S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 27 (Hoàn)

Hung thủ vô tội

27 –  Kết Án

***

Thấy hai người đi xa, cô gái kia mở quyển sách trong tay ra, chỉ thấy phía trên đề —— 

“Hung thủ vô tội, nhân sinh vô tội.”

Cô khép lại sách, đứng lên, phủi phủi váy, mỉm cười rời đi.

3 giờ chiều, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận được tin báo từ Bao Chửng, chú An vì bị tổn thương tinh thần quá nặng nên đã được phê chuẩn cho về hưu sớm; để tuyên dương những thành tích cùng sự cống hiến của ông đối với việc duy trì trật tự trị an thành phố S, sở cảnh sát quyết định sẽ trao tặng ông huy chương danh dự vào tháng sau, cùng với đó là một khoản tiền thưởng kếch sù và chế độ đãi ngộ phúc lợi vô cùng hậu hĩnh.

5 giờ chiều, toàn bộ các thành viên của SCI kéo nhau đến nhà hàng mà Bạch Cẩm Đường mới mở trong thành phố để ăn lẩu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau bố trí kế hoạch cho mẻ lưới ngày mai.

10 giờ tối, mọi người giải tán, ai đi việc nấy.

.

Ngày tiếp theo.

8 giờ sáng, buổi họp mặt độc giả của Triển Chiêu ở nhà xuất bản Nam Nhai bắt đầu, tổng cộng có mười hai người tham gia, đều là những thanh niên ra dáng học sinh – sinh viên, trong đó có cả Dương Mai và Ngôn Giai Giai.

Nhưng đợi mãi đến 8 giờ 30 mà vẫn chưa thấy Triển Chiêu đến, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, Tiền Minh Nguyệt lộ vẻ sốt ruột, cứ nhìn mãi ra cửa. Mà không chỉ có Triển Chiêu biệt tăm biệt tích, ngay cả cánh truyền thông báo chí cô ta gọi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Sắc mặt của Dương Mai và Ngôn Giai Giai lúc này đã mất hẳn sự kiên nhẫn.

9 giờ sáng, đám người ngồi chờ bắt đầu xì xầm oán thán.

Ngôn Giai Giai lạnh lùng nhìn Tiền Minh Nguyệt, “Cô giỡn mặt với tôi?”

Dương Mai cười lạnh, “Hay người bày trò chính là cô?”

“Cô nói cái gì?” Ngôn Giai Giai nhìn Dương Mai; Dương Mai quay đi chỗ khác, không lên tiếng.

“Có thể cậu ấy kẹt việc gì nên đến trễ chăng?” Tiền Minh Nguyệt vội lên tiếng hòa giải, “Cậu ấy dù sao cũng là cảnh sát, công việc rất bề bộn mà.”

Đang nói thì một tiếng gõ cửa chợt vang lên; sau đó, cửa bị đẩy ra, Triển Chiêu xuất hiện, mỉm cười, “Thành thật xin lỗi, tôi tới trễ.”

… Hơn hai mươi người ở đây đồng loạt sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức xôn xao cả lên, không dám tin rằng mình đã gặp được Triển Chiêu bằng xương bằng thịt.

“Tiến sỹ Triển.” Ngôn Giai Giai phấn khởi đứng lên, Triển Chiêu gật đầu với cô, nụ cười trên mặt cô lập tức lại tươi lên gấp bội, còn Dương Mai ở bên thì thoáng vẻ ghen tỵ.

“Tiểu Triển…” Tiền Minh Nguyệt xem chừng thở phào nhẹ nhõm, “Còn tưởng rằng em không tới nữa cơ.”

Triển Chiêu thoáng vẻ áy náy, “Tôi xin lỗi, bởi vì phải đợi vài người nữa nên mới đến muộn một chút.” Nói xong liền đưa tay về phía cửa, ba người xuất hiện, là Lục Lương và một đôi nam nữ. Đôi nam nữ thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, trông như vợ chồng.

Ba người vừa bước đến, sắc mặt Dương Mai lập tức tái hẳn đi.

Lục Lương nhìn Dương Mai, sắc mặt xấu vô cùng, “Dương Mai… em làm tôi quá thất vọng.”

” Thế nào mà…” Dương Mai nghệt mặt, khó hiểu nhìn đôi nam nữ kia.

“Cô vẫn còn nhớ bọn họ chứ?” Triển Chiêu hỏi Dương Mai, “Bọn họ là cha mẹ của Triệu Tĩnh, là những người đã bị cô xem là vật thí nghiệm. Thế nào? Không ngờ là họ còn sống?”

Dương Mai hoàn toàn choáng váng, lại nghe Triển Chiêu không nhanh không chậm nói, “Bọn tôi đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ cũng không thể phát hiện được hành tung của cha mẹ Triệu Tĩnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác; có phương pháp gì để làm cho người ta chết mất xác đây?” Dứt lời, anh đưa tay vỗ vai Triệu Khi – cha của Triệu Tĩnh, ” Chuyện tiếp theo thế nào hãy để anh ấy kể tiếp.”

Triệu Khi gật đầu, mở miệng: “Trước đây, vợ chồng chúng tôi có đến khám ở chỗ giáo sư Lục, được chẩn đoán là bị loạn nhớ. Chúng tôi thật sự rất sợ nên đã chấp nhận tham gia trị liệu, mà chịu trách nhiệm chữa trị cho chúng tôi chính là cô Dương Mai… Cô ta cho chúng tôi uống thuốc, thực hiện các biện pháp trị liệu. Giáo sư Lục cũng thường đến xem tình hình của chúng tôi, nhưng mà… Bệnh của chúng tôi không những không thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng trầm trọng hơn.”

Lục Lương lắc đầu, “Đều tại tôi quá mức tín nhiệm Dương Mai, cô ta theo tôi học nhiều năm như vậy, thật sự rất có khả năng, không ngờ…” Ông ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, “Sau khi cậu gọi cho tôi vào hôm qua, tôi đã lẻn vào văn phòng của Dương Mai và… phát hiện ra cô ta đang cất giấu một vài tài liệu. Từ đó mới biết được, những loại thuốc mà cô ta cho vợ chồng Triệu Khi dùng căn bản trái ngược hoàn toàn với phương hướng trị liệu, thậm chí còn nghiên cứu những thứ tà môn dị đoan, để cho bệnh tình của vợ chồng họ chuyển biến thành vô phương khống chế, hơn nữa còn bị trầm cảm nghiêm trọng.”

“Sau đó, chúng tôi sợ rằng trong vô thức mình sẽ tổn thương Tĩnh Tĩnh, vậy nên đã đưa con bé tới nhà anh trai của tôi, nhờ gia đình họ thay chúng tôi chăm sóc nó, mà bệnh tình của chúng tôi cũng chỉ có mỗi bọn họ biết.” Triệu Khi nói tiếp, “Lúc ấy, chúng tôi cảm giác như mình đã hết thuốc chữa, hoàn toàn không còn chút hi vọng nào cả. Rồi Dương Mai tìm tới chúng tôi, cho chúng tôi hai vé đi du thuyền.”

Triển Chiêu bổ sung, “Mà chiếc du thuyền này thuộc đường tàu du lịch tư nhân mới mở, thủy tuyến từ thành phố S đến thành phố K.”

“Sau đó rồi sao?” Dương Mai nhìn vợ chồng Triệu Khi, “Tại sao các người lại không nhảy xuống? Lẽ ra nhất định phải nhảy chứ!”

Triển Chiêu mỉm cười, “Cô ra ám thị với bọn họ, muốn họ phải nhảy xuống có phải không? Nhưng cô đã quên mất một chuyện, đấy gọi là người tính không bằng trời tính.”

“Anh có ý gì?” Dương Mai vẫn chưa hiểu.

“Bọn họ đã nhảy, nhưng rồi được cứu.” Triển Chiêu mỉm cười.

“Cái gì?” Dương Mai trợn trừng hai mắt, không dám tin.

Triển Chiêu lắc đầu nhìn cô, “Hiểu biết của cô về việc ra ám hiệu vẫn rất nông cạn. Ví như muốn giật dây cho một người tự sát, nhảy sông nhảy biển là dạng tự vẫn có tỷ lệ thành công thấp nhất. Một người muốn tự tìm cái chết, cho dù là chọn phương pháp nào cũng rất khổ sở, bản năng muốn sống của mỗi người sẽ buộc người đó tự cứu mình!”

Triệu Khi gật đầu, “Sau khi chúng tôi nhảy xuống, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, nhưng mà trong khoảnh khắc sắp bị chết đuối, tôi đã nghĩ, tại sao mình phải chết? Rồi thì chẳng nghĩ ra được gì cả, tôi bắt đầu kêu cứu, kết quả được thuyền cứu hộ vớt lên bờ.”

“Đúng thật là lên bờ, có điều đó là bờ của thành phố K.” Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, “Loạn nhớ cộng thêm chứng trầm cảm, trạng thái đương nhiên không thể bình thường, giấy tờ tùy thân cũng không mang, vậy nên họ bị đưa vào bệnh viện tâm thần của thành phố K để được điều trị tạm thời. Sau đó, cục cảnh sát thành phố K phát hiện chúng tôi phát lệnh tìm người mất tích thì mới liên lạc với chúng tôi. Mãi đến hôm qua chúng tôi mới biết tin, hôm nay cho người đi đón họ, may mắn ở chỗ, nhờ có một loạt biện pháp trị liệu của bệnh viện tâm thần và ngưng dùng thuốc, trí nhớ của họ đã khôi phục phần nào.”

Ngôn Giai Giai cười cười, “Màu mè thế, thôi được rồi, cứ tóm hung thủ đi!” Nói xong quay sang Triển Chiêu, “Bọn em không có dính dáng gì với việc này, vậy xin phép đi trước…”

“Gượm đã.” Triển Chiêu mỉm cười, “Ai nói là không có dính dáng?”

Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã dẫn một đứa bé đến, chính là Triệu Tĩnh.

“Tĩnh Tĩnh!” Hai vợ chồng Triệu Khi lao tới ôm chầm lấy cô con gái đã lâu không gặp. Triệu Tĩnh cũng nhận ra ba mẹ, nhưng nụ cười vừa chớm nở thì khi xoay sang nhìn những người trong hội trường, em đã kinh hoàng đến mức thét lên chói lói, chôn hẳn mặt vào lòng mẹ.

“Sao thế con?” Triệu Khi không hiểu gì cả, “Tĩnh Tĩnh?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ về Triệu Tĩnh, “Tĩnh Tĩnh, đừng sợ, nói cho các chú biết, hung thủ giết chết cả nhà của bác con ngày hôm ấy có ở đây không?”

Triệu Tĩnh quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi lại nhìn sang ba mẹ. Triệu Khi vội vã hỏi, “Tĩnh Tĩnh? Con mau nói cho mọi người biết, ai đã hại chết cả nhà bác?”

Triệu Tĩnh xoay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Dương Mai cùng những người đứng ở phía sau cô: “Bọn họ!”

Bạch Ngọc Đường nói với nhóm cảnh sát, “Bắt hết bọn chúng!”

Các cảnh sát xông vào bắt người. Đám thanh niên kia không ngừng giãy giụa chống cự, “Các người đừng nói bừa, bọn tôi không có! Chỉ dựa vào một con oắt, lại còn bị bệnh thần kinh…”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh nhìn chúng, “Cô bé hoàn toàn bình thường, bọn mày mới là thần kinh!”

“Lúc trước chúng tôi điều tra gặp phải không ít trở ngại cũng là do cái khu vực bên cạnh trường học đó, vì người ra vào nhiều vô kể, nhất là những tay chơi bóng rổ.” Triển Chiêu thấy khuôn mặt của mấy người bọn chúng đều cứng đơ, liền nói tiếp, “Bởi trong tiểu khu ấy có sân bóng rổ, học sinh trong trường thường xuyên vào chơi bóng, còn có khá nhiều học sinh nội trú nữa. Cũng vì vậy mà các bảo vệ đối với những học sinh ôm bóng ra ra vào vào chẳng mấy chú ý.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi đã hỏi những học sinh chơi bóng khác, bọn họ nói đã nhìn thấy có mấy người chơi bóng rổ đi vào bên trong tòa nhà.”

“Camera không quay được các người là bởi các người không đi thang máy mà leo thang bộ.” Triển Chiêu cười cười, “Nhưng mà phải biết rằng đấy là lầu thứ 17, bình thường hầu như chẳng ai dùng thang bộ cả!”

“Lớp bụi dày còn lưu lại dấu giày của bọn mày đấy.” Bạch Ngọc Đường nói nhẹ hẫng, “Còn có cả mồ hôi… Chứng cớ vô cùng xác thực, còn chống chế?!”

Cả đám cúi đầu, nói không ra lời.

“Gia đình bác của Triệu Tĩnh là những người duy nhất biết đến cái trò thí nghiệm của cô nên cô đã giết người diệt khẩu.” Triển Chiêu lắc đầu nhìn Dương Mai.

“Tĩnh Tĩnh.” Triệu Khi hỏi, “Bọn chúng hại chết bác trai bác gái của con, vì sao con lại không nói?”

Triệu Tĩnh thoáng vẻ oan ức nhìn Triệu Khi, nước mắt rơi lã chã.

“Đừng trách cô bé.” Triển Chiêu thấp giọng nói, “Cô bé bị bệnh mất nhớ, lại còn bị Dương Mai dọa dẫm.”

Vợ chồng Triệu Khi vẫn chưa hiểu, Triển Chiêu nói tiếp, “Trước lúc hai người ra đi, đã để lại một lời nhắn cho Triệu Tĩnh là I LOVE YOU, đấy chỉ là muốn cô bé biết được tình yêu của hai người. Nhưng Dương Mai cùng đồng bọn đã cố ý đem các cỗ thi thể xếp thành I LOVE YOU, rồi nói đó chính là lời dặn của hai người, nếu cô bé dám hé miệng thì vĩnh viễn không được gặp lại ba mẹ hoặc tương tự như thế. Tĩnh Tĩnh chỉ là một đứa trẻ, lại bị chứng rối loạn trí nhớ, đương nhiên là cái gì cũng không dám nói, nhưng ba từ I LOVE YOU ấy… có vẻ đã trở thành bóng ma ám ảnh không nguôi trong lòng cô bé.”

Vợ chồng Triệu Khi kinh ngạc nhìn Triệu Tĩnh, thấy cô bé gật đầu, hai vợ chồng lòng đau như cắt. Những cảnh sát chung quanh cũng vô cùng phẫn nộ, đám thanh niên này ỷ vào chút học thức và năng lực mà làm xằng làm bậy.

Bọn Dương Mai bị áp giải ra sau, Ngôn Giai Giai đứng tại chỗ vỗ tay, “Oa… Thật lợi hại quá, con nhỏ Dương Mai kia thật là không có nhân tính.”

“Cô đừng đắc ý vội.” Triển Chiêu lạnh lẽo nhìn cô, “Huyễn Dạ Giáo Chủ.”

Ngôn Giai Giai hơi đổi sắc mặt, cười, “Gì cơ?”

“Mặc dù server của các cô nằm ở ngoại quốc, nhưng chúng tôi đã nhờ chuyên gia tìm được rồi, kết quả cho thấy người đăng ký trang web chính là cô!” Bạch Ngọc Đường ra lệnh cho cấp dưới, “Dẫn đi luôn!”

Ngôn Giai Giai cãi lại, “Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi vẫn còn chưa thành niên, mà đăng ký mỗi một cái trang web thì đã làm sao chứ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ ném một câu, “Chứng cứ phạm tội xác thực, cô hãy biết điều một chút!” Nói xong, nhìn mấy kẻ phía sau, “Dẫn hết bọn chúng đi!”

Một loạt xe cảnh sát dừng bên ngoài nhà xuất bản, các cảnh sát áp giải tất cả mười hai người lên xe.

Nhóm người đã đi hết, Triển Chiêu đưa cho gia đình Triệu Khi một tờ danh thiếp, “Người này là chuyên gia nổi tiếng thế giới về phương diện chữa trị chứng rối loạn trí nhớ. Tôi đã gọi điện cho ông ấy, cũng đã làm hết các thủ tục cho gia đình anh. Bệnh tình của cả ba hiện giờ cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, nhưng mà Tĩnh Tĩnh có thể phải cần điều trị tâm lý, anh chị hãy mang cô bé đi đi.”

Vợ chồng Triệu Khi cảm kích nhận lấy tấm danh thiếp rồi đưa Triệu Tĩnh rời khỏi đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay người định dời bước thì chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của Tiền Minh Nguyệt vang lên, “Tiểu Triển…”

Triển Chiêu quay đầu lại, sắc mặt Tiền Minh Nguyệt tái nhợt. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi một ánh mắt, Bạch Ngọc Đường xoay người ra ngoài trước.

“Chị…” Tiền Minh Nguyệt mở miệng ngắc ngứ, hồi lâu cũng chưa nói nên lời.

Triển Chiêu nhìn cô một lát, “Bọn tôi đã điều tra, mẹ của chị đang bị bệnh nặng, muốn chữa trị phải tốn rất nhiều tiền… Với khả năng kinh tế của chị thì không tài nào kham nổi.”

Tiền Minh Nguyệt cười khổ gật đầu, “Chị đã biển thủ tiền của nhà xuất bản và một vài khoản khác. Ngôn Giai Giai nói, chỉ cần chị chịu giúp cô ta, cô ta sẽ cho chị mượn tiền để bù vào, còn không thì sẽ báo cảnh sát… Chị không thể mất đi nhà xuất bản này được, nếu không kiếm đủ tiền bù vào, nhà xuất bản sẽ phải đóng cửa.”

Triển Chiêu nghe cô nói xong, gật đầu, “Tôi hiểu.”

“Cậu… không bắt chị sao?” Tiền Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa, “Cảnh sát đi mất rồi… Làm sao bắt chị được? Thôi thì để tôi bắt ở trong tâm là được rồi.”

Tiền Minh Nguyệt dở khóc dở cười, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Tôi mới viết xong sách, hai ngày nữa là có thể xuất bản rồi, tiền nhuận bút chị cứ lấy để đắp vào phần bị thiếu kia.” Dứt lời, anh xoay bước.

“… Như vậy sao được?” Tiền Minh Nguyệt kinh hãi. Doanh thu của lần xuất bản này tuyệt đối sẽ rất lớn. Cô vội vàng đuổi theo, chợt bắt gặp Bạch Ngọc Đường vốn tưởng đã đi đang đứng ở cửa.

Anh nói, “Tình huống lần này là đặc biệt, sẽ không có lần sau nữa đâu đấy!”

1 giờ chiều, công ty giải trí Thiên Vũ bắt đầu tiến hành ngày diễn cuối cùng của tuần lễ ảo thuật, Ngôn Lệ bước ra cắt băng.

Nghi thức cắt băng kết thúc, Ngôn Lệ tuyên bố rằng tiết mục ảo thuật cuối cùng sẽ do nhà ảo thuật lừng danh thế giới Triệu Trinh biểu diễn, một lần nữa thách thức với khả năng cực hạn của con người.

Vào lúc 1 giờ 30 phút, buổi diễn cuối cùng của tuần lễ ảo thuật chính thức bắt đầu. Nửa tiếng đầu tiên chính là một loạt các tiết mục biểu diễn ảo thuật tranh tài.

Ngôn Lệ vừa xuống tới đã bị Vương Triều và Trương Long chặn lại. Sau đó, Ngôn Lệ bị dẫn tới khách sạn xảy ra án mạng của Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ.

Trên hội trường tầng cao nhất của khách sạn, toàn bộ các nhân viên của SCI hiện diện đầy đủ cùng với Ngôn Giai Giai, Ngôn Lệ, Bàng Cát, Bàng Khánh, và cả An Hữu Đạo. Bọn họ nhìn nhau một thoáng, không ai nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường quét mắt một vòng, “Sau đây sẽ là sơ lược quá trình mà các người đã giết chết An Linh Lệ cùng với Bàng Hiểu Cầm.”

Triển Chiêu bắt đầu tường thuật: “Đầu tiên, An Linh Lệ đến khách sạn này bởi chú An yêu cầu, trang phục cũng là do ông chuẩn bị. Một cô gái ở độ tuổi như vậy, lại là con nhà gia giáo có phẩm hạnh tốt, bảo được cô bé đến khách sạn mà ăn vận lễ phục xa xỉ như vậy chỉ có thể là —— cha mẹ!” Triển Chiêu nói.

Chú An vừa định phản biện thì Bạch Ngọc Đường đã lạnh lùng nhìn ông một cái, “Đừng vội, rồi sẽ đến lượt ông nói, nhưng trong quá trình giải thích, tạm thời đừng làm gián đoạn!”

“Băng ghi hình trong máy đã bị cắt xén khoảng nửa giờ, bỏ đi ba đoạn. Đoạn thứ nhất, chính là đoạn ông An Hữu Đạo tiến vào trong phòng và chờ.” Triển Chiêu không hề dừng lại, tiếp tục giải thích, “Lúc An Linh Lệ vào trong, ông đã chờ sẵn ở đấy. Sau đó, ông bảo cô ấy thay quần áo rồi mới ra tay giết người.”

An Hữu Đạo sắc mặt xanh mét, không lên tiếng.

“Nhưng mà quần áo thì ông còn có thể khống chế chứ còn những thứ khác thì ông chẳng tài nào khống chế được.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ví dụ như… Màu sơn móng tay.”

“Bởi ông đã thấy màu sơn trên móng tay của con gái mình nên bèn gọi báo cho Bàng Hiểu Cầm đổi nước sơn. Chính vì vậy mà Bàng Hiểu Cầm mới vội vã sơn móng tay, bất cẩn làm trầy khi kéo khóa, để dính lại vệt sơn chưa khô đó.” Triển Chiêu tiếp lời, “Ông cho An Linh Lệ uống thuốc, rồi giết cô ấy. Ngôn Giai Giai giả dạng thành bộ dáng hung thủ mà các người dựng nên, mang mặt nạ mèo máy bước vào vào phòng, tiếp theo hai người cùng nhau phân thây thi thể đó. Sau rồi, ông để lại tờ giấy ‘xin tặng An Hữu Đạo chút lễ mọn’ trước khi rời đi, chính là để bản thân được thoát tội. Dĩ nhiên, đoạn này bị cắt, đấy là đoạn thứ hai.” Triển Chiêu nói, “Tiếp theo, Ngôn Giai Giai gọi điện cho người phục vụ đi lên, thôi miên anh ta, để anh ta xách cái túi có vẻ là rác, nhưng thực ra là thi thể của An Linh Lệ ra khỏi tòa nhà. Ngôn Lệ phái người tới lấy xác, nhét vào bên trong chiếc bánh ga-tô đã được chuẩn bị sẵn. Trong mấy giờ trước khi bữa tiệc diễn ra, Ngôn Giai Giai ở trong phòng một mình thu dọn hiện trường, chờ nạn nhân thứ hai chạy đến.”

“Bữa tiệc bắt đầu, Bàng Hiểu Cầm chẳng hề biết gì đã gây sự với Bạch Cẩm Đường và Ngôn Lệ, sau đó chạy tới căn phòng đó, có lẽ đây cũng là chuyện mà cha của cô ta đã dặn cô ta từ trước, mà lúc này, người trong phòng chính là Ngôn Giai Giai.”

“Ngôn Giai Giai làm theo tương tự, cho Bàng Hiểu Cầm uống thuốc mê, rồi giết cô ta; sau đó nhanh chóng mang đầu của Bàng Hiểu Cầm rời đi, thôi miên người đưa bánh ga-tô, và tìm người trình diễn một màn thay đổi đầu người.” Triển Chiêu nói xong, chỉ vào Ngôn Lệ, “Ngôn Lệ chịu trách nhiệm phần này, bà đã hạ dược với Triệu Trinh. Bà biết rằng Triệu Trinh trong quá trình tập luyện sẽ ăn kiêng, vậy nên chỉ cần lựa lúc thích hợp, mang đồ ăn đến đưa cho Bạch Trì thì cậu ấy nhất định sẽ mang cho Triệu Trinh ăn. Người được phân công thay đổi đầu người hẳn là một ảo thuật gia, có khả năng nhất chính là một trong ba người đã gây hấn với Triệu Trinh.”

“Mà việc cắt xén và bôi đen băng ghi hình của hai khách sạn, xét khách quan thì chỉ có chủ tịch Bạch Cẩm Đường là có thể làm được, nhưng mà trùng hợp ở chỗ, anh Bạch Cẩm Đường trong khoảng thời gian này ở nước ngoài, những người nắm quyền còn lại của khách sạn chỉ còn bà và Bàng Cát thôi. Vậy nên, chính các người đã giở trò.” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm lên tiếng, “Và cuối cùng, Dương Mai lại giả trang làm hung thủ kia, mang mặt nạ và gài tờ giấy ‘thay trời hành đạo’ vào xe chúng tôi. Tất cả những cuộn băng ghi hình đó đều xuất hiện một hung thủ đeo mặt nạ… Một hung thủ mà chúng tôi vĩnh viễn không thể tìm ra được, bởi vì hắn là do các người thay phiên nhau dựng lên.”

“Tôi đã trình bày xong suy luận của mình, các người còn gì muốn nói không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ha ha…” Ngôn Lệ cười lắc đầu, “Rất đặc sắc, chẳng qua ‘nói có sách, mách có chứng’, tất cả những gì cậu nói chẳng qua chỉ là suy đoán suông mà thôi!”

Triển Chiêu chậm rãi lên tiếng, “Bà Ngôn, bà đã sai người cắt nối, biên tập lại hình ảnh, nhưng cắt xong xem chừng cũng không có thời gian xem lại.”

Ngôn Lệ sửng sốt.

“Vậy không biết bà Ngôn có phát hiện ra… một vài đoạn đã bị dư ra không?” Triển Chiêu vừa dứt lời, Tưởng Bình đã mở laptop, trên màn hình hiện lên một đoạn phim… Là người mang mặt nạ mèo máy… bước ra từ trong phòng vào lúc sau cùng.

Mấy người bọn họ sắc mặt tái đi trong chớp mắt, không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh.

“Hung thủ này… Chú An hẳn là biết?” Triển Chiêu hỏi.

Chú An trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn hình ảnh kia, miệng há hốc, nói không nên lời.

“Giết người nên có lý do.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, “An Linh Lệ là con gái nuôi của ông, luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông, rốt cuộc là vì cái gì mà ông phải giết cô ấy một cách tàn nhẫn đến vậy?”

Chú An không đáp, thân thể khẽ run rẩy.

“Là bởi vì cậu ta sao?” Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng chỉ vào người mang mặt nạ kia, “Các người hẳn đã chuẩn bị một cảnh để hung thủ đi ra, có như vậy thì chúng tôi mới không nghi ngờ việc băng ghi hình bị cắt xén… Nhưng nếu như thời gian bị ngắn đi thì thể nào chúng tôi cũng phát hiện được băng ghi hình có vấn đề. Vì vậy, các người đã khéo léo lựa chọn những lúc thích hợp để xuất hiện ở trước mặt chúng tôi… Như vậy thì có thể giảm bớt sự tình nghi của mình. Nhưng nếu thế… thì cái người bước ra từ trong phòng này là ai?”

“Chúng tôi đã đặt nên giả thiết.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hắn đã đi ra nghĩa là hắn có đi vào, mà hắn lại không bị camera thu hình, tức là hắn đã vào phòng ngay đoạn bị các người cắt mất. Đoạn bị cắt thứ nhất, trong phòng có An Hữu Đạo và An Linh Lệ, không lý nào hắn lại không bị phát hiện. Đoạn bị cắt thứ hai, có Ngôn Giai Giai, vậy thì hắn nhân lúc Ngôn Giai Giai rời đi đã nhanh chóng lẻn vào, sau đó lại cấp tốc đi ra.”

“Thời gian không vượt quá năm phút đồng hồ.” Triển Chiêu cười hỏi, “Các người đoán cậu ta đi vào để làm gì?”

Ngôn Lệ bắt đầu sốt ruột, Triển Chiêu chỉ vào hai đoạn băng ghi hình khác cho mọi người nhìn, “Xem này, một người ở bữa tiệc, một người ở bãi đỗ xe, đều là người tình nghi bí ẩn kia… Có thấy trên người cậu ta thiếu mất thứ gì không? Là Âu phục!”

“Hắn có thể vứt bộ Âu phục đó đi đâu?” Bạch Ngọc Đường đưa tay, tiếp lấy một bộ Âu phục từ một viên cảnh sát, “Chúng tôi đã tìm được một bộ Âu phục vô chủ tại phòng thay quần áo của nhân viên, bên trong bộ Âu phục đó có một cái thẻ nhớ và một cái máy quay phim mini.”

Tưởng Bình nhận lấy thẻ nhớ, cắm vào máy, bên trong có một file video và mấy file audio. Đoạn video thu lại toàn cảnh chú An giết chết An Linh Lệ, Ngôn Giai Giai và ông ta cùng nhau phân thây cũng như toàn bộ quá trình Ngôn Giai Giai giết Bàng Hiểu Cầm. Những đoạn audio là ghi âm từ điện thoại của sáu người, bởi vì mỗi đoạn nói chuyện đều có giọng của An Hữu Đạo nên có thể xác định máy ghi âm đã được gắn ở trong điện thoại di động của An Hữu Đạo.

Nhìn thấy tất cả các bằng chứng này, tất cả đám người tê liệt khuỵu xuống đất… Chết thật rồi, đây đúng là tang chứng vật chứng đầy đủ.

“Tại sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bàng Cát, “Bàng Hiểu Cầm là đứa con máu mủ ruột thịt của ông, vì sao lại giết chết cô ta?”

“Máu mủ ruột thịt?” Bàng Cát cười lạnh, “Nó đáng chết, đã biết rõ anh trai Bàng Dục của nó là do người họ Bạch và họ Triển hại chết, toàn bộ tài sản của Bàng thị cũng bị chính Bạch Cẩm Đường đoạt sạch, thế mà còn sống chết dày mặt bám dính lấy hắn, một mực đòi gả cho hắn?! Chó má!! Tao thật sự hối hận đã sinh ra nó, cũng là ông trời không có mắt, tao và Khánh Nhi đã không thành công, nếu không thì Triển Chiêu và Công Tôn Sách đều phải chết, tao muốn người họ Bạch phải nếm mùi vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất… Ông trời không có mắt!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, lệnh cho cấp dưới, “Dẫn đi!”

“An Hữu Đạo.” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn chú An, “Nghe nói vợ của ông phải vào bệnh viện tâm thần.”

An Hữu Đạo chán nản ngồi nghịch xuống ghế, chậm rãi đáp, “Đúng vậy, ông trời không có mắt… An Hữu Đạo ta cả đời trừ bạo an dân, không hề làm chuyện gì để bản thân hổ thẹn, khó khăn lắm mới có được mụn con lúc tuổi già, không ngờ rằng nó lại là một kẻ biến thái!”

Triển Chiêu khẽ cau mày, trao đổi ánh mắt với Bạch Ngọc Đường —— Quả nhiên.

An Hữu Đạo nhìn Bạch Ngọc Đường, “Con tôi tên là An Lâm. Tôi đã trông cậu và Triển Chiêu lớn lên… Hai cậu đều rất có tiền đồ, Tiểu Triển là văn, còn cậu là võ, chuyện tốt nào cũng bị hai nhà các cậu chiếm hết. Lúc con tôi mới ra đời, tôi đã nghĩ là, tôi cũng nhất định phải bồi dưỡng nó trở thành một người có tiền đồ, văn võ song toàn, cha của nó đã không bằng người khác, nhưng nó sẽ không thua kém thiên hạ… Ai ngờ, thằng nhỏ này chẳng những không ra gì mà lại còn thích giả gái! Từ khi còn nhỏ đã bức mẹ nó phát điên, cả ngày khùng khùng dở dở, tôi có khổ mà chẳng thể nói, càng không thể cho người khác biết con của tôi là một kẻ biến thái, chỉ có thể chịu đựng. Ngày nào tôi cũng làm công tác tư tưởng với Lâm Lâm, thế rồi dần dần nó cũng bắt đầu nghe. Ngay vào lúc này, nó lại đọc được cái loạt luận văn gì đó, chính là do Tiểu Triển cậu viết hồi ấy, sau đó chạy đi chẳng biết đã hỏi cậu những thứ gì, khi trở về thì lại nói với tôi, nó muốn làm chính nó, sau này chỉ làm con gái… Tôi thực sự suýt lên máu não, cũng chỉ còn biết coi như nó không tồn tại, rồi nhận nuôi Linh Lệ, nói cho người khác biết, tôi chỉ có một đứa con gái.”

“Ông hao tổn bao công sức như vậy là vì muốn báo thù tôi sao?” Triển Chiêu hỏi An Hữu Đạo.

“Không sai!” An Hữu Đạo căm hận nhìn Triển Chiêu, “Tao hận! Mày có biết suốt mười mấy năm qua tao đã phải sống một cuộc đời như thế nào không? Tao chính là muốn tâm lý học, con mẹ nó, phải biến mất khỏi thế giới này!”

“Ông đã phát hiện ra những bức thư mà An Lâm viết cho tôi nên đã nghĩ ra cái kế hoạch này?” Triển Chiêu hỏi.

“Không sai.” An Hữu Đạo cười, “Không sai, tao muốn cho người người đều cảm thấy chính do mày tuyên truyền ba cái thứ tâm lý học mới sinh ra những kẻ cuồng sát như vậy… Và bởi vì mày xem nhẹ những việc này nên mới phải có nhiều người vô tội bị giết oan; còn tao là người bị hại, tao sẽ có được huy chương danh dự, mày sẽ phải thân bại danh liệt! Tao muốn mày thân bại danh liệt… Ông trời không có mắt, con của tao lại đi quay phim cha nó để làm bằng chứng…”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn An Hữu Đạo dường như đã phát rồ, lệnh cho cảnh sát dẫn ông ta đi.

“Các người không thể bắt tôi!” Ngôn Giai Giai giành nói, “Tôi vẫn chưa thành niên, tất cả là do bọn họ bắt buộc tôi làm!”

“Hừ…” Triển Chiêu cười lắc đầu, “Ngôn Giai Giai, chúng tôi đã gọi cho sở cảnh sát thành phố K để kiểm chứng, những vụ án mổ bụng năm đó, nếu như tôi đoán không sai, chính là cô đã dẫn theo những giáo đồ của mình đi làm thí nghiệm, sau đó giá họa cho Phương Ác. Bởi vì cô đã nhìn thấy bản ghi chép của ba mình, sau đó vắt óc tính kế để tìm tới Trâu Mạc, lừa gạt lòng tin của Vương Lập Dũng, trộm được phần tài liệu kia, rồi đến cục cảnh sát tống bom, giết chết Vương Lập Dũng. Nếu không phải là An Lâm đã gọi điện thoại nhắc nhở chúng tôi, nói không chừng SCI đã bị nổ banh… Cô chơi vui quá mức rồi đấy!”

Ngôn Giai Giai nhìn Triển Chiêu, “Người ta… đều là vì anh! Người ta muốn anh có thể trở thành thần!” Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười lạnh, “Dẹp cái trò vớ vẩn đó của cô đi, khả năng thôi miên cỡ đó lừa gạt người ngoài còn tạm được, đừng mong dùng được với tôi!”

Bạch Ngọc Đường lại lệnh cho cấp dưới, “Dẫn cô ta đi!”

“Mẹ… Mẹ! Cứu con!” Ngôn Giai Giai lúc bị dẫn đi vẫn không ngừng kêu gào, bộ dáng đó cũng không biết là cô ta sợ thật hay là giả bộ.

“Ngôn Lệ.” Bạch Ngọc Đường nhìn Ngôn Lệ, “Vậy còn bà thì vì sao?”

Ngôn Lệ lắc đầu, cười, “Tôi không hận các cậu, ngay cả bây giờ cũng không hận các cậu. Chồng của tôi chết, con gái thì biến thành như vậy… Người tôi hận chỉ có một… Triệu Tước!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sắc mặt hơi đổi. Ngôn Lệ nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười, “Màn ảo thuật của Triệu Trinh bắt đầu lúc hai giờ, bây giờ đã là 2 giờ 15 rồi…”

Triển Chiêu giật mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, “Ngày hôm đó thứ mà bà chuốc vào bánh Gaufre cho Triệu Trinh ăn rốt cuộc là cái gì?”

“Ha ha…” Ngôn Lệ cười, “Là thuốc làm tổn thương chức năng của phổi… Đến giờ thì chắc chắn là hắn đã tích được một lượng không nhỏ rồi… Ha ha ha.”

Bạch Ngọc Đường lập tức móc điện thoại ra, “Bạch Trì, màn biểu diễn của Triệu Trinh đã bắt đầu chưa?”

Bạch Trì lúc này đang ở phía sau sâu khấu lo lắng chờ, màn ảo thuật lần này của Triệu Trinh quả nhiên là thuật đào thoát, chỉ là nó khác hẳn với những màn ảo thuật trước đây. Triệu Trinh tự còng tay, trói lại, nhốt vào trong một quan tài, khóa quan tài vào rồi thả nó xuống một bể nước sâu mười mét. Toàn bộ quá trình đều diễn ra sau lớp kính bể mà không hề che lại. Mục tiêu của màn ảo thuật chính là dưới toàn bộ những con mắt dõi theo ấy, ảo thuật gia thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện lại trên bờ.

“Bắt đầu rồi ạ.” Bạch Trì vừa trả lời thì đã nghe đầu điện thoại bên kia Bạch Ngọc Đường la lên, “Đừng cho cậu ấy xuống nước! Mau ngăn cản lại!”

Bạch Trì sửng sốt, vừa lúc này đã nghe thấy một tiếng “TÙM!”, quan tài chứa Triệu Trinh đã bị ném vào trong nước, chậm rãi chìm xuống.

“KHÔNG ĐƯỢC!” Bạch Trì kinh hãi muốn lao ra ngoài sân khấu thì bị người quản lý của Triệu Trinh chặn lại, “Cậu muốn làm gì?”

“Mau buông tay!” Bạch Trì lộ ra vẻ hung hãn chưa từng thấy, “Mau dừng lại, kéo anh ấy lên!”

“Cậu điên rồi à?” Người quản lý cùng phụ tá giữ chặt lấy Bạch Trì, “Hiện đang là phát sóng trực tiếp trên toàn cầu đó, cậu muốn phá vỡ sự nghiệp của Trinh sao?!”

“Không được!” Bạch Trì giãy giụa điên cuồng, “Các người tránh ra, anh ấy đang gặp nguy hiểm!”

Bạch Ngọc Đường ở điện thoại đầu bên kia nghe thấy rõ ràng, đưa tay kéo Triển Chiêu, “Miêu Nhi, đi!”

Họ còn chưa kịp rời đi thì đã nghe Ngôn Lệ nói, “Với chức năng của phổi hiện giờ, Triệu Trinh chắc chắn không trụ được ở đáy nước tới hai phút… Thêm nữa…” Nói xong, Ngôn Lệ lấy từ trong túi trước ra một chiếc còng tay, cười lạnh, “Tôi đã đổi một món đạo cụ ảo thuật của nó, không biết ảo thuật gia thiên tài có thể thoát ra từ một cái còng thật không nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều sửng sốt, không thể nào…

Thời gian từng giây trôi qua, Bạch Trì bị một đám người ngăn cản, bất kể là vùng vẫy thế nào cũng không thể đi lên. Lúc này, một nhân viên trợ lý chợt nói, “Đã hai phút rồi… Tại sao vẫn chưa lên?”

Bạch Trì nhân khi ấy đẩy mạnh người quản lý ra, lao người lên sân khấu. Lúc bấy giờ, những khán giả cũng đồng loạt xôn xao đứng lên.

Bạch Trì lên sân khấu rồi cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhìn quan tài đang ở đáy nước, suy nghĩ hay là nhảy xuống đi. Cậu vừa chuẩn bị nhảy xuống thì chợt cảm thấy trên vai bị vỗ nhẹ một cái, cùng lúc đó, dưới khán đài chợt truyền đến tiếng vỗ tay vang trời cùng với những tiếng xuýt xoa trầm trồ khen ngợi.

Bạch Trì quay đầu lại thì thấy Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt đứng ở phía sau, khắp người ướt sũng nước. Anh nở nụ cười hướng về phía khán đài vẫy tay, tiếng vỗ tay càng vang dội hơn nữa.

Lúc này Bạch Trì mới phát hiện mình giống hệt như đồ ngốc, đứng phỗng ra trên sân khấu. Sau đó, màn sân khấu chậm rãi rơi xuống.

Trên tay Triệu Trinh vẫn đang cầm một chiếc còng tay đã được mở ra, thanh thập tự giá giắt trước ngực cũng bị cong đi một ít.

Triệu Trinh nhìn thập tự giá, cười nhẹ, “May mà có nó…”

“Anh dọa chết người.” Bạch Trì trừng Triệu Trinh một cái, đột nhiên lại thấy Triệu Trinh vươn tay, ôm lấy bả vai cậu, thấp giọng nói, “Trì Trì, đưa anh đến bệnh viện, nhưng giữ bí mật thôi…”

Bạch Trì ngây người, Triệu Trinh vừa dứt lời, máu đột nhiên từ khóe miệng trào ra… Đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, anh ngã xuống trên người cậu.

Lúc đưa Triệu Trinh vào bệnh viện, ở trong phòng cấp cứu chính là vị bác sỹ quen của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Triệu Trinh, chỉ bỏ lại bốn chữ rồi đẩy người vào phòng giải phẫu —— Tính mạng nguy cấp!

Theo sau là bác sỹ khoa phổi, bác sỹ khoa ngoại não… Một đống bác sỹ tất bật chạy ra chạy vào, mang băng gạc đầy máu đẩy ra, rồi lại đem một bao huyết tương đưa vào… Các y tá bận rộn túi bụi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa không biết làm sao. Bạch Trì ngồi trên băng ghế, nước mắt như mưa.

Sau mười ba tiếng cấp cứu, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sỹ đi ra.

“Thế nào rồi ạ?” Ba người cùng nhau xông lên trước.

Bác sỹ gật đầu, tán thán, “Đã qua cơn nguy kịch.”

Mọi người đồng loạt thở phào một cái.

“Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng điều trị.” Bác sỹ nói, “Nhưng cậu ta bị tổn thương phổi rất nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài; còn nữa, não bộ nhất thời bị thiếu dưỡng khí cho nên không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại.” Bác sỹ nói rõ bệnh trạng xong thì rời đi.

Bạch Trì xoay mặt nhìn Ngọc Đường và Triển Chiêu. Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ cậu, Bạch Trì nhào vào người anh mà khóc nức nở.

.

Ba ngày sau.

Tình huống của Triệu Trinh đã ổn định, có điều vẫn chưa tỉnh lại.

Bạch Ngọc Đường cho Bạch Trì nghỉ dài hạn, để cậu chăm sóc cho Triệu Trinh. Mấy ngày qua, Bạch Trì luôn luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho Triệu Trinh suốt 24 giờ, nơi này sờ sờ, nơi kia lau lau, nhưng người đó vẫn một mực không tỉnh lại.

Xế chiều, Bạch Trì theo thường lệ lau người cho Triệu Trinh. Anh chàng này vốn là một cậu ấm, vô cùng thích sạch sẽ, cho nên hàng ngày Bạch Trì đều lau người cho anh, cẩn thận tránh đi vết sẹo giải phẫu trước ngực. Bạch Trì thừa dịp thay thuốc nhìn qua, là một vết sẹo rất dài.

“Sao anh vẫn chưa tỉnh?” Bạch Trì cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ lau lau, miệng lẩm bẩm, “Anh biết không, Lisbon không chịu ăn cơm nữa… Cũng gầy đi nhiều, khó lắm mới nuôi mập được nó vậy mà… Ngày nào nó cũng ở nhà gầm, hàng xóm cũng mắng vốn đó!”

Bạch Trì vừa lau vừa cởi quần áo trên người Triệu Trinh, “Anh tỉnh lại nhanh một chút đi… Nếu không thì, anh mau tỉnh lại đi, rồi em sẽ nấu canh sườn cho anh… Ừm, hình như thế thì không có thành ý cho lắm, vậy anh muốn cái gì?”

“Có phải cái gì cũng được hay không?”

“Đúng vậy.” Bạch Trì tiếp tục lau lau.

“Vậy chúng ta yêu nhau đi.”

“Ừ… A?!” Bạch Trì kinh hãi, chỉ thấy Triệu Trinh chẳng biết lúc nào đã mở mắt, cười tủm tỉm nhìn mình, mặc dù thoạt trông vẫn rất suy yếu, nhưng thần trí anh lại rất tỉnh táo, không quên bổ sung, “Nói lời phải giữ lấy lời! Từ bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau!”

“Sao lại như vậy!?” Bạch Trì mặt đỏ ửng.

“Em đã lau mình cho anh, thấy anh sạch sành sanh rồi.” Triệu Trinh liếc mắt nhìn Bạch Trì một cái, “Không muốn chịu trách nhiệm hử?”

Bạch Trì hơi phụng phịu, “Cái đó… thôi được.”

Ngoài cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau thăm dò.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Có muốn đi vào hay không?

Triển Chiêu lắc đầu —— Không nên đâu… Người ta đang yêu nhau mà!

Bạch Ngọc Đường gật đầu —— Phải phải! Quấy rầy lúc người ta yêu nhau sẽ bị ngựa đá ấy!

.

Một tuần sau, vụ án khép lại, tất cả đều bị đưa ra trước vành móng ngựa và nhận hình phạt đích đáng.

Cuối tuần, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mang một túi đào tới thăm cụ Thường, hàn huyên một hồi đã ăn hết nửa ký. Sau đó hai người chào cụ rồi ra về.

Vừa đi ngang qua cánh đồng, Triển Chiêu đột nhiên đứng lại. Bên bờ cánh đồng có một cô gái trạc hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, cao cao, mặc một chiếc áo đầm liền thân màu trắng vô cùng thuần khiết, đầu đội một chiếc nón rộng vành, đang ngồi xem sách.

Triển Chiêu bước đến bên người cô, thấy trong tay cô cầm chính là cuốn sách mình vừa phát hành, liền đứng ở phía sau cô.

Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn, hỏi, “Có thể ký tên cho tôi không?”

Triển Chiêu gật đầu, cầm lấy quyển sách trên tay cô, đặt bút xuống, soạt soạt vài chữ rồi trả lại cho cô.

Bạch Ngọc Đường chờ ở phía trước, thấy Triển Chiêu vội vã chạy tới, “Có chuyện gì mà vui vậy, Miêu Nhi?”

Triển Chiêu đưa tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch! Về nhà nấu canh xương hầm đi!”

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

Thấy hai người đi xa, cô gái kia mở quyển sách trong tay ra, chỉ thấy phía trên đề —— Hung thủ vô tội, nhân sinh vô tội.

Cô khép lại sách, đứng lên, phủi phủi váy, mỉm cười rời đi.

.

Triển Khải Thiên về đến nhà, Lỗ Ban kêu meo meo chạy tới cọ cọ, trên bàn có một tờ giấy, chỉ viết hai chữ, “Đi đây.”

Thoáng vẻ bất đắc dĩ, Triển Khải Thiên lấy một hộp cơm dư cho Lỗ Ban, “Cho mày ăn đó!”

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp hoa viên trong biệt thự, Phương Ác cầm một tập tài liệu dày cộm đưa tới, “Đều ở trong này.”

Ai đó tiếp lấy tài liệu, mỉm cười, “Cậu làm tốt lắm.”

 

****Vụ Án Thứ Sáu – Hung Thủ Vô Tội – Hoàn**** 

Advertisements

Single Post Navigation

46 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 27 (Hoàn)

  1. beedance07 on said:

    Uhm, từ ngày vô nhà, bạn Bee hầu như bỏ hẳn mục lảm nhảm cảm rồi nhỉ? Có ai nhớ mấy cái com dài ngoằng của Bee hêm? :”>

    He he, vì edit chương cuối quá dài nên bạn Bee đã bức xúc mà quyết định làm một cái com cho bõ =))) Đùa thôi, thật ra là để kỷ niệm hết vụ án thứ sáu ấy mà.
    Các cặp chính thì ngọt quá rồi, lần này thì ta xin phát biểu cảm tưởng về các hung thủ và nạn nhân vậy.

    Dương Mai và Ngôn Giai Giai. Hai cô gái này… “Mai” chính là Mai trong “ban mai” (thật ra nguyên gốc là “Thần” – nghĩa là “bình minh, ánh ban mai,” nhưng bọn ta nghĩ để “Mai” sẽ giữ được trọn vẹn ý nghĩa cái tên ấy với người Việt hơn), còn “Giai” chính là Giai trong “giai nhân” – nghĩa là đẹp đẽ. Hai cái tên mới đẹp làm sao, hai cô gái ấy cũng rất xinh đẹp, thậm chí Giai Giai còn có một gương mặt thiên sứ, thế mà tâm hồn của họ lại mục rữa thối nát tới mức khiến người ta phải tởm lợm. Bọn họ thật sự là những kẻ biến thái bệnh hoạn đến cùng cực rồi. Gần đây đang coi lại phim Gaoranger, nên bị ảnh hưởng mà phải suy nghĩ rằng, “phải chăng hai ả đó là org?” Bởi vì bọn họ dường như chẳng còn linh hồn của con người nữa. Cảm giác như chúng đã bán linh hồn cho quỷ dữ chăng? Chỉ vì những màn thí nghiệm để thỏa mãn cái lý tưởng tâm lý học kinh khủng của bọn chúng mà bao nhiêu người nhà tan cửa nát, chết không toàn thây. Trường hợp của những người bị mổ bụng sống, gia đình bác của Triệu Tĩnh và đứa con trai chỉ mới lên 6 của họ bị giết thảm. Ta không hi vọng là mọi người thích vụ án này chỉ vì mức độ giết người máu me bê bết kinh dị “rất đỗi kích thích và đặc sắc” của nó. Vì nếu nghĩ như thế thì hãy cẩn thận, có thể là bạn đang mang một tư tưởng không mấy tốt lành đâu. Bởi vì những cái chết “hấp dẫn” ấy là những nỗi bi kịch đau đớn không nguôi, là hi sinh hạnh phúc của những con người vô tội, ngay cả một đứa bé 6 tuổi vừa mới bước chân vào lớp một mà lại bị chặt đầu, phân thây. Đó là về thể xác, về tinh thần lại càng kinh khủng hơn. Gia đình của Triệu Tĩnh, ba mẹ của em đã bị người ta lợi dụng làm vật thí nghiệm, ngày ngày sống trong sợ hãi sẽ vì lãng quên mà làm hại con gái của mình lúc nào không hay. Một cuộc sống mà phải ngày ngày quên mất mình đã làm gì thì sẽ đáng sợ như thế nào? Có ai giống như ta, đã tưởng tượng đến những giọt nước mắt họ có thể đã rơi khi viết ba từ I LOVE YOU cho đứa con gái yêu thương của họ như một lời từ biệt, một lời nhắn nhủ cuối cùng, rằng “ba mẹ yêu con” trước khi họ trao Tĩnh Tĩnh lại cho vợ chồng anh trai mình, trong lòng thầm chắc rằng mình đã không còn hi vọng, không còn có thể gặp được con gái nữa. Vậy mà… một đứa bé – chỉ mới bốn tuổi – lại có những kẻ không bằng cầm thú tới mức lừa gạt, dọa dẫm, ám thị một đứa bé bốn tuổi bằng chính cái thông điệp yêu thương thiêng liêng đó, biến nó thành một thứ thật kinh hoàng, một thứ trở thành bóng ma có lẽ sẽ bám theo suốt đời trong lòng cô bé. “Không thể nói… không thể nói… vì nói ra sẽ không được gặp ba mẹ nữa…” Bởi thế nên cô bé đã không còn cười, không còn khóc, ngay cả hai chữ “nhớ mẹ” cũng không dám nói ra, chỉ có thể ngày ngày nhìn vào thứ gì thì xếp thành I LOVE YOU thứ đó, mặc dù bé đã hoàn toàn hiểu sai lời nhắn đó. Khủng khiếp… Nhưng cũng còn tốt một điều là, ít ra cái lũ ấy đã không ép bé phải tự tay sắp xếp xác chết của gia đình bác mình. Cái lũ ấy nhất định phải bị tử hình, không, như thế nhẹ quá, cho chúng nó ngày ngày lao động khổ sai, không bao giờ được thấy ánh mặt trời!!!!

    Còn cái cô Giai Giai, cô ta chỉ có thể tả bằng một chữ: Bệnh! Lúc đầu có mấy nàng bảo là thích Giai Giai ấy nhỉ? =))))))) Ừa thì ban đầu cô ta xuất hiện như một thiên sứ nhỏ ngây thơ, lại còn ra dáng fan gờ. Nhưng đây là cái kiểu fan sẽ đi theo stalk thần tượng 24/7, ếm bùa thần tượng, tìm mọi cách để tới gần, để gây ấn tượng, thậm chí là ôm bom chết chung đấy, nói chung là dạng fan bệnh. Nhưng cái sự bệnh của cô ta chẳng dừng ở đấy, nó bệnh tới buồn nôn, làm cho người ta phải nổi hết gai ốc vì ghê tởm.

    Về Bàng Cát, Bàng Khánh và Bàng Hiểu Cầm. Ôi dzời, cái gia đình ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm ấy mà. Bị người ta lợi dụng 100%, cuối cùng chẳng làm nên cơm cháo gì, lại còn hãm hại máu mủ ruột thịt của chính mình, rốt cuộc chỉ biết đổ sạch cho ông trời và người khác. Bọn họ tan gia bại sản hoàn toàn là do nhân quả của chính bọn họ, những lựa chọn bọn họ đưa ra đã dẫn đến kết cục phải trả ấy. Cô Bàng Hiểu Cầm, kể ra thì cô cũng tội, đúng cái kiểu sắp bị làm thịt mà còn giúp người ta ướp tiêu lên người mình *vỗ vai* Chắc cô tưởng mối tình mộng tưởng bị gia đình cản trở của mình là điển hình của Romeo và Juliet chăng? Không, cô lầm người rồi, Cẩm Đường không phải là Romeo của cô đâu. Chân thành chia buồn và mong cô an nghỉ cùng ước mơ không thành đó. Lão Bàng, lão tự xử con mình rồi mà còn chơi cái trò diễn hề trên sân thượng, làm cho Tiểu Bạch suýt thành Phi thiên tiểu bạch thử để cứu lão mà lại vong ân bội nghĩa thế đấy!

    Về Ngôn Lệ, chồng của bà đã chết có lẽ là có liên quan tới Triệu Tước, ông ta đã ăn cắp những tài liệu ấy của Triệu Tước, lại còn để Giai Giai đọc được, bà không còn biết làm sao nên phải đổ lên người Triệu Tước để mà hận. Một người phụ nữ đã mất chồng thì chẳng cần nói đến lý trí làm gì nữa rồi, bà ấy chỉ còn biết hận thôi. Cũng không thể trách được, nhưng tại sao lại đổ lên người Trinh Trinh nha? Làm đau lòng fangirl lắm biết không? E hèm, ý ta là, Trinh dù sao cũng vô tội, sao lại bị hại như thế… nhưng dù sao, ừm, trong cái rủi có cái may, nhờ đó mà bạn thỏ ngốc Trì Trì cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình. *Bắn pháo bông* Chúc mừng Trinh Trinh, cuối cùng anh đã câu được con cá. Thật khổ thân anh quá.

    Tiền Minh Nguyệt, một trường hợp rất thường gặp trong đời sống thường nhật cơm áo gạo tiền ngày nay. Ta rất đồng cảm với cô ấy. Thật may mà cô ấy đã gặp được Miêu Nhi.

    Về An Hữu Đạo, An Lâm, và An Linh Lệ. An Linh Lệ quá đáng thương, cô ấy đã bị giết bởi chính tay người cha mà cô vẫn luôn tin yêu và kính trọng nhất, hơn nữa lại còn bị phân thây thảm hơn cả Bàng Hiểu Cầm. Thật sự là một cái chết quá bi thảm và đáng tiếc cho một cô gái tuổi xuân phơi phới, ngây thơ vô tội. An Hữu Đạo là một người cảnh sát dần dần sa chân vào bóng tối của quỷ dữ vì sự bảo thủ và cố chấp của mình. Trước hết phải công nhận ông từng là một người cảnh sát trừ bạo an dân hết sức đáng kính, nhưng khi ông có được đứa con trai kia, mọi chuyện đã thay đổi. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Một bậc làm cha làm mẹ, đến lúc tuổi già mới có một mụn con, đặt biết bao kỳ vọng cho nó là chuyện đương nhiên. An Hữu Đạo là một người đàn ông Trung Quốc của thế hệ trước, hết sức bảo thủ, lại tại vị cao nên cũng vô cùng sỹ diện. Đối với một người con trai bán nam bán nữ như vậy, đương nhiên là không thể chấp nhận. Vợ của ông, ta vẫn không hiểu vì sao bà lại phát điên. Một người mẹ lẽ ra phải có lòng khoan dung và chấp nhận con mình, dù nó có như thế nào chứ? À mà thôi, những người mẹ nhìn chung đều rất vĩ đại, nhưng họ vẫn là con người, có những câu chuyện về những con người tuy làm mẹ nhưng lại hết sức ích kỷ. Hoặc có thể là… An Lâm bên cạnh việc giả gái còn làm những việc khác đáng sợ hơn, nhưng Nhĩ Nhã đã không đề cập đến, chúng ta không thể nào biết được.

    Về vấn đề giới tính, An Lâm thuộc trường hợp gay lộ, muốn làm chính mình nhưng lại bị xem là quái vật. Điểm ấy ta tin rằng tất cả mọi người ở đây đều rất thông cảm và ủng hộ cho anh làm chính mình – nam hay nữ thì đã sao, gay thì đã sao, les thì đã sao, nhân sinh vô tội, con người sinh ra chẳng ai có tội, bọn họ không hề có lỗi khi được sinh ra như chính họ. Ta vẫn luôn mơ tới một ngày như Miêu Nhi nói.

    Nhưng An Hữu Đạo có thực sự chỉ vì vấn đề giới tính của con mình mà trở thành như thế không? Ta nghĩ chưa chắc. Ông ta đã phát hiện ra những lá thư mà An Lâm đã gửi cho Triển Chiêu – chính là ba bức thư có kèm những cánh hoa dính máu mà Miêu Nhi đã nhận được từ “Học Sinh” đấy. Những bức thư ấy thể hiện An Lâm là biến thái thật, chứ không phải chỉ là về giới tính. Chính Miêu Nhi cũng đã nói, “Ở bức thứ ba này, hắn đã trở thành biến thái.” Chính An Lâm là khởi đầu của tất cả mọi chuyện với “I LOVE YOU”, “CATCH ME” và “BODY”. An Lâm tuy là “hung thủ vô tội”, nhưng mà với ta, An Lâm vẫn có tội phần nào. Anh ta biết tất cả mọi việc sẽ diễn biến ra sao, nhưng anh hoàn toàn không có ý định ngăn cản những chuyện sẽ xảy ra, chỉ đứng bên ngoài để xem cuộc vui, đồng thời lại rủ Triển Chiêu cùng mình tham gia “trò chơi” đó, cùng anh làm cái thực nghiệm đó. Anh ta biết cha mình sẽ giết An Linh Lệ, biết ngay cả căn phòng với dãy số điện thoại mang ý nghĩa “BODY” mà cha mình sẽ sử dụng để giết người *đương nhiên rồi, chính anh là chủ nhân những bức thư ấy mà* Vậy nên anh mới có thể vào trước tất cả để đặt camera để quay lại “chứng cứ” ấy, sau đó mới tới một lần nữa để lấy cái camera đó đi. Một người con trai, thấy cha mình sắp giết em nuôi của mình, không làm gì mà lại đi quay lại cảnh đó làm bằng chứng. Một người như thế, tốt thật sao? Còn chuyện nhắc nhở SCI về quả bom, ta nghĩ An Lâm làm thế chỉ vì một mình Triển Chiêu thôi, còn tính mạng những người khác, có lẽ anh chẳng hề quan tâm. Tuy hình ảnh cuối cùng của An Lâm trên cánh đồng rất đẹp, nhưng cũng làm cho ta rất buồn, có chút xót xa, lại có chút sợ hãi.

    An Lâm vẫn là một câu hỏi không lời giải trong vụ án này đối với ta – Hung thủ vô tội…

    • tôi đã đọc truyện này qua một lần rồi nhưng cảm thấy hay nên đọc lại và lần này tôi mới thực sự đọc thật kĩ bình luận của bạn.Bình luận của bạn khá dài,khá chi tiết nhưng tôi lại không đồng ý một vài chổ ,đặc biệt là ở đoạn cuối về An Lâm,kì thật thì còn khá là nhiều chổ nhưng ta lười nên chỉ bàn luận khúc cuối thôi,An Lâm là người “học sinh” đã viết ba lá thư,dường như là người đã biết rõ hết thảy nhưng thật ra củng chỉ là dường như,bạn bảo rằng An Lâm thật sự là kẻ biến thái song Lâm không hề giết người.Bạn lại nói Lâm biết diễn biến của cả câu truyện nhưng lại cố tình không thông báo trở thành người ngoài cuộc xem trò,lẻn vào phòng gài camera sau đó lại lẽn vào lấy ra,camera đó là ở trong phòng của khách sạn a.Còn việc cài máy ghi âm vào điện thoại của ba mình ..náy ta khó mà giải thích nhưng bạn nghĩ thử một chút,một vụ án giết người đã được lên kế hoạch hết sức tinh vi như vậy,ko chỉ là vụ án đầu mà nó đã xuất hiện từ trước đây”vụ án mỗ bụng” đấy,bạn có thể biết rõ tất cả tình tiết sao.Ta nghĩ rằng An Lâm không đem tất cả bằng chứng áy đến chổ cảnh sát hẳn là còn một chút gọi là tình thân đi,một người từ nhỏ đã phải chịu vô số áp lực,bị người khác ngăn cản sống thật với chính mình,luôn mặc cảm tự trách vì mình mà mẹ đã trở nên điên loạn,bị chính ba ruột của mình giày vò hành hạ về mặt tinh thần,là bạn bạn sẽ không hận ,không oán sao,từ đầu đến cuối Lâm vẫn chỉ từ xa,chưa một lần tham dự nhưng ba của Lâm vẫn đổ tội cho chính anh là hung thủ,không chỉ vậy toàn bộ các hung thủ trong vụ án này gây ra những hành vi điên loạn ấy đều có chung một nguyên nhân “họ đỗ hết tất cả sai lầm và tội lỗi mà mình gây ra cho người khác”,họ không nhận thức được những hành vi của mình.
      AN LÂM được gọi là hung thủ vô tội củng phải ngẫu nhiên vì Lâm chính là hung thủ đã giết chết tất cả những hung thủ khác nhờ bằng chứng của mình,và củng chính Lâm là người chỉ cho họ thấy sai lầm của mình.
      HUNG THỦ VÔ TỘI,NHÂN SINH VÔ TỘI-đừng nghi ngờ những dòng chử này vì đây là dòng chử do Triển Chiêu viết ra,đừng thắc mắc tại sao vì đơn giản hung thủ là vô tội
      ta rất ít comment vì tất cả các nhân vật trong tác phẩm đều có một cuộc đời riêng biệt ,dẫu họ có tính cách ra sao phạm phải lỗi lầm nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là cuộc đời của họ,ta không có quyền chi trích hay phê phán,”chưa từng khóc thì không có quyền bình luận về nước mắt của kẻ khác”

  2. Thanks các nàg

    àhm, đọc ko có thấy đã nghiền, cái này là do bà Nhã, án đc phá vẫn là gần như hoàn toàn do suy luận của Miêu nhi nên phải nói là quá nhiều thứ gọi là vô tình, trùng hợp, may mắn trog sắp đặt của Nhã bà bà để án đc phá, cho nên bắt đầu rất hay nhưg kết thúc luôn cảm thấy hụt hụt, ko thỏa mãn, quá trình phá kì thực còn mơ hồ

    mà kể cả thế thì Nhã bà bà cũg viết rất đỉnh rồi

    ps: ta nói cảm nhận thôi chứ ta là ta yêu bà Nhã lắm :)) và đương nhiên là rất yêu các nàng~

    • beedance07 on said:

      Phải, ta đồng ý với Sai a.
      Vụ án này so với các vụ khác có khá nhiều lỗ hổng và kết thúc cảm giác hụt hụt một chút và mơ hồ nữa. Có nhiều mảnh ghép của vụ án vẫn chưa liên kết lại được hoàn toàn với nhau. Vậy nên cảm giác như bức tranh ấy vẫn còn thiêu thiếu. Nói thật là lúc edit chương cuối này, khi cố xâu chuỗi lại toàn bộ vụ án, ta đã gặp rất nhiều khó khăn vì có quá nhiều chỗ mơ hồ và chưa được giải thích hoàn toàn. Nhưng thôi, thế này đã là tốt rồi, chứ mà coi mấy cái show như Law & Order của Mỹ, mấy cái kết đó mới thật là làm người ta sốc não =))))))))))

  3. Phong bì ~ Lần đầu tiên com cho mn 😀
    Hôm trước nhờ con bạn đầu độc mới bắt đầu nghiền, và nghiền 1 lúc 6 quyển luôn :)))))) Ấn tượng vô cùng sâu sắc, không giống đam bình thường, nó giống một tiểu thuyết trinh thám hơn.Cái chương này có vẻ như không tinh vi như các vụ án trước thì phải.Mà đặc điểm vụ án dạo gần đây có vẻ như là 1 băng nhóm gây án nhỉ?? Có vẻ như k liên quan đến nhau nhưng hóa ra đều là hung thủ.
    Cảm giác sau khi đọc 6 quyển: Ta là ta thực sự bị bấn bác Triển.Không biết có ai giống ta không nhưng ta bấn bác ấy nhất truyện đấy:)) Nhất là khi đọc cái đoạn bác dùng chìa khóa thay dao là ta đã ngưỡng mộ vô cùng rồi =)) Bác ấy vs bác Tước là 1 đôi trời sinh đấy :))) Ta muốn có 1 cái phiên ngoại hai người quá đi >”<
    Trong truyện chỉ có em Tiểu Bạch đáng thương, hết lần này đến lần khác bị dọa, bị lừa=)))) Mà anh Trinh cũng quân tử quá cơ, chả bù cho anh Cẩm =)))))))))))))))
    Đọc xong chuyện này hình tượng tiểu công của Triển đã hoàn toàn tiêu thất trong lòng ta =)))))))))))))
    Lời cuối của cmt:Cảm ơn các nàng đã edit!

  4. Cuối cùng cũng đã hoàn vụ thứ 6 này rồi. có một cố lỗi type nhá, các nàng mau mau khắc phục nha.
    Các vụ án càng ngày càng hấp dẫn và khó đoán hơn, chỉ đến phút cuối ta mới có thể biết ai là hung thủ thật sự. Rất khâm phục Nhĩ Nhã tỷ nga ~
    Rất muốn khám phá ra cái bí mật to lớn của mấy vị già… thật khiến con trẻ tò mò nga ~
    Cuối cùng thì Trì Trì cx đã nhận lời Trinh Trinh rồi #bắn pháo hoa# (nghe đâu vụ 7 là 2 bạn có bước tiến lớn ~ mong chờ nga~) e hèm… ai ms là ng chịu trách nhiệm ta? =))
    Thanks các nàng đã edit!
    Mong chờ vụ thứ 7 ❤
    #lượn#

  5. thaiha on said:

    Theo mình thì An Lâm không thể là vô tội được, chứng kiến mà không tố cáo, biết mà không báo thế nào cũng phải là đồng phạm, chứ không thể thảnh thơi mà sống như thế được. Nhân vật này cũng quá lạnh lùng đi, anh ta và Bàng Hiểu Cầm không có quan hệ gì còn có thể hiểu được, nhưng với An Linh Lệ ngoan ngoãn, hiền lành dù sao cũng là em nuôi, chẳng lẽ không có cảm giác gì sao?. Hay do anh ta hận An Linh Lệ vì đã cướp đi vị trí con chính thức của gđ họ An? (Ý mình là không được chú An nhắc tới ấy)

    Về phần các tội phạm, có lẽ An Hữu Đạo và Bàng Cát là những người vô tình và tàn nhẫn nhất, khi dửng dưng xuống tay với những đứa con của mình một cách tàn nhẫn. An Linh Lệ là người tội nghiệp nhất vì phải chết khi mà không gây nên tội lỗi gì cả, lại còn là một cái kết không toàn thây

    P/S: Cái com dài nhất của mình từ khi đọc bộ này =))

    • beedance07 on said:

      Có tố cáo mà =)) chỉ là tố cáo sau khi vụ việc đã xảy ra thôi. Còn việc An Lâm có tội hay không thì mỗi người chúng ta đều có thể xét đoán anh ta trong tâm, bởi vì anh ta chính là câu hỏi cho toàn bộ vụ án này mà câu trả lời sẽ phụ thuộc vào từng người xem a.

      P/S: Chúc mừng cái com dài nhất của nàng =))

  6. chương này ta phải đọc đi đọc lại đến 3 lần mà cũng chỉ coi được là … tạm hiểu thôi à, cảm giác là hơi hẫng 1 chút, giải quyết vụ án hơi quá nhanh. đang cao trào mà rơi cái rụp…>_< có chút gượng ép thế nào ấy
    đọc chương 26 ta nghĩ phải mấy chương nữa mới kết thúc cơ
    nhưng mà dù sao, đó cũng là 1 sạn nhỏ thôi trong một tác phẩm rất hay của chị Nhã
    các nàng vất vả rồi, thanks các nàng nhiều *hôn gió*

  7. Vụ này có lẽ là một thất bại của Nhã trong việc chuyển tiếp giữa quyển 1 và quyển 2. Mức tăng trong dung lượng thông tin là quá nhiều so với giới hạn của bố cục toàn vụ án. Thành ra ta có cảm tưởng như kiểu đây là 1 vụ Sherlock Holmes 5 trang với một nội dung quá khổ 20 trang=,= Thấy cộm mắt nhất chính là chuyện về Phương Ác, đầu voi đuôi chuột. Nhã ém nhiều thông tin về ổng quá xá! HI vọng trong các vụ tới sẽ có được 1 lời giải thích hợp lí cho vấn đề này.

    Nói đi cũng phải nói lại là tuy vụ án thì không thành công lắm, nhưng mà nhân vật thì rất thành công nha. Ta thích cái đoạn đối thoại của Miêu Nhi với Tiểu Bạch ở bệnh viện, rất là sweet. ( tình yêu của hai bạn đúng là river deep, mountain high=))) Triển papa cũng ghi dấu ấn nhé, được đọc cái đoạn đó ta phấn kích ghê.
    Công Tôn mĩ nhân tiếp tục chứng minh “độ xui xẻo” khi ở cùng Bạch đại gia=)))
    Hai bạn Hán Hổ vụ này cũng rất thú vị, bị Bạch Bạch ép đi điều tra thông tin từ “nguồn nhà” chứ=))) Chứng tỏ Hán Hán cũng đang “lụt tình” của người ta rồi mà cứ chối mãi!
    Aizzz, còn nói đến phần nạn nhân và hung thủ của vụ án thì lại thấy buồn. Tầm bệnh hoạn, biến thái và mù quáng của các hung thủ khiến ta phát sợ. Hai cái chết của Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ thật đáng thương. Chết mà không biết nổi vì sao mình phải chết.
    Riêng về Tĩnh Tĩnh và cái chết thảm của cả gia đình bác em thì…nó gợi lại cho ta vụ Lê Văn Luyện.Thật là kinh khủng. Dù có được điều trị tâm lí đi chăng nữa nhưng ta nghĩ sẽ luôn có một bóng ma đeo đẳng lấy tinh thần của Triệu Tĩnh. Quá là đáng sợ!

    Ngoài ra thì rất phản cảm với câu nói “tôi vẫn chưa thành niên” được lặp lại đến 2 lần của Ngôn Giai Giai. Thề chứ ta thấy thật là kinh tởm khi cô ta có thể nói ra được cái câu ấy. Hi vọng thời gian ở tù có thể giúp cô ta và đồng bọn hiểu ra được giá trị của cuộc sống.

    Nhức đầu nhức đầu…Lần tới mà có thi fanart cho quyển 2 chắc chả ai dám vẽ lại cái vụ này mất=)))))

    • beedance07 on said:

      Thích cái com này của nàng nhất trong số tất cả những cái com mà nàng đã com =)))
      Ta cũng giống như nàng, cực kỳ ghê tởm lúc cô ả Giai Giai cứ lấy cái cớ “Tôi vẫn chưa thành niên” ra để chối tội.

    • gautrucvuive on said:

      Bản thân ta cho rằng, bằng câu nói cuối truyện. Có lẽ mọi người cũng phần nào đoán đc lai lịch của Phương Ác. Chắc ngày xưa, cái nghiên cứu/thí nghiệm j đấy của Triệu Tước cũng có bác này tham gia; và có lẽ cũng là 1 người sùng bái, trung thành với TriệuTước. Ko thì như thế nào Phương Ác biết đến “tập tài liệu”, như thế nào biết cách gây án của vụ hung thủ mổ bụng, như thế nào có những biểu hiện mà theo ta là khá giống Triệu Tước khi đối mặt với Triển Chiêu vào lần gặp mặt đầu tiên, khiến ngta kinh ngạc. Nên dù chiện đã xưa rùi, nhưng Phương Ác vẫn sẵn lòng làm việc cho Triệu Tước mỗi khi cần.

      Còn về An Lâm. Câu “Hung thủ vô tội” của Miêu Nhi khiến ta băn khoăn mãi. Theo như những j Bee và Nguyên Soái nói, tức là An Lâm biết hết hoặc có thể đoán đc mọi việc: kế hoạch của An Hữu Đạo, diễn biến vụ án, cách thức gây án… vì bản thân cậu là tác giả của bức thư, là người đã gợi nên trong tâm tưởng những tên biến thái kia cái kế hoạch tàn bạo này. Nhưng lại lạnh lùng, xem và ghi nhận, và ko ngăn cản. Bản thân cũng là “hung thủ”, nhưng vì ko trực tiếp tham gia nên “vô tội” chăng?! Cũng có lẽ, vụ án này đây là do An Lâm tự mình dàn dựng. Cậu biết cha hận mình, hận Triển Chiêu, hận tâm lý học. Nên vô tình để lộ mấy bức thư, vô tình gợi ý cho cha. Vô tình chứng kiến mọi chiện và ghi lại chứng cứ; để thử thách Triển Chiêu. Người mà cậu ngưỡng mộ nhất. Kiểu như 1 loại thực nghiệm như trong những bức thư cậu đã gửi. Sẽ như thế nào, nếu CATCH ME ở đây ko phải ý chỉ người, mà chỉ những thực nghiệm mà cậu đã dựng nên? Cõ lẽ Triển Chiêu cũng cảm thấy j đó. Nên…. “hung thủ vô tội”, ko dính tới nhưng hoàn toàn ko phải ko liên quan. Là người ngoài cuộc, nhưng đồng thời cũng là hung thủ. Well, dẫu sao ai mà biết đc. Hy vọng có lúc đc gặp lại An Lâm và khi đó, mọi thứ ko còn mơ hồ nữa.

  8. Feng Ling on said:

    Oa! Triệu Trinh và Bạch Trì có tiến triển hơn rồi! ^^
    Cám ơn công sức của mọi người! Luôn ủng hộ

  9. Lỗi nhỏ gái ơi~~~~: vừa phát hình => hành

    Còn Trinh Trinh =]]]] Anh săn thỏ mà phải chết đi sống lại thỏ nó mới chui vào lòng =]]]] Thương ghê =]]]]

    Cơ mà vụ này khiến nhức đầu quá TT____TT Xâu lại từ đầu đến cuối hình như thiêu thiếu ci gì ấy nhở ;-?

    Đoạn cuối *chớp chớp* đại mỹ nhân sắc đẹp đi ngược với thời gian phải hẽm????

  10. hue.le on said:

    Phương Ác làm việc cho chú Tước sao. Vụ án nè kết thúc trọn vẹn thật. Ko ai có thể thoát khỏi vành móng ngựa. Hj. Đã có thêm 1đôi ju nhau ra đời. Cung hỉ cung hỉ. He.

  11. kết thúc rồi~ tập này sợ chết được ý~ 2h30 sáng đọc tới 4h không dám ngủ khi nghĩ tới mặt nạ con mèo máy ~ =.=! càng đọc càng thấy khâm phục khả năng hạ ám thị, đúng là vũ lực cũng không bằng đầu óc được, có mạnh hay không chỉ cần bị điều khiển thì cũng sẽ phục tùng người khác! vụ này giết người cũng thật sợ đi~ nhưng bù lại tình cảm của mấy bạn thật là thắm thiết nha~ ^^ cảm ơn các ss đã edit ^^

  12. hỏi tý
    cuộc họp fan ấy, ban đầu là có 12 người tham gia nhưng khi TC đến thì lại có hơn 20 người ???
    p/s : nghe nói có H ở tập 6 mà, chẵn lẽ là tin đồn sao. huhu ta mún có H……..

    • beedance07 on said:

      Bởi vì họp mặt, số fan là 12 người, nhưng bên cạnh fan còn có Tiền Minh Nguyệt và những nhân viên/staff của nhà xuất bản tổ chức họp mặt fan (chứ không thì lấy đâu ra người để chuẩn bị bàn ghế, trang trí, sắp xếp, vân vân và mây mây?)

      P/s: Xin báo là Nhĩ Nhã không phải là người viết H quá nhiều, nếu đọc những bộ như Du Long, Quỷ Hành, Quạ Trắng Quạ Đen, Ác Ma… hầu như đều là thanh thủy văn cả, có bộ thậm chí đến cả một cái hôn cũng không có. Truyện SCI này, bên cạnh là đam mỹ, nó cũng là truyện trinh thám, vậy nên hi vọng nàng có thể xem trọng những tình tiết khác hơn là chỉ chăm chăm vào H… nếu thực sự yêu thích nó. Còn nếu thèm H quá, hãy tìm đến các tác giả khác như Mê Dương, hoặc tìm đọc H văn, còn muốn dữ dội hơn mà rành tiếng Anh, hãy tìm đọc truyện/fanfic smut nặng *Có khi nguyên một truyện dài, hầu như nó đều chăm chăm miêu tả vào cảnh xxx cả* Muốn thỏa mãn bao nhiêu thì thỏa. Và nếu muốn hài lòng về mặt hình ảnh, hãy tìm đến hard yaoi. Nếu muốn sinh động hơn nữa, hãy download phim xxx gay về xem.
      H quanh đi quẩn lại chũng chỉ tóm gọn trong chừng ấy mà thôi, có nhất thiết lúc nào cũng phải đòi H như thế không? Nhất là khi chúng ta đã biết, tuy Nhã không miêu tả, nhưng bọn họ CÓ làm. Thậm chí còn làm thường xuyên =))))

      Cùng lắm thì cứ bắt chước mấy bạn thích đổi SCI thành fanfic Hàn ấy, nàng cứ đi chôm mấy cái H văn về word, replace hết tên các nhân vật trong truyện thành các nhân SCI rồi tự xem đó là H của SCI cũng được =)))), mình tự sướng với mình thì ai làm gì mình được =))))))))

      Thế nhé, đừng ai com đòi H trong nhà SCI nữa nhé. Bọn ta không phải là không muốn có H, chỉ là nghe các nàng lúc nào cũng com đòi H mãi nên dần dần đâm ra phản cảm luôn =))))))))) chẳng nhẽ SCI Mê Án Tập, ngoài H ra thì chẳng còn gì đáng xem nữa à?

      • ờ, có lẽ tôi xem H quen nên đọc thanh thủy văn cứ thấy hơi thiếu chăng ? nhưng tôi và nhiều người khác comment muốn H cũng không đơn thuần như bạn nghĩ chỉ là sex mà còn muốn xem tình cảm của nhân vật mà mình yêu thích. chẵng phải trong 100 câu hỏi Cẩm-Sách, Thử-Miêu cũng có hỏi về H thôi !?!
        nếu bạn không thích có thể ra quy định hoặc xóa comment của tôi nhưng xin đừng nói những câu làm tổn thương nhau như vậy (những câu đề cử của bạn). 1 câu nói của tôi làm bạn bực mình thì tôi xin lỗi nhưng câu trã lời của bạn đã làm tôi buồn rất nhiều. thôi vậy, tôi sẽ tự rút kinh nghiệm cho mình !

      • beedance07 on said:

        Phải, ta thừa nhận lúc com cho nàng đã có phần bức xúc quá đáng. Bởi thật sự là có quá nhiều người com cho SCI chỉ để đòi H *một bộ phận rất lớn, thật đấy*, trong khi đó so với những bộ truyện khác của Nhã, SCI đã có *kể ra là* nhiều H lắm rồi. Có lẽ ta đã hiểu lầm khi vơ nàng với những người ấy. Ta com như thế chủ yếu là để những người chỉ muốn xem H tìm những truyện khác để đọc thêm. Bởi lẽ H quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Một khi chúng ta đã biết là họ có làm với nhau, vậy thì có nhất thiết phải nhìn tận mắt cảnh H mới có thể khẳng định là tình cảm của họ có tiến triển sao? Nếu những câu nói vô tình của ta đã làm tổn thương đến nàng thì ta thành thật xin lỗi.

  13. cho tớ hỏi chút, có đoạn nào Dương Mai xuất hiện trong bộ 6 này chưa =(( tớ lú lẫn ko nhớ ra được
    mà đọc đến comment đầu tiên của Bee tớ thấy đắc ý vô cùng, An Lâm có thể là “nhân sinh vô tội” chứ ko thể là “hung thủ vô tội” được, rõ ràng biết được từ đầu âm mưu giết bao nhiêu mạng người vô tội như thế vậy mà ko ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh ghi lại vật chứng ~ ko cam lòng nha :”<

    • beedance07 on said:

      Có. Cậu hãy chịu khó đọc lại hết vụ 6 một mạch thì sẽ liên kết vụ án lại được với nhau *tuy sẽ có vài lỗ hổng*
      Dương Mai chính là cái cô nàng đã xuất hiện trong đợt biểu tình đòi thả Phương Ác trước cửa sở cảnh sát và chạy đến đưa cuốn tập, đòi Triển Chiêu xem ấy.
      Phải, đến cuối ta vẫn không rõ vì sao Miêu Nhi lại vui khi gặp được An Lâm… Tuy xét về mặt pháp lý, An Lâm vô tội, vì anh ta không hề gây án, không có điều luật nào để bắt anh ta, hơn nữa, anh ta lại còn giúp cảnh sát thoát khỏi vụ đánh bom, cũng như đưa ra bằng chứng giúp cảnh sát tóm hung thủ, nhưng mà… vẫn có cảm giác như An Lâm chính là người đứng sau toàn bộ sự việc.

      • hé hé, ta có đọc lại chap ý trước khi comment nha, thực ra là đọc đi đọc lại sci trong khi chờ chap mới, nhưng chắc ở đó nhầm Dương Mai xưng là học trò Phương Ác ==’ không phải trách các bạn làm chậm đâu nhưng đọc đến hồi cuối là tớ quên hết tên nhân vật phụ ở hồi đầu *tự đánh* nhất là vụ Ma pháp hung thủ, tớ ko nhớ đc ai là ai luôn T_T

      • thập tử nhất sinh on said:

        m` ko hiểu! Miêu Nhi vui là vì An Lâm thực sự đã suy nghĩ thông thoáng và bình yên. M` cũng thấy An Lâm ko có lỗi j. Sao bạn cho r` An Lâm là ng` như v.?

      • beedance07 on said:

        Chà, mình đã nói là kết cuộc An Lâm là hung thủ vô tội hay không vô tội là sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người đọc mà~ Trong suy nghĩ riêng của mình, An Lâm không hẳn là vô tội, tại sao mình nghĩ thế thì mình đã phát biểu trong cái com đầu tiên rồi ấy ^ ^

      • tớ thì nghĩ như bee trong comment đầu tiên ấy, làm sao An lâm bình an được khi chứng kiến bố ra tay giết em gái nuôi :”< chỉ là nhìn thấy thui đã đủ ám ảnh cả đời rồi, chưa nói đến người bình thường (ngoài đời hoặc phim ý) sẽ có suy nghĩ mình là người gián tiếp gây ra tai họa ấy
        tớ cũng ko dám nói là có tội, chỉ là ko vô tội thôi :"<

    • Ờ, có lẽ Sun nên cân nhắc vấn đề tâm thần của An Lâm cũng không có gì bình thường cho cam. Vụ án kết thúc và cậu ta tìm được cho mình sư bình yên cho bản thân, thế là đủ cho cậu ta, và đủ cho mọi người. Bởi khi cậu ta đã thấy lòng không còn vướng bận gì nữa, không muốn gây chuyện gì nữa, thì cậu ta cũng coi như xong, cậu sống như một người bình thường. Nếu cậu ta đã thấy đủ, thì liệu chúng ta có cần quan tâm xem cậu ta có bị ám ảnh, dằn vặt về cái chết của người A người B người C hay không??? Trời ơi, những việc người đó đã làm, về 1 mặt nào đó còn khủng khiếp gấp bội lần những gì mà các hung thủ trực tiếp của vụ án đã làm! (mặc dù chuỗi hành động của An Lâm là tương xứng với những gì cậu đã trải qua). Tóm gọn lại mình muốn nói, cái gì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nhìn theo góc độ này, An Lâm không có tội, nhưng khi nhìn qua góc khác, anh ta sẽ có tội. Bạn bảo anh ta sẽ có suy nghĩ rằng mình đã gián tiếp gây ra tội lỗi ư? Thế thì bạn nhầm, bởi vì anh ta đã dự kiến được điều đó từ lâu rồi.
      Thực ra nhìn nhận lại thì vụ án cũng có cái hay của nó. Theo mình thì có lẽ “hung thủ vô tội” trong truyện không chỉ có mình An Lâm. Chính mối liên hệ, dù lớn dù nhỏ giữa các nhân vật đã tạo ra một mạng lưới khổng lồ là vụ án này và vì thế, ai cũng có thể có tội, và ai cũng có thể vô tội. Nói tóm lại, “hung thủ vô tội” là ai…câu trả lời phụ thuộc vào cách nhìn của bạn nhiều hơn là những gì đã diễn ra trong suốt câu chuyện.

  14. cả một tập này… có thể gói gọn nội dung trg một câu ý nghĩa : ” hung thủ vô tội nhân sinh vô tội”… nhân sinh vô tội… tiếc là, nh` ng` ko chấp nhận đạo lý này.

  15. đọc chương này, tâm trạng chính là: nothing to say.

  16. (¯`†Thiên Linh†´¯) on said:

    *Cúi* Cám ơn các tỷ đã edit xong vụ thứ 6 ~ Em quen đọc bản word từ đầu nên đêm qua thấy hoàn mới lao vào đọc tới 3h sáng ~~ Thành thực mà nói, đọc xong vụ này có cái gì đó rất hụt hẫng, như thể đáng ra việc tìm kiếm hung thủ chẳng nên nhanh như vậy… Aiz…. Nói chung là khá thỏa mãn với vụ thứ 6, tuy nhiên lại thấy chưa hiểu rõ sự “vô tội” của An Lâm. Em chỉ nghĩ rằng, có lẽ ý Triển Chiêu muốn nói là “hung thủ vô tội” vì hung thủ bị hoàn cảnh, bị xã hội, hay những lí do khác đưa đẩy mà phạm tôi, chứ bẩm sinh đâu ai thích giết người ? “Nhân sinh vô tội” thì có lẽ muốn nhắc nhở rằng, sự sống con người không thể mang ra để lợi dụng được.

    Nói chung chỉ là ý kiến cá nhân của em, cơ mà cũng thực xấu hổ, lâu lắm mới comment một vài dòng.

  17. skyofwinter on said:

    *ngơ ngác* quyển 6 hoàn rồi ạh? Sao em cứ thấy nó cụt cụt thế nào á!
    Hix, không biết em có thấy làm không khi mà nghĩ là quyển này thực ra không hay như mấy quyển trước nhỉ?
    Kết truyện là An Lâm ko bị sao hết! Tại sao lại vậy khi AL đã gây ra cái chết của nhiều người như thế nhưng lại không…em cũng không biết diễn tả sao nữa. Nói chung là thấy cái đoạn kết của AL nó cứ kì kì sao áh.
    Còn cái nhân vật Giai Giai kia nữa, em là em ghét nhất nhân vật này trong quyển 6. Gây hết chuyện này đến chuyện khác nhưng luôn tỏ ra ngây thơ, vô tội. “Chưa thành niên”…phi…ta khinh. Có gan làm mà ko có gan chịu =.=”
    Vậy thuj, lảm nhảm nãy h…
    cuối cùng, thaks các tỷ đã edit xong quyển 6. Em tiếp tục hóng chờ quyển 7 ạh ^^

  18. Hoàn rồi mừng quá a~ Chờ mãi để down về đọc xem 1 lượt cho sướng. Dưng mà nhà các nàng có up bản word k a~? Ta chờ mong wá :”> Thanks các nàng đã edit nhé :”>

  19. Xin chào~

    Mình có một việc muốn báo cho nhà SCI. Mình thấy ở đây http://blogcuariengta.wordpress.com/2012/07/26/sci5/ đăng 1 loạt bài của SCI. Mình không rõ là các bạn đã đồng ý để SCI được đăng ở nơi khác không.

    Đêm lành ^^

    • Cảm ơn bạn đã thông báo, bọn mình chưa nhận được lời xin phép nào từ chủ wp trên.

    • Cảm ơn bạn đã báo. Chúng mình sẽ bàn bạc về chuyện này. Còn cá nhân Med và theo như Med biết, chúng mình chưa từng đồng ý đem đi đâu cả.

  20. yunhana on said:

    thanks

  21. Phùng Điệp Phụng on said:

    Vụ 7 :”> Là đám cưới Cẩm Sách phải hơm nhể :”>

  22. Thanks các ss rất nhiều!!!
    Chờ mong vụ thứ 7 để xem mĩ nhân công tôn thành gia lập thất, hắchắc=)

  23. dạo qua vài nơi edit tr. này ta mới nhận ra rằng nơi đây là chỗ tuyệt vời nhất!!!!!!!!!!!!!!!! <3.<3
    edit cực hay, ko chơi pass. ta têu nhất là cái vụ ko có pass, đọc ko ức chế. iu mấy bạn nhìu lắm lắm vì đã ko tiếc mình edit bộ tr. này cho bà con! =)))))) mong mấy nàng edit nhanh hơn 1 tẹo để cho mh+m.n đc đọc sớm

  24. 3inchesnail on said:

    Truyen that la hay
    Rat cam on cac ban da dich.

  25. Vụ này nhiều com bình luận về An Lâm nhỉ. Nhưng thôi kệ, Nhã tỷ đóng dấu hoàn vụ án rồi mà. Mà cái người thần bí xuất hiện cuối truyện là Tước mỹ nhân phải hêm?

  26. Mà nhắc mới nhớ, mình thấy mấy chương trước đề tên Dương Thần, giờ lại thành Dương Mai à? Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà đã edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: