S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 18

­­Hung thủ vô tội

Nhắc nhở

Bạch Trì chợt chú ý tới bên dưới lớp cổ áo mở rộng của Triệu Tước, lấp ló trên làn da trắng nõn là vài vết màu hồng nhạt, đó hẳn là… 

Bạch Trì và Lạc Thiên nhận lệnh đi điều tra viện dưỡng lão. Hai người hỏi thăm các tình nguyện viên hay giúp đỡ viện, có phải có một người cảnh sát tên là Vương Lập Dũng hay tới đây không.

Các tình nguyện viên đều gật đầu, nói ngày thường cậu ta hay tới chăm sóc một cụ ông tên là Trâu Mạc.

“Trâu Mạc?” Bạch Trì lên tiếng, “Chúng tôi muốn gặp cụ ấy thăm hỏi vài chuyện, anh có thể dẫn đường không?”

Vài tình nguyện viên mỉm cười, “Hỏi ông ấy thà hỏi chúng tôi này.”

“Nói vậy là sao?” Lạc Thiên thắc mắc.

“Ông lão đó vừa điếc vừa câm, lại còn tàn phế.” Một tình nguyện viên đáp, “Các anh hỏi cái gì ông ấy cũng không đáp đâu.”

“Hả?” Bạch Trì hoảng hốt, “Sao lại…”

“Haiz… Báo ứng thôi.” Một tình nguyện viên bất đắc dĩ kể, “Khi còn trẻ làm nhiều chuyện xấu, về già sẽ gặp báo ứng, dù bản thân không bị báo ứng thì cũng ‘đời cha ăn mặn, đời con khát nước’ thôi.”

“Năm xưa ông ta làm chuyện gì xấu vậy?” Lạc Thiên hỏi.

“Giết người chứ sao.” Mấy tình nguyện viên tranh nhau nói, “Nghe bảo ngày trước ông ta là kẻ sát nhân không chuyện ác nào không làm, hại chết nhiều người lắm, sau bị phán chung thân, lúc bị bại liệt thì được cho ra tù tới đây chờ chết; ngoại trừ cậu cảnh sát kia và bạn gái cậu ta thì chẳng ai thèm để mắt đến ông ấy.”

“Cả bạn gái?” Bạch Trì giật mình, “Bạn gái cậu ta trông thế nào, các anh còn nhớ không?”

Mấy tình nguyện viên đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu. “Nhớ chứ, trang điểm dày cộm, nhưng đẹp lắm.”

Bạch Trì lập tức bố trí người đưa các tình nguyện viên về cảnh cục để phác họa hình ảnh cô gái, còn cậu và Lạc Thiên sẽ đi gặp ông cụ Trâu Mạc.

Trâu Mạc là một ông lão rất rất già, răng đã rụng hết, liệt từ cổ trở xuống, nằm trên giường mà mắt cứ trợn trừng nhìn lên, đôi mắt trống rỗng.

Bạch Trì hỏi các bác sỹ, xác thực ông ta không còn năng lực hợp tác với cảnh sát. Hai người đành bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.

Ra tới bên ngoài, Bạch Trì mới chú ý tới vẻ mặt phiền muộn của Lạc Thiên, dường như tâm tình anh không được tốt. Cậu nghĩ là anh lo lắng cho Triển Chiêu, bèn lên tiếng: “Anh yên tâm đi, anh Chiêu không sao đâu, chẳng phải chúng ta đã hỏi thăm rồi sao?”

“À… Anh biết.” Lạc Thiên cười khan hai tiếng, đáp khẽ.

“Vậy… Chuyện gì làm anh phiền muộn thế?” Bạch Trì ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Thiên.

“Kết cục… của ông lão ban nãy… Đúng là ác giả ác báo, nhưng mà, không biết báo ứng có thực sự đổ xuống con cháu đời sau không.” Lạc Thiên buồn bã.

Nghe tới đó, Bạch Trì đã hiểu, hóa ra Lạc Thiên đang lo sợ vì ngày trước anh từng giết người, Tiểu Dương Dương sau này có thể gặp phải báo ứng. Cậu lắc đầu, Đại Đinh Tiểu Đinh nói không sai, Lạc Thiên đúng là người cha tuyệt vời hiếm thấy, trăm năm có một.

Bạch Trì vỗ vai Lạc Thiên, cười: “Vậy anh nói xem, cứu một mạng người có thể tạo phúc cho hậu thế không?”

Lạc Thiên hơi nhíu mày sửng sốt, mù mờ gật đầu: “Chắc là có…”

“Anh xem, chỉ mấy ngày vừa qua thôi anh cứu được bao nhiêu người rồi?” Bạch Trì hỏi, “Người bình thường chẳng làm được như anh đâu! Anh còn lo cái gì? Anh xem, Tiểu Dương Dương càng ngày càng sáng sủa đấy thôi!”

Lạc Thiên nghe vậy, thở phào gật đầu, “Cậu nói phải…”

“Không bằng chúng ta cứ dạo quanh viện dưỡng lão đi.” Bạch Trì đề nghị, “Khéo lại tìm được đầu mối.”

“Ừ.” Lạc Thiên gật đầu. Hai người chia nhau hành động, một người đi phía đông, một người đi phía tây, bắt đầu đi xem xét quanh viện dưỡng lão.

Dọc đường, Bạch Trì gặp thêm vài tình nguyện viên. Cậu lại hỏi họ về Trâu Mạc và Vương Lập Dũng cùng bạn gái cậu ta. Câu trả lời không khác nhau là mấy, không thu thập thêm được gì, Bạch Trì có phần mất hứng, muốn quay về; thế nhưng vừa đi qua một chỗ ngoặt, đột nhiên cậu bị ai đó kéo tuột vào lùm cây.

“Nha…” Bạch Trì kinh hoàng, xoay mặt sang thì thấy bóng dáng một người đã lâu không gặp. Người nọ đang bịt miệng cậu, thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng!”

“Triệu… Triệu…” Bạch Trì kinh ngạc há hốc mồm, nhìn người trước mắt… Tóc dài hơn, buông xõa trước ngực, sắc mặt tái nhợt, rất gầy, trẻ trung đến độ không nhìn ra tuổi thật — Triệu Tước.

Bạch Trì dần dần bình tĩnh lại, chú ý tới cách ăn mặc hơi bị quái dị của ông. Triệu Tước chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần ngủ đồng màu, xem ra là quần áo ở nhà, chân ông vẫn còn xỏ đôi dép lê trong nhà, trên cổ tay lủng lẳng một chiếc vòng tinh xảo bằng bạch kim, mà nó còn được xâu thêm một đoạn dây trang sức thật dài, hình như bị đứt.

“Chú…” Bạch Trì giật mình nhìn kỹ chiếc vòng trên cổ tay Triệu Tước… Hay phải gọi chính xác hơn là chiếc còng tay.

Triệu Tước thấy Bạch Trì cuối cùng cũng bình tĩnh lại liền thả tay xuống, nhào tới ôm lấy Bạch Trì mà cọ cọ, giọng nói đầy ủy khuất: “Trì Trì, tôi đói quá, có gì ăn không?”

“Ăn…” Bạch Trì vẫn còn chấn động trước sự xuất hiện bất thình lình của Triệu Tước, cậu ngơ ngác lục ba lô, tìm được một bao bánh gấu, đưa cho Triệu Tước.

Triệu Tước cầm lấy, cố bóc ra, ngồi tựa bên tường mà nhìn Bạch Trì, “Không mở được.”

Bạch Trì nhận lại, xé mở bao bì rồi đưa cho Triệu Tước. Cậu ngồi xổm xuống bên ông, hỏi: “Sao chú lại thành ra thế này?”

“Tôi trốn đi đấy!” Triệu Tước vừa ăn vừa ấm ức kể, “Chờ ở đây suốt cả ngày, sao mấy đứa chậm chạp thế?! Thêm ngày nữa chắc tôi chết đói luôn rồi! Mà tôi tưởng là con mèo nhỏ kia sẽ qua đây chứ, sao lại là nhóc?”

“Thì vốn là vậy.” Bạch Trì lấy chai Coca đã uống được nửa ra, mở nắp, đưa cho Triệu Tước, “Chú khát không?”

Triệu Tước nhận chai nước, uống hai ngụm, “‘Vốn’ là sao? Con mèo đâu? Lâu rồi ta chưa gặp nó, cả tiểu lão hổ nhà họ Bạch nữa.”

“Anh ấy bị thương.” Bạch Trì chống tay dưới cằm, ủ ê kể, “Lúc dưới chân núi bị bắn.”

… Triệu Tước sững sờ, chai Coca vẫn cầm trên tay, nhìn Bạch Trì mãi mới hỏi, “Anh nào của nhóc? Bị thương ở đâu?”

“Anh Triển…” Chữ “Triển” mới thoát ra khỏi miệng Bạch Trì, Triệu Tước đập ngay chai Coca xuống đất, hung dữ nói: “Tôi biết ngay mà, không thể tin được người họ Bạch!”

“Ừm… Bị thương không nặng, kẻ tập kích đã bị bắt rồi.” Bạch Trì vội vàng giải thích, trong lòng thầm than — Tôi cũng họ Bạch mà.

Triệu Tước vẫn tức giận, tiếp tục nhai bánh gấu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

“Chú… Vì sao lại phải chạy trốn?” Bạch Trì nhỏ giọng hỏi Triệu Tước, “Còn nữa, vì sao lại đợi bọn cháu ở đây?”

“Tôi không thể đi tìm các cậu, chỉ có thể đợi ở đây.” Triệu Tước bĩu môi, “Bị bắt về là khỏi chạy.”

“Ai… Ai bắt chú vậy?” Bạch Trì chợt chú ý tới bên dưới lớp cổ áo mở rộng của Triệu Tước, lấp ló trên làn da trắng nõn là vài vết màu hồng nhạt, đó hẳn là… Nghĩ nghĩ một chút, gương mặt cậu chuyển đỏ.

Triệu Tước thấy sự biến hóa trên gương mặt Bạch Trì, đột nhiên mỉm cười, “Chà… Trưởng thành rồi, thằng bé này.”

“Chú đừng có nói bậy.” Bạch Trì cáu, “Chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu!”

“A…” Triệu Tước trả gói bánh gấu lại cho Bạch Trì, “Tôi có lời này muốn nhờ cậu chuyển dùm.”

“Chuyển lời?” Bạch Trì lại hỏi.

“Nói với Triệu Trinh giúp tôi, khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn.” Triệu Tước nói xong liền đứng lên, “Tôi phải đi đây.”

“Chú… nói vậy là sao?” Bạch Trì hoảng hốt.

“Là vậy.” Triệu Tước gật đầu, lúc đang phủi tay định rời đi thì bị Bạch Trì chặn lại:

“Khoan, vì sao lại muốn nói vậy? Có phải Triệu Trinh gặp nguy hiểm?”

Triệu Tước hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Trì, bất đắc dĩ lắc đầu: “Lo lắng tới mức này, xem ra nhóc rất quan tâm tới nó.” Nói xong, cúi xuống đặt lên trán Bạch Trì một nụ hôn, “Cảm ơn.” Rồi xoay người dời bước.

“Khoan…” Bạch Trì chạy theo một đoạn, hỏi: “Cháu có thể kể với các anh là đã gặp chú không?”

Bước chân của Triệu Tước thoáng chậm lại, ông ngoảnh đầu, gật gật với Bạch Trì rồi lại xoay người khuất bóng sau một tòa nhà. Bạch Trì lại đuổi theo nhưng đã không bắt kịp ông nữa.

Càng nghĩ càng không hiểu, Bạch Trì xoa đầu, định cất gói bánh lại vào ba lô thì… A? Khóa mở? Ban nay rõ ràng cậu kéo khóa vào rồi mà?

Bạch Trì banh ba lô ra nhìn… Ví tiền vốn được đặt trong ngăn nhỏ giờ ở bên ngoài ngăn to. Tiểu Trì Trì có dự cảm không lành, lôi ví ra lộn ngược… Tiền đâu rồi? Trong ví trống hoác. Bạch Trì tức xì khói, “Về nhà bắt Triệu Trinh bồi thường! Tổng cộng là bảy trăm năm mươi ba tệ!”

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Triển Chiêu, kể lại chuyện mình gặp Triệu Tước và lời nhắn của ông, có bao nhiêu đều khai sạch.

Mà Triển Chiêu ở đầu dây bên kia thì ngây ngẩn cả người.

“Miêu Nhi… Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Triệu Tước bảo có người muốn hại Triệu Trinh.”

Triển Chiêu khẽ lắc đầu, “Không chỉ có vậy… Nếu chỉ nhắc nhở Triệu Trinh, vậy nói thẳng với Triệu Trinh là được, vì sao phải đợi chúng ta ở viện dưỡng lão?”

“Ông ta muốn nói gì cho chúng ta sao?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi.

Triển Chiêu xoa cằm, thấp giọng: “Ông ấy muốn nhắc nhở chúng ta… nên bắt đầu điều tra từ Ngôn Lệ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Là sao?”

“Lời nhắn của ông ta là, ‘Bảo Triệu Trinh khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn.’.” Triển Chiêu chậm rãi nói, “Là ‘làm ảo thuật chú ý an toàn’ chứ không phải đơn giản ‘chú ý an toàn’.”

“Gần đây các màn ảo thuật của Triệu Trinh đều liên quan đến Ngôn Lệ. Nói đi cũng phải nói lại… Vô duyên vô cớ Ngôn Lệ lại tổ chức thi thố ảo thuật…” Bạch Ngọc Đường cũng xoa cằm, “Đúng là đáng ngờ.”

“Cho tới giờ, tất cả mọi chuyện đều vẫn mơ hồ, chỉ có vài người là sự kiện nào cũng có liên quan.” Triển Chiêu chợt hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bản phác họa ‘cô bạn gái’ kia đã có chưa?”

“Có rồi đây ạ.” Tưởng Bình đáp, cậu xuất hiện đúng lúc với ba bản phác họa trên tay, “Đây là của Trương Nham Khải, đây là của viên cảnh sát đưa bọc bom tới, còn đây là của các tình nguyện viên làm trong viện dưỡng lão.” Tưởng Bình lấy các tấm vẽ vừa được in ra cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó cùng cười.

“Nếu không phải Triệu Tước nhắc nhở, thật sự nhìn không ra!” Bạch Ngọc Đường cười nhạt.

“Giống ai sao?” Tưởng Bình tò mò ngó sang, “Ba cái hình này cũng đâu phải một người.”

“Ba bức hình này quả thật không phải một người.” Bạch Ngọc Đường vẫn cười, “Chỉ có điều lấy các vị trí trên khuôn mặt ba tấm hình này ghép lại, có thể thành một người.”

“Cái gì?” Tưởng Bình hoảng hốt, những người khác cũng dán mắt lại nhìn.

Triển Chiêu lấy kéo, bắt đầu cắt ghép ba bức tranh. Lấy đôi mắt ở bức thứ nhất, mũi ở bức thứ hai và miệng của bức thứ ba… Xong xuôi, anh hỏi: “Nhìn quen chưa?”

Mọi người vừa liếc mắt một cái… Đôi mắt to, gương mặt như thiên thần… Là con gái của Ngôn Lệ, Ngôn Giai Giai.

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Kỳ thực, rất khó để ghép được một gương mặt phụ nữ qua các tấm hình, bởi nếu mỗi lần trang điểm lại khác nhau thì căn bản không thể nhận ra… Nhưng mà, con nhóc này…”

“Cô ta có mục đích khi vẫn giữ nguyên một vài vị trí!” Triển Chiêu thản nhiên nói, “Điều này để đảm bảo chúng ta có thể nhận ra cô ta là ai, nhưng không đủ chứng cứ chứng minh là cô ta.”

“Con nhỏ này…” Tưởng Bình giật mình, lắc đầu, “Tôi không tài nào nghĩ ra cô ta có động cơ gì…”

Đang nói chuyện, đột nhiên Lư Phương đưa mấy nhân viên vệ sinh vào, “Tiểu Bạch, các cậu ra ngoài chút đi, tôi cho người dọn dẹp lại, tài liệu quan trọng sắp xếp cẩn thận đi nhé.”

“Vâng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, các đội viên SCI cũng cất gọn những gì trọng yếu vào trong tủ, sau đó ra ngoài để nhân viên vệ sinh quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ, lắp lại cửa kính khác rồi mới có thể tiếp tục làm việc.

Các nhân viên vệ sinh đi vào, Bạch Ngọc Đường đang định đi tới bế Triển Chiêu ra ngoài, chợt Triển Chiêu lắc đầu, nói với tất cả, “Muốn biết lý do không?”

Mọi người đều hơi ngẩn ra nhìn Triển Chiêu, không biết anh đang nói tới chuyện gì.

“Lý do ở đây!” Nói rồi, Triển Chiêu bất chợt vươn tay chặn một nhân viên vệ sinh đang đi về phía bàn làm việc của anh, đồng thời lôi tay cô ta… Một khối vuông bằng nhựa đen rơi xuống đất. Bạch Ngọc Đường nhặt nó lên, là một chiếc máy nghe trộm.

“Là cô?” Kẻ bị Triển Chiêu tóm cổ tay không hề phản kháng. Cô ta tháo mũ bao tóc và khẩu trang xuống… Tiếng cười “Ha ha ha” phá lên, thanh âm trong trẻo lạ thường, mà cũng trẻ con đến kỳ quái.

Cô gái nhỏ nhắn đang hóa trang thành nhân viên vệ sinh kia chính là Ngôn Giai Giai. Vẻ mặt cô ta rất hưng phấn, nhìn Triển Chiêu: “Trời ạ, sao anh lại phát hiện được? Quả nhiên anh là giỏi nhất! Làm cảnh sát tiếc quá!”

“Kẻ tống bom là cô?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi.

Ngôn Giai Giai nheo nheo mắt, ngơ ngác hỏi lại, “Cái gì ạ? Bom gì cơ? Em chẳng biết gì hết cả. Em nghe nói SCI bị nổ, lo lắng cho tiến sĩ Triển nên mới giả trang thành nhân viên vệ sinh vào thăm mà! Tuy là em hơi nghịch ngợm, nhưng không phạm pháp nha! Em có đưa tiền cho chị vệ sinh để chị ấy đổi ca với em!”

“Vậy ư?” Bạch Ngọc Đường giơ chiếc máy nghe trộm lên, “Cái này thì giải thích sao?”

“À… Ban nãy em tìm thấy dưới cái bàn kia á, không phải em mang vào!” Ngôn Giai Giai cười, “Đó là thứ gì vậy? Từ trước tới nay em chưa từng thấy.”

Tất cả mọi người trong SCI đều nổi da gà vì nụ cười thơ ngây tới khờ khạo trước mặt. Tưởng Bình mở miệng, “Tôi đưa mấy người Trương Nham Khải đến nhận mặt xem…”

“Vô dụng.” Đột nhiên Triển Chiêu lên tiếng, “Bọn họ không nhận ra đâu.” Nói rồi, anh nhìn Ngôn Giai Giai, “Cô đã hạ ám thị bọn họ, đúng không?”

“Hì hì.” Ngôn Giai Giai tinh nghịch nháy mắt, cười không đáp, ánh mắt vẫn mê mẩn chăm chăm nhìn Triển Chiêu, “Càng nhìn gần càng thấy anh đẹp! Thật là đẹp…”

Triển Chiêu không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Cô học được từ đâu? Không thể từ những cuốn sách của tôi.”

“Dù thế nào thì em cũng biết.” Ngôn Giai Giai thần bí nói, “Anh giỏi nhất!”

Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh sát bên cạnh, “Đưa cô ta đi, báo cho cha mẹ cô ta.”

Trước khi bị đưa ra ngoài, Ngôn Giai Giai còn ngoái lại nhìn Triển Chiêu, “Anh thôi miên em đi, không chừng lại hỏi được vài chuyện đấy!”

Triển Chiêu vẫn phớt lờ cô, nhìn cô bị dẫn đi.

“Con mẹ nó!” Tưởng Bình khó chịu, “Bị một con ranh xoay vòng vòng.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vai cậu, “Phải cảm tạ cô ta mới đúng.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, “Nhờ phúc của cô ta, chúng ta có đầu mối rồi.”

Single Post Navigation

34 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 18

  1. Tem của ta

    • He he ta tem trước a~ thích bác Tước quá đi. Còng tay? Dấu hôn? SM? Nha~ hạnh phúc quá đi. Máu hủ nữ của ta trào dâng mạnh mẽ nha. Sao ta thấy ghét ghét bạn Giai Giai nha. Ko có lí do. Ghét thôi.
      Thanks các nàng nhìu. P/s: đây là con tem thứ 2 trong Sci của ta nha~.*tung hoa* *tung tim*

  2. Bibi on said:

    Tem nhá nhá nhá

  3. hue.le on said:

    ui ui. mong bác Tước mau mau bị tóm lại. hehehehe.

  4. Thật muốn xem phiên ngoại nói về Triệu Tước mĩ nhơn a~ nhưng mà == nghĩ kĩ thấy hình như rất là ngược (ngược cái gì thì…) cho nên chắc không a~ cơ mà ~ sao Triệu Tước mĩ nhơn xuất hiện ít quá. Cảnh trên Tước mĩ nhân đáng yêu thật, chắc vì “lao lực quá độ” mà không có sức mở bịt bánh ra ăn nga~ ôi ôi, còn bị còng, chắc có cảnh SM gì gì đó chứ *hắc hắc*

  5. bánh gấu *đập mặt xuống bàn*~~~ chết ta mất =)))))))))))))) ôi Tiểu Trì Trì đáng yêu quá ~~~~~~~~~~~

  6. ta muốn biết lão công của Triệu Tước là ai,ta thật sự tò mò ai có thể khống chế lão Triệu Tước cáo già này, có nàng nào có lòng tốt nói cho ta biết với

  7. hotan on said:

    Chết đây, tiểu Trì, mùi SM ~~~

  8. yunhana on said:

    thanks

  9. sweden0106 on said:

    Trời ơi! Tước Mỹ Nhân! Lâu lắm mới gặp người, nhưng sao lại quần áo ở nhà, còng tay, dấu hôn, giời ơi! Em muốn điên quá! Muốn biết chuyện gì quá =)))))))))
    Quả nhiên Tước Mỹ Nhân thương bọn nhỏ mà, nghe đến Tiểu Miêu bị thương tức giận chém luôn thớt ” Tiểu BẠch” (dù là giận “cá” =)))))))))) rồi lại báo động dặn dò tiểu Trì Trì lo cho Triệu TRinh nữa chứ. Thương Mỹ Nhân quá, nhưng mà e rằng Mỹ Nhân sau khi móc trộm tiền của Trì Trì để tẩu thoát vẫn bị bắt lại lắm nha. Tước Phu Quân no.1
    Mà Trì Trì sao lại dễ thương đến vậy =))) Bánh gấu với chả đòi tiền, tổng thiệt hại =))))) đến chết với con cháu, dâu rể nhà họ Bạch mất =)))
    Nhưng nói đi nói lại, vụ này kì nha, sao cai con bứ họ Ngôn đấy lại có thể học được cách thôi miên ám thị nhỉ. ko chỉ đọc sách thôi chứ? ko lẽ mẹ con bé và gã người tình họ Phương dạy cho??? Đau đầu quá!
    Thanks các ss nha!
    Em hóng chap tới quá! Vụ án này đau đầu thật!

  10. Missu on said:

    Ta bảo mà..còn ai trồng khoai đất này ngoài nhỏ đó chứ!!!hứ!ta gét nhỏ này.sởn da gà~
    các nàng ai~dơp~dju<333

  11. Missu on said:

    Tuoc mi~nhan la ai nao!la yeu tinh,yeu ngjet >.<la tjeu 4 phjen ban hjen daj.e lam j kug ju chet ng

  12. Diên Lam on said:

    Tước mỹ nhân, Tước mỹ nhân, Tước mỹ nhân. Cuối cùng mỹ nhơn cũng xuất hiên.

  13. có thể đổi từ ” nha ” sang thuần việt được không ? vd như : a, ơ, ôi … chẳng hạn. mặc dù tớ chuyên đọc convert nhưng khi đã edit rồi thì vẫn thích thuần việt hơn. thanks

    • “nha” cũng được xếp vào lớp tiểu từ tình thái của tiếng Việt mà bạn. Có chăng nó mang hơi hướng địa phương một chút vì mình thấy người Bắc nói “nhé/nhỉ” còn miền Trung và Nam hay dùng “nha/à nha”😀

      Cảm ơn bạn đã góp ý ^^

      • Chen on said:

        Mình lại thấy từ này khá hay sẽ thay bằng “Aaaa” đúng k nhưng nếu giả sử tiểu trì là ng việt thì từ nha sẽ hợp vs tính cách của tiểu trì hơn đúng k kiểu cute ý ;))
        Mình ng bắc gốc luôn nhưng nhiều khi nc vẫn “chi mày” nghe nó thú vị hơn chứ k nặng nề như “cái gì mày” :))
        Nên từ “nha” mình thấy đặt ở đó chấp nhận đc và cũng giúp bản dịch k bị khô khan quá .< i S2 u
        Cố lên các nàng, thanks u so much :*

    • beedance07 on said:

      Như Lu nói, từ “nha” cũng được sử dụng cuối câu trong tiếng Việt nha~ cái này Bee đảm bảo, mẹ Bee dạy văn nha~ Cơ mà đúng là có mấy trường hợp bọn mình sử dụng “nha” không mang sắc thái tiếng Việt như những tiếng hét “Nha~” thay vì “A~” chẳng hạn. Cái ấy bọn mình có thể bàn bạc và sửa lại, cám ơn bạn đã góp ý.

      • hi, đúng là văn hóa mỗi vùng miền khác nhau. tớ ở miền tây không bao giờ sử dụng từ này.

  14. gristery on said:

    lâu lắm k thấy mĩ nhơn xuất hiện,từ cái vụ bị ông nèo đó bắt cóc =>- -ll
    mà bắt cóc j lại…ui trời ui,là dấu hôn nha
    nhưng cũng công nhận là tước phu quân tài thiệt,bắt đc thiên tài Tước phu nhơn đem về còng ở nhà làm của riêng,chứ để mỹ nhơn chạy lug tug thì đầy thằng nó rớt tròng mắt á

  15. Akamura Tamiko on said:

    Ây nhờ, lâu không gặp bác Tước mỹ nhơn, không ngờ luôn nha~~~~. Dấu hôn, còng tay, SM, còn yếu sức đến nỗi không mở đc bịch bánh nữa thì… Ta thấy hâm mộ bác nào có thể “bắt giữ” đc mỹ nhân này ghê~. Btw, bác Tước mà đi trộm tiền của bé Trì kiểu này thì chắc là định trốn (khỏi ai đó =)) ) 1 thời gian đây, không biết lúc gặp lại là như thế nào r nhỉ.

  16. tuyethoacac on said:

    giai giai chắc là tên hoc sinh viêt thư nạc danh cho tiến sĩ Triển nhà ta wa !Còn nhỏ mà thiệt kinh khung ah ! nhân vật trong chuyện tần những người siêu phàm

  17. “Về nhà bắt Triệu Trinh bồi thường!’ —>ừ ừ, bồi thường, gì ảnh chả bồi thường cho em được

  18. Hóng mãi ~ ;A;

  19. lão công của Tước Mĩ nhưn, em thấy có bạn bảo là Triển papa TvT thế nà nàm thao?????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: