong…..!*
    nhưng phải đi măm măm đã, kẻo vào phòng thi, chưa kịp rút súng, à nhầm rút bút ra đã xỉu.
    *dứt khoát đứng dậy, đi an cơm*

  7. yunhana on said:

    thanks

  8. tieuhaisu on said:

    Tưởng Bình thật lợi hại :))

  9. kinh hồn thật, may mà Lạc Thiên nhanh chóng đá cái quả boom kia đi, hú vía.
    Tưởng Bình bị kinh hách đến nói nhảm luôn rồi.
    Kẻ được nhờ mang boom vào SCI là ai đây?

  10. thaiha on said:

    chương này nhiều tình tiết quá, Tưởng Bình làm mình cười đau cả bụng, từ đầu tới giờ đây là lần đầu tiên thấy anh ấy thú vị đến thế

    Càng ngày càng xoay mòng mòng với đống tình tiết của vụ án, hix hix

  11. Hoahoa on said:

    Thanks!

  12. Bạch Ngọc Đường…một tay túm lấy Công Tôn còn đang ngẩn người bên cạnh, kéo cả hai sụp xuống, nấp đằng sau cái bàn -> ti thi My nhan nha ta da… roi . Doi on Ngoc Duong lam lam ( cam on gium Dai Bach luon )
    “Alo? Khải Thiên, tôi đây, hai thằng nhóc bị theo dõi… Ừ, được, tôi biết rồi.” -> Haiz , bac Bao voi bac Thien a … bao ve con chau can than ghe , bon nho nguy hiem hon cac bac tuong day nhe =.=
    Lau roi khong thay Tuoc gia… chan chan the nao ay =’=

  13. hoang dan on said:

    chủ nhà ghé thanhphokhongnguoi.wordpress.com xem đi
    đó là món quà nhỏ tớ tặng chủ nhà đấy
    khi nào xong tớ sẽ gửi bản word cho chủ nhà
    một chút tâm ý, mong sẽ thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: