S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 26

Hung thủ vô tội

Hung thủ vô tội

“Miêu Nhi, đừng đi nhanh quá, chân mới khỏi đấy!”

 

“Vậy cõng tôi nha.”

 

“Được, mà cõng cõng hay ôm ôm?”

 

“Cõng cõng.”

“Con chú An là con trai?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Cậu nghe ông cụ nói rồi đấy.”

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, khoát tay với Triển Chiêu, ngồi xuống một phiến đá bên đường, “Miêu Nhi, cậu để tôi tiêu hóa tí đã.”

“Ăn gì đâu mà đòi tiêu hóa?” Triển Chiêu chọc một câu thật lạnh, quả nhiên lạnh đến nỗi Bạch Ngọc Đường phải rùng mình.

“Như thế kia là có ý gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chú An sinh ra hai đứa con? Một nam một nữ? Mà cũng không phải, ban nãy ông cụ chẳng đề cập tới.”

Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường, “Đi thôi, về cục, tôi muốn chuẩn bị cho buổi họp mặt độc giả kia, còn muốn tìm thêm tư liệu.”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, thấy hai bên đường cây cải dầu đã nở hoa vàng tươi, bèn nói, “Miêu Nhi, lâu rồi chúng mình không du xuân.”

“Ngoan nào, vụ này xong rồi tôi đưa cậu đi phơi nắng.” Triển Chiêu túm ống tay Bạch Ngọc Đường lôi đi.

“Miêu Nhi, đừng đi nhanh quá, chân mới khỏi đấy!”

“Vậy cõng tôi nha.”

“Được, mà cõng cõng hay ôm ôm?”

“Cõng cõng.”

Bạch Ngọc Đường vòng lên trước Triển Chiêu, khom lưng…

Thế là, giữa cánh đồng cải dầu, Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu tiến về phía trước, Triển Chiêu dùng áo khoác che nắng, một tay cầm khăn lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường.

Thật vất vả mới về được cục cảnh sát, còn chưa tới lúc ăn trưa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào văn phòng, Bạch Trì đang ở bên bàn bận bịu gì đó, Triệu Trinh thì tựa trên sofa ngủ say.

Bên cạnh, Lạc Dương ngồi ghế đẩu, trước mặt là một cái ghế lớn hơn, đang làm bài tập hè. Gần đây Dương Dương được nghỉ hè, cả ngày ở SCI, bình thường không làm bài tập hè thì chạy tới bãi bắn tập súng, không thì xem ai đang rảnh nhờ dạy mấy chiêu, không nữa thì nhờ Triển Chiêu giới thiệu vài đầu sách, không hơn nữa thì chạy đi nhìn Công Tôn giải phẫu, đợi mọi người phát hiện lao vào cứu thì thấy Dương Dương đang rất thân mật với Công Tôn, còn hỏi Công Tôn rất nhiều câu hỏi, khiến cả Công Tôn cũng không khỏi tán thưởng — Thằng bé này, tương lai còn tiến xa!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn lại những người khác, đều ủ rũ gục đầu  trên bàn, trông chờ nhìn Bạch Trì bận rộn.

“Trì Trì, em đang làm gì đấy?” Triển Chiêu thấy Bạch Trì nhấn máy trộn, đang chế biến thứ gì đó giống ca cao.

“Trì Trì làm cà phê đá.” Triệu Trinh trở mình mở mắt, “Ban nãy ở chỗ tôi luyện tập làm thử, mấy trợ thủ của tôi thử xong đều nghiện luôn.”

“Cà phê đá…” Triển Chiêu tiếp cận, thấy Bạch Trì đang cho cà phê, sữa tươi và đá vào ly, đánh đều lên.

Bạch Ngọc Đường lại gần, “Cho thêm một thìa sữa đặc sẽ ngon nữa.”

“Thật ạ?” Bạch Trì chớp chớp mắt, Vương Triều chạy vội xuống canteen tìm sữa đặc.

“Này.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh trên sofa, “Cậu không sao chứ?”

“Hở?” Triệu Trinh nhướn mi, “Sao là sao?”

Triển Chiêu cũng thấy không bình thường, “Triệu Trinh, sắc mặt cậu xanh xao quá, lại còn gầy đến bất thường nữa.”

Triệu Trinh lại trở mình, ôm gối ôm, “Ngày mai biểu diễn xong tôi sẽ không phải chịu tội kiểu này nữa.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xoay sang liếc Bạch Trì một cái, chỉ thấy Bạch Trì bất an lắc đầu. Trong lòng mọi người thầm đổ mồ hôi thay Triệu Trinh, buổi biểu diễn ngày mai, rốt cục là trò ảo thuật gì?

Sữa nhanh chóng được mang tới, Bạch Trì cho sữa vào từng cốc, sau đó cắm ống hút, đưa cho mọi người. Ly của Dương Dương chỉ toàn sữa, không có cà phê, Bạch Trì còn cố ý cho thêm hai thìa sữa đặc, làm nhóc con càng thêm vui sướng. Một ngụm mát lạnh trôi xuống dạ dày… Mọi người thở dài khoan khoái… Dễ chịu vô cùng!

Lúc này, Công Tôn cầm tài liệu bước vào, vừa thấy có cà phê đá, lập tức nhào tới, lấy được một ly lớn thì nói với Bạch Trì, “Bỏ thêm dưa hấu rồi đánh lên, lại thêm hạnh đào nữa, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng, màu sắc cũng được lắm, hồng hồng kiểu bạch cầu, lại thêm chút mù tạc…”

Cả phòng tưởng tượng ra hình ảnh cùng mùi vị… Tập thể — Ọe ~~

“À phải rồi, kết quả DNA sợi tóc mà hai người tìm được với An Linh Lệ đây, Hai người đó không có quan hệ gì!” Công Tôn giao tài liệu cho Triệu Hổ và Mã Hán.

“Quả nhiên là vậy sao.” Triển Chiêu cầm tài liệu, lướt qua, lại đưa tay vỗ vai Triệu Hổ cùng Mã Hán, “Thông minh đấy nha!”

Triệu Hổ và Mã Hán bất chợt cùng nhớ tới lời Bạch Ngọc Đường, “Mèo á, chỉ cần có đồ ăn ngon là cười suốt cả ngày!”

Triển Chiêu cầm ly cà phê đá chạy tới phòng tư liệu, Bạch Ngọc Đường đuổi theo, những người khác bắt đầu nghị luận về chuyện chú An, Triệu Trinh thấy mọi người bắt đầu làm việc thì đứng dậy định đi.

“Đêm nay anh còn muốn tập luyện?” Bạch Trì hơi lo lắng.

“Đêm nay không tập nữa, nghỉ ngơi cho khỏe thôi, mai còn chiến đấu.” Triệu Trinh xoa đầu Bạch Trì, “Mỗi lần anh có show lớn, trước một ngày đều tìm chỗ một mình tĩnh tâm, hôm nay em không phải theo anh đâu.”

“Nhưng mà…” Bạch Trì vẫn không yên tâm.

“Cho tới giờ chưa ai theo anh vào lúc này á.” Triệu Trinh hì hì cười, “Chỉ có người yêu mới được phép ở cùng thôi, muốn làm người yêu anh không?”

Bạch Trì nhìn Triệu Trinh, “Vậy… Anh cẩn thận nhé.”

Triệu Trinh gật đầu, trong mắt thoáng mất mát, xoay người cất bước, Bạch Trì lại kéo anh lại, đeo vào cổ anh một vật gì đó.

“Gì vậy?” Triệu Trinh nhìn Bạch Trì kiễng chân đeo lên cổ mình một chuỗi vòng cổ màu bạc mặt thánh giá.

“Di vật của bà ngoại tôi.” Bạch Trì nhỏ giọng, “Có thể phù hộ bình an, rất linh!”

Triệu Trinh nhướn mi, “Quý vậy, tặng anh có được không?”

“Ai bảo tặng?!” Bạch Trì trừng, “Cho mượn thôi, sau khi biểu diễn xong anh phải trả lại cho tôi! Đích thân trả!”

Triệu Trinh mỉm cười, cất chiếc vòng vào trong cổ áo, đến gần trước Bạch Trì, “Tiểu Trì Trì, em cho anh một nụ hôn may mắn được không?”

Bạch Trì đỏ mặt, “Cái gì chứ?”

Triệu Trinh đáp bừa, “Hôn anh một cái, xem như là ban phúc bình yên cho anh.”

Bạch Trì nghĩ nghĩ, nhìn trái nhìn phải không ai, nhoài lên một cái, “chụt” ~~ rồi bỏ lại một câu, “Anh cẩn thận đấy, mai tôi qua xem!” Nói xong cậu chạy biến.

Triệu Trinh vuốt nhẹ bên má được Bạch Trì thơm, cười bất lực, lắc đầu, xoay người rời đi.

Dương Dương bưng cốc sữa, chống tay vào bệ cửa sổ, cũng lắc đầu, nói với Lạc Thiên đang chăm chú đọc tài liệu, “Ba ơi, chú Triệu Trinh đáng thương quá.”

“Hả?” Lạc Thiên không hiểu, ngẩng đầu nhìn Lạc Dương, “Con bảo sao?”

Lạc Dương bất đắc dĩ, nhìn Lạc Thiên chăm chăm, bất chợt thốt lên, “Ba à, tìm mẹ kế cho con đi, phải là phụ nữ nha!”

“Khụ khụ…” Không chỉ Lạc Thiên, tất cả mọi người đều bị sặc.

Trong phòng tư liệu, Triển Chiêu lật tung một hồi, Bạch Ngọc Đường tò mò đến bên, “Miêu Nhi, tìm gì?”

Triển Chiêu được hỏi một đằng đáp một nẻo: “Tiểu Bạch, còn nhớ lâu lâu trước kia có một vụ án quấy rối tình dục không?”

“Miêu Nhi, bây giờ nhiều kẻ háo sắc lắm, vụ nào chứ? Lâu lâu trước kia ư?” Bạch Ngọc Đường nhướn mắt, lại gần chỗ tư liệu.

“Chính là cái vụ đã bắt được rất lâu trước kia, kẻ sát nhân kỳ thực là một người đàn bà, bà ta làm giả hiện trường thành vụ cưỡng bức để không bị tình nghi ấy.” Triển Chiêu hỏi, “Lúc bắt được, bà ta nói bên trong mình là một người đàn ông, vụ đó vì vấn đề giới tính mà trở nên ầm ĩ ấy.”

“À…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vụ án đó lâu lắm rồi, phải sáu bảy năm trước, luận văn đầu tiên của cậu chẳng phải viết về vụ án này sao, còn là một luận văn ưu tú, được tạp chí cho đăng…”

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Cậu còn nhớ rõ đấy.”

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Triển Chiêu một hồi rồi nhíu mày, “Miêu Nhi, cậu đừng nói với tôi chuyện này có liên quan gì đến luận văn của cậu  nhá!”

Triển Chiêu nhỏ giọng đáp một câu, “Tôi… nhớ lại một chuyện.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, “Cậu nói tôi nghe xem nào, chuyện gì tôi chả tháo gỡ cùng cậu được.”

“Cậu nghe tôi nói hết đã.” Triển Chiêu vỗ về Bạch Ngọc Đường, bắt đầu mở miệng, “Ngày xưa, trước khi tôi ra nước ngoài, chẳng phải cho đăng một loạt luận văn sao?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Bài báo ấy, tôi còn nhớ rõ, chủ yếu nghiên cứu về vấn đề rối loạn giới tính, ở đời, có người là đàn ông, nhưng cảm thấy ông trời đang đùa bỡn với họ, vốn dĩ anh ta phải là phụ nữ mới phải. Đương nhiên, cũng có những người phụ nữ nghĩ rằng mình nên là đàn ông.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu.

“Thì, quan điểm của tôi là, kỳ thật những người đó không có vấn đề gì, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, không việc gì phải trốn tránh.” Triển Chiêu nói, “Thời đại này đã rất cởi mở, hoàn toàn có thể là chính mình, không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác, dù là vẫn còn những trở ngại, nhưng chắc chắn về sau, theo sự phát triển của khoa học, nhất định sẽ nhận được sự tôn trọng và tán thành của nhiều người.”

“A…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Quả là điển hình cho phong cách Miêu Nhi, làm người ta thấy tràn đầy hy vọng, xã hội loài người tươi sáng hơn.”

“Xí.” Triển Chiêu trừng anh, “Bây giờ tôi nhớ lại, năm ấy từng có một cô bé chờ tôi trước cổng trường!”

“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường dựng thẳng lông mày, “Sao cậu không nói cho tôi biết?”

“Cậu tưởng ai, là một cô bé mới có 13, 14 tuổi thôi.” Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, “Cô bé cầm cuốn tạp chí có đăng bài viết của tôi.”

“Nhỏ vậy đã đọc kiểu tin tức ấy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Lúc đó tôi cũng giật mình, cô bé kia chỉ hỏi tôi một câu.” Triển Chiêu thoáng ngừng lại rồi mới tiếp, “Cô bé hỏi ‘Có phải người như vậy thật sự vô tội, cũng có thể sống bình thường, còn được mọi người chấp nhận?’.”

Bạch Ngọc Đường thoáng nhíu mày, trầm mặc chốc lát, lại hỏi, “Sau đó thì sao? Cậu đáp thế nào?”

“Tôi đáp — Phải.” Triển Chiêu trả lời.

“Thế thôi?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Cô bé còn nhỏ, khả năng lý giải vấn đề và trí nhớ cũng có hạn thôi. Hơn nữa cô bé tới tìm tôi, chẳng phải chỉ vì muốn nghe một chữ “Phải” đó sao?”

“A…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, dựa vào giá tư liệu, “Miêu Nhi, bây giờ cậu nhớ lại, cảm thấy cô bé đó thực ra là một cậu bé?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cười, “Tiểu Bạch, cậu thật thông minh! Cậu đoán xem tôi nghĩ đến cái gì?”

Bạch Ngọc Đường đáp, “Sáng nay lúc cậu ở chỗ ông cụ kia, nhìn thấy những tấm ảnh cũ chụp một cô bé… Không phải, thực ra là một bé trai ăn mặc như một bé gái.”

Triển Chiêu gật đầu liên tục, “Chính thế! Nếu đúng như tôi nghĩ, toàn bộ vụ án này đã hoàn tất rồi!”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm trọng, “Miêu Nhi, như vậy thì kẻ tình nghi vô danh xuất hiện trong cả vụ án này, một người đàn ông xuất quỷ nhập thần, chính là đứa con trai thực sự của chú An. Đồng thời, kẻ mang mặt nạ giết Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ tại khách sạn, gửi thư cho cậu, kể cả gọi điện tới văn phòng nhắc nhở chúng ta, đều là hắn? Hắn là hung thủ? Hoặc là một trong các hung thủ?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Tiểu Bạch, cậu nói đúng phân nửa.”

“Là sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Đích thật hung thủ là hắn… Nhưng, hắn là một hung thủ vô tội!” Triển Chiêu thần bí nháy mắt với Bạch Ngọc Đường. Anh túm lấy Bạch Ngọc Đường, đứng dậy, “Đi, chúng ta đi tìm chứng cứ, tiện thế bắt đám yêu tinh hại người lại!”

Bạch Ngọc Đường bị kéo ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm, “Hung thủ vô tội… vô tội…”

Tới trước bãi đỗ xe, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, đột nhiên “A” lên.

Triển Chiêu cười nhìn anh, “Sao? Nghĩ ra rồi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hung thủ vô tội, uầy… Miêu Nhi, cậu linh thật đấy!”

 

 

 

Single Post Navigation

20 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 26

  1. “giữa cánh đồng cải dầu, Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu tiến về phía trước, Triển Chiêu dùng áo khoác che nắng, một tay cầm khăn lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường.” ngọt ngọt ngào quá * lăn lăn lăn*
    hóa ra con chú An là con trai vậy cô gái tên An Lệ Ninh kia là ai?

  2. “Thì, quan điểm của tôi là, kỳ thật những người đó không có vấn đề gì, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, không việc gì phải trốn tránh.”
    “Thời đại này đã rất cởi mở, hoàn toàn có thể là chính mình, không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác, dù là vẫn còn những trở ngại, nhưng chắc chắn về sau, theo sự phát triển của khoa học, nhất định sẽ nhận được sự tôn trọng và tán thành của nhiều người.”

    Chậc… phải chi thế giới này mọi người đều nghĩ thế nha…

  3. yunhana on said:

    thanks

  4. bé Dương Dương đáng yêu qua =)))

  5. jasles49 on said:

    hảo thơ mộng
    Ngọc Đường cõng miêu nhi chạy giữa cánh đồng hoa cải dầu
    Cám ơn các bạn nhà chúng ta chăm chỉ thiệt nha

  6. ồ ố=)) cái món đồ uống của Công Tôn mỹ nhơn quả là=))
    tưởng tượng cái màu thôi mà mình đã….=))
    thế này gọi là bệnh nghề nghiệp chăng *đơ mặt*~

  7. bon soir các ss!! em là ma mới, mới mần s.c.i từ tập đầu tiên đến bây giờ trong tuần vừa qua.
    merci các ss đã cố gắng edit s.c.i hay như vậy. các ss tiếp tục cố gắng. Je vous aime!!

  8. hue.le on said:

    hjx. Mình vẫn ko hỉu sao lại là hung thủ vô tội. Chờ chap sau để a Triển giải thích vậy.

  9. Bạch Phong Linh on said:

    Triệu Trinh sướng nha! >:)
    Sở thích về đồ vật và kể cả thức ăn của anh Công Tôn hơi……..
    Thanks các nàng nhìu! Luôn ủng hộ!

  10. Đã thử món cafe của Bạch trì làm và mình bị nghiện nó rồi *ôm mặt khóc* ngon khủng khiếp đến mức cô chủ tiệm cafe xin luôn cái công thức mà cho vào Menu với điều iện giữ nguyên tên của cafe : SCI style cafe

    lâu rồi mới thấy chương mới nha , kamsa mọi người 😡

  11. InsaJJ on said:

    Uầy ~ Miêu Thử đáng yêu quá *gào* tưởng tượng cảnh 2 bạn giữa cánh đồng hoa cải đầy màu vàng trong ánh nắng rực rỡ và gió khẽ lay động *sến ~~~~~~~~*

    Công Tôn mỹ nhơn đáng sợ =]]]]]]]]] Nói thật mềnh vốn hợp tính anh này hay sao mà rất hào hứng những câu phán bất hủ của anh =]]]]]]]]]]]]]]]]

    Mong chờ mong chờ ^^
    Cảm ơn các tỷ tỷ đã edit ạ ^^

  12. Danh - pizzachan on said:

    cõng nhau lãng mạn quá đi XD~
    Bó tay với Lạc Dương,bái phục,bái phục.
    Cà phê ,em cũng muốn uống.
    Chờ chương sau.Cảm ơn các chị đã edit 🙂

  13. box on said:


    nè minh chứng luôn ^^ xã hội đang dần chấp nhận ^^

  14. thaiha on said:

    xoay mòng mòng vì không thể tiêu hóa được
    Vẫn chưa nghĩ ra được cái gì
    tại sao hung thủ rồi mà lại vô tội là thế nào
    oa oa

  15. ai da~ con chuột này sủng miêu nhi quá đi~ cõng cõng hay ôm ôm nữa chứ~
    càng đọc càng thấy ngưỡng mộ mấy anh công, anh nào cũng sủng vợ yêu tới mức không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ :”>

  16. tsukiyomi on said:

    đọc một lèo giờ mới com
    em Lạc dương có triển vọng ghê

    • Tiểu Vương Gia on said:

      Lạc dương đào hoa thế kia mà… e là triển vọng cũng ko có khả năng đâu, nhưng triển vọng phi phàm như Tiểu Miêu Tiểu Bạch thì may ra… ( vừa có trí óc vừa có thể lực á =]~ )

      • beedance07 on said:

        =))))))) nhầm to, Tiểu Dương Dương là đứa có triển vọng nhất trong SCI, còn phi phàm là đương nhiên, 7 tuổi đã học được 1 chút thôi miên của Triển Chiêu, 5 tuổi đã có sức vóc kinh người giống Cẩm Đường *à đương nhiên, là còn nhỏ nên ko bằng*, 20 tuổi sẽ có võ công như Tiểu Bạch, đã thế lại ham học, thích máy tính, khoái theo Tưởng Bình *mai mốt có lẽ sẽ có khả năng hack*, lại còn rảnh thì theo học Công Tôn bá mẫu phẫu thuật *mai mốt sẽ có kiến thức pháp y trong quá trình điều tra*, vân vân và mây mây, hỏi nó còn giống người không =)))))))))))))

  17. m` cung~ bị rối loạn giới tính thì f…

  18. linhs2thanh on said:

    mong chương sau quá trời lun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: